Mĩ Nhân Mềm Mại

Chương 7: Xảo trá đáng yêu



Edit: Trà Sữa Thêm Cheese.

Tô Lăng chạy thẳng ra ngoài, không ngờ còn có Quách Minh Nham đang đứng đợi ở cửa.

Quách Minh Nham thò đầu để nhìn nhưng Tần Kiêu lại cho người đóng cửa, ngay cả âm thanh bên trong cậu ta cũng không nghe được. Cậu ta gấp tới mức muốn cào tường, thấy mẹ rồi, anh Kiêu sẽ không đánh cô chứ?

Gương mặt xinh đẹp như thế, lỡ bị hủy thì sao?

Tô Lăng hoảng hốt cuống cuồng xuất hiện, thoáng chốc ánh mắt của Quách Minh Nham sáng rực lên: "Tô Lăng!"

Cậu ta hào hứng chạy đến hỏi cô: "Thế nào rồi? Em có sao không?"

Sắc mặt Tô Lăng rất khó coi, ấn tượng về nhóm bạn bè hư hỏng này của Tần Kiêu đều vô cùng tệ. Hai đời cộng lại, cô vẫn không hiểu Tần Kiêu thích cô ở điểm nào?

Nếu như nói bề ngoài xinh đẹp thì Trịnh Tiểu Nhã, Đường Vi Vi, ai mà không phải là người đẹp.

Bàn tính cách, cô là người không biết làm hài lòng người khác nhất, dù là ở trường hay bạn cùng ký túc đều có thể thấy được, cô không giỏi khiến người ta vui vẻ, ít nói, lại không chủ động qua lại với họ.

Thậm chí người thân của cô là em họ Nghê Giai Nam cũng chẳng thích cô.

Thế nên, điểm nào phù hợp với sở thích của ông tướng kia vậy?

Quách Minh Nham tưởng cô phát huy không tốt, mở miệng an ủi: "Không giành được vai cũng không sao. Đổng Húc là đạo diễn, gần đây anh ta có quay một bộ phim dân quốc, em muốn đến đó không?"

Nếu Đổng Húc biết được, chắc sẽ phải cảm ơn cả nhà Quách Minh Nham. Anh ta đối xử với kịch bản còn tốt hơn bố đẻ của mình, mỗi một diễn viên đều là ngàn chọn vạn chọn, Quách Minh Nham nhẹ nhàng nói ra một câu lập tức biến anh ta trở thành một đạo diễn có thể chấp nhận lính nhảy dù.

Tô Lăng không muốn dính dáng tới những người này: "Cảm ơn anh nhưng không cần." Cô ngừng một chút, thẳng thừng hỏi cậu ta: "Quách thiếu, sao anh lại đối xử tốt với tôi như thế?"

Nếu là người đàn ông khác thì chắc chắn sẽ dâng lên loại cảm giác xấu hổ khi bị vạch trần tâm tư, nhưng Quách Minh Nham lại sững sờ, tùy tiện nói: "Bởi vì em đẹp đó."

Trên đời có một loại sinh vật luôn trung thành với cái đẹp, thế nên đối với Quách Minh Nham, người đẹp thì làm gì cũng đúng.

"Nhưng Đường Vi Vi cũng rất xinh đẹp." Sao không thấy cậu ta nhiệt tình như thế với cô ta?

Quách Minh Nham trả lời theo bản năng: "Xinh đẹp cái quần què." Lời vừa ra khỏi miệng thì cậu ta mới phát hiện mấy từ này rất thô tục, ho khan vài cái: "Ý anh là tạm được."

Tô Lăng hiểu, đây là thẩm mỹ khác nhau.

Cô sợ tiếp tục ở lại Thanh Ngu sẽ đụng trúng Tần Kiêu, xoay người rời đi: "Tạm biệt Quách thiếu."

Cô vắt chân lên cổ mà chạy, giống như sau lưng có ma quỷ đang đuổi theo, Quách Minh Nham nhìn bóng lưng của cô, cảm thấy có chút buồn phiền.

"Ôi, còn chưa mua quần áo cho em ấy."

Số mệnh có bao nhiêu ác ý?

Tô Lăng lần nữa cảm nhận được.

Cuối tháng 5, khi tất cả mọi người đều thấp thỏm chờ đợi kết quả thử vai thì Tô Lăng lại rơi vào vòng xoáy của sự bịa đặt.

Khoa biểu diễn đã truyền miệng nhau một tin đồn.

Tô Lăng ôm sách vào phòng học chợt nghe được mấy nữ sinh nói: "Khỏi hy vọng nữa, chắc chắn cái vai này là của Tô Lăng, chúng ta chỉ đi làm nền cho cô ta thôi."

"Hừ, bạch liên hoa, ngày thường giả vờ làm học sinh giỏi, cuối cùng còn không phải quyến rũ người có tiền để đi lên sao."

"Hôm đó tôi đã thấy sai sai rồi, cậu ấm đứng ở cửa kia đã nói sẽ cho cô ta tài nguyên, Tần thiếu của Thanh Ngu còn để cô ta vào thử vai, xem ra có người muốn..."

Giọng bọn họ không nhỏ, dù Tô Lăng đi vào cũng không ngừng lại.

Vân Bố tức đỏ mắt.

Đa số người ở đây đều ngồi xem náo nhiệt, tính cách của hoa khôi mềm yếu, dường như nói về cô thế nào thì cô cũng có thể nhịn nên bọn họ càng không kiêng nể gì.

Nếu là Đường Vi Vi thì chắc chắn bọn họ không dám làm như thế, lòng dạ Đường Vi Vi hẹp hòi, có thù tất báo.

Đời trước Tô Lăng đã bị những lời đồn đại này ép đến mức không còn đường lui, nói cô không biết xấu hổ, leo lên giường người khác.

Ai quan tâm cô có phải người bị hại hay không chứ?

Loại đồn đại ác ý này xuất hiện ở đời này dưới một cách thức khác, xuất hiện trong cuộc sống của cô.

Cơ thể Tô Lăng hơi run, cô cắn chặt răng, đi đến trước mặt mấy nữ sinh kia, thô bạo nện chồng sách trong tay xuống.

"Bịch" một cái, tiếng thảo luận của bọn họ im bặt.

Giọng Tô Lăng lạnh lẽo: "Các cậu nói xấu tôi như thế, vui vẻ lắm sao?"

Trong đó có một nữ sinh tên Đàm Tinh, cô ta bị hành động ném sách của Tô Lăng làm hết cái hồn, nghĩ tới tính tình không bao giờ tranh cãi của Tô Lăng thì lập tức cứng rắn trở lại: "Những gì chúng tôi nói là sự thật."

Lúc này chỉ còn năm phút nữa là vào học, hầu hết bạn cùng lớp đã đến, im lặng ngồi xem kịch hay.

Tô Lăng nói từng chữ rõ ràng: "Đàm Tinh, cậu đã bước xuống từ chiếc Rolls Royce vào tuần trước, người đàn ông đấy hơn 60 tuổi, chắc không phải là bố cậu chứ?"

Mặt Đàm Tinh đỏ lên, cô ta vừa bước xuống xe đã thấy Tô Lăng đang làm thêm ở quán trà sữa, Tô Lăng không bao giờ nói xấu sau lưng người khác nên cô ta chỉ chột dạ vài giây rồi lại yên tâm.

Ai mà ngờ cô sẽ nói chuyện này trước lớp!

Các bạn học thổn thức không thôi.

"Cậu nói bậy, cậu vu oan tôi!"

Tô Lăng im lặng trong chốc lát, cô biết loại chuyện này sẽ ảnh hưởng bậc nào đến danh dự của một cô gái, dù đây là sự thật.

Cô dừng một chút: "Ừ, tôi vu oan cậu đấy, nếu cậu đã biết bị đặt điều không dễ chịu thì sau này cũng đừng vu oan tôi nữa."

Vốn là Đàm Tinh đã cực kỳ hoảng sợ, cô ta không nghĩ thế mà Tô Lăng sẽ bỏ qua cho mình. Cô ta nhìn vào khuôn mặt khiến cho bao nhiêu nữ sinh đã ghen tị và nói xấu này, nhất thời cảm xúc rất phức tạp.

Tô Lăng khom người cầm sách trên bàn của bọn họ lên, Đàm Tinh thấp giọng nói: "Được."

Tô Lăng quay về chỗ ngồi, Vân Bố hận không thể tặng một tràng pháo tay cho cô: "Lăng Lăng, vừa nãy cậu thiệt trâu bò, toàn thân cậu đang sáng lấp lánh á."

Nửa ngày sau Tô Lăng vẫn không trả lời, Vân Bố nắm chặt tay cô, lạnh đến kinh người.

Tiếp đó Vân Bố nghe Tô Lăng thở dài một hơi, cô thì thầm với mình: "Vừa rồi tớ thật sự rất căng thẳng."

Vân Bố không nhịn được liền cười ra tiếng. Chời ơi, bộ Tô Lăng không cảm nhận được bản thân cô rất đáng yêu sao.

Bùng nổ như thế tạo ra hiệu quả cực kỳ tốt. Ít nhất là sẽ không có ai bàn luận về cô một cách trắng trợn nữa.

Cuối tháng 5, thông báo của Thanh Ngu đến. Danh sách những người đã vượt qua buổi thử vai làm mọi người đều không thể đoán trước: Vân Bố, Đường Vi Vi, Chu Mạn.

Không có Tô Lăng.

Nếu nói Đường Vi Vi được chọn là nằm trong dự đoán thì Vân Bố và Chu Mạn khiến ai cũng rất khó hiểu. Diễn xuất của Vân Bố không phải hàng đầu, còn Chu Mạn vừa không có tài vừa không có sắc.

Khỏi nói tới những người khác, tự Chu Mạn còn ngạc nhiên tới ngu người, sau đó là mừng như điên. Cô ta nhìn Tô Lăng đang nghiêm túc ghi chép trên bàn học ở ký túc xá, sự đắc ý trong mắt cũng muốn tràn ra ngoài.

Xinh đẹp hơn thì thế nào, còn chẳng phải là không được chọn sao?

Toàn bộ khoa đều hâm mộ và ghen tị ba người họ, ngược lại mấy lời đồn liên quan đến Tô Lăng trở nên nguội đi.

Tô Lăng thật lòng thật dạ mà vui vẻ, Vân Bố được chọn là chuyện tốt. Suy cho cùng thì Vân Bố thích diễn xuất, tài nguyên của Thanh Ngu rất tốt, dù chỉ là một nhân vật nhỏ thì vẫn mang đến lợi ích lớn cho Vân Bố.

Vân Bố đi đường vẫn choáng váng: "Tại sao tớ được chọn? Sao lại tớ chứ?"

Nhân bánh thật sự đập trúng cô ta.

Tô Lăng tính toán, thời gian Vân Bố gặp chuyện ở kiếp trước còn khá lâu, nên bây giờ hẳn là an toàn, cô dặn dò Vân Bố đủ thứ việc, khích lệ để cô ta có thể tự tin hơn, nỗ lực mà diễn.

Sau đó Tô Lăng đi đến một ngôi chùa gần đây.

Vốn dĩ cô không tin phật nhưng sống lại một đời, cô còn có thể không tin sao? Tô Lăng cầu xin hai lá bùa may mắn hết sức thành kính, một cái cho Vân Bố, cái còn lại gửi về thành phố L xa xôi.

Cô muốn gửi cho Nghê Hạo Ngôn.

Còn một tuần nữa thì Nghê Hạo Ngôn sẽ thi đại học.

Trong lòng cô vẫn không thể đặt xuống một chuyện, Nghê Hạo Ngôn đã thi trượt đại học ở kiếp trước. Chàng trai luôn cầm cờ đi đầu, không hiểu sao chỉ thi đủ điểm chuẩn, cuối cùng lại học một trường kỹ thuật xây dựng.

Mợ đã từng rất tự hào về thành tích vững vàng ở mỗi năm học của Nghê Hạo Ngôn, không ai nghĩ tới Nghê Hạo Ngôn sẽ trượt đại học cả.

...

Lúc Nghê Hạo Ngôn nhận được chuyển phát nhanh, nhìn thấy nét bút xinh xắn trên kiện hàng còn nghĩ bản thân hoa mắt.

Nghê Giai Nam gội đầu đi ra thì bắt gặp cậu ngẩn người ôm lấy bưu kiện, không hề tháo nó.

"Em mua gì thế? Cho chị xem với."

Sau đó em trai cô ta giống như mèo bị dẫm phải đuôi: "Em về phòng!"

Nghê Hạo Ngôn ôm chuyển phát nhanh chạy vào phòng, "phanh" một cái đóng cửa lại.

Nghê Giai Nam không thấy gì, cô ta cầm mấy sấy tóc rồi tức giận mắng chửi: "Nghê Hạo Ngôn, em keo kiệt vừa vừa phải phải thôi!" Nhìn một cái thì mất miếng thịt nào chắc?

Nghê Hạo Ngôn bịt tai không nghe, bóc kiện hàng ra, bên trong là một lá bùa may mắn màu xanh biếc, phía trên còn viết "Tiền đồ như gấm."

"Mê tín." Cậu thấy lá bùa màu xanh kia xấu gần chớt. Vẻ mặt cậu ghét bỏ, thứ đồ chơi nhỏ đó nằm trong tay cậu nóng rực lên như bàn ủi.

"Con mẹ nó, thôi quên đi, nếu không mang theo thì chị ta lại khóc nữa." Cậu nhét vào túi quần.

Rề rà tới tối, Nghê Hạo Ngôn quyết định gọi điện thoại cho cô.

Hai tiếng "bíp bíp" vang lên thì đã có người bắt máy, giọng cô lúc nói chuyện rất nhẹ, phảng phất như đang cười, từ trong xương cốt mà lộ ra một phần dịu dàng: "Nghê Hạo Ngôn?"

Bỗng dưng cậu thấy giọng mình hơi khô khốc, điều chỉnh vài giây mới bình thường trở lại: "Chị gửi cho tôi thứ đồ chơi gì vậy?"

"À? Em nói bùa may mắn sao? Chị thấy nó rất linh, không chừng sẽ phù hộ cho em đó."

"Tôi thi bằng thực lực!"

"Ừ, chị biết em rất giỏi." Tô Lăng khen ngợi cậu từ tận đáy lòng, ai ngờ bên kia hồi lâu không nói gì.

"Alo? Nghê Hạo Ngôn." Cô hỏi: "Em còn ở đó không?"

"Nghe."

"Ừ, chị muốn em một vấn đề, ừm là... Em cảm thấy dưới tình huống nào thì sẽ thi trượt đại học vậy?" Cô nhớ tới thằng nhóc này tính tình rất nóng nảy, vội vàng bổ sung: "Tất nhiên là chị tin tưởng em có thể thi tốt, chị có người bạn... Năm ngoái em trai cô ấy không thi vào đại học được nên nhờ chị hỏi em."

Nghê Hạo Ngôn suy nghĩ rồi trả lời: "Tâm trạng không tốt thì sẽ thi không được."

Tô Lăng tự hỏi, vậy vì sao tâm trạng của Nghê Hạo Ngôn ở kiếp trước không tốt?

Trong chốc lát cô không nghĩ ra được, liền nhân tiện hỏi cậu: "Vậy tâm trạng em bây giờ có tốt không?"

Nghê Hạo Ngôn hơi phát cáu, cậu dữ tợn nói: "Chị quản tôi!

Đầu dây bên kia mềm mại: "Ừ, ừ, chị không quản em, em vui vẻ là được."

"Đùng" một cái, Nghê Hạo Ngôn cúp điện thoại, cậu nằm xuống chôn đầu vào chăn, điện thoại di động ném ở cái gối bên cạnh.

"Vậy tâm trạng em bây giờ có tốt không?"

Dù sao thì... Cũng tạm được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện