Mị Hương

Chương 33: Ái mộ



Con gái thích người nào, sao có thể tùy tiện nói cho nam nhân khác? Diêu Mật liếc Tạ Đằng, lắc đầu nguầy nguậy.

Thấy Diêu Mật lắc đầu, Tạ Đằng nóng nảy không thôi, tiểu đầu bếp này sao cứ xấu hổ mãi vậy chứ? Chuyện liên quan đến chung thân đại sự, sao lúc nào nàng cũng giấu giếm thế?

Trước kia Diêu Mật ở Cố phủ, thường nghe mọi người bàn luận tướng quân của phủ tướng quân như thế này như thế nọ, quả thật đã từng âm thầm thương nhớ, nhưng khi nàng cùng Sử Tú Nhi và Phạm Tinh bị Cố Đông Du và Cố Đông Cẩn ghét bỏ, liền hiểu rõ, điều kiện của các nàng như thế này thì tùy tiện một công tử nào đó trong kinh thành cũng sẽ ghét bỏ các nàng, chớ đừng nói gì là Tạ Đằng. Vả lại khi các nàng đến phủ tướng quân, thấy tận mắt từng đám từng đám tiểu thư khuê các chạy ra chạy vào phủ tướng quân, thấy tận mắt ánh mắt nhìn Tạ Đằng của Cố Mỹ Tuyết, lại tận mắt thấy vị Đức Hưng quận chúa, một mỹ nhân thân phận địa vị như vậy mà cũng ở đây tìm đủ mọi cách lấy lòng Tạ Đằng. Mà Tạ Đằng đối với những nữ nhân kia toàn bộ đều không bỏ vào mắt. Đã như vậy, nếu nàng có tâm tư với Tạ Đằng, thì thật là không biết tự lượng sức mình, tự mang khổ vào thân, bởi vậy từ lâu nàng đã chặt đứt loại tư tưởng này.

Mặc dù nàng và Tạ Đằng từng có mấy lần tiếp xúc thân mật, đó cũng là dưới tình huống trời xui đất khiến mà tạo thành, thật không dám gánh nổi từ “chân thật”. Nếu chỉ dựa vào vậy, nàng liền cho rằng Tạ Đằng thích nàng, thực sự quá mơ hồ huyễn hoặc. Nhưng vì sao Tạ Đằng lại hỏi như vậy? Là sợ sau khi nàng vào ở phủ tướng quân, sẽ này sinh vọng tưởng ngông cuồng với hắn, nảy sinh phiền toái không cần thiết, nên mới ẩn ý thăm dò trước sao?

Diêu Mật tập trung suy nghĩ, quyết định làm yên lòng của Tạ Đằng, bởi vậy ngẩng đầu lên nói một cách kiên định: “Ba người chúng ta chỉ từng ái mộ phủ tướng quân, chưa từng thích qua người khác, tướng quân cứ yên tâm.”

“Ta có gì mà không yên lòng?” Tạ Đằng cười xùy một tiếng, trong ngực có tư vị không rõ, ai ôi, ta xui xẻo đến như vậy sao? Tiểu đầu bếp sao lại hoàn toàn xem nhẹ, hoàn toàn tỏ rõ chưa tùng yêu thích ta, điều này sao ta có thể chịu nổi?

Mặc dù là vậy, Tạ Đằng vẫn chưa cam lòng, nhìn cánh tay Diêu Mật hỏi: “Tiểu Mật, tại sao lúc ấy muội lại đưa tay giúp ta cản kiếm? Phải biết rằng, một kiếm kia mà đâm sâu thêm tí nữa thôi, cánh tay của muội coi như bị phế bỏ.” Nếu nói tiểu đầu bếp thật sự không quan tâm đến ta, vậy tại sau lúc ấy, lại chịu quên đi cánh tay của mình giúp ta đỡ kiếm? Chuyện này thật khiến người ta phải suy nghĩ.

Diêu Mật hơi hoảng sợ, nhẹ nhàng thử cử động cánh tay, tuy rất đau đớn, nhưng vẫn còn khả năng di chuyển, cũng không bị tàn phế, thoáng chốc yên lòng, đáp: “Ta chỉ sợ ngươi bị thương, không thể nói giúp chúng ta trước mặt lão tướng quân, nhất thời duois tình thế cấp bách, không nghĩ nhiều liền đưa tay ra cản, còn có bị phế bỏ hay không, cũng không nghĩ tới.”

Tạ Đằng trầm mặc lại trầm mặc, ngẩng đầu nhìn nóc nhà, rất muốn ngửa mặt lên trời thét to. Từng đám từng đám khuê tú tiếp cận phủ tướng quân kia, thậm chí ngay cả bày cuộc mỹ nhân tắm rửa của Cố Mỹ Tuyết, ngay cả Đức Hưng Quận chúa cũng phải hạ mình quay vòng nịnh nọt người của phủ tướng quân, tất cả đều không phải vì ái mộ ta sao? Nàng vì sao thương cũng không mến cũng chẳng có?

“Tướng quân, lão tướng quân đã đồng ý nhận chúng ta làm cháu gái nuôi sao?” Diêu Mật sung sướng vô cùng, xác nhận lại lần nữa, thận trọng nói: “Vậy chuyện trước kia chúng ta ái mộ lão tướng quân…”

Tạ Đằng sầu não trong lòng, cuối đầu liếc nhìn Diêu Mật nói: “Yên tâm đi, ta sẽ giữ bí mật. Những ai đã biết chuyện này, ta cũng sẽ bảo họ giữ bí mật.” Không nên để ông nội biết chuyện này, nếu mà biết, ông lại bắt đầu muốn khoe khoang.

Diêu Mật đỏ mặt, ngượng ngùng đáp lời: “Tạ ơn Tạ tướng quân!”

“Đừng gọi tướng quân, hãy gọi ta là đại ca đi.”

“Đại, đại ca.”

“Ừ.”

Tạ Đằng vừa mất niềm tin, lập tức liền khôi phục, không phải tiểu đầu bếp chỉ nói là đã từng ái mộ lão tướng quân, chưa từng thích qua người khác sao? Vậy ta tìm cách khiến nàng yêu mến ta là được rồi. Đợi đến khi ông nội nhận nàng làm nghĩa tôn nữ, ta trở thành nghĩa ca của nàng, liền có thể lấy danh nghĩa đại ca mà từ từ bước vào lòng nàng, và lại lấy danh nghĩa đại ca này giúp nàng từ chối những mối hôn sự, đợi đến lúc nàng bất tri bất giác thích ta, ta sẽ thổ lộ với nàng, việc lớn tất thành, kết cục viên mãn.

Diêu Mật thấy Tạ Đằng bỗng dưng trầm xuống, lặng lẽ ngẩng đầu nhìn trộm, vừa lúc đụng trúng Tạ Đằng xoay mặt nhìn tới, ánh sáng hắt vào khung cửa sổ, con ngươi Tạ Đằng đen láy, sóng sánh như nước hồ xuân, như muốn xem thấu lòng người, ngực Diêu Mật bỗng dưng đập mạnh, nàng vội vàng rũ mắt xuống, hơi hốt hoảng vò vò góc chăn.

Tạ Đằng thấy Diêu Mật ngẩng đầu nhìn trộm hắn, khuôn mặt hồng nhuận, cái cúi đầu e thẹn đưa tình, oán giận trong lòng bỗng chốc tiêu tan, nhìn trộm nữa đi nhìn trộm nữa đi, ta đã nói mà, kì thực tiểu đầu bếp, ừm, ái mộ ta mà, chẳng qua là chính nàng không biết thôi.

Bên ngoài là thọ yến. Mọi người cùng Tạ Đoạt Thạch qua khoảng ba tuần rượu, đã bắt đầu hỏi chuyện Diêu Mật: “Không phải nghe nói là hôm nay Tạ lão tướng quân muốn nhận nghĩa nữ sao? Sao lại chưa có động tĩnh gì hết thế?”

Tạ Đoạt Thạch cười lên tiếng: “Ba a hoàn kia tuổi quá nhỏ, nhận làm con gái bối phận sẽ rối loạn, nên ta tính nhận bọn nó làm nghĩa tôn nữ. Đợi lát nữa, ta sẽ gọi bọn nó ra gặp mặt mọi người, cần gì phải gấp gáp.”

“A, lão tướng quân muốn nhận nghĩa tôn nữ, không phải tôn nữ, vậy càng được hơn.” Một vị phu nhân kinh hỉ không thôi, yên lặng lẩm bẩm với một vị phu nhân khác: “Có ai mà không muốn kết thân với phủ tướng quân chứ? Nhưng nếu lão tướng quân muốn nhận con nuôi, vậy bối phận sẽ quá cao, không thể để cháu trai tới cầu hôn được. Tuy nghĩa tôn nữ không bằng, nhưng có thể nói tới chuyện cầu hôn.”

“CÒn chưa biết thân phận lai lịch của nghĩa tôn nữ này ra làm sao, ngươi đã nhắm làm mục tiêu rồi à?”

“Khụ khụ, đến phủ tướng quân làm a hoàn, lai lịch mà tốt được sao? Hiện nay không chỉ là con nhà bình thường, ngay cả tiểu thư nhà tiểu quan cũng khó gả như nhau thôi. Dựa vào thế lực của phủ tướng quân, mặc dù thể nào cũng có người đạp cửa cầu hôn, nhưng các nàng chẳng qua chỉ là nghĩa tôn nữ, khác gì nhà người ta, tỷ như gia thế chúng ta thế này nếu tới cầu hôn, cũng sẽ vui vẻ đáp ứng, nếu không thì chờ lên làm Vương phi à?”

“Nói cũng phải. Vả lại phải nhìn xem tướng mạo phẩm cách của nghĩa tôn nữ kia ra làm sao, nếu chấp nhận được, phải lập tức thủ hạ vi cường. Cần phải biết rằng, tiểu thư nhà người khác khó gả, nhưng tiểu thư phủ tướng quân, luôn là hàng nóng phải được người ta tranh đoạt.”

Chúng phu nhân xì cào bàn tán, La Hãn nghe bảy bảy tám tám, trong lòng sốt ruột, cùng La lão gia và đại ca La Ôn bàn bạc mấy câu, lại lặng lẽ chỉ Cố Đông Du cho La lão gia xem, nói: “Tiểu tử đó tuy là giàn bông, không còn dùng được, nhưng hắn lại là biêt ca của Tiểu Mật, chiếm ưu thế hơn. Nếu Cố phu nhân một lòng muốn thân càng thêm thân, ta sẽ không có phần thắng.”

La lão gia khó khăn lắm mới thấy La Hãn một lòng một dạ muốn cưới vợ, đương nhiên là muốn giúp hắn đạt được tâm nguyện, liếc nhìn Tạ Đoạt Thạch trên bàn chủ tiệc một cái, nhỏ giọng nói: “Đợi ta và lão tướng quân mật nghị vài câu, nếu lão tướng quân đồng ý ra mặt giúp con, Cố phu nhân tất nhiên phải nể mặt mũi.”

Cố Đông Du sớm đã trông thấy La Hãn vừa nói chuyện vừa liếc nhìn hắn bên này, hắn cũng cực kì nôn nóng, nếu nói trước kia hắn muốn Diêu Mật là vì có thể leo lên làm thông gia với phủ tướng quân, nên mới nổi lên tâm tư, nhưng lúc này, lòng lại có ý tranh giành thật sự. Vật cũng vậy, người cũng vậy, nếu có người muốn tranh giành với mình, liền đột nhiên phát hiện vậy này, người này đặc biệt có sức hấp dẫn, khiến cho người ta quên mất hơn thiệt, chỉ một lòng một dạ muốn tranh vào tay.

Cố Đình nghe Cố Đông Du nói La Hãn cũng muốn Diêu Mật, không khỏi trầm ngâm. Tuy rằng Tạ Đoạt Thạch muốn nhận ba đứa làm nghĩa tôn nữ, nhưng thứ nhất Sử Tú Nhi và Phạm Tinh là di cháu gái vủa hai người vợ (con của vợ lẻ), không so được với Diêu Mật là cháu gái của mình. Thứ hai, mặt mày của Diêu Mật giống Tạ Vân, có điều này, Tạ Đoạt Thạch cũng vậy, Tạ Đằng cũng vậy, thể nào cũng đối xử đặc biêt vơi Diêu Mật. Diêu Mật, nhất định phải trở thành cháu dâu của Cố phủ, Cố phủ mới có hi vọng phục hưng.

Sử Tú Nhi và Phạm Tinh ăn xong thang uống an thần, ngủ một lát rồi tỉnh dậy, khôi phục sắc mặt bình thường, nhất thời nhìn nhau nói: “Ngươi không sao chứ?” Hỏi xong, lại đồng thời đứng lên nói: “Mau, mau đi xem Tiểu Mật, không biết nàng thế nào rồi?”

Các nàng chải đầu rửa mặt đơn giản, đổi xiêm y, gọi một tiểu nha đầu vào dặn dò mấy câu, lúc này mới vội vã chạy đến phòng Tạ Đằng, vừa đi vừa khẽ trao đổi: “Không biết tướng quân nghĩ muốn làm ổn định cái gì nhỉ? Lại ôm Diêu Mật vào phòng của hắn. Nếu lão tướng quân hiểu lầm thì sao bây giờ?”

Dù sao đây cũng là phòng của Tạ Đằng, các nàng đi tới trước cửa phòng rồi nhưng cũng không lập tức vào trong, đang định gõ khung cửa một tiếng, lại nghe thấy giọng nói của Tạ Đằng: “Tiểu Mật, giữa La nhị gia và biểu ca muội, muội chọn ai?”

Chuyện là sao thế này? Sử Tú Nhi và Phạm Tinh kinh hoảng nhìn nhau, xem ra sự việc đã phát sinh biến cố, nếu không, tướng quân sẽ không nói đến bực này. Lại nghe Diêu Mật trả lời: “Cả hai người một ta cũng không muốn!”

Tạ Đằng đang hỏi nếu phải chọn, lại nghe ngoài cửa vàng lên một tiếng động nhỏ, trầm giọng nói: “Vào đi !”

Lúc Sử Tú Nhi và Phạm Tinh đi vào, Tạ Đằng cười như không cười liếc các nàng một cái, sau đó xoay người bỏ đi.

Sử Tú Nhi và Phạm Tinh có phần kinh hồn bạt vía, ngồi ở mếp giường nhìn cánh tay của Diêu Mật, nói: “Tiểu Mật, tướng quân hắn…”

Diêu Mật nghĩ rằng Tạ Đằng đã đi xa, lúc này mới lên tiếng: “Sử tỷ tỷ, Phạm muội muội tướng quân đã nói giúp chúng ta với lão tướng quân.”

“Nói ra, nói ra thật rồi? Vậy sao vừa nãy hắn lại hỏi ngươi sẽ chọn La nhị gia hay là chọn biểu ca?” Sử Tú Nhi hưng phấn đến đỏ mặt, vo góc chăn bên giường, nói: Lão tướng quân đồng ý rồi sao?”

Khuôn mặt xinh xắn của Phạm Tinh cũng xuất hiện hai rặng mây đỏ ửng, kích động đến chóp mũi cũng đổ mồ hôi, giọng run run nói: “Nói như vậy, chúng ta thực sự phải trở thành lão phu nhân ư?”

Diêu Mật ngẩn ra, tức khắc nhớ tới bản thân mình không nói rõ ràng, thành ra Sử Tú Nhi và Phạm Tinh nghe không hiểu, tay phải lập tức đấm giường cười: “Các ngươi hiểu lầm rồi! Tướng quân nói không phải việc này!”

“Không phải việc này, vậy là việc gì?” Sử Tú Nhi và Phạm Tinh thót tim, thấy Diêu Mật cười đến mức ngọt ngào, hình như không phải là chuyện xấu, lại đặt tim về đúng vị trí cũ, vỗ ngực nói: “Nói mau, không được kích thích hứng thú của bọn ta !”

Đợi Diêu Mật nói xong, Sử Tú Nhi và Phạm Tinh nhìn nhau, hầu như không thể tin được, tuy rằng các nàng một lòng muốn làm lão phu nhân, nhưng không phải là do bị dồn ép nên mới sinh bất đắc dĩ sao? Nếu cóa lựa chọn khác, các nàng sao có thể mặt dày, không qua tâm đúng sai, mà kiên quyết muốn làm lão phu nhân chứ? Bây giờ, lão tướng quân dự định nhận các nàng làm cháu gái nuôi, đây quả thực là chuyện từ trên trời rơi xuống nhân bánh béo bở. Cóa phủ tướng quân làm chỗ dựa, quan phủ đương nhiên sẽ không dám cưỡng bạo phối người cho các nàng, các nàng cũng không cần cấp bách lập gia đình, mẫu thân các nàng cũng không cần phải đòi sống đòi chết ép buộc.

Thấy vẻ mặt không thể tin được của Sử Tú Nhi và Phạm Tinh, Diêu Mật đưa tay véo các nàng, lắc lắc nói: “Là thật, là thật!”

“Trời ạ, là thật đấy!” Sử Tú Nhi phục hồi tinh thần, nắm lấy hai tai của mình cấu véo, rất sợ đã nghe lầm rồi.

Phạm Tih ngẩn ra, tay nện vào vạc giường, thoáng chốc tay liền đau nhức, lúc này mới ngưng lại, lẩm bẩm: “Cái bản giường này dày quá, đấm mạnh như vậy mà chỉ phát ra một âm thanh như bí hơi, không giống như giường ngủ chúng ta, đấm một cái đã cang ‘thùng thùng thùng’. Người ta nói, vật tựa chủ nhân, ta cảm thấy, cái giường này quả là giống tướng quân.”

Diêu Mật thấy các nàng nói năng lộn xộn, cũng ngờ nghệch cười không ngớt.

Các nàng ở đây nói chuyện, La lão gia và Cố Đình đã một trước một sau tiến đến chỗ Tạ Đoạt Thạch nói mấy câu, Tạ Đằng vừa nghe, hơi ngẩng người, thật sao, hai nhà tranh cháu dâu của ta tới rồi! Ông đang suy nghĩ, ngẩng đầu lại thấy Tạ Đằng đi tới, liền vẫy tay gọi hắn qua đây, nói lại ý tứ của La lão gia và Cố Đình.

Lúc này, Đức Hưng Quận chúa né tránh tai mắt mọi người, đi vòng đến viện của Tạ Đằng, gõ khung cửa, giọng nói giòn giã vang lên: “Diêu Mật !”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện