Miêu Hành Bá Đạo

Chương 11: Vô sự xum xoe



Hà Trung Toàn vừa nói xong, quả nhiên đưa tới hứng thú thật lớn cho biên tập Mạnh Nam, đối với người thường, bác sĩ cũng không phải đều là thần bí cao không thể với, cho dù là chuyên khoa nội, tay nghề cực kỳ giỏi, có thể nối mạch máu trái tim cũng nhìn mãi quen mắt, nhưng vẫn có một vài bác sĩ, phụ trách những mảng xem ra thật thông thường, nhưng cũng không phải bệnh thật thông thường, công việc của bọn họ làm cho mọi người rất hiếu kỳ nhưng lại ngại đi tìm hiểu…

Không thể không nói, Hà Trung Toàn nghĩ đến đề tài này là cực kỳ hấp dẫn người đọc.

“Bác sĩ khoa tiết niệu?” Mạnh Nam tự hỏi trong chốc lát: “Nghề nghiệp của nhân vật thế này rất hấp dẫn người đọc, nhưng lão sư à, chẳng lẽ cậu còn muốn vì bản tiểu thuyết này mà phải đi làm bác sĩ khoa tiết niệu sao? Việc này cũng không dễ, cho dù là tổng biên cũng không có người quen ở đó, không thể giúp cậu tiến cử vào khoa tiết niệu ở bệnh viện…”

“Không cần lo lắng! Tôi có người quen tại khoa tiết niệu!” Hà Trung Toàn ngắt lời Mạnh Nam, hơn nữa tự mình đem mối quan hệ giữa hắn cùng Mao Thư Trần nói cho thân mật lên một chút: “Khách trọ kia của tôi chính là một bác sĩ khoa tiết niệu, tôi cùng anh ta rất quen thuộc, anh ta nói tôi là chủ cho thuê nhà tốt bụng hiếm thấy, tôi nói anh ta là khách trọ rất lễ phép… Chúng tôi mỗi ngày ăn cùng một chỗ, ngủ cùng một chỗ, ngày hôm qua anh ta còn mời tôi cùng tắm chung!” Hà Trung Toàn lúc nói lời này hoàn toàn không dùng đầu óc để nghĩ, nói bốc nói phét, đem quan hệ hai người trở nên thân mật ghê gớm.

Mạnh Nam biết thái độ làm người của hắn, đối với lời nói của hắn cũng không cho là thật, còn dặn hắn phải cố gắng làm tốt mối quan hệ với khách trọ, tận khả năng ‘lấy tài liệu’ từ trên người khách trọ. Hà Trung Toàn rất bất mãn lời nói của biên tập Mạnh đem Mao Thư Trần xem như ‘tư liệu sống’, móng vuốt cào điện thoại, dùng giọng mũi lầm bầm: “Đó không phải tư liệu sống, đó là bác sĩ Mao…”

“Lão sư, tôi mặc kệ bác sĩ kia là bác sĩ mèo hay bác sĩ chó, tôi chỉ biết nếu cậu không nhanh thu thập tư liệu sống, tháng này chuyên mục của cậu vừa lúc bị bỏ trống.”

Hà Trung Toàn xám xịt treo điện thoại, bắt đầu tự hỏi làm thế nào mới có thể nhanh chóng từ trên người Mao Thư Trần đạt được điều hắn muốn.

===========

Đêm đó lúc Mao Thư Trần bước vào cửa lớn biệt thự, nghênh đón hắn là đồng chí Hà Trung Toàn ngồi chồm hổm ở bậc cửa cười đến dị thường a dua nịnh hót.

“Anh ngồi đây làm gì?” Mao Thư Trần thật sự bị Hà Trung Toàn hù dọa, bất luận khách trọ nào khi vừa về tới nhà, lại nhìn thấy chủ cho thuê nhà vẻ mặt nịnh nọt ngồi chồm hổm ở bậc cửa cũng sẽ giống hắn, sợ tới mức không biết làm như thế nào mới tốt. Nhưng mà bởi vì biểu tình nhất quán lạnh lùng của hắn, trên mặt vẫn lạnh nhạt như bình thường, căn bản không giống như bị Hà Trung Toàn dọa sợ.

Cái đuôi ở phía sau Hà Trung Toàn ngoắc cực nhanh, lông mao chết tiệt bay toán loạn. Hai bộ móng vuốt lớn đầy lông xù của hắn đặt song song trên đầu gối, mềm nhũn làm cho người ta nhìn qua đã nghĩ muốn chà đạp một chút.

“Bác sĩ Mao! Anh đã trở về!” Hà Trung Toàn ánh mắt sáng lên giống y như chú chó ở trong nhà chờ chủ, còn kém việc chạy quanh chân, nằm sát đất đón chào. “Ngài muốn tắm rửa trước, hay muốn ăn cơm trước?”

“…” Mao Thư Tràn lãnh đạm cởi giày thay dép lê: “Tôi muốn ăn anh trước!” Hắn khinh miệt chọn mi, sau đó không lưu tình đạp một cước lên móng vuốt của con chó trước mắt. Sau đó chỉ chừa lại cho Hà Trung Toàn một bóng dáng lãnh khốc, thong thả đi vào phòng khách.

Nhưng hắn hiển nhiên xem nhẹ mức độ không biết xấu hổ của Hà Trung Toàn.

Chỉ thấy hai má Hà Trung Toàn ửng đỏ, ánh mắt đen nhánh ngập nước, xuân ý từ trong ánh mắt biểu lộ ra: “Cái kia… Bác sĩ Mao, anh phải nhẹ một chút nha, người ta là lần đầu tiên đó…”

Mao Thư Trần lảo đảo một cái, vội vàng đỡ vách tường tránh khỏi thảm kịch ngã trên mặt đất.

=======

Mao Thư Trần thật sự không rõ Hà Trung Toàn thật vất vả an phận một tuần, như thế nào lập tức phát động điên lên. Tuy rằng trong lòng hắn mắng vô số lời thô tục nhưng đối mặt với chó ngốc, biểu tình vẫn không gợn sóng không sợ hãi, bởi vì hắn biết chó ngốc kia chính là tên vô lại không biết xấu hổ.

Nhưng không thể không nói, Hà Trung Toàn thân là trạch nam, tay nghề nấu ăn quả thật rất xuất sắc. Ít nhất đối mặt với bàn cơm nóng hôi hổi, hương khí bức người ba món mặn một món canh, cho dù Mao Thư Trần không để ý hắn, cuối cùng vẫn quỳ gối dưới cơn thèm khát của bản thân, ngồi xuống bàn ăn.

Hà Trung Toàn phát huy hoàn toàn tác phong của một con trung khuyển, phi thường ân cần giúp Mao Thư Trần bới cơm, múc canh, hiền lạnh cực độ. Mao Thư Trần không nhiều lời vô nghĩa, một tay cầm bát một tay cầm đũa ăn như gió cuốn mây tan, cũng khó cho hắn vì vẫn có thể duy trì khuôn mặt lạnh khi làm ra loại chuyện mất hết hình tượng này.

Bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm*, sau khi thỏa mãn cái bụng của mình, Mao Thư Trần cũng hiểu Hà Trung Toàn nhất định là có thỉnh cầu gì đó đối với mình, nếu không sẽ không thấp kém như thế. Nhưng cố tình cho đến khi Mao Thư Trần cơm nước xong, xem xong tin tức buổi chiều, chuẩn bị quay về phòng mình tắm rửa, Hà Trung Toàn ngoại trừ một mực đi theo bên người hắn cũng không có nói cái gì khác.

* ăn của người ta thì nói năng với người ta cũng phải mềm mỏng hơn… nhận đồ của người khác thì phải ra tay giúp người đó.

…. Hắn rốt cuộc là muốn làm gì?

Không nghĩ ra thì không cần nghĩ, Mao Thư Trần duỗi thân, đem quần áo ném trên giường, chỉ quấn một cái khăn tắm quanh eo, đi về hướng phòng tắm.

Do Hà Trung Toàn tự thuật, Mao Thư Trần biết được hiện tại hai người đang ở là căn biệt được được xây dựng từ phí bản quyền của bộ trường thiên tiểu thuyết đầu tay ‘Xin chào, tôi là tiểu trong suốt!’ của Tâm Trung Khả Nhân được chuyển thể thành phim điện ảnh, một tầng ngầm, phía trên có hai tầng khác thêm sân thượng tổng cộng gần 1000 m2, một biệt thự rộng lớn danh xứng với tên. Hai tầng có tổng cộng 6 gian phòng, trong đó phòng ngủ chính cùng phòng ngủ thứ đều có ban công, phòng tắm, buồng vệ sinh. Mao Thư Trần thích nhất là phòng ngủ của chính mình có một phòng tắm gần 8 m2, bồn tắm thật lớn đủ cho hai người cùng tắm, bồn tắm công nghệ cao thậm chí còn có thể toát ra vô số bong bóng xà phòng. Đáng tiếc Mao Thư Trần bản thể là mèo, không thể ở trong nước quá lâu, bồn tắm lớn kia cũng chỉ có thể để ngắm.

Mao Thư Trần đem khăn tắm sạch sẽ treo lên tường, mở vòi hoa sen, chỉnh độ ấm vừa phải xối lên người mình. Trong hơi nước mênh mông, dáng người mảnh khảnh của hắn có vẻ dị thường hấp dẫn. Hắn là mèo yêu hóa thành, cho dù biến thành hình người, như trước vẫn duy trì vẻ mềm dẻo của loài mèo, trên cơ thể của hắn cũng không có rõ ràng, chợt nhìn qua có chút gầy yếu, nhưng việc này cũng không đại biểu hắn là con mèo nhỏ mềm nhũn không hề có lực công kích. Hắn là hắc miêu kiêu ngạo, biếng nhác mà lại cao quý, hắn có thể sẽ hướng người ta vươn móng vuốt mèo mềm mại, chỉ là tuyệt đối không biết ở bên trong có bao nhiêu sắc bén.

Bởi vì không thích nước cho nên Mao Thư Trần tắm rất nhanh, khi hắn xả hết bọt trên người muốn đi ra khỏi phòng tắm, cửa phòng tắm lại đột nhiên mở.

Ngoài cửa, Hà Trung Toàn toàn thân trần trụi, thậm chí ngay cả khăn tắm cũng không quấn, cầm trong tay một chiếc khăn tắm cười lộ ra 8 cái răng —

— “Bác sĩ Mao, tôi giúp ngài kỳ lưng nhé!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện