Mĩ Nhân Mềm Mại

Chương 42: Dịu dàng



Editor: Ánh Ngọc Nguyễn.

Beta: Trà Sữa Thêm Cheese.

Thật ra Tô Lăng hơi mơ hồ. Cô cảm thấy đời người giống như một giấc mộng, cô đã tỉnh giấc nhưng lại ở trong một vòng tuần hoàn khác.

Yêu, song chẳng còn, đã từng trả giá, song không đáng. Chán ghét nhưng dường như lại không có chuyện như vậy.

Cô còn đang cảm mạo, trước đó cô đã đứng trước cửa sổ nhà bà ngoại khóc một trận.

Ánh mắt Tô Lăng có chút trống rỗng, sắc mặt hơi tái nhợt. Xem ra cô rất đau lòng.

Tần Kiêu thấp giọng hỏi: "Đi khách sạn trước đã được không?"

Tô Lăng gật đầu. Bọn họ tìm khách sạn gần nhất. Lúc đó toàn thân Tần Kiêu đã ướt đẫm, nước từ trên người chảy xuống. Hai gò má cô trắng bệch, vành mắt hơi đỏ.

Tần Kiêu thuê hai phòng, đưa đến Tô Lăng một phòng.

Cô mấp máy môi, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Đã từng ở trong tình cảnh tương tự. Lần trước hắn đuổi tới, nhất định phải đưa cho cô chiếc vòng chân đó làm cô sợ hãi không nhẹ.

Tần Kiêu chẳng hề nhắc đến lá thư, Tô Lăng cũng không nói. Tần Kiêu đưa cô vào, sau đó gọi điện thoại cho lễ tân kêu họ mang một bộ quần áo tới.

Lần đầu tiên lễ tân thấy người ta yêu cầu đưa quần áo. Nơi này của bọn họ khá vắng vẻ nhưng cũng chuẩn bị áo choàng tắm cho khách.

Tần Kiêu đưa ra cái giá khiến người khác động lòng, lễ tân vẫn không nhịn được hỏi: "Thưa ngài, ngài còn muốn đi ra ngoài sao?"

"Ừm."

Quần áo nhanh chóng được mang đến, Tần Kiêu tốn mấy phút để tắm rửa.

Lúc hắn sải bước ra cửa, lễ tân vội vàng đem dù cho hắn. Sau đó, trông thấy bóng lưng cao lớn của người đàn ông biến mất trong đêm mưa.

"Mưa lớn như vậy, anh ta ra ngoài làm gì?" Lễ tân rất tò mò, nhưng cũng biết không nên quan tâm nhiều đến chuyện của khách. Cô ta còn phải trực ban nên dứt khoát nói chuyện phiếm với bạn thân: "Lúc nãy có một cặp tình nhân giá trị nhan sắc siêu cao đến khách sạn của tụi mình."

"... Uầy cậu đừng không tin mà. Anh đẹp trai đó vừa mới ra ngoài, nếu có cơ hội thì tớ sẽ chụp một tấm lúc anh ta quay về cho cậu xem."

"Trời mưa? Đang mưa đấy, mình cũng không biết anh ta ra ngoài làm gì."

Cũng may cô ta không thần tượng ai, không hay xem phim nên cũng không nhận ra Tô Lăng.

Cô ta nói chuyện hơn mười phút thì người đàn ông đó trở về.

Lễ tân trông thấy sau lưng của hắn cõng một cây đàn guitar.

Gần đây có một cửa hàng bán nhạc cụ song lễ tân không ngờ hắn đi ra ngoài muộn như vậy là để mua một cây guitar!

Kinh ngạc đến mức quên cả chụp lén.

Tần Kiêu lên tầng bằng thang máy, trực tiếp đến phòng của Tô Lăng.

Hắn gõ cửa, bên kia cửa truyền đến âm thanh trầm thấp dò hỏi: "Ai đấy?"

"Tôi, mở cửa."

Tô Lăng đã tắm rửa xong, dùng chăn che người mình lại. Cô có kinh nghiệm từ lần trước nên cũng không muốn mở cửa cho hắn.

"Tôi muốn đi ngủ."

Tần Kiêu hạ giọng: "Chỉ cần năm phút thôi, được không?"

Cô do dự một chút, xuống giường mở cửa cho hắn.

Trên người hắn còn mang theo khí lạnh từ bên ngoài nhưng trong chớp mắt nhìn thấy cô thì hắn lập tức cong môi.

Tô Lăng nhìn thấy cây guitar trên người hắn. Cô giương mắt, trong mắt phản chiếu rõ ràng bộ dạng của hắn lúc này. Trước giờ cô không hề biết rằng Tần Kiêu biết chơi guitar.

Cô biết hắn biết làm rất nhiều thứ như bắn súng, cưỡi ngựa, đua xe song lại không biết hắn biết chơi guitar.

Tần Kiêu sắp 30 tuổi. Lúc còn học cấp hai có học guitar, nhớ lại thật sự rất lâu rồi.

Năm ấy vì cảm thấy cực kỳ ngầu, sau đó học được một hai năm lại khịt mũi coi thường. Những năm kia hắn học được nhiều thứ không tốt, hút thuốc uống rượu đánh nhau, ngược lại không hề chạm đến guitar.

Thầy dạy guitar còn cười nói: "Sau này nếu em đàn cho cô bé nào nghe, em ấy sẽ hạnh phúc chết mất."

Hắn khẽ xì một tiếng, cảm thấy không có ai xứng để cho cậu Tần hắn cúi đầu cả.

Nhưng giờ phút này hắn lại nhớ đến cô, cô còn quá nhỏ, nếu sinh ra muộn mấy năm nữa thì sẽ nhỏ hơn hắn cả một con giáp.

Con gái ở tuổi này thật sự sẽ thích loại đồ chơi này sao?

Nếu mười năm trước có người nói với hắn rằng tương lai hắn sẽ dây vào lịch sử đen tối này vì muốn làm cho người khác vui vẻ, chắc chắn hắn sẽ đánh chết người đó.

Mà bây giờ hắn đứng bên ngoài cửa phòng của cô, muốn cho cô hết toàn bộ những gì hắn có.

Tô Lăng vừa đau khổ, trái tim của hắn cũng tan nát theo.

Trên lông mi của cô dính đầy hơi nước trong phòng tắm, không hiểu hắn muốn làm gì: "Tần Kiêu, anh làm gì đấy?"

Hắn cười: "Hát cho em nghe."

Cô ngẩn người.

Tần Kiêu sợ cô từ chối: "Năm phút, hát không hay cũng đừng cười."

Cô có chút không biết phải làm sao với tình hình này. Chắc chắn cô phải thừa nhận, trong lòng cô, Tần Kiêu vẫn luôn là một người không có ngũ âm đầy đủ, mù chữ, ngang ngược không nói lý lẽ. Cô chưa hề và chưa từng nghe hắn hát lần nào.

Cô lắc đầu: "Không cần đâu, muộn quá rồi, anh về ngủ đi."

Phòng này không cách âm.

Tần Kiêu tựa vào cửa, đeo guitar lên người. Ngón tay thon dài của hắn tùy ý gảy một cái ở trên.

Cả hàng lang trống rỗng đều là tiếng guitar.

Bộ dạng hắn hơi lưu manh, cười nói: "Nếu em không đồng ý thì tôi sẽ đàn ở ngay bên ngoài, hửm?"

Tô Lăng không làm gì được hắn, tạm thời không còn cách nào nghĩ đến chuyện buồn nữa, cô nhìn thoáng qua bên ngoài: "Vậy... Vậy anh vào đi."

Hắn sải bước tiến vào, dùng chăn bao lấy cô: "Lên giường rồi nghe, bên ngoài lạnh lắm."

Sau đó hắn ngồi lên cái ghế cạnh giường mà điều chỉnh âm thanh.

Tô Lăng bị hắn quấn đến độ chỉ lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn. Cô thấy hắn rất chân thành bèn lặng yên nhìn hắn.

Người đàn ông 28 tuổi, hoàn toàn khác với những nam sinh trẻ rạng rỡ đẹp trai trong trường của cô. Hắn đã sớm trút bỏ tinh thần phấn chấn của thiếu niên, giữ lại sự trưởng thành, có lẽ là không hay cười, sườn mặt hắn vô cùng lạnh lùng.

Lúc không nói lời nào nhìn rất nặng nề, khi híp mắt cũng rất hung dữ.

Mà giờ phút này, hắn cúi đầu xuống, trong mắt mang theo ý cười, hát bài "Cô gái" của Trần Sở Sinh, bài hát của mấy năm trước, giọng hắn trầm thấp.

"Anh đã từng mơ về em biết bao nhiêu lần đấy cô gái.

Mơ thấy khuôn mặt xinh đẹp tươi cười của em.

Xem thư của em hát cho em nghe.

Giọng hát đau buồn như thế.

Anh đã từng mơ về em biết bao nhiêu lần đấy cô gái.

Mơ thấy khuôn mặt xinh đẹp tươi cười của em.

Mặt trời thiêu đốt vì em, mặt trăng mọc vì em.

Sao chớp mắt vì em.

Hey hey~

Cô gái à, cô gái ơi, anh thật rất nhớ em.

Lòng anh tan nát vì em.

Mặt trời thiêu đốt vì em, mặt trăng mọc vì em

Sao chớp mắt vì em."

Cô nhìn hắn.

Cô nhận ra Tần Kiêu đang dỗ cô, hắn biết cô khổ sở và mờ mịt, biết cô mất đi người thân nên cực kỳ đau khổ. Đại khái là Tần Kiêu không thích ca hát, hắn nhíu mày rất nhiều lần, cố gắng nhớ lại lời bài hát và bản nhạc.

Hắn đàn sai hai lần, nhưng lần thứ hai đã sửa lại được.

Hắn không thích nhưng hắn vẫn hát. Rõ ràng là một bài hát vui vẻ nhưng khí chất của hắn quá ngang ngược nên hát thành một loại cảm giác khác.

Người đàn ông này đã cúi đầu, làm chuyện không phù hợp với độ tuổi của hắn, dỗ dành bảo bối mà có làm thế nào cũng không bằng lòng yêu hắn.

Tô Lăng đã nghe rất nhiều bài hát hay, Tần Kiêu trừ giọng hát trầm thấp trời sinh là để hát ra thì còn lại đều quá tệ. Mà giây phút này, trong cả hai đời, cô gặp được lần hắn dịu dàng nhất.

Hắn kiên nhẫn đàn đến lần thứ ba. Cô chớp mắt, nước mắt rơi xuống ngay lập tức.

Những nốt nhạc sau đó vỡ thành từng mảnh nhỏ.

Động tác của hắn cứng đờ, hơi bối rối: "Ơ, ông đây đàn khó nghe cũng không đến mức làm em khóc chứ?"

Dù sao không đụng tới tận mười năm, nhét dưới đáy hòm. Nếu không phải thấy cô còn nhỏ, hắn cũng sẽ không làm chuyện ngu ngốc như thế.

Ngón tay thô ráp của hắn vuốt ve gương mặt của cô: "Đừng khóc được không? Không thích thì không đàn nữa."

Lần này cô không hề tránh, để cho hắn lau nước mắt.

Tần Kiêu ném guitar vào góc. Trong lòng hắn mắng một câu đậu mé, đời này còn đụng vào cái này nữa thì hắn là thằng ngu.

Động tác của người đàn ông thô lỗ nhưng vừa chạm vào gò má cô lại tự nhiên nhẹ nhàng hẳn. Hắn hết cách nói: "Tô Lăng, sao lại thích khóc như thế?"

Cô nức nở hai tiếng, giọng yếu ớt: "Tôi... Trong lòng tôi đau khổ lắm."

Tần Kiêu không biết an ủi cô như thế nào. Dẫu sau tính tình hắn vốn lạnh nhạt, khuôn mặt có chút ngang ngược, ngữ điệu mang vẻ bất cần: "Chuyện này có là gì, sinh lão bệnh tử là trạng thái bình thường của còn người. Thời điểm ông già nhà tôi chết, bình thường tôi sống như thế nào thì cũng sống tiếp thế ấy, số mệnh của con người mà thôi."

Thế nên hắn sống trên đời cũng không thèm để ý sống chết, nói chung đây cũng là nguyên do hắn không sợ chết.

Cô nhìn hắn, khẽ gật đầu một cái.

"Tôi cũng sẽ chết..."

Trong chớp mắt cô thấy con ngươi hắn nhanh chóng co rụt, bên trong là đêm tối vô tận, cắt ngang vẻ lạnh nhạt lúc nãy.

Sau một phút sau, hắn che dấu cảm xúc đó, cười nói: "Em sẽ không chết. Em còn nhỏ, Tô Lăng sẽ sống lâu trăm tuổi."

Nhưng cô vẫn thấy được phản ứng đầu tiên của hắn. Bỗng dưng Tô Lăng rất muốn biết, tình cảm của hắn cực đoan và đáng sợ đến thế này. Đời trước, sau khi cô chết, rốt cuộc hắn sống thế nào?

Cô nhẹ giọng hỏi: "Tần Kiêu, nếu như... Tôi chỉ có thể sống đến 24 tuổi. Anh..."

Hắn siết chặt nắm tay, đè xuống tầng tầng lớp lớp tàn nhẫn và lạnh lùng trong mắt, ngoài mặt lại cười nói: "Đừng đùa chuyện như vậy, làm gì có ai tự nguyền rủa mình?"

Trong lòng cô đâm sợ, cuối cùng không hỏi tiếp nữa.

"Nếu như tôi chết vào lúc 24 bốn tuổi, quãng đời còn lại của anh sẽ ra sao? Là yêu nhiều hơn, tiếc nuối nhiều hơn? Hay là hận nhiều hơn?"

Nhưng cô lại sợ mình biết được đáp án, Tô Lăng vùi mặt vào trong chăn: "Khuya lắm rồi, anh nhanh đi ngủ đi."

Tần Kiêu cười nói: "Được, còn buồn không? Tô Lăng."

Cô buồn buồn nói: "Không."

Có lẽ trên đời này không còn ai hiểu rõ chuyện sống chết hơn cô.

Tần Kiêu nhặt guitar lên, ngón tay gảy nhẹ dây đàn. Một âm thanh rất nhỏ vang lên, hắn cười nhẹ nói: "Vậy em trả thù lao đi, ông đây không hát miễn phí."

Cô nằm trong chăn, hơi trợn mắt.

Lại một âm khác vang lên, hắn ung dung, chậm rãi nói: "Biểu diễn bên đường cũng phải được thưởng mấy đồng xu, vậy mà em còn khóc." Hắn nói xong thì cười, cô không nhìn thấy sự dịu dàng đang tràn ra từ trong mắt hắn.

Còn nói mấy chuyện hù dọa ông đây.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lộ ra, hai gò má trắng nõn, hơi xấu hổ: "Là do anh một hai đòi đàn."

Hắn cười: "Ừm, tôi thích bị coi thường đó được không?"

Cách miêu tả thẳng thắn và thấp kém này khiến cô đỏ mặt: "Không phải... Tôi biết anh có lòng, cảm ơn anh."

Giọng cô dịu dàng, bầu không khí dịu dàng, tim hắn cũng dịu dàng theo.

Tần Kiêu ngồi xổm trước người cô, nhìn ngang hai mắt ướt sũng của cô: "Tô Lăng, nhìn tôi."

Hắn cười nhẹ nói: "Về sau đừng nói mấy lời như vậy đã coi như là trả thù lao cho tôi rồi. Ông đây không thích mấy lời đó, nhớ chưa?" Hắn không chịu được.

Thật lâu sau, cô nhẹ nhàng nói: "Được."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện