Chương 39: "Đừng rời xa nhau thêm lần nữa, được không?"
"Con cũng quý Vinh lắm nhỉ, Hữu?"
_______________________
Mẹ thằng Vinh trông trẻ với quý phái lắm, tầm tuổi mẹ tôi mà trông cứ như mới 30 ấy. Trước có mấy lần mẹ nó đến đưa cơm cho nó mà tôi trầm trồ gì đâu.
Lúc bọn tôi đến thì cổ cũng nấu xong rồi, cả bọn chỉ việc chia nhau ra bày biện. Thằng Toàn với thằng Nguyên đi kê gọn lại bàn ghế để trải chiếu ngồi cho thoải mái, còn tôi với thằng Vinh xuống bếp lấy bát đũa.
"Cháu là..." - Mẹ thằng Vinh nhìn tôi.
"Hữu á mẹ, hồi cấp 3 ở chung KTX với con ý, cái đứa mà toàn ăn ké đồ mẹ nấu cho con!!"
Thằng Vinh toàn nhồi vào mồm tôi chứ tôi ăn ké của nó hồi nào??
"À, nhớ rồi, chúng mày lớn nhanh quá cô chẳng nhận ra." - Cô đưa tôi giữ lấy cái mâm lớn rồi đặt bắt đĩa lên. - "Mẹ Hữu đẻ khéo nhỉ, trông cháu xinh trai đáo để."
"Gớm."
Nay bố thằng Vinh có việc bận với khách nên chỉ có bốn thằng với mẹ nó ngồi lại ăn với nhau thôi. Lúc tôi ra kiếm chỗ ngồi xuống thì gặp phải ánh mắt đâm chọc của ba thằng điên kia, giống như thể ra tín hiệu ngầm rằng tôi mà dám ngồi sai chỗ thì đừng mong mông đít yên ổn.
Đang lúc bối rối thì mẹ thằng Vinh gọi tôi lại.
"Đây, đây, con ngồi đây với cô."
"Dạ."
Tôi vừa ngồi xuống cạnh mẹ thằng Vinh thì y như rằng thằng Vinh ở phía đối diện cắp đuôi phóng ngay đến, lấy danh nghĩa con trai muốn ngồi gần mẹ để đuổi thằng Toàn đi rồi bám dính lấy tôi.
"Con mời cô, mời các bạn ăn cơm." - Tôi nhẹ giọng nói.
"Phần ngon nhất nè, ăn đi cho lớn." - Tôi vừa dứt lời thì con báo đã gắp ngay miếng đùi gà to oạch vào bát tôi.
"Dai đấy, xé nhỏ ra không lại nghẹn." - Đến lượt thằng Toàn lại mó tay vào xé thịt gà cho tôi.
"..."
Tôi ngồi im như pho tượng, chẳng biết phải giấu mặt vào đâu nên mặt cứ trơ ra như cái thớt. Chắc mẹ thằng Vinh cũng chẳng hiểu cái quần què gì đang diễn ra nên đó giờ cổ vẫn chưa động đũa tí nào, mắt cứ ngước nhìn mấy thằng dở hơi kia bận rộn lo miếng ăn cho tôi.
"Khϊếp, chưa bao giờ thấy chúng mày gắp cho cô được cái gì mà đã sót vó lo cho người ta."
"Mẹ mẹ, miếng này cũng ngon, mẹ ăn đi cho khỏe." - Thằng Vinh cười hì hì gắp cho mẹ nó cái chân gà.
"Quý hóa quá. Tình mẫu tử to bằng cái chân gà." - Nói rồi cổ gắp cho tôi ít rau, bảo. - "Ăn nhiều rau mới tiêu hóa được chỗ thịt của cháu đó."
"Dạ."
Mẹ thằng Vinh nấu ngon quá nên cả bọn chưa gì đã đánh chén no căng, cả bọn tự giác đứng lên dọn để tôi ngồi lại gọt hoa quả với mẹ thằng Vinh.
Một tay cố định quả táo đỏ mọng, tay kia tôi cầm con dao nhỏ gọt tí đã được một dây vỏ dài mỏng xoắn xoắn. Tới bưởi xanh cùi dày tôi cũng lột vỏ tách múi ngon lành.
"Hữu khéo tay thế, này là ở nhà đỡ đần bố mẹ nhiều nhỉ?"
Tôi thành thật kể là hồi còn ở chung KTX với thằng Vinh lúc nào trong phòng cũng đầy ắp hoa quả của cô ấy mang đến. Mà thằng Toàn bóp nát quả cam không nói, thằng Nguyên động dao kéo có khi còn đứt tay, thằng Vinh gọt bay cả vỏ lẫn thịt chẳng ra làm sao nên thành ra tôi luôn là đứa phụ trách xử lí hoa quả.
Đang nói chuyện dở thì thằng Vinh từ sau khom người kề cằm lên vai tôi, mồm há ra.
"Aaaa."
Tôi hiểu ý đút miếng táo vào miệng nó, sau đó lại đến lượt thằng Nguyên với Toàn há ngoác mồm đòi ăn như mấy con hà mã sắp chết đói ấy.
"Ăn ít thôi không tức bụng lại lát khó ngủ đó." - Tôi buột miệng nhắc chúng nó.
Thằng Vinh cười tít mắt bê đít ngồi chen chúc chung một cái ghế với tôi, tay nó vô duyên vô cớ nắm lấy tay tôi để lên bụng nó.
"Lát đau bụng thì Hữu xoa xoa cho bớt đau nè."
Ngại gần chết, tôi vội rụt tay về mà không dám nhìn mặt mẹ nó.
"Đấy, Hữu hiền quá nên nó bắt nạt con đó."
"Nay cô nghỉ làm ạ." - Thằng Nguyên kéo cái ghế khác tới ngồi gần tôi. Tay nó thay tôi gọt hoa quả.
"Ừ nhưng lát lại có việc rồi. Mấy đứa ngủ thấy chật chội quá thì sang tạm phòng cô cũng được."
Ngay sau đó ba thằng tăng động chúng nó lại kéo nhau ra vườn vận động để tiêu hóa bớt thức ăn, bỏ tôi bơ vơ ngồi hầu chuyện mẹ thằng Vinh mới khốn không cơ chứ.
"Bé đến lớn vẫn không thay đổi gì. Thằng Vinh chỉ ham chơi thôi." - Cổ vừa ăn múi bưởi tôi bóc vừa nói.
"Con thấy ít nhất thì Vinh biết tiết chế hơn rồi. Đợt con mới quen, Vinh ngang ngược, phách lối kinh lắm."
"Thế nhưng so với mấy đứa, thằng Vinh vẫn còn thua xa lắm."
"Bọn con không hơn thua nhau bao giờ đâu cô, nhưng nói thật thì đứa nào cũng thấy ghen tị với Vinh ý. Con nghĩ Vinh sống vô tư, phóng khoáng được như thế là nhờ có cô cưng chiều, yêu thương nhiều nhất."
Chắc vì mẹ thằng Vinh rất hiền hòa, dịu dàng nên tôi mới dễ dàng tiếp chuyện hồi lâu như vậy, chứ bình thường tôi nói chuyện với mẹ tôi chẳng quá được nửa tiếng. Mà nội dung nói chuyện xoay quanh ba tên kia, đặc biệt thằng Vinh là chính.
Cơ mà dù biết thừa cái tính cứt chó của thằng Vinh chẳng dễ ngửi nhưng tôi cũng đâu ngu nói hết ra, vẫn hiểu điều tâng bốc tí cho mẹ nó vui.
"Con cũng quý Vinh lắm nhỉ, Hữu?"
"Dạ. Con biết Vinh tốt tính mà, chỉ là cách thể hiện quá bộc trực, thẳng thắn nên dễ bị hiểu lầm."
"Ừm." - Mẹ thằng Vinh đột nhiên đưa tay vỗ nhẹ vai tôi. - "Cô cứ nghĩ ngoài cô ra chẳng ai chứa chấp nổi nó chứ."
"Dạ."
"Nếu Hữu là con gái thì tốt quá, cô phải sang xin con về làm con dâu cô ngay."
Hờ hờ cô nói dễ nghe quá, là trai hay gái thì tôi cũng đâu có ham muốn gì nhà thằng Vinh đâu.
Nhưng mà trong lòng tôi có hơi thấp thỏm, lo âu khi nghĩ đến cảnh ngày nào đó người phụ nữ nhu hòa này phát hiện ra cậu con trai quý báo của mình chơi gay. Lại còn chơi gay với cái đứa giả bộ ngoan hiền, hiểu chuyện là tôi nữa.
Chà, khi đó mẹ nó có cho 1 nghìn để rời bỏ thằng Vinh thì tôi cũng bấm nút biến vội ấy chứ.
Lúc cả bọn ngủ trưa thì mẹ thằng Vinh cũng đi mất rồi, tôi khó ngủ trở mình qua lại khiến thằng Toàn bên cạnh thức giấc.
"Sao đấy, mẹ nó bảo gì à?"
Tôi thở dài nhìn lên cái đèn chùm trên trần nhà.
"Không, đang tính thằng Vinh đáng giá bao nhiêu để còn trả giá phí chia tay thôi."
"Thế đã tính đến phần tao chưa?" - Thằng Toàn kéo tôi lăn vào lòng nó, hỏi.
"Đồ hâm, sao tao lại tính mày giống thằng Vinh được. Mày khác."
Nghe thế, con tinh tinh xúc động ra mặt mà hôn môi tôi.
Cho đến khi tôi nói tiếp.
"Chắc tính theo giá trị chuyển nhượng cầu thủ của mày. Cố gắng nâng giá bản thân để tao hưởng nhờ, nhé."
"..."
Vòng tay thằng Toàn như thể sắp kẹp chết tôi đến nơi, tôi đập đập tay xuống giường xin thua rồi đành dỗ dành nó không nghĩ đến chuyện này nữa.
"Em đừng đùa như thế được không? Tôi rất sợ." - Thằng Toàn để tôi gối đầu lên cánh tay rắn chắc của nó. - "Đừng rời xa nhau thêm lần nữa, được không?"
"Được rồi, ngủ đã." - Tôi chầm chậm vuốt vuốt tấm lưng to lớn của nó.
Lúc ngủ có hai đứa mà tỉnh dậy đã thấy thêm thằng Vinh với thằng Nguyên nằm cuộn tròn ngay bên cạnh. Tay tôi chạm nhẹ lên tóc từng đứa rồi khẽ đặt lên ngực mình, dù không muốn nhưng tôi cũng phải chuẩn bị sẵn cho mình cái kết không mong muốn nhất.
Thôi nào, đã biết trước rồi sao lòng tôi vẫn nhói đến thế.
_________________________
Sơ: 😿 vì thương các tình iu nên Sơ sẽ vẫn không kể là sau này H, à thôi, 39 40 chẳng mấy lại end truyện rùi 🤧
Bình luận truyện