Miêu Cương Kỳ Tình Hệ Liệt

Quyển 8 - Chương 2



“Mau đi gọi đại phu tới, mau lên a!”

Để cứu mỹ nữ hấp hối này, khách điếm nhất thời binh hoảng mã loạn, không ít người chạy đi tìm người tới giúp, cũng có người khẩn trương xem khí tức của Cơ Nhi, mới phát giác nàng thở yếu, sắp ngừng đến nơi, sợ đến mức lớn tiếng kêu la “Nàng sắp chết, nơi này có ai là đại phu, mau tới giúp nàng cấp cứu a, đợi lát nữa đại phu tới sợ không kịp mất.”

Tố Phi Ngôn từ y bản đứng dậy, hắn chưa nói bất cứ điều gì, nhưng khí thế băng lãnh từ trên người phát ra như kim châm, đoàn người tự động dạt sang hai bên để hắn đi qua.

Hắn ngồi xuống bên cạnh Cơ Nhi, đưa tay chẩn đoán mạch tượng, trong mắt đột nhiên hiện lên một tia quang mang dị dạng.

Xem ra nữ tử này bị hạ chung độc kỳ quái…

Tổ Phi Ngôn sờ nhẹ cánh tay Cơ Nhi, đang muốn điều trị thì, hai mắt Cơ Nhi vốn đang đóng chặt bỗng nhiên mở ra, hơn nữa sáng rực tới mực dọa người. Cánh tay của nàng dùng tốc độ kẻ khác không thể tưởng tượng nổi vung về phía Tố Phi Ngôn. Tố Phi Ngôn không ngờ một nữ tử gần chết lại tỉnh lại, vậy nên không tránh được.

Máu trên cổ tay Cơ Nhi dính vào giữa cổ Tố Phi ngôn, Tố Phi Ngôn lập tức lấy tay che cổ, cố sức lau vết máu, mà Cơ Nhi vì gắng sức nên lập tức ngất xỉu.

Vết máu tuy được lập tức lau đi nhưng Tố Phi Ngôn vẫn ấn lên cổ, như thể có gì đó bóp nghẹn khiến hắn khó thở.

Hắn thở dốc trắc trở, không tự chủ được lui vài bước, khuôn mặt lạnh như băng mơ hồ có huyết sắc đỏ tươi, như thể hoa đào nở giữa mùa xuân ấm áp, mị lệ kiều diễm mê người.

Cơ Nhi đã là mỹ nữ trong các mỹ nữ, ngay cả bởi vì mất quá nhiều máu mà sắc mặt tái nhợt nhưng vẫn không giảm bớt vẻ mỹ lệ của nàng. Thế nhưng người trong khách điếm như thể mê muội nhìn chằm chằm Tố Phi Ngôn, Cơ Nhi cực kỳ xinh đẹp giờ lại có vẻ quá mức bình thường, trái lại Tố Phi Ngôn tóc trắng mới là thiên hương quốc sắc. Hiện giờ hai gò má hắn nhiễm hồng, càng kiều diễm động nhân hơn.

Có vài nam nhân thậm chí đã hít sâu, như thể điều chỉnh chính khí tức của mình, có vài người tâm tính hạ lưu hơn, đã không ngừng phát sinh tiếng thở, dùng ánh mắt bẩn thỉu nhìn như thể muốn bước tới.

Tố Phi Ngôn không ngừng thở dốc, lui về phía sau, hai tay ấn chặt lên vết thương trên cổ họng, vết thương kia không cần dùng gương soi cũng biết, nó bình thường khép lại, thế nhưng chỉ cần dính khí tức của Hoa Tuyệt Hàn, vết thương sẽ hiện ra giáng thanh sắc quỷ dị, chung độc cũng sẽ linh hoạt lên, còn toàn thân mềm nhũn ra chỉ là bước đầu tiên chung độc phát tác.

“Không…” Tố Phi Ngôn thống khổ rên lên.

Hắn sớm nên nghĩ đến ở Trung Nguyên có người trúng chung độc nhất định là do Hoa Tuyệt Hàn ra tay, tất cả nhất định là bẫy của Hoa Tuyệt Hàn, hắn đã trúng phải quỷ kế của Hoa Tuyệt Hàn.

Tố Phi Ngôn không ngừng lùi về phía sau, mãi đến lúc chạm phải góc tường mới dừng lại, chỉ trong cự li ngắn như thế cũng đã khiến mặt hắn đầy mồ hôi. Dịch, mồ hôi, tất cả của hắn đều mang kịch độc cùng vô số chung độc, đến một giọt cũng không thể để rơi xuống mặt đất. Hắn cầm khăn lau, cũng không thể khiến bản thân ngừng chảy mồ hôi.

Hai tay hắn gắt gao ôm lấy thân thể, hắc điêu trên vai hắn tương đối hiểu nhân tính, lại đã ở chung với hắn lâu, nhưng cũng chưa từng thấy hình dạng hắn thất thố như vậy. Nó không biết làm sao cho phải nhảy xuống đất, vừa sợ vừa vội nhảy loanh quanh, không biết phải làm thế nào để giúp chủ nhân của nó, cho nên phát ra tiếng kêu kinh hoảng.

Hai chân Tố Phi Ngôn hư nhuyễn đã không chống đỡ nổi thân thể, hắn dựa lưng vào tường chậm rãi trượt xuống, mồ hôi vẫn không ngừng chảy. Chỉ chốc lát sau, toàn bộ khăn của hắn đã ẩm ướt, thế nhưng mồ hôi không chỉ không có dấu hiệu ngừng, trái lại càng lúc càng chảy nhiều hơn.

Hơn nữa hắn càng đổ mồ hôi, sắc mặt càng hồng hào kiều mị, đám người nhìn hắn cũng càng lúc càng nghĩ hắn không chỉ đẹp hơn nữ tử, hơn nữa càng nhìn càng thấy tình dục bừng bừng phấn chấn, ánh mắt tham lam căn bản không rời đi, như thể đã bị ghim tại chỗ.

Có vài người cũng đã như Tố Phi Ngôn liên tục đổ mồ hôi, có người thậm chí còn nuốt nước miếng, nhìn từ khuôn mặt tuyệt thế kiều mị của hắn, đi xuống cái eo mảnh khảnh, càng nhìn càng thấy hắn xinh đẹp vô song, ý nghĩ càng lúc càng không thể khống chế.

Tình huống càng lúc càng quái, khách nhân trong quán hình như đã quên có một mỹ nữ ngất xỉu cần cấp cứu (=))), mỗi người đều mở lớn mắt nhìn Tố Phi Ngôn, thậm chí là lại gần.

Tố Phi Ngôn hít sâu một hơi, bước đi khó khăn đứng thẳng lên, nhãn thần lạnh lùng không vì thân thể không khỏe mà có chút cải biến, thanh âm trầm thấp nói “Tiểu điêu, giúp ta mở đường.”

Hắc điêu cực hiểu nhân tính, nó thấy chủ nhân đã khôi phục băng lãnh vốn có, lập tức hung hăng phát ra một tiếng rít đáng sợ.

Đám nam nhân kia có người lui từng bước, nhưng có người vẫn đăm đăm nhìn bước tới, hầu như vươn tay một cái là có thể đụng tới y phục của Tố Phi Ngôn.

“Lại đây, Tố Phi Ngôn, ta tới đón ngươi, đừng để ta phải tức giận nữa.” Một tiếng nói nam tính nhẹ nhàng trong phút chốc đánh tan sự yên tĩnh, Hoa Tuyệt Hàn mặc hắc y đứng trong quán trọ như thể hạc giữa bầy gà (=)) hạc đen?), giọng hắn trầm thấp cực kỳ dễ nghe, khiến người ta nội tâm ngứa ngáy.

Tiếng nói nhẹ nhàng ôn nhu, không mang theo bất cứ hàm ý răn dạy nào, mà bản thân hắn dường như đế vương toát ra uy thế cùng sức mạnh không chê vào đâu được.

Tố Phi Ngôn như không nghe thấy, hai chân run lên như thể không nghe sai bảo nữa, khiến hắn bất cứ lúc nào cũng có khả năng ngã xuống. Thế nhưng hắn dùng ý chí kiên cường ép bản thân đi ra cửa, đến nhìn cũng không thèm nhìn Hoa Tuyệt Hàn.

Âm điệu của Hoa Tuyệt Hàn trở nên rất nghiêm khắc “Lại đây, ta không muốn nói thêm một lần nữa đâu, huống hồ với thể trạng ngươi hiện tại có thể đi đâu?”

Tố Phi Ngôn vẫn không nói gì, thế nhưng nam nhân vây quanh người hắn càng lúc càng nhiều, có người thậm chí đã nghiêng người tới, muốn lôi kéo ống tay áo Tố Phi Ngôn.

Hoa Tuyệt Hàn giận tím mặt, thân hình chưa động, thế nhưng trong nháy mắt đã nhảy tới trước mặt Tố Phi ngôn, bẻ gãy tay người kia. Người đó đau đến mức kêu lên oai oái, ngã xuống đất ôm tay lăn qua lăn lại, thế nhưng cơn tức của Hoa Tuyệt Hàn cũng không bởi vậy mà tiêu giảm.

Nếu không phải kiêng dè Tố Phi Ngôn không thích giết người, hắn từ lâu đã giết cái tên dám chạm vào Tố Phi Ngôn kia rồi. Tố Phi Ngôn là của hắn, hắn tuyệt đối không cho phép bất cứ kẻ nào khinh thường Tố Phi Ngôn, dù là chạm vào y vật thôi cũng đáng tội chết.

Mà Tố Phi Ngôn vừa bị người khác chạm vào y vật một cái, lập tức giống như bị đòn nghiêm trọng ngã về phía sau, Hoa Tuyệt Hàn đương nhiên lập tức vươn tay ôm lấy eo hắn, không nói hai lời đưa hắn kéo vào ngực.

Hắn nhẹ nhàng xoa mồ hôi trên trán Tố Phi Ngôn, nhìn như yêu thương rồi lại như không có ý tốt.

Hắn phả nhẹ vào tai Tố Phi Ngôn “Sao ngươi lại chảy nhiều mồ hôi như vậy? ‘Hỉ tiên’ là chung độc lợi hại tuyệt đình, làm ngươi khó chịu thế sao? Đến ngươi thân là Miêu Cương chung độc sư lợi hại nhất cũng không giải được, không thể chống lại sao?”

Hoa Tuyệt Hàn biết khẩu khí như thế sẽ khiến Tố Phi Ngôn sinh ra phản ứng thế nào, Tố Phi Ngôn há miệng thở dốc, nhưng không hít vào được chút không khí nào.

Nhãn thần hắn mông lung, ngực kịch liệt phập phồng, vẻ đẹp yếu đuối càng làm cho người ta không nhịn được muốn làm điều sai trái.

Hoa Tuyệt Hàn phi thường thỏa mãn nở nụ cười, hắn cố ý vuốt ve ấn ký giáng thanh ở trên yết hầu Tố Phi Ngôn, ấn ký đó chứng tỏ Tố Phi Ngôn là vật sở hữu của hắn, vĩnh viễn cũng không ly khai hắn.

Hắc điêu mắt thấy chủ nhân bị người khác ôm vào lòng, phát sinh tiếng kêu kịch liệt.

Tố Phi Ngôn đã thần trí ngẩn ngơ, không còn biện pháp chống lại chung độc Hoa Tuyệt Hàn hạ ở trên người, thế nhưng vẫn nhận ra được thanh âm của hắc điêu, vô lực khẽ quát “Đi, đi mau!”

Thanh âm yếu ớt tiêu thất tại khóe môi hắn, Tố Phi Ngôn hầu như mất đi ý thức, rơi vào bóng tối, cũng rơi vào trong tay Hoa Tuyệt Hàn.

***

Vương gia phủ vắng vẻ như cõi ma quỷ, lão vương gia nghiêm khắc hạ cấm chỉ, mọi người đều phải lên giường đi ngủ trước thời gian, không cho phép nửa đêm đi lung tung, vậy nên toàn bộ vương gia phủ chỉ nghe tiếng gió thổi ào ào.

Nhiệt độ trong cơ thể nóng hổi khiến Tố Phi Ngôn thấy mình như bị luộc trong nồi, mồ hôi cũng vì quá nóng mà không ngừng chảy, thoáng như giảm bớt nhiệt độ quá cao.

Hắn nóng quá, nóng tới mức sức lực để giơ một ngón tay lên cũng không có. Khi hắn mở mắt, chỉ có Hoa Tuyệt Hàn ngồi ở bên giường nhìn hắn chăm chú, ánh mắt như ngọn lửa, tựa hồ muốn ở trên người Tố Phi Ngôn khoét hai cái lỗ.

Thấy Tố Phi Ngôn tỉnh lại, Hoa Tuyệt Hàn không khỏi thấp giọng cười, hắn cầm khăn nhẹ nhàng lau mồ hôi trên mặt Tố Phi Ngôn, động tắc ôn nhu lại liêu nhân.

Đối với người bình thường mà nói mồ hôi của Tố Phi Ngôn là nọc độc, thế nhưng đối với ‘chung thú’ hắn một thân tập hợp vạn loại chung độc hung ngoan thì không chỉ không có ảnh hưởng gì, còn có thể đảm bảo Tố Phi Ngôn sẽ không rơi vào tay ai cả.

“Ta đang suy nghĩ, nếu qua một khắc nữa ngươi chưa tỉnh lại ta cần có biện pháp gì, ta cũng không muốn mỗi lần ‘làm việc’ ngươi đều hôn mê bất tỉnh.”

Tóc Tố Phi Ngôn ướt đẫm mồ hôi, cánh hoa môi chuyển sang hồng sắc diễm lệ, như thể thoa son phấn nộn động nhân, gương mặt cũng nhiễm đầy màu phấn hồng say lòng người.

Thế nhưng khô nóng khó hình dung đang điên cuồng xuyên thấu tứ chi bách hài của hắn, đồng thời thâm nhập từng chỗ trên da thịt, như kim châm hỏa thiêu thống khổ thực sự khó có thể diễn tả bằng lời.

Hoa Tuyệt Hàn vươn tay xoa mặt hắn, Tố Phi Ngôn thân thể chấn động, nhãn thần mê ly không ngừng dao động.

Hoa Tuyệt Hàn trầm ngâm một chút “Ừm, xem ra hiệu quả của Hỉ tiên vẫn tốt như trước, ngươi thoạt nhìn thật đẹp, Tố Phi Ngôn, lại đây, ôm cổ ta.”

Ngữ khí dụ dỗ của hắn nhu hòa trầm thấp “Ta nên giáo huấn ngươi cẩu không nghe lời như thế nào đây? Ngươi hại ta tìm mất thời gian như vậy, thực sự quá là không biết điều, phải biết rằng nếu không phải ngươi, ta từ lâu đã mất kiên nhẫn mà giết người rồi.”

Hoa Tuyệt Hàn cởi ra từng nút cài áo của Tố Phi Ngôn, thân thể hắn đỏ ửng đầy mồ hôi, ấn ký giáng thanh sắc trên cổ vì nhiệt độ tăng lên lại càng thêm diễm lệ.

Tố Phi Ngôn y lệnh đưa tay vòng qua cổ Hoa Tuyệt hàn, tại cổ hắn phả ra khí tức nóng bỏng.

Hoa Tuyệt Hàn nhìn hắn tựa như chịu không nổi chung độc phát tác, hoàn toàn ôm lấy mình, không khỏi lộ ra nụ cười thỏa mãn.

Giữa lúc Hoa Tuyệt Hàn đang dạt dào đắc ý thì trên giường trong nháy mắt kết băng, tầng băng càng kết càng cao, màu sắc càng lúc càng trong suốt, hơn nữa bắt đầu từ chính tay Tố Phi Ngôn.

Tố Phi Ngôn bỗng dưng giương mắt lên, nhãn thần hắn lãnh liệt như băng, không phải mê man như vừa rồi, chứng tỏ hắn căn bản không phải vì không chịu nổi chung độc ôm lấy Hoa Tuyệt Hàn, mà là cố ý muốn phong lại thân thể Hoa Tuyệt Hàn.

Hoa Tuyệt Hàn không chỉ không chút sợ hãi, còn cố ý thở dài vẻ đành chịu “Ai, ta đã nói mấy lần rồi, ta vốn được tạo ra để giết ngươi, nếu thể lực không gấp mấy nghìn lần ngươi thì làm sao giết ngươi được? Lần trước ngươi may mắn nên mới phong ta lại được, bởi vì khi đó ta mới xuất thế, cũng không biết nên sử dụng năng lực của mình thế nào, hiện tại ngươi không còn may mắn như lúc đó nữa đâu.”

Hắn giống như đang nói chuyện phiếm, đột nhiên cúi người cười nhẹ bên tai Tố Phi Ngôn “Còn nữa, ngươi biết khi đó có ngàn vạn chung độc có thể hạ trên người ngươi, khiến tính mệnh ngươi phải theo ta, thế nhưng vì sao ta chỉ chọn mỗi Hỉ tiên?”

“A… ưm…” Tố Phi Ngôn phát sinh tiếng kêu rên, trên trán mồ hôi chảy càng nhiều, đôi môi đỏ tươi như muốn xuất huyết không ngừng run rẩy. Hắn cắn mạnh môi dưới, giống như dùng hết thảy tâm trí để khắc chế phản ứng hiện tại của mình.

Hoa Tuyệt Hàn thừa cơ nghiêng đầu khẽ cắn lỗ tai hắn, vươn lưỡi hồng liếm vành tai tinh tế mỹ lệ.

Đôi môi đỏ mọng của Tố Phi Ngôn đã bị cắn tới chảy máu, vị máu tiến vào trong miệng, lưu lại mùi máu tươi đắng ngắt.

Tầng băng tuyết trắng trong một khắc này bỗng từng mảng bong ra, lúc chạm xuống sàn phát sinh âm thanh giòn tan, người sáng suốt chỉ cần nhìn cũng biết năng lực của hai người chênh lệch thế nào.

“Bởi vì đau đớn ngươi đã nếm nhiều rồi, vậy nên ta thử một phương pháp khác. Chung vương đối với ngươi cũng không nhân từ, cho ngươi học chung thuật, điều kiện trao đổi là phải uống xong kỳ độc cùng thân trung kỳ chung, vậy nên ngươi đêm đó mới có thể liên tục thổ huyết, đau đớn, dặt vặt về mặt tinh thần chỉ là chuyện thường.”

“Chung vương lão già đó lòng dạ hẹp hòi, hạ chung đều không giết được ngươi, trách không được hắn lại hận ngươi chết đi được, hận tới mức làm ra ta không chút sai sót để giết ngươi.” Hoa Tuyệt Hàn hơn cười “Thế nhưng ai cũng không ra lệnh được cho ta. Huống hồ ta cũng không muốn giết ngươi, ta biết phải làm thế nào để dằn vặt ngươi. Với tính tình của ngươi hừ cũng không hừ một tiếng, vậy nên có hạ chung độc tàn nhẫn, độc địa thế nào căn bản đối với ngươi cũng không hề có hiệu quả dằn vặt, thế nhưng… ha hả… con người là có thất tình lục dục, không phải sao?”

Hoa Tuyệt Hàn đưa tay trượt vào trong y sam của Tố Phi ngôn, Tố Phi Ngôn thở ra thật mạnh, trên trán mồ hôi không ngừng chảy, hắn liều mạng giãy dụa muốn thoát khỏi sự vuốt ve bừa bãi của Hoa Tuyệt Hàn, bàn tay to lớn phóng đãng cợt nhả, nhưng lại như hư như không.

“Hỉ tiên là chung cực kỳ mạnh, hàm nghĩa là giao hợp thì hỉ nhạc như tiên, ta bây giờ mới chạm vào ngươi, trong cơ thể đã thấy rất nóng đúng không?”

“Ta không phải cẩu của ngươi, cũng sẽ không cho ngươi chạm vào ta nữa.” Tố Phi Ngôn cắn răng lạnh nhạt nói.

Hoa Tuyệt Hàn hung hăng nắm tay hắn, hầm hầm giận dữ nói “Đừng có dùng chung độc nữa, thân thể của ngươi từ năm ngoái đã không nên dùng chung độc tiếp rồi, dùng chung độc sẽ tiêu hao sinh mệnh của ngươi, ngươi hiện tại cũng không còn sống bao lâu nữa, không cần phải tiếp tục tiêu hao như vậy. Lần trước phong lại ta, khiến sinh mệnh ngươi lại ngắn lại vài năm, hiện tại với thể lực của ngươi, phong ta lại chỉ là người ngu nói mớ!”

Hắn thu lại biểu tình dữ tợn, âm điệu lại hồi phục sự nhẹ nhàng lúc trước, tay lướt qua gò má mềm mại của Tố Phi Ngôn, trong giọng nói chứa đầy si mê cùng mê muội “Ngươi thật đẹp, Tố Phi Ngôn, ta vĩnh viễn cũng không quên được lần đầu ta thấy ngươi. Lúc chung vương cho ta ra khỏi hũ, cũng bị hình dạng kinh khủng của ta hù chết, ngươi thì sao? Trong mắt ngươi ta có như vậy không?”

Hoa Tuyệt Hàn vén sợi tóc trắng như chỉ bạc lên môi khẽ hôn, hít vào mùi hương trong trẻo nhưng lạnh lùng chỉ có ở Tố Phi Ngôn, hương vị đó nhàn nhạt, rồi lại có dư vị sâu xa, khiến hắn dù đóng băng nhiều năm như vậy vẫn nhớ như in.

“Ngươi nhìn thấy có phải là một tuyệt thế mỹ nam tử, giống như ta thấy ngươi? Tố Phi Ngôn, ngươi đẹp đến nỗi khiến ta ngừng thở, ngươi không thể tưởng tượng ngày hôm đó khi ta ra khỏi hũ, nhìn thấy ngươi thì phải chịu chấn động tới mức nào.”

Hắn dường như trở lại tình cảnh lúc đó, âm điệu như ảo mộng “Ánh trăng chiếu vào trên tóc ngươi, ngươi tựa như trở nên trong suốt đứng trước mặt ta. Chung vương bị ta hù chết tại chỗ, nhưng ngươi không nhúc nhích nhìn ra, biểu tình băng lãnh như mọi khi, ta đoán không ra tâm tư của ngươi, cũng không nhìn ra  ngươi có gì khác thường. Trí tuệ của ta so với nhân loại còn cao hơn mấy vạn lần, nhưng không thể nào nhìn thấu ngươi, thật quá kỳ quái. Sao lại có chuyện kỳ quái như thế, tới mức ta không dám tin.”

Hoa Tuyệt Hàn lấy tay đem tóc của Tố Phi Ngôn cuộn lên, đưa hắn kéo vào sát trước mặt mình, thẳng thắn thuật lại sự kích động của nội tâm “Ngươi không có khí tức của con người, ta cũng chưa bao giờ thấy ai có trên người kỳ chung cùng kỳ độc như thế mà vẫn còn sống. Ngươi khi đó chỉ mới là một thiếu niên nho nhỏ mà thôi, nhưng đẹp tới mức khiến ta không thể hô hấp.”

Trong giọng hắn tràn ngập khen ngợi “Ta cho rằng nhân loại toàn bộ thế gian đều như ngươi, nhưng vừa ra ngoài nhìn, không ai có thể so được với một phần vạn của ngươi. Những người đó trên người đều có mùi hôi, đôi mắt ta chỉ cần bắn ra ánh sáng, bọn họ lập tức thần phục dưới chân ta, nam, nữ đều như nhau. Ta muốn giết họ, bọn họ liền lộ ra vẻ xấu xí tới mức khiến ta thấy buồn nôn. Chỉ có ngươi, chỉ có biểu tình của ngươi chẳng bao giờ thay đổi, dù là mắt ta bắn ra tia sáng, cũng không thể mê hoặc được ngươi.”

Tiếp đó hắn nhẹ nhàng nở nụ cười “Ta chưa từng gặp qua người như ngươi rõ ràng thấp kém hơn ta mấy nghìn lần, thế nhưng thái độ lại cao ngạo không gì sánh được. Có đôi khi ngươi khiến ta tức giận giậm chân, thế nhưng lại khiến ta luyến tiếc không muốn buông ngươi ra.”

Tố Phi Ngôn tim đập loạn nhịp, khúc mắc giữa bọn họ rõ ràng không như người thường.

Sau một khắc, Hoa Tuyệt Hàn cúi đầu, nhãn thần tràn ngập nghiêm lệ “Nhưng ngươi là cẩu của ta điểm này không thể cải biến, ngươi có dùng hết cao ngạo của ngươi thì vẫn cứ phải phục tùng chủ nhân.”

Nghe vậy, Tố Phi Ngôn giãy dụa mãnh liệt, Hoa Tuyệt Hàn nắm tay hắn, lạnh lùng nói “Đừng khiến ta tức giận thêm nữa, ta đã nói rồi, nếu như không phải ngươi, ta từ lâu đã giết người chạm vào ngươi, vả lại giờ làm bộ trinh tiết liệt nữ cũng đã quá muộn. Buổi tối hôm đó, cái gì nên làm ta đã làm rồi, hiện tại ngươi muốn phản kháng, không ngại quá muộn rồi sao?”

Hắn nhướn mày kiếm lên, nụ cười trở nên bẩn thỉu không gì sánh được “Đừng nói ngươi đã quên, tất cả đều không nhỡ rõ. Buổi tối hôm đó ngươi giống như dâm phụ, ngồi trên người ta, vặn vẹo thân thể, thế nào cũng không đủ…”

Toàn thân Tố Phi Ngôn run lên, xem ra không phải hắn không nhớ rõ, mà màn đó khắc sâu quá mức ở trong nội tâm hắn, hắn dù muốn quên cũng quên không được.

“Từ lúc ta biến thành người đi qua đại giang nam bắc, cũng gặp qua không ít dâm phụ, thế nhưng Tố Phi Ngôn à, ngươi so với các nàng còn đói khát hơn, ta nghĩ đó là bởi vì kịch độc trên người khiến ngươi không thể cùng người khác giao hợp. Lần đầu tiên có người có thể đụng tới ngươi, hơn nữa có Hỉ tiên trợ lực, đương nhiên liền khiến ngươi muốn ngừng mà không được.”

Mặt Tố Phi Ngôn đã trắng như tờ giấy. Buổi tối hôm đó hắn thổ huyết tới ngất xỉu, Hoa Tuyệt Hàn ôm lấy hắn đã hôn mê, hạ Hỉ tiên lên người hắn, đợi lúc hắn tỉnh lại chỉ còn hiệu lực chung độc phát tác, đã không còn ý thức của bản thân nữa. Hắn bị Hoa Tuyệt Hàn cuồng mãnh ôm lấy, liền không còn chút lý trí nào.

Vậy nên khi hắn tỉnh táo lại, hắn liền dùng băng phong Hoa Tuyệt Hàn lại. Thế nhưng buổi tối hôm đó như ác mộng không thể nào quên đi được.

“Nhận đi Tố Phi Ngôn, hà tất phải đối nghịch với thân thể rmình? Nam nữ hoan ái có cẩu thả cũng là bình thường, nếu tâm tình ta tốt thì ta ôm ngươi một cái, nếu tâm tình không tốt, sẽ lại phiền nhiễu tới ngươi.”

Ngón tay Tố Phi Ngôn còn có thể động đậy, mỗi móng tay của hắn đều hàm chứa kịch độc, loại kịch độc này dù có tác dụng đối với người thường, thế nhưng đối với chung thú độc nhất vô nhị Hoa Tuyệt Hàn thân thể tràn ngập độc huyết thì không có hiệu lực. Có điều với chút khí lực sót lại, tự moi tim ra cũng vẫn còn dư dả…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện