Mĩ Nhân Mềm Mại

Chương 31: Vô cùng đáng thương



Edit: Ánh Ngọc Nguyễn.

Beta: Trà Sữa Thêm Cheese.

Một tuần sau khi "Mười Hai Năm Phong Trần" lên sóng, rating phim đã đứng top đầu.

Đến lúc này, ngay cả Vân Bố cũng cảm thấy có điều gì đó không đúng. Theo tính toán của cô ta, ở tình huống này, dựa vào khả năng diễn xuất cũng như giá trị nhan sắc kiểu gì cũng sẽ có công ty ký hợp đồng với Tô Lăng.

Cơ hội lần trước của hai cô là lấy từ Thanh Ngu, Thanh Ngu là công ty số một số hai trong ngành, yêu cầu cao, không kí hợp đồng cũng là chuyện bình thường. Nhưng "Mười Hai Năm Phong Trần" của Tô Lăng được phát sóng rồi mà vẫn không ai thăm hỏi, thậm chí không một công ty giải trí nhỏ nào liên lạc với cô, thực sự chẳng thể hiểu nổi.

Ngoài ra tin tức trên mạng liên quan tới Lăng Lăng hầu như bằng không, thảo luận cũng ít, rõ ràng một nhân vật xuất sắc như vậy mà lượng đề tài lại còn kém xa Nhậm Băng Tuyết.

Vân Bố biết lúc trước fan của Nhâm Băng Tuyết bôi đen Tô Lăng, nhưng giờ Nhậm Băng Tuyết nhờ bộ phim này mà độ hot tăng lên thành một đường thẳng tắp, song Tô Lăng vẫn không có thay đổi gì lớn.

Chuyện này không khoa học tí nào!

Vân Bố sợ Tô Lăng buồn: "Lăng Lăng, cậu đừng buồn, cậu diễn rất tốt, đóng một bộ phim nữa sẽ có chuyển biến mới, khi đó cậu chắc chắn sẽ nổi tiếng."

Lúc đó Tô Lăng đang xem kịch bản, cô cười nhẹ, giọng nói mềm mại: "Mình không sao."

Cô diễn xuất không cần tên tuổi, không cần danh lợi, chỉ mong giữ mãi được tấm lòng, khao khát lúc đầu, không phụ lòng cố gắng mấy năm của bản thân.

Có thể nâng cao kĩ năng diễn xuất là được.

Thực ra Tô Lăng là người ít bị ngoại cảnh ảnh hưởng, những lời bịa đặt của kiếp trước còn chẳng thể đánh đổ cô, cuối cùng, cũng chỉ có bà ngoại mới khiến cô đồng ý thỏa hiệp với Tần Kiêu.

Những lời ác ý còn không thể phá hủy cô, vậy danh tiếng ít ỏi có là gì.

Nhưng bộ phim này quả thật đã nâng giá trị của hai vai chính là Vạn Bạch Bạch và Nhậm Băng Tuyết lên rất nhiều.

Cả hai người họ đều cực kỳ hot khiến bộ phim này mang lại doanh thu đồ sộ cho nhà đầu tư.

Còn Tô Lăng, ngoại trừ việc lăn lộn tới nhẵn mặt ra thì không có thay đổi gì lớn, cô vẫn học hành chăm chỉ tại đại học Z, không nhận được bất kì cuộc điện thoại thử vai nào khác nữa.

Trái lại, Tô Lăng chợt nhớ tới hai cơ hội thử vai mà đạo diễn Văn đưa ra vào ngày sinh nhật của cô, cô đều đã đi thử vai.

Một kịch bản tiên hiệp, một kịch bản trinh thám điện ảnh.

Lần lượt thử vai nữ ba và nữ phụ.

Trong lúc đợi kết quả, mùa thu cũng lặng lẽ tới, cây bạch quả trong sân trường dần bị nhuộm thành màu vàng kim.

Đám Tô Lăng đều đang chuẩn bị kỳ thi giữa kì, lúc đầu Tô Lăng căng thẳng và mong đợi kết quả của lượt thử vai phim truyền hình kia, bây giờ thì cô không thèm để ý nữa, fan trên weibo cũng lên tới hai trăm vạn người.

Tô Lăng thi rất bình tĩnh, cô đã học các môn học này kĩ càng nhiều lần.

Sau khi thi xong, cô vẫn chưa nhận được kết quả của hai buổi thử vai kia.

Cô biết mình không được chọn.

Nói buồn thì cũng có một chút, dẫu sao điều này cũng nói rõ là năng lực của cô vẫn chưa đủ, cô dành nhiều thời gian để tập diễn xuất, kiểm soát diễn cảm trước gương. Vân Bố cảm thấy rất đau lòng, tại sao lại thế, Lăng Lăng tốt như vậy, cố gắng nhiều như vậy mà.

Vạn Bạch Bạch cũng gọi điện thoại cho Tô Lăng, ảnh hậu Vạn an ủi cô một hồi, sau đó nói Tô Lăng còn trẻ, cứ đi từ từ rồi sau này sẽ tốt.

Vừa ra mắt đã được tung hô cũng không phải chuyện tốt.

Tô Lăng nghiêm túc lắng nghe rồi cảm ơn cô nàng.

Dù hai người không nói đến cái chuyện kỳ lạ kia nhưng Tô Lăng cũng chẳng phải ngu đần gì.

Cô đơn thuần, không tranh giành với đời nhưng không phải là một đứa não ngắn, vào đầu tháng 11, cô biết mình bị phong sát.

Là hắn làm.

Chuyện này khiến cô nhớ rõ về một sự kiện đời trước, dù sao hắn vẫn là hắn, phong cách xử sự và tâm tình tự nhiên cũng giống nhau.

Đời trước cô mới ở cạnh Tần Kiêu chưa bao lâu đã cảm thấy vô cùng không vui.

Tần Kiêu 28 tuổi, tinh lực sung mãn, thích dày vò cô.

Tô Lăng không chịu được người đàn ông hung tàn kia, cô và hắn không có tình cảm, sâu trong lòng cô vẫn không thể chấp nhận được. Tô Lăng vừa khóc vừa cào hắn, Tần Kiêu bị con mèo nhỏ chọc cười, hắn vô cùng vui vẻ: "Ừm, Lăng Lăng cũng rất dùng sức đấy."

Cô vừa xấu hổ vừa mệt, tức tới mức ngất xỉu.

Tần Kiêu cảm thấy buồn cười, nhưng cô tức giận thật.

Lúc cô tức giận cũng rất mềm mại, không đánh hắn được, cũng không mắng chửi, vì vậy sự tức giận cửa cô biến thành chiến tranh lạnh: Không nói chuyện với hắn nữa. Chuyện cô đã quyết định thì không ai có thể tùy tiện thay đổi được, lâu dần Tần Kiêu cũng cảm thấy không thoải mái, cô không để ý tới hắn, không khóc cùng không cười, giống như một đứa trẻ không có sinh mạng.

Lúc hắn đè cô xuống, dục vọng xen lẫn với hơi thở gấp gáp, hai mắt cô đẫm nước nhưng vẫn chẳng nói câu nào.

Tần Kiêu lau sạch nước mắt cho cô, lần đầu tiên thỏa hiệp: "Được rồi, là tôi khốn khiếp. Đừng khóc."

Hắn suy nghĩ một hồi: "Cho em đi đóng phim được không?

Cô ngước hai mắt ngập nước nhìn hắn, có chút ánh sáng: "Không lừa em đâu, một bộ phim cổ trang, đám người Văn Trí mới bấm máy không lâu, em đi không?"

Cô có hơi dao động nhưng vẫn không nói lời nào.

Tần Kiêu: "Ông đây cho em cơ hội cuối cùng, có đi hay không? Không đi thì làm tiếp?"

Cuối cùng cô cũng mở miệng, mang theo tiếng nức nở vô cùng đáng thương: "Đi."

Hắn cười.

Hắn biết không thể lừa cô những chuyện như này, mặc dù cô dễ bắt nạt nhưng trong lòng cái gì cũng biết, ai đối xử tốt với cô, cô liền báo đáp gấp đôi, ai không tốt với cô, cô sẽ lặng lẽ cách xa người đó.

Giống như trong người cô có một cục cưng nhỏ chuyên chịu trách nhiệm ghi chép sổ sách vậy.

Hắn là ngoại lệ duy nhất, cô không muốn gặp hắn nhưng hết lần này tới lần khác đều không thể tách ra được.

Tần Kiêu của năm đó cũng không thật sự hi vọng cô đi diễn. Cô là người của hắn, từ sợi tóc tới mũi chân không được phép chia sẻ với bất cứ ai. Hắn đồng ý cho cô đi diễn, chẳng qua là muốn dùng những cách đối phó với người khác đặt trên người Tô Lăng mà thôi.

Hắn là một thương nhân, một thương nhân máu lạnh giả dối, vô tình vô nghĩa.

Hoặc là loại tình cảm vặn vẹo.

Tần Kiêu cũng không cần làm gì nhiều, chỉ cần ám chỉ một cái thì tự nhiên sẽ có người trong đoàn phim làm khó cô.

Hắn biết cô chưa từng đóng phim, cô gái ở tuổi đó đơn thuần sạch sẽ, quay phim không dễ, điều duy nhất hắn muốn đó chính là bẻ gãy cánh của cô, để cô biết ở bên cạnh hắn mới là nơi an toàn nhất.

Nhưng Tô Lăng năm ấy quá ngốc nghếch, bướng bỉnh muốn chết, cứ tiến thẳng về phía trước, không sợ khó sợ khổ, không so đo điều gì.

Mỗi ngày cô đều vô cùng vui vẻ, vẻ mặt hồng hào.

Cô gái ngu ngốc này lại ưỡn lưng thẳng tắp, trong mắt lấp lánh như muôn vàn ánh sao vụn vỡ, tim hắn đập liên hồi, nghe cô dùng giọng nói mềm mại dịu dàng của mình kể rằng hôm nay đoàn phim xảy ra chuyện gì hoặc là diễn một mặt u ám kia của Nguyễn Đại thật khó, cô sợ mình diễn không tốt.

Hắn sờ lên mái tóc mềm mại của cô, hồi lâu không nói gì.

Hắn đứng giữa những âm mưu toan tính của mình, nhìn thấy sự cảm kích sáng rỡ trong mắt cô.

Tim Tần Kiêu như bị người ta siết chặt, mãi mà không thở ra được.

Nhưng hắn ngàn lần không ngờ tới, nữ diễn viên vốn diễn vai Nguyễn Đại lại có vấn đề về tâm lí, cuối cùng còn đẩy Tô Lăng, người thế chân cô ta xuống dưới vách núi.

Cô bị gãy chân.

Xương bị tổn thương trầm trọng, không thể nhảy múa nữa, đôi chân thẳng tắp đều đặn kia, mười hai năm học múa, từ đó trở thành thứ vô dụng.

Lúc cô tỉnh lại sau hôn mê, cô không khóc, đau như vậy cũng không khóc, chỉ hỏi hắn: "Tôi còn có thể diễn xuất được không?"

Tần Kiêu quay đầu đi chỗ khác, hắn sống hai mươi tám năm trên đời, đây là lần đầu tiên cảm thấy đau tới mức không tài nào chịu được.

Hắn siết chặt tay thành nắm đấm: "Có thể."

Cô biết hắn nói dối, không biết Tần Kiêu đang lừa cô hay lừa chính bản thân hắn. Cuối cùng, cô nở nụ cười, lại chìm vào giấc ngủ say.

Từ đó về sau cô không diễn nữa, lúc đi bộ cũng thấy đau, ngồi xe lăn nửa năm, phải đi bộ thật chậm mới không có dáng vẻ bất thường.

Cô cũng ngoan ngoãn không nhắc lại chuyện này nữa.

"Mười Hai Năm Phong Trần" ngừng quay, cả bộ phim vĩnh viễn bị nhét dưới đáy hòm.

Tần Kiêu cho rằng Tô Lăng không biết, nhưng cô biết tất cả.

Ở phòng thay đồ của đoàn phim, cô từng nghe thấy các diễn viên nữ khác nói chuyện. Bọn họ nói cô có khuôn mặt xinh đẹp biết quyến rũ đàn ông, còn đi theo nhân vật lớn như cậu Tần.

Một người khác châm chọc nói, đáng tiếc cậu Tần không muốn để cô hot.

Cô im lặng nghe hết, một cô gái lúc đó mới 20 tuổi, không phải không đau khổ.

Chẳng qua cô từng suy nghĩ, nếu cô cố gắng một chút, thêm một chút nữa, liệu Tần Kiêu nhìn ra sự nghiêm túc của cô, sau đó sẽ mềm lòng hay không?

Đáng tiếc không có sau đó.

Cô gặp phải chuyện ngoài ý muốn, không ai ngờ tới việc gãy chân này, nhưng đời người là vậy, chẳng ai biết một phút sau sẽ xảy ra chuyện gì.

Đời trước Tô Lăng cũng biết, hắn không thích cô đi diễn.

Người đàn ông biến thái kia muốn chiếm cô làm của riêng hắn, trước mặt cố gắng kiềm chế, sau lưng cũng đè xuống một phần càn rỡ.

Nhưng một người có thể khống chế hành động, khống chế lời nói nhưng không thể khống chế khát vọng nguyên thủy mãnh liệt nhất và bản chất của mình.

Dù hắn có thu lại ranh năng tốt hơn nữa thì ánh mắt cũng sẽ bán đứng hắn.

Thế nên việc Tần Kiêu phong sát cô cũng không làm Tô Lăng bất ngờ. Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời.

Cô suy nghĩ kĩ càng, cảm thấy rất tức giận.

Người đàn ông này ngang ngược kiêu ngạo, khăng khăng ích kỷ, ai bị hắn nhắm trúng thì người đó quá xui xẻo, thảm cái cô chính là người xui xẻo đó.

Tô Lăng hít sâu một hơi, trước kia cô không có cảm giác buồn bực mãnh liệt tới vậy, nếu dùng một từ để miêu tả cô, thì hẳn là phật hệ*.

"Phật hệ" mang nghĩa thế này cũng được, thế kia cũng xong, không cầu mong, không tranh cướp, xem nhẹ tất thảy, coi mọi việc thế nào cũng được.

Nhưng dù là phật hệ cũng giận tới mức thái dương đau nhức.

Tô Lăng tự an ủi mình, đừng nóng giận, đừng nóng giận, có nóng giận nữa cũng vô ích, hắn là một tên khốn có tiền có thế, không đánh lại cũng không giết được.

Không thể đóng phim cũng không sao, sau này vẫn có thể tìm việc khác, dù sao cô có tay có chân, sống cuộc sống kinh doanh chậm rãi cũng rất vui vẻ.

An ủi nửa ngày dù gì cũng có chút tác dụng.

Lần đầu tiên trong đời cô hâm mộ Đường Vi Vi và Trịnh Tiểu Nhã, sao Tần Kiêu lại buông tha cho bọn họ vậy? Sao cô xu cà như thế!

Trước kia Tô Lăng cảm thấy, không có được là tốt nhất, chẳng lẽ là do mấy người Đường Vi Vi đều dễ dàng có được ư?

Nhưng lúc ấy, Tần Kiêu chỉ lạnh lùng nhếch môi, nhả ra mấy chữ: "Chưa từng chạm qua mấy người phụ nữ đó."

Giọng lạnh tới mức làm người khác sợ hãi.

Khi ấy Tô Lăng còn mong ngóng có một ngày Tần Kiêu sẽ nói: "Tô Lăng? Quên rồi, ai vậy?"

Nhưng mà đợi đến chết cũng không đợi được.

Cái thế giới không công bằng này, cuộc sống của cô cũng không thoát khỏi tay Tần Kiêu.

Tô Lăng nổi giận mấy ngày, cuối cùng vẫn phải xốc tinh thần để lên lớp, thành tích thi giữa kỳ của bọn họ cũng vừa lúc được công bố, Tô Lăng lại đứng đầu khoa.

Bạn học trong lớp cũng đã quen rồi, vì những cố gắng của cô quá rõ ràng nên chẳng ai dám nói lời chua ngoa.

Tô Lăng chưa được kí hợp đồng, những bạn học trước giờ không thân thiết với cô đều cảm thấy có gì đó không ổn.

"Aaaa mắt của mấy người đó có vấn đề à! Mặc dù không liên quan tới tôi nhưng hoa khôi của ngành chúng ta thật sự xuất sắc đó, sao lại không có ai ký hợp đồng chứ!"

"Tôi muốn mua một công ty giải trí để nâng đỡ hoa khôi của ngành chúng ta."

Lúc Vân Bố thuật lại những lời đồn đại này cũng vô cùng bất bình, tâm trạng Tô Lăng rất phức tạp, những người bôi nhọ, chê bai cô đời trước giờ lại nói chuyện thay cô.

Người xấu người tốt làm gì có định nghĩa chính xác chứ? Tô Lăng nghĩ lại, đời trước cô sống không vui vẻ, ngoại trừ miệng lưỡi thiên hạ bàn ra tán vào thì chính cô cũng là một nguyên nhân rất lớn.

"Không sao." Cô dịu dàng nói với Vân Bố: "Thế giới này không có ai đáng bị chôn vùi, cũng không ai có nghĩa vụ phải nâng đỡ mình cả, nếu có thì là may mắn, nếu không thì cũng không cần thất vọng."

Cô cười ấm áp, không hề có chút phiền muộn nào, Vân Bố cũng bình thường trở lại: "Ừ!"

Ngày thứ hai, khi Tô Lăng nói những lời này với Đàm Tinh, cô ta vỗ vỗ bả vai cô, nhỏ giọng nói: "Đạo diễn Đổng nhờ tớ chuyển lời cho cậu, hỏi cậu có muốn đi thử vai bộ phim điện ảnh mới của anh ấy không?"

Tô Lăng kinh ngạc nhìn cô ta, Đàm Tinh dựng sách lên, che trước mặt mình, cố gắng không để Tô Lăng nhìn thấy khuôn mặt mất tự nhiên của cô ta.

Sau chuyện lần trước, Đàm Tinh đã qua lại với vị phú thương kia.

Cô ta cũng thông minh, tích lũy được rất nhiều mối quan hệ khi ở cạnh vị phú thương đó, Đổng Húc là một đạo diễn chính trực, muốn đóng phim của anh ta vẫn phải xem thực lực. Đàm Tinh định đi thử vai phụ của bộ điện ảnh đó, nhưng diễn xuất của cô ta thất thường, sau khi thử vai xong, cô ta nhìn khuôn mặt tỉnh táo không gợn sóng của Đổng Húc cũng biết mình không được chọn.

Song Đàm Tinh cũng chẳng để ý, chỉ nghĩ tới lúc trước khi cô ta chê cười Tô Lăng mà cô vẫn bảo vệ danh tiếng cho mình. Cũng không biết là bị ai dựa mà lắm mồm hỏi một câu: "Đạo diện Đổng, Tô Lăng của khoa chúng tôi, chính là người diễn Cửu Lý trong Mười Hai Năm Phong Trần ấy, có thể cho cô ấy một cơ hội thử sức hay không?"

Vốn dĩ cô ta chỉ tùy tiện hỏi, dẫu sao phù sa không chảy ruộng ngoài, dầu gì Tô Lăng cũng là bạn học cô ta.

Ai ngờ Đổng Húc ngẩn người, dường như nhớ ra điều gì đó.

Anh ta nhàn nhạt nói: "Có thể."

Chính vì thế Đàm Tình đã chuyển lời.

Vân Bố ngồi chung với Tô Lăng, nghe vậy cũng vui vẻ: "Mình nói này bạn Đàm Tinh, chẳng nhẽ cậu đã bị Lăng Lăng nhà tớ bẻ cong rồi ư?"

Đàm Tinh: "Vân Bố cái con đẫy nhỏ này, nói bậy nữa bà đây xé miệng, bà đây thích đàn ông."

Vân Bố cười đến mức bả vai rung bần bật: "Được được được, mình im." Cô nàng cũng biết Đàm Tinh này miệng độc nhưng lòng dạ không xấu, sống có cá tính, không tính là đứng đắn nhưng cũng không phải người xấu.

Tô Lăng biết các cô đang đùa cợt, cũng không nhịn được cong môi cười, cơ hội khó có được, cô chân thành cảm ơn Đàm Tinh: "Cám ơn cậu."

"Hừ."

Casting diễn ra vào thứ 7 cũng là buổi cast cuối cùng cho bộ phim điện ảnh mới của Đổng Húc mang tên "Tù Nhân".

Vừa nghe tên là biết một bộ phim nghiêm túc, yêu cầu cao.

Kiếp trước Tô Lăng không xem bộ phim này, đến nơi casting mới nhận được kịch bản, có chừng mười người cũng thử vai giống cô, một nửa là nam, nửa còn lại là nữ.

Chọn một nam một nữ, bộ phim điện ảnh này chỉ còn thiếu đúng hai vai cuối cùng.

Đổng Húc là ai, những người ngồi đây đều biết.

Nhìn kỹ năng diễn xuất không nhìn người, chưa bao giờ mở cửa sau, xem Trịnh Tiểu Nhã tới giờ còn chưa lấy được vai nữ chính từ tay anh ta là biết. Họ chỉ không biết tại sao anh ta dừng quay bộ phim đang làm, dốc lòng chuẩn bị bấm máy "Tù Nhân".

Đây là cơ hội duy nhất của Tô Lăng.

Dù cô vô cùng ghét Trịnh Tiểu Nhã nhưng cũng không có cảm xúc gì với Đổng Húc, đối với cô, người này chẳng qua là một kẻ xa lạ.

Trước mắt, người có thể hợp tác với cô chắc chỉ còn Đổng Húc.

Đổng Húc tự bỏ vốn quay phim, nhà họ Đổng cũng là thành viên trong giới thượng lưu, ít nhất thì tay Tần Kiêu cũng không vươn dài như vậy được.

Tô Lăng bình tĩnh đọc kịch bản, "Tù Nhân" là một bộ phim trinh thám, nói về một đám người bị giam trong không gian kín, toàn không gian bị bịt kín, chỉ có một lỗ nhỏ trên đỉnh đầu dùng để thoáng khí.

Bốn vách tường đều trơn như đổ mỡ, bị xi măng trám kín, không ai có thể ra ngoài.

Bên trong giam tổng cộng tám người, lần lượt là: luật sư, kẻ trộm, bác sĩ, thương nhân, học sinh, thư ký, một bà lão, còn có một tên tội phạm giết người đang lẩn trốn.

Trần nhà rất cao, phía trên gắn camera và ánh sáng của một ngọn đèn dây tóc yếu ớt.

Lúc bọn họ tỉnh lại, trên quần áo đều có bảng tên viết rõ thân phận của từng người.

Nơi này không có vũ khí, chỉ có chút thức ăn và nước uống.

Tám người xa lạ vì sinh tồn mà bắt đầu một trò chơi tranh đoạt và ngờ vực lẫn nhau...

Kịch bản có sức lôi cuốn ngoạn mục, chỗ thử vai im lặng tới nỗi có thể nghe được tiếng kim rơi.

Sức hấp dẫn của Đổng Húc cũng nằm ở đây, anh ta muốn vạch trần bản chất con người, tầng tầng lớp lớp hồi hộp, khiến người khác không nhịn được mà muốn xem.

Nhưng Đổng Húc cũng là một đạo diễn nghiêm khắc, đọc xong kịch bản là lập tức bị gọi vào thử vai.

Kịch bản anh ta cho mọi người đều giống nhau nhưng lại không chỉ rõ là phải diễn nhân vật nào.

Lúc trước Đàm Tinh có nói với Tô Lăng: "Dù tôi đi thử vai nhưng hoàn toàn ngu người, đạo diễn Đổng không ra bài như bình thường mà bắt tôi diễn người đàn ông 48 tuổi phạm tội giết người, suýt chút nữa là tôi sặc nước miếng tại chỗ rồi."

"..." Tô Lăng cũng cảm thấy thật kì lạ.

Ngay sau đó Đổng Húc gọi một nhóm hai ba người cùng đi vào.

Lần đầu tiên không gọi tới Tô Lăng, cô đoán Đổng Húc để tất cả những người thử vai tiếp xúc trực tiếp với kịch bản, không có lời thoại cố định, nội dung thử vai do từng người sáng tạo, tùy ý phát huy.

Kịch bản còn chưa ngấm mà đã phải trực tiếp diễn, đây là một thử thách rất lớn đối với năng lực ứng biến và phân tích vấn đề của diễn viên.

Tô Lăng bị bầu không khí trong phòng ảnh hưởng, lo lắng tới mức lòng bàn tay ướt mồ hôi.

So với nhân vật Cửu Lý "nhảy dù" lúc trước, độ khó của nhân vật lần này bị đẩy lên vô số lần.

Nhưng Tô Lăng biết lần thử vai này rất quan trọng với cô.

Cả hai đời đóng phim của cô đều bị đùa bỡn trong lòng bàn tay Tần Kiêu.

Đây là cơ hội tốt nhất để thoát khỏi Tần Kiêu,có thể tiếp tục lăn lộn trong giới giải trí hay không, chuyện tiếp theo sẽ vô cùng quan trọng.

Sắc mặt của nhóm người đầu tiên khi đi ra không được tốt lắm.

Tô Lăng bị gọi tên trong nhóm thứ hai.

Hai nam hai nữ cùng nhau đi vào, trong đó có cả Tô Lăng, tổng cộng là bốn người.

Ánh đèn trong phòng u ám, hết sức yên tĩnh, đây là một không gian kín nhằm tạo ra hiệu quả như gian phòng trong "Tù Nhân".

Cảm giác căng thẳng dâng cao trong nháy mắt.

Đổng Húc ngồi ở một góc, anh ta đeo kính.

Bề ngoài Đổng Húc nhã nhặn, chắc do anh ta là người làm văn nghệ nên khí chất rất ôn tồn, nhưng lại có vẻ ưu tư lạnh nhạt, trong mắt là chăm chỉ và nghiêm túc.

Tô Lăng nhớ tới danh hiệu thiên tài của anh ta.

Đổng Húc nói: "Phùng Lệ Phi vai kẻ trộm, Hồng Chính luật sư, Đan Điệp học sinh, Tô Lăng bác sĩ. Tình huống hiện tại của mọi người là sắp hết thức ăn, kẻ phạm tội đã bị mọi người hợp lực giết chết, ai cũng đói sôi bụng, muốn dùng hết sức để giành thức ăn."

Sau khi nghe anh ta nói ngắn gọn yêu cầu của bản thân, từng người trong số họ đều cảm nhận được độ khó của thử thách lần này.

Ánh mắt của Đổng Húc quét qua bọn họ, cuối cùng nhìn Tô Lăng một cái, nhàn nhạt mở miệng: "Action."

Trong phút chốc, chỉ bắt đầu như vậy đã khiến không khí trở nên vô cùng áp lực.

Nhân vật của Tô Lăng là một bác sĩ, theo trí nhớ của cô, bác sĩ này 25 tuổi, tên Nhạc Di, vốn tốt nghiệp hai đại học y khoa, tính tình mềm mại thiện lương, song hoàn cảnh gia đình khó khăn từ nhỏ, khổ cực lắm mới rời khỏi nông thôn, cuối cùng học y, trở thành bác sĩ không phải vì có lòng muốn chăm sóc người bị thương mà là muốn thoát khỏi cảnh gia đình be bét, trở thành một người có địa vị.

Cũng chính vì thế mà chắc chắn Nhạc Di chẳng phải người hiền lành gì, cô từng sống cơ cực, sợ chịu khổ, lòng dạ tàn nhẫn dùng mọi cách để leo lên, cũng là người giỏi ngụy trang.

Trong cuộc chiến tranh đoạt thức ăn, Nhạc Di sẽ không quan tâm đến bất cứ chuyện gì mà một lòng muốn sống!

Nhưng lúc trước Nhạc Di thể hiện ra mình quá mềm yếu nên đã mất đi lợi thế, người có nhiều thức ăn nhất trong số bọn họ là kẻ trộm Phùng Lệ Phi, sau mới là luật sư Hồng Chính, ít nhất chính là học sinh khá đơn thuần Đan Điệp.

Thức ăn đã được chia xong.

Tô Lăng nhanh chóng suy nghĩ, nếu cô là Nhạc Di, gặp phải chuyện này sẽ làm gì? Đương nhiên là chọn người "yếu" nhất là Đan Điệp để ra tay.

Tô Lăng đi tới bên góc tường, ngồi xuống trước mặt cô bé, nhẹ nhàng vuốt tóc cô ta, Đan Điệp mới học lớp 11 bị cảnh tượng trước mắt dọa cho hoảng sợ, xác tên giết người vẫn còn nằm cách đó không xa.

Lúc này vừa bị Tô Lăng chạm vào, cô ta đã lập tức cảnh giác: "Chị muốn làm gì?"

Tô Lăng dịu dàng: "Đừng sợ, chị là bác sĩ, hình như em không ổn lắm, ở nhà chị cũng có một em gái trạc tuổi em, cố chịu đựng, chúng ta sẽ được cứu viện thôi."

Đan Điệp căng thẳng đã lâu lại được vỗ về, cô ta nghẹn ngào: "Thật... thật sự có thể ra ngoài sao? Chắc chắn là ba mẹ em đang tìm em, em mất tích ba ngày rồi, sau khi bọn họ báo cảnh sát sẽ tìm được em đúng không?"

Tô Lăng mỉm cười: "Nhất định."

Cô vỗ vỗ bả vai Đan Điệp, ngồi bên cạnh cô ta: "Ngủ một lúc đi, chúng ta đã không nghỉ ngơi 36 tiếng rồi, chị canh chừng cho em ngủ trước, em dậy thì trông hộ chị, được không?"

Đan Điệp cũng nhanh chóng không chịu nổi, bác sĩ là nghề khiến người khác nảy sinh cảm giác an toàn, cô ta gật đầu: "Được."

Sau khi cô ta ngủ say, Tô Lăng lén giấu một số thức ăn của cô ta đi. Khi cô làm động tác "trộm", mí mắt Đan Điệp giật giật, dường như vẫn đang xoắn xuýt không biết có nên diễn nhân vật "học sinh" vì lòng cảnh giác quá cao mà tỉnh lại hay không.

Cuối cùng Đan Điệp lựa chọn nhắm mắt.

Tô Lăng cầm một phần ba thức ăn của cô ta đi, sau đó rưng rưng nước mắt đánh thức Đan Điệp. Tô Lăng che miệng cô ấy, sợ cô ấy sợ hãi thét lên: "Lúc nãy kẻ trộm mới cầm thức ăn của em đi, uy hiếp chị không được nói, giờ chúng ta phải làm sao?"

Thân phận của kẻ trộm phù hợp làm kẻ gây tai họa, đổ tội như vậy là đã thành công.

Ánh mắt Đổng Húc tĩnh mịch, nhìn bốn người đứng tại chỗ diễn lại ý tưởng của họ về "Cuộc chiến tranh giành thức ăn".

Anh ta từng xem Tô Lăng diễn trong "Mười Hai Năm Phong Trần", công bằng mà nói thì diễn không tệ, phô bày rất tốt sự ngây thơ mềm mại của cô gái ở tuổi đó.

Nhưng Đồng Húc lại nhớ tới lần đầu tiên gặp cô, cô đứng dưới tán cây hoa anh đào, bình thản nhìn anh ta.

Lúc ấy bóng cây đung đưa, gió thổi lá động.

Cô chỉ đứng im lặng nhưng cũng có thể thu hút ánh mắt của người.

Một kiểu của quyến rũ, vừa dịu dàng vừa sâu kín.

Không biết ai có thể dạy dỗ cô trở nên ngoan ngoãn như vậy, ánh mắt trong trẻo, sạch sẽ.

Một người như vậy...

Sẽ có mặt trái sẽ như thế nào.

Vì thế Đổng Húc quyết định đổi vai hai vai bác sĩ và học sinh của Tô Lăng và Đan Điệp.

...

Trà: Tin buồn, tuần sau mình chạy tiểu luận, không có chương mới =))).

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện