Miễn Cưỡng Sắm Vai Phản Diện

Chương 1



Tôi quá mệt mỏi, quá mệt mỏi.

   "Anh ơi, em sợ quá." - Nhãi ranh kéo kéo tay tôi.

   "Em tránh xa nó ra!! Nó không tốt đẹp gì đâu!!" - Thằng gì gì đó lườm tôi rồi gào mồm lên.

   "Lại đây với anh, đừng sợ." - Thằng gì gì gì gì đó đó đẩy tôi ra.

Tôi bất lực mím môi lại rồi hất văng tay thằng nhãi ranh vẫn đang lì lợm kéo tay tôi ra.

Với quả mặt hết sức ỉa chảy mà nói.

   "Chúng mày thích làm gì thì làm!!!"

Lao nhanh ra cửa để né đi cái vồ tới của nhãi ranh lần nữa, tôi cật lực nhấn mạnh.

   "Để bố mày yên!!!"

Đi ra ngoài rồi đóng rầm cửa lại, tôi bực thật chứ. Cuộc sống của tôi vốn là một đường thẳng băng thế mà đùng một cái trở thành cái ngã tư, ngã sáu chỉ vì cái của nợ mang tên: Em trai cùng bố khác mẹ.

Bố già tôi vào một ngày không bão không dông tự nhiên tha về nhà một cục cứt đen nhem nhẻm biết đi, mặc cho mẹ tôi sư tử hống suýt sập nhà thì ổng vẫn nhất quyết giữ nó lại.


Chắc dùng omo tẩy trắng với vim rửa bồn cầu nên chỉ mấy phút sau cục cứt này thế mà tẩy thành cục bông được.

Bố tôi bảo mẹ nó là bồ nhí của ổng năm nào, bả là công nhân hầm mỏ mới mất vì tai nạn lao động nên giờ ổng phải chịu trách nhiệm nuôi nó.

   "Ông chọn nó hay tôi??" - Mẹ tôi thét lên chói tai.

   "Nó." - Ông già tôi tỏ rõ lập trường bản thân không thích nói nhiều.

Rồi tối đó mẹ tôi để sẵn đơn li hôn trên bàn rồi khăn gói ra khỏi nhà, hẹn sắp tới sẽ gặp nhau ở tòa để chia tài sản luôn.

Ảo thật đấy.

Gia đình tôi tan nát trong chớp mắt luôn.

Vậy mà bố già vẫn bình tĩnh ra mặt mới sợ.

   "Nó tên Thanh, kém mày mấy tháng tuổi thôi." - Bố tôi nói.

Tôi nhìn nhãi ranh thấp ngang tai mình rồi nhỉnh vai bảo.

   "Con không quan tâm."

Không quan tâm tức là coi như nó vô hình trong cuộc sống của tôi đó, thế nào mà ông già lại bẻ sang chuyện tôi sẽ bắt nạt, hϊếp đáp nó. Y như rằng nó có chuyện gì sẽ lôi cổ tôi ra đầu tiên, kể cả chuyện chẳng liên quan cũng cố lái sang thành tôi mới chịu được.


Cứ thế sống nhục như con chó cho đến lúc lên cấp 3, tôi chủ động thi vào cái trường xa lắc xa lơ để thuê kí túc xá sống bên ngoài.

Vậy mà vẫn không tránh được nhãi cô hồn này, nó cũng thi vào trường y hệt tôi, nghe theo bố già thuê ktx chung với tôi.

Tôi tức gần chết nhưng rồi cũng cố ép mình nghĩ rằng ít nhất cũng né được ông bố hãm tài để bình tĩnh sống tiếp.

Thế mà.

THẾ MÀ.

   "Mày!! Mày bắt nạt Thanh đúng không???"

Hỡi thằng chó dại mà tưởng mình đại hiệp kia, sáng sớm tinh mơ lao xồng xộc tới túm cổ bố mày để hỏi câu óc chó vậy hả???

Tao bắt nạt nó làm cái gì?? Tao né nó còn không kịp.

Ôm cái má phải mới bị đấm để ba phút sau, tôi ôm nốt cái má còn lại vì một cú táp của con chó dại khác.

   "Anh ơi anh sao thế? Ai đánh anh thế?"

Đối diện với bản mặt hồn nhiên cô tiên của nhãi cô hồn, tôi tí thì ọc máu chết cho nó xem.


   "CÚT MẸ MÀY ĐI!" - Tôi cáu quá gào vào mặt nó.

Để rồi.

   "AI CHO MÀY BẮT NẠT THANH??"

ĐỂ RỒI.

Tối đó, tôi tập tễnh đi rút quần áo gấp gọn cất vào vali.

   "Anh ơi anh!! Em bảo lại cậu ý rồi!!! Cậu ý hiểu nhầm thôi!!"

Tôi không hiểu, tôi không thể hiểu kiếp trước mình làm ra tội tình gì mà kiếp này phải gánh gãy lưng như vậy. Lắm lúc ức chế muốn khóc lắm nhưng lại ngậm ngùi nuốt vào trong vì sợ mình sẽ khóc nhiều quá, thiếu muối chết.

Xếp xong vali tôi nhất quyết đi gặp ban quản lí kí túc xá để xin đổi phòng, may mà cuộc đời tôi còn sót lại chút nhân phẩm cuối cùng để nhận được cái gật đầu đồng ý.

Thế mà.

THẾ MÀ.

   "LẠI LÀ MÀY!! Mày đến đây làm cái gì??"

Nhìn ba cái bản mặt đen như đít nồi to chình ình trước mặt mình, tôi hít một hơi sâu rồi mở vali, lấy ra một thước vải trắng dài.
   "Mày!! Mày định làm gì??"

Sáu con mắt nhìn tôi chòng chọc.

   "Tao sẽ chết cho chúng mày vừa lòng!!!"

Huhuhuhuhu!!!

Cả bọn hết hồn giằng lại thước vải trong tay tôi rồi táp tôi một nhát váng cả đầu.

Thường thì tiếp theo sẽ là cảnh khuyên nhủ cuộc đời còn dài trai còn nhiều tội gì phải kết thúc sớm như thế. Ấy mà, cuộc đời này không hề ưu ái tôi như thế.

Thay vào đó.

   "Mày!!! Mày định tự sát rồi đổ cho Thanh gϊếŧ mày đúng không???"

Giật lại thước vải trắng, tôi lủi thủi leo lên cái giường còn trống rồi lặng lẽ sụt sịt lau nước mắt.

Tháng ngày tới tôi sẽ sống thể nào đây, làm sao mà tôi sống được, sao mà tôi chịu được lũ điên này cơ chứ.

   "Khóc cái gì?" - Có tiếng từ giường trên nói xuống với tôi.

   "Kệ tao."

   "Sáng bắt nạt người ta, tối đến bày đặt khóc cho ai xem." - Cha nội thần kinh giường trên cười nhạo tôi như đúng rồi.
Hai thằng giường đối diện cũng cười ha hả rồi nhào tới kéo chăn, kéo gối không cho tôi ngủ. 

Điên hết cả người, thế là tôi cũng méo thèm ngủ nữa, vật lộn cả đêm với ba thằng simp chúa, để rồi mệt quá lăn ra ngủ lúc nào không hay.

_____________________


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện