Chương 43: "Hữu, ngoan, có tôi thương em. Có tôi..."
Chỉ là tao cố giấu tất cả uất ức bằng bản mặt bất cần đời này nên mặc nhiên sẽ không biết đau sao?
___________________________
Chớp mắt đã qua nửa năm rồi.
"Cháu chào chú."
"Chú cháu cái gì, thằng này!" - Mẹ tôi vỗ bốp lên vai tôi, bắt tôi đổi xưng hô.
Tôi nhìn người đàn ông trước mặt, để ý mới thấy mắt mũi mình đúng là đúc từ khuôn của ổng mà ra. Chẳng hiểu kiểu gì, bố già lúc sống lại không nhận ra là tôi còn giống thằng bạn thân hơn ổng à?
Nuôi giùm con nhà người ta, đến lúc chết còn bị khối liên minh bạn thân và vợ con chiếm mất tài sản. Mồ còn chưa xanh cỏ thì gian phu dâʍ phụ đã cưới nhau Happy ending rồi.
Cặp đôi vàng trong làng đức hạnh, tôi rất lấy làm vinh dự nếu chết sớm thì 9 phần 10 là do gánh nghiệp mẹ cha.
Sượng mồm thật sự nhưng tôi vẫn cố bật ra một tiếng để tránh mất thời gian đôi bên.
"Ừm. Đi thôi." - Ông chú Chiến hài lòng vỗ vỗ vai tôi rồi bảo tôi ngồi vào trong xe.
Ngồi vào hàng ghế sau, tôi hướng mặt ra ngoài cửa kính để tránh nhìn hai ông bà đằng trước chim chuột. Mang tiếng đi cùng bố mẹ ruột mà tôi chẳng thấy có tí không khí gia đình nào cả, giống như hàng đính kèm của mối tình vụиɠ ŧяộʍ đó vậy.
Ông chú đưa tôi đến trung tâm thương mại, vào mấy cửa hàng may đo âu phục rồi đi lựa giày, ví da, đồng hồ này nọ. Lòng vòng hết buổi chiều, tay tôi xách đầy túi giấy đựng đồ của mình với mẹ.
"Em đói quá." - Mẹ tôi khoác tay ông chú mà nũng nịu.
"Thế đi ăn nhớ? Hữu biết quán nào ngon không con?"
"Tầng 3 có quán đồ Âu, ăn cũng được." - Tôi nói.
Đang ăn tối thì mẹ tôi đưa cho tôi cái thiệp trắng ngà, nhắc nhở.
Khôi hài chuyện bố mẹ cưới nhau phải phát thiệp mời cho con ruột.
"Vâng."
Lúc đi ra thì tình cờ gặp nhãi Thanh khiến sắc mặt mẹ tôi tối sầm, dường như nó cũng nhận ra điều đó nên đang định chào tôi rồi lại thôi.
"Sao nó còn chưa chết đi." - Mẹ tôi lẩm bẩm.
Đến nước này thì tôi đành phải nói thẳng với bả.
"Mẹ. Mẹ việc gì phải chì chiết nó thế. Nó cũng đâu có làm gì."
"Sao nó lại không làm cái gì? Trơ trẽn lì lợm y như con mẹ thằng bố nó."
"Mẹ nói chuyện đoàng hoàng đi."
"Mày còn bênh nó?"
"Không phải bênh, có cái gì thì mẹ cứ nói rõ, nếu là vụ tài sản thì nó hưởng của bố nó rồi còn gì."
"Mày chẳng biết cái gì cả!"
Chợt nhớ đến những lời nhãi Thanh từng nói với tôi, tôi thôi trưng cái mặt bình thản nữa, đôi môi run run nổi xúc động.
Chát một tiếng, tôi nghiêng mặt sang một bên với cái má bị tát cho sưng đỏ, ngó thấy bả còn định đánh tiếp nên tôi cũng đành nhắm mắt chịu trận.
"THÔI!" - Ông chú Chiến giữ tay mẹ tôi lại. - "Từ từ rồi nói, từ từ rồi nói."
Sau đó ổng đưa mẹ ngồi vào trong xe, bước tới nói với tôi một câu rồi cũng lên xe rời đi.
"Có gì bố sẽ nói chuyện với con sau."
Trở về chỗ trọ, tôi mệt nhoài nằm lên giường rồi bật TV, điều hòa lên, ăn ở tiện nghi thế này sướng gì đâu. Thằng Nguyên bảo căn này lúc mới mua trống hoác nên mới có giá tỉ rưỡi, còn đồ nội thất từ A đến Z là chính tay nó lựa lại từ đầu đó.
Nghe đâu hôm qua hôm kia có chiếu trận đá của câu lạc bộ thằng Toàn tham gia giải V-League gì gì thì phải, cu cậu rèn giũa đến nay cũng được ra đá chính thức rồi, tôi cũng tự hào thay.
"KHÔNG VÀO!!! Một pha cản phá ngoạn mục!! Quang Toàn đã KHÔNG THẮNG được phản xạ nhạy bén của số 21 đội bạn!"
Ò, tiếc ghê, xíu nữa là vào rồi.
Xem từ đầu đến cuối tôi chỉ để ý mỗi thằng Toàn, cảm khái lần đầu được ra sân đá giải lớn như thế nó vẫn giữ được phong độ tốt là tôi thấy vui rồi. Lên mạng tra thử xem cu cậu có được lên hương không thì ai ngờ nó đứng chình ình trang đầu báo mạng thể thao.
Chủ yếu là tung hô đặt kì vọng vào gương mặt cầu thủ mới này nọ, chậc chậc, chụp bừa thôi cũng ra cả chục tấm mang khí chất nam thần sân cỏ.
Thật ra tôi chẳng hứng thú bóng bánh lắm nên tua tua cho biết kết quả rồi tắt TV đi, nhắn cho thằng Toàn một tin chúc mừng rồi nhặt quần áo đi tắm.
Tắm xong đi ra phòng khách lấy lon bia trong tủ lạnh mà hú cả hồn, bố Toàn từ khi nào đã ngồi chờ ở sofa như đúng rồi, mà tôi tắm có 10 phút thôi chứ có lâu đâu.
Nay nóng nóng nên tôi quấn cái khăn mỏng che thân dưới chứ cũng chẳng mặc quần áo gì...
"Em ăn mặc như thế mà được à?"
"..."
Ở một mình tôi chưa nude sạch là may rồi, mắc gì tự ý đột nhập vào đây rồi trách cứ tôi, báo công an bắt mẹ đi can tội quấy rối thiếu nam xinh xẻo bây giờ.
"Qua đây làm gì." - Tôi mở tủ lạnh, định cúi người lấy lon bia mà ngại lộ hàng nên đành ngồi xổm xuống.
"Em mời gọi người ta mà."
Tôi nhắn chúc mừng rảnh khao một bữa chứ mời gọi nó hồi nào???
"Bị rối loạn ngôn ngữ à?"
Tôi đi tới chia cho nó một lon, may mà nhớ ra chim chóc đang lông nhông, tí thì quen thói ngồi banh càng dạng háng ra trước mặt thằng Toàn.
"Em béo ra đấy à?" - Thằng Toàn đột nhiên nói.
"Béo hồi nào? Láo." - Tôi lén nhéo nhéo cái eo có thấy phì ra tí nào đâu.
Thằng Toàn ôm tôi ngồi lên bắp đùi rắn rỏi của nó, chậc, khổ người của nó bây giờ bá khác gì Hulk đâu, thành ra tôi cũng đẹp trai nam tánh lắm mà giây phút này chẳng khác gì chim nhỏ nép vào lòng đại bàng ấy.
"Má sao thế? AI ĐÁNH?" - Tay thằng Toàn chạm nhẹ lên má tôi, nó hỏi.
Nhắc đến lại sầu, tôi nhăn mặt nói.
"Mẹ đánh tao."
"..."
Ừ thì thương thật đấy nhưng nó lại chẳng thể nói "Để tao đánh chết mẹ mày" để an ủi tôi được.
"Thương." - Toàn papa thơm má tôi một cái rồi cứ làm như tôi bị khuyết tật hai chân mà đi đâu cũng bế tôi lên.
Đính chính, tôi cũng nặng thấy mẹ chứ có nhẹ như lông hồng đâu mà nó nhấc dễ thế nhỉ.
Hiếm lắm mới có tối thằng Toàn ngủ lại với tôi, vì đang không có tâm trạng với mai có việc quan trọng nên tôi không cho nó ŧɦασ tôi được, ai chứ cha này làm tôi liệt giường nghĩa đen luôn đấy. Thế nhưng tinh tinh papa cũng không có gì bất mãn, nó lấy ra cái cây đàn để phòng tôi mấy tháng nay rồi lẳng lặng đánh mấy bản.
Hai đứa ngồi dựa lưng vào nhau, tôi mở laptop làm việc còn nó sẽ vừa đàn vừa hát.
Tôi với thằng Toàn thường như thế, ở bên nhau không cần nói quá nhiều, chỉ lặng tìm những phút yên bình sau bao rối ren, xô bồ của cuộc sống là đủ.
"Anh đâu muốn xa bóng dáng anh yêu thương
Đôi vai hao gầy mỏng manh tâm hồn
Anh hứa sẽ về với em như lời hứa anh từng
Xin em hãy chờ anh về
Anh hứa sẽ về với em như lời hứa anh từng
Xin em hãy chờ... anh về..."*
Nằm trong lòng thằng Toàn, tôi nhắm mắt nhưng không ngủ được nên mới cựa quậy một chút xem nó đã ngủ hay chưa.
"Có chuyện gì?" - Thằng Toàn đưa tay ra sau vuốt vuốt lưng tôi.
"Mẹ đánh tao."
"Ừ."
"Từng này tuổi còn bị mẹ đánh, không muốn để trong lòng nhưng tao vẫn không nhịn được. Bả đánh tao vì tao nói sai hay vì bị nói trúng tim đen? Tao không biết."
Tự ý rời đi bỏ lại tao với ông bố vô tâm cùng thằng em ăn hại, sau đó quay lại kêu tao tranh đoạt tài sản, chưa từng để ý đến cảm nhận của tao, bắt tao gọi một người đàn ông đến một đồng ăn học cũng chưa từng bỏ ra là bố. Từ bé đến lớn tao chưa từng một lần bất mãn với bả vì coi bả là mẹ, nhưng đã bao giờ bả thật sự coi tao là con chưa?
Cái tát hôm nay để tao nhận ra rằng mình cũng chỉ là công cụ thôi.
Tao thật sự rất ngưỡng mộ chúng mày có gia đình đàng hoàng, suиɠ sướиɠ giàu sang, nhưng ghen tị nhất là thằng Vinh có người mẹ tuyệt vời như thế. Và ít nhất thì nhãi Thanh còn có người mẹ sẵn sàng hi sinh vì nó.
Còn tao có gì?
Chỉ là tao cố giấu tất cả uất ức bằng bản mặt bất cần đời này nên mặc nhiên sẽ không biết đau sao?
"Hữu, ngoan, có tôi thương em. Có tôi..."
Đó giờ sống mũi đã cay xộc lên, hốc mắt cũng hăng hăng ầng ậng nước, tôi nghe thằng Toàn dịu dàng vỗ về như vậy mà vỡ òa lên khóc.
_____________________________________
Thầy Chính: Đang ở đâu. Đã dặn tối nay ở lại cùng đội cơ mà!!
Thầy Chính: Chưa thành siêu sao gì đâu, đừng giữ cái thái độ đấy, đường sang Nhật còn xa lắm.
Tôi đặt úp điện thoại thằng Toàn xuống rồi lại quay sang cọ mũi lên cổ nó. Khép mi xuống, kéo môi nở nụ cười chẳng mấy mặn mà.
_____________
*Chờ anh nhé - Hoàng Dũng
Sơ: = ))) lũ top cứ luôn mồm thủ thỉ iu thương mà bạn Hữu từ đầu truyện đến giờ chưa mở mồm nói iu đưa nào cạ 😂😂 end truyện khum bíc Hữu sẽ nói với ai đâyyyy
Bình luận truyện