Miễn Cưỡng Sắm Vai Phản Diện

Chương 15: "Ê Nguyên, Toàn à, thằng Hữu quên chúng mình rồi."



   "Trước đây cũng thế." - Văn Nguyên lạnh nhạt nói.

   "Hở, trước đây liên quan gì. Mày cứ thế thằng khác cuỗm mất bé Hữu của tụi mình đó!"

___________________

   "Nè Vinh."

   "Sủa đi con trai."

   "Tao thích mày."

   "Nắng cực à? Mang cái vali kia ra cho bố cất cốp nhanh lên."

Thằng Hữu chẳng biết thế nào ở có một hôm xong nằng nặc đòi về làm Lân Vinh mất hứng ghê gớm, nhóc Thanh cũng theo anh trai về tuốt, giờ Vinh lại phải chở hai đứa về nhà nè.

Cũng chẳng biết chó Nguyên cắn nhầm bả gì mà sáng ra đã thấy ẳng lạ rồi.

Trên đường chở hai anh em nhà này về thì đi qua một sạp ăn vặt, thằng Hữu bảo đỗ xe lại một chút để nó xuống mua đồ.

Đỗ bừa xe vào lề đường, Lân Vinh đút tay vào túi quần nghênh ngang đi theo thằng Hữu. Sạp này nhỏ mà cũng bán lắm thứ phết, đang đứng chờ thằng Hữu vào mua thì thấy có thằng nào lạ hoắc đi đến vỗ vai nó.


   "Ơ, Hữu à?"

   "Hả, á, mày về khi nào đấy?"

   "Tao qua thăm đằng nội, tiện mua bánh tráng cho con em đớp."

   "Uầy, tao tưởng mất liên lạc với mày rồi cơ."

Đứng gần một tí xem xem chúng nó nói chuyện với nhau cái gì, hóa ra là bạn cấp 2 của thằng Hữu, bất ngờ ghê, Lân Vinh không nghĩ nó còn có bạn khác đấy.

   "Cơ mà trông mày gầy đi nhiều đấy nhỉ, cao hơn có tí."

   "Thiếu mày chăm đấy."

   "Mốt tao bù, à, số của tao này, có gì gọi sau nhá."

Gì đó, nhìn chúng nó thân thiết mà Vinh thấy tức ghê, tức gì đâu á á á!!!

Chăm, chăm bà già mày ấy mà chăm!!

Ôi không, thằng Hữu sắp có cũ nới mới rồi huhuhu!!

_________________________

Kết thúc kì nghỉ tết, học kì 2 mở ra căng thẳng hơn bao giờ hết đối với học sinh cuối cấp.

   "Ê, cười cái gì cười lắm." - Thằng Vinh bất mãn ngồi sau cầm cái bút chọc chọc lưng tôi.


   "Kệ tao."

Chẳng là từ dạo tết kia có liên lạc lại với thằng bạn cấp 2 nên tôi phấn khởi lắm, hai đứa kết bạn Facebook rồi nhắn tin suốt.

Quên chưa kể, thằng đó tên Phan Anh cũng kiểu bố mẹ li hôn nên theo mẹ về quê sống, từ đó lặn tăm lặn tích luôn. Cơ duyên thế nào lại gặp nó đúng lúc nó mua đồ cho em gái ở cái sạp ăn vặt mà hồi bé tôi với nó hay vào mua.

Đến tối vừa đánh răng tính đi ngủ thì thằng Phan Anh gọi điện cho tôi, thế là tôi phải ra ngoài hành lang nói chuyện.

   "Tao mới lấy bằng lái rồi, cuối tuần đi chơi không bạn?"

Cuối tuần tôi tính đi thư viện học nhưng mà đấy là lúc không có ai rủ ra ngoài thôi, giờ có anh em chí cốt tội gì không đi.

   "Mấy giờ đấy, tao tính ngủ hết sáng."

   "Chiều cũng được, mấy giờ kí túc xá mày đóng cổng?"

Tôi ngồi nói chuyện thêm chút nữa rồi quay vào trong, chưa gì đã gặp ánh mắt dao kéo của thằng Vinh rồi.


   "Gì đó, đi chơi mảnh. Không rủ tao." - Nam học sinh bị ám ảnh cưỡng chế về việc bị bỏ rơi cho biết.

   "Bạn tao mà, mày có quen đâu."

   "Ê Nguyên, Toàn à, thằng Hữu quên chúng mình rồi." - Thằng Vinh dở dở ương ương lôi cái gối ôm hình báo đen ra gặm gặm tỏ vẻ ai oán. - "Nó có người mới rồi, không cần chúng mình nữa. Ai rồi cũng khát."

Ờ đúng rồi đấy.

Bye.

Tôi leo lên giường thì thấy thằng Toàn gọi mình một tiếng rồi ném sang vỉ kẹo ngậm vị cam xong e hèm mấy cái, chẳng là nó cũng đang bị ho nên chia cho tôi ngậm chơi.

   "Cám ơn nha." - Tôi cong ngón tay ra hiệu Ok với Toàn papa.

   "Hic, Nguyên à, nó chỉ quên tao với mày thôi, nó có quên thằng Toàn đâu."

   "Mày lắm mồm quá." - Tôi cầm cục tẩy chọi vô đầu thằng Vinh.

   "Hic, thì ra nó quên mỗi mày thôi Nguyên à."

Từ lúc trở về kí túc xá đến nay tôi với thằng Nguyên không ai nói với ai câu nào, cũng không nhìn không tiếp xúc, coi như không quen.
Thằng Vinh đần độn không phát hiện ra nhưng thằng Toàn thì có, nó hỏi thì tôi vẫn bảo không có gì, kì lạ là nó cũng chẳng thắc mắc, sợ là cũng biết biết một chút rồi.

Học hành nguyên một tuần dài cuối cùng cũng đến ngày xả sì trét, tôi mở tủ đựng quần áo kiếm đồ cho ngày mai mà tìm mãi không có.

   "CON CHÓ VINH!! Quần áo tao đâu!!"

   "Mai ở nhà thì tao trả."

   "Trả cho tao, tao không đùa đâu!"

   "Ai đùa mày."

   "Trả!"

   "Cãi, lâu không ăn đòn nên bị thèm à?"

Tôi không lắm lời mà đấm thẳng mặt thằng Vinh một cú làm nó hơi chếnh choáng lùi về sau.

   "MÀY ĐIÊN À!"

Thằng Vinh lao tới xách cổ áo tôi lên, tay còn lại siết chặt sẵn sàng đấm tôi rơi răng bất cứ lúc nào.

   "Trả cho tao." - Tôi lì lợm gằn giọng trừng mắt nhìn nó.

Thường thì thằng Toàn sẽ đứng ra giảng hòa nhưng giờ này nó vẫn chưa về nên trong phòng chỉ có tôi, thằng Vinh với thằng Nguyên.
Thằng Nguyên nghe ồn ào thì bật dậy, thấy một màn như thế rồi cũng dửng dưng nằm xuống mặc kệ.

Lòng tôi hơi thoáng qua mất mát nhưng rồi cũng thôi, đáng lẽ nên như thế.

   "Này, tao đã đánh mày đâu mà mày khóc! Suốt ngày chỉ biết khóc!!"

Tôi im lặng gạt nước mắt rồi chẳng thiết tha gì nữa, thằng Vinh muốn làm gì thì làm.

   "Trả cho mày là được chứ gì! Thua mày rồi đó!"

Thằng Vinh mở vali của nó ra rồi ôm đống quần áo của tôi ném vào trong tủ.

   "Tao, tao không có quên chúng mày đâu. Chỉ là tao... Tao cũng muốn đi chơi với bạn tao nữa." - Tôi sụt sịt ngồi lên giường rồi nói.

   "Biết gòi, nhớ về sớm đó." - Thằng Vinh hậu đậu lấy ngón tay miết miết khóe mắt tôi.

Toàn papa về thấy trong phòng lộn xộn là biết ngay thằng Vinh đầu xỏ quậy tung lên, nó kẹp nách giữ thằng Vinh lại rồi bảo cho tôi đánh thỏa thích.
   "Cấm đánh mặt tao! Cấm đánh thằng em tao nữa!" - Thằng Vinh gầm gừ giãy dụa.

   "Chặt cu nó." - Thằng Toàn ra sức giữ chặt hơn.

Tôi vừa giận vừa buồn cười mà giơ tay nhéo má thằng Vinh một cái.

________________________

Cả bọn nhìn ra phía cổng kí túc xá có con xe Vision đang chờ ở đó.

   "Nhớ về sớm."

   "8h ra quán cơm."

   "Ok ok." - Thằng Hữu vui vẻ vẫy tay tạm biết rồi bỏ chạy theo trai ngay và luôn.

Thằng Vinh chậc chậc mấy cái rồi vuốt cái cằm lởm chởm mấy cọng râu đen mới mọc như ông cụ non.

   "Con trai lớn rồi, bố không quản được nữa. Đợi về bố tét đít mày vậy."

Nói xong còn đứng dạng chân rồi tay giơ ra đập xuống làm cái điệu vỗ mông người ta như đúng rồi, khiến thằng Toàn thấy mà mắc ỉa hết sức.

   "Ê Nguyên, dạo này sao không thấy mày nói gì với thằng Hữu thế?"
Ồ, hóa ra não còn hạn sử dụng - Quang Toàn nằm trên giường nghĩ.

   "Trước đây cũng thế." - Văn Nguyên lạnh nhạt nói.

   "Hở, trước đây liên quan gì. Mày cứ thế thằng khác cuỗm mất bé Hữu của tụi mình đó!"

   "Câm mồm. Không liên quan đến tao."

Thằng Vinh nghe nó buông câu nặng nề thế mà thấy khϊếp, trong đầu tự nảy ra lời bài hát "Đừng tìm Nguyên nữa, Nguyên cụa ngày xưa trết gòi". Rõ ràng nó là đứa bày trò dụ dỗ thằng Hữu nhiều nhất mà giờ lại bảo không liên quan.

   "Ê, thằng Nguyên đến tháng à?" - Báo nhỏ tội nghiệp cụp đuôi đi tới hỏi nhỏ anh bạn Tinh Tinh.

   "Mẹ mày sắp đưa cơm rồi đấy, ra mà chờ đi."

Quang Toàn mở hộp tin nhắn ra, tin nhắn gần nhất từ tối qua đang hiện lên là của Văn Nguyên.

Văn Nguyên: Về đi, thằng Vinh lại lên cơn kìa.
Toàn: Đang bận. Mày ở đó thì dọn đi.

Văn Nguyên: Không có tư cách.

Văn Nguyên: Về nhanh lên.

__________________________

Sơ: Sơ sắp thi hết học phần mấy môn rùi nên có thể sẽ bận chút 🥺 nhớ các tình iu wa


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện