Miếu Hoang

Chương 41: Ma làng



Buổi tối hôm ấy tại nhà ông Vọng, bên ấm trà nóng, trong lúc chờ trà ngấm, ông Vọng hỏi thầy Lương:

- - Lúc chiều thầy bảo có chuyện gì cần bàn phải không ạ..?

Thầy Lương đáp:

- - Đúng rồi, đợi cậu Sửu đến tôi sẽ nói.

Vừa nhắc thì bên ngoài cổng có tiếng Sửu gọi, bước vào trong nhà, thấy ông Vọng và thầy Lương đang đợi sẵn, Sửu cúi đầu chào rồi nói:

- - Chào bác Vọng, chào thầy Lương....Tôi đến rồi đây.

Thầy Lương gật đầu, ông Vọng rót trà mời khách, lúc này thầy Lương mới bắt đầu vào việc:

- - Chuyện long mạch của làng coi như đã ổn, nhưng trong làng ta vẫn còn vài điều chưa giải đáp được.

Ông Vọng ngạc nhiên:

- - Vậy là sao thưa thầy...? Còn chuyện gì nghiêm trọng nữa hay sao..?

Thầy Lương tiếp:

- - Nước giếng tuy độc, nhưng chưa khiến cho ai phải chết, ngoại trừ gia cầm, gia súc thì chưa có ảnh hưởng đến con người. Cái chết của lang Phan, của cậu Mão có một vài điểm nghi vấn.

Ông Vọng vội hỏi:

- - Thầy có thể nói rõ hơn được không ạ...?

Thầy Lương đáp:

- - Đầu tiên, về cái chết của lang Phan, nhìn qua thì ai cũng nghĩ đó là do lang Phan tự tử. Nhưng một người mới tối hôm trước còn nhậu nhẹt vui vẻ với vợ, đến khi ngủ còn chẳng biết gì thì nói tự tử rất khó tin. Khi lang Phan chết cũng chưa có gì đặc biệt xảy ra, nhưng cái chết của cậu Mão dưới giếng làng thì lại hoàn toàn khác. Trước khi chúng ta đi đến Bãi Hoang, chính tay chúng ta căng bạt che kín miệng giếng lại. Ngày hôm sau đó mọi thứ vẫn bình thường, có một điều có thể hai vị ở đây không chú ý đến, nhưng nó rất quan trọng. Bác trưởng làng cho tôi hỏi, buổi sáng hôm ấy bác triệu tập mọi người để bàn việc bơm hút nước giếng, xây bể chứa....Lúc bác đi ra đình làng chắc hẳn phải đi qua giếng, vậy miệng giếng khi đó có được bạt phủ kín hay không..?

Ông Vọng trả lời:

- - Có chứ, miệng giếng vẫn được đậy kín, chỉ đến khi tôi bảo mọi người mở tấm bạt lên xem nước dưới giếng như thế nào thì mới phát hiện ra có xác người chết nổi dưới giếng, xác bị phù nước trương phềnh lên nhưng vẫn nhận ra được đó chính là cậu Mão.

Thầy Lương gật đầu:

- - Vậy bác trưởng làng có tự hỏi, nếu một người say rượu ngã xuống giếng rồi chết thì liệu có che tấm bạt phủ miệng giếng lại rồi cố dịnh như không có chuyện gì xảy ra hay không...?

Lúc này ông Vọng với Sửu mới giật mình, đúng vậy, một người chết thì làm sao mà che tấm bạt phủ miệng giếng lại được, chưa kể còn cột dây lại giống như cũ. Chi tiết quan trọng như vậy mà sao không ai chú ý, hoặc có thể do lúc phát hiện xác Mão chết nổi dưới giếng, dân làng sợ quá nên chẳng còn để ý đến chuyện khác nữa.

Sửu ấp úng:

- - Thầy Lương....Nói....nói như vậy là tay Mão....đã bị giết phải không..?

Thầy Lương đáp:

- - Chưa thể kết luận được Mão bị giết hay còn lý do khác, nhưng chúng ta có thể chắc chắn một điều, lúc cậu Mão đó rơi xuống giếng đã có người khác xuất hiện tại giếng lúc ấy. Và người này vì một nguyên nhân nào đó đã phủ tấm bạt rồi buộc lại nguyên trạng ban đầu. Có thể kẻ này không muốn dân làng phát hiện ra xác của Mão. Và nếu đúng như cậu Sửu nói, kẻ đó rất có thể là kẻ giết người. Một hành động giết người phi tang. Do Mão đã đi đâu từ ngày hôm trước, sáng hôm sau chúng ta gặp vợ Mão, lúc đó cô ta đang đi tìm chồng. Không ngoại trừ khả năng, Mão đã bị giết ở chỗ khác, sau đó quẳng xác xuống dưới giếng. Khó khăn ở chỗ, xác Mão bị nước giếng độc làm cho phân hủy nhanh, lúc đưa xác lên phần bụng phình nước còn nổ tung nên không xác định được Mão chết lúc nào, do nguyên nhân gì dẫn đến tử vong. Nhưng, căn cứ vào thời gian Mão đi từ ngày hôm trước đó, cho đến hôm sau vợ Mão đi tìm rồi đến lúc dân làng phát hiện xác Mão dưới giếng, tôi có thể đoán, Mão đã chết ít nhất là từ đêm ngày hôm trước, tức là ban ngày Mão đi, đến sáng hôm sau chưa về nhà, không phải Mão không về, mà thực tế Mão đã chết rồi. Lúc chúng ta gặp vợ Mão gần khu vực giếng làng, thì lúc đó có thể xác Mão đã nằm dưới giếng mà không một ai hay biết. Phải đến ngày hôm sau nữa khi mở tấm bạt ra thì xác đã trương rồi nổi lên. Khoảng thời gian như vậy giải thích hợp lý cho cái chết của Mão. Chỉ có điều tại sao Mão phải chết, ai là người buộc lại tấm bạt thì thực tình tôi vẫn chưa thể nghĩ ra. Tôi có một linh cảm, cái chết của lang Phan và Mão có chút gì đó liên quan đến nhau, mặc dù hai người đó chêt bằng hai cách hoàn toàn khác biệt và nó có liên quan đến ma quỷ.

Ộng Vọng rùng mình, còn Sửu thì nổi hết da gà da vịt, nhìn Sửu, thầy Lương hỏi:

- - Đến đây thì cậu đã hiểu vì sao tôi lại gọi cậu tới nói chuyện rồi chứ..?

Sửu nuốt nước bọt khẽ gật đầu, ông Vọng vẫn chưa hiểu gì, Sửu nói:

- - Có phải thầy muốn tôi kể lại chuyện ở đình làng đêm ngày hôm qua....?

Thầy Lương đáp:

- - Đúng vậy, sáng nay đến đó, nhìn vào ấn đường của cậu, tôi biết cậu đã bị tà nhập. Khi ấy cậu không đeo bùa ngũ sắc, đôi bàn chân bị bẩn, dép thì chỉ còn một chiếc. Lúc ấy có người nên tôi không muốn cậu kể ra, sợ mọi người hoang mang. Nhưng chắc chắn đêm hôm qua cậu đã gặp phải chuyện gì đó. Cậu còn nhớ gì không..?

Sửu vội trả lời:

- - Nhớ....nhớ chứ...Thưa thầy, cả đời tôi chưa bao giờ sợ hãi như hôm qua. Mọi người không biết cứ bảo tôi uống rượu say rồi mơ mộng, ngủ không biết gì....Nhưng tôi thề, tôi thề là tôi đã thấy ma......Đúng là tôi có say rượu, nhưng đến nửa đêm thì chợt tỉnh giấc, lúc ấy gió lặng, ếch nhái cũng ngừng kêu, cái bóng đèn bắc nơi sân dình cũng tắt ngúm. Nhìn đồng hồ khi ấy khoảng tầm 12h đêm. Vì không gian quá tĩnh lặng nên bất chợt tôi nghe thấy tiếng cười, ban đầu nhỏ thôi, nhưng dần dần nó vọng lại rất gần. Không phải một mà là mấy điệu cười khác nhau, đều là của trẻ con cả. Đoán tiếng cười vọng ra từ khu vực giếng, tôi cũng sợ lắm, nửa đêm, nửa hôm mà có tiếng trẻ con cười sợ chết đi được. Nhưng nghĩ sợ con nhà nào bố mẹ không trông lang thang chạy ra đường chơi nên tôi mới soi đèn pin đi ra, nếu đúng con nhà nào thì bắt chúng nó về. Nhưng.....nhưng.....

Sửu đang kể thì bỗng lạnh toát người, giờ chỉ nghĩ lại cái cảnh mấy đứa trẻ con tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, với cái miệng cười rộng ngoác, đôi mắt đỏ au như máu đang túm chặt lấy chân tay mình rồi trườn lên thôi là Sửu đã toát mồ hôi lạnh. Những gì xảy ra đêm qua Sửu nhớ như in.

Ông Vọng hối:

- - Nhưng sao...? Rồi cậu có thấy bọn trẻ nào không..?

Sửu vội nhấp ngụm trà cho đỡ khô cổ họng, thầy Lương vẫn đang đợi, Sửu run run nói tiếp:

- - Có.....tôi có nhìn thấy bọn trẻ con....Nhưng...chúng...chúng nó....không phải người....Cũng không...hẳn....có một đứa....tôi ngờ ngợ...tiếc là không nhìn rõ được mặt mũi...của nó.

Sửu vẫn còn ám ảnh nên câu từ rối loạn hết cả lên, ông Vọng hỏi tiếp:

- - Là sao...? Không phải người....nhưng lại ngờ ngợ quen quen...? Cậu đang nói gì vậy..?

Thầy Lương nhìn ông Vọng:

- - Bác trưởng làng đừng hối thúc, sáng nay ấn đường của cậu ấy như một sợi chỉ đen kéo dài lên tận đỉnh đầu. Máu chích ra đen kịt, tà khí xâm nhập vào cơ thể cậu ấy rất mạnh. Chắc hẳn đêm qua cậu Sửu đã vô cùng sợ hãi.

Sửu gật đầu lia lịa, nhìn thầy Lương, Sửu cố gắng bình tĩnh lại kể tiếp:

- - Lúc ra đến giếng, tôi có soi đèn pin vào gốc cây lộc vừng, thì tôi thấy một đứa bé gái chừng 12 tuổi, nó gầy lắm, mặc bộ quần áo vá lỗ chỗ. Con bé đó nó đang úp mặt vào gốc cây, miệng đếm 1...2....3.....Nó còn nói " bắt được rồi nhé ". Tôi chẳng biết nó là ma hay là người nữa, tôi còn hỏi nó con nhà ai nhưng nó không trả lời, cứ cười khúc khích....Sợ quá tôi lùi lại thì suýt vấp té, tay cầm đèn pin quơ lên tán cây lộc vừng thì tôi phải hét lên.....Vì....vì......ngồi vắt vẻo trên cành cây, núp sau tán lá là mấy đứa trẻ con, chúng bé lắm, chỉ độ đâu 2-3 tuổi là cùng, đứa nào đứa nấy trần như nhộng, đầu trọc lóc, da tái nhợt, mắt bọn chúng đỏ như máu với cái miệng đang nhe ra cười.....Hóa ra, tiếng cười mà tôi nghe được khi đang ở trong đình chính là tiếng cười của bọn trẻ ma ấy. Tôi chạy bán sống bán chết quay về sân đình, nhớ lời thầy dặn ở trong khuôn viên đình sẽ không sao. Nhưng chạy gần đến nơi thì bọn trẻ đó từ đâu xuất hiện, chúng tum lấy chân tôi khiến tôi không chạy được nữa....Chúng trườn lên người tôi rôi ngồi hai bên vai, đưa tay ra bóp cổ tôi. Khi ấy tôi cảm tưởng mình đã chết rồi.....Không thở được nữa, nhưng.....

" Ực "

Sửu lại nhấp chén trà bởi vừa phải nói luôn một hơi dài, kể đến đâu, mồ hôi mồ kê Sửu toát ra đến đấy. Ông Vọng một lần nữa hối thúc vì đang nghe lại phải ngừng lại:

- - Nhưng sao nữa.....Cậu kể nốt đi chứ....?

Sửu gật gật:

- - Nhưng lúc gần chết, tôi nhìn thấy con bé đứng úp mặt dưới gốc cây lộc vừng khi nãy đang ở trước mặt mình.....Hình như con bé còn đưa tay chạm vào người tôi nữa....Sau đó thì tôi chẳng nhớ gì, cho đến khi tỉnh lại thì thấy thầy Lương và bác trưởng làng đang ở cạnh, còn tôi thì ngủ trong hiên đình. Tôi thề, không phải mơ đâu, mọi thứ là thật, tôi còn tưởng mình chết rồi ấy chứ....Không hiểu sao mở mắt ra tôi vẫn còn sống. Hai người phải tin tôi, làng.....làng....mình...có ma...thật đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện