Mị Sát
Chương 56
Edit: Chickenliverpate
Sở Hành không cảm thấy ngoài ý muốn, anh vẫn trầm tĩnh ngồi đó, sắc mặt chưa từng thay đổi, chỉ bình tĩnh hỏi: "Tại sao muốn đốt tòa nhà?"
Anh Túc lau nước mắt trên mặt, nghiêng đầu sang chỗ khác, im lặng không nói. Anh bước tới trước mặt cô, cúi xuống nhìn cô, rồi hỏi: "Trả thù như vậy, là vì chán ghét?"
Không trả lời, anh lặp lại câu hỏi thêm một lần nữa. Anh Túc bỗng nhiên ngẩng đầu, thù hận trong mắt lúc này tựa như một mũi khoan, cắm thật sâu vào trái tim người đối diện: "Đúng! Chính là ghét! Chính là hận!"
Mặt mày Sở Hành vẫn bất động như cũ: "Vì sao lại hận?"
Anh Túc khàn giọng hét vào mặt anh: "Cái gì cũng hận! Hận những năm qua bị ép đến không thở nổi, lại giống như đồ vật bị đùa giỡn trong lòng bàn tay, hận anh dung túng người khác gây tổn thương tôi, hận anh giết chết Lý Du Anh! Hoàn toàn không chịu trách nhiệm, từ đầu tới cuối cũng chưa từng nghĩ đến cảm nhận của người khác, chỉ biết bản thân mình!"
Nói đến phần sau, nước mắt lại rớt xuống từng giọt lớn, Sở Hành đưa tay lau nước mắt trên mặt cô, lại bị cô hất ra. Anh nhìn cô, rồi thấp giọng hỏi: "Vậy còn bây giờ? Bốn tháng trôi qua, vẫn còn hận sao?"
Anh Túc lớn tiếng nói: "Dĩ nhiên vẫn còn hận!"
"Trả thù như vậy, cảm thấy vui vẻ?"
"Có gì không vui chứ? Rất vui đấy!"
"Nếu thật sự vui vẻ, sẽ không bao giờ thừa nhận cảm giác an toàn, mỗi đêm đều căng thẳng không thể chợp mắt."
Anh Túc hơi dao động, vội đẩy anh ra, thất thanh phủ nhận: "Nói nhảm."
Sở Hành vẫn không nhúc nhích, ngược lại thuận thế nắm lấy tay cô. Bàn tay Anh Túc lạnh lẽo, hơi run rẩy, được bao bọc trong bàn tay ấm áp của anh. Sở Hành điềm đạm nói: "Nếu quả thật còn hận như vậy, tại thời điểm vừa tỉnh lại vào tháng trước, nên cầm súng, trực tiếp bắn chết anh. Hiểu rõ tất cả sự vụ của Sở gia, sau đó chỉ cần khẽ châm ngòi, Sở gia nhất định sẽ vỡ vụn. Không cần thiết phải đi tìm Cảnh Trí và Yên Ngọc, che che giấu giấu quanh co lòng vòng."
Anh Túc ngừng rơi nước mắt, trợn to mắt nhìn anh, hai tay Sở Hành chống lên vách tường, khép vòng tay lại, giọng nói anh trầm nhẹ, êm ái: "Nhìn đi, Anh Túc, em hoàn toàn không muốn hận như vậy. Làm tất cả cũng chỉ vì có chút không cam tâm."
"Coi như không bắn chết, cũng hận." Anh Túc nhìn anh chằm chằm, chăm chú như một học sinh tiểu học. "Không giết, chỉ bởi vì không tùy tiện giết người mà thôi!"
Sở Hành thuận theo ý cô, trầm giọng nói tiếp: "Tưởng tượng đến cuộc sống sau khi báo thù thành công. Bỏ đi, rời khỏi Sở trạch, sẽ không còn được gặp lại, từ đó sẽ không còn quan hệ với Sở gia, không còn liên quan. Về cá nhân, sẽ không còn ai có thể nhìn ánh mắt mà hiểu được trong đầu đang suy nghĩ gì, sẽ không còn ai ôm trên đùi để đút cơm, lúc không ngủ được thì kể chuyện xưa dỗ ngủ, dạy thưởng thức trà, cùng vẽ tranh, sẽ không ai giúp thu dọn những thứ bản thân không thu dọn được. Trên đời này, sẽ không tìm được người nào hiểu mình như vậy, cũng sẽ không tìm được người nào thích hợp hơn. Cuộc sống như vậy, so với hiện tại không hề tốt hơn được nửa phần, sẽ không quen được. Anh Túc, em cảm thấy có thể vui vẻ hơn hiện tại được mấy phần? Sẽ hoàn toàn không thích."
Anh càng nói, nước mắt Anh Túc càng trào ra nhiều hơn. Anh vẫn còn chưa dứt lời, cô đã dùng hết sức lực toàn thân lớn tiếng phản bác: "Mới không phải nhất định đi theo mới có thể! Mới không phải, không phải không có khả năng!"
"Được. Biết là em hận. Có lẽ rời đi là tốt nhất." Sở Hành nhìn cô, bình tĩnh nói. "Rồi sau đó? Rời khỏi, phải làm sao bây giờ?"
Anh Túc khẽ giật mình, nửa ngày mới phản ứng lại những gì anh mới nói, rồi lại giống như hoàn toàn nghe không hiểu, ngẩng mặt lên nhìn anh, một hồi lâu mới thấp giọng hỏi: "...... Nói gì?"
"Mức độ quan trọng, so với tưởng tượng còn nhiều hơn rất nhiều." Sở Hành không có thói quen nói chuyện trực tiếp như vậy, cho nên nói rất chậm, từng câu từng chữ rõ ràng. "Nếu như không yêu, vậy bốn tháng này em cho rằng anh đang làm cái gì? Một người không bao giờ chú ý đến người khác, sẽ không đặc biệt quan tâm không biết mệt mỏi đến ăn mặc ở đi lại của người khác. Sẽ không tận tâm dọn dẹp từng cục diện rối rắm mà người này bày ra. Sẽ không màng người này có ở trước mắt hay không, đều phải tốn hơn phân nửa thời gian suy nghĩ về người đó. Trên đời này, không có hoàn hảo nhất, chỉ có thích hợp nhất. Anh Túc, có thể hận. Nhưng không thể nói không còn yêu."
Anh Túc kinh ngạc chăm chú anh, qua một hồi lâu mới nhỏ giọng trả lời: "Không tin."
Dáng vẻ hơi mờ mịt, giọng nói đã bắt đầu yếu ớt: "Không phải cái gì cũng làm được, không thể khiến thời gian quay trở lại. Cũng không thể khiến cho cách cư xử trước kia biến trở về. Tôi vẫn sẽ tùy hứng ích kỷ, vẫn sẽ nhìn khó ưa như vậy, coi như hiện tại đón nhận, cũng sẽ có ngày cảm thấy chán ghét. Khi đó sẽ lại giống như hai năm trước, trở thành bộ dáng không mong muốn, dưới tình huống hết sức thất vọng làm ra chuyện gì đó. Cho đến bây giờ, còn có thể làm lần nữa."
"Sẽ không." Sở Hành day day thái dương, giọng anh trầm thấp nhẹ nhàng chậm rãi: "Anh biết trước kia sai ở đâu. Không nên biến em thành một đóa hoa hồng, rồi lại cố ý bẻ gãy hết tất cả gai nhọn. Nên giữ nguyên dáng vẻ vốn có của nó. Sẽ không tiếp tục làm chuyện như vậy."
Anh Túc hơi sững sờ nhìn anh, một lúc sau, bất ngờ che mặt khóc lớn.
Dáng vẻ so với lúc nãy còn đau lòng hơn, khóc đến không ngừng được, cơ thể tựa vào vách tường từ từ trượt xuống, trực tiếp ngồi trên mặt thảm. Ôm lấy hai đầu gối, co mình lại, khóc lớn hơn, như xuyên thủng màng nhĩ, giống như khóc cho tất cả những uất ức và oán giận mấy năm qua. Sở Hành cũng ngồi xổm xuống, đưa tay ôm cô, bị cô hung hăng hất ra.
Hai mắt Anh Túc đẫm lệ mờ mịt, vì nghẹn ngào mà giọng nói đứt quãng: "Biết tôi có bao nhiêu oán hận như vậy! Biết đám người Ly Chi đã làm gì ở sau lưng! Biết tôi đã hạ quyết tâm lớn thế nào mới muốn rời khỏi! Cái gì cũng không biết! Đưa tôi tới Thôi gia, áp chế bất kể là chuyện nhỏ, để Ly Chi cưỡi lên đầu tôi khắp nơi, lại còn giết Lý Du Anh! Có biết bị tôi bức nghĩ đến tự sát hay không? Hoàn toàn không biết cái gì cả!"
"Là anh sai."
Gương mặt Anh Túc bị nước mắt thấm đẫm trở nên trắng bệch, bởi vì nức nở mà ngực phập phồng dữ dội, đau thương dâng lên dày đặc: "Chỉ biết muốn làm gì thì làm, cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới hoàn cảnh, chỉ biết lấy phương thức còn nghiêm khắc hơn so với khả năng chịu đựng để chế tài, hoàn toàn không muốn hỏi qua tại sao, nói đến thì đã quá muộn rồi, có biết tất cả đã quá muộn rồi hay không? Đã đốt Sở trạch, đã phá hủy những thứ quan trọng thành một mớ hỗn độn rồi, lúc này anh chưa thấy hiện trạng cụ thể như thế nào, cho nên mới không hề nổi giận. Chờ thấy được rồi, sẽ rất tức giận, sẽ trả thù, so với những trừng phạt trước kia chắc sẽ nghiêm khắc hơn gấp mười lần!"
Sở Hành lẳng lặng nói: "Sẽ không."
Anh Túc chậm rãi lắc đầu, hoàn toàn nghe không lọt tai, chỉ tiếp tục nói theo suy nghĩ của mình, ánh mắt mông lung tăm tối, hoang mang trong màn sương mù dày đặc: "Sẽ không tha thứ nữa, nhất định không."
"Sẽ không bao giờ có chuyện quái quỷ này." Sở Hành nắm lấy cánh tay cô, khẽ dùng sức, lôi cô từ trong hoảng hốt tinh thần ra ngoài, trầm giọng nói. "Anh Túc, chỉ nói hiện tại thôi, mặc kệ làm cái gì, cũng sẽ không kiểm soát nữa. Đồng thời, tuyệt đối cũng sẽ không để em rời đi. Hoặc là bây giờ bắn chết anh, từ nay về sau sẽ thật sự được tự do. Hoặc là trở về bên cạnh anh, gả cho anh. Không có lựa chọn thứ ba."
Anh Túc nhìn anh, cắn môi không nói lời nào. Sở Hành vuốt ve gò má cô, dịu dàng nhìn vào mắt cô, thì thầm: "Anh Túc, cho em nửa tháng suy nghĩ. Nửa tháng sau, hoặc là chết, hoặc là gả cho anh."
Sáng sớm hôm sau, một mình Anh Túc rời khỏi thành phố M.
Sở Hành cho người đưa cô ra sân bay, nhưng cô không cần, gọi xuống lễ tân khách sạn, bảo họ kêu taxi. Sở Hành nhìn cô, biểu hiện không đồng ý, cuối cùng cũng không nói ra, chỉ nhìn cô xách hành lý rời đi.
Trước khi đóng cửa phòng, Anh Túc dừng lại, đứng bất động một lúc, Sở Hành nhìn cô đứng đó vẫn còn rối rắm, cũng không thúc giục. Qua một hồi, cuối cùng cô cũng xoay người lại, nhỏ giọng nói: "Biết rất rõ hoàn toàn không xuống tay được."
Sau khi nói những lời này xong, trong ánh mắt cô hiện lên hoang mang lo lắng, còn có giãy giụa và một chút van xin. Ánh mắt thường ngày của cô vốn vô cùng xinh đẹp, trắng đen rõ ràng, uyển chuyển linh động, vậy mà hôm nay lại giống như hai cánh tay, gần như bị tê liệt, không còn hơi sức. Sở Hành nhìn cô một hồi lâu, nuốt trở vào câu nói "vậy thì gả cho anh" vốn đã trượt đến khóe miệng.
Anh tựa người bên cửa sổ, ánh mắt trầm lặng nhìn về phía cô. Qua hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng, giống như chỉ nói hai câu ngắn ngủi như vậy thôi, cũng đã rút hết tất cả sức lực của anh.
"Nếu nửa tháng sau, hai cái đều không chọn, sẽ thả em đi." Anh từ từ nói. "Nếu đây thật sự là ý nguyện cuối cùng của e."
Anh Túc cắn môi, nước mắt bỗng chốc trào ra. Sở Hành xoay người đi, không nhìn nữa. Thân hình anh thon dài, tỷ lệ đối xứng lại cực kỳ tốt, mặc kệ là ngày thường mặc cái gì, mỗi khi anh giơ tay nhấc chân đều khiến người ta cảm thấy bên trong sự trầm tĩnh tích tụ theo năm tháng là vẻ ung dung lười biếng. Mà nay chỉ một bóng lưng đơn giản, lại khiến cho Anh Túc cảm thấy khác thường không thể hiểu nổi, giống như dáng vẻ thờ ơ, trầm ổn tỉnh táo thường ngày của anh đột nhiên biến mất không thấy nữa, anh cũng giống như đang lẩn quẩn trong mớ suy nghĩ hỗn độn và dò xét.
Nhìn Sở Hành vẫn đưa lưng về phía cô một hồi lâu, không hề nhúc nhích. Anh Túc khẽ cắn răng, cuối cùng cũng xoay người rời đi không quay đầu lại.
Cô không trở về thành phố A, mà trực tiếp đến thành phố C tìm Cảnh Trí. Sau khi lấy hành lý đi ra, xa xa nhìn thấy trong đám đông đón người tại sân bay có người giơ thật cao tấm bảng đón người, phía trên có hai chữ in đậm thật to, Tô Phác.
Anh Túc nhìn đến, rồi dừng lại một chút, mới chậm rãi đi tới. Người tới đón khẽ khom người, vẻ mặt cực kỳ khiêm cẩn đưa điện thoại cho cô: "Tiểu thư Tô đi đường vất vả, đại tiểu thư bảo tôi tới đón ngài."
Anh Túc nhìn vào mắt anh ta, rồi mới nhận lấy điện thoại. Bên kia điện thoại, giọng nói Cảnh Trí vẫn ngắn gọn lưu loát như cũ: "Đến rồi? Ở quán trà, tài xế sẽ đưa cô tới."
Anh túc trầm mặc, nhưng vẫn hỏi hỏi: "Sao cô biết hôm nay tôi sẽ đến thành phố C? Tôi chưa từng nhắc đến mà?"
Cảnh Trí hừ một tiếng: "Tối hôm qua, nếu chưa bóp chết Sở Hành, hôm nay cũng sẽ không thể sống chung với anh ta nữa. Về chuyện rời khỏi thành phố M rồi muốn đi đâu, Tô Phác, đừng quên chúng ra cùng một loại người không có bạn bè, trừ nơi này, chẳng lẽ còn có nơi khác để đi sao?"
"......"
Nhiều năm trước, Anh Túc và Cảnh Trí trực tiếp liên lạc với nhau, nguyên do cũng bởi vì sau khi quan sát, Cảnh Trí đã nhận xét hai câu.
Câu thứ nhất là: "Vị tiểu thư Anh Túc này, nhất định không có bạn bè."
Câu thứ hai là: "Nhìn thái độ và cảm xúc, mấy ngày gần đây không tốt lắm phải không?"
Hai câu này đã đâm thẳng vào yếu điểm của cô, Cảnh Trí lại nhìn rất khí thế lãnh diễm, khiến Anh Túc gần như không giữ được cảm xúc. Vậy mà những lời nói tiếp theo của Cảnh Trí đã đè ép tất cả đám lông đang xù lên của cô: "Cũng không tệ lắm, khó có thể tìm thấy một loại người có cùng cảnh ngộ như vậy. Xem ra bữa tiệc năm nay không uổng phí rồi. Ngày mai uống một ly cà phê thì thế nào?"
Khi đó, Anh Túc đến quán cafe trước, trả thù Sở Hành vẫn chỉ là hình ảnh mơ hồ trong đầu mà thôi. Chỉ biết khát khao làm chuyện này không gì sánh nổi, hiện tại không làm, về sau nhất định cũng sẽ không nhịn được mà làm thôi, nhưng không cách nào xác định có nhiều nguyên nhân thất bại hay không, thậm chí bản thân mình có thể gánh chịu thất bại hoặc hậu quả sau khi thành công. Vậy mà ba tiếng đồng hồ sau, Anh Túc từ trong quán cà phê đi ra, kế hoạch dưới sự hỗ trợ của Cảnh Trí đã bắt đầu hình thành những bước đầu tiên.
Bọn họ nhất trí, một người bỏ tiền và tin tức, một người phụ trách ra mặt. Cảnh Trí vận dụng thủ đoạn nếu so với Anh Túc thì đa dạng hơn nhiều, chưa bao giờ xem xét đến trôi chảy hay không trôi chảy, có thể lợi dụng khe hở, có thể lợi dụng người nào, chỉ cần đủ tin cậy, Cảnh Trí cũng sẽ không cự tuyệt. Giúp Anh Túc giải quyết tất cả những chuyện mà cô không tiện ra mặt. Những lần bọn họ mặt đối mặt thương nghị cũng không nhiều, phần lớn thời gian đều thông qua người trung gian, mỗi lần cũng chỉ có vẻn vẹn mấy câu. Vậy mà phối hợp lại hết sức ăn ý, cách mỗi ba bốn tháng gặp mặt bày ra những chuyện kia, sẽ lên sẵn cuộc gặp gỡ tiếp theo.
Anh Túc đã từng hỏi Cảnh Trí, tại sao lại chịu chủ động giúp cô làm những chuyện này. Cảnh Trí nhướng đôi mày vô cùng xinh đẹp, nhàn nhã trả lời: "Bây giờ muốn làm, chính là đối với Thương Dật vẫn muốn làm mà không cách nào làm. Dù sao cũng rảnh rỗi không có việc gì làm, lại nhìn rất thuận mắt, giúp một chút cũng không vấn đề gì."
Bốn mươi phút sau, Anh Túc đến quán trà, Cảnh Trí mặc một cái áo khoác màu vàng nhạt, linh hoạt và sảng khoái đang ngồi chờ bên cửa sổ, vẫy vẫy tay ra hiệu. Chờ Anh Túc ngồi xuống, Cảnh Trí mới mở đầu câu chuyện: "Dạo chơi ở thành phố M vui chứ?"
"......" Mặt Anh Túc không chút thay đổi nói: "Không vui."
Khóe môi Cảnh Trí cong lên một nụ cười tươi tắn: "Vậy à, lúc rời khỏi Sở Hành, anh ta đã nói những gì?"
"Anh ấy không nói gì."
"Tiểu thư Anh Túc." Cảnh Trí dùng một tay chống cằm, liếc mắt nhìn cô, thong thả ung dung nói. "Cảm thấy lời này nghe xong sẽ tin?"
Anh Túc dừng một lát, rồi thấp giọng mở miệng: "Hoặc là đi, hoặc là kết hôn. Suy nghĩ nửa tháng."
Cảnh Trí khẽ nhíu mày, vẻ mặt kinh ngạc tột độ: "Sở Hành lại có thể sẵn sàng buông tha cho cô đi?"
Anh Túc vô thức vuốt ve ly trà trước mặt, không trả lời. Gương mặt tái xanh như thiếu máu, trên đường từ thành phố M đến thành phố C, đầu óc vẫn cứ lẩn quẩn về sự tình đêm hôm trước không thể thoát ra được. Cảnh Trí nhìn một chút, sau đó mới hỏi: "Như vậy có đi hay không?"
"...... Không biết."
"Có tạm thời nghiêng về hướng nào không?"
Anh Túc chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt mờ mịt, có chút yếu ớt, một hồi lâu nhỏ giọng nói: "Thật sự không biết."
Cảnh Trí khẽ thở dài một tiếng, không tiếp tục gặng hỏi. Tiện tay cầm một cặp tài liệu ở bên cạnh đẩy tới.
"Thời gian trước có nhờ tìm hiểu chuyện của Tưởng Miên. Tất cả đều ở đây, tự mình xem, hay để tôi trực tiếp nói kết quả?"
Anh Túc liếc mắt nhìn sang, không nhận lấy, chỉ nhìn Cảnh Trí, mang vẻ mặt "không cần nói cũng biết". Cảnh Trí nhìn cô, trong ánh mắt có mấy phần thương hại: "Tưởng Tín và Tưởng Miên cũng ôm không ít ý định, chính là cái loại không hy vọng nhất."
Anh Túc nghe xong, rũ mắt thật thấp, chỉ nhỏ giọng "ừ" một tiếng, không tiếp tục nói thêm lời nào.
Cảnh Trí nhìn cô với ánh mắt tìm tòi nghiên cứu, vài lần muốn nói lại thôi, rốt cuộc vẫn không hỏi tiếp.
Anh Túc trầm mặc một hồi lâu, bất ngờ nói: "Nếu kết quả như vậy, sẽ chọn như thế nào đây?"
Anh Túc giương mắt nhìn Cảnh Trí: "Năm đó Cảnh gia suy tàn, toàn bộ đều do Thương Dật ban tặng. Bây giờ cô có đi đâu, Thương Dật cũng nhất định biết rất rõ. Dưới tình huống như vậy, tại sao còn có thể đồng ý kết hôn với Thương Dật? Tại sao cuối cùng vẫn chọn lựa cùng anh ta làm lại từ đầu?"
Cảnh Trí hơi híp mắt, hỏi ngược lại: "Ý của cô không phải muốn hỏi, tại sao phải cam tâm để anh ấy nắm giữ chặt chẽ ở trong lòng bàn tay?"
"......"
"Bởi vì biết ngoại trừ Thương Dật, sẽ không ai yêu tôi thật lòng." Cảnh Trí nhàn nhạt mở miệng. "Nếu như không cùng anh ấy làm lại từ đầu, cả đời này sẽ chỉ có một mình. Loại cuộc sống đó thật sự không dễ chịu. Có tự chủ tự lập hơn nữa, nếu trên đời này không có người mình yêu bên cạnh, cũng sống không nổi. Không bằng bắt đầu lại cùng Thương Dật."
Anh Túc khẽ mím môi: "Biết Tưởng Thịnh cũng yêu."
Khóe môi Cảnh Trí cong lên: "Tưởng Thịnh? Nói cũng được. Hơn nữa loại giống như anh ta, cũng không chỉ có một mình anh ta. Cho là tôi không nghĩ đến thoát khỏi Thương Dật sao? Cũng đã từng thử. Nhưng cuối cùng lại phát hiện, coi như không có Thương Dật làm rối loạn, cho dù có thích hợp hơn nữa, cũng không có cách nào tiếp nhận cái loại đó làm bạn trai, thậm chí là làm chồng sau này."
"Cần một nửa có thể khống chế và kiểm soát. Loại khống chế này không cần phải chiếm ưu thế khắp nơi, nhưng nếu có thể thắng ở một phương diện coi trọng nhất, dĩ nhiên là tình huống tốt nhất, khiến cho người khác khâm phục thậm chí còn có ý sùng bái. Như vậy lựa chọn nửa còn lại tốt nhất ở chỗ, ở thời điểm bản thân hốt hoảng nhất, người đàn ông này không chỉ có thể cầm tay an ủi, quan trọng hơn là anh ta còn có thể đưa ra chủ ý. Đây là khởi nguồn của cảm giác an toàn nhất. Mà Tưởng Thịnh và mấy thứ đàn ông đại loại như vậy, bọn họ chỉ có thể cho phụ nữ sự săn sóc dịu dàng, lời ngon tiếng ngọt bọn họ làm rất tốt, nhưng đến thời điểm mình không muốn quyết định hoặc hoàn toàn không thể quyết định, bọn họ không thể đưa ra chủ ý. Nhiều lần như vậy, chỉ có tan vỡ. Cũng không phải lúc nào cũng diễn vai nhân vật tâm phúc, có đôi khi cũng mắc phải lười biếng. Bắt đầu lại với Thương Dật, có thể rất thoải mái mà phủi tay mặc kệ. Nhưng nếu bắt đầu với Tưởng Thịnh, thì hoàn toàn không Được." Cảnh Trí xòe tay. "Cho nên nhìn tới nhìn lui, cũng chỉ có chọn Thương Dật. Mặc dù khuyết điểm của Thương Dật chất thành đống lớn, nhưng ít ra anh ấy cũng có một ưu điểm lớn nhất."
Anh Túc không đổi sắc hỏi: "Ưu điểm gì? Rất có tiền, có địa vị sao?"
Sắc mặt Cảnh Trí càng không thay đổi: "Là anh ấy nguyện ý dung nạp tất cả tốt xấu, hơn nữa cam tâm tình nguyện bỏ ra phần lớn thời gian cho tôi. Bất cứ lúc nào gọi anh ấy cùng đi dạo phố, anh ấy sẽ không bao giờ nói chữ "không". Thậm chí có rất nhiều điều anh ấy còn nghĩ tới trước tiên. Đôi khi tôi cũng tự suy ngẫm, cảm thấy khuyết điểm của mình ngay cả bản thân cũng không cách nào chịu được, nhưng anh ấy đều có thể khoan dung, hơn nữa theo tình hình trước mắt, trong tương lai, anh ấy đều không có một chút oán giận. Anh ấy đã bỏ ra rất nhiều nhẫn nại, đó là sự khác biệt to lớn so với quá khứ và hiện tại, thì điểm ấy mà nói, đã có thế cùng anh ấy tiếp tục bắt đầu cuộc sống."
Cảnh Trí nói xong, suy nghĩ một chút, rồi nói: "Huống chi, chỉ nghĩ tới cảnh Thương Dật cùng với mấy người phụ nữ khác, phát hiện bất luận như thế nào cũng nhịn không được mà thấy ngứa mắt. Nếu đã như thế, vậy thì cũng chỉ có thể uất ức hạ mình, bắt đầu lại với anh ấy."
Anh Túc im lặng, một hồi lâu mới nhỏ giọng nói: "Cô đang ám chỉ, cho dù bỏ đi, cuối cùng vẫn sẽ hối hận. Không bằng cứ như vậy mà kết hôn với anh ấy, đúng không?"
Cảnh Trí né tránh câu trả lời: "Chỉ là nhắc nhở, lần này có quyền chủ động. Có thể đi, cũng có thể ở lại. Nếu như có lòng tin đối với thái độ cư xử của Sở Hành về sau, như vậy có thể phân tích một cách khách quan, sau đó lựa chọn phương diện có lợi hơn."
Anh Túc mím môi, bàn tay cầm ly trà bất động. Cảnh Trí chống cằm ngồi im một lúc, rồi bất ngờ vừa cảm khái vừa hoài niệm bổ sung thêm một câu: "Nhưng nói đi cũng phải nói lại, lần trước ở Sở gia phê bình Sở Hành và Thương Dật đến thương tích đầy mình, phải nói rất là sung sướng."
"......"
Ba ngày sau, Anh Túc đi lên núi thăm mộ Lý Du Anh.
Cầm bó hoa đứng trước mộ thật lâu. Lúc đến nơi, thời tiết âm u, hai mươi phút sau, từng giọt mưa đã bắt đầu rơi tí tách. Anh Túc không mang theo dù, Cảnh Trí đang ngồi trong xe bên dưới chân núi, thấy mưa rơi càng lúc càng nặng hạt, liền gọi một vệ sĩ cầm dù đi lên. Xa xa nhìn thấy Anh Túc đứng bất động trước mộ bia, không hề hay biết trời đang mưa.
Vệ sĩ này gọi mấy tiếng "tiểu thư Tô Phác", Anh Túc mới có chút phản ứng, chuyển mắt nhìn qua. Giống như vẫn chưa lấy lại tinh thần từ trong trầm tư, ngừng một lát mới nhận lấy cây dù, không nói một chữ nào liền đi xuống núi.
Cảnh Trí nhìn Anh Túc toàn thân ướt đẫm nhảy vào trong xe, hất cằm ra lệnh cho người đưa khăn lông tới, bất ngờ hỏi một câu: "Cảm thấy Tô Phác dễ nghe hay là Anh Túc dễ nghe?"
Anh Túc cúi đầu, mặt không thay đổi trả lời: "Cảnh Trí dễ nghe nhất."
Cảnh Trí chống cằm, nghe vậy liền cười nhạo hai tiếng. Cười xong, bỗng nhiên đổi giọng, chậm rãi nói: "Tối hôm qua, Thương Dật đến thành phố A rồi chứ."
Anh Túc vô cảm bình tĩnh "ừ" một tiếng. Phản ứng còn bình thản hơn so với trong tưởng tượng của Cảnh Trí, Cảnh Trí còn chưa mở miệng, Anh Túc đã lạnh nhạt nói: "Vừa định nói đến vấn đề này."
"Muốn biết cụ thể là khi nào Sở Hành biết cô muốn trả thù anh ta."
Lông mày Cảnh Trí khẽ nhướng lên, Anh Túc nhìn cô, nửa hạ mí mắt, rồi nói: ".... Mặc khác, đối với hành động của chúng ta, Sở Hành biết được quá nhanh, chỉ vì anh ấy phái tai mắt theo dõi sao? Nếu như đã theo dõi, tại sao chuyện tôi đi Tây Nam ép A Lương hóa điên, anh ấy lại chậm chạp không biết?"
Cảnh Trí nhìn cô một lát, khóe miệng chợt cong lên một nụ cười rất tươi, không trả lời mà hỏi ngược lại: "Hỏi như vậy, khiến tôi cũng muốn hỏi, đối với một Sở Hành phòng bị gay gắt, đối với câu trả lời tại bữa tiệc nhiều năm trước, vì sao lại dễ dàng chấp nhận như vậy?"
Trong mắt Anh Túc có sự chấn động rõ ràng, quay mặt sang, một hồi lâu mới phát ra âm thanh, nhưng vẫn có chút không thể tin: "Là bắt đầu từ khi đó sao?"
Cảnh Trí quan sát thật kỹ sắc mặt của cô một hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng: "Khi đó Sở Hành tìm đến, nói rằng thời gian đó cô nằm mơ luôn nói mớ, trong năm lần thì có ba lần nhắc tới ý muốn trả thù anh ta. Anh ta đưa cô đến bữa tiệc năm ở Thương Thị, để hỗ trợ dò xét ý tứ. Kết quả ngày hôm sau ở trong quán cafe thăm dò được lại vượt xa dự liệu của anh ta. Sở Hành vốn chỉ cho rằng cô không muốn gần gũi, không ngờ lại hận anh ta."
"Thời điểm đó anh ta chỉ muốn biết rốt cuộc cô hận đến mức nào. Mới bắt đầu giúp đỡ những chuyện kia, chẳng qua chỉ thuần túy muốn giúp mà thôi. Cho nên, thật ra khi đó anh ta cũng không nghĩ tới sẽ có ngày, bản thân buông tay để cô thuận lợi trả thù anh ta như vậy. Nếu như cô không biết được những thứ ở sau lưng, sẽ cảm thấy hài lòng đối với kết quả trả thù hai ngày trước. Về phần mùa hè năm ngoái, vì sao anh ta lại quyết định thay đổi chủ ý, cho cô đến cao ốc Sở Thị đi theo Lộ Minh học tập linh tinh này nọ, tạo điều kiện thuận lợi cho cô tiếp tục làm việc, những thứ này đã không còn trong phạm vi lý giải. Cũng không có hăng hái đi tìm hiểu rõ ràng."
Anh Túc khẽ trợn mắt, Cảnh Trí bình thản nói tiếp: "Những chuyện này, hình như Sở Hành cũng không định nói. Ngay cả Lộ Minh cũng bị anh ta giấu diếm một giọt nước cũng không lọt. Nếu bản thân đoán không nhầm, theo cách nghĩ của Sở Hành, thì trong tương lai mấy chục năm nữa, anh ta cũng sẽ không để cho cô biết."
Mặc dù đã có chuẩn bị, nhưng Anh Túc vẫn thẫn thờ. Nhìn Cảnh Trí, giống như bị người nào đó siết chặt lấy cổ họng, chậm chạp không thể phát ra âm thanh nào.
Cho đến khi xe chạy vào hầm đỗ xe, chậm rãi dừng lại, Anh Túc vẫn bình tĩnh ngồi ở trong xe không nhúc nhích. Toàn thân cứng ngắc, Cảnh Trí liên tục gọi mấy lần, Anh Túc cũng không nghe thấy.
Đến khi Cảnh Trí nắm lấy tay cô, Anh Túc mới bất ngờ tỉnh táo, quay mặt lại. Cảnh Trí nhìn cô với một ánh mắt phức tạp: "Có thể cho rằng tôi đang khuyên giải. Nhưng Sở Hành đã biết mục đích, nhưng vẫn để mặc cô tiếp tục, ngoại trừ bởi vì tình cảm khắc sâu ra, Anh Túc, sẽ không tìm được nguyên nhân thứ hai."
Buổi chiều ngày hôm đó, Anh Túc đứng trước cao ốc Sở Thị, thậm chí không biết mình từ thành phố C trở lại thành phố A bằng cách nào.
Hình như là sau khi từ nghĩa trang trở về, đã ngồi trong xe rất lâu, lâu đến nỗi lông mày Cảnh Trí cũng nhíu lại, rồi cô bất ngờ đẩy cửa xe ra, đi ngược hướng thang máy đi ra ngoài. Bước chân rất nhanh và gấp gáp, Cảnh Trí ở phía sau gọi không ngừng, sau mấy tiếng gọi thì bất ngờ nghe thấy tiếng xe hãm phanh rít bánh, liền đuổi theo kéo cánh tay cô lại, chặn Anh Túc bước xuống đường, thấy sắc mặt cô có vẻ tái nhợt, thì thở dài một tiếng, hất cằm, hướng về phía vệ sĩ phía sau phân phó: "Ngay bây giờ, đưa về thành phố A."
Trí nhớ của Anh Túc đối với mấy chuyện này rất mơ hồ, mà cũng hoàn toàn không để ý, chỉ hơi hoảng hốt đi vào trong cao ốc. Tất cả mọi người đều biết cô, không dám đến ngăn trở, Anh Túc thuận lợi đi đến tầng cao nhất, khoảnh khắc cửa thang máy mở ra, nhìn thấy Lộ Minh, khi anh ta há hốc mồm trong trạng thái không dám tin, liền chụp cánh tay anh ta hỏi: "Sở Hành ở đâu?"
Một giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên sau lưng: "Đang tìm anh sao."
Anh Túc vô cùng chậm, vô cùng chậm chạp quay đầu lại, trong tay Sở Hành đang cầm điện thoại, mặt mày vẫn lạnh nhạt như cũ, nhưng lại mang theo vẻ dịu dàng, hốc mắt hơi đỏ, khẽ cười với cô.
Anh tiến lên mấy bước, đưa tay ôm cô vào trong ngực.
Anh Túc cắn lớp áo trước ngực anh, nước mắt rơi như mưa.
"Quyết định không đi, phải không?"
Nước mắt ướt đẫm hõm vai anh, cô gật đầu một cái. Sở Hành ôm cô chặt hơn, lòng bàn tay vuốt ve đỉnh đầu cô, dịu dàng nói: "Sau này sẽ thẳng thắn yêu em."
--Hoàn chính văn --
Sở Hành không cảm thấy ngoài ý muốn, anh vẫn trầm tĩnh ngồi đó, sắc mặt chưa từng thay đổi, chỉ bình tĩnh hỏi: "Tại sao muốn đốt tòa nhà?"
Anh Túc lau nước mắt trên mặt, nghiêng đầu sang chỗ khác, im lặng không nói. Anh bước tới trước mặt cô, cúi xuống nhìn cô, rồi hỏi: "Trả thù như vậy, là vì chán ghét?"
Không trả lời, anh lặp lại câu hỏi thêm một lần nữa. Anh Túc bỗng nhiên ngẩng đầu, thù hận trong mắt lúc này tựa như một mũi khoan, cắm thật sâu vào trái tim người đối diện: "Đúng! Chính là ghét! Chính là hận!"
Mặt mày Sở Hành vẫn bất động như cũ: "Vì sao lại hận?"
Anh Túc khàn giọng hét vào mặt anh: "Cái gì cũng hận! Hận những năm qua bị ép đến không thở nổi, lại giống như đồ vật bị đùa giỡn trong lòng bàn tay, hận anh dung túng người khác gây tổn thương tôi, hận anh giết chết Lý Du Anh! Hoàn toàn không chịu trách nhiệm, từ đầu tới cuối cũng chưa từng nghĩ đến cảm nhận của người khác, chỉ biết bản thân mình!"
Nói đến phần sau, nước mắt lại rớt xuống từng giọt lớn, Sở Hành đưa tay lau nước mắt trên mặt cô, lại bị cô hất ra. Anh nhìn cô, rồi thấp giọng hỏi: "Vậy còn bây giờ? Bốn tháng trôi qua, vẫn còn hận sao?"
Anh Túc lớn tiếng nói: "Dĩ nhiên vẫn còn hận!"
"Trả thù như vậy, cảm thấy vui vẻ?"
"Có gì không vui chứ? Rất vui đấy!"
"Nếu thật sự vui vẻ, sẽ không bao giờ thừa nhận cảm giác an toàn, mỗi đêm đều căng thẳng không thể chợp mắt."
Anh Túc hơi dao động, vội đẩy anh ra, thất thanh phủ nhận: "Nói nhảm."
Sở Hành vẫn không nhúc nhích, ngược lại thuận thế nắm lấy tay cô. Bàn tay Anh Túc lạnh lẽo, hơi run rẩy, được bao bọc trong bàn tay ấm áp của anh. Sở Hành điềm đạm nói: "Nếu quả thật còn hận như vậy, tại thời điểm vừa tỉnh lại vào tháng trước, nên cầm súng, trực tiếp bắn chết anh. Hiểu rõ tất cả sự vụ của Sở gia, sau đó chỉ cần khẽ châm ngòi, Sở gia nhất định sẽ vỡ vụn. Không cần thiết phải đi tìm Cảnh Trí và Yên Ngọc, che che giấu giấu quanh co lòng vòng."
Anh Túc ngừng rơi nước mắt, trợn to mắt nhìn anh, hai tay Sở Hành chống lên vách tường, khép vòng tay lại, giọng nói anh trầm nhẹ, êm ái: "Nhìn đi, Anh Túc, em hoàn toàn không muốn hận như vậy. Làm tất cả cũng chỉ vì có chút không cam tâm."
"Coi như không bắn chết, cũng hận." Anh Túc nhìn anh chằm chằm, chăm chú như một học sinh tiểu học. "Không giết, chỉ bởi vì không tùy tiện giết người mà thôi!"
Sở Hành thuận theo ý cô, trầm giọng nói tiếp: "Tưởng tượng đến cuộc sống sau khi báo thù thành công. Bỏ đi, rời khỏi Sở trạch, sẽ không còn được gặp lại, từ đó sẽ không còn quan hệ với Sở gia, không còn liên quan. Về cá nhân, sẽ không còn ai có thể nhìn ánh mắt mà hiểu được trong đầu đang suy nghĩ gì, sẽ không còn ai ôm trên đùi để đút cơm, lúc không ngủ được thì kể chuyện xưa dỗ ngủ, dạy thưởng thức trà, cùng vẽ tranh, sẽ không ai giúp thu dọn những thứ bản thân không thu dọn được. Trên đời này, sẽ không tìm được người nào hiểu mình như vậy, cũng sẽ không tìm được người nào thích hợp hơn. Cuộc sống như vậy, so với hiện tại không hề tốt hơn được nửa phần, sẽ không quen được. Anh Túc, em cảm thấy có thể vui vẻ hơn hiện tại được mấy phần? Sẽ hoàn toàn không thích."
Anh càng nói, nước mắt Anh Túc càng trào ra nhiều hơn. Anh vẫn còn chưa dứt lời, cô đã dùng hết sức lực toàn thân lớn tiếng phản bác: "Mới không phải nhất định đi theo mới có thể! Mới không phải, không phải không có khả năng!"
"Được. Biết là em hận. Có lẽ rời đi là tốt nhất." Sở Hành nhìn cô, bình tĩnh nói. "Rồi sau đó? Rời khỏi, phải làm sao bây giờ?"
Anh Túc khẽ giật mình, nửa ngày mới phản ứng lại những gì anh mới nói, rồi lại giống như hoàn toàn nghe không hiểu, ngẩng mặt lên nhìn anh, một hồi lâu mới thấp giọng hỏi: "...... Nói gì?"
"Mức độ quan trọng, so với tưởng tượng còn nhiều hơn rất nhiều." Sở Hành không có thói quen nói chuyện trực tiếp như vậy, cho nên nói rất chậm, từng câu từng chữ rõ ràng. "Nếu như không yêu, vậy bốn tháng này em cho rằng anh đang làm cái gì? Một người không bao giờ chú ý đến người khác, sẽ không đặc biệt quan tâm không biết mệt mỏi đến ăn mặc ở đi lại của người khác. Sẽ không tận tâm dọn dẹp từng cục diện rối rắm mà người này bày ra. Sẽ không màng người này có ở trước mắt hay không, đều phải tốn hơn phân nửa thời gian suy nghĩ về người đó. Trên đời này, không có hoàn hảo nhất, chỉ có thích hợp nhất. Anh Túc, có thể hận. Nhưng không thể nói không còn yêu."
Anh Túc kinh ngạc chăm chú anh, qua một hồi lâu mới nhỏ giọng trả lời: "Không tin."
Dáng vẻ hơi mờ mịt, giọng nói đã bắt đầu yếu ớt: "Không phải cái gì cũng làm được, không thể khiến thời gian quay trở lại. Cũng không thể khiến cho cách cư xử trước kia biến trở về. Tôi vẫn sẽ tùy hứng ích kỷ, vẫn sẽ nhìn khó ưa như vậy, coi như hiện tại đón nhận, cũng sẽ có ngày cảm thấy chán ghét. Khi đó sẽ lại giống như hai năm trước, trở thành bộ dáng không mong muốn, dưới tình huống hết sức thất vọng làm ra chuyện gì đó. Cho đến bây giờ, còn có thể làm lần nữa."
"Sẽ không." Sở Hành day day thái dương, giọng anh trầm thấp nhẹ nhàng chậm rãi: "Anh biết trước kia sai ở đâu. Không nên biến em thành một đóa hoa hồng, rồi lại cố ý bẻ gãy hết tất cả gai nhọn. Nên giữ nguyên dáng vẻ vốn có của nó. Sẽ không tiếp tục làm chuyện như vậy."
Anh Túc hơi sững sờ nhìn anh, một lúc sau, bất ngờ che mặt khóc lớn.
Dáng vẻ so với lúc nãy còn đau lòng hơn, khóc đến không ngừng được, cơ thể tựa vào vách tường từ từ trượt xuống, trực tiếp ngồi trên mặt thảm. Ôm lấy hai đầu gối, co mình lại, khóc lớn hơn, như xuyên thủng màng nhĩ, giống như khóc cho tất cả những uất ức và oán giận mấy năm qua. Sở Hành cũng ngồi xổm xuống, đưa tay ôm cô, bị cô hung hăng hất ra.
Hai mắt Anh Túc đẫm lệ mờ mịt, vì nghẹn ngào mà giọng nói đứt quãng: "Biết tôi có bao nhiêu oán hận như vậy! Biết đám người Ly Chi đã làm gì ở sau lưng! Biết tôi đã hạ quyết tâm lớn thế nào mới muốn rời khỏi! Cái gì cũng không biết! Đưa tôi tới Thôi gia, áp chế bất kể là chuyện nhỏ, để Ly Chi cưỡi lên đầu tôi khắp nơi, lại còn giết Lý Du Anh! Có biết bị tôi bức nghĩ đến tự sát hay không? Hoàn toàn không biết cái gì cả!"
"Là anh sai."
Gương mặt Anh Túc bị nước mắt thấm đẫm trở nên trắng bệch, bởi vì nức nở mà ngực phập phồng dữ dội, đau thương dâng lên dày đặc: "Chỉ biết muốn làm gì thì làm, cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới hoàn cảnh, chỉ biết lấy phương thức còn nghiêm khắc hơn so với khả năng chịu đựng để chế tài, hoàn toàn không muốn hỏi qua tại sao, nói đến thì đã quá muộn rồi, có biết tất cả đã quá muộn rồi hay không? Đã đốt Sở trạch, đã phá hủy những thứ quan trọng thành một mớ hỗn độn rồi, lúc này anh chưa thấy hiện trạng cụ thể như thế nào, cho nên mới không hề nổi giận. Chờ thấy được rồi, sẽ rất tức giận, sẽ trả thù, so với những trừng phạt trước kia chắc sẽ nghiêm khắc hơn gấp mười lần!"
Sở Hành lẳng lặng nói: "Sẽ không."
Anh Túc chậm rãi lắc đầu, hoàn toàn nghe không lọt tai, chỉ tiếp tục nói theo suy nghĩ của mình, ánh mắt mông lung tăm tối, hoang mang trong màn sương mù dày đặc: "Sẽ không tha thứ nữa, nhất định không."
"Sẽ không bao giờ có chuyện quái quỷ này." Sở Hành nắm lấy cánh tay cô, khẽ dùng sức, lôi cô từ trong hoảng hốt tinh thần ra ngoài, trầm giọng nói. "Anh Túc, chỉ nói hiện tại thôi, mặc kệ làm cái gì, cũng sẽ không kiểm soát nữa. Đồng thời, tuyệt đối cũng sẽ không để em rời đi. Hoặc là bây giờ bắn chết anh, từ nay về sau sẽ thật sự được tự do. Hoặc là trở về bên cạnh anh, gả cho anh. Không có lựa chọn thứ ba."
Anh Túc nhìn anh, cắn môi không nói lời nào. Sở Hành vuốt ve gò má cô, dịu dàng nhìn vào mắt cô, thì thầm: "Anh Túc, cho em nửa tháng suy nghĩ. Nửa tháng sau, hoặc là chết, hoặc là gả cho anh."
Sáng sớm hôm sau, một mình Anh Túc rời khỏi thành phố M.
Sở Hành cho người đưa cô ra sân bay, nhưng cô không cần, gọi xuống lễ tân khách sạn, bảo họ kêu taxi. Sở Hành nhìn cô, biểu hiện không đồng ý, cuối cùng cũng không nói ra, chỉ nhìn cô xách hành lý rời đi.
Trước khi đóng cửa phòng, Anh Túc dừng lại, đứng bất động một lúc, Sở Hành nhìn cô đứng đó vẫn còn rối rắm, cũng không thúc giục. Qua một hồi, cuối cùng cô cũng xoay người lại, nhỏ giọng nói: "Biết rất rõ hoàn toàn không xuống tay được."
Sau khi nói những lời này xong, trong ánh mắt cô hiện lên hoang mang lo lắng, còn có giãy giụa và một chút van xin. Ánh mắt thường ngày của cô vốn vô cùng xinh đẹp, trắng đen rõ ràng, uyển chuyển linh động, vậy mà hôm nay lại giống như hai cánh tay, gần như bị tê liệt, không còn hơi sức. Sở Hành nhìn cô một hồi lâu, nuốt trở vào câu nói "vậy thì gả cho anh" vốn đã trượt đến khóe miệng.
Anh tựa người bên cửa sổ, ánh mắt trầm lặng nhìn về phía cô. Qua hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng, giống như chỉ nói hai câu ngắn ngủi như vậy thôi, cũng đã rút hết tất cả sức lực của anh.
"Nếu nửa tháng sau, hai cái đều không chọn, sẽ thả em đi." Anh từ từ nói. "Nếu đây thật sự là ý nguyện cuối cùng của e."
Anh Túc cắn môi, nước mắt bỗng chốc trào ra. Sở Hành xoay người đi, không nhìn nữa. Thân hình anh thon dài, tỷ lệ đối xứng lại cực kỳ tốt, mặc kệ là ngày thường mặc cái gì, mỗi khi anh giơ tay nhấc chân đều khiến người ta cảm thấy bên trong sự trầm tĩnh tích tụ theo năm tháng là vẻ ung dung lười biếng. Mà nay chỉ một bóng lưng đơn giản, lại khiến cho Anh Túc cảm thấy khác thường không thể hiểu nổi, giống như dáng vẻ thờ ơ, trầm ổn tỉnh táo thường ngày của anh đột nhiên biến mất không thấy nữa, anh cũng giống như đang lẩn quẩn trong mớ suy nghĩ hỗn độn và dò xét.
Nhìn Sở Hành vẫn đưa lưng về phía cô một hồi lâu, không hề nhúc nhích. Anh Túc khẽ cắn răng, cuối cùng cũng xoay người rời đi không quay đầu lại.
Cô không trở về thành phố A, mà trực tiếp đến thành phố C tìm Cảnh Trí. Sau khi lấy hành lý đi ra, xa xa nhìn thấy trong đám đông đón người tại sân bay có người giơ thật cao tấm bảng đón người, phía trên có hai chữ in đậm thật to, Tô Phác.
Anh Túc nhìn đến, rồi dừng lại một chút, mới chậm rãi đi tới. Người tới đón khẽ khom người, vẻ mặt cực kỳ khiêm cẩn đưa điện thoại cho cô: "Tiểu thư Tô đi đường vất vả, đại tiểu thư bảo tôi tới đón ngài."
Anh Túc nhìn vào mắt anh ta, rồi mới nhận lấy điện thoại. Bên kia điện thoại, giọng nói Cảnh Trí vẫn ngắn gọn lưu loát như cũ: "Đến rồi? Ở quán trà, tài xế sẽ đưa cô tới."
Anh túc trầm mặc, nhưng vẫn hỏi hỏi: "Sao cô biết hôm nay tôi sẽ đến thành phố C? Tôi chưa từng nhắc đến mà?"
Cảnh Trí hừ một tiếng: "Tối hôm qua, nếu chưa bóp chết Sở Hành, hôm nay cũng sẽ không thể sống chung với anh ta nữa. Về chuyện rời khỏi thành phố M rồi muốn đi đâu, Tô Phác, đừng quên chúng ra cùng một loại người không có bạn bè, trừ nơi này, chẳng lẽ còn có nơi khác để đi sao?"
"......"
Nhiều năm trước, Anh Túc và Cảnh Trí trực tiếp liên lạc với nhau, nguyên do cũng bởi vì sau khi quan sát, Cảnh Trí đã nhận xét hai câu.
Câu thứ nhất là: "Vị tiểu thư Anh Túc này, nhất định không có bạn bè."
Câu thứ hai là: "Nhìn thái độ và cảm xúc, mấy ngày gần đây không tốt lắm phải không?"
Hai câu này đã đâm thẳng vào yếu điểm của cô, Cảnh Trí lại nhìn rất khí thế lãnh diễm, khiến Anh Túc gần như không giữ được cảm xúc. Vậy mà những lời nói tiếp theo của Cảnh Trí đã đè ép tất cả đám lông đang xù lên của cô: "Cũng không tệ lắm, khó có thể tìm thấy một loại người có cùng cảnh ngộ như vậy. Xem ra bữa tiệc năm nay không uổng phí rồi. Ngày mai uống một ly cà phê thì thế nào?"
Khi đó, Anh Túc đến quán cafe trước, trả thù Sở Hành vẫn chỉ là hình ảnh mơ hồ trong đầu mà thôi. Chỉ biết khát khao làm chuyện này không gì sánh nổi, hiện tại không làm, về sau nhất định cũng sẽ không nhịn được mà làm thôi, nhưng không cách nào xác định có nhiều nguyên nhân thất bại hay không, thậm chí bản thân mình có thể gánh chịu thất bại hoặc hậu quả sau khi thành công. Vậy mà ba tiếng đồng hồ sau, Anh Túc từ trong quán cà phê đi ra, kế hoạch dưới sự hỗ trợ của Cảnh Trí đã bắt đầu hình thành những bước đầu tiên.
Bọn họ nhất trí, một người bỏ tiền và tin tức, một người phụ trách ra mặt. Cảnh Trí vận dụng thủ đoạn nếu so với Anh Túc thì đa dạng hơn nhiều, chưa bao giờ xem xét đến trôi chảy hay không trôi chảy, có thể lợi dụng khe hở, có thể lợi dụng người nào, chỉ cần đủ tin cậy, Cảnh Trí cũng sẽ không cự tuyệt. Giúp Anh Túc giải quyết tất cả những chuyện mà cô không tiện ra mặt. Những lần bọn họ mặt đối mặt thương nghị cũng không nhiều, phần lớn thời gian đều thông qua người trung gian, mỗi lần cũng chỉ có vẻn vẹn mấy câu. Vậy mà phối hợp lại hết sức ăn ý, cách mỗi ba bốn tháng gặp mặt bày ra những chuyện kia, sẽ lên sẵn cuộc gặp gỡ tiếp theo.
Anh Túc đã từng hỏi Cảnh Trí, tại sao lại chịu chủ động giúp cô làm những chuyện này. Cảnh Trí nhướng đôi mày vô cùng xinh đẹp, nhàn nhã trả lời: "Bây giờ muốn làm, chính là đối với Thương Dật vẫn muốn làm mà không cách nào làm. Dù sao cũng rảnh rỗi không có việc gì làm, lại nhìn rất thuận mắt, giúp một chút cũng không vấn đề gì."
Bốn mươi phút sau, Anh Túc đến quán trà, Cảnh Trí mặc một cái áo khoác màu vàng nhạt, linh hoạt và sảng khoái đang ngồi chờ bên cửa sổ, vẫy vẫy tay ra hiệu. Chờ Anh Túc ngồi xuống, Cảnh Trí mới mở đầu câu chuyện: "Dạo chơi ở thành phố M vui chứ?"
"......" Mặt Anh Túc không chút thay đổi nói: "Không vui."
Khóe môi Cảnh Trí cong lên một nụ cười tươi tắn: "Vậy à, lúc rời khỏi Sở Hành, anh ta đã nói những gì?"
"Anh ấy không nói gì."
"Tiểu thư Anh Túc." Cảnh Trí dùng một tay chống cằm, liếc mắt nhìn cô, thong thả ung dung nói. "Cảm thấy lời này nghe xong sẽ tin?"
Anh Túc dừng một lát, rồi thấp giọng mở miệng: "Hoặc là đi, hoặc là kết hôn. Suy nghĩ nửa tháng."
Cảnh Trí khẽ nhíu mày, vẻ mặt kinh ngạc tột độ: "Sở Hành lại có thể sẵn sàng buông tha cho cô đi?"
Anh Túc vô thức vuốt ve ly trà trước mặt, không trả lời. Gương mặt tái xanh như thiếu máu, trên đường từ thành phố M đến thành phố C, đầu óc vẫn cứ lẩn quẩn về sự tình đêm hôm trước không thể thoát ra được. Cảnh Trí nhìn một chút, sau đó mới hỏi: "Như vậy có đi hay không?"
"...... Không biết."
"Có tạm thời nghiêng về hướng nào không?"
Anh Túc chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt mờ mịt, có chút yếu ớt, một hồi lâu nhỏ giọng nói: "Thật sự không biết."
Cảnh Trí khẽ thở dài một tiếng, không tiếp tục gặng hỏi. Tiện tay cầm một cặp tài liệu ở bên cạnh đẩy tới.
"Thời gian trước có nhờ tìm hiểu chuyện của Tưởng Miên. Tất cả đều ở đây, tự mình xem, hay để tôi trực tiếp nói kết quả?"
Anh Túc liếc mắt nhìn sang, không nhận lấy, chỉ nhìn Cảnh Trí, mang vẻ mặt "không cần nói cũng biết". Cảnh Trí nhìn cô, trong ánh mắt có mấy phần thương hại: "Tưởng Tín và Tưởng Miên cũng ôm không ít ý định, chính là cái loại không hy vọng nhất."
Anh Túc nghe xong, rũ mắt thật thấp, chỉ nhỏ giọng "ừ" một tiếng, không tiếp tục nói thêm lời nào.
Cảnh Trí nhìn cô với ánh mắt tìm tòi nghiên cứu, vài lần muốn nói lại thôi, rốt cuộc vẫn không hỏi tiếp.
Anh Túc trầm mặc một hồi lâu, bất ngờ nói: "Nếu kết quả như vậy, sẽ chọn như thế nào đây?"
Anh Túc giương mắt nhìn Cảnh Trí: "Năm đó Cảnh gia suy tàn, toàn bộ đều do Thương Dật ban tặng. Bây giờ cô có đi đâu, Thương Dật cũng nhất định biết rất rõ. Dưới tình huống như vậy, tại sao còn có thể đồng ý kết hôn với Thương Dật? Tại sao cuối cùng vẫn chọn lựa cùng anh ta làm lại từ đầu?"
Cảnh Trí hơi híp mắt, hỏi ngược lại: "Ý của cô không phải muốn hỏi, tại sao phải cam tâm để anh ấy nắm giữ chặt chẽ ở trong lòng bàn tay?"
"......"
"Bởi vì biết ngoại trừ Thương Dật, sẽ không ai yêu tôi thật lòng." Cảnh Trí nhàn nhạt mở miệng. "Nếu như không cùng anh ấy làm lại từ đầu, cả đời này sẽ chỉ có một mình. Loại cuộc sống đó thật sự không dễ chịu. Có tự chủ tự lập hơn nữa, nếu trên đời này không có người mình yêu bên cạnh, cũng sống không nổi. Không bằng bắt đầu lại cùng Thương Dật."
Anh Túc khẽ mím môi: "Biết Tưởng Thịnh cũng yêu."
Khóe môi Cảnh Trí cong lên: "Tưởng Thịnh? Nói cũng được. Hơn nữa loại giống như anh ta, cũng không chỉ có một mình anh ta. Cho là tôi không nghĩ đến thoát khỏi Thương Dật sao? Cũng đã từng thử. Nhưng cuối cùng lại phát hiện, coi như không có Thương Dật làm rối loạn, cho dù có thích hợp hơn nữa, cũng không có cách nào tiếp nhận cái loại đó làm bạn trai, thậm chí là làm chồng sau này."
"Cần một nửa có thể khống chế và kiểm soát. Loại khống chế này không cần phải chiếm ưu thế khắp nơi, nhưng nếu có thể thắng ở một phương diện coi trọng nhất, dĩ nhiên là tình huống tốt nhất, khiến cho người khác khâm phục thậm chí còn có ý sùng bái. Như vậy lựa chọn nửa còn lại tốt nhất ở chỗ, ở thời điểm bản thân hốt hoảng nhất, người đàn ông này không chỉ có thể cầm tay an ủi, quan trọng hơn là anh ta còn có thể đưa ra chủ ý. Đây là khởi nguồn của cảm giác an toàn nhất. Mà Tưởng Thịnh và mấy thứ đàn ông đại loại như vậy, bọn họ chỉ có thể cho phụ nữ sự săn sóc dịu dàng, lời ngon tiếng ngọt bọn họ làm rất tốt, nhưng đến thời điểm mình không muốn quyết định hoặc hoàn toàn không thể quyết định, bọn họ không thể đưa ra chủ ý. Nhiều lần như vậy, chỉ có tan vỡ. Cũng không phải lúc nào cũng diễn vai nhân vật tâm phúc, có đôi khi cũng mắc phải lười biếng. Bắt đầu lại với Thương Dật, có thể rất thoải mái mà phủi tay mặc kệ. Nhưng nếu bắt đầu với Tưởng Thịnh, thì hoàn toàn không Được." Cảnh Trí xòe tay. "Cho nên nhìn tới nhìn lui, cũng chỉ có chọn Thương Dật. Mặc dù khuyết điểm của Thương Dật chất thành đống lớn, nhưng ít ra anh ấy cũng có một ưu điểm lớn nhất."
Anh Túc không đổi sắc hỏi: "Ưu điểm gì? Rất có tiền, có địa vị sao?"
Sắc mặt Cảnh Trí càng không thay đổi: "Là anh ấy nguyện ý dung nạp tất cả tốt xấu, hơn nữa cam tâm tình nguyện bỏ ra phần lớn thời gian cho tôi. Bất cứ lúc nào gọi anh ấy cùng đi dạo phố, anh ấy sẽ không bao giờ nói chữ "không". Thậm chí có rất nhiều điều anh ấy còn nghĩ tới trước tiên. Đôi khi tôi cũng tự suy ngẫm, cảm thấy khuyết điểm của mình ngay cả bản thân cũng không cách nào chịu được, nhưng anh ấy đều có thể khoan dung, hơn nữa theo tình hình trước mắt, trong tương lai, anh ấy đều không có một chút oán giận. Anh ấy đã bỏ ra rất nhiều nhẫn nại, đó là sự khác biệt to lớn so với quá khứ và hiện tại, thì điểm ấy mà nói, đã có thế cùng anh ấy tiếp tục bắt đầu cuộc sống."
Cảnh Trí nói xong, suy nghĩ một chút, rồi nói: "Huống chi, chỉ nghĩ tới cảnh Thương Dật cùng với mấy người phụ nữ khác, phát hiện bất luận như thế nào cũng nhịn không được mà thấy ngứa mắt. Nếu đã như thế, vậy thì cũng chỉ có thể uất ức hạ mình, bắt đầu lại với anh ấy."
Anh Túc im lặng, một hồi lâu mới nhỏ giọng nói: "Cô đang ám chỉ, cho dù bỏ đi, cuối cùng vẫn sẽ hối hận. Không bằng cứ như vậy mà kết hôn với anh ấy, đúng không?"
Cảnh Trí né tránh câu trả lời: "Chỉ là nhắc nhở, lần này có quyền chủ động. Có thể đi, cũng có thể ở lại. Nếu như có lòng tin đối với thái độ cư xử của Sở Hành về sau, như vậy có thể phân tích một cách khách quan, sau đó lựa chọn phương diện có lợi hơn."
Anh Túc mím môi, bàn tay cầm ly trà bất động. Cảnh Trí chống cằm ngồi im một lúc, rồi bất ngờ vừa cảm khái vừa hoài niệm bổ sung thêm một câu: "Nhưng nói đi cũng phải nói lại, lần trước ở Sở gia phê bình Sở Hành và Thương Dật đến thương tích đầy mình, phải nói rất là sung sướng."
"......"
Ba ngày sau, Anh Túc đi lên núi thăm mộ Lý Du Anh.
Cầm bó hoa đứng trước mộ thật lâu. Lúc đến nơi, thời tiết âm u, hai mươi phút sau, từng giọt mưa đã bắt đầu rơi tí tách. Anh Túc không mang theo dù, Cảnh Trí đang ngồi trong xe bên dưới chân núi, thấy mưa rơi càng lúc càng nặng hạt, liền gọi một vệ sĩ cầm dù đi lên. Xa xa nhìn thấy Anh Túc đứng bất động trước mộ bia, không hề hay biết trời đang mưa.
Vệ sĩ này gọi mấy tiếng "tiểu thư Tô Phác", Anh Túc mới có chút phản ứng, chuyển mắt nhìn qua. Giống như vẫn chưa lấy lại tinh thần từ trong trầm tư, ngừng một lát mới nhận lấy cây dù, không nói một chữ nào liền đi xuống núi.
Cảnh Trí nhìn Anh Túc toàn thân ướt đẫm nhảy vào trong xe, hất cằm ra lệnh cho người đưa khăn lông tới, bất ngờ hỏi một câu: "Cảm thấy Tô Phác dễ nghe hay là Anh Túc dễ nghe?"
Anh Túc cúi đầu, mặt không thay đổi trả lời: "Cảnh Trí dễ nghe nhất."
Cảnh Trí chống cằm, nghe vậy liền cười nhạo hai tiếng. Cười xong, bỗng nhiên đổi giọng, chậm rãi nói: "Tối hôm qua, Thương Dật đến thành phố A rồi chứ."
Anh Túc vô cảm bình tĩnh "ừ" một tiếng. Phản ứng còn bình thản hơn so với trong tưởng tượng của Cảnh Trí, Cảnh Trí còn chưa mở miệng, Anh Túc đã lạnh nhạt nói: "Vừa định nói đến vấn đề này."
"Muốn biết cụ thể là khi nào Sở Hành biết cô muốn trả thù anh ta."
Lông mày Cảnh Trí khẽ nhướng lên, Anh Túc nhìn cô, nửa hạ mí mắt, rồi nói: ".... Mặc khác, đối với hành động của chúng ta, Sở Hành biết được quá nhanh, chỉ vì anh ấy phái tai mắt theo dõi sao? Nếu như đã theo dõi, tại sao chuyện tôi đi Tây Nam ép A Lương hóa điên, anh ấy lại chậm chạp không biết?"
Cảnh Trí nhìn cô một lát, khóe miệng chợt cong lên một nụ cười rất tươi, không trả lời mà hỏi ngược lại: "Hỏi như vậy, khiến tôi cũng muốn hỏi, đối với một Sở Hành phòng bị gay gắt, đối với câu trả lời tại bữa tiệc nhiều năm trước, vì sao lại dễ dàng chấp nhận như vậy?"
Trong mắt Anh Túc có sự chấn động rõ ràng, quay mặt sang, một hồi lâu mới phát ra âm thanh, nhưng vẫn có chút không thể tin: "Là bắt đầu từ khi đó sao?"
Cảnh Trí quan sát thật kỹ sắc mặt của cô một hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng: "Khi đó Sở Hành tìm đến, nói rằng thời gian đó cô nằm mơ luôn nói mớ, trong năm lần thì có ba lần nhắc tới ý muốn trả thù anh ta. Anh ta đưa cô đến bữa tiệc năm ở Thương Thị, để hỗ trợ dò xét ý tứ. Kết quả ngày hôm sau ở trong quán cafe thăm dò được lại vượt xa dự liệu của anh ta. Sở Hành vốn chỉ cho rằng cô không muốn gần gũi, không ngờ lại hận anh ta."
"Thời điểm đó anh ta chỉ muốn biết rốt cuộc cô hận đến mức nào. Mới bắt đầu giúp đỡ những chuyện kia, chẳng qua chỉ thuần túy muốn giúp mà thôi. Cho nên, thật ra khi đó anh ta cũng không nghĩ tới sẽ có ngày, bản thân buông tay để cô thuận lợi trả thù anh ta như vậy. Nếu như cô không biết được những thứ ở sau lưng, sẽ cảm thấy hài lòng đối với kết quả trả thù hai ngày trước. Về phần mùa hè năm ngoái, vì sao anh ta lại quyết định thay đổi chủ ý, cho cô đến cao ốc Sở Thị đi theo Lộ Minh học tập linh tinh này nọ, tạo điều kiện thuận lợi cho cô tiếp tục làm việc, những thứ này đã không còn trong phạm vi lý giải. Cũng không có hăng hái đi tìm hiểu rõ ràng."
Anh Túc khẽ trợn mắt, Cảnh Trí bình thản nói tiếp: "Những chuyện này, hình như Sở Hành cũng không định nói. Ngay cả Lộ Minh cũng bị anh ta giấu diếm một giọt nước cũng không lọt. Nếu bản thân đoán không nhầm, theo cách nghĩ của Sở Hành, thì trong tương lai mấy chục năm nữa, anh ta cũng sẽ không để cho cô biết."
Mặc dù đã có chuẩn bị, nhưng Anh Túc vẫn thẫn thờ. Nhìn Cảnh Trí, giống như bị người nào đó siết chặt lấy cổ họng, chậm chạp không thể phát ra âm thanh nào.
Cho đến khi xe chạy vào hầm đỗ xe, chậm rãi dừng lại, Anh Túc vẫn bình tĩnh ngồi ở trong xe không nhúc nhích. Toàn thân cứng ngắc, Cảnh Trí liên tục gọi mấy lần, Anh Túc cũng không nghe thấy.
Đến khi Cảnh Trí nắm lấy tay cô, Anh Túc mới bất ngờ tỉnh táo, quay mặt lại. Cảnh Trí nhìn cô với một ánh mắt phức tạp: "Có thể cho rằng tôi đang khuyên giải. Nhưng Sở Hành đã biết mục đích, nhưng vẫn để mặc cô tiếp tục, ngoại trừ bởi vì tình cảm khắc sâu ra, Anh Túc, sẽ không tìm được nguyên nhân thứ hai."
Buổi chiều ngày hôm đó, Anh Túc đứng trước cao ốc Sở Thị, thậm chí không biết mình từ thành phố C trở lại thành phố A bằng cách nào.
Hình như là sau khi từ nghĩa trang trở về, đã ngồi trong xe rất lâu, lâu đến nỗi lông mày Cảnh Trí cũng nhíu lại, rồi cô bất ngờ đẩy cửa xe ra, đi ngược hướng thang máy đi ra ngoài. Bước chân rất nhanh và gấp gáp, Cảnh Trí ở phía sau gọi không ngừng, sau mấy tiếng gọi thì bất ngờ nghe thấy tiếng xe hãm phanh rít bánh, liền đuổi theo kéo cánh tay cô lại, chặn Anh Túc bước xuống đường, thấy sắc mặt cô có vẻ tái nhợt, thì thở dài một tiếng, hất cằm, hướng về phía vệ sĩ phía sau phân phó: "Ngay bây giờ, đưa về thành phố A."
Trí nhớ của Anh Túc đối với mấy chuyện này rất mơ hồ, mà cũng hoàn toàn không để ý, chỉ hơi hoảng hốt đi vào trong cao ốc. Tất cả mọi người đều biết cô, không dám đến ngăn trở, Anh Túc thuận lợi đi đến tầng cao nhất, khoảnh khắc cửa thang máy mở ra, nhìn thấy Lộ Minh, khi anh ta há hốc mồm trong trạng thái không dám tin, liền chụp cánh tay anh ta hỏi: "Sở Hành ở đâu?"
Một giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên sau lưng: "Đang tìm anh sao."
Anh Túc vô cùng chậm, vô cùng chậm chạp quay đầu lại, trong tay Sở Hành đang cầm điện thoại, mặt mày vẫn lạnh nhạt như cũ, nhưng lại mang theo vẻ dịu dàng, hốc mắt hơi đỏ, khẽ cười với cô.
Anh tiến lên mấy bước, đưa tay ôm cô vào trong ngực.
Anh Túc cắn lớp áo trước ngực anh, nước mắt rơi như mưa.
"Quyết định không đi, phải không?"
Nước mắt ướt đẫm hõm vai anh, cô gật đầu một cái. Sở Hành ôm cô chặt hơn, lòng bàn tay vuốt ve đỉnh đầu cô, dịu dàng nói: "Sau này sẽ thẳng thắn yêu em."
--Hoàn chính văn --
Bình luận truyện