Miệng Độc Thành Đôi

Chương 9



Edit: Thùy Lam

Beta: Vi Vi

Cái gọi là đơn hàng lớn, thật ra chính là một trận tai bay vạ gió.

Tần Chân đứng ở ngoài văn phòng gõ cửa thì nghe thấy Lưu Trân Châu dùng giọng nói dịu dàng trước giờ chưa từng có mà nói với cô: “Mời vào”.

Toàn thân cô khẽ run, im lặng đẩy cửa vào, vừa lúc bắt gặp ánh mắt của người đang ngồi trên ghế sofa.

Chỉ trong vòng 0,01 giây, Tần Chân đã chịu hai cú sốc: đầu tiên là bị nụ cười trên vẻ mặt ôn hòa của Trình Lục Dương dọa, thứ hai là bị bộ đồ thể thao thoải mái màu đỏ chói của anh ta dọa.

Lưu Trân Châu chưa nói gì đã cười ha ha ha một trận làm người ta sởn gai ốc xem như mở màn, kế đó thì thân mật nói với Tần Chân: “Vị này chính là tổng giám đốc Trình của công ty thiết kế nội thất Lạp Lư Ná (phát âm gần giống La Lune), sau này chính là đối tác của chúng ta, Chân Chân, mau tới chào hỏi đi!”

Lạp Lư Ná….Trình Lục Dương, Phương Khải đứng ở phía sau Trình Lục Dương cùng với Tần Chân đều run bắn người, cái tên tiếng Pháp đẹp đẽ thế bị Lưu Trân Châu nói ra bỗng mang thêm mấy phần hương vị Tổ quốc.

Tần Chân còn chưa kịp phản ứng đã nghe Lưu Trân Châu cười nhẹ nhàng giới thiệu cho Trình Lục Dương: “Tổng giám đốc Trình, vị này chính là quản lý nghiệp vụ phòng kinh doanh nhà cửa ở công ty chúng tôi, Tần Chân.” Bà nháy mắt cho Tần Chân: “Tổng giám đốc Trình xem lý lịch bộ phận kinh doanh nhà cửa của chúng ta thì đích thân chỉ tên cô, muốn cô từ nay về sau tham gia vào vụ hợp tác này, còn không mau cám ơn tổng giám đốc Trình đã cho cô cơ hội?”

Tần Chân khó khăn nhìn về phía người đang ngồi thoải mái tùy ý trên ghế sofa thì thấy nụ cười hòa ái thân thiện trên mặt Trình Lục Dương, ánh mắt phát sáng, quả thật cứ như sói tiến vào giữa bầy dê vậy.

“…”

Có ai nói cho cô biết, tại sao con sói hoang cao quý này lại hạ mình tới chỗ tồi tàn như Âu Đình không?

Thế là từ ngày Trình Lục Dương ký thỏa thuận hợp tác với Âu Đình, cuộc sống bi thảm của Tần Chân cũng bắt đầu.

Dựa theo tác phong trước sau như một của cô, Tần Chân trình diễn một màn mất trí nhớ vô cùng hoàn mỹ, mặt dày xem hai bên như lần đầu tiên gặp mặt, lịch sự bắt tay, mọi người đều là bạn tốt. Kết quả là cái miệng độc của cô, bị bộ quần áo đỏ như lửa của Trình Lục Dương sét đánh, lúc ra cửa bỗng dưng ngâm nga vài câu hát.

Lúc đó, Lưu Trân Châu cười đến mặt hiện ra nếp nhăn, đang ca ngợi Trình Lục Dương: “Tổng giám đốc Trình thật tinh mắt, bộ quần áo màu đỏ này thật rực rỡ nha!”

Quần áo màu đỏ? Rực rỡ? Trình Lục Dương thoáng cái dừng bước, bỗng nghe tiếng hát của Tần Chân vọng lại trên hành lang: “Hãy cháy lên! Hãy cháy lên! Chim lửa!” (lời bài hát “Chim lửa hãy đốt cháy đi” của ca sĩ Cao Lăng Phong)

Phương Khải tuyệt vọng nhắm nghiền hai mắt, không hề bất ngờ khi nghe thấy một tiếng “rắc” từ trong tay Trình Lục Dương — cây bút bi đã anh dũng hy sinh.

Vậy là ngay sau đó, Tần Chân nghênh đón trời đông giá rét trong cuộc đời.

——

Trình Lục Dương bảo Phương Khải nói với Lưu Trân Châu, rằng anh rất thưởng thức thái độ kiên định chững chạc của cô trong công việc nên vô cùng tín nhiệm cô, vì thế tất cả đơn hàng hợp tác của Âu Đình và La Lune về sau sẽ do Tần Chân phụ trách.

Lưu Trân Châu rất vui vẻ, Tần Chân là người do bà đào tạo, bây giờ được quý nhân coi trọng, bà cũng được thơm lây.

Bà thậm chí còn lần đầu tiên cười dịu dàng vỗ vỗ vai Tần Chân: “Ngay từ đầu tôi đã biết là cô có tài, ánh mắt của tôi vẫn luôn rất chuẩn đó!”

“…” Cái người rõ ràng hai ngày trước còn bảo cô thu dọn đồ đạc cút xéo lại không biết xấu hổ mà nói ra những lời này! Tần Chân lật bàn đứng lên: “Chủ nhiệm cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức!”

Không có cách nào, gió chiều nào theo chiều đó trước nay vốn là sở trường của cô.

Nhưng mà nói đến chuyện được quý nhân ưu ái gì gì đó, rốt cuộc là ưu ái hay coi thường, e là chỉ có bản thân Tần Chân hiểu rõ.

Vậy là cô cứ như vậy mà bắt đầu chạy qua chạy lại giữa Âu Đình và chỗ của Trình Lục Dương, báo cáo lại yêu cầu của khách hàng mua nhà cho Trình Lục Dương, sau đó lại đem bản thiết kế của Trình Lục Dương trở về Âu Đình, xin ý kiến khách hàng, nếu như hai bên đều không có vấn đề thì có thể bắt đầu lắp đặt thiết bị.

Công việc này, nghe có vẻ nhẹ nhàng nhưng dưới sự thao túng của Trình Lục Dương thì trở nên cực kì bi thảm.

Lần thứ nhất, khi Tần Chân đem bản thiết kế chạy đến La Lune thì bị thông báo một cách tiếc nuối: “Tổng giám đốc hiện không có ở đây, xin cô chiều nay quay lại.”

Chiều hôm đó, giữa cái nắng gay gắt, Tần Chân lại chạy đến công ty, kết quả là nhân viên trực sảnh lớn lại tiếc nuối nói với cô: “Thật ngại quá, tổng giám đốc vừa nãy còn ở đây, nhưng mười phút trước đã rời khỏi công ty rồi.”

Cứ như vậy, Tần Chân phải chạy đi chạy lại tổng cộng bốn lần mới gặp được Trình Lục Dương.

Sau đó cô có kinh nghiệm, mỗi lần chuẩn bị đi tìm Trình Lục Dương thì sẽ gọi điện thoại cho Phương Khải trước, sau khi thăm dò được hướng đi của Trình Lục Dương thì mới lên đường.

Liên tiếp mấy lần bị cô thuận lợi báo cáo kết quả công việc, Trình Lục Dương phát hiện ra điểm đáng ngờ nên híp mắt hỏi Phương Khải: “Có phải là cậu đi mật báo không?”

Phương Khải: “… Tôi chỉ thành thật trả lời câu hỏi của cô ấy mà thôi, chuyện không liên quan đến tôi mà!”

Trình Lục Dương đằng đằng sát khí vừa nhìn chằm chằm gian tế vừa nghĩ ra một biện pháp hành hạ mới.

Chẳng hạn như Tần Chân nhân lúc anh ở công ty mà chạy tới văn phòng, lại bị thông báo một cách tiếc nuối: “Phương Khải không nói cho cô biết sao? Bản vẽ đó còn chưa có làm xong mà, sao cô lại tới rồi?”

“…” Cô nhịn, sở dĩ Phương Khải không nói rõ ràng trong điện thoại ngoại trừ bị con người hèn hạ này sai bảo ra thì không còn khả năng khác! “Vậy xin hỏi bao giờ tổng giám đốc Trình mới làm xong?”

“Ừm, ngày mai đi.”

Hôm sau, Tần Chân lại một lần nữa nghiến răng chạy tới thì nghe Trình Lục Dương thờ ơ như không nói: “Ồ, lúc nãy tôi phát hiện bản vẽ kia còn có chỗ cần phải chỉnh sửa, hai tiếng sau cô quay lại nhé.”

“…”

Những chuyện đại loại như vậy nhiều vô số kể.

Tần Chân nghiến răng nghiến lợi, người xưa có câu: “Chỉ có nữ nhân và tiểu nhân là khó nuôi.”

Theo cô thì, trên đời này không có ai khó nuôi hơn Trình Lục Dương, thật khổ cho cha mẹ của anh ta, không biết kiếp trước gây nên nghiệt gì mới sinh ra thằng con hèn hạ như anh ta!

Không phải là dụ trợ lý nhỏ nói xấu mấy câu sau lưng anh ta sao? Có cần ép buộc cô tới mức như vậy không?

Bị hành hạ như vậy suốt một tuần lễ, Tần Chân sụt mấy cân liền, tuy gầy đi là chuyện tốt, nhưng lòng cô mệt mỏi lắm!

Hôm thứ sáu đó, giữ vững nguyên tắc “làm người không giới hạn”, lúc Tần Chân đem bản thiết kế đưa cho Trình Lục Dương đã vô cùng thành khẩn dùng tới mười hai phần kính trọng.

Ví dụ như khi Phương Khải đi đến phòng hồ sơ lấy vài quyển thiết kế, cô liền ở trong văn phòng của Trình Lục Dương xem bên này một chút, dạo bên kia một chút, sau đó dùng ánh mắt sùng bái lấp lánh như sao nói: “Tổng giám đốc Trình quả thật có hơi thở nghệ thuật, những thứ đồ cổ này nhất định là có lịch sử lâu đời?”

Trình Lục Dương nói: “Đó là đồ gốm tôi làm khi rảnh rỗi, con mắt nào của cô thấy chúng giống đồ cổ hả?”

“…”

Lại ví dụ như lúc cô thò đầu xem Trình Lục Dương đang sửa chữa một bản vẽ thì ra vẻ Tây Thi đau bụng (*) ngây thơ nói: “Cái sân thượng này được thiết kế quả thật rất có nội hàm! Ngài còn thiết kế ở đây một cái bình hoa mang đậm hơi thở nghệ thuật, rất độc đáo, rất tuyệt diệu!”

[(*)Tây Thi đau bụng: Tây Thi nổi tiếng xinh đẹp, nàng có chứng đau bụng, mà mỗi khi đau, ôm bụng nhăn mặt, lại càng đẹp hơn. Có người đàn bà cùng làng muốn bắt chước, về nhà cũng ôm bụng nhăn mặt. Người làng trông thấy, tưởng là ma quỷ; nhà giàu thì đóng cửa chặt không dám ra, nhà nghèo thì bồng bế vợ con mà chạy trốn]

Trình Lục Dương nói: “Thật ngại quá, đây là toilet, còn bình hoa mà cô nói e là cái bồn cầu.”

“…”

Nhiều lần vuốt mông ngựa (nịnh nọt) đều trúng phải móng ngựa, Tần Chân càng bị áp bức thì càng dũng mãnh với ý định không ngừng cố gắng, sau đó Trình Lục Dương rốt cục chịu hết nổi ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn chằm chằm cô: “Cô Tần, làm người quý ở chỗ tự mình biết mình, cô nhiều lần dùng mặt nóng của cô dán mông lạnh của tôi (*), xin hỏi cô có từng hỏi cái mông của tôi có đồng ý hay không chưa?”

[(*)mặt nóng dán mông lạnh: ý chỉ một người thì nhiệt tình nhưng người kia chỉ hờ hững, lạnh nhạt]

Mặt của Tần Chân lúc đỏ lúc trắng, cuối cùng cô bỗng nhiên đứng dậy.

Trình Lục Dương thản nhiên chờ đợi màn kế tiếp của cô.

Thế là trong nháy mắt Phương Khải đẩy cửa vào thì thấy Tần Chân vô cùng tôn kính xoay người lại hỏi cái mông của Trình Lục Dương: “Xin hỏi ngài có đồng ý để tôi dùng mặt nóng chào hỏi thân thiết với ngài không?”

Phương Khải: “…”

Trình Lục Dương: “…”

Tần Chân mỉm cười đứng thẳng người lên: “Nó không nói lời nào có nghĩa là đồng ý.” Nhận lấy bản thiết kế lần này trong tay Phương Khải, cô lại hướng về phía Trình Lục Dương vẫy vẫy tay: “Tạm biệt tổng giám đốc Trình, lần sau tôi lại đến thăm hỏi ngài … cùng cái mông của ngài.”

Trình Lục Dương hoàn toàn run rẩy vì độ dày da mặt của cô gái này.

Phương Khải im lặng trong lòng thầm khen cô 32 lần, đây mới là tinh anh nghề nghiệp, là tấm gương của tôi!

Mà sau khi ra khỏi công ty rốt cuộc Tần Chân không cười được nữa, cầm lấy túi tài liệu đứng yên thật lâu.

Ngón tay cầm túi tài liệu đến trắng bệch, Tần Chân hít sâu một hơi, lúc này mới bắt đầu đi từng bước hướng tới trạm xe buýt.

Cô tự nói với mình: “Tần Chân, không được so đo với tên đàn ông kiêu căng ngạo mạn kia, anh ta là đại thiếu gia được nuông chiều không coi ai ra gì, mày không cần để ý tới anh ta.”

Chỉ tiếc là Trình Lục Dương cứ như rỉ mắt, mỗi lần cô bực bội thì cứ dính chặt trong mắt cô, đuổi cũng không đi.

Tần Chân cảm thấy nếu cứ tiếp tục thế này thì hoặc là cô xách dao chém Trình Lục Dương, hoặc là Trình Lục Dương gọi 120 tống cô vào bệnh viện tâm thần.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện