Mị Sát
Chương 14-2
Tào Đông Dương nói vậy, sau đó vận may thật sự thuận lợi. Toàn bộ có 6 người 6 lần rút thì đều là Tào Đông Dương thắng. Anh Túc ra tay lại tiêu tiền như nước, chưa được bao lâu đã thua mất mấy chục vạn. Từ phòng rửa tay đi ra gặp ngay Tào Đông Dương đứng chắn giữa đường, trong tay cầm một ly rượu đánh giá cô từ trên xuống dưới, cười nói: “Nghe nói tiểu thư Anh Túc bị Sở gia gạch tên, không biết bây giờ có ông chủ mới chưa? Nhìn sắc mặt hơi tiều tụy đấy.”
“Vừa rồi vận may của Giám đốc Tào rất tốt, không nên rời khỏi bàn.”
Tào Đông Dương mỉm cười: “Tiểu thư Anh Túc hấp dẫn như vậy, thắng mấy ván như vậy đã tính là gì. Sở Hành có mới nới cũ, đối đãi với cô như vậy, thật là không tốt chút nào. Nếu là một người đàn ông có chút lương tâm sao có thể đối xử với tiểu thư Anh Túc xinh đẹp như vậy?”
“Ngài muốn nói gì vậy?”
Tào Đông Dương nhìn cô chằm chằm, ánh mắt không nỡ chớp, cười nói: “Những lời này thẳng thừng mà nói. . . tiểu thư Anh Túc biết mà, sao phải hỏi chứ?”
“Làm cũng đã làm rồi, có gì mà không nói được.” Anh Túc lui về phía sau một bước, chầm chậm nói: “Giám đốc Tào, ngài uống say rồi.”
“Tôi làm gì sai sao,” Tào Đông Dương tiến lên một bước, thấp giọng nói, “Tiểu thư Anh Túc cũng đã bị tặng ra ngoài một lần, chẳng lẽ còn sợ có lần thứ hai hay sao?”
“Xem ra ngài đã quên kết cục của Thôi Chí Tân rồi.”
Tào Đông Dương chẳng hề sợ hãi, cười nói: “Vậy xem ra tiểu thư Anh Túc cũng quên kết cục của chính mình sau khi giết người rồi.”
Anh Túc xoay người rời đi, Tào Đông Dương theo kịp, quá trình nói chuyện dần dần không còn tươi cười: “Tiểu thư Anh Túc sao lại cứ thích rượu mời không uống mà uống rượu phạt nhỉ? Bây giờ cô bị Sở gia xóa tên, Tưởng gia lại không đủ khí thế, không nơi nương tựa, tôi thật lòng muốn cô như vậy, cô lại có thể như thế sao? Vẫn trông chờ vào Sở Hành thu dọn cục diện rối rắm cho cô sao? Quá ngây thơ rồi. Cô bằng lòng rồi thì mọi người cũng đều dễ chịu. Cô không bằng lòng, cũng chỉ là khiến tôi phí chút hơi sức, da thịt cô chịu khổ hơn chút mà thôi. Cái quá trình chịu khổ ấy chẳng nhẽ tiểu thư Anh Túc còn chưa hiểu rõ?”
Dọc đường Anh Túc không đáp lời nào, bước chân không ngừng đi đến phòng khách. Kêu phục vụ đi lấy áo khoác cho mình, bỗng nhiên cảm thấy xung quanh hơi yên tĩnh. Vừa nâng tầm mắt đã thấy Sở Hành và Lộ Minh đi giữa mấy người khác vây quanh xuống cầu thang, phía sau còn có A Lương.
Trên thân Sở Hành mặc một chiếc áo màu trắng rộng rãi phiêu dật, quần dài màu xám nhạt, ống quần phục tùng mà lười biếng, trong tay nắm hai khối ngọc. Lúc đi xuống khuôn mặt không biểu cảm, nghe mà như không nghe người bên cạnh nói, không có nhìn đến Anh Túc. Trái lại A Lương đi bên cạnh liếc nhìn cô một cái, một ngón tay chỉ qua, lúc lời nói chuẩn bị thốt ra thì như nghĩ tới cái gì đó, liếc nhìn Sở Hành, rồi mạnh mẽ nuốt lời nói trở về.
Anh Túc thu hồi tầm mắt, cầm áo khoác xoay người đi ra ngoài, chỉ có điều mới vừa đi được hai bước liền nghe thấy tiếng A Lương phía sau: “Sở thiếu gia, chơi hai ván 21 điểm được không?”
Anh Túc giả vờ như không nghe thấy, song ngay sau đó lại có một giọng nói vang lên: “Ta muốn chơi một ván với người cầm áo khoác bên kia, có thể chứ?”
Anh Túc vẫn vờ như không nghe thấy, chỉ còn có hai bước chân nữa là túm được cái nắm đấm cửa thì bị hai bảo vệ ngăn lại. Hai bộ comple màu đen đứng chắn trước mặt, một người trong đó giọng cứng nhắc đều đều nói: “Tiểu thư, xin dừng bước.”
Vừa rồi trong phòng khách còn rầm rì âm thanh trao đổi, giờ phút này cả phòng yên tĩnh tuyệt đối.
Anh Túc dừng lại, nhỏ giọng nói: “Cút.”
“Chuyện Sở thiếu gia muốn, chúng tôi cũng chỉ là tuân mệnh làm việc, tiểu thư Anh Túc cũng đừng làm khó chúng tôi.” Một người vươn tay ra, chỉ hướng phía sau lưng Anh Túc, “Tiểu thư Anh Túc, mời đi bên này.”
Phía sau hàng trăm con mắt nhìn chằm chằm, Anh Túc nghiêm mặt đứng tại chỗ, không tiến lên cũng không xoay người. Một vị bảo vệ khác nhìn ánh mắt A Lương, thấp giọng nói: “Tiểu thư Anh Túc đứng ở đây, hay xoay người lại thì có gì khác nhau? Tóm lại đều là không thể đi.”
Câu này vừa nói xong, đột nhiên quét mắt, một bàn tay đưa ra nắm lấy yết hầu đối phương, dùng lực, đối phương không phòng bị, kêu lên một tiếng rồi ngã xuống, tên còn lại kịp thời tóm lấy cánh tay Anh Túc, Anh Túc không chút do dự xoay một cái, lập tức nghe thấy âm thanh khung xương trật khớp thanh thúy vang lên.
Bảo vệ sửng sốt, theo bản năng buông tay ra. Một nửa cánh tay Anh Túc lập tức mềm nhũn buông thõng xuống, hai bảo vệ sợ hãi mặt biến sắc, quay đầu nhìn hướng cầu thang. Anh Túc mím chặt môi, thừa dịp túm tay nắm cửa, không quay đầu lại, cứ thế sập cửa lại mà đi.
Tất cả ánh mắt của mọi người trong phòng đều nhìn vào Sở Hành, không khí yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng hai viên ngọc trong tay Sở Hành va chạm vào nhau theo quy luật. A Lương rất muốn nói nhưng lại không dám mở miệng. Sở Hành nhìn cánh cửa thủy tinh, đôi mắt sâu không thấy đáy, một lúc lâu sau mới nhàn nhạt nói: “A Lương.”
“. . . . . .A Lương ở đây ạ.”
“Cảm thấy cái kết mà ta đạt được khiến ngươi mất mặt rồi nhỉ?”
“. . . . . .không có.”
“Vậy là tốt rồi.” Sở Hành nắm viên ngọc, vừa men theo cầu thang từ từ đi xuống, vừa thờ ơ nói, “Đêm nay người mất mặt không phải ngươi. Tóm lại là ngươi đã thắng một chiêu.”
“Vừa rồi vận may của Giám đốc Tào rất tốt, không nên rời khỏi bàn.”
Tào Đông Dương mỉm cười: “Tiểu thư Anh Túc hấp dẫn như vậy, thắng mấy ván như vậy đã tính là gì. Sở Hành có mới nới cũ, đối đãi với cô như vậy, thật là không tốt chút nào. Nếu là một người đàn ông có chút lương tâm sao có thể đối xử với tiểu thư Anh Túc xinh đẹp như vậy?”
“Ngài muốn nói gì vậy?”
Tào Đông Dương nhìn cô chằm chằm, ánh mắt không nỡ chớp, cười nói: “Những lời này thẳng thừng mà nói. . . tiểu thư Anh Túc biết mà, sao phải hỏi chứ?”
“Làm cũng đã làm rồi, có gì mà không nói được.” Anh Túc lui về phía sau một bước, chầm chậm nói: “Giám đốc Tào, ngài uống say rồi.”
“Tôi làm gì sai sao,” Tào Đông Dương tiến lên một bước, thấp giọng nói, “Tiểu thư Anh Túc cũng đã bị tặng ra ngoài một lần, chẳng lẽ còn sợ có lần thứ hai hay sao?”
“Xem ra ngài đã quên kết cục của Thôi Chí Tân rồi.”
Tào Đông Dương chẳng hề sợ hãi, cười nói: “Vậy xem ra tiểu thư Anh Túc cũng quên kết cục của chính mình sau khi giết người rồi.”
Anh Túc xoay người rời đi, Tào Đông Dương theo kịp, quá trình nói chuyện dần dần không còn tươi cười: “Tiểu thư Anh Túc sao lại cứ thích rượu mời không uống mà uống rượu phạt nhỉ? Bây giờ cô bị Sở gia xóa tên, Tưởng gia lại không đủ khí thế, không nơi nương tựa, tôi thật lòng muốn cô như vậy, cô lại có thể như thế sao? Vẫn trông chờ vào Sở Hành thu dọn cục diện rối rắm cho cô sao? Quá ngây thơ rồi. Cô bằng lòng rồi thì mọi người cũng đều dễ chịu. Cô không bằng lòng, cũng chỉ là khiến tôi phí chút hơi sức, da thịt cô chịu khổ hơn chút mà thôi. Cái quá trình chịu khổ ấy chẳng nhẽ tiểu thư Anh Túc còn chưa hiểu rõ?”
Dọc đường Anh Túc không đáp lời nào, bước chân không ngừng đi đến phòng khách. Kêu phục vụ đi lấy áo khoác cho mình, bỗng nhiên cảm thấy xung quanh hơi yên tĩnh. Vừa nâng tầm mắt đã thấy Sở Hành và Lộ Minh đi giữa mấy người khác vây quanh xuống cầu thang, phía sau còn có A Lương.
Trên thân Sở Hành mặc một chiếc áo màu trắng rộng rãi phiêu dật, quần dài màu xám nhạt, ống quần phục tùng mà lười biếng, trong tay nắm hai khối ngọc. Lúc đi xuống khuôn mặt không biểu cảm, nghe mà như không nghe người bên cạnh nói, không có nhìn đến Anh Túc. Trái lại A Lương đi bên cạnh liếc nhìn cô một cái, một ngón tay chỉ qua, lúc lời nói chuẩn bị thốt ra thì như nghĩ tới cái gì đó, liếc nhìn Sở Hành, rồi mạnh mẽ nuốt lời nói trở về.
Anh Túc thu hồi tầm mắt, cầm áo khoác xoay người đi ra ngoài, chỉ có điều mới vừa đi được hai bước liền nghe thấy tiếng A Lương phía sau: “Sở thiếu gia, chơi hai ván 21 điểm được không?”
Anh Túc giả vờ như không nghe thấy, song ngay sau đó lại có một giọng nói vang lên: “Ta muốn chơi một ván với người cầm áo khoác bên kia, có thể chứ?”
Anh Túc vẫn vờ như không nghe thấy, chỉ còn có hai bước chân nữa là túm được cái nắm đấm cửa thì bị hai bảo vệ ngăn lại. Hai bộ comple màu đen đứng chắn trước mặt, một người trong đó giọng cứng nhắc đều đều nói: “Tiểu thư, xin dừng bước.”
Vừa rồi trong phòng khách còn rầm rì âm thanh trao đổi, giờ phút này cả phòng yên tĩnh tuyệt đối.
Anh Túc dừng lại, nhỏ giọng nói: “Cút.”
“Chuyện Sở thiếu gia muốn, chúng tôi cũng chỉ là tuân mệnh làm việc, tiểu thư Anh Túc cũng đừng làm khó chúng tôi.” Một người vươn tay ra, chỉ hướng phía sau lưng Anh Túc, “Tiểu thư Anh Túc, mời đi bên này.”
Phía sau hàng trăm con mắt nhìn chằm chằm, Anh Túc nghiêm mặt đứng tại chỗ, không tiến lên cũng không xoay người. Một vị bảo vệ khác nhìn ánh mắt A Lương, thấp giọng nói: “Tiểu thư Anh Túc đứng ở đây, hay xoay người lại thì có gì khác nhau? Tóm lại đều là không thể đi.”
Câu này vừa nói xong, đột nhiên quét mắt, một bàn tay đưa ra nắm lấy yết hầu đối phương, dùng lực, đối phương không phòng bị, kêu lên một tiếng rồi ngã xuống, tên còn lại kịp thời tóm lấy cánh tay Anh Túc, Anh Túc không chút do dự xoay một cái, lập tức nghe thấy âm thanh khung xương trật khớp thanh thúy vang lên.
Bảo vệ sửng sốt, theo bản năng buông tay ra. Một nửa cánh tay Anh Túc lập tức mềm nhũn buông thõng xuống, hai bảo vệ sợ hãi mặt biến sắc, quay đầu nhìn hướng cầu thang. Anh Túc mím chặt môi, thừa dịp túm tay nắm cửa, không quay đầu lại, cứ thế sập cửa lại mà đi.
Tất cả ánh mắt của mọi người trong phòng đều nhìn vào Sở Hành, không khí yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng hai viên ngọc trong tay Sở Hành va chạm vào nhau theo quy luật. A Lương rất muốn nói nhưng lại không dám mở miệng. Sở Hành nhìn cánh cửa thủy tinh, đôi mắt sâu không thấy đáy, một lúc lâu sau mới nhàn nhạt nói: “A Lương.”
“. . . . . .A Lương ở đây ạ.”
“Cảm thấy cái kết mà ta đạt được khiến ngươi mất mặt rồi nhỉ?”
“. . . . . .không có.”
“Vậy là tốt rồi.” Sở Hành nắm viên ngọc, vừa men theo cầu thang từ từ đi xuống, vừa thờ ơ nói, “Đêm nay người mất mặt không phải ngươi. Tóm lại là ngươi đã thắng một chiêu.”
Bình luận truyện