Mi Ngôn
Chương 5: Không có ai xứng
Xử lý phân chó xong, tôi dùng xà phòng xoa mặt úp mặt ngửa, ngay cả khe trong móng tay cũng xoa một lần, cho đến toàn bộ tay bắt đầu trở nên nhăn nheo, ngay cả vết thương thật nhỏ ở lòng bàn tay cũng trở nên tái nhợt rồi, tôi mới vẩy tay cho khô rồi lại quay lại trước viện.
Nhị Tiền đã được buộc chắc chắn vào cột của sảnh chính, Ma Xuyên và chậu hoa vỡ đã biến mất.
Làm hỏng đồ đạc thì không thể cứ đi thẳng như vậy được...
Tôi chần chừ một lúc rồi nhấc chân bước vào đại sảnh.
Vị thần tử mặc áo choàng trắng ngồi sau chiếc bàn ngắn bên cạnh bức tượng, trên bàn vẫn có bút, mực, giấy và nghiên mực như trước.
"Chậu hoa kia bao nhiêu tiền? Tôi bồi thường cho cậu."
Ma Xuyên không ngẩng đầu nói: "Không cần, không đáng bao nhiêu."
Ánh sáng trong sảnh chính tương đối mờ, dù là ban ngày cũng phải bật đèn. Nhưng cũng có thể do là vì đồ vật hiện đại phá hỏng cảm giác thiêng liêng thần thánh của thần điện nên dù là ánh đèn cũng là một tông màu cam giống ánh nến, thô sơ và mơ hồ.
Tôi trực tiếp ngồi xuống đối diện hắn, khoanh chân nói: "Chậu hoa bị chó đụng vỡ, nhưng con chó đó chạy đi là do tôi không dắt đàng hoàng, trách nhiệm chính vẫn là ở tôi, tôi không muốn nợ cậu cái gì nên nhanh lên, nói cho tôi biết bao nhiêu tiền, nếu không tôi sẽ không đi."
Hắn chỉ ngẩng đầu lên liếc nhìn tôi một cái rồi cụp mắt xuống một lúc, viết nốt những nét còn lại bên cạnh phần đang viết dở rồi nhẹ nhàng phun ra hai chữ.
"Tùy cậu."
Hắn bảo tôi tùy, tôi cũng tùy, cứ thế ngồi nhìn hắn chép kinh, dù sao chỉ cần tôi không xấu hổ thì người xấu hổ sẽ là người khác.
Điện thoại đột nhiên rung lên, tôi bấm vào. Giang Bác Thư gửi cho tôi một tin nhắn, hỏi thứ bảy tôi có rảnh không, có muốn cùng nhau ăn tối xem phim không.
Tay tôi hơi đau do bị ngã, vừa rồi tôi đã rửa tay bằng nước lạnh, sau khi rửa xong tay bị cứng nên gõ không dễ, chỉ có thể gửi tin nhắn thoại cho cậu ta.
"Tôi ra ngoài du lịch rồi, không ở Hải Thành, cậu có thể tìm người khác."
Tôi và Tưởng Bác Thư có một cộng đồng bạn bè, chúng tôi gặp nhau trong một bữa tiệc. Cậu ta làm việc trong một công ty quảng cáo nổi tiếng, tuy không làm thiết kế nhưng vẫn có chung chủ đề với tôi, vậy là chúng tôi quen nhau.
Tôi có thể cảm nhận được rằng cậu ta có hảo cảm với tôi, thường xuyên mượn cớ mời tôi ăn tối hay xem bóng, nhưng cậu không nói rõ, tôi cũng vờ như không biết.
Vừa gửi voice được mấy giây thì lập tức có điện thoại.
Tôi cau mày nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại đang rung, nhấn nút nghe máy.
"Cậu đi đâu chơi vậy, sao trước đó tôi không nghe thấy cậu nói gì?"Tưởng Bác Thư có ngoại hình bình thường nhưng giọng nói lại rất hay, đầy lưu luyến tình ý.
"Sơn Nam. Nhất thời nổi ý định thôi. Thanh mai trúc mã của tôi ở đây, đúng lúc tôi rảnh rỗi nên tới tìm cậu ấy chơi."
"Cậu định ngày nào thì về?"
Tôi khẽ cười: "Cậu cũng không phải là bạn trai tôi, quan tâm nhiều như vậy làm gì?"
Đầu bút hạ xuống giấy dừng lại một chút rồi lại tiếp tục, không có bất kỳ dị thường nào.
Giọng nói ở đầu bên kia điện thoại im lặng hồi lâu, một lúc sau mới lúng túng nói: "Tôi, tôi không phải..."
"Tôi đùa thôi mà." Tôi ngắt lời cậu ta, chủ động làm dịu bầu không khí, trả lời câu hỏi trước đó của cậu ấy: "Chắc mười ngày nửa tháng là về, nhưng cũng có thể là một hai tháng, tùy tâm trạng của tôi."
"Giả sầu một chút cũng tốt. Tránh xa internet, tránh xa tranh chấp."
1
Nghe thấy cậu ta lại sắp chuẩn bị dài dòng, tôi vội ngăn lại: "Ừm, về Hải Thành tôi sẽ hẹn cậu đi ăn. Tôi ở đây còn đang có việc, cúp máy trước nhé."
"A... Được, vậy chờ cậu quay lại rồi nói." Giọng điệu của cậu ấy lộ ra sự thất vọng rõ ràng.
Tôi định cúp máy thì có cuộc gọi mới. Người gọi tới cũng không khiến ngạc nhiên nhưng lại khiến tôi đau đầu. Giữa trả lời và không trả lời, cuối cùng tôi miễn cưỡng chọn trả lời.
"A lô..."
"Bách Dận, cho anh ba giây, nói cho em biết bây giờ anh đang ở đâu." Giọng của Hoàng Phủ Nhu không liên quan gì đến tên của cô, lạnh lùng cứng rắn, cũng vô cùng bình tĩnh.
"Bảo bối, yên tâm đi, anh đang ở chỗ của bạn ở Sơn Nam, không mất tích đi đâu cả." Tôi cười nhẹ, cố gắng xoa dịu cô.
Hoàng Phủ Nhu là đối tác kinh doanh của tôi, đồng thời cũng được coi như nửa người đại diện của tôi. Chỉ cần là việc không liên quan gì đến thiết kế trang sức thì bình thường cô sẽ ra mặt giải quyết cho tôi.
Một phần lý do đến Thố Nham Tung lần này, như tôi đã nói với Nghiêm Sơ Văn, là vì tôi đã lâu không được nghỉ ngơi quá lâu, muốn có một kỳ nghỉ dài cho bản thân, một phần lý do còn lại là... một câu chuyện dài.
Tôi có một tác phẩm đáng tự hào là "Rừng thông chảy nước chảy". Sợi dây chuyền được làm từ hàng trăm viên aquamarine và kim cương, có hình dạng giống như nước chảy róc rách. Mặt dây chuyền ở trung tâm là một quả thông được làm thành bằng cách khảm từng tầng kim cương.
Viên đá chính nằm ở dưới cùng của quả thông là một viên đá ngọc lục bảo to, nặng hơn mười lăm carat trông như được bao bọc trong những cánh hoa. Do không cắt gọt nên viên đá thô này thể hiện kết cấu ngọc bích hoàn toàn khác với ngọc lục bảo thông thường, màu sắc rất nhạt, giống như rừng thông thấp thoáng trong mây.
Tôi đã mất hơn ba nghìn giờ để làm ra sợi dây chuyền này, bao gồm hơn một nghìn giờ cho riêng công đoạn khảm nón thông. Để tìm được một viên ngọc lục bảo phù hợp, tôi thậm chí đã bay đến khắp các nơi làm ra ngọc lục bảo, chọn ra viên ưng ý nhất trong số hàng ngàn viên đá.
Tác phẩm này không chỉ nhận được nhiều sự chú ý trong buổi triển lãm tốt nghiệp của tôi mà còn giúp tôi giành được hai giải thưởng lớn trong một trong những cuộc thi quan trọng nhất trong ngành thiết kế trang sức - Giải Xuất sắc cho thiết kế tốt nhất và khảm nạm tốt nhất.
Đây là tác phẩm nổi tiếng của tôi, đồng thời cũng là bước đệm để tôi đến với cung điện thiết kế trang sức*. Trong ba năm sau đó, vô số người muốn mua nó từ tôi nhưng tôi chưa từng động lòng, cho dù họ có đưa ra mức giá cao đến đâu.
*Raw: 这是我的扬名之作, 更是我通往珠宝设计殿堂的扣门石.
Đừng nói bán đi, tôi còn không cho người khác mang, cho dù là cho mượn cũng phải ký hợp đồng chặt chẽ.
Vì vậy, khi tôi thấy lướt Internet thấy Hàng Gia Phỉ đang đeo sợi dây chuyền của mình, xuất hiện trên tạp chí MIMA số mới nhất, còn được lên hotsearch vì quá hợp với dây chuyền. Tôi đã bị đánh cho trở tay không kịp.
Hàng Gia Phỉ là một ngôi sao truyền hình điện ảnh mới nổi tiếng trong những năm gần đây. Với thân phận cô ta, đeo trang sức của tôi cũng không đến mức được coi là bôi nhọ, nhưng... không phải là "rừng thông nước chảy".
Sao có thể là "rừng thông nước chảy được?!
Trước khi chuyện này xảy ra, tôi đã chỉ ngủ từ ba đến bốn tiếng trong nhiều ngày liền vì không vẽ được bản thiết kế ưng ý, thiếu ngủ và tức giận đã khiến tôi mất trí. Tôi đích thân ra mặt, share Weibo gốc, kèm theo đó là một bài phát biểu đầy mùi thuốc súng.
[Cô không xứng.]
2
Tick weibo ở đó, không thể làm giả được, một viên đá làm dấy lên bao nhiêu sóng gió. Không lâu sau, người hâm mộ của Hàng Gia Phỉ đã chiếm lấy Weibo của tôi, chỉ trích tôi nói chuyện vô trách nhiệm, ra lệnh cho tôi phải xóa Weibo xin lỗi ngay lập tức.
Tôi còn đang lo không có chỗ phát hỏa, lúc này bèn chọn ra mấy cái comment không vừa mắt nhất trả lời lại.
[@Bách Dận Yann: Không xứng là không xứng, tôi lớn vậy rồi còn cần bạn dạy tôi nói chuyện như thế nào à? //@ Con heo đáng yêu nhất: Cô ấy không xứng là sao? Là một nhà thiết kế, thiết kế ra được sợi dây chuyền đẹp như vậy đúng là rất giỏi nhưng cũng không thể nói lung tung chứ?]
[@Bách Dận Yann: Tôi cần nổi tiếng làm gì, đi đóng phim hả? //@Đại bảo bối Phỉ Bảo: Thèm hot điên rồi hả? Đừng có cái gì cũng bú fame được không thằng thất bại!"
*下头男: Người đàn ông mang lại cho người ta cảm giác thất vọng.
[@Bách Dận Yann: Có câu khó nghe hơn nè, cút! //@Sông ếch xanh lam: Nói chuyện khó nghe ghê, anh cho rằng đồ anh thiết kế là cái gì? Phỉ của tôi nể mặt đeo là vì đánh giá cao anh đó!]
Tôi đang tranh luận vui vẻ thì Hoàng Phủ Nhu gọi điện tới, giải thích đầy đủ câu chuyện cho tôi.
"Trước đây Hàng Gia Phỉ rất thích "Rừng thông nước chảy", thậm chí còn muốn mua nó, nhớ không? Sau đó anh từ chối, cô ta lại đến mượn. Em nghe thấy người trong ngành nói rằng cô ta rất ương bướng, sợ xảy ra chuyện nên không cho. Kết quả em không ngờ cô ta lại mượn qua tay MIMA." Cô oán hận nói: "Em đã hỏi Tiểu Mẫn, ngày đó cô ấy đã đứng canh sợi dây cả buổi, giữa chừng có đi vệ sinh, chắc bọn họ đã thừa dịp cô ấy đi vào trong nhà vệ sinh để lén đeo vào."
Đáng ra phải cử hai người đi, như vậy dù một người đi vệ sinh thì người kia vẫn có thể trông chừng. Nhưng hôm đó mượn gấp, hiện trường lại có rất nhiều người nổi tiếng, Hoàng Phủ Nhu cho rằng sẽ không có chuyện gì nên chỉ cho một trợ lý đến đó.
Trong bóng tối, tôi nhìn chằm chằm vào trang bìa đơn của Hàng Gia Phỉ trên màn hình máy tính trước mặt, rít một hơi thuốc lá thật sâu rồi cáu kỉnh ấn vào chiếc gạt tàn bên cạnh. Cái gạt tàn chưa được làm sạch trong vòng mấy ngày, đã sắp đầy đến mức nhét không vừa.
"Hợp đồng đâu? Anh sẽ kiện họ."
"Còn đang chờ bọn họ phản hồi... Em là bạn với tổng biên tập, do em mượn và làm việc thiếu trách nhiệm, em sẽ chịu tất cả hậu quả."
Trong bốn năm tôi làm việc với cô, cô cũng chỉ phạm duy nhất một sai lầm như vậy. Tuy rằng với tính cách đó của cô, không cần nói cô cũng có thể tự giận mình tới chết, nhưng chuyện cần phạt thì phải phạt. Cuối cùng, tôi trừ một tháng lương của cô.
Sau một đêm cân nhắc, ngày hôm sau Hoàng Phủ Nhu đã đăng một thông báo trên weibo của phòng làm việc, ngắn gọn làm rõ lập trường của phòng làm việc, lên án tạp chí MIMA vì đã không lưu ý điều khoản hợp đồng "Không cho bất kì ai đeo" mà để Hàng Gia Phỉ đeo "Rừng thông nước chảy" trên trang bìa mới nhất của tạp chí MIMA.
Ngay sau đó, Hàng Gia Phỉvà tạp chí đã ra mặt phản hồi.
Hàng Gia Phỉ trực tiếp nói rằng cô không biết thỏa thuận giữa tạp chí và tôi, vào ngày quay chụp người trong phòng làm việc của tôi cũng có mặt mà lại không ngăn cản cô ấy đeo sợi dây chuyền.
Tạp chí còn vô liêm sỉ hơn, nói vì bên họ cũng không nhận được bất kỳ hợp đồng nào nên họ không biết là không được đeo dây chuyền của tôi. Một câu nhẹ nhàng "Có lẽ đã trao đổi trễ, không đúng tình huống" liền bỏ qua chuyện này.
Có thể thấy rằng hẳn họ đã thông đồng, xác nhận khẩu cung rồi.
Chuyện này cứ thế trở thành La Sinh Môn. Mỗi người đều có chính kiến của mình, nhưng hai chọi một, phe tôi vẫn thua nhiều hơn. Ngoài ra, Hàng Gia Phỉ còn mua account seeding và marketing thống nhất kịch bản nói rằng tôi kiêu ngạo tự đại, kỳ thị nữ giới, nhất thời trên mạng trừ mắng tôi ra thì không còn gì khác.
Từ nhỏ tôi đã luôn làm cho người khác khổ, chưa từng có ai làm cho tôi khổ cả.
Bảo tôi cứ thế nhịn xuống cơn giận mà không làm gì thì không thể nào.
Sau khi suy nghĩ cả đêm, tôi lấy "Rừng thông nước chảy" từ trong két sắt ra, âu yếm vuốt ve nó, sau đó nhấc chiếc gạt tàn bên cạnh lên, không chớp mắt đập thật mạnh.
1
Ngọc lục bảo là một loại đá quý rất dễ vỡ, bản thân nó đã có nhiều vết nứt, đập một cái đã vỡ, cộng với hình nón thông bị biến dạng, trông nó như một loài quả kì lạ bị ép nát.
Tôi chụp một bức ảnh, và tôi đã chỉnh sửa văn bản và gửi nó.
[#Bẩn rồi, không cần nữa#]
Sau đó, như chọc vào tổ ong vò vẽ, những lời chửi rủa ác ý tràn ngập khắp nơi trong khu vực bình luận và tin nhắn riêng tư. Tôi không để ý đến bọn họ, gỡ cài đặt Weibo, gọi cho Nghiêm Sơ Văn, mua vé máy bay bay đến Sơn Nam trong đêm.
Vì vậy, trên thực tế, lần này tôi đến để trốn tránh đầu sóng ngọn gió.
"Anh thật sự đã đập nát "Rừng thông nước chảy" rồi à?" Hoàng Phủ Nhu khàn giọng hỏi.
Nụ cười trên môi tôi hơi thu lại một chút, rồi lại hiện lên rõ ràng: "Ừm, thật đó, bây giờ em có thể tới nhà anh thu xác nó."
Hoàng Phủ Nhu im lặng hồi lâu, như là đã bị kí.ch thích rất mạnh.
Để cô một mình đối mặt với ồn ào trên mạng, tôi vốn đã hơi áy náy nên liền nói giọng nhẹ nhàng.
"Không sao, bọn họ không ảnh hưởng được anh đâu, em cũng không cần phải như vậy..."
"Bách Dận, có cần phải như vậy không?" Giọng nói mềm mại của Hoàng Phủ Nhu đầy mệt mỏi: "Dây chuyền không phải là để cho ngta đeo à? Anh nghĩ Hàng Gia Phi không xứng, vậy thì ai xứng?" Hẳn cô đã giấu lời này trong lòng từ lâu, thừa dịp hôm nay có cơ hội nên nhanh chóng phun ra.
Hoa tai lưu ly trên tai trái của Ma Xuyên hiện ra màu tím đậm dưới ánh đèn ấm áp. Bội vân trên người hắn cũng không giống của ngày hôm qua, xâu hôm nay hôm nay nhìn từ phía trước giống như một chuỗi ngọc trai dài, kiểu dáng vừa vặn. Tôi chưa chú ý tới kiểu dáng mặt sau nhưng hẳn cũng sẽ thuộc kiểu đơn giản thanh lịch.
*Bội vân: https://pic1.zhimg.com/v2-c4dfbffbc08a9f98bb9e76122ba2f850_b.jpg
Khuôn mặt phong phú của hắn thực ra không thích hợp với trang sức đơn giản, càng lộng lẫy càng xa hoa mới hỗ trợ được cho nhau, để không bị khuôn mặt của hắn lấn át.
"Không ai xứng hết." Tôi nhẹ nhàng nói.
"Vậy anh thiết kế cho thần tiên mặc à?" Hoàng Phủ Nhu giận đến mức bật cười.
"Em cứ coi là như vậy đi." Bị hai cuộc điện thoại này cắt ngang, tôi không còn tâm trạng tiếp tục ở bên Ma Xuyên nữa nên đứng dậy chuẩn bị rời đi: "Một khoảng thời gian nữa anh sẽ về, cúp máy đây bé cưng, yêu em."
"Chờ đã..."
Cô ấy còn chưa kịp nói xong thì tôi đã cúp điện thoại. Cất điện thoại vào túi, tôi đi thẳng ra ngoài, không nói lời tạm biệt với Ma Xuyên.
Vừa bước một chân ra khỏi ngưỡng cửa, tôi đã nghe thấy sau lưng mình vang lên hai âm tiết trầm thấp, vừa xa lạ vừa quen thuộc.
Tôi khựng lại, không thể tin nổi quay lại: "Cậu vừa nói cái gì vậy?"
Ma Xuyên chậm rãi vò nát tờ giấy trong tay, nghe xong câu đó thì bình tĩnh nhìn tôi, trên mặt không hề có vẻ cắn rứt lương tâm.
"Tôi nói là đi thong thả nhé." Hắn không chớp mắt nói.
Lòng tôi càng thêm cuộn trào.
Đánh rắm, rõ ràng hắn vừa mắng tôi "lỗ mãng" bằng tiếng Tằng Lộc!
Nhị Tiền đã được buộc chắc chắn vào cột của sảnh chính, Ma Xuyên và chậu hoa vỡ đã biến mất.
Làm hỏng đồ đạc thì không thể cứ đi thẳng như vậy được...
Tôi chần chừ một lúc rồi nhấc chân bước vào đại sảnh.
Vị thần tử mặc áo choàng trắng ngồi sau chiếc bàn ngắn bên cạnh bức tượng, trên bàn vẫn có bút, mực, giấy và nghiên mực như trước.
"Chậu hoa kia bao nhiêu tiền? Tôi bồi thường cho cậu."
Ma Xuyên không ngẩng đầu nói: "Không cần, không đáng bao nhiêu."
Ánh sáng trong sảnh chính tương đối mờ, dù là ban ngày cũng phải bật đèn. Nhưng cũng có thể do là vì đồ vật hiện đại phá hỏng cảm giác thiêng liêng thần thánh của thần điện nên dù là ánh đèn cũng là một tông màu cam giống ánh nến, thô sơ và mơ hồ.
Tôi trực tiếp ngồi xuống đối diện hắn, khoanh chân nói: "Chậu hoa bị chó đụng vỡ, nhưng con chó đó chạy đi là do tôi không dắt đàng hoàng, trách nhiệm chính vẫn là ở tôi, tôi không muốn nợ cậu cái gì nên nhanh lên, nói cho tôi biết bao nhiêu tiền, nếu không tôi sẽ không đi."
Hắn chỉ ngẩng đầu lên liếc nhìn tôi một cái rồi cụp mắt xuống một lúc, viết nốt những nét còn lại bên cạnh phần đang viết dở rồi nhẹ nhàng phun ra hai chữ.
"Tùy cậu."
Hắn bảo tôi tùy, tôi cũng tùy, cứ thế ngồi nhìn hắn chép kinh, dù sao chỉ cần tôi không xấu hổ thì người xấu hổ sẽ là người khác.
Điện thoại đột nhiên rung lên, tôi bấm vào. Giang Bác Thư gửi cho tôi một tin nhắn, hỏi thứ bảy tôi có rảnh không, có muốn cùng nhau ăn tối xem phim không.
Tay tôi hơi đau do bị ngã, vừa rồi tôi đã rửa tay bằng nước lạnh, sau khi rửa xong tay bị cứng nên gõ không dễ, chỉ có thể gửi tin nhắn thoại cho cậu ta.
"Tôi ra ngoài du lịch rồi, không ở Hải Thành, cậu có thể tìm người khác."
Tôi và Tưởng Bác Thư có một cộng đồng bạn bè, chúng tôi gặp nhau trong một bữa tiệc. Cậu ta làm việc trong một công ty quảng cáo nổi tiếng, tuy không làm thiết kế nhưng vẫn có chung chủ đề với tôi, vậy là chúng tôi quen nhau.
Tôi có thể cảm nhận được rằng cậu ta có hảo cảm với tôi, thường xuyên mượn cớ mời tôi ăn tối hay xem bóng, nhưng cậu không nói rõ, tôi cũng vờ như không biết.
Vừa gửi voice được mấy giây thì lập tức có điện thoại.
Tôi cau mày nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại đang rung, nhấn nút nghe máy.
"Cậu đi đâu chơi vậy, sao trước đó tôi không nghe thấy cậu nói gì?"Tưởng Bác Thư có ngoại hình bình thường nhưng giọng nói lại rất hay, đầy lưu luyến tình ý.
"Sơn Nam. Nhất thời nổi ý định thôi. Thanh mai trúc mã của tôi ở đây, đúng lúc tôi rảnh rỗi nên tới tìm cậu ấy chơi."
"Cậu định ngày nào thì về?"
Tôi khẽ cười: "Cậu cũng không phải là bạn trai tôi, quan tâm nhiều như vậy làm gì?"
Đầu bút hạ xuống giấy dừng lại một chút rồi lại tiếp tục, không có bất kỳ dị thường nào.
Giọng nói ở đầu bên kia điện thoại im lặng hồi lâu, một lúc sau mới lúng túng nói: "Tôi, tôi không phải..."
"Tôi đùa thôi mà." Tôi ngắt lời cậu ta, chủ động làm dịu bầu không khí, trả lời câu hỏi trước đó của cậu ấy: "Chắc mười ngày nửa tháng là về, nhưng cũng có thể là một hai tháng, tùy tâm trạng của tôi."
"Giả sầu một chút cũng tốt. Tránh xa internet, tránh xa tranh chấp."
1
Nghe thấy cậu ta lại sắp chuẩn bị dài dòng, tôi vội ngăn lại: "Ừm, về Hải Thành tôi sẽ hẹn cậu đi ăn. Tôi ở đây còn đang có việc, cúp máy trước nhé."
"A... Được, vậy chờ cậu quay lại rồi nói." Giọng điệu của cậu ấy lộ ra sự thất vọng rõ ràng.
Tôi định cúp máy thì có cuộc gọi mới. Người gọi tới cũng không khiến ngạc nhiên nhưng lại khiến tôi đau đầu. Giữa trả lời và không trả lời, cuối cùng tôi miễn cưỡng chọn trả lời.
"A lô..."
"Bách Dận, cho anh ba giây, nói cho em biết bây giờ anh đang ở đâu." Giọng của Hoàng Phủ Nhu không liên quan gì đến tên của cô, lạnh lùng cứng rắn, cũng vô cùng bình tĩnh.
"Bảo bối, yên tâm đi, anh đang ở chỗ của bạn ở Sơn Nam, không mất tích đi đâu cả." Tôi cười nhẹ, cố gắng xoa dịu cô.
Hoàng Phủ Nhu là đối tác kinh doanh của tôi, đồng thời cũng được coi như nửa người đại diện của tôi. Chỉ cần là việc không liên quan gì đến thiết kế trang sức thì bình thường cô sẽ ra mặt giải quyết cho tôi.
Một phần lý do đến Thố Nham Tung lần này, như tôi đã nói với Nghiêm Sơ Văn, là vì tôi đã lâu không được nghỉ ngơi quá lâu, muốn có một kỳ nghỉ dài cho bản thân, một phần lý do còn lại là... một câu chuyện dài.
Tôi có một tác phẩm đáng tự hào là "Rừng thông chảy nước chảy". Sợi dây chuyền được làm từ hàng trăm viên aquamarine và kim cương, có hình dạng giống như nước chảy róc rách. Mặt dây chuyền ở trung tâm là một quả thông được làm thành bằng cách khảm từng tầng kim cương.
Viên đá chính nằm ở dưới cùng của quả thông là một viên đá ngọc lục bảo to, nặng hơn mười lăm carat trông như được bao bọc trong những cánh hoa. Do không cắt gọt nên viên đá thô này thể hiện kết cấu ngọc bích hoàn toàn khác với ngọc lục bảo thông thường, màu sắc rất nhạt, giống như rừng thông thấp thoáng trong mây.
Tôi đã mất hơn ba nghìn giờ để làm ra sợi dây chuyền này, bao gồm hơn một nghìn giờ cho riêng công đoạn khảm nón thông. Để tìm được một viên ngọc lục bảo phù hợp, tôi thậm chí đã bay đến khắp các nơi làm ra ngọc lục bảo, chọn ra viên ưng ý nhất trong số hàng ngàn viên đá.
Tác phẩm này không chỉ nhận được nhiều sự chú ý trong buổi triển lãm tốt nghiệp của tôi mà còn giúp tôi giành được hai giải thưởng lớn trong một trong những cuộc thi quan trọng nhất trong ngành thiết kế trang sức - Giải Xuất sắc cho thiết kế tốt nhất và khảm nạm tốt nhất.
Đây là tác phẩm nổi tiếng của tôi, đồng thời cũng là bước đệm để tôi đến với cung điện thiết kế trang sức*. Trong ba năm sau đó, vô số người muốn mua nó từ tôi nhưng tôi chưa từng động lòng, cho dù họ có đưa ra mức giá cao đến đâu.
*Raw: 这是我的扬名之作, 更是我通往珠宝设计殿堂的扣门石.
Đừng nói bán đi, tôi còn không cho người khác mang, cho dù là cho mượn cũng phải ký hợp đồng chặt chẽ.
Vì vậy, khi tôi thấy lướt Internet thấy Hàng Gia Phỉ đang đeo sợi dây chuyền của mình, xuất hiện trên tạp chí MIMA số mới nhất, còn được lên hotsearch vì quá hợp với dây chuyền. Tôi đã bị đánh cho trở tay không kịp.
Hàng Gia Phỉ là một ngôi sao truyền hình điện ảnh mới nổi tiếng trong những năm gần đây. Với thân phận cô ta, đeo trang sức của tôi cũng không đến mức được coi là bôi nhọ, nhưng... không phải là "rừng thông nước chảy".
Sao có thể là "rừng thông nước chảy được?!
Trước khi chuyện này xảy ra, tôi đã chỉ ngủ từ ba đến bốn tiếng trong nhiều ngày liền vì không vẽ được bản thiết kế ưng ý, thiếu ngủ và tức giận đã khiến tôi mất trí. Tôi đích thân ra mặt, share Weibo gốc, kèm theo đó là một bài phát biểu đầy mùi thuốc súng.
[Cô không xứng.]
2
Tick weibo ở đó, không thể làm giả được, một viên đá làm dấy lên bao nhiêu sóng gió. Không lâu sau, người hâm mộ của Hàng Gia Phỉ đã chiếm lấy Weibo của tôi, chỉ trích tôi nói chuyện vô trách nhiệm, ra lệnh cho tôi phải xóa Weibo xin lỗi ngay lập tức.
Tôi còn đang lo không có chỗ phát hỏa, lúc này bèn chọn ra mấy cái comment không vừa mắt nhất trả lời lại.
[@Bách Dận Yann: Không xứng là không xứng, tôi lớn vậy rồi còn cần bạn dạy tôi nói chuyện như thế nào à? //@ Con heo đáng yêu nhất: Cô ấy không xứng là sao? Là một nhà thiết kế, thiết kế ra được sợi dây chuyền đẹp như vậy đúng là rất giỏi nhưng cũng không thể nói lung tung chứ?]
[@Bách Dận Yann: Tôi cần nổi tiếng làm gì, đi đóng phim hả? //@Đại bảo bối Phỉ Bảo: Thèm hot điên rồi hả? Đừng có cái gì cũng bú fame được không thằng thất bại!"
*下头男: Người đàn ông mang lại cho người ta cảm giác thất vọng.
[@Bách Dận Yann: Có câu khó nghe hơn nè, cút! //@Sông ếch xanh lam: Nói chuyện khó nghe ghê, anh cho rằng đồ anh thiết kế là cái gì? Phỉ của tôi nể mặt đeo là vì đánh giá cao anh đó!]
Tôi đang tranh luận vui vẻ thì Hoàng Phủ Nhu gọi điện tới, giải thích đầy đủ câu chuyện cho tôi.
"Trước đây Hàng Gia Phỉ rất thích "Rừng thông nước chảy", thậm chí còn muốn mua nó, nhớ không? Sau đó anh từ chối, cô ta lại đến mượn. Em nghe thấy người trong ngành nói rằng cô ta rất ương bướng, sợ xảy ra chuyện nên không cho. Kết quả em không ngờ cô ta lại mượn qua tay MIMA." Cô oán hận nói: "Em đã hỏi Tiểu Mẫn, ngày đó cô ấy đã đứng canh sợi dây cả buổi, giữa chừng có đi vệ sinh, chắc bọn họ đã thừa dịp cô ấy đi vào trong nhà vệ sinh để lén đeo vào."
Đáng ra phải cử hai người đi, như vậy dù một người đi vệ sinh thì người kia vẫn có thể trông chừng. Nhưng hôm đó mượn gấp, hiện trường lại có rất nhiều người nổi tiếng, Hoàng Phủ Nhu cho rằng sẽ không có chuyện gì nên chỉ cho một trợ lý đến đó.
Trong bóng tối, tôi nhìn chằm chằm vào trang bìa đơn của Hàng Gia Phỉ trên màn hình máy tính trước mặt, rít một hơi thuốc lá thật sâu rồi cáu kỉnh ấn vào chiếc gạt tàn bên cạnh. Cái gạt tàn chưa được làm sạch trong vòng mấy ngày, đã sắp đầy đến mức nhét không vừa.
"Hợp đồng đâu? Anh sẽ kiện họ."
"Còn đang chờ bọn họ phản hồi... Em là bạn với tổng biên tập, do em mượn và làm việc thiếu trách nhiệm, em sẽ chịu tất cả hậu quả."
Trong bốn năm tôi làm việc với cô, cô cũng chỉ phạm duy nhất một sai lầm như vậy. Tuy rằng với tính cách đó của cô, không cần nói cô cũng có thể tự giận mình tới chết, nhưng chuyện cần phạt thì phải phạt. Cuối cùng, tôi trừ một tháng lương của cô.
Sau một đêm cân nhắc, ngày hôm sau Hoàng Phủ Nhu đã đăng một thông báo trên weibo của phòng làm việc, ngắn gọn làm rõ lập trường của phòng làm việc, lên án tạp chí MIMA vì đã không lưu ý điều khoản hợp đồng "Không cho bất kì ai đeo" mà để Hàng Gia Phỉ đeo "Rừng thông nước chảy" trên trang bìa mới nhất của tạp chí MIMA.
Ngay sau đó, Hàng Gia Phỉvà tạp chí đã ra mặt phản hồi.
Hàng Gia Phỉ trực tiếp nói rằng cô không biết thỏa thuận giữa tạp chí và tôi, vào ngày quay chụp người trong phòng làm việc của tôi cũng có mặt mà lại không ngăn cản cô ấy đeo sợi dây chuyền.
Tạp chí còn vô liêm sỉ hơn, nói vì bên họ cũng không nhận được bất kỳ hợp đồng nào nên họ không biết là không được đeo dây chuyền của tôi. Một câu nhẹ nhàng "Có lẽ đã trao đổi trễ, không đúng tình huống" liền bỏ qua chuyện này.
Có thể thấy rằng hẳn họ đã thông đồng, xác nhận khẩu cung rồi.
Chuyện này cứ thế trở thành La Sinh Môn. Mỗi người đều có chính kiến của mình, nhưng hai chọi một, phe tôi vẫn thua nhiều hơn. Ngoài ra, Hàng Gia Phỉ còn mua account seeding và marketing thống nhất kịch bản nói rằng tôi kiêu ngạo tự đại, kỳ thị nữ giới, nhất thời trên mạng trừ mắng tôi ra thì không còn gì khác.
Từ nhỏ tôi đã luôn làm cho người khác khổ, chưa từng có ai làm cho tôi khổ cả.
Bảo tôi cứ thế nhịn xuống cơn giận mà không làm gì thì không thể nào.
Sau khi suy nghĩ cả đêm, tôi lấy "Rừng thông nước chảy" từ trong két sắt ra, âu yếm vuốt ve nó, sau đó nhấc chiếc gạt tàn bên cạnh lên, không chớp mắt đập thật mạnh.
1
Ngọc lục bảo là một loại đá quý rất dễ vỡ, bản thân nó đã có nhiều vết nứt, đập một cái đã vỡ, cộng với hình nón thông bị biến dạng, trông nó như một loài quả kì lạ bị ép nát.
Tôi chụp một bức ảnh, và tôi đã chỉnh sửa văn bản và gửi nó.
[#Bẩn rồi, không cần nữa#]
Sau đó, như chọc vào tổ ong vò vẽ, những lời chửi rủa ác ý tràn ngập khắp nơi trong khu vực bình luận và tin nhắn riêng tư. Tôi không để ý đến bọn họ, gỡ cài đặt Weibo, gọi cho Nghiêm Sơ Văn, mua vé máy bay bay đến Sơn Nam trong đêm.
Vì vậy, trên thực tế, lần này tôi đến để trốn tránh đầu sóng ngọn gió.
"Anh thật sự đã đập nát "Rừng thông nước chảy" rồi à?" Hoàng Phủ Nhu khàn giọng hỏi.
Nụ cười trên môi tôi hơi thu lại một chút, rồi lại hiện lên rõ ràng: "Ừm, thật đó, bây giờ em có thể tới nhà anh thu xác nó."
Hoàng Phủ Nhu im lặng hồi lâu, như là đã bị kí.ch thích rất mạnh.
Để cô một mình đối mặt với ồn ào trên mạng, tôi vốn đã hơi áy náy nên liền nói giọng nhẹ nhàng.
"Không sao, bọn họ không ảnh hưởng được anh đâu, em cũng không cần phải như vậy..."
"Bách Dận, có cần phải như vậy không?" Giọng nói mềm mại của Hoàng Phủ Nhu đầy mệt mỏi: "Dây chuyền không phải là để cho ngta đeo à? Anh nghĩ Hàng Gia Phi không xứng, vậy thì ai xứng?" Hẳn cô đã giấu lời này trong lòng từ lâu, thừa dịp hôm nay có cơ hội nên nhanh chóng phun ra.
Hoa tai lưu ly trên tai trái của Ma Xuyên hiện ra màu tím đậm dưới ánh đèn ấm áp. Bội vân trên người hắn cũng không giống của ngày hôm qua, xâu hôm nay hôm nay nhìn từ phía trước giống như một chuỗi ngọc trai dài, kiểu dáng vừa vặn. Tôi chưa chú ý tới kiểu dáng mặt sau nhưng hẳn cũng sẽ thuộc kiểu đơn giản thanh lịch.
*Bội vân: https://pic1.zhimg.com/v2-c4dfbffbc08a9f98bb9e76122ba2f850_b.jpg
Khuôn mặt phong phú của hắn thực ra không thích hợp với trang sức đơn giản, càng lộng lẫy càng xa hoa mới hỗ trợ được cho nhau, để không bị khuôn mặt của hắn lấn át.
"Không ai xứng hết." Tôi nhẹ nhàng nói.
"Vậy anh thiết kế cho thần tiên mặc à?" Hoàng Phủ Nhu giận đến mức bật cười.
"Em cứ coi là như vậy đi." Bị hai cuộc điện thoại này cắt ngang, tôi không còn tâm trạng tiếp tục ở bên Ma Xuyên nữa nên đứng dậy chuẩn bị rời đi: "Một khoảng thời gian nữa anh sẽ về, cúp máy đây bé cưng, yêu em."
"Chờ đã..."
Cô ấy còn chưa kịp nói xong thì tôi đã cúp điện thoại. Cất điện thoại vào túi, tôi đi thẳng ra ngoài, không nói lời tạm biệt với Ma Xuyên.
Vừa bước một chân ra khỏi ngưỡng cửa, tôi đã nghe thấy sau lưng mình vang lên hai âm tiết trầm thấp, vừa xa lạ vừa quen thuộc.
Tôi khựng lại, không thể tin nổi quay lại: "Cậu vừa nói cái gì vậy?"
Ma Xuyên chậm rãi vò nát tờ giấy trong tay, nghe xong câu đó thì bình tĩnh nhìn tôi, trên mặt không hề có vẻ cắn rứt lương tâm.
"Tôi nói là đi thong thả nhé." Hắn không chớp mắt nói.
Lòng tôi càng thêm cuộn trào.
Đánh rắm, rõ ràng hắn vừa mắng tôi "lỗ mãng" bằng tiếng Tằng Lộc!
Bình luận truyện