Miệng Độc Thành Đôi
Chương 23
Gần như là phản xạ có điều kiện, Trình Lục Dương vô cùng bình tĩnh bắt máy, hỏi bằng giọng nhẹ nhàng dễ nghe: “Ai vậy?”
Mạnh Đường cảm thấy là lạ, thứ nhất, khi họp lớp rõ ràng mọi người đã trao đổi số di động, anh còn vì chuyện căn nhà đã cố ý nháy điện thoại cho Tần Chân rồi nhìn cô lưu lại, sao lại mất rồi? Chẳng lẽ cô xóa số mình rồi?
Thứ hai, rõ ràng là anh gọi vào số Tần Chân, nhưng lại do đàn ông nghe… chẳng lẽ chính là người đàn ông đưa cô ra khỏi hội sở kia?
Mạnh Đường chần chờ một lát rồi vẫn ôn hòa nói: “Tôi là Mạnh Đường, xin hỏi Tần Chân có ở đó không?”
Trình Lục Dương vẫn tỉnh bơ hỏi: “À, anh tìm cô ấy có việc gì?”
“Tôi muốn nói trực tiếp với cô ấy, không biết có tiện đưa di động cho cô ấy không? Cám ơn.” Mạnh Đường lễ phép nói.
Mà khi nghe thấy giọng điệu có văn hóa này thì Trình Lục Dương liền giận dữ, tên họ Mạnh này có khác gì Trình Húc Đông? Với ai cũng có thể tỏ ra phong độ thế này, người khác anh không xen vào, nhưng Tần Chân anh phải quan tâm!
Tên tâm cơ nặng nề thế này đối xử tốt với cô nhiều năm như vậy, trong lòng biết rõ cô yêu mình say đắm lại không vạch trần, tự dưng để cô say mê chìm đắm trong cái lốt ‘dịu dàng lương thiện’ của anh ta, quả thực là tên đạo đức giả tự cho mình là đúng!
Sao nào, bây giờ lại muốn gọi điện thoại đến nhờ Tần Chân chuyện trang hoàng cho phòng tân hôn của anh ta? Muốn mang vợ chưa cưới đến ân ái rồi xem dáng vẻ ghen tị của cô?
Cuộc đời này Trình Lục Dương hận nhất kẻ dối trá, lúc này anh cười nói vô cùng dịu dàng: “xin lỗi nhé, Tần Chân đang tắm rửa rồi, hiện tại và mấy tiếng tiếp theo đều không tiện nghe điện thoại của anh, có chuyện gì thì nói luôn với tôi —” anh dừng một chút, giả vờ nhìn đồng hồ: “Ô, nhưng cũng không thể quá mười phút đâu, cô ấy sắp tắm xong rồi đây!”
Giọng điệu nói cợt nhả bao nhiêu thì cợt nhả bấy nhiêu.
Mạnh Đường nghẹn lại, một lát sau mới tỏ ra điềm nhiên hỏi một câu: “Xin hỏi anh là?”
“Trình Lục Dương.” Sau khi nói ra tên mình, Trình Lục Dương lại cợt nhả, “Ối, ngại quá, cô ấy ra rồi này! Thế nhé, không nghe anh nói nữa!”
Sau đó nhẹ nhàng cúp điện thoại.
Nhìn hai chữ gai mắt trên di động, lại nghĩ đến dáng dấp Tần Chân đau lòng gần chết vừa rồi, Trình Lục Dương rất quyết đoán cho số Mạnh Đường vào sổ đen.
Hừ, anh quá tốt bụng mới có thể giúp cô! Đội ngũ cảm động Trung Quốc không chọn anh vào danh sách hỏi thăm quả là quá đáng tiếc, theo anh, từ trao giải thưởng tuyệt đối phải viết thành: anh, một người đàn ông dịu dàng anh tuấn phóng khoáng, ngọc thụ lâm phong, đã hi sinh danh dự, đạo đức và sự trong trắng cao quý chỉ vì cứu cô gái lớn tuổi thất tình, vô lực giãy giụa trong bể tình.
Mà bên kia di động thì Mạnh Đường nhìn màn hình di động không nhúc nhích rất lâu mới cất điện thoại quay về sảnh lớn.
Cái tên Trình Lục Dương thì sao anh lại không biết, đặc biệt khi anh lựa chọn thương hiệu thiết kế nội thất La Lune hợp tác với Âu Đình. Có điều là sao một quản lý nghiệp vụ lại có quan hệ gần gũi với con trai của Trình Viễn Hàng như thế? Hợp tác nghề nghiệp?
… Lời nói vô căn cứ.
Nghĩ đến đây, anh sa sầm mặt.
Không ít bạn học cũ uống say, lớp trưởng đã ngà ngà rồi nhưng vẫn sốt ruột hỏi: “Sao rồi, tìm được Tần Chân không? Cô Lý thật là, nói bệnh liền bệnh, ngày hôm qua lúc gọi điện thoại còn khỏe khoắn, thế nào hôm nay đã vào viện? Trước kia Tần Chân thân thiết với cô ấy nhất, không thể không thông báo cho cô ấy chuyện này!”
Biểu cảm của Mạnh Đường không còn nhu hòa như lúc trước nữa mà ra chiều lạnh lùng, giọng nói cũng trầm thấp không ít.
Anh nhìn chỗ ngồi trống của Tần Chân và Bạch Lộ rồi thôi: “Không cần gọi cô ấy, chúng ta đi là được.”
“Vì sao không gọi cô ấy?” Lớp trưởng cầm lấy túi xách, đi ra ngoài với anh: “Không phải cô Lý đã muốn gặp cô ấy từ trước sao? Bỗng nhiên bị xuất huyết não, không biết tình hình thế nào rồi, bây giờ gọi Tần Chân không phải rất đúng sao?”
“Cô ấy không tới được.” Lần đầu tiên Mạnh Đường tỏ giọng khó chịu, bước nhanh chân ra ngoài.
Lớp trưởng lập tức im bặt, nhìn ra bóng lưng anh viết rõ bốn chữ: người lạ chớ gần.
====
Trình Lục Dương nói: “Cho cô mười phút sửa sang lại mình cho sạch sẽ!”
Mà nửa giờ trôi qua, Tần Chân còn chưa ra khỏi phòng tắm.
Trình Lục Dương ở bên ngoài gõ ầm ầm, “Cô chết ở trong rồi hả?”
Tiếng nước im bặt, Tần Chân yếu ớt nói: “Xong ngay đây.”
Đợi cô thay bộ chiếc áo rộng thùng thình tới mấy cỡ liền, xách chiếc quần sooc mà chỉ cần buông tay thì sẽ trượt xuống hai chân đi ra phòng khách thì Trình Lục Dương nhìn lướt qua bộ tóc ướt sũng đang nhỏ giọt của cô một cái rồi quăng cái khăn mặt đã chuẩn bị sẵn cho cô: “Tôi còn tưởng cô cắt cổ tay ở bên trong rồi cơ đấy.”
“Dù sao không phải tôi trả tiền nước, không tắm thì phí, đã tắm thì phải tắm cho đã.” Tần Chân nhận lấy chiếc khăn mặt suýt thì rơi xuống đất, một tay xách quần, một tay lau tóc, chẳng để ý hình tượng gì.
Trình Lục Dương giễu cợt cô: “Trông cô kìa, có muốn tôi thương xót cô, thưởng cho cô mấy tờ ông Mao không?”
Tần Chân ném bừa khăn mặt lên bàn, ngồi bên cạnh anh rồi nói không nhanh chẳng chậm: “Anh tưởng vài tờ tiền dơ bẩn là có thể giẫm đạp lên danh dự của tôi chắc?” Giây tiếp theo, cô mặt dày chìa tay ra, “Được rồi, giẫm nhẹ thôi nhé!”
Trình Lục Dương dùng quyển tạp chí trong tay đập bốp lên tay cô: “Tôi bảo này sao cô lại chẳng có tự ái gì thế hả? Vừa rồi còn khóc lóc ầm ĩ như chưa bao giờ được khóc thế cơ mà, sao giờ đã tưng tửng được rồi? Làm người không cần góc cạnh rõ ràng, tốt xấu gì cũng đừng khéo đưa đẩy (*) đến mất cả khí khái thế chứ!”
[(*) khéo đưa đẩy: nghĩa gốc là tròn trịa]
Tỏ vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.
Tần Chân rút tay về, lười biếng dựa vào ghế sofa, “Cuộc sống bào mòn chúng ta cho tròn, là để lăn xa hơn… Chưa từng nghe thấy những lời này sao?”
Trình Lục Dương liếc nhìn cô ghét bỏ rồi đứng dậy đi vào bếp đồng thời nói: “Vậy cô nhanh nhanh lăn đi, lăn được xa bao nhiêu thì lăn!”
Nhưng mà lời này chẳng có tính đe dọa gì cả, thậm chí, khi anh đến gần phòng bếp, nét mặt còn thả lỏng ra, như anh đang thở phào vì Tần Chân rốt cuộc không ra chiều sống dở chết dở nữa.
Anh vừa điều khiển cánh tay đau âm ỉ làm bếp, vừa vô cùng bình tĩnh nói cho cái tay cao quý tự hạ thấp địa vị của mình: “Bổn thiếu gia đây là mở lòng từ bi thương xót kẻ thất tình, bằng không đánh chết tôi cũng sẽ không nấu cơm cho cô nàng!”
Kết quả đến khi anh bày bát mì hải sản lên mặt bàn rồi ra phòng khách xem xem thì mới phát hiện Tần Chân đã ngủ lăn quay ra ghế sofa.
Té ra khi anh tốt bụng ở trong bếp làm cơm chiều cho cô thì cô nhàn nhã tự tại ngủ ngon trên ghế sofa?
Trình Lục Dương định lay cô tỉnh nhưng vừa ngồi xuống thấy cô dù ngủ rồi mà vẫn bất an trở mình, nhíu chặt mày, nói mê gì đó.
Anh phân biệt cẩn thận thì phát hiện cô nói hai câu liên tiếp: “Tôi không có tiền, đừng tìm tôi đòi tiền.”
Quả nhiên là con người tầm thường, anh còn tưởng rằng cô si tình tên Mạnh Đường kia như thế, ít nhất cũng nên gọi tên anh ta hai tiếng, kết quả nằm mơ cũng nói đến tiền.
Nghĩ thế rồi anh lại đứng dậy, vào phòng ngủ mang cái chăn sạch sẽ ra đắp lên cho cô.
Anh chỉ không muốn có người chết bệnh trong nhà anh, thế thôi!
=====
Gần tám giờ thì Tần Chân tỉnh lại, ngoài cửa sổ trời đã tối đen, đồng hồ trên tường kêu tích tắc, trong phòng im ắng.
Cô ngồi dậy, nhìn chiếc chăn trên người mình sau đó xách quần tìm kiếm chủ nhân căn nhà khắp nơi.
Tìm một vòng tầng một mà không thấy bóng người, cô lại leo lên tầng hai, rốt cuộc nhìn thấy Trình Lục Dương ở trong phòng sách.
Lúc đó, Trình Lục Dương đang gọi điện thoại, mặt hướng ra màn đêm ngoài cửa sổ, chỉ để lại sườn mặt cho Tần Chân. Bất ngờ là anh đang đeo một chiếc kính đen, phối hợp với chiếc áo phông màu trắng và cái ngủ màu đen bằng bông, thoạt trông cứ như sinh viên, mà bớt đi cảm giác xa cách thường ngày.
Tần Chân nghe thấy anh dùng giọng điệu cáu kỉnh không yên nói với đầu bên kia: “Đúng, giảm mạnh lắm, mới đầu tôi tưởng cận thị, kết quả phát hiện đeo kính cũng không có tác dụng.”
Nói tới đây, anh bỗng gỡ chiếc kính đen xuống, không kiên nhẫn ném xuống sàn nhà, tiếng lạch cạch khiến Tần Chân đứng ở cửa giật mình không dám lên tiếng.
“… Thế là thế nào? Phải kiểm tra tỉ mỉ lại? Lần trước anh nói với tôi là không có vấn đề gì cả, sao lại muốn tôi đến làm kiểm tra?” Giọng anh đầy ắp nỗi tức giận, đường nét trên gương mặt căng lên, khôi phục dáng vẻ người lạ chớ gần: “Đừng có dông dài, có chuyện thì nói, có rắm mau đánh!”
Không biết người ở đầu bên kia nói gì đó, anh bỗng đứng đực ra, sau nói gằn từng câu từng chữ: “Anh đang nói, tôi có khả năng không nhìn được màu nào nữa? Không phải mù màu xanh đỏ, cũng không phải kém về màu sắc mà là hoàn toàn hoàn toàn…”
Dù thế nào cũng không thể nói khỏi miệng hai chữ kia, anh lặng thinh một lát rồi đột nhiên cúp máy, không muốn nghe đối phương nói tràng giang đại hải nữa, nắm điện thoạt bịch một tiếng lên trên tường.
Không nghi ngờ gì, sức lực kinh người đó đã khiến chiếc di động nát tan.
Trong nỗi khiếp sợ, Tần Chân trốn ở cạnh cánh cửa nhanh như chớp, không để anh phát hiện bản thân, trái tim đập thình thịch trong phút chốc, cô lặng lẽ quay lại phòng khách.
Dường như cô đã khám phá ra một bí mật kinh người!
Bệnh mắt của Trình Lục Dương trở nên nghiêm trọng? Cho nên… Cô giật mình nghĩ tới buổi tối hôm di động bị cướp đó, ở văn phòng cô chỉ đùa anh chuyện màu sắc quần áo, không ngờ rằng lúc ấy anh lại phản ứng mạnh như thế, trực tiếp quát to cô ra ngoài.
Anh mắc bệnh mù màu? Hoặc là nói anh đang dần dần bị bệnh mù màu?
Cô ngồi đờ đẫn trên sofa, đột nhiên không thể thốt ra nổi một chữ.
Cô nhớ ra Phương Khải từng nói anh thường xuyên mặc trang phục có màu sắc tươi sáng, vì thế đã trở thành tiêu điểm của đám người mà không biết. Cô từng nghĩ đó là do anh cợt nhả, thích nổi trội, gây sự chú ý khắp nơi.
Anh chưa bao giờ lái xe, theo lý thuyết anh có thân phận như thế, hơn nữa Phương Khải lại thường xuyên xin nghỉ, nếu biết lái xe thì đi lại cũng tiện hơn nhiều… nhưng anh chưa từng định học lái xe.
Ngoài ra rất nhiều lần cô giao túi tài liệu cho anh, cho dù chỉ có hai màu thôi anh cũng cố ý bắt cô đánh dấu bằng chữ lên trên túi tài liệu. Một khi cô chê anh phiền phức thì anh sẽ nổi cáu.
…
Anh thật sự bị mù màu, hoặc là nói … cảm giác màu sắc rất kém.
Tần Chân ngồi ở trong phòng khách không bật đèn, tiêu hóa bí mật không ai biết này.
Qua khoảng mười phút, Trình Lục Dương đi từ tầng hai xuống. Thấy Tần Chân ngồi ngẩn người như khúc gỗ trên sofa, anh dừng một lát rồi mới vào phòng khách, hỏi: “Lại đau lòng cho mối tình đầu chết non của cô hả?”
Tay trái anh tùy ý bấm lên tường, phòng khách lập tức sáng ngời.
Tần Chân ngẩng đầu nhìn anh, phát hiện anh lại khôi phục dáng dấp cà lơ phất phơ xưa nay, hai tay đút thoải mái trong túi quần, hoàn toàn không có vẻ cáu kỉnh và giận dữ vừa rồi.
Cô xách quần đứng lên, nói dõng dạc: “Tôi đói bụng, có cái ăn không?”
Trình Lục Dương liếc cô, “Phải làm rõ đây là nhà ai! Có cũng không cho cô ăn!”
“Đại gia xin ngài thương xót, nể tình tôi thất tình, thưởng cho miếng cơm ăn đi!” Nhìn anh điềm nhiên như không nên cô cũng không biết xấu hổ mà giả vờ như chưa nghe thấy gì, “Anh xem thắt lưng quần rộng thế này, dù sao cũng phải để tôi ăn no bụng nó mới không tuột xuống chứ!”
Trình Lục Dương liếc cô một cái, dẫn cô vào bếp, chỉ vào mì hải sải đã lạnh trên bàn: “Tự mình hâm nóng!”
Đến giờ Tần Chân mới nhìn thấy hai bát mì đã làm xong từ khi nào nhưng chưa hề được động đũa: “Anh vừa làm sao? Lúc tôi ngủ?”
Trình Lục Dương hừ hai tiếng, tỏ vẻ trả lời.
“Vậy sao anh không ăn?” Cô xách quần đi hâm nóng mì, thật sự lôi thôi nên buộc nút thắt lưng quần lại, sau đó hai tay làm việc.
Trình Lục Dương đứng ở cửa nhìn cô bận rộn nhưng không nói gì, chỉ yên lặng nhìn cô hâm nóng mì.
Cô trong bộ đồ rộng thùng thình của anh có vẻ rất buồn cười, tóc tai phân tán hất ra sau đầu, trông chẳng có vẻ nữ tính chuyên nghiệp ngày thường. Thậm chí cô còn thoải mái vừa bật bếp vừa ca hát, hoàn toàn không còn vẻ đau lòng gần chết lúc chiều.
Không thể nói rõ vì sao, anh cũng không biết vì sao nhìn cô ngủ rồi anh cũng không còn tâm trạng ăn mì gì nữa, cứ cảm thấy ngồi ăn một mình trước bàn ăn to như thế là chuyện vô cùng buồn cười.
Đây đại khái chính là lý do mà nhiều lần Phương Khải đưa anh trở về, anh sẽ ân cần đến đáng sợ mà cố giữ Phương Khải lại, sau đó tự mình xuống bếp làm suất cơm cho hai người.
Không muốn một mình đối mặt với chiếc bàn ăn trống trơn, không muốn một mình ăn thức ăn nóng hổi.
====
Sau khi được đun nóng thì mì hải sản đã trương hết rồi, sợi mì dính vào nhau, cá mực cũng không còn tươi vừa phải như trước.
Trình Lục Dương vốn không thèm ăn, kết quả nhìn thấy Tần Chân ăn ào ào vui vẻ thì anh cũng gắp một đũa cho vào miệng.
So sánh với tư thế tao nhã của anh, Tần Chân ăn chẳng ra dáng gì.
Anh không khỏi nói cô: “Đôi khi tôi rất nghi ngờ khi mẹ cô sinh ra cô, có phải đã quên vén tã lên xem không, nên mới có thể khiến giới tính hỗn loạn, nuôi dưỡng cô thành nam, thành ra cô chẳng có tí lịch sự mà con gái nên có gì cả. Cô tính toán lại hai tảng thịt trước ngực mình, cân nhắc xem bản thân mình có nên tham gia vào đội ngũ đàn ông có vùng đất bằng phẳng không?”
Tần Chân uống hết nước mì nóng, sau đó mới ngẩng đầu thỏa mãn nói: “Bản thân tôi thoải mái là được rồi, vốn chẳng phải thiên kim tiểu thư gì, việc gì phải biến bản thân mình thành thân thể tiểu thư số mệnh nha hoàn?”
Trình Lục Dương giễu cợt cô: “Khó trách Mạnh Đường không đếm xỉa đến cô!”
Vốn chỉ là một lời vô tâm, xưa nay anh luôn nói huỵch toẹt ra, nhưng thốt ra lời này rồi thì bản thân anh cũng phát hiện không ổn.
Như anh dự đoán vẻ mặt Tần Chân hơi buồn bã, nhưng vẫn tỏ ra không sao cả hỏi anh một câu: “Anh cảm thấy nếu tôi ăn cơm lịch sự hơn, nói chuyện nhã nhặn hơn, chẳng lẽ anh ta sẽ coi trọng tôi?”
Trình Lục Dương không nói chuyện.
“Để ý đã sớm vừa ý, nếu đã không đếm xỉa thì tôi có nói gì làm gì thì cũng ảnh hưởng đến anh ta được.” Tần Chân bưng bát không đi đến bồn nước: “Đừng tỏ cái vẻ miệng lưỡi nhanh nhảu rồi lại hối hận không thôi đó, anh đã nói tôi là con trai, làm con trai thì tất nhiên phải thật tình. Khổ sở thì khổ sở, khóc xong rồi là tốt rồi.”
Nói xong cô còn quay đầu nở nụ cười với Lục Dương, cuối cùng rửa bát xong còn cố ý ngồi xuống đối diện anh, nói cực kỳ nghiêm túc: “Thật ra anh nói rất có lý, tôi chỉ là cứ không chịu chấp nhận mà thôi.”
Trình Lục Dương rút tờ giấy khăn lau miệng rồi đứng dậy nhìn cô từ trên cao, “Cho nên?”
“Cho nên –” Tần Chân cũng đứng dậy theo, bỗng nhiên dang hai tay ôm lấy anh, trong lúc anh còn đang hóa đá thì thấp giọng nói, “Cám ơn anh.”
Mạnh Đường cảm thấy là lạ, thứ nhất, khi họp lớp rõ ràng mọi người đã trao đổi số di động, anh còn vì chuyện căn nhà đã cố ý nháy điện thoại cho Tần Chân rồi nhìn cô lưu lại, sao lại mất rồi? Chẳng lẽ cô xóa số mình rồi?
Thứ hai, rõ ràng là anh gọi vào số Tần Chân, nhưng lại do đàn ông nghe… chẳng lẽ chính là người đàn ông đưa cô ra khỏi hội sở kia?
Mạnh Đường chần chờ một lát rồi vẫn ôn hòa nói: “Tôi là Mạnh Đường, xin hỏi Tần Chân có ở đó không?”
Trình Lục Dương vẫn tỉnh bơ hỏi: “À, anh tìm cô ấy có việc gì?”
“Tôi muốn nói trực tiếp với cô ấy, không biết có tiện đưa di động cho cô ấy không? Cám ơn.” Mạnh Đường lễ phép nói.
Mà khi nghe thấy giọng điệu có văn hóa này thì Trình Lục Dương liền giận dữ, tên họ Mạnh này có khác gì Trình Húc Đông? Với ai cũng có thể tỏ ra phong độ thế này, người khác anh không xen vào, nhưng Tần Chân anh phải quan tâm!
Tên tâm cơ nặng nề thế này đối xử tốt với cô nhiều năm như vậy, trong lòng biết rõ cô yêu mình say đắm lại không vạch trần, tự dưng để cô say mê chìm đắm trong cái lốt ‘dịu dàng lương thiện’ của anh ta, quả thực là tên đạo đức giả tự cho mình là đúng!
Sao nào, bây giờ lại muốn gọi điện thoại đến nhờ Tần Chân chuyện trang hoàng cho phòng tân hôn của anh ta? Muốn mang vợ chưa cưới đến ân ái rồi xem dáng vẻ ghen tị của cô?
Cuộc đời này Trình Lục Dương hận nhất kẻ dối trá, lúc này anh cười nói vô cùng dịu dàng: “xin lỗi nhé, Tần Chân đang tắm rửa rồi, hiện tại và mấy tiếng tiếp theo đều không tiện nghe điện thoại của anh, có chuyện gì thì nói luôn với tôi —” anh dừng một chút, giả vờ nhìn đồng hồ: “Ô, nhưng cũng không thể quá mười phút đâu, cô ấy sắp tắm xong rồi đây!”
Giọng điệu nói cợt nhả bao nhiêu thì cợt nhả bấy nhiêu.
Mạnh Đường nghẹn lại, một lát sau mới tỏ ra điềm nhiên hỏi một câu: “Xin hỏi anh là?”
“Trình Lục Dương.” Sau khi nói ra tên mình, Trình Lục Dương lại cợt nhả, “Ối, ngại quá, cô ấy ra rồi này! Thế nhé, không nghe anh nói nữa!”
Sau đó nhẹ nhàng cúp điện thoại.
Nhìn hai chữ gai mắt trên di động, lại nghĩ đến dáng dấp Tần Chân đau lòng gần chết vừa rồi, Trình Lục Dương rất quyết đoán cho số Mạnh Đường vào sổ đen.
Hừ, anh quá tốt bụng mới có thể giúp cô! Đội ngũ cảm động Trung Quốc không chọn anh vào danh sách hỏi thăm quả là quá đáng tiếc, theo anh, từ trao giải thưởng tuyệt đối phải viết thành: anh, một người đàn ông dịu dàng anh tuấn phóng khoáng, ngọc thụ lâm phong, đã hi sinh danh dự, đạo đức và sự trong trắng cao quý chỉ vì cứu cô gái lớn tuổi thất tình, vô lực giãy giụa trong bể tình.
Mà bên kia di động thì Mạnh Đường nhìn màn hình di động không nhúc nhích rất lâu mới cất điện thoại quay về sảnh lớn.
Cái tên Trình Lục Dương thì sao anh lại không biết, đặc biệt khi anh lựa chọn thương hiệu thiết kế nội thất La Lune hợp tác với Âu Đình. Có điều là sao một quản lý nghiệp vụ lại có quan hệ gần gũi với con trai của Trình Viễn Hàng như thế? Hợp tác nghề nghiệp?
… Lời nói vô căn cứ.
Nghĩ đến đây, anh sa sầm mặt.
Không ít bạn học cũ uống say, lớp trưởng đã ngà ngà rồi nhưng vẫn sốt ruột hỏi: “Sao rồi, tìm được Tần Chân không? Cô Lý thật là, nói bệnh liền bệnh, ngày hôm qua lúc gọi điện thoại còn khỏe khoắn, thế nào hôm nay đã vào viện? Trước kia Tần Chân thân thiết với cô ấy nhất, không thể không thông báo cho cô ấy chuyện này!”
Biểu cảm của Mạnh Đường không còn nhu hòa như lúc trước nữa mà ra chiều lạnh lùng, giọng nói cũng trầm thấp không ít.
Anh nhìn chỗ ngồi trống của Tần Chân và Bạch Lộ rồi thôi: “Không cần gọi cô ấy, chúng ta đi là được.”
“Vì sao không gọi cô ấy?” Lớp trưởng cầm lấy túi xách, đi ra ngoài với anh: “Không phải cô Lý đã muốn gặp cô ấy từ trước sao? Bỗng nhiên bị xuất huyết não, không biết tình hình thế nào rồi, bây giờ gọi Tần Chân không phải rất đúng sao?”
“Cô ấy không tới được.” Lần đầu tiên Mạnh Đường tỏ giọng khó chịu, bước nhanh chân ra ngoài.
Lớp trưởng lập tức im bặt, nhìn ra bóng lưng anh viết rõ bốn chữ: người lạ chớ gần.
====
Trình Lục Dương nói: “Cho cô mười phút sửa sang lại mình cho sạch sẽ!”
Mà nửa giờ trôi qua, Tần Chân còn chưa ra khỏi phòng tắm.
Trình Lục Dương ở bên ngoài gõ ầm ầm, “Cô chết ở trong rồi hả?”
Tiếng nước im bặt, Tần Chân yếu ớt nói: “Xong ngay đây.”
Đợi cô thay bộ chiếc áo rộng thùng thình tới mấy cỡ liền, xách chiếc quần sooc mà chỉ cần buông tay thì sẽ trượt xuống hai chân đi ra phòng khách thì Trình Lục Dương nhìn lướt qua bộ tóc ướt sũng đang nhỏ giọt của cô một cái rồi quăng cái khăn mặt đã chuẩn bị sẵn cho cô: “Tôi còn tưởng cô cắt cổ tay ở bên trong rồi cơ đấy.”
“Dù sao không phải tôi trả tiền nước, không tắm thì phí, đã tắm thì phải tắm cho đã.” Tần Chân nhận lấy chiếc khăn mặt suýt thì rơi xuống đất, một tay xách quần, một tay lau tóc, chẳng để ý hình tượng gì.
Trình Lục Dương giễu cợt cô: “Trông cô kìa, có muốn tôi thương xót cô, thưởng cho cô mấy tờ ông Mao không?”
Tần Chân ném bừa khăn mặt lên bàn, ngồi bên cạnh anh rồi nói không nhanh chẳng chậm: “Anh tưởng vài tờ tiền dơ bẩn là có thể giẫm đạp lên danh dự của tôi chắc?” Giây tiếp theo, cô mặt dày chìa tay ra, “Được rồi, giẫm nhẹ thôi nhé!”
Trình Lục Dương dùng quyển tạp chí trong tay đập bốp lên tay cô: “Tôi bảo này sao cô lại chẳng có tự ái gì thế hả? Vừa rồi còn khóc lóc ầm ĩ như chưa bao giờ được khóc thế cơ mà, sao giờ đã tưng tửng được rồi? Làm người không cần góc cạnh rõ ràng, tốt xấu gì cũng đừng khéo đưa đẩy (*) đến mất cả khí khái thế chứ!”
[(*) khéo đưa đẩy: nghĩa gốc là tròn trịa]
Tỏ vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.
Tần Chân rút tay về, lười biếng dựa vào ghế sofa, “Cuộc sống bào mòn chúng ta cho tròn, là để lăn xa hơn… Chưa từng nghe thấy những lời này sao?”
Trình Lục Dương liếc nhìn cô ghét bỏ rồi đứng dậy đi vào bếp đồng thời nói: “Vậy cô nhanh nhanh lăn đi, lăn được xa bao nhiêu thì lăn!”
Nhưng mà lời này chẳng có tính đe dọa gì cả, thậm chí, khi anh đến gần phòng bếp, nét mặt còn thả lỏng ra, như anh đang thở phào vì Tần Chân rốt cuộc không ra chiều sống dở chết dở nữa.
Anh vừa điều khiển cánh tay đau âm ỉ làm bếp, vừa vô cùng bình tĩnh nói cho cái tay cao quý tự hạ thấp địa vị của mình: “Bổn thiếu gia đây là mở lòng từ bi thương xót kẻ thất tình, bằng không đánh chết tôi cũng sẽ không nấu cơm cho cô nàng!”
Kết quả đến khi anh bày bát mì hải sản lên mặt bàn rồi ra phòng khách xem xem thì mới phát hiện Tần Chân đã ngủ lăn quay ra ghế sofa.
Té ra khi anh tốt bụng ở trong bếp làm cơm chiều cho cô thì cô nhàn nhã tự tại ngủ ngon trên ghế sofa?
Trình Lục Dương định lay cô tỉnh nhưng vừa ngồi xuống thấy cô dù ngủ rồi mà vẫn bất an trở mình, nhíu chặt mày, nói mê gì đó.
Anh phân biệt cẩn thận thì phát hiện cô nói hai câu liên tiếp: “Tôi không có tiền, đừng tìm tôi đòi tiền.”
Quả nhiên là con người tầm thường, anh còn tưởng rằng cô si tình tên Mạnh Đường kia như thế, ít nhất cũng nên gọi tên anh ta hai tiếng, kết quả nằm mơ cũng nói đến tiền.
Nghĩ thế rồi anh lại đứng dậy, vào phòng ngủ mang cái chăn sạch sẽ ra đắp lên cho cô.
Anh chỉ không muốn có người chết bệnh trong nhà anh, thế thôi!
=====
Gần tám giờ thì Tần Chân tỉnh lại, ngoài cửa sổ trời đã tối đen, đồng hồ trên tường kêu tích tắc, trong phòng im ắng.
Cô ngồi dậy, nhìn chiếc chăn trên người mình sau đó xách quần tìm kiếm chủ nhân căn nhà khắp nơi.
Tìm một vòng tầng một mà không thấy bóng người, cô lại leo lên tầng hai, rốt cuộc nhìn thấy Trình Lục Dương ở trong phòng sách.
Lúc đó, Trình Lục Dương đang gọi điện thoại, mặt hướng ra màn đêm ngoài cửa sổ, chỉ để lại sườn mặt cho Tần Chân. Bất ngờ là anh đang đeo một chiếc kính đen, phối hợp với chiếc áo phông màu trắng và cái ngủ màu đen bằng bông, thoạt trông cứ như sinh viên, mà bớt đi cảm giác xa cách thường ngày.
Tần Chân nghe thấy anh dùng giọng điệu cáu kỉnh không yên nói với đầu bên kia: “Đúng, giảm mạnh lắm, mới đầu tôi tưởng cận thị, kết quả phát hiện đeo kính cũng không có tác dụng.”
Nói tới đây, anh bỗng gỡ chiếc kính đen xuống, không kiên nhẫn ném xuống sàn nhà, tiếng lạch cạch khiến Tần Chân đứng ở cửa giật mình không dám lên tiếng.
“… Thế là thế nào? Phải kiểm tra tỉ mỉ lại? Lần trước anh nói với tôi là không có vấn đề gì cả, sao lại muốn tôi đến làm kiểm tra?” Giọng anh đầy ắp nỗi tức giận, đường nét trên gương mặt căng lên, khôi phục dáng vẻ người lạ chớ gần: “Đừng có dông dài, có chuyện thì nói, có rắm mau đánh!”
Không biết người ở đầu bên kia nói gì đó, anh bỗng đứng đực ra, sau nói gằn từng câu từng chữ: “Anh đang nói, tôi có khả năng không nhìn được màu nào nữa? Không phải mù màu xanh đỏ, cũng không phải kém về màu sắc mà là hoàn toàn hoàn toàn…”
Dù thế nào cũng không thể nói khỏi miệng hai chữ kia, anh lặng thinh một lát rồi đột nhiên cúp máy, không muốn nghe đối phương nói tràng giang đại hải nữa, nắm điện thoạt bịch một tiếng lên trên tường.
Không nghi ngờ gì, sức lực kinh người đó đã khiến chiếc di động nát tan.
Trong nỗi khiếp sợ, Tần Chân trốn ở cạnh cánh cửa nhanh như chớp, không để anh phát hiện bản thân, trái tim đập thình thịch trong phút chốc, cô lặng lẽ quay lại phòng khách.
Dường như cô đã khám phá ra một bí mật kinh người!
Bệnh mắt của Trình Lục Dương trở nên nghiêm trọng? Cho nên… Cô giật mình nghĩ tới buổi tối hôm di động bị cướp đó, ở văn phòng cô chỉ đùa anh chuyện màu sắc quần áo, không ngờ rằng lúc ấy anh lại phản ứng mạnh như thế, trực tiếp quát to cô ra ngoài.
Anh mắc bệnh mù màu? Hoặc là nói anh đang dần dần bị bệnh mù màu?
Cô ngồi đờ đẫn trên sofa, đột nhiên không thể thốt ra nổi một chữ.
Cô nhớ ra Phương Khải từng nói anh thường xuyên mặc trang phục có màu sắc tươi sáng, vì thế đã trở thành tiêu điểm của đám người mà không biết. Cô từng nghĩ đó là do anh cợt nhả, thích nổi trội, gây sự chú ý khắp nơi.
Anh chưa bao giờ lái xe, theo lý thuyết anh có thân phận như thế, hơn nữa Phương Khải lại thường xuyên xin nghỉ, nếu biết lái xe thì đi lại cũng tiện hơn nhiều… nhưng anh chưa từng định học lái xe.
Ngoài ra rất nhiều lần cô giao túi tài liệu cho anh, cho dù chỉ có hai màu thôi anh cũng cố ý bắt cô đánh dấu bằng chữ lên trên túi tài liệu. Một khi cô chê anh phiền phức thì anh sẽ nổi cáu.
…
Anh thật sự bị mù màu, hoặc là nói … cảm giác màu sắc rất kém.
Tần Chân ngồi ở trong phòng khách không bật đèn, tiêu hóa bí mật không ai biết này.
Qua khoảng mười phút, Trình Lục Dương đi từ tầng hai xuống. Thấy Tần Chân ngồi ngẩn người như khúc gỗ trên sofa, anh dừng một lát rồi mới vào phòng khách, hỏi: “Lại đau lòng cho mối tình đầu chết non của cô hả?”
Tay trái anh tùy ý bấm lên tường, phòng khách lập tức sáng ngời.
Tần Chân ngẩng đầu nhìn anh, phát hiện anh lại khôi phục dáng dấp cà lơ phất phơ xưa nay, hai tay đút thoải mái trong túi quần, hoàn toàn không có vẻ cáu kỉnh và giận dữ vừa rồi.
Cô xách quần đứng lên, nói dõng dạc: “Tôi đói bụng, có cái ăn không?”
Trình Lục Dương liếc cô, “Phải làm rõ đây là nhà ai! Có cũng không cho cô ăn!”
“Đại gia xin ngài thương xót, nể tình tôi thất tình, thưởng cho miếng cơm ăn đi!” Nhìn anh điềm nhiên như không nên cô cũng không biết xấu hổ mà giả vờ như chưa nghe thấy gì, “Anh xem thắt lưng quần rộng thế này, dù sao cũng phải để tôi ăn no bụng nó mới không tuột xuống chứ!”
Trình Lục Dương liếc cô một cái, dẫn cô vào bếp, chỉ vào mì hải sải đã lạnh trên bàn: “Tự mình hâm nóng!”
Đến giờ Tần Chân mới nhìn thấy hai bát mì đã làm xong từ khi nào nhưng chưa hề được động đũa: “Anh vừa làm sao? Lúc tôi ngủ?”
Trình Lục Dương hừ hai tiếng, tỏ vẻ trả lời.
“Vậy sao anh không ăn?” Cô xách quần đi hâm nóng mì, thật sự lôi thôi nên buộc nút thắt lưng quần lại, sau đó hai tay làm việc.
Trình Lục Dương đứng ở cửa nhìn cô bận rộn nhưng không nói gì, chỉ yên lặng nhìn cô hâm nóng mì.
Cô trong bộ đồ rộng thùng thình của anh có vẻ rất buồn cười, tóc tai phân tán hất ra sau đầu, trông chẳng có vẻ nữ tính chuyên nghiệp ngày thường. Thậm chí cô còn thoải mái vừa bật bếp vừa ca hát, hoàn toàn không còn vẻ đau lòng gần chết lúc chiều.
Không thể nói rõ vì sao, anh cũng không biết vì sao nhìn cô ngủ rồi anh cũng không còn tâm trạng ăn mì gì nữa, cứ cảm thấy ngồi ăn một mình trước bàn ăn to như thế là chuyện vô cùng buồn cười.
Đây đại khái chính là lý do mà nhiều lần Phương Khải đưa anh trở về, anh sẽ ân cần đến đáng sợ mà cố giữ Phương Khải lại, sau đó tự mình xuống bếp làm suất cơm cho hai người.
Không muốn một mình đối mặt với chiếc bàn ăn trống trơn, không muốn một mình ăn thức ăn nóng hổi.
====
Sau khi được đun nóng thì mì hải sản đã trương hết rồi, sợi mì dính vào nhau, cá mực cũng không còn tươi vừa phải như trước.
Trình Lục Dương vốn không thèm ăn, kết quả nhìn thấy Tần Chân ăn ào ào vui vẻ thì anh cũng gắp một đũa cho vào miệng.
So sánh với tư thế tao nhã của anh, Tần Chân ăn chẳng ra dáng gì.
Anh không khỏi nói cô: “Đôi khi tôi rất nghi ngờ khi mẹ cô sinh ra cô, có phải đã quên vén tã lên xem không, nên mới có thể khiến giới tính hỗn loạn, nuôi dưỡng cô thành nam, thành ra cô chẳng có tí lịch sự mà con gái nên có gì cả. Cô tính toán lại hai tảng thịt trước ngực mình, cân nhắc xem bản thân mình có nên tham gia vào đội ngũ đàn ông có vùng đất bằng phẳng không?”
Tần Chân uống hết nước mì nóng, sau đó mới ngẩng đầu thỏa mãn nói: “Bản thân tôi thoải mái là được rồi, vốn chẳng phải thiên kim tiểu thư gì, việc gì phải biến bản thân mình thành thân thể tiểu thư số mệnh nha hoàn?”
Trình Lục Dương giễu cợt cô: “Khó trách Mạnh Đường không đếm xỉa đến cô!”
Vốn chỉ là một lời vô tâm, xưa nay anh luôn nói huỵch toẹt ra, nhưng thốt ra lời này rồi thì bản thân anh cũng phát hiện không ổn.
Như anh dự đoán vẻ mặt Tần Chân hơi buồn bã, nhưng vẫn tỏ ra không sao cả hỏi anh một câu: “Anh cảm thấy nếu tôi ăn cơm lịch sự hơn, nói chuyện nhã nhặn hơn, chẳng lẽ anh ta sẽ coi trọng tôi?”
Trình Lục Dương không nói chuyện.
“Để ý đã sớm vừa ý, nếu đã không đếm xỉa thì tôi có nói gì làm gì thì cũng ảnh hưởng đến anh ta được.” Tần Chân bưng bát không đi đến bồn nước: “Đừng tỏ cái vẻ miệng lưỡi nhanh nhảu rồi lại hối hận không thôi đó, anh đã nói tôi là con trai, làm con trai thì tất nhiên phải thật tình. Khổ sở thì khổ sở, khóc xong rồi là tốt rồi.”
Nói xong cô còn quay đầu nở nụ cười với Lục Dương, cuối cùng rửa bát xong còn cố ý ngồi xuống đối diện anh, nói cực kỳ nghiêm túc: “Thật ra anh nói rất có lý, tôi chỉ là cứ không chịu chấp nhận mà thôi.”
Trình Lục Dương rút tờ giấy khăn lau miệng rồi đứng dậy nhìn cô từ trên cao, “Cho nên?”
“Cho nên –” Tần Chân cũng đứng dậy theo, bỗng nhiên dang hai tay ôm lấy anh, trong lúc anh còn đang hóa đá thì thấp giọng nói, “Cám ơn anh.”
Bình luận truyện