Mĩ Nhân Mềm Mại

Chương 27: Gã ta là ai



Edit: Ánh Ngọc Nguyễn.

Beta: Trà Sữa Thêm Cheese.

Dựa gần hơn, Tần Kiêu có thể ngửi được mùi thơm trong vắt trên người cô.

Bên ngoài hắn trông thản nhiên nhưng tim thì đập dồn dập. Tần Kiêu cảm thấy mình nên đi gặp bác sĩ tâm lý, sau khi gặp cô, hắn mới biết chỉ là ngửi mùi hương một người mà hắn cũng có thể hưng phấn thành như vậy.

Quà gì chứ? Hắn vốn chỉ đùa chút thôi, nhưng khi cô hỏi thế, trong đầu hắn khó kìm lòng nổi mà hiện lên dáng vẻ vừa rồi tập múa của thiếu nữ.

Còn có bộ dáng cô hoảng sợ nhìn hắn ở trong bồn tắm khi hai người gặp nhau lần đầu.

Suy nghĩ đầu tiên của hắn là: "Giúp em phá một nơi."

Nhưng nếu là trước đây thì hắn còn có thể không chút kiêng kỵ mà nói thẳng với cô, bây giờ nói ra miệng, cô sẽ oán hận hắn thêm.

Ham muốn của hắn không hề nhỏ, nhưng lại cứ do dự, bó tay bó chân.

Hắn thầm mắng một câu trong lòng, cảm thấy thật buồn cười, bao nhiêu tháng trôi qua, hắn lại học được thứ gọi là khắc chế này.

Mặc dù Tô Lăng hơi lơ mơ, nhưng vừa ngẩng đầu lên đã trông thấy ánh mắt của hắn.

Có thể nói cô không hiểu phần lớn những người trên thế giới này, song cô lại hiểu hắn rất rõ. Lúc hưng phấn đến cực độ, ánh mắt hắn sẽ như một con chó sói bị bỏ đói thật lâu trên đồng cỏ, sắc bén mà sáng rực.

Hắn đang suy nghĩ cái gì vậy hả!

"Tần Kiêu!" Cô đỏ mặt nói: "Tôi không muốn làm gì cả, cách xa tôi chút đi."

Hắn cười trầm thấp: "Được."

Hắn nghe lời như vậy, ngược lại Tô Lăng thấy không quen.

Tần Kiêu đổi đề tài: "Đoàn phim các em chuẩn bị tiệc sinh nhật cho em, tôi đưa em đi nhé?"

Tô Lăng ngẩn ra trong chớp mắt: "Hả?"

Sao người của đoàn phim lại biết sinh nhật của cô, lại còn tổ chức tiệc sinh nhật nữa, cô không nhận được chút tin tức nào cả.

Mặt cô lập tức biến sắc: "Vậy... có ai tới?"

Tần Kiêu bịa ra gạt cô: "Văn Trí, còn có Bạch gì đó nữa, Quách Minh Nham cũng tới." Những người này đều biết đến sự tồn tại của Tần Kiêu, Tô Lăng thở phào nhẹ nhõm, lại cảm thấy kỳ lạ: "Vì sao bọn họ biết?"

"Trên hợp đồng của em có ghi mà, họ định sẽ cho em một niềm vui bất ngờ."

Tô Lăng do dự, bản thân cô không để ý đến sinh nhật tròn 20 tuổi lắm, nhưng Vạn Bạch Bạch và đạo diễn Văn đều tới cả!

Một người là ảnh hậu, một người là đạo diễn nổi tiếng, ai cũng đối xử tốt với cô.

Phần ân tình này không thể quên, nhưng Tần Kiêu? Lời Tần Kiêu nói có thể tin ư?

Người đàn ông tỉnh rụi cười một tiếng: "8 giờ bắt đầu đấy."

Trông rất thật.

Tô Lăng không tin hắn, cô nghĩ ngợi một lúc, gọi điện thoại cho Vân Bố, đúng lúc Vân Bố đang uống nước, lập tức bắt máy: "Sao vậy Lăng Lăng, cậu đi đột ngột quá, có chuyện gì không đấy?"

Tô Lăng nhìn thoáng qua Tần Kiêu, cắn môi nói: "Bên đoàn phim tìm mình có chuyện, 8 giờ mình sẽ qua đó, nếu đến 9 giờ rưỡi mà mình không về, cậu..." Cô định nói báo cảnh sát.

Tần Kiêu cười khẩy một tiếng.

"... Cậu nói cho chủ nhiệm khoa một chút, mình sợ về quá muộn không an toàn."

Đương nhiên Vân Bố đồng ý.

Cô vừa cúp điện thoại thì Tần Kiêu đã nắm lấy cằm cô: "Xem ông đây là tội phạm cưỡng gian thật đấy à?"

Lời này của hắn vô cùng lộ liễu, Tô Lăng bị hắn hù dọa, vội vàng lắc đầu: "Đâu có."

Hiển nhiên là nói dối, má cô đã đỏ bừng lên rồi.

Tần Kiêu tin cô mới lạ, rõ ràng không biết lừa gạt là gì, nói dối cũng rành rành như thế, nhưng dù sao hắn cũng phải giả vờ tin, nếu không thì cô sẽ sợ hơn. Hắn thả tay ra, trên da thịt trắng nõn của cô in một dấu hồng hồng.

Hắn cười thầm một tiếng, thật mềm.

Cơ mà rõ là Tần Kiêu đang gạt cô, hiếm khi cô thông minh như vậy, gọi điện thoại cho Vạn Bạch Bạch xác minh. Xem ra cũng không dễ bị lừa như bề ngoài.

Sắc mặt Tần Kiêu không thay đổi, đè tay cô lại: "Để tôi bảo Văn Trí nói cho em."

Hắn vốn rất ngang ngược, trực tiếp gọi cho Văn Trí.

Văn Trí còn đang tắm, thấy di động sáng lên, ban đầu không định nhận nhưng lại thấy dòng chú thích bên trên là "Bạo quân".

Ông ta quyết định nhanh chóng tắt vòi sen: "Cậu Tần, ngài tìm tôi có chuyện gì không?"

Tần Kiêu: "Mấy người chuẩn bị tiệc sinh nhật cho Tô Lăng xong chưa? Cô ấy tan học rồi, giờ tôi mang cô ấy qua Vân Thượng Hương Tạ."

Lúc hắn gọi điện thoại, cô gái yên lặng nhìn hắn. Hắn không hề có cảm giác áy náy hay hoảng hốt nào, đưa tay ra muốn sờ gò má trắng nõn của cô. Cô đánh tay hắn, Tần Kiêu bật cười.

Tiếng cười ấy vô cùng vui vẻ, Văn Trí đang ngu người ở đầu dây bên kia nghe thấy tiếng cười khẽ trong trẻo này thì bị hắn làm cho rợn cả sống lưng.

Ông ta là một đạo diễn có chỉ số EQ tương đối cao, thế là Tần Kiêu nói: "Ông tự nói mấy câu với Tô Lăng đi."

Văn Trí lập tức hiểu nên nói cái gì: "Tô Lăng, chào cô, lâu rồi không gặp, gần đây có khỏe không?"

Cô gái cong mắt cười, hết sức cung kính: "Chào đạo diễn Văn, tôi khỏe."

"Sinh nhật vui vẻ nhé, tới Vân Thượng Hương Tạ đi, mọi người đều đang chờ cô đấy."

"Được." Cô trả điện thoại lại cho Tần Kiêu.

Tần Kiêu xuống gara lấy xe, cô đứng ở cửa chờ hắn.

Ý cười của Tần Kiêu biến mất trong nháy mắt, hắn lấy điện thoại ra gọi cho Quách Minh Nham: "Dẫn theo người tình cũ của cậu đến Vân Thượng Hương Tạ, bất kể cậu dùng cách gì, trong vòng một giờ phải cùng với Văn Trí chuẩn bị xong bữa tiệc sinh nhật cho Tô Lăng."

Quách Minh Nham rống lên: "Người tình cái gì chứ! Anh Kiêu anh nói cho rõ ràng đi, em có người tình bao giờ?"

"Đừng nói nhảm nữa, chính là cái cô Bạch gì đấy, mau mau đi đi. Nếu như diễn cũng không xong thì..." Giọng nói của anh trở nên lạnh lùng: "Ông Quách sẽ đến mời cậu về nhà."

Quách Minh Nham sắp bị tên đàn ông bỉ ổi ngang ngược này làm cho tức chết: "Anh Kiêu... Em không có tiền mà."

Tiền của cậu ta đều bị nữ quỷ chuyên hút máu người Vạn Bạch Bạch kia lột sạch rồi.

Tần Kiêu: "Quẹt mặt trước đi, đợi lúc tôi tới sẽ thanh toán sau."

Hắn dùng một tay khởi động xe, sau khi gọi điện thoại xong thì lái xe ra khỏi tầng hầm.

Cô gái vẫn ở đó đợi hắn.

Dáng vẻ của hắn thật sự giống như đã có chuyện gì đó xảy ra, nhưng khi nhìn thấy cô thì chỉ trong phút chốc, những thứ cảm xúc u tối kia đều lập tức được gột rửa sạch sẽ.

Cô mặc áo thun đơn giản và quần jean, mái tóc mềm đang nhẹ nhàng uốn lượn trong làn gió ấm.

Cho dù không nói gì song vẫn vừa ngoan ngoãn vừa dịu dàng.

Tần Kiêu đưa cô đi vòng theo con đường xa hơn.

Cô gái ngồi ở hàng ghế sau không nghịch điện thoại cho nên cũng không chú ý đến thời gian, cũng càng không phát hiện ra có gì không đúng. Trước khi lên xe cô chỉ gửi cho Vân Bố một tin nhắn, nội dung là địa chỉ cụ thể của "Vân Thượng Hương Tạ".

Quãng đường hai mươi tám phút, Tần Kiêu lại đi hết một giờ.

Tô Lăng: "..." Vân Thượng Hương Tạ này cũng xa thật đấy.

Tần Kiêu bị dáng vẻ ngoan ngoãn ngốc nghếch này của cô làm cho ngây ngẩn.

Thật sự dễ bị lừa.

Tô Lăng rất ít khi đón sinh nhật, lúc ngồi ở trong xe cô còn hơi hồi hộp.

Sinh nhật năm ngoái của cô, bà ngoại đã nấu cho cô một bát mì trường thọ, cho thêm một cái trứng ốp la.

Mỗi năm đến thời điểm đó, cô đều sẽ cảm nhận được niềm hạnh phúc. Cô sẽ ngọt ngào kể cho bà ngoại nghe những chuyện thú vị ở trường, mà bà ngoại cũng sẽ mỉm cười ngồi nghe cô nói.

Nhưng hôm nay, cô đã mất đi bọn họ rồi.

Cô khổ sở nghĩ, có lẽ đối với bà ngoại mà nói, sự hiện diện của cô là tai nạn khiến bà mất đi con gái của mình.

Đời trước Tần Kiêu cũng mừng sinh nhật cho cô, hắn thích ngày này, vô cùng thích.

Đối với Tần Kiêu, đây là ngày mà trời cao nhân từ nhất, ngày đã mang đến cho hắn bảo bối trân quý nhất trên thế gian.

Nhưng những thứ cô mong muốn, Tần Kiêu nghe xong đều sẽ tức giận. Những thứ cô không muốn, hắn lại tặng nhiều đến mức chất thành núi nhỏ.

Quãng thời gian năm năm, với độ điên cuồng tiêu tiền như rác, tặng vàng đưa bạc của hắn, nếu cô thật sự tham lam, có thể đã khiến cho hắn táng gia bại sản rồi. Nhìn hắn lý trí, có thủ đoạn cao siêu của một nhà tư bản đúng không, nhưng có lúc lại như một kẻ điên.

Lúc Tô Lăng ngồi trên xe thì có chút khẩn trương, cô chưa từng ăn mừng sinh nhật với bạn bè bao giờ.

Bọn họ đối xử tốt với cô như vậy, cô lại không biết phải báo đáp ra sao.

Thời điểm chiếc xe dừng lại ở Vân Thượng Hương Tạ cũng đúng bảy rưỡi tối.

Sắc trời còn chưa tối đen song đèn ngũ sắc ở Vân Thượng Hương Tạ đã được thắp sáng, nơi này là câu lạc bộ giải trí lớn nhất ở thành phố B, nhưng mà so với "Liên Thành" mà hội cậu ấm cô chiêu trong giới thượng lưu thường đến để đốt tiền thì "Vân Thượng Hương Tạ" lại sạch sẽ, tao nhã hơn không biết bao nhiêu lần.

Hai đời của Tô Lăng đều chưa từng tới nơi này, con người đều có lòng hiếu kỳ, nhưng cô ngoại trừ thấp thỏm thì chỉ có thêm một chút mong chờ thôi.

Địa điểm mà Quách Minh Nham đặt cho bọn họ ở trên tầng ba.

Tầng ba được gọi là Vân Thượng Tinh Không.

Lúc Tần Kiêu dẫn Tô Lăng đi vào bên trong, Tô Lăng lập tức bị thiết kế của nơi này dọa cho ngây người.

Trên đỉnh đầu là bầu trời đen như mực tàu, điểm tô thêm vô vàn ngôi sao, còn có cả một vầng trăng sáng.

Hiệu quả của hình chiếu 3D, nhìn qua vô cùng giống thật.

Dưới chân là sàn nhà được thiết kế như màn hình, trong đó còn hiện lên những đám mây đang trôi lơ lửng.

Tần Kiêu cúi đầu nhìn phản ứng của cô, hai mắt cô gái sáng lên, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi hồng, có vẻ là rất thích.

Hắn chậc một tiếng, cảm thấy Quách Minh Nham và đạo diễn Văn vẫn còn có chút tác dụng, thẩm mỹ không tồi.

Vạn Bạch Bạch liếc mắt một cái đã nhìn thấy Tô Lăng, cô ta mở đèn sáng lên: "Tiểu Cửu Lý! Em tới rồi!"

Đèn vừa sáng lên, ánh mắt của Tần Kiêu cũng híp lại.

Quách Minh Nham khóc không ra nước mắt...

Bảy tám cậu ấm bên trong hội trường đồng loạt cười ahihi, hô lên: "Anh Kiêu!" Có cảnh tượng náo nhiệt mà không đến xem là con rùa đen rụt đầu.

Quách Minh Nham nghĩ thầm, em đâu còn cách nào khác, em cũng rất tuyệt vọng đấy. Anh Kiêu gọi điện thoại ngay lúc bọn họ đang chơi mạt chược, cái tên vô lại Trạm Lỗi kia còn vừa mới ù xong.

Bọn họ tám người góp vừa khéo gôm lại được hai bàn... Còn có thể thuận miệng bàn chuyện làm ăn.

Chỉ một cuộc điện thoại, chẳng phải đều tới hết sao?

Tô Lăng ngẩng đầu nhìn Tần Kiêu, mặt người đàn ông này không biến sắc: "Bọn họ đến góp vui đấy, em đừng để ý."

Cô nhìn thấy nhiều khuôn mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ như vậy thì có chút bỡ ngỡ.

Trong lòng Vạn Bạch Bạch cười lạnh một tiếng, tên họ Tần thật con mẹ nó cầm thú. Vẻ mặt lúc gạt người cũng không thay đổi, cô ta kéo Tô Lăng đến bên cạnh mình rồi lấy một bình nước hoa từ trong túi ra: "Tiểu Cửu Lý sinh nhật vui vẻ."

Tô Lăng ngại ngùng nói: "Cảm ơn Bạch Bạch."

Vạn Bạch Bạch biết cô bé này không cần đồ quá quý giá, hãng nước hoa này do cô ta làm đại diện, dùng rất tốt, thế là lấy ra tặng Tô Lăng.

Tần Kiêu quét mắt qua đám đàn ông một cái: "Tất cả mau tặng quà sinh nhật cho ông."

Đám người: "..." Đậu mé! Bọn họ có mang quà quái đâu.

Tô Lăng cũng nghe thấy, cô vốn ngượng ngùng nên vội vàng khoát tay:

"Không cần không cần đâu, cảm ơn mọi người." Cô nở một nụ cười:

"Cảm ơn mọi người tổ chức sinh nhật cho tôi."

Cô gái cười sạch sẽ chân thành, ngay cả Vạn Bạch Bạch cũng thấy xấu hổ. Mặc dù cô ta thích Tô Lăng, nhưng mấy chuyện như sinh nhật này cũng là do Quách Minh Nham gọi cô ta qua cô ta mới biết.

Tiểu Cửu Lý vô cùng ngốc, đối với ai cũng đào tim đào phổi. Đám người họ bị sự chân thành của người ta làm mất hết mặt mũi.

Vạn Bạch Bạch có chút bất đắc dĩ, cô ta cũng đã từng giống Tô Lăng.

Cô ta nhẹ nhàng sờ tóc Tô Lăng, trong lòng ngũ vị tạp trần.

Văn Trí ho khan một cái, vẫy tay với Tô Lăng: "Tiểu Tô, tôi không có gì tốt để tặng nên đề cử hai cơ hội thử sức cho cô, nắm bắt thật tốt nhé." Đạo diễn Văn cười nói: "Cô đừng từ chối, cô là diễn viên giỏi tôi xem trọng, tôi xuất phát từ lòng quý mến người tài nên chuyện này không đáng gì đâu."

Tô Lăng đứng dậy, cúi đầu với ông ta.

Bọn Trạm Lỗi và Quách Minh Nham cũng rất sợ hãi, chuyện này mẹ nó... Không chuẩn bị gì cả... Tặng gì đây?

Tần Kiêu cong môi, đọc một dãy số: "Tất cả tụi bây gửi lì xì vào trong đó."

"..."

Tần Kiêu nhìn cô gái mềm mại, đáng yêu quá, phải mua kẹo cho cô ăn thôi.

Lúc Vạn Bạch Bạch tới có dẫn theo trợ lý, đạo diễn Văn cũng rất lanh trí, mang bà xã nhà mình đến.

Một đám người hết sức sôi nổi.

Vân Trường Tinh Không rất xinh đẹp, phía trên chuẩn bị bánh kem bảy tầng. Bên cạnh còn có giá rượu rất nhiều tầng, ở giữa là một sàn nhảy lớn.

Nơi này chi phí rất cao, nhưng cao cũng có lý do của nó, hiển nhiên là một nơi tổ chức tiệc hết sức lớn.

Bánh ngọt, đồ ăn nóng và nước uống, thứ gì cũng có.

Trạm Lỗi nói: "Lạ ghê, có sàn nhảy nhưng chúng ta là một đám đàn ông... Nhảy với ai đây? "

Tần Kiêu nhấp một ngụm rượu, nhìn Tô Lăng, cô còn đang nói chuyện với Vạn Bạch Bạch.

Chưa từng nhìn hắn một cái.

Trạm Lỗi tiếp tục tiến lên: "Chúng ta có thể gọi bạn gái tới không? Náo nhiệt thêm tý, còn có thể nhảy múa."

Tần Kiêu để ly xuống, không biết đang nghĩ gì: "Ừm."

Vì thế trong chốc lát, một đám phụ nữ lẳng lơ ăn mặc xinh đẹp tỏa ra bốn phía đã tới.

Tô Lăng ăn một miếng bánh nhỏ.

Thấy có chút mù mờ...

Vụ gì đây?

Vạn Bạch Bạch nhíu mày, hỏi Tô Lăng: "Biết uống rượu không?"

Tô Lăng lắc đầu: "Tửu lượng của em không tốt."

"Vậy lát nữa đừng uống." Vạn Bạch Bạch nhìn thoáng qua Tần Kiêu: "Lát nữa chị bảo trợ lý đưa em về trường nhé?"

Cô cực kỳ nghe lời: "Được, cảm ơn Bạch Bạch, em không uống."

Đám phụ nữ mới tới không hề ngại ngùng, mở nhạc cùng nhảy múa với đám đàn ông.

Tô Lăng thấy thú vị, Tần Kiêu không tới phiền cô, cô ngoan từ nhỏ, chưa từng thấy tình huống này, nhìn thứ mới mẻ cũng tốt.

Tô Lăng cũng biết khiêu vũ, cô đã học qua điệu nhảy xã giao nhưng lại chưa từng nhảy với bất kỳ ai.

Tần Kiêu bình tĩnh ngồi trên ghế salon, hai chân bắt chéo, căn bản không thèm nhìn cô.

Âm nhạc rất sôi động, Tô Lăng thả lỏng dần, buổi tiệc thật sự rất náo nhiệt, bầu trời đêm cũng rất đẹp.

Đèn được tắt đi làm cho ánh sáng và bóng tối thay phiên xoay chuyển, cực kỳ xinh đẹp.

Quách Minh Nham cắn răng bước tới, đầu tiên chào hỏi Tô Lăng, sau đó chìa tay về hướng Vạn Bạch Bạch: "Hình!"

Vạn Bạch Bạch cười: "Anh nói cái gì? Người ta không hiểu."

Toàn thân Quách Minh Nham đều nổi da gà: "Vạn Bạch Bạch! Cô không thể bình thường một chút được à, y như một bà điên vậy."

Tô Lăng không hiểu bọn họ đang nói cái gì, song cô có thể đoán ra Quách Minh Nham và Vạn Bạch Bạch là người quen, cơ mà mối quan hệ của họ có vẻ không được tốt lắm.

Vạn Bạch Bạch uống một hớp nước chanh: "Được thôi, anh mời tôi nhảy một điệu thì tôi sẽ trả hình cho anh, cũng trả lại tiền cho anh." Cô ta liếm liếm môi: "Anh muốn gì tôi cũng trả cho anh tất."

Quách Minh Nham nhớ đến chiếc quần lót của mình, mặt cũng trở nên xanh mét.

Nhảy một điệu? Chẳng qua là một điệu nhảy mà thôi! Nhảy!

Cậu ta trực tiếp kéo cô ta lên sàn nhảy, Vạn Bạch Bạch quay đầu, rất vui vẻ nói: "Tiểu Cửu Lý ngoan ngoãn đợi chị trở lại nhé."

Tô Lăng gật đầu một cái.

Cô mở điện thoại di động lên xem, bây giờ là chín giờ.

Chỉ còn nửa tiếng nữa thôi. Tô Lăng khẽ thở phào nhẹ nhõm. Một người phụ nữ từ phía sàn nhảy đi tới, trông cô ta rất dịu dàng, mặc một bộ quần áo màu xanh đậm, đến đưa cho Tô Lăng một cây bút: "Cô là Tô Lăng phải không, tôi rất thích nhân vật Cửu Lý của cô, cô có thể cho tôi xin chữ ký được không?"

Tô Lăng có chút luống cuống, cô ta nở nụ cười nhẹ nhàng, cũng không ép cô, rất lễ phép nói: "Cám ơn cô."

Vì vậy Tô Lăng ký tên rồi đưa cho cô ta.

Một lát sau cô ta cầm hai ly rượu tới: "Chúc cô sinh nhật vui vẻ, có muốn uống một ly không? Là nước trái cây."

Cô ta mở nắp chai ra, đúng là trên nhãn của cái chai có viết là nước trái cây thật.

Đầu tiên, cô ta rót cho chính mình một ly, nhấp một ngụm nhỏ, điện thoại di động của Tô Lăng sáng lên, là tin nhắn ngắn gọn của Vân Bố: "Mình tới đón cậu."

Tô Lăng không giỏi xã giao cho lắm, người phụ nữ này rất dịu dàng, lại hết sức khéo léo, cách nói chuyện làm cho người ta không thể từ chối được.

Tô Lăng lại liếc nhìn dòng chữ tiếng Anh trên chai một cái, đúng là nước trái cây.

Cô ta tự rót cho mình một ly trước, sau đó vừa cười vừa tỏ ra tò mò hỏi cô rất nhiều chuyện liên quan đến bộ phim.

Trạm Lỗi huýt sáo một cái, cô ta liền nhẹ nhàng nói với Tô Lăng: "Xin lỗi tôi không tiếp chuyện được nữa."

Tô Lăng gật đầu, nước trái cây này hơi ngọt, thoang thoảng mùi rượu. Cô quay đầu nhìn Vạn Bạch Bạch một cái, thấy cô ta đang đứng trong sàn nhảy đùa giỡn với Quách Minh Nham, không biết có phải do trong sàn nhảy có quá nhiều người và bọn họ cứ xoay tới xoay lui trước mặt cô hay không mà Tô Lăng cảm thấy đầu của mình có hơi choáng váng.

Tần Kiêu nhìn thấy tất cả những việc này, lạnh lùng hỏi Trạm Lỗi: "Chú đã làm gì?"

Trạm Lỗi cười to nói: "Anh Kiêu giả bộ cái gì, cục cưng nhỏ của anh không biết đó là rượu, chẳng lẽ anh cũng không biết à? Mới vừa rồi anh không ngăn cản, đợi đến lúc này mới tới hỏi em. Đây là món quà em tặng anh đó, em sẽ không gửi phong bì nữa đâu nhé, em muốn để tiền lại mua dây chuyền cho Noãn Noãn. Thuận tiện nói thêm, không cần cám ơn em đâu."

Cô gái tên Noãn Noãn mà lúc nãy rót nước trái cây cho Tô Lăng nhẹ nhàng gật đầu.

Tần Kiêu cười một tiếng.

Đúng là không phải giả vờ, lúc hắn đi đến, Tô Lăng đã choáng váng không tỉnh táo lắm, gò má cũng đỏ bừng.

Tần Kiêu sờ gương mặt cô một cái, cô nháy mắt một cái: "Tần Kiêu?"

Còn nhận ra là ai.

Đã rất lâu rồi hắn không đụng chạm thân mật với cô như vậy, hai mươi bốn ngày, năm trăm bảy mươi sáu giờ.

Hắn không sờ tới, không đụng tới, vừa đụng tới cô thì cô lập tức bày ra bộ dáng cảnh giác.

Giờ phút này cô cũng không biết tránh né, đầu óc chậm chạp, rõ ràng là đang say. Loại đồ uống đó không gây hại cho cơ thể, chẳng qua là một món đồ vui vẻ mà thôi. Chỉ cần một ngụm là đã tương đương với nồng độ của một chai rượu trắng.

Đắt song dùng tốt.

Vốn dĩ cô đã ngoan ngoãn, bây giờ lại càng ngoan hơn.

Cô nũng nịu nói: "Anh đừng sờ vào mặt của tôi."

Ngón cái của hắn vốn đã chạm đến phiến môi cô thì nghe thấy cô nói vậy, trong mắt hắn lấp lánh ý cười, dịu giọng nói đồng ý: "Được."

Nhưng mà hắn vẫn không rút tay lại.

Cô đang ngồi ở chỗ rất sáng, Tần Kiều ôm cô lên rồi đi về phía ghế salon nằm trong góc, chỗ này vô cùng tối, là nơi tối nhất ở trong căn phòng này.

Hắn để cô ngồi ở trên chân mình.

Tần Kiều là người tam quan không đứng đắn, cũng không phải chính nhân quân tử gì.

Vì thế kiếp trước khi gặp cô đã lập tức rung động, cũng không quan tâm chuyện cô có tỉnh hay không liền ôm cô lên giường. Dù sao cô ở trên giường của hắn thì chính là đồ của hắn.

Hắn kéo bàn tay nhỏ bé của cô đặt lên ngực mình, cười nói: "Có nghe thấy không? Nó đập điên cuồng như vậy đều là vì em."

Đầu óc cô choáng váng, chỉ cảm thấy dưới tay giống như đang có một cái trống nhỏ, đập rất mạnh và liên hồi.

Cô ngồi không vững, lắc lư lảo đảo, rất yên lặng, cũng không quấy phá.

Tần Kiều sợ cô té, tay vịn vào eo của cô, vòng eo nhỏ nhắn mềm mại như vậy, nằm gọn trong lòng bàn tay hắn, hắn nhướng mày hỏi cô: "Tại sao lại ghét tôi?"

Cô xuyên qua bóng tối mà nhìn về phía người đàn ông này.

Nhất thời không nhận ra đây là năm nào.

"Tại sao lại ghét tôi?" Người đàn ông dùng thanh âm trầm thấp hỏi cô lần thứ hai.

Cô nghĩ rằng mình đã chết rồi.

Suy nghĩ rất lâu mới nhớ tới mình thật sự đã chết.

Ánh mắt Tô Lăng mờ mịt: "Bởi vì anh rất xấu xa."

Hắn cười nhẹ: "Đến bây giờ mà vẫn còn mắng người được? Hửm?"

Dường như cô có chút ấm ức: "Anh là kẻ lừa gạt."

Tần Kiều sờ gò má cô: "Tôi lừa em cái gì?"

"Anh nói sẽ không chạm vào tôi, sẽ lắng nghe những lời tôi nói nhưng sang ngày thứ hai lại quên ngay." Cô đột nhiên muốn khóc: "Cũng không cho tôi đi thăm Vân Bố, không để cho tôi rời khỏi biệt thự."

Nụ cười trên khóe môi Tần Kiều phai nhạt, hắn bình tĩnh hỏi: "Còn gì nữa không? Tôi còn lừa em cái gì?"

Cô lại suy nghĩ một lát, càng ấm ức: "Anh còn nói anh nấu cơm rất ngon, nhưng thật ra lại rất dở."

Sườn xào chua ngọt quá ngọt còn có mùi khét nữa.

Thế mà hắn lại ép cô ăn cả mấy miếng.

Nói cho cô về nhà cũng không giữ lời, chớp mắt liền đuổi theo lôi cô về.

Tần Kiều bình tĩnh nghe, sự ấm áp trong lòng giống như bị người ta đông thành băng, mảnh vụn của băng đâm vào tim hắn, rách thành từng lỗ.

Vốn dĩ ngọt giống như mật, lúc này lại lạnh đến mức làm người ta phát run.

Hắn siết chặt cằm của cô, đôi mắt cô trong veo, trong đó như có cả bầu trời sao và ánh trăng sáng lấp lánh, hắn cảm thấy con ngươi trong trẻo trước mắt mình mới là thứ tàn nhẫn nhất, hành hạ tra tấn trái tim của hắn.

Âm thanh Tần Kiều lạnh đến phát run: "Em đang nói tới ai?"

Cho tới bây giờ, hắn chưa hề từng làm những chuyện đó với cô.

Ghen tỵ và tức giận hệt như một cánh tay vô hình, bóp nát tim của hắn, làm hắn đau đớn đến sắp chết, thậm chí đau đến độ hắn muốn bóp chết cô ngay lập tức.

"Em đang nói ai? Ai đụng vào em?" Hai mắt hắn đỏ rực như máu: "Người đó là ai?"

Tác dụng phụ của chai nước trái cây lúc nãy quá lớn, giác quan của Tô Lăng nhanh nhạy hơn so với đầu óc của cô.

Tay Tần Kiêu đặt ở trên hông cô siết chặt lại, giống như muốn đem cô siết chết, cằm cũng rất đau. Nước mắt cô rơi như mưa: "Đau quá."

Tần Kiều cười lạnh một tiếng: "Có đau cũng không đau bằng tôi."

Rốt cuộc hắn thích cái loại yêu tinh gì thế này, dường như sống chết của hắn đều là do cô vậy, chỉ một sự thay đổi nhỏ của cô cũng có thể lấy mạng hắn trong phút chốc.

Tô Lăng hoảng hốt, sự đau đớn làm mọi giác quan của cô nhạy bén hơn rất nhiều, khiến cho trí nhớ của cô trở nên lộn xộn, lúc là cô bị gãy chân, tránh mưa dưới mỏm đá, lúc lại là khi cô bị đẩy ngã xuống dưới thềm của biệt thự, máu chảy đầy đất.

Tô Lăng như bừng tỉnh nhận ra, đây chính là cái người đã sống cùng cô năm năm, lừa cô vô số lần, muốn dây dưa làm phiền cô cả đời.

Cô khóc, cho hắn một cái tát.

Không đau, nhưng lại giẫm nát chút tự ái buồn cười của hắn.

Tần Kiều cười: "Đánh rất hay."

Mắt của hắn đỏ lên như máu, hắn hận cô muốn chết.

Nhưng hắn lại yêu cô.

Cho dù người kia là ai, mặc kệ người đàn ông đó là ai. Hắn cảm thấy hắn sắp điên rồi, sớm hay muộn cũng sẽ giết chết gã đó.

Tô Lăng phá hủy tất cả những tình cảm dịu dàng của hắn, vốn dĩ hắn chỉ muốn ôm cô một lát, quá khát vọng, khát vọng đến xương cốt đều phát đau. Hắn không dám đụng vào cô, vì cô quá mỏng manh, lần trước chẳng qua là dọa cô một chút mà cô đã khóc nhiều như vậy rồi.

Tần Kiêu chỉ muốn biết, tại sao cô lại ghét hắn?

Hắn thay đổi có được không?

Nhưng mà cô quá độc ác.

Không thích hắn một chút nào cũng được, nhưng tại sao lại đi thích người khác?

Hắn buông lỏng tay, trầm thấp cười nhẹ một tiếng: "Tô Lăng, là do em tự chuốc lấy."

Cô không chống đỡ được, mềm nhũn ngã vào lồng ngực của hắn.

...

Trà: Nhá trước một chương, mai đăng bốn chương còn lại. =))))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện