Mị Hương

Chương 7: Rên rỉ



Trong trí tượng tượng của mọi người, võ tướng là những con người cao lớn thô bạo. Nhưng Tạ lão tướng Tạ Đoạt Thạch, cho tới ba người Tạ Đằng đều là những tướng sĩ thân ngọc, lông mày như liễu, khóe mắt hàm xuân, vô cùng tuấn tú.

Tạ Đoạt Thạch lúc còn trẻ chính là bộ dáng như vậy, lấy vợ cũng là một tiểu thư thế gia xinh đẹp của đất kinh thành, phu thê ân ái, hai đứa con trai cùng đứa con gái Tạ Vân cùng thừa hưởng những nét đẹp của cha mẹ, tuấn mỹ hơn người. Không ngờ chiến tranh xảy ra, con trai và con gái của ông đều ra đi. Bây giờ nhìn ba đứa cháu trai có tướng mạo cực kì giống con mình, ông cụ cảm thấy trách nhiệm thật lớn lao.

Bởi vì đêm nay tiết trời oi bức, Tạ Đoạt Thạch cũng không ngủ yên giấc, nghe được tiếng kêu của Tạ Nam, ông cụ trở mình, cất giọng nói: “Là Nam Nhi à? Vào đi!”

“Ông nội, đại hỷ đến rồi!” Tạ Nam gian xảo chạy vào phòng Tạ Đoạt Thạch, tiện tay thắp nến lên, sau đó cười hì hì nói: “Đại ca đang ở thư phòng với một tiểu đầu bếp. Bọn họ…”

“Con nói cái gì?” Tạ Đoạt Thạch ngạc nhiên mừng rỡ.

Tạ Nam vội thêm mắm thêm muối kể lại chuyện mới xảy ra. Theo miêu tả của Tạ Nam, Tạ Đằng nhìn thấy tướng mạo của Diêu Mật có mấy phần tương tự Tạ Vân thì không cầm lòng được, suốt mấy đêm liền mang nàng đến thư phòng, ngươi ân ta ái, vô cùng thân mật.

Tạ gia hiện giờ có bốn người đàn ông, không có lấy một nữ quyến nào, mấy đứa cháu trai không chịu đón dâu chưa nói đến, ngay cả trong phòng cũng không nạp người, Tạ Đoạt Thạch lúc nào cũng lo âu, hắn là ông nội chứ không phải bà nội, đối với chuyện chọn nàng dâu cho ba đứa cháu trai cũng không có chủ ý gì. Chỉ cần cháu ông thích là được. Hiện giờ nghe được Tạ Đằng thân cận với nữ đầu bếp mới tới, nửa khuya rồi mà vẫn còn trong thư phòng này này nọ kia, đuôi mày liền cong lên lộ ra ý cười, vỗ tay nói: “Làm tốt lắm! Đã thích là phải ra tay, như vậy mới là đàn ông chân chính!”

Tạ Nam cũng tươi cười như hoa, nói: “Ông nội, chúng ta mau đi bắt gian tình nào!”

Tạ Đoạt Thạch vừa mang giầy vừa trả lời: “Chớ vội, đại ca ngươi trẻ tuổi dẻo dai, trong thời gian ngắn thế này còn chưa xong đâu!”

Tạ Nam mặc dù chưa từng có kinh nghiệm trên tình trường, nhưng quân doanh là nơi nào cơ chứ? Đây chính là nơi tụ tập của những thành phần nói năng bậy bạ. Trong chốc lát hắn liền hiểu được ý tứ của Tạ Đoạt Thạch, không khỏi cười hắc hắc, dựng ngón tay cái lên khen: “Ông nội thật dày dạn kinh nghiệm.”

Tạ Đoạt Thạch vỗ vào ngón tay của Tạ Nam, nhếch mày nói: “Còn phải nói, ta đây chính là lão tướng quân thân kinh bách chiến.” Nhớ năm đó, chiến trường, tình trường, dã chiến, giường chiến, có chỗ nào mà ta không uy phong lẫm liệt? Nếu ba cháu trai của ta có được phân nửa sức lực của ta năm ấy thì bây giờ ta đã có chắt trai mà ôm rồi.

Lúc Tạ Đoạt Thạch và Tạ Nam vội càng chạy đến thư phòng đã kinh động đến những bà tử gác đêm. Một trong số những bà tử đó liền nhanh chóng đến báo cho Mạnh bà tử bên người Mạnh Uyển Cầm. Mạnh bà tử bất chấp đêm hôm khuya khoắc vội vàng chạy đi báo cho a hoàn Linh Chi bên người Mạnh Uyển Cầm. Rất nhanh sau đó, Mạnh Uyển Cầm và Cố Mỹ Tuyết đã biết được sự tình.

Có Mỹ Tuyết trợn ngược đôi mày lá liễu nói: “Ta đã sớm biết ba ả đầu bếp kia vào phủ là để câu dẫn biểu ca mà, có sai đâu.”

Mạnh Uyển Cầm cau mày nói: “Tạ đầu bếp mời ta đến quản lí việc trong nhà, chính là không thể dung thứ cho nữ đầu bếp nửa đêm chạy loạn.” Nói xong liền dặn dò kẻ dưới chuẩn bị để chạy đến thư phòng. Thấy Cố Mỹ Tuyết cũng muốn theo, biết rõ là không thể ngăn được, nên đành phải dặn dò mấy câu, để nàng theo sau mình.

Lúc hai nhóm người đang chạy đến thư phòng của Tạ Đằng, Sử Tú Nhi và Phạm Tinh cũng đang kề sát bên của sổ chọt một lỗ nhìn vào trong, vừa nhìn mặt liền đỏ đến tận mang tai, không dám lên tiếng. Aiii, Diêu Mật đây là đắc thủ sao? Nhìn hai người trên thư án như vậy, nếu không phải là có mặc quần áo thì chính là…

Chân tay Tạ Đằng tê dại, cùng Diêu Mật lôi lôi kéo kéo một chút liền trượt ra phía sau thư án, hai chân đưa lên, vừa vặn kẹp trên mông của Diêu Mật. Diêu Mật bị hắn dùng sức xé ra kéo tới, hai chân chơi vơi trên không, quần áo mùa hè lại mỏng, lập tức cảm giác được sự bất thường, không khỏi liều mình vặn vẹo giãy giụa, thấp giọng van xin: “Thả ta ra!”

Hơi thở nóng bỏng của Diêu Mật phả vào gáy, mùi thơm lạ lùng lan tỏa khắp nơi, Tạ Đằng lập tức điều hòa hơi thở của mình, thở hổn hển một lúc lâu, sau đó giọng nói trầm khàn ám muội vang lên: “Thả ngươi ra để ngươi đi hại người khác sao?”

Vậy ngươi đến tột cùng là muốn thế nào đây hả? Diêu mật ngửi được hơi thở nam tính của Tạ Đằng, ngực lại phập phồng lên xuống, đôi môi nhỏ nhắn mềm mại run nhẹ trước ngực của Tạ Đằng.

Mê hương này quả nhiên là lợi hại! Tạ Đằng không tự chủ được kẹp chặt Diêu Mật, tay trái duỗi một cái, đặt lên eo Diêu Mật xoa bóp, trong nháy mắt liền phát hiện thân thể của mình nổi lên biến hóa.

Tạ Thắng nấp trong bóng tối, thấy rõ được khuôn mặt xinh đẹp của hai tiểu đầu bếp đang víu nhau rình coi bên cửa sổ, lập tức vừa dùng tay lau sạch lỗ mũi vừa lặng yên không một tiếng động vụt đến sau lưng của Sử Tú Nhi, thì thầm hỏi: “Đẹp mắt không?”

Tạ Thắng tai mắt linh hoạt, vừa nói chuyện, đã nghe được trong phòng Tạ Đằng và Diêu Mật đang rên rỉ, mu bàn tay hắn nóng lên, biết mình lại chảy máu mũi, liền không đợi Sử Tú Nhi quay đầu mà đã hướng sang bên cạnh lóe một cái, lại trốn về góc tối.

Cảnh tượng bên trong thư phòng vô cùng nóng bỏng, hai má của Sử Tú Nhi nóng bừng như lửa, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi, chợt cảm thấy bên tai hơi ngứa, lại có âm thanh hỏi mình coi có thích mắt không, Sử Tú Nhi thuận miệng xuỵt một tiếng. Muốn chết hả, được nhìn thì nhìn đi, còn hỏi làm gì? Nàng vừa xuỵt xong, lập tức cảm giác được có điểm không bình thường, nhất thời quay phắt người lại, phía sau, một bóng người cũng không có. Nàng bị dọa đến sắc mặt trắng xanh, lập tức đưa tay kéo kéo Phạm Tinh, một ngón tay để ngang môi ý bảo Phạm Tinh chớ lên tiếng, mặt khác lại kéo Phạm Tinh tránh sang bên kia, cúi người sát bên tai Phạm Tinh hỏi: “Vừa nãy ngươi có nghe thấy tiếng gì không?”

Phạm Tinh mặt đỏ tai tía, Tạ Đằng cùng Diêu Mật trên thư án rên rỉ lớn như vậy, nàng cũng không phải là người điếc, tất nhiên là nghe được.

Thấy Phạm Tinh cúi đầu không chịu đáp, Sử Tú Nhi tính hỏi thêm lần nữa, vừa ngẩng đầu lên, ai ngờ lại nhìn thấy phía xa có ánh sáng của đền lồng đang tới, nàng biến sắc, cắn môi nói: “Trốn mau!”

Hai người vừa trốn đi, ánh đèn lại tới gần thêm một chút, Sử Tú Nhi vừa nhìn đã đoán ra, thấp giọng nói: “Hình như là hai mẹ con Mạnh Uyển Cầm và tiểu thư.”

Phạm Tình bị cảnh tượng trong thư phòng làm cho chấn động đến giờ vẫn chưa hồi phục lại, trong đầu mơ mơ hồ hồ, mờ mịt hỏi: “Khuya vậy rồi mà các nàng ấy còn đến đây làm gì?”

“Tới bắt gian chứ làm gì!” Sử Tú Nhi đơn giản trả lời, cười mỉa: “Người nào không biết nhìn vào còn tưởng rằng Mạnh phu nhân là mẹ vợ của Tạ tướng quân, còn tiểu thư là vợ của ngài luôn ấy! Nhìn xem kìa!”

Cần biết rằng, đám bà tử ở phòng bếp vô cùng nhiều chuyện, xuống bếp nhặt rau cũng loạn, miệng không lúc nào nhàn rỗi, không huyên thuyên thì chính là nhai hạt đậu. Huống hồ hai mẹ con Mạnh Uyển Cầm và Cố Mỹ Tuyết tuy không phải là nữ quyến của phủ tướng quân mà lúc nào cũng ra vẻ ta đây là đương gia chủ mẫu sai sử người khác, một số người trong phủ từ lâu đã nghi ngờ xì xào. Sử Tú Nhi và Phạm Tinh làm việc trong phòng bếp mấy ngày nay cũng nghe được sự tích của hai mẹ con Mạnh Uyển Cầm và Cố Mỹ Tuyết. Biết được Cố Mỹ Tuyết một lòng một dạ muốn gả cho Tạ Đằng, đã nhiền lần tống cổ những a hoàn quyến rũ Tạ Đằng ra khỏi phủ. Thậm chí còn trở mặt với nhiều vị tiểu thư, nguyên nhân cũng bởi vì những vị tiểu thư kia đêm hôm khuya khoắc đến mai phục ngoài thư phòng, muốn câu dẫn Tạ Đằng.

Phạm Tinh nghe Sử Tú Nhi nói chuyện, sau một hồi lâu mới hồi phục lại tinh thần, nói nhỏ: “Mạnh phu nhân là cháu họ ngoại của Tạ lão tướng quân, tính ra, tiểu thư cũng coi như là biểu muội của Tạ tướng quân, nhưng dù như vậy cũng lấy đâu ra quyền mà đi bắt gian chứ?”

Sử Tú Nhi nắm tay của Phạm Tinh, nói: “Hãy nhìn xem Tạ tướng quân có che chở cho Diêu muội muội hay không, nếu hắn che chở Diêu muội muội, Manh phu nhân tiểu thư gì đó đều dẹp hết qua một bên. Nếu hắn không che chở Diêu muội muội, chúng ta chỉ còn nước đứng ra.”

Ba người các nàng đến phủ tướng quân với nhau, mấy đêm nay cùng ngủ chung một phòng, cho dù có moi tim ra cũng phải tường trợ lẫn nhau, các nàng chỉ là những thiếu nữ bình thường, đều sợ bị phối xứng phải một người cảnh ngộ bất hạnh, nên ba người liên thủ với nhau, phải cực kì đoàn kết mới có đường sống. HIện giờ Diêu Mật hư hư thực thực dính vào Tạ Đằng, lại đụng phải Mạnh Uyển Cầm và Cố Mỹ Tuyết đến bắt gian, các nàng cần phải giúp Diêu Mật vượt qua cửa ải khó khăn này.

Phạm Tinh hiểu rõ ý tứ của Sử Tú Nhi, quay lại nắm chặt tay của nàng, nói: “Nếu Diêu tỷ tỷ lọt vào mắt xanh cảu Tạ tướng quân, đến lúc đó chúng ta cũng được cứu, chúng ta tốt xấu gì cũng xứng đôi với võ tướng thân gia trong sạch, không cần phải cùng người ta làm thiếp.”

Sử Tú Nhi gật đầu, đúng vậy, nếu như gả cùng một người, thể nào cũng phải làm thiếp. Nhưng gả cho Tạ Đoạt Thạch lại là chuyện khác. Tạ Đoạt Thạch tuổi đã già, ba người các nàng cùng gả cho ông, tất nhiên cũng không cần phải tranh tình đoạt giường, sinh con dưỡng cái, chính thứ cũng không cần quá để ý. Đợi đến khi Tạ Đoạt Thạch chết đi, các nàng chính là trưởng bối to nhất phủ tướng quân, ba người liên thủ lại với nhau, còn lo gì không được sống những ngày tháng tốt đẹp như trong quá khứ? Nhưng nếu cùng gả cho nam tử có tuổi tác tương đương thì phải sanh con đẻ cái cả đời, lại còn tranh đoạt tài sản, rồi thị thiếp tranh giành tình cảm, bởi vậy tuyệt đối không được làm lẻ, nhất định phải lên chính thê, mới không bị người ta dẫm nát.

Lúc Sử Tú Nhi và Phạm Tinh đang thì thầm to nhỏ thì Tạ Đoạt Thạch và Tạ Nam cũng đã tới nhảy qua nấp ở bên cạnh Tạ Thắng. Tạ Thắng còn chưa mở miệng, Tạ Đoạt Thạch đã đưa tay ra hiệu hắn không cần phải nói, sau đó chỉ đến ánh đèn đang ngày càng gần kia.

Tạ Thắng nhếch miệng, nín cười. Ha ha, xem ra là biểu muội Mỹ Tuyết đang tới bắt gian.

Tạ Đoạt Thạch cũng cười thoải mãi, haiz.., đợi đến khi Cố Mỹ Tuyết đẩy cửa vào trong, một trận tranh cãi ầm ĩ tất nhiên là không thiếu được, cháu trai của ông cũng không thể che chở một mình tiểu đầu bếp, đến lúc đó chúng ta thừa dịp tiến vào dùng lời lẽ chính nghĩa mà quát, sau đó đưa ra đề nghị dàn xếp ổn thỏa giúp cháu trai, cưới cả Cố Mỹ Tuyết lẫn tiểu đầu bếp vào phòng, thật là đại hỷ sự.

Tạ Nam nhanh chóng phát hiện đầu kia có tiếng động, đang muốn ló đầu ra xem thì bị Tạ Thắng kéo lại, ghé vào tai hắn nói: “Là hai tiểu đầu bếp còn lại.”

“Ặc!” Tạ Nam xoa hai tay, tốt, đêm nay thật náo nhiệt!

Trong một thời gian ngắn như vậy mà ngoài cửa đã trở nên rất náo nhiệt, ba làn sóng ngầm trỗi dậy, trong cửa sổ tay chân Tạ Đằng dù mềm nhuyễn nhưng cũng đã phát hiện ra, hắn đưa tay giữ chặt eo của Diêu Mật, trước tiên phải chế ngự nàng mới được.

Diêu Mật nằm trên người Tạ Đằng, cảm giác được toàn thân Tạ Đằng nóng như thiêu đốt, biết rằng là không bình thường, trong bụng nhanh chóng nảy ra một suy nghĩ. Nếu như nàng thuận thế câu dẫn Tạ Đằng, hậu quả sẽ thế nào đây? Không, nàng không làm nổi. Nhưng với tình huống trước mắt, nếu thất thân, nàng cũng chỉ có thể làm thiếp của Tạ Đằng. Nàng thà gả cho Tạ Đọa Thạch, còn hơn là thành thiếp của Tạ Đằng.

Tạ Đằng thở gấp, hai chân đạp một cái, nương theo sức đạp mà kéo Diêu Mật tuột ra phía sau thư án, nghĩ muốn tuột xuống thư án, ai ngờ hắn mới khẽ động một cái, Diêu Mật liền giãy mạnh, một tay sờ trên thư án, nâng ấm trà lên, hung ác đập vào đầu hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện