Mịch Ái Truy Hoan

Chương 6



Paris

Trong một căn phòng có cửa sổ dài đóng chặt, ánh mặt trời vào đông mềm mại xuyên qua màn che cửa sổ màu trắng lẳng lặng buông xuống mà vào, dừng trên sàn nhà bằng gỗ cũ kỹ nhưng sáng bóng.

Một đôi chân trần tinh tế bước trên sàn, nhẹ nhàng đi về phía phòng tắm nho nhỏ. Vòi nước đồng thau cũ kĩ chảy ra nước lạnh lẽo, hắt lên khuôn mặt trắng nõn tinh xảo, hai gò má lập tức bị đông lạnh đến nỗi nổi lên đỏ ửng nhợt nhạt.

Có lẽ lò sưởi lại trục trặc rồi. Lã Tân Mạn vừa phát run, vừa nghĩ. Thực ra sáng sớm hôm nay cô chính là bị lạnh mà tỉnh dậy. Căn nhà trọ với niên đại xa xôi này, tuy rằng ở cũng thoải mái, địa điểm lại tốt, nhưng cũng luôn có vấn đề nhỏ làm người ta vô cùng phiền lòng.

Tiền thuê thì rẻ, nhưng vẫn muốn phản ánh với chủ nhà một chút. Cô trở lại phòng khách, cầm lấy di động bấm số điện thoại. Trong khi chờ đợi đối phương nhận điện, cô đứng ở cửa sổ dài nhìn ra bên ngoài, có thể nhìn thấy tháp sắt Paris cách đó không xa đang đứng sừng sững dưới tầng mây dày của buổi sáng mùa đông.

Cô đang ở Paris. Quả thực giống như là một cảnh trong giấc mộng.

“Alô?” Gọi được rồi, truyền tới một giọng nam trầm thấp, không quá kiên nhẫn, mang theo nồng đậm buồn ngủ.

“Lương đại sư, Lương ân nhân, ông chủ Lương, chủ nhà đại nhân…… lò sưởi của nhà trọ bên này lại hỏng rồi nga.” Lã Tân Mạn dùng giọng điệu làm nũng sở trường của mình nói, “Có thể phiền ông xử lý một chút được không? Làm ơn làm ơn –”

“Xử lý cái rắm, tôi đây đang ở Newyork cô có biết hay không? Hiện tại là rạng sáng một giờ rưỡi cô có biết hay không? Người bình thường lúc này đều đang ngủ, cô có biết hay không! Dám dùng loại việc nhỏ này để phiền tôi!” Tiếng gầm gừ cáu kỉnh truyền ra từ loa điện thoại, cường độ tiếng nói mười phần là xuyên thẳng vào lỗ tai.

“Vâng, xin lỗi nha.” Lã Tân Mạn liền để loa ra xa chút, rất thành thạo mà nói tiếp, rất nhẹ nhàng, “Tôi đây không phiền ngài nữa, nếu như vậy, tôi tự tay sửa a?”

Đối phương trầm mặc. Trong trầm mặc kia mang theo rõ ràng tức giận.

Sau một lúc lâu, mới phẫn nộ nói: “Không cần. Lần trước cô tự sửa, vừa sửa đã sửa liền ba ngày, ảnh chụp đều không giao được, cuối cùng người đau đầu vẫn là tôi! Không cho phép cô động tay vào, tôi liên hệ người qua xử lý ngay.”

“Có thể rất phiền phức hay không? Dù sao chỉ là việc nhỏ mà thôi, hơn nữa ngài lại đang ở Newyork, hiện tại là rạng sáng một giờ rưỡi, là thời gian người bình thường đều đang ngủ nha.” Giọng nói ngọt ngào như mật ong.

“Lã Tân Mạn, cô không cần nói cạnh nói khóe như vậy.” Đối phương lạnh lùng đe dọa: “Nhanh chóng chụp nhanh ảnh chụp kỳ này rồi giao về đây, bằng không, ngay cả nước nóng tôi cũng cắt luôn!”

Nói xong, điện thoại không lưu tình chút nào mà ngắt đi. Cô cười cười tắt điện thoại.

Đối diện với loại miệng hung ác này, Lã Tân Mạn đã sớm thành thói quen, căn bản không sợ. Dù sao trước kia ở nhà cô cũng từng có nhiều năm huấn luyện, mà ra nước ngoài học tập ba năm, làm việc gần hai năm, cũng thăm dò tính tình người lãnh đạo trực tiếp của cô – Lương Sĩ Hồng rồi — cũng gần giống như anh trai cô thôi.

Máy pha cà phê đã hoàn thành hết trách nhiệm giúp cô pha cà phê xong, từng đợt mùi hương tràn đầy bên trong căn nhà nhỏ. Lã Tân Mạn thay quần áo giữ ấm nhẹ nhàng xong, đang cầm tách cà phê, theo thói quen ngồi xuống bàn nhỏ ở bên cửa sổ.

Đắm chìm trong ánh mặt trời vào đông, cô mở ra máy tính xách tay ra, vô cùng thuần thục kiểm tra thư điện tử, động tác vừa thông thạo vừa quyết đoán. Nếu để người thân, bạn bè ở Đài Loan nhìn thấy bộ dáng bây giờ của cô, có lẽ sẽ kinh ngạc đến rơi cả cằm mất!

Nhanh chóng hoàn thành, cô chuẩn bị xong máy chụp ảnh, màn hình đã chờ sẵn, mặc áo khoác lông vào, đi ra cửa. Paris vào sáng sớm còn mang theo buồn ngủ của một đêm trước, khi ánh mặt trời xuyên thấu tầng mây thật dày mà chiếu rọi, giống như một mỹ nhân mê người vừa tỉnh giấc.

Lã Tân Mạn không chụp phong cảnh, cũng không chụp kiến trúc. Tháp sắt Paris ngẩng đầu có thể thấy được, cô cũng không dự định thu nó vào ống kính. Những thứ ống kính chụp, tất cả đều là những vật nhỏ rất đơn giản –

Tỷ như, một ly cà phê nóng, một khối bánh ngọt nhỏ, khăn lụa xinh đẹp trên người những người qua đường, đóa hoa tươi mới của cửa hàng bán hoa…… Tất cả đều làm cho người ta động lòng, muốn có được chúng.

Cô là một nhiếp ảnh gia thương mại. Đây là cách nói dễ nghe. Ở trong miệng ông chủ Lương đại nhiếp ảnh gia nổi tiếng trong ngành kia của cô, đó là phải chụp những vật phẩm bình thường nhất, khiến người ta muốn bỏ tiền ra nhất. Công việc cấp thấp như vậy đối với những đại sư là không thèm làm, nhưng đây cũng là loại công việc dễ kiếm tiền nhất.

Mà Lã Tân Mạn có không biết từ đâu có tài năng thiên phú. Xuyên thấu qua mắt cô, ống kính của cô luôn có thể chọn được những thứ rất mê người, chụp ra những hình ảnh rất có khuynh hướng cảm xúc. Đây cũng là vì sao năm đó blog ảnh chụp của cô được ưu ái, thậm chí được công ty của Lương Sĩ Hồng chủ động tiếp xúc, năm sau đó tốt nghiệp có thể nhẹ nhàng gia nhập công ty, còn cầm tiền lương không tồi, cũng là nguyên nhân cô du ngoạn các nơi trên thế giới để chụp ảnh.

Lần này đến Paris công tác cũng được hai tháng, ở tại nhà trọ nhỏ mà ông chủ Lương đã mua nhiều năm trước lúc còn du học, Lã Tân Mạn đã đi khắp các nội thành cùng ngoại thành Paris, chụp được mấy ngàn bức ảnh. Mà hôm nay cô đặc biệt ra ngoài trước giờ làm việc, đương nhiên không phải bởi vì lò sưởi bị hỏng nên không muốn ở nhà trọ, mà là –

Hôm nay, có một người bạn cũ muốn tới thăm cô!

Bởi vì hưng phấn chờ mong nên làm việc cũng đặc biệt có động lực, khắp nơi đều là linh cảm. Sau khi chụp được bức ảnh đẹp nhất từ buổi sáng đến giữa trưa, cô đi thẳng đến nhà hàng đã hẹn –

“Meo Meo, bên này!”

Giọng nói quen thuộc gọi nhũ danh của cô, làm cho toàn bộ gió lạnh buổi sáng cũng tan biến, từ đáy lòng cô ấm áp lên. Ý cười cũng không nhịn được, cô đi ra phía trước, cho bạn cũ một cái ôm thật chặt.

“Chị Giai Cần, đã lâu không gặp.”

“Thật sự là đã lâu không gặp. Em càng ngày càng đẹp.” Hoàng Giai Cần nghiêng đầu quan sát cô, vẻ mặt đều là vui sướng mỉm cười.

“Là chị Giai Cần mới đúng, dáng vẻ này là của một danh y hay là một ngôi sao a?”

“Em cái tiểu quỷ này, vẫn còn làm nũng như vậy.” Hoàng Giai Cần cười đến ánh mắt đều híp lại.

Sau khi hai người vào chỗ ngồi, Lã Tân Mạn dùng tiếng Pháp lưu loát chọn món ăn với bồi bàn, còn thảo luận vài loại rượu phối hợp với món ăn. Sau khi bồi bàn rời khỏi, vừa quay đầu lại thì phát hiện Hoàng Giai Cần có chút đăm chiêu nhìn chằm chằm cô.

“Làm sao vậy?” Cô cười hỏi,“Hôm nay chúng ta ăn hải sản, cho nên em chọn rượu đế để phối hợp. Rượu rất nhạt, chị Giai Cần hẳn là có thể uống chứ? Em nhớ chị đã nói, hành trình chiều nay chỉ tham dự bữa tiệc bế mạc cuộc họp hàng năm thôi phải không?”

Hoàng Giai Cần lắc đầu, “Không phải chuyện ấy. Mà là…… trước đó thỉnh thoảng nghe anh em nói về em, luôn không tin tưởng lắm là em có thể sống một mình ở nước ngoài –”

Mà bây giờ mắt thấy làm bằng chứng, Lã Tân Mạn thật sự đã trưởng thành.

Tách khỏi sự quản chế nghiêm khắc của anh hai, lại có cha mẹ làm hậu thuẫn giúp đỡ, mấy năm qua Lã Tân Mạn có thể nói là đã thay da đổi thịt. Giờ phút này cô để tóc thẳng đen nhánh đến vai, một thân áo lông nhẹ nhàng lại có khuynh hướng cảm xúc tuyệt hảo phối với quần dài, mang theo thiết bị chụp ảnh tương đối nặng nhưng lại trông rất ung dung thoải mái, cả người trong tự nhiên mang theo quyến rũ, cô nữ sinh nũng nịu, yếu đuối năm đó đã sớm không còn nữa.

Nghe cô ấy nói như vậy, Lã Tân Mạn thản nhiên cười. “Anh em nói còn ác hơn chứ gì? Anh ấy luôn nói, không tin em có thể sống sót một mình ở nước ngoài.”

“Kỳ thật, để em một mình rời khỏi, đối với em mà nói có thể sẽ rất khó, nhưng đối với anh trai em mà nói, có thể sẽ càng khó khăn hơn.” Nói xong, hai người đều lộ ra mỉm cười hiểu ý. Cười cười, Hoàng Giai Cần vẫn là thở dài một hơi, “Anh trai em là một người tốt, chẳng qua……”

“Chẳng qua chị không muốn gả cho anh ấy mà thôi.” Lã Tân Mạn thông minh giúp cô tiếp lời. “Anh hai em không cưới được chị, là tổn thất lớn của anh ấy. Chị Giai Cần, sau khi chị thoát khỏi ma chưởng của anh hai em, cuộc sống nhất định chợt trở nên muôn màu muôn vẻ phải không? Hiện tại chắc có một đống lớn người đang theo đuổi chị rồi?”

Hoàng Giai Cần cười lắc đầu,“Meo Meo, em đang nói chính em sao?”

Lã Tân Mạn không đáp, chỉ là cười. Tươi cười ngọt ngào như vậy, làm cho ông bồi bàn năm mươi tuổi vốn không khách khí mà cũng đặc biệt hạ thấp giọng xuống hơn đối với cô, người khách bàn bên cạnh cũng không nhịn được mà quay đầu nhìn, liên tục chú ý cô.

Nhưng cô cũng không mảy may để ý gì, chỉ là ân cần thăm hỏi người khách từ xa tới, cùng ăn cơm, uống rượu, hỏi về tình hình gần đây của Hoàng Giai Cần …… người hiểu biết lại hào phóng như vậy, nếu đem so sánh với con chuột nhỏ e lệ im lặng ở trong góc trước đây, thật sự là như hai người.

“Chỉ có điều, chị Giai Cần, chị cùng anh hai em thật đúng là kỳ quái.” Hai người dùng xong món hải sản thơm ngon đúng cách thức tiêu chuẩn, khi đang chờ món điểm tâm ngọt đưa lên, Lã Tân Mạn có chút ngà ngà say nói: “Rõ ràng chia tay rồi, thế mà các người vẫn có thể làm bạn tốt, ngay cả lần này anh hai em không có cách nào tham gia cuộc họp y học thường niên, chị cũng đi thay anh ấy.”

Hơn nữa, còn vui vẻ nhận nhiệm vụ thăm em gái, hẹn gặp mặt Lã Tân Mạn.

“Kỳ thực……” Hoàng Giai Cần muốn nói lại thôi. Có một việc khác, một người khác muốn nói…… Chỉ có điều, bị món Creme brulee tươi ngon vừa đưa lên cắt ngang.

Bồi bàn cao ngạo bật bếp gas, ‘oanh’ một tiếng, trên Creme brulee được phủ một lớp caramen. Nhất thời có mùi thơm ngọt ngào chậm rãi dâng lên, làm người ta vô cùng thèm thuồng!

“Chị Giai Cần, chị nhất định phải nếm thử xem! Nhà hàng này là khi em đang lấy tài liệu phát hiện được, Creme brulee của bọn họ ăn ngon đến nỗi sẽ làm người có cảm giác bay lên trời nha.” Cô híp mắt nói, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tất cả đều là vẻ hạnh phúc, là loại hào quang toả sáng –

“Xem ra rất ngon miệng.” Một tiếng nói nam tính trầm thấp, đột nhiên vang lên ở bên cạnh các cô. “Tôi có vinh hạnh cùng nếm thử không?”

Lã Tân Mạn còn chưa ngẩng đầu mà tâm đã bắt đầu mãnh liệt kinh hoàng, ngực như bị thứ gì chạm vào mà mơ hồ phát đau, một trận ngứa ngáy tê dại từ bên tai bắt đầu lan tràn, thẳng đốt tới hai má cô.

Khi tuổi cô còn rất trẻ, còn rất đơn thuần, đã từng có phản ứng như vậy. Bây giờ –

Ở khu phố nhà hàng Paris, hưởng thụ hương vị ngọt ngào dầy đặc của bánh pudding caramen, phối hợp với cà phê theo cách thức tiêu chuẩn, ngẩng đầu nhìn ra ngoài có thể thấy ánh mặt trời lặn cuối ngày dưới sông Seine……

Cảnh tượng mộng ảo như thế, nhưng mọi người trước mắt lại rất chân thật.

“Bác sĩ Chúc ăn cơm chưa? Có muốn ăn chút gì hay không?” Không ngờ rằng lại là Lã Tân Mạn mở miệng bắt chuyện trước, cô thân thiết hỏi: “Anh cũng đến Paris họp sao? Cùng đi với chị Giai Cần à?”

Chúc Bỉnh Quân, người mà cô từ ngày nào đó đi khỏi Đài Loan vốn chưa từng gặp lại, chỉ đang im lặng nhìn cô, khóe mắt mang theo sâu xa khó hiểu, ý cười rất quen thuộc lại rất xa lạ mơ hồ.

Bộ dáng anh so với chỗ sâu trong trí nhớ càng cao hơn, khỏe mạnh hơn, chín chắn hơn, tản ra sự thu hút của người đàn ông thành thục.

“Ách…… Bọn chị cũng là sang bên này mới gặp nhau.” Hoàng Giai Cần không tự nhiên giải thích.

“Như vậy a? Thực khéo.” Cô mỉm cười, nhấc tay gọi bồi bàn lại, chuẩn bị chọn món giúp Chúc Bỉnh Quân. “Muốn ăn cái gì? Hải sản bên này thực không tồi, hay là gọi canh hoặc món rau trước –”

“Không cần phiền như vậy, anh ăn rồi.” Chúc Bỉnh Quân không nhanh không chậm nói, “Nhưng mà, thật ra anh rất muốn thử xem món điểm tâm ngọt này.”

Lực điện của anh vẫn mạnh như trước kia vậy sao? Mắt phượng hơi hơi nheo, không nói lời nào lại giống như đang mỉm cười.

Nhưng Lã Tân Mạn đã không còn là cô gái ngốc năm đó nhìn anh cười ngây ngô nữa rồi. Cô như một người bản địa làm hết trách nhiệm, giúp chọn một phần món điểm tâm ngọt, sau đó bắt đầu hàn huyên, hỏi về cuộc họp của bọn họ, cảm giác đối với Paris, có muốn thuận tiện đi shopping hay không, mua gì về Đài Loan tặng mọi người là tốt nhất……

Không khí náo nhiệt mà ấm áp, tựa như ba người bạn cũ lâu ngày gặp lại, một mảnh hài hòa thân thiện.

Một viên không yên tâm của Hoàng Giai Cần từ lúc bắt đầu ngoài ý muốn gặp phải Chúc Bỉnh Quân ở hội trường cũng buông xuống. Lúc ấy cô đã không cẩn thận nhắc tới việc mình sẽ gặp mặt cùng ăn cơm với một người bạn cũ, mà Chúc Bỉnh Quân tuy rằng cũng không nói nhiều, chỉ tùy tiện hàn huyên với cô rằng ăn ở nhà hàng nào thì ngon, đến Paris nên đến chỗ nào để hưởng thụ món ăn ngon linh tinh…… Nhưng sau đó cô càng nghĩ lại càng bất an.

Hai người kia, rõ ràng đã chân trời góc biển, xa nhau lâu như vậy, thế nhưng…… vì sao khéo vậy được? Lẽ nào vừa rồi cậu ta theo dõi cô?

Sự việc năm đó còn chưa đủ đáng sợ sao? Bạn trai Lã Nho Hạo của cô ngày đó đã giận đến thiếu chút nữa điên mất, ngay cả cô cũng bị liên lụy; Trách cô biết mà không nói, hai người ầm ĩ một trận lớn, dẫn đến chia tay sau đó. Còn Lã Tân Mạn thì bị đưa ra nước ngoài, Chúc Bỉnh Quân rời khỏi trường dạy học của bệnh viện, tất cả đều dẫn xuất ra quả đắng.

Nhưng vật đổi sao dời, hai người kia thế mà lại gặp nhau ở Paris. Quỷ dị nhất chính là, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì mà có thể ngồi ôn chuyện cùng nhau.

Bữa cơm này đến buổi chiều mới chấm dứt. Khi hóa đơn đưa đến, Lã Tân Mạn cười meo meo, kiên trì muốn trả.

“Em cũng xem như là một nửa người bản địa, để em làm hết trách nhiệm của người chủ địa phương một chút đi.” Cô ngọt ngào nói,“Trước kia đã được các người chiếu cố, cũng là cho em cơ hội nói tiếng cảm tạ, được không?”

Công lực làm nũng của cô càng phát ra thâm hậu, quả thực làm người ta không thể chống lại, Hoàng Giai Cần nói không lại cô, mà Chúc Bỉnh Quân cũng không thật sự muốn giành hóa đơn, chỉ lẳng lặng nhìn cô.

Tất cả đều rất tự nhiên, rất bình thường, hoàn toàn là do một mình Lã Tân Mạn thêu dệt, muốn cho bọn họ thấy rõ, cô có bao nhiêu trưởng thành, lại có bao nhiêu thay đổi, giờ phút này cô khí định thần nhàn* cỡ nào.

Mãi đến khi ba người cùng nhau bước chậm ở trên đường phố Paris dưới trời đông giá rét, ngô đồng trụi lủi của nước Pháp thì phía sau có tiếng bước chân dồn dập đuổi theo, dùng tiếng Pháp khẩn cấp hô: “Đợi chút! Xin đợi một chút!”

Bọn họ kinh ngạc quay đầu lại.

Thì thấy người bồi bàn vừa nãy ngay cả áo khoác cũng chưa kịp mặc, bất chấp gió lạnh, trên tay cầm tấm sec vừa rồi, thở hổn hển đuổi theo phía sau bọn họ.

Lã Tân Mạn tiến lên hỏi. Cùng bồi bàn dùng tiếng Pháp rì rầm nói một chuỗi dài, sau đó, mặt cô đỏ lên.

Chỉ thấy cô cúi đầu sửa chữa tấm sec, rồi cùng bồi bàn đặc biệt đuổi theo ra xin lỗi rồi nói cảm ơn, hôn hai má ông một cái rồi mới đi.

“Có chuyện gì vậy?” Hoàng Giai Cần hỏi.

“Không có gì, ký sec có chút vấn đề, đã không có việc gì rồi.” Lã Tân Mạn nói ra vẻ có lỗi.

Tất cả bình tĩnh hào phóng đều sụp đổ hết, cô nhìn thì như tự nhiên nhưng thật ra khi ký sec lại không tập trung, ký nhầm số tiền; Sai một số lẻ, một trăm đồng Euro ký thành một ngàn đồng Euro. Cũng may là bồi bàn tinh mắt, lập tức đuổi theo ra để sửa lại, bằng không thì –

Chuyện này sao có thể nói ra miệng? Không lẽ phải thừa nhận sau khi Chúc Bỉnh Quân đột nhiên xuất hiện thì tâm thần cô không tập trung được sao? Thừa nhận bản thân lại như trở về nhiều năm trước, bị một ánh mắt, một cái mỉm cười làm cho bị chạm điện sao?

Không phải vậy. Cô không phải là cô năm đó.

“Buổi chiều có rảnh không?” Chúc Bỉnh Quân cúi đầu nhìn cô, ôn hòa hỏi: “Có thể hướng dẫn bọn anh đi dạo chút hay không? Không ngờ phong thuỷ luân chuyển, lại là em dẫn bọn anh du ngoạn Paris.”

Hai người đều nhớ lại nội dung nói giỡn khi hẹn hò trước kia. Lúc ấy, anh đồng ý sẽ dẫn người chưa bao giờ rời khỏi nhà như cô đến các nơi trên thế giới đi chơi –

Trong nháy mắt cô lại thất thần. Bất quá, rất nhanh đã khôi phục bình thường, cô cười có lỗi nói: “Nếu có thể, em thật sự rất sẵn lòng, chỉ có điều buổi chiều em còn phải làm việc, phải chụp xong trước khi mặt trời xuống núi. Thật ngại quá, nếu lần sau có cơ hội, em nhất định sẽ làm hướng dẫn viên du lịch, được không?”

Chúc Bỉnh Quân cũng không nói nhiều, đôi mắt loe lóe, “Một lời đã định.”

Sau khi đưa bọn họ đến ga xe điện ngầm, phóng khoáng vẫy tay, cùng nói lời từ biệt.

Cô biểu hiện rất khá, rất ổn. Lã Tân Mạn một mình quay đầu lại, vừa đi trên đá phiến gập ghềnh, vừa thầm khen ngợi mình.

Coi anh ấy như một người bạn cũ đi, dù sao –

“Khi em đi đường một mình đều đi nhanh như vậy sao?” Tiếng nói luôn khiến tim cô đập nhanh hơn lại đột nhiên vang lên, lần này, hung hăng dọa cô nhảy dựng!

“Anh, anh……”

“Người bạn cũ” của cô căn bản không có vào ga, sau khi cùng Hoàng Giai Cần chia ra, liền lập tức quay đầu đi theo cô. Dọc theo đường đi nhìn cô giương khuôn mặt nhỏ nhắn, bước chân dứt khoát đi thẳng về phía trước, hoàn toàn không chú ý tới anh ở phía sau.

Mà giờ phút này, anh lại đứng trước mặt cô lần nữa, vẫn là phải ngửa đầu mới nhìn đến ánh mắt anh như trước. Áo khoác ngoài hàng len dạ màu đen được anh khoác vào, vô cùng tự nhiên phóng khoáng. Khuôn mặt anh tuấn của anh cũng không thay đổi nhiều, ngay cả ánh mắt khi nhìn cô, hầu như cũng giống trước kia ……

Giống như trở về ngày trước, bọn họ gặp nhau ở hộp đêm Đài Bắc, bốn phía có ngọn đèn quỷ dị, có cả nam lẫn nữ ăn mặc thời thượng, tiếng nhạc đinh tai nhức óc ……

“Em đã trưởng thành.” Anh nói ngắn gọn. Giơ tay lên, nhẹ nhàng giúp cô vén sợi tóc tung bay đến sau tai. Động tác tự nhiên như vậy, giống như anh đã từng làm ngàn vạn lần rồi vậy.

Cô nháy mắt mấy cái, cố gắng lấy lại thần trí, “Anh đã quên cái gì sao? Hay không biết đón xe điện ngầm nào để về khách sạn? Có cần em giúp hay không ?”

Bàn tay to của anh nhẹ nhàng chạm vào hai má lành lạnh của cô. Lòng bàn tay rất ấm áp, nơi bị chạm vào cũng nóng lên theo.

“Cần.” Anh nói ngắn gọn, “Em có thể giúp anh xác nhận một việc.”

“Việc gì?”

“Giúp anh xác nhận, món điểm tâm ngọt của Paris có phải thuần túy nhất, ăn ngon nhất hay không.”

Anh nhìn chằm chằm cô, sau đó, cúi đầu xuống, nhẹ nhàng hôn cô.

Cô không thể tin được tất cả việc này.

Chiều hôm đó Chúc Bỉnh Quân đi dạo cùng cô ở đường lớn Hương Tạ. Yên lặng nhìn cô lấy cảnh chụp ảnh, nói chuyện phiếm với người qua đường, đùa với mấy đứa bé đáng yêu. Vận dụng tươi cười ngọt ngào cùng ngữ điệu hơi làm nũng của cô, thành công làm cho từng người qua đường nhập vào ống kính đều có thể thả lỏng, ở trước ống kính biểu hiện ra thật tình vui vẻ.

Mãi đến khi màn đêm buông xuống, đèn đã lên rực rỡ, Chúc Bỉnh Quân đề nghị cùng nhau ăn cơm. Buổi trưa để cô mời khách — cho dù chỉ là món điểm tâm ngọt cùng cà phê — cũng nên để anh mời lại.

“Chẳng lẽ em muốn để anh thiếu mãi rồi tìm cơ hội khác mời lại em sao?” Lời anh nói mang theo trêu chọc, “Lần sau gặp mặt, nói không chừng là năm năm sau, ở một nơi khác trên địa cầu.”

“Nhưng mà, anh không cần trở về tham gia tiệc tối bế mạc sao?” Lã Tân Mạn còn đang đấu tranh. Cô cũng muốn cùng anh đi ăn cơm, muốn hỏi mấy năm nay anh như thế nào một chút, giống như một người bạn cũ vậy –

Thế nhưng, đáy lòng lại vang lên một giọng nói nho nhỏ, giống như, giống như không chỉ có vậy……

Anh lắc đầu,“Anh đã không còn ở trường dạy học của bệnh viện nữa, không có áp lực thăng tiến, thật ra tiệc bế mạc tối có đi hay không cũng không ảnh hưởng gì lớn.”

“Nếu như vậy, anh cần gì phải tham dự cuộc họp thường niên này?”

Chúc Bỉnh Quân không trả lời. Cả ngày nay, anh đều nói rất ít.

Cuối cùng, vì thật sự không thể nhẫn tâm cự tuyệt, nên bọn họ cùng nhau ăn cơm tối. Vì nguyên nhân Chúc Bỉnh Quân muốn mời khách, cho nên cô chọn một tiệm nho nhỏ, trong ngõ nhỏ ở khu dân cư, có một quán ăn, rượu hồng, trên cái bàn nhỏ ấm áp trải khăn bàn đỏ sậm.

Lã Tân Mạn là khách quen, vừa đi vào, ông chủ tóc xám trắng, có cái bụng tròn tròn liền nhiệt tình chào hỏi. Nhìn thấy Chúc Bỉnh Quân bên cạnh cô, lập tức nháy mắt ám chỉ, lộ ra nét mặt hài hước “Tôi hiểu rõ”, làm Lã Tân Mạn không biết nên khóc hay cười.

“Không phải như chú tưởng đâu.” Cô dùng tiếng Pháp nói với ông chủ.

“Phải, phải.” Ông chủ vẫn cười đến siêu vui vẻ như cũ, rõ ràng không chịu nghe.

Ăn món ăn xong, Lã Tân Mạn còn cố ý không gọi rượu, khi món ăn cùng thịt bò cách thủy nóng hầm hập được đưa lên còn kèm theo một bình rượu hồng.

“Ông chủ chiêu đãi.” Ông chủ bụng phệ tự mình mang món ăn lên, siêu thân thiện.

Tuy đang ăn cơm, nhưng hai người lại đều dị thường trầm lặng, trong không khí ấm áp ẩm ướt, lại có loại ái muội kỳ dị luôn luôn nổi lên, tựa như cảm giác say, chậm rãi chìm vào dạ dày, sau đó chậm rãi tuần hoàn đến toàn thân –

Vì sao anh không nói lời nào? Vì sao vẫn nhìn cô, chẳng lẽ không ai nói với anh rằng đôi mắt anh sẽ làm người ta rất khẩn trương sao?

Thức ăn này rõ ràng ngày thường rất yêu thích, nhưng hôm nay lại thực không cảm thấy mùi vị gì, ngay cả món điểm tâm ngọt cô cũng không dám gọi, qua loa kết thúc — cô đã căng thẳng đến cực hạn, thầm mong mau chóng đào tẩu!

Vừa ra cửa quán ăn –

“A.” Cô không nhịn được nhẹ giọng kinh hô.

Tuyết thế mà đã rơi rồi. Dưới ngọn đèn, những phiến bông tuyết như sợi bông bay phất phơ. Thì ra cả một ngày âm u, đến buổi chiều càng lúc càng lạnh, đều là bởi vì sẽ nổi lên trận tuyết này.

Ở tha hương đã nhiều năm, cũng từng đến không ít nơi có tuyết rơi, nhưng khi thấy được tuyết rơi, Lã Tân Mạn vẫn là không nhịn được mà cảm thán.

Cho dù rất lạnh, cho dù sẽ lầy lội khó đi, nhưng cảnh tuyết rơi luôn luôn có một loại lãng mạn khôn kể. Cô nhịn không được đưa tay sờ đến bên hông, theo phản xạ mở bao máy chụp ảnh, muốn lấy máy ảnh ra chụp –

Nhưng tay cô lại bị rơi vào một đôi tay ấm áp.

“Ông chủ nói, em ở gần đây, bình thường cơm nước xong đều đi một mình, bảo anh hôm nay nhất định phải đưa em trở về.” Nhìn ánh mắt hoang mang của cô, Chúc Bỉnh Quân nở nụ cười, “Ông chủ biết nói tiếng Anh, anh nghe hiểu được.”

Cô vẫn là hoài nghi ông chủ sao lại nói những điều này với Chúc Bỉnh Quân. Nói đi phải nói lại, ông chủ nhiệt tình lại đi nói những lời này với bạn nam lần đầu tiên đi cùng cô…… dường như cũng không phải làm người ta bất ngờ như vậy.

Cô cũng không hẹp hòi mà bỏ tay ra, chỉ là tùy ý anh nắm. Hai người bước chậm rãi dưới trời tuyết mịn, đi về phía mấy ngõ nhỏ ở ngoài nhà trọ.

Phải nói gì bây giờ? Mọi người cách biệt lâu ngày gặp lại đều nói những chuyện gì? Cô không dám nhắc tới anh trai cô, cũng không dám nhắc tới chính mình điên cuồng năm đó, như vậy, còn có chuyện gì có thể nói?

Đang cố vắt óc suy nghĩ thì mơ hồ nghe được anh đang cúi đầu nói: “…… Có được không?”

“Anh nói cái gì?” Lã Tân Mạn như ở trong mộng mới tỉnh, phản xạ mà hỏi lại.

“Anh đang nói, em đã thật sự lớn lên, trường thành rồi. Mà anh, tối mai sẽ lên máy bay rời đi.” Dưới đèn đường, giữa những bông tuyết bay bay, anh nhìn chăm chú vào đôi mắt cô, “Cho nên anh muốn hỏi, tối nay cho anh ở lại, có được không?”

Anh là đang nói, sau ngày mai, bọn họ sẽ không gặp lại nữa sao.

Anh là đang nói, người năm đó không vào được thế giới người lớn như cô, giờ phút này đã có thể đi vào sao.

Lúc này đây đổi lại là anh, điềm đạm thỉnh cầu, muốn thân thiết hơn.

Tim, càng dùng sức đập bình bịch bình bịch nhanh hơn.

Không muốn nhắc lại quá khứ, cũng không nói đến tương lai, nếu chỉ là giờ khắc này, muốn cô hỏi lòng mình một chút –

“Ừm.” Lòng cô là trả lời như vậy.

Cho nên cô kéo tay anh, đi về phía nhà trọ nhỏ. Tay nắm rất chặt, mãi cho đến khi hai người đến chỗ ở của cô, lên lầu, mở cửa đi vào, mới buông tay.

Sau đó, anh nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên, dịu dàng hôn, lại lần nữa hôn đôi môi lạnh lẽo run run của cô.

Anh hôn thong thả mà quý phái, như là đang nhấm nháp đôi môi mềm mại của cô. Cô giống như đang nếm được hương vị ngọt ngào của bánh ngọt dâu tây, Creme brulee đậm đà, rượu hồng ôn thuần trong trí nhớ……

Hôn môi xong, anh nhìn cô, trong mắt đều là ý cười, nhẹ giọng nói: “Em ngọt hơn bất cứ cái gì.”

Cô biết đây là lời ngon tiếng ngọt, thế nhưng, vẫn không nhịn được mà đỏ mặt giống cô nữ sinh nhỏ. Thời gian tựa như tạo ra một trò đùa cho bọn họ, mấy năm trôi qua rồi, cô vẫn nhớ tới năm đó, biến thành cô bé ngu ngốc bị mê hoặc đến thất điên bát đảo, chỉ có thể ngơ ngác nhìn anh –

Gian phòng của cô rất lạnh, lò sưởi trục trặc, độ ấm vẫn không tăng lên; Thế nhưng, cô đang được một cái ôm ấm áp dày rộng vây quanh, một chút cũng không lạnh.

Không có bật đèn, hai người đắm chìm trong bóng đêm cùng nhau cuộn mình ở trên sô pha, từ cửa sổ nhìn ra ngoài, xa xa có thể thấy được vài ngọn đèn đã lên, tháp sắt vào ban đêm cũng lóng lánh.

Cái gì cũng không nói, cái gì cũng không hỏi, chỉ ôm ấp lẫn nhau, gắn bó với nhau.

Dáng người anh so với năm đó càng thêm cường tráng, mà cô, cũng so với khi hai mươi mốt tuổi nở nang hơn một chút. Thắt lưng vẫn là nhỏ nhắn, làm cho đường cong lại càng yểu điệu lả lướt, khiến anh không nhịn được ôm sát cô, bàn tay to tiến vào từ dưới áo lông, sờ eo mềm mịn của cô –

“A…… Đừng như vậy.” Khuôn mặt cô đỏ bừng lên, xoay xoay thân mình tránh bàn tay anh.

“Sợ nhột như vậy sao?” Đương nhiên Chúc Bỉnh Quân không chịu buông tha cô, tay linh hoạt tiếp tục công kích đùa nghịch, làm cho cô vừa muốn cười vừa muốn tránh, ở trong lòng anh không ngừng ngọ nguậy vặn vẹo……

Cuối cùng, áo lông của cô bị cởi, thân thể bị áp chế ở trên sô pha. Cơ bắp cứng rắn trên thân thể của anh đều căng thẳng, nóng lên, gắt gao ngăn chận thân thể mềm mại ngọ nguậy không yên.

Ánh mắt anh nhìn cô thay đổi, đôi mắt thật sâu, bao hàm nói không nên lời…… Không biết cái gì. Cô nghe thấy tiếng tim mình đập thật lớn, bình bịch bình bịch.

Nam nữ trưởng thành khỏe mạnh, còn có thể thế nào nữa? Cô cũng không phải cô gái ngây thơ không biết gì, đương nhiên biết tiếp theo hẳn là sẽ xảy ra chuyện gì. Huống chi, “tình huống” của anh vô cùng rõ ràng……

Nhưng mà, có một việc, cô nhất định phải hỏi –

“Anh, anh có mang, chính là, kia, cái kia, biện pháp an toàn không?”

Câu hỏi của cô hiển nhiên chấn động anh, mắt phượng dài nhỏ chớp chớp, sau một lúc rất lâu mới nói:“Không có. Chỗ em có không?”

Lã Tân Mạn dùng sức lắc đầu.

Anh thở một hơi thật dài, cúi đầu hôn môi cùng toàn bộ khuôn mặt hồng lên của cô.

“Anh vốn không có dự tính…… sẽ đi đến bước này.” Nhưng anh thật sự không nhịn được, thật sự luyến tiếc chỉ một câu nói ngủ ngon rồi chia lìa như vậy. Hôn cô, anh cúi đầu đồng ý: “Anh sẽ không làm đến cuối cùng, đừng sợ.”

“Nhưng, nhưng mà……”

“Xuỵt.”

Anh là một người hết lòng tuân thủ hứa hẹn.

Đêm hôm đó, bọn họ chỉ áp sát chia sẻ nhiệt độ cơ thể lẫn nhau.

Mà cô, nghiêng ngả lảo đảo, dưới sự dẫn dắt dịu dàng của anh, đi vào thế giới tình dục.

Người lớn yêu đương, cùng năm đó cô trải qua, hoàn toàn không giống.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện