Miêu Chủ Tử

Chương 1: Xuyên Qua





Edit: Tiệm Bánh Sò
Chạng vạng tối, ráng mây đầy trời.

Giờ không phải là mùa cao điểm du lịch nên trong núi chỉ có lác đác một vài dấu chân, bước chân Lục Thu có chút nóng nảy.

Hôm trước vừa đổ xuống một trận mưa to, hai ngày nắng liên tiếp đã làm khô bớt mấy bậc thang đá đẫm nước, nhưng vì hai sườn núi bị bóng cây to lớn che khuất nên đường đi vẫn còn rất ẩm ướt.

Lục Thu xốc lại ba lô trên lưng, đi cả ngày rồi, thực sự có chút mệt mỏi, bàn chân cô đau nhức từng đợt, đầu gối cũng mềm nhũn ra.

Trời không quá nóng, nhưng cô vẫn ra nhiều mồ hôi lắm, gương mặt ửng hồng ướt đẫm mồ hôi.

Vẫy vẫy tóc mái dính trên trán, Lục Thu dừng chân, thuận thế ngồi bên thềm đá, lấy bình nước trong ba lô ra.

Lúc lên núi cô chỉ mang theo hai bình nước, đây đã là mấy ngụm cuối cùng rồi.

Nghỉ tạm một chút, cô đeo lại ba lô chuẩn bị tiếp tục xuất phát, không ngờ vì đứng lên quá vội mà choáng váng, trước mắt tối sầm lại, hơn nữa chân cô vốn đang nhũn ra, cả người cô lảo đảo ngã về phía trước.

Trước mặt là vách đá chênh vênh, nếu ngã xuống nhất định sẽ mất mạng.

Cô theo bản năng đưa tay chộp lấy xung quanh, phía bên trái cô có một hàng cây, cô nhanh chóng bắt được một nhánh cây.

Cô thở phào một hơi, đem sức lực toàn thân dồn lên nhánh cây đó muốn kéo vững mình lại.

Nhưng cô chỉ mới dùng một chút lực đã phát hiện trong tay hụt rỗng, hóa ra đó là một nhành cây khô gãy.

"A!!!"

Tiếng kêu thảm thiết vang lên, một bóng người rơi thẳng từ trên vách núi xuống.

Một giây trước khi Lục Thu ngất xỉu, cô bắt đầu hối hận, chỉ là thất tình thôi mà sao cô nhất định phải đi leo núi chứ, cứ đi ăn uống thả cửa một lần là được.

Thời tiết trên núi thay đổi thất thường, mới trước đó còn mây tía[1] đầy trời mà kế đấy đã sấm sét ầm ầm.

Tựa như có một luồng sét bổ vào giữa núi, một luồng sáng mãnh liệt chói rực lên trong nháy mắt rồi biến mất.

Trên núi yên tĩnh trở lại, tựa như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
____________________
Lục Thu vì cơn đau đầu mãnh liệt mà tỉnh lại, cô đưa tay che sau ót ngồi dậy từ dưới một đống lá rụng.

Ngoại trừ sau ót, chân tay cô may mắn không mệnh hệ gì.

Cô cẩn thận sờ mấy chỗ đau rát trên mặt, chóp mũi ngửi được một ít mùi máu tươi, có lẽ là lúc ngã xuống đã va quẹt phải cái gì rồi.

Tuy cả người cô ê ẩm đau đớn vô cùng nhưng gặp phải tình huống nguy hiểm như vậy mà chưa chết đã là may mắn lắm rồi.

Đỡ lấy thân cây thô to cao lớn bên cạnh, Lục Thu thử đứng lên, cả người cô đau nhức, cũng may là không gãy xương.

Trời một mảnh đen kịt, cô không nhìn rõ gì cả chỉ biết dưới chân là một mảng lá rụng dày, phiến lá rất to, còn to hơn cả hai tay cô, trong không khí còn có cả hỗn hợp mùi tanh hôi ẩm ướt.

Tay cô sờ soạng một hồi cũng không thấy gì, cô giang hai tay thử ôm lấy, cánh tay giương rộng một trăm tám mươi độ vẫn không thấy gì, không thể tưởng tượng được nó lớn đến cỡ nào.

Lục Thu vốn có thể chất hút muỗi hút côn trùng, trước khi leo núi cô đã trang bị vũ trang hạng nặng tất cả, quần dài áo tay dài, ống quần toàn bộ buộc lại, mũ khẩu trang này nọ cũng đầy đủ cả.

Chỉ là lúc sau nóng quá nên đã cất khẩu trang vào ba lô.

Nhưng không biết lúc ngã xuống ba lô đã rơi mất ở đâu, trong túi quần cô chỉ có hai miếng khăn giấy lau mồ hôi, di động đều ở trong ba lô.

Cũng không biết nơi này có tín hiệu không, nếu không có ai phát hiện cô rơi xuống vách núi, không biết khi nào cô có thể thoát được.

Chờ đôi mắt thích ứng với bóng tối, Lục Thu hơi nôn nóng chân trước chân sau khập khiễng đi về phía trước.

Ba lô hẳn phải cách chỗ cô không xa mới đúng, cô quyết định xem xét chung quanh một lần, tìm không thấy lại dựa vào thân cây chờ trời sáng.

Nhưng cô không có quá nhiều kinh nghiệm sinh tồn dã ngoại, cũng không chú ý tới một việc, sau khi cô tỉnh lại thì bốn phía đều an tĩnh đến đáng sợ, không có bất kì tiếng côn trùng kêu nào, ngay cả tiếng lá xào xạc cũng không có, chỉ có tiếng bước chân cô đạp lá sàn sạt.

Cô thậm chí không nghĩ đến, vì sao dưới vách núi một khu du lịch như vậy lại có loại cây cổ thụ che trời vốn chỉ có trong rừng rậm nguyên thủy kia.

Cẩn thận dạo một vòng, không thấy bóng dáng ba lô đâu cả.

Lục Thu ủ rũ chậm rãi trở lại cái cây lúc nãy, hai tay vòng lại ôm thật chặt co mình lại một chỗ.

Đi lại một hồi mới cảm giác rõ được nhiệt độ nơi này quả thực quá thấp, quần dài trên người cô cũng không ngăn được hơi lạnh ẩm vào người, ước chừng nhiệt độ ở đây còn không đến mười độ.

Trong núi hơi lạnh chút cũng là chuyện bình thường, nhưng bây giờ là mùa hè mà.

Ngồi run rẩy một lúc, Lục Thu nhắm mắt lại cưỡng bách mình đi vào giấc ngủ, chờ trời sáng lại nghĩ cách cầu cứu, dù sao không có ba lô cũng không có biện pháp nào liên lạc với bên ngoài.

Nhưng còn chưa ngủ cô lại cảm giác được có thứ gì đó lay động dưới lớp vỏ cây chạm vào tóc mình, không chỉ tóc, ngay cả phần cổ và lưng cũng có cảm giác bị chạm vào.

Ở cái nơi này, không phải là rắn chứ? Ngay cả đứng lên cô cũng không dám, cô bật dậy bò về phía trước, mới hoảng sợ quay đầu lại.


Trên cái cây lớn mà cô mới dựa vào kia có mấy con côn trùng màu đen nhìn như gián nối đuôi nhau vòng quanh chỗ cô ngồi lúc nãy thành một dây dài.

Hình dáng nó có chút kì quái, trên đầu dựng hai sợi râu dài, có sáu chân.

Nhưng lại không mọc cánh giống như gián.

Da đầu Lục Thu tê dại, cô đập mạnh bả vai mình, sợ trên người còn có con nào bò lên.

Dưới tàng cây không thể ngồi, cô lui về phía sau, rồi lại không biết đi về đâu mới tốt.

Nhưng trong một chốc cô do dự ấy, dưới đám lá rụng mềm mại có một cái bóng màu đen chậm rãi động đậy, chui từ đống lá lên.

Con trùng này đen sì dài chừng một mét, thân thể từng đốt đong đưa giống như rắn, hai bên lại mọc ra mấy cái chân dài nhọn.

Hai đồng tử Lục Thu rừng lớn, mồ hôi lạnh tuôn ướt đẫm cả lưng, cô hoảng hốt chạy bừa về một hướng.

Một con rết to dài đến cả mét! Khu rừng này sao lại thế này? Đây là mấy thứ quái quỷ gì vậy?
Cô vừa động, con rết lập tức đuổi theo.

Tốc độ của nó cực kỳ nhanh, mà cô chạy trên đám lá rụng, lúc trước còn cảm thấy đám lá này mềm xốp thoải mái, bây giờ lại trở thành chướng ngại vật.

Quả nhiên, chạy không được mười phút, dưới chân bị hụt một cái, cô ngã sụp trên mặt đất.

Dưới đám lá có một cái hố.

Đầu gối cô đập mạnh xuống đất, vốn đã bị thương từ trước đó rồi, bây giờ không cần nhìn cô cũng biết đầu gối chắc chắn tím bầm rồi.

Con rết đã đuổi kịp, Lục Thu tuyệt vọng nhắm mắt lại, không ngờ cô lại chết một cách thê thảm như vậy.

Ngay lúc cô đã nhận mệnh từ bỏ chống cự, đột nhiên một tiếng kêu chói tai vang đến từ trên cành cây, kế đó một con chim lớn bay vút xuống dưới.

Lục Thu nhìn sải cánh kia, cơ hồ có thể che lấp chút ánh sáng mỏng manh trong rừng.

Đôi mắt chim lớn trong màn đêm lóe lên tia sáng, bay vút nhào đến trên người con rết, móng vuốt sắc bén chộp lấy đuôi rết, chiếc mỏ dài mổ mạnh vào đầu rết.

Con chim lớn kia một hơi nuốt chửng con rết dài cả mét trước mặt cô.

Lục Thu thở cũng không dám thở, cứng người nhìn con chim lớn, con chim thu cánh lại đứng thẳng còn cao hơn ngực cô, cô thực sự không thể tưởng tượng được rốt cuộc sao lại có loài chim lớn đến như vậy.

Nhưng trước mắt kìa, mới rời ổ sói lại vào hang hổ.

Chim lớn ăn sạch con rết rồi lại nhìn chằm chằm cô, dường như chỉ cần cô có bất kì động tĩnh gì sẽ ăn thịt cô luôn.

Nước mắt sinh lý của Lục Thu chảy xuống khiến gương mặt vốn đã trầy xước đau rát, nhưng cô không dám sờ cũng không dám động, chỉ trừng trừng nhìn chim lớn ăn sạch con rết, sau đó lại cất cánh bay mất.

Chóp mũi càng thêm rõ ràng mùi vị hôi tanh, Lục Thu thả lỏng tê tiệt ngã xuống đất.

cảm giác sống sót sau tai nạn khiến cô xụi lơ cả người, sau lưng đẫm mồ hôi lạnh, cơn gió nhẹ thoảng qua khiến cô lạnh đến tận xương tủy.

Cô rất muốn khóc, muốn về nhà nằm trên giường lớn ấm áp, muốn đắp chăn ngủ một giấc thật ngon, đến khi tỉnh lại vẫn là thế giới an toàn kia.


Chỉ là hiện thực không cho cô cơ hội thở dốc, vì rết là động vật quần cư.

Nền lá rụng an tĩnh một chốc lại vang lên tiếng động vật bò sàn sạt.

Lục Thu giật mình, bò dậy tiếp tục chạy.

Cô càng chạy càng kinh hoảng, dọc đường đi đều là đại thụ chọc trời đường kính hơn hai mét, cô thậm chí còn thấy được một cây đại thụ đường kính hơn mười mét, cây này cao đến không thấy đỉnh, lúc đầu cô còn tưởng đụng phải tường nữa.

Ở dưới vách núi của thành phố du lịch như thế này sao có thể có loại cây khổng lồ như vậy chứ! Không bình thường, quá không bình thường! Nhớ lại mấy loại động vật hình thể khổng lồ đó, nơi này còn là thế giới của cô sao?
Lục Thu bỗng dưng dừng bước.

Lúc này cô mới nhận thức rõ, có lẽ, có lẽ cô bất tri bất giác đã xuyên qua rồi.

Là một người theo chủ nghĩa duy vật, Lục Thu không tin loại chuyện này sẽ tồn tại, nhưng giờ đây cô không thể nào lí giải những chuyện đang phát sinh.

Hai chân cô đau đớn không thể chạy nhanh như lúc trước, cô cố gắng nhấc chân, tuyệt vọng chạy về phía trước.

Chỉ cần đợi đến lúc sáng, trời sáng là có thể cầu cứu bên ngoài.

Mới miễn cưỡng xốc lại tinh thần, Lục Thu lại một lần nữa đạp hụt chân, thân thể đột nhiên bị một túi lưới treo lên giữa không trung.

Lưới? Bẫy rập? Nơi này có người!
Lục Thu bị vây trong lưới ý nghĩ đầu tiên không phải sợ hãi mà là mừng rỡ.

Chỉ có người mới có thể chế ra bẫy rập như thế này, chỉ cần đợi họ tới là cô có thể thoát được.

Hai mắt cô tỏa sáng nhìn xung quanh, cây quá cao, túi lưới cách mặt đất hơn mười mét.

Mắt lưới này lớn vô cùng, Lục Thu thậm chí cảm thấy mình sắp ngã ra khỏi mắt lưới rồi.

Yên lặng ghé vào đáy lưới, cô tha thiết nhìn bốn phía chờ đợi.

Rốt cuộc, đợi đến khi cô sắp ngủ mất, bên tai đột nhiên nghe được tiếng lá rụng xào xạc, Lục Thu bật dậy tinh thần, đưa mắt nhìn xuống.

Nhưng mà người tới không phải thợ săn gì, đó là một con sói khổng lồ cao hơn năm mét, nhe răng cười vẻ hung tàn đáng sợ.

Hai mắt con sói lóe sáng nhìn cô, cong lưng dồn sức lên tứ chi, toàn bộ thân thể bổ nhào về phía trước.

Xong, chết rồi!
Hai mắt Lục Thu tối đen, ngất đi.

_______________________
[1] Mây tía thường còn được gọi là ráng mây, là những đám mây có màu sắc sặc sỡ thường xuất hiện vào lúc Mặt trời mọc và lặn..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện