Mị Hương
Chương 19: Đi tắm
Nhìn theo tỷ muội Diêu Mật quẹo đến con đường nhỏ cho đến khi khuất khỏi tầm mắt, La Hãn mới lưu luyến thu tầm mắt về, xoay đầu đi đến bụi hoa lôi ra một bà tử, kéo bà ta đến ao Sấu Ngọc, đặt đầu và tay trên mặt nước, sau đó mới quay về kéo những bà tử còn lại.
Ao Sấu Ngọc được đào để dẫn nước, nước trong ao chỉ cao quá đầu gối, không hề sâu, bởi vì nó nằm trong vườn, cách phòng luyện võ không xa nên huynh đệ Tạ Đằng mỗi khi trời nắng nóng, sáng sớm sau khi tập võ, thường sẽ đến tắm trong ao. Cũng đã hạ lệnh nghiêm ngặt, nếu không có sự cho phép, bất kì một a hoàn hay bà tử nào cũng không được đến ao Sấu Ngọc, bởi vậy, nơi đây vô cùng đẹp đẽ và thanh tịnh.
La Hãn đặt bốn bà tử vào trong nước, sau khi sắp xếp xong, cảm thấy toàn thân nóng rực, hắn lập tức ngồi xổm xuống cạnh ao, hắt nước rửa mặt, rửa xong, mặc dù trên mặt đã bớt khô nóng, nhưng cả người vẫn hừng hực khó chịu, trong nhất thời hận không thể lột hết quần áo mà nhảy vào ao ngâm nước.
La Hãn không biết rằng, thuốc bột mà Mạnh Uyển Cầm đưa cho bà tử kia có tên là “Hỏa Long Tán”, người bình thường chỉ cần ngửi một ít, trong vòng nửa canh giờ, toàn thân sẽ khô nóng khó chịu, cần phải ngâm trong nước mới cảm thấy thoải mái. Mạnh Uyển Cầm đã tính kĩ, dù mấy bà tử có đánh ngất được La Hãn hay không, chỉ cần La Hãn ngửi được bột phấn này thì chắc chắn phải nhảy xuống ao Sấu Ngọc mà ngâm. Chỉ là bà không nghĩ tới, trước khi bà tử hắt bột phấn bị đánh xỉu đã cố gắng đưa tay đỡ gậy, thuốc bột hắt lên mặt La Hãn cũng chỉ dính lên mắt và mũi của hắn. Bởi vậy, mặc dù La Hãn muốn cởi quần áo ngâm nước, nhưng vẫn kiềm chế được.
La Hãn đưa tay khuấy nước trong ao, tự giễu: “Nếu bây giờ ta cởi ao ngâm nước, đợi lát nữa Mạnh phu nhân tới bắt gian, chẳng phải là bắt được ta và bốn bà tử?” Hắn vừa nói, cũng cảm thấy lời của mình hơi hoang đường, trong nhất thời bấm ngón cái vào lòng bàn tay, gắn chịu cơn nóng đang bốc lên. Xác định lối đi, sau đó dọc theo con đường nhỏ đi đến viện của Cố Mỹ Tuyết. Bất kể như thế nào đi nữa, trước khi Tạ Đoạt Thạch và huynh đệ Tạ Đằng hồi phủ, hắn sẽ không để cho hai mẹ con Mạnh Uyển Cầm và Cố Mỹ Tuyết làm hại Diêu Mật.
Tỷ muội Diêu Mật men theo con đường nhỏ ra khỏi vườn, thoáng chốc cảm thấy vừa hưng phấn vừa căng thẳng. Nghĩ thử xem, trước kia các nàng sống trong phủ, mỗi ngày trôi qua là như thế nào? Vừa buồn lại vừa chẳng thú vị. Năm cũ trôi qua, năm mới đến, năm nào cũng như năm nào, ngay cả những vị khách đến tham dự tiệc mừng năm mới, mọi năm đều giống như nhau, không như các nàng mỗi năm lại tăng thêm một tuổi. Bây giờ tốt rồi, đến phủ tướng quân chưa được bao lâu, mà mỗi ngày trôi qua vừa phong phú vừa thú vị lại vô cùng kích thích. Nhìn đi, đêm hôm khuya lắc khuya lơ, La Hãn bất ngờ xuất hiện, Mạnh Uyển Cầm bất ngờ chơi chiêu, các nàng lại không ngờ trước được sẽ liên thủ chống lại Mạnh Uyển Cầm, dự định sẽ kéo Mạnh Uyển Cầm xuống ngựa.
Cả lòng bàn tay của Phạm Tinh thấm đầy mồ hôi lạnh, sờ sờ, lại không thấy mình mang theo khăn, đành học theo dáng vẻ thô tục của a hoàn, chùi tay bằng gấu áo, môi hơi cong lên, nói: “Sử tỷ tỷ, Diêu tỷ tỷ, ta hồi hộp quá chừng!”
Sử Tú Nhi thì vuốt ngực, trả lời: “Tim ta cũng nhảy loạn xạ hết lên rồi đây. Nghĩ lại trước kia khi ta còn ở trong phủ, Mạnh phu nhân tuổi như vầy chính là bề trên của ta, chưa bao giờ cả gan bất kính. Lúc nào cũng cảm thấy các bà cao cao tại thượng, vừa mở miệng đã có thể ép ta không ngóc đầu lên nổi. Không nghĩ ngày hôm nay mình lại có gan đối phó Mạnh phu nhân, vừa nghĩ chút thôi thì tim đã đập loạn.”
Diêu Mật thật ra cũng hơi căng thẳng, nhưng vì muốn trấn an hai người bọn họ nên nói: “Các ngươi đừng quên, lão tướng quân là người của chúng ta, bàn về bối phận, Mạnh phu nhân còn phải gọi chúng ta một tiếng mợ đấy. Chúng ta chính là trưởng bối của bà ta, bà ta lại bạo gan đối xử với chúng ta như thế này, thì không nên trách sao chúng ta lại đối phó bà.”
Sử Tú Nhi và Phạm Tinh vừa nghe thấy lời của Diêu Mật, lập tức hít một hơi, đúng vậy, các nàng chính là lão phu nhân tương lai của phủ tướng quân, không thể để cho tiểu bối trèo đầu trèo cổ mà ngồi! Không thể để cho Mạnh Uyển Cầm làm loạn trên địa bàn phủ tướng quân của chúng ta!!!!!!!!
Ba người trò chuyện một hồi thì từ từ bình tĩnh lại, sau đó men theo bóng đêm đến viện của Cố Mỹ Tuyết cách đó không xa.
Hai hộ vệ tuần tra ban đêm của phủ tướng quân Trần Vĩ và Trần Minh cảm thấy ba người Diêu Mật mờ ám lén la lén lút nên bí mật nép vào tường theo dõi, hai người tự cho là chưa ai phát hiện ra mình, nên bẩm lẩm tự nói: “Ba a hoàn này đang làm cái gì vậy?”
Trong nhà Trần Vĩ xảy ra chuyện phải nghỉ phép hai ngày, tối nay mới vừa về đến phủ tướng quân, không biết được tỷ muội Diêu Mật đã trở thành a hoàn hầu hạ Tạ Đoạt Thạch, tỏ vẻ quái lạ: “Đây không phải là ba tiểu đầu bếp mới tới phòng bếp sao? Chạy tới chỗ này thập thò cái gì?”
Trần Minh tay chống nạnh, đáp lại: “Ba tiểu nha đầu này mấy ngày trước đúng là làm đầu bếp, nhưng hôm nay được lão tướng quân nhìn trúng, điều đến làm a hoàn bên người rồi.”
Trần Vĩ gật gù: “Vị đầu bếp họ Diêu kia, dáng người hơi giống với tiểu thư* của chúng ta, lão tướng quân nhìn thấy nàng tất nhiên là có vài phần cảm tình.”
*Tiểu thư ở đây là Tạ Vân nhé, không phải má Cố kia đâu :3
“Đâu chỉ đơn giản là vài phần cảm tình như vậy, đã ngồi vào bàn ăn chung rồi, sắp thành người một nhà rồi.”
Một màn của Tạ Đằng và Diêu Mật ở thư phòng đêm hôm qua, bởi vì Mạnh Uyển Cầm dẫn theo nhiều người đến bắt gian nên hầu như khắp phủ đều biết được. Sáng sớm vừa mở mắt, tin đồn Tạ Đằng nhìn trúng Diêu Mật, muốn nạp nàng đã muốn truyền như điên khắp phủ rồi, chẳng qua là chuyện này chưa có nhiều người biết thôi. Trần Minh nói: “A Vĩ, vậy là ngươi chưa biết chuyện xảy ra tối hôm qua giữa Tướng quân và Diêu đầu bếp rồi! Tặc tặc, đặc sắc như kịch vậy!”
“Xảy ra chuyện gì?” Trần Vĩ vừa nghe thấy chuyện có dính líu đến Tạ Đằng liền tò mò quan tâm.
Trần Minh đằng hắng giọng, văn chương uốn lượn: “Tối hôm qua, tiểu đầu bếp ra giếng rửa mặt, tướng quân vừa thấy nàng, lập tức đánh nàng ngất xỉu, sau đó ôm nàng về thư phòng, đặt nàng trên án thư….” Hắn dừng lại một chút, tưởng tượng lại từng chi tiết mọi người truyền nhau trong phủ, lại thêm ít mắm, thêm ít muối kể lại cho A Vĩ nghe, nước miếng văng bốn phía, nói xong còn bổ sung thêm chuyện sáng nay La Hãn đến phủ đòi Diêu Mật, Tạ Đằng cực kì bất mãn, hai nam tranh một nữ, thiếu chút nữa đánh nhau, vân vân và mây mây.
Trần Vĩ nghe xong thì há hố mồm, sau một hồi lâu mới nói: “Hiếm thấy tướng quân xem trọng ai, các huynh đệ chúng ta nhất định phải tương trợ cho ngài, giúp ngài sớm ôm mỹ nhân về tay.”
Trần Minh: “Tướng quân vụng mồm vụng miệng, không biết nói lời ngọt ngào với mỹ nhân. Tên La Hãn kia thì ngược lại, vừa thấy Diêu cô nương đã đồng ý hứa hẹn dùng kiệu hoa to lớn đỏ thẫm nghênh nàng vào cửa làm chính thê, nhắm ngay nỗi lòng của mỹ nhân.”
Trong những người được Tạ Đằng phái đi điều tra thân thế của Diêu Mật có Trần Minh. Vì Trần Vĩ là đường ca của hắn, hắn cũng không dối gạt, nhanh chóng hạ thấp giọng, nói ra lai lịch của Diêu Mật.
Trần Vĩ nói: “Nếu là cháu gái của Cố Đình thì chính là người một nhà. Bây giờ tướng quân nhìn trúng nàng, lão tướng quân cũng đã cùng nàng ngồi vào bàn ăn cơm, có lẽ nàng sẽ nhanh chóng thành phu nhân tướng quân thôi.”
Bọn họ trò chuyện, thấy Diêu Mật thập thò bên tường, dáng vẻ như muốn tiến vào viện của Mạnh Uyển Cầm nhưng lại không biết nên làm như thế nào, liếc mắt nhìn nhau, nói: “Phu nhân tương lai của tướng quân muốn điều tra Mạnh phu nhân đây mà! Chúng ta mau giúp nàng một tay, để nàng lặng lẽ đi vào trong!”
Ở trong lòng của Trần Vĩ và Trần Minh, Mạnh Uyển Cầm và Cố Mỹ Tuyết là người ngoài, nữ nhân được Tạ Đằng nhìn trúng mới là người của phủ tướng quân. Nếu đã là người của phủ tướng quân, bọn họ nhất định phải ra tay giúp đỡ.
Trần Vĩ chân tay nhanh nhẹn, hai ba bước đã bước đến ngoài cổng lớn của viện, gọi vài tiếng. Một bà tử nghe được tiếng kêu, liền ra ngoài mở cửa viện để nhìn, thấy Trần Vĩ đang đứng ngoắc tay cách đó không xa, lập tức chạy ra khỏi cửa, tới hỏi: “Trần gia có việc gì sao?”
Tỷ muội Diêu Mật thấy cửa viện mở ra, có người hỏi bà tử vài câu, người nọ cúi đầu, không nhìn về phía các nàng, mà bà tử kia lại đưa lưng về phía các nàng, lập tức mừng rỡ, ba người chạy ra khỏi vách tường, nghiêng người, chạy thật nhanh vào trong viện.
Khóe mắt Trần Vĩ đảo qua, thấy ba người Diêu Mật đã chạy vào trong viện của Mạnh Uyển Cầm, lúc này mới nói: “Cũng không có việc gì, chẳng qua là tướng quân và lão tướng quân không có trong phủ, các người cần phải cảnh giác nhiều hơn.”
Bà tử đáp lời, sau đó xoay người vào viện, đóng kín cửa lớn.
Lúc này, Tạ Đằng đã hồi phủ, ở trong vườn điều tra một phen, dẫn người đến ao Sấu Ngọc, thấy trong ao dường như có bốn người đang ngâm nước, trên mặt hắn cũng không lộ vẻ gì, chỉ nhảy một cái đã đến bên cạnh ao, cúi đầu nhìn xuống, vừa nhìn liền thở ra một hơi. Hắn thừa nhận, trong lòng vừa nãy đã nhảy thót một cái, cứ cho rằng ngâm mình trong ao chính là ba người Diêu Mật và La Hãn, vừa thấy là bốn bà tử, chẳng biết tại sao, liền thở phào nhẹ nhõm.
Tạ Đằng đưa tay kiểm tra hơi thở của các bà tử, thấy các bà chỉ hôn mê, liền thò hắt nước lên mặt các bà, vừa gọi vài tiếng.
Một hộ vệ đi theo nhanh chóng nhảy xuống ao, xốc bốn bà tử lên bờ, lây các bà tỉnh dậy rồi đặt câu hỏi. Bốn bà tử trước tiên là bị dọa giật nảy mình, sau đó gào khóc sướt mướt, nói rằng nào là các bà vừa vào vườn đã gặp kẻ trộm, nào là vừa tiến lên nhìn đã bị kẻ trộm ném vào trong ao, thiếu chút nữa chết đuối, vân vân và mây mây.
Tạ Đằng mặc dù ngờ vực không tin nhưng vẫn kiên nhẫn hỏi các bà có thấy rõ hình dáng của kẻ trộm hay không. Bốn bà tử liền nhớ lại trang phục quần áo của La Hãn mà tả, còn nói rằng chưa nhìn thấy mặt của kẻ trộm thì đã bị đánh ngất xỉu.
Tạ Đằng nghe xong, sắc mặt tức khắc đen xì, theo miêu tả của các bà, kẻ trộm không phải La Hãn thì còn là ai? Hắn ngồi xỗm xuống quan sát mặt đất, thấy bên cạnh ao có dấu chân dọc theo đường nhỏ đi về phía trước, trong lòng sáng tỏ, gật đầu với hộ vệ, nói: “Để hai người ở lại đưa các bà tử ra khỏi vườn, những người khác theo ta!”
Một đầu khác, Mạnh Uyển Cầm thấy bốn bà tử không trở về đúng giờ để bẩm báo thì thầm cảm thấy không ổn, trong chốc lát, Mạnh Trung tới nói: “Phu nhân, không thấy La Nhị gia và ba người Diêu Mật đâu, trong ao là bốn bà tử.”
“Cái gì?” Mạnh Uyển Cầm giậm chân, thoáng chốc lại hỏi: “Tướng quân đi nơi nào?”
Mạnh Trung trả lời: “Bên cạnh ao có dấu chân, tướng quân lần theo dấu chân truy đuổi.”
Mạnh Uyển Cầm vừa nghe, bất chấp đám người đang đi tìm Diêu Mật, vội vàng dẫn người trở về, quyết tâm phải đuổi Tạ Đằng vào viện cho bằng được, lập tức hô lên hai chữ “Có trộm”, dẫn Tạ Đằng vào trong phòng Cố Mỹ Tuyết.
Lại nói đến tỷ muội Diêu Mật đã tiến vào trong phòng Cố Mỹ Tuyết một cách thuận lợi, nương theo ánh sáng chiếu vào ô cửa sổ quan sát xung quanh, rất nhanh đã quyết định trốn dưới gầm giường.
Tỷ muội Diêu Mật vừa mới trốn kĩ, “Cạch” một tiếng, cửa phòng bị đẩy ra, có người thắp đèn, sau đó hai bà tử khiêng một thùng tắm tiến vào đặt trước giường, đổ nước vào trong thùng tắm.
Tỷ muội Diêu Mật không dám thở mạnh, tiếng nước đổ ào ào, bà tử đổ nước xong, cuối cùng cũng đi ra ngoài, các nàng lúc này mới thở phào một hơi, lại thấy trước giường bỗng nhiên tối sầm lại, một thân ảnh chui vào.
Dưới ánh đèn, Diêu Mật thấy rõ ràng người tiến vào là La Hãn.
Sử Tú Nhi nhanh chóng đưa tay ngăn La Hãn, không cho hắn chui vào trong, Phạm Tinh cũng ra sức đẩy hắn ra ngoài, trời ạ, không được chui vào, ngươi tìm chỗ khác đi!
Diêu Mật cũng cấp bách, liều mạng xua tay, ý bảo La Hãn hãy tìm chỗ khác mà trốn.
La Hãn khó nhịn được khô nóng trên người, ý thức cũng hơi chút mờ mịt, không linh hoạt như bình thường, thấy tỷ muội Diêu Mật không đồng ý cho hắn trốn dưới gầm giường, liền nhanh chóng khom lưng chui ra ngoài, cúi nửa người trốn sau thùng tắm trước giường, nghiêng tai lắng nghe, thấy tiếng bước chân đã tới ngoài cửa, muốn tìm chỗ khác để nấp, lọt vào mắt hắn, ngoại trừ gầm giường thì chẳng còn chỗ nào để trốn, trong nhất thời liền khẩn trương, không chút nghĩ ngợi, ngồi dậy vịn vào thành thùng tắm nhảy một cái, nhảy vào trong thùng, nín thở ngồi xỗm dưới nước.
Ao Sấu Ngọc được đào để dẫn nước, nước trong ao chỉ cao quá đầu gối, không hề sâu, bởi vì nó nằm trong vườn, cách phòng luyện võ không xa nên huynh đệ Tạ Đằng mỗi khi trời nắng nóng, sáng sớm sau khi tập võ, thường sẽ đến tắm trong ao. Cũng đã hạ lệnh nghiêm ngặt, nếu không có sự cho phép, bất kì một a hoàn hay bà tử nào cũng không được đến ao Sấu Ngọc, bởi vậy, nơi đây vô cùng đẹp đẽ và thanh tịnh.
La Hãn đặt bốn bà tử vào trong nước, sau khi sắp xếp xong, cảm thấy toàn thân nóng rực, hắn lập tức ngồi xổm xuống cạnh ao, hắt nước rửa mặt, rửa xong, mặc dù trên mặt đã bớt khô nóng, nhưng cả người vẫn hừng hực khó chịu, trong nhất thời hận không thể lột hết quần áo mà nhảy vào ao ngâm nước.
La Hãn không biết rằng, thuốc bột mà Mạnh Uyển Cầm đưa cho bà tử kia có tên là “Hỏa Long Tán”, người bình thường chỉ cần ngửi một ít, trong vòng nửa canh giờ, toàn thân sẽ khô nóng khó chịu, cần phải ngâm trong nước mới cảm thấy thoải mái. Mạnh Uyển Cầm đã tính kĩ, dù mấy bà tử có đánh ngất được La Hãn hay không, chỉ cần La Hãn ngửi được bột phấn này thì chắc chắn phải nhảy xuống ao Sấu Ngọc mà ngâm. Chỉ là bà không nghĩ tới, trước khi bà tử hắt bột phấn bị đánh xỉu đã cố gắng đưa tay đỡ gậy, thuốc bột hắt lên mặt La Hãn cũng chỉ dính lên mắt và mũi của hắn. Bởi vậy, mặc dù La Hãn muốn cởi quần áo ngâm nước, nhưng vẫn kiềm chế được.
La Hãn đưa tay khuấy nước trong ao, tự giễu: “Nếu bây giờ ta cởi ao ngâm nước, đợi lát nữa Mạnh phu nhân tới bắt gian, chẳng phải là bắt được ta và bốn bà tử?” Hắn vừa nói, cũng cảm thấy lời của mình hơi hoang đường, trong nhất thời bấm ngón cái vào lòng bàn tay, gắn chịu cơn nóng đang bốc lên. Xác định lối đi, sau đó dọc theo con đường nhỏ đi đến viện của Cố Mỹ Tuyết. Bất kể như thế nào đi nữa, trước khi Tạ Đoạt Thạch và huynh đệ Tạ Đằng hồi phủ, hắn sẽ không để cho hai mẹ con Mạnh Uyển Cầm và Cố Mỹ Tuyết làm hại Diêu Mật.
Tỷ muội Diêu Mật men theo con đường nhỏ ra khỏi vườn, thoáng chốc cảm thấy vừa hưng phấn vừa căng thẳng. Nghĩ thử xem, trước kia các nàng sống trong phủ, mỗi ngày trôi qua là như thế nào? Vừa buồn lại vừa chẳng thú vị. Năm cũ trôi qua, năm mới đến, năm nào cũng như năm nào, ngay cả những vị khách đến tham dự tiệc mừng năm mới, mọi năm đều giống như nhau, không như các nàng mỗi năm lại tăng thêm một tuổi. Bây giờ tốt rồi, đến phủ tướng quân chưa được bao lâu, mà mỗi ngày trôi qua vừa phong phú vừa thú vị lại vô cùng kích thích. Nhìn đi, đêm hôm khuya lắc khuya lơ, La Hãn bất ngờ xuất hiện, Mạnh Uyển Cầm bất ngờ chơi chiêu, các nàng lại không ngờ trước được sẽ liên thủ chống lại Mạnh Uyển Cầm, dự định sẽ kéo Mạnh Uyển Cầm xuống ngựa.
Cả lòng bàn tay của Phạm Tinh thấm đầy mồ hôi lạnh, sờ sờ, lại không thấy mình mang theo khăn, đành học theo dáng vẻ thô tục của a hoàn, chùi tay bằng gấu áo, môi hơi cong lên, nói: “Sử tỷ tỷ, Diêu tỷ tỷ, ta hồi hộp quá chừng!”
Sử Tú Nhi thì vuốt ngực, trả lời: “Tim ta cũng nhảy loạn xạ hết lên rồi đây. Nghĩ lại trước kia khi ta còn ở trong phủ, Mạnh phu nhân tuổi như vầy chính là bề trên của ta, chưa bao giờ cả gan bất kính. Lúc nào cũng cảm thấy các bà cao cao tại thượng, vừa mở miệng đã có thể ép ta không ngóc đầu lên nổi. Không nghĩ ngày hôm nay mình lại có gan đối phó Mạnh phu nhân, vừa nghĩ chút thôi thì tim đã đập loạn.”
Diêu Mật thật ra cũng hơi căng thẳng, nhưng vì muốn trấn an hai người bọn họ nên nói: “Các ngươi đừng quên, lão tướng quân là người của chúng ta, bàn về bối phận, Mạnh phu nhân còn phải gọi chúng ta một tiếng mợ đấy. Chúng ta chính là trưởng bối của bà ta, bà ta lại bạo gan đối xử với chúng ta như thế này, thì không nên trách sao chúng ta lại đối phó bà.”
Sử Tú Nhi và Phạm Tinh vừa nghe thấy lời của Diêu Mật, lập tức hít một hơi, đúng vậy, các nàng chính là lão phu nhân tương lai của phủ tướng quân, không thể để cho tiểu bối trèo đầu trèo cổ mà ngồi! Không thể để cho Mạnh Uyển Cầm làm loạn trên địa bàn phủ tướng quân của chúng ta!!!!!!!!
Ba người trò chuyện một hồi thì từ từ bình tĩnh lại, sau đó men theo bóng đêm đến viện của Cố Mỹ Tuyết cách đó không xa.
Hai hộ vệ tuần tra ban đêm của phủ tướng quân Trần Vĩ và Trần Minh cảm thấy ba người Diêu Mật mờ ám lén la lén lút nên bí mật nép vào tường theo dõi, hai người tự cho là chưa ai phát hiện ra mình, nên bẩm lẩm tự nói: “Ba a hoàn này đang làm cái gì vậy?”
Trong nhà Trần Vĩ xảy ra chuyện phải nghỉ phép hai ngày, tối nay mới vừa về đến phủ tướng quân, không biết được tỷ muội Diêu Mật đã trở thành a hoàn hầu hạ Tạ Đoạt Thạch, tỏ vẻ quái lạ: “Đây không phải là ba tiểu đầu bếp mới tới phòng bếp sao? Chạy tới chỗ này thập thò cái gì?”
Trần Minh tay chống nạnh, đáp lại: “Ba tiểu nha đầu này mấy ngày trước đúng là làm đầu bếp, nhưng hôm nay được lão tướng quân nhìn trúng, điều đến làm a hoàn bên người rồi.”
Trần Vĩ gật gù: “Vị đầu bếp họ Diêu kia, dáng người hơi giống với tiểu thư* của chúng ta, lão tướng quân nhìn thấy nàng tất nhiên là có vài phần cảm tình.”
*Tiểu thư ở đây là Tạ Vân nhé, không phải má Cố kia đâu :3
“Đâu chỉ đơn giản là vài phần cảm tình như vậy, đã ngồi vào bàn ăn chung rồi, sắp thành người một nhà rồi.”
Một màn của Tạ Đằng và Diêu Mật ở thư phòng đêm hôm qua, bởi vì Mạnh Uyển Cầm dẫn theo nhiều người đến bắt gian nên hầu như khắp phủ đều biết được. Sáng sớm vừa mở mắt, tin đồn Tạ Đằng nhìn trúng Diêu Mật, muốn nạp nàng đã muốn truyền như điên khắp phủ rồi, chẳng qua là chuyện này chưa có nhiều người biết thôi. Trần Minh nói: “A Vĩ, vậy là ngươi chưa biết chuyện xảy ra tối hôm qua giữa Tướng quân và Diêu đầu bếp rồi! Tặc tặc, đặc sắc như kịch vậy!”
“Xảy ra chuyện gì?” Trần Vĩ vừa nghe thấy chuyện có dính líu đến Tạ Đằng liền tò mò quan tâm.
Trần Minh đằng hắng giọng, văn chương uốn lượn: “Tối hôm qua, tiểu đầu bếp ra giếng rửa mặt, tướng quân vừa thấy nàng, lập tức đánh nàng ngất xỉu, sau đó ôm nàng về thư phòng, đặt nàng trên án thư….” Hắn dừng lại một chút, tưởng tượng lại từng chi tiết mọi người truyền nhau trong phủ, lại thêm ít mắm, thêm ít muối kể lại cho A Vĩ nghe, nước miếng văng bốn phía, nói xong còn bổ sung thêm chuyện sáng nay La Hãn đến phủ đòi Diêu Mật, Tạ Đằng cực kì bất mãn, hai nam tranh một nữ, thiếu chút nữa đánh nhau, vân vân và mây mây.
Trần Vĩ nghe xong thì há hố mồm, sau một hồi lâu mới nói: “Hiếm thấy tướng quân xem trọng ai, các huynh đệ chúng ta nhất định phải tương trợ cho ngài, giúp ngài sớm ôm mỹ nhân về tay.”
Trần Minh: “Tướng quân vụng mồm vụng miệng, không biết nói lời ngọt ngào với mỹ nhân. Tên La Hãn kia thì ngược lại, vừa thấy Diêu cô nương đã đồng ý hứa hẹn dùng kiệu hoa to lớn đỏ thẫm nghênh nàng vào cửa làm chính thê, nhắm ngay nỗi lòng của mỹ nhân.”
Trong những người được Tạ Đằng phái đi điều tra thân thế của Diêu Mật có Trần Minh. Vì Trần Vĩ là đường ca của hắn, hắn cũng không dối gạt, nhanh chóng hạ thấp giọng, nói ra lai lịch của Diêu Mật.
Trần Vĩ nói: “Nếu là cháu gái của Cố Đình thì chính là người một nhà. Bây giờ tướng quân nhìn trúng nàng, lão tướng quân cũng đã cùng nàng ngồi vào bàn ăn cơm, có lẽ nàng sẽ nhanh chóng thành phu nhân tướng quân thôi.”
Bọn họ trò chuyện, thấy Diêu Mật thập thò bên tường, dáng vẻ như muốn tiến vào viện của Mạnh Uyển Cầm nhưng lại không biết nên làm như thế nào, liếc mắt nhìn nhau, nói: “Phu nhân tương lai của tướng quân muốn điều tra Mạnh phu nhân đây mà! Chúng ta mau giúp nàng một tay, để nàng lặng lẽ đi vào trong!”
Ở trong lòng của Trần Vĩ và Trần Minh, Mạnh Uyển Cầm và Cố Mỹ Tuyết là người ngoài, nữ nhân được Tạ Đằng nhìn trúng mới là người của phủ tướng quân. Nếu đã là người của phủ tướng quân, bọn họ nhất định phải ra tay giúp đỡ.
Trần Vĩ chân tay nhanh nhẹn, hai ba bước đã bước đến ngoài cổng lớn của viện, gọi vài tiếng. Một bà tử nghe được tiếng kêu, liền ra ngoài mở cửa viện để nhìn, thấy Trần Vĩ đang đứng ngoắc tay cách đó không xa, lập tức chạy ra khỏi cửa, tới hỏi: “Trần gia có việc gì sao?”
Tỷ muội Diêu Mật thấy cửa viện mở ra, có người hỏi bà tử vài câu, người nọ cúi đầu, không nhìn về phía các nàng, mà bà tử kia lại đưa lưng về phía các nàng, lập tức mừng rỡ, ba người chạy ra khỏi vách tường, nghiêng người, chạy thật nhanh vào trong viện.
Khóe mắt Trần Vĩ đảo qua, thấy ba người Diêu Mật đã chạy vào trong viện của Mạnh Uyển Cầm, lúc này mới nói: “Cũng không có việc gì, chẳng qua là tướng quân và lão tướng quân không có trong phủ, các người cần phải cảnh giác nhiều hơn.”
Bà tử đáp lời, sau đó xoay người vào viện, đóng kín cửa lớn.
Lúc này, Tạ Đằng đã hồi phủ, ở trong vườn điều tra một phen, dẫn người đến ao Sấu Ngọc, thấy trong ao dường như có bốn người đang ngâm nước, trên mặt hắn cũng không lộ vẻ gì, chỉ nhảy một cái đã đến bên cạnh ao, cúi đầu nhìn xuống, vừa nhìn liền thở ra một hơi. Hắn thừa nhận, trong lòng vừa nãy đã nhảy thót một cái, cứ cho rằng ngâm mình trong ao chính là ba người Diêu Mật và La Hãn, vừa thấy là bốn bà tử, chẳng biết tại sao, liền thở phào nhẹ nhõm.
Tạ Đằng đưa tay kiểm tra hơi thở của các bà tử, thấy các bà chỉ hôn mê, liền thò hắt nước lên mặt các bà, vừa gọi vài tiếng.
Một hộ vệ đi theo nhanh chóng nhảy xuống ao, xốc bốn bà tử lên bờ, lây các bà tỉnh dậy rồi đặt câu hỏi. Bốn bà tử trước tiên là bị dọa giật nảy mình, sau đó gào khóc sướt mướt, nói rằng nào là các bà vừa vào vườn đã gặp kẻ trộm, nào là vừa tiến lên nhìn đã bị kẻ trộm ném vào trong ao, thiếu chút nữa chết đuối, vân vân và mây mây.
Tạ Đằng mặc dù ngờ vực không tin nhưng vẫn kiên nhẫn hỏi các bà có thấy rõ hình dáng của kẻ trộm hay không. Bốn bà tử liền nhớ lại trang phục quần áo của La Hãn mà tả, còn nói rằng chưa nhìn thấy mặt của kẻ trộm thì đã bị đánh ngất xỉu.
Tạ Đằng nghe xong, sắc mặt tức khắc đen xì, theo miêu tả của các bà, kẻ trộm không phải La Hãn thì còn là ai? Hắn ngồi xỗm xuống quan sát mặt đất, thấy bên cạnh ao có dấu chân dọc theo đường nhỏ đi về phía trước, trong lòng sáng tỏ, gật đầu với hộ vệ, nói: “Để hai người ở lại đưa các bà tử ra khỏi vườn, những người khác theo ta!”
Một đầu khác, Mạnh Uyển Cầm thấy bốn bà tử không trở về đúng giờ để bẩm báo thì thầm cảm thấy không ổn, trong chốc lát, Mạnh Trung tới nói: “Phu nhân, không thấy La Nhị gia và ba người Diêu Mật đâu, trong ao là bốn bà tử.”
“Cái gì?” Mạnh Uyển Cầm giậm chân, thoáng chốc lại hỏi: “Tướng quân đi nơi nào?”
Mạnh Trung trả lời: “Bên cạnh ao có dấu chân, tướng quân lần theo dấu chân truy đuổi.”
Mạnh Uyển Cầm vừa nghe, bất chấp đám người đang đi tìm Diêu Mật, vội vàng dẫn người trở về, quyết tâm phải đuổi Tạ Đằng vào viện cho bằng được, lập tức hô lên hai chữ “Có trộm”, dẫn Tạ Đằng vào trong phòng Cố Mỹ Tuyết.
Lại nói đến tỷ muội Diêu Mật đã tiến vào trong phòng Cố Mỹ Tuyết một cách thuận lợi, nương theo ánh sáng chiếu vào ô cửa sổ quan sát xung quanh, rất nhanh đã quyết định trốn dưới gầm giường.
Tỷ muội Diêu Mật vừa mới trốn kĩ, “Cạch” một tiếng, cửa phòng bị đẩy ra, có người thắp đèn, sau đó hai bà tử khiêng một thùng tắm tiến vào đặt trước giường, đổ nước vào trong thùng tắm.
Tỷ muội Diêu Mật không dám thở mạnh, tiếng nước đổ ào ào, bà tử đổ nước xong, cuối cùng cũng đi ra ngoài, các nàng lúc này mới thở phào một hơi, lại thấy trước giường bỗng nhiên tối sầm lại, một thân ảnh chui vào.
Dưới ánh đèn, Diêu Mật thấy rõ ràng người tiến vào là La Hãn.
Sử Tú Nhi nhanh chóng đưa tay ngăn La Hãn, không cho hắn chui vào trong, Phạm Tinh cũng ra sức đẩy hắn ra ngoài, trời ạ, không được chui vào, ngươi tìm chỗ khác đi!
Diêu Mật cũng cấp bách, liều mạng xua tay, ý bảo La Hãn hãy tìm chỗ khác mà trốn.
La Hãn khó nhịn được khô nóng trên người, ý thức cũng hơi chút mờ mịt, không linh hoạt như bình thường, thấy tỷ muội Diêu Mật không đồng ý cho hắn trốn dưới gầm giường, liền nhanh chóng khom lưng chui ra ngoài, cúi nửa người trốn sau thùng tắm trước giường, nghiêng tai lắng nghe, thấy tiếng bước chân đã tới ngoài cửa, muốn tìm chỗ khác để nấp, lọt vào mắt hắn, ngoại trừ gầm giường thì chẳng còn chỗ nào để trốn, trong nhất thời liền khẩn trương, không chút nghĩ ngợi, ngồi dậy vịn vào thành thùng tắm nhảy một cái, nhảy vào trong thùng, nín thở ngồi xỗm dưới nước.
Bình luận truyện