Miêu Mễ Bất Phát Uy
Chương 16: Gạt người là con chó nhỏ!
“Chủ, chủ nhân, ngươi……”
Nội tâm Mạnh Hạ Thanh lập tức co thắt, anh trơ ra nhìn đôi mắt Tiểu Mễ ươn ướt hơi hấp háy, giây tiếp theo cảm thấy thực thống khổ khi bị nó lên án. Một giây kia thôi mà anh cảm thấy như một giờ đồng hồ đã trôi qua. Mạnh Hạ Thanh hiểu được rằng lúc Mao Tiểu Mễ biết được anh nói dối nó thì quan hệ của hai người không bao giờ có thể trở lại thân mật, khăng khít như trước đó nữa.
“Chủ nhân, ngươi xem này!!” Nhưng từ cái miệng nhỏ nhắn của nó phát ra lời nói tràn đầy cảm xúc hưng phấn, vui vẻ: “Ta, ta thực sự đã thuẫn di thành công!!!!!!!”
“…… A?” Mạnh Hạ Thanh hoàn toàn không hiểu nó đang nói gì, cái gì gọi là “thuẫn di thành công”? Rốt cuộc thì ai thuẫn di? Rốt cuộc là ai thành công?
Tiểu Mễ ngoái đầu nhìn anh, bởi vì phát sốt mà hai má trở nên hồng hồng giống như một quả táo đỏ mê người. Nó ôm lấy hai cánh tay của Mạnh Hạ Thanh, kéo kéo áo anh làm nũng: “Ngươi bị dọa cho choáng váng rồi sao? Chính là trong nháy mắt chiếc xe sẽ bị chèn lên kia, đợi một chút!…” Nó hoa chân múa tay thực vui sướng, đôi mắt to tinh quang lóe sáng, khoe ra bộ dạng chú mèo nhỏ có đồ chơi mới, nói: “Nếu chúng ta ở trong xe nhất định sẽ chế! Vì thế ta liều mạng nghĩ, liều mạng điều động tập trung tất cả yêu lực mà mình có… Ngươi xem này, ta thực sự đã thành công khi có thể đem hai chúng ta từ trong xe di chuyển ra bên ngoài rồi!”
Nó lại ôm chặt lấy Mạnh Hạ Thanh, ngẩng đầu dùng đôi mắt ướt át của mình nhìn Mạnh Hạ Thanh: “Người biết không – -” Nó thở mạnh một hơi thật dài: “Cái thuật “thuẫn di” ta vừa làm chỉ có những đại yêu tinh có yêu lực ngàn năm mới có thể sử dụng được nó đó. Ta năm nay mới chỉ là một tiểu bảo bảo được 125 tuổi thôi vậy mà vừa rồi ta lại có thể “thuẫn di” thành công!! Chờ đến lúc ta tìm được ca ca, ta nhất định phải nói cho ca ca ta biết tin tức tốt đẹp này: Đệ đệ của ca cũng là một thiên tài. Meo meo!”. Hắn hưng phấn run lên đẩu mũ hạ lỗ tai: “Chủ nhân, ngươi có cảm thấy đặc biệt vinh hạnh khi có một sủng vật lợi hại như ta hay không??”
Mạnh Hạ Thanh thực nhanh động não nghĩ, trong chớp mắt liền hiểu được vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì: Khi anh ôm Tiểu Mễ vào lòng, lấy thời gian ngắn nhất mà phát động thuật “thuẫn di”, lúc đó Tiểu Mễ cũng đã điều động toàn bộ yêu lực của nó cũng muốn dịch chuyển không gian. Nhưng năm nay nó mới hơn 100 tuổi, tiểu tử này vốn dĩ chẳng thể có được năng lực này, chẳng qua là dưới tác dụng yêu lực của Mạnh Hạ Thanh, hai người liền dịch chuyển thành công. Con mèo nhỏ ngây ngốc này lại hiểu lầm đó là do nó đã phát động yêu lực trong nháy mắt kia dẫn đến thành công, hiện tại còn tưởng mình là thiên tài, vượt xa người bình thường mà đắc chí vô cùng.
Mạnh Hạ Thanh trong lòng thầm thở phào một hơi, may mắn là mình không bị lộ. Anh giơ tay sờ sờ đầu Tiểu Mễ, trưng lên bộ mặt tán thưởng tươi cười: “Tiểu Mễ, ngươi thật sự lợi hại nha! Ta thực sự rất kiêu ngạo vì có ngươi.”
Nghe được lời khen ngợi của Mạnh Hạ Thanh, hai cái má vốn đã đỏ vì bị sốt của Tiểu Mễ vì thế mà càng đỏ hơn nữa. Nó cảm thấy bản thân nó cũng thực là lạ quá đi. Chẳng qua là nhìn thấy anh mỉm cười một cái, vậy mà trong lòng nó liền cảm thấy giống như có một trận lửa nóng nổi lên. Nó cúi đầu, sau lại không biết làm sao mà nhăn nhó đứng lên, giọng nói cũng càng ngày càng nhỏ: “Lúc đó ngươi nhanh chóng đem ta ôm chặt như vậy, làm ta nghĩ…… Ta nhất định không thể để cho ngươi chết ở trước mắt ta như vậy.”
Nói xong câu đó, Tiểu Mễ liền đem đầu của mình vùi vào trong ngực của Mạnh Hạ Thanh, mặc cho Mạnh Hạ Thanh có an ủi nó như thế nào nó cũng không chịu ngẩng đầu lên lấy một chút.
Mạnh Hạ Thanh sang sảng cười to, anh không bắt Mao Tiểu Mễ ngẩng đầu lên nhìn mình nữa, ngược lại càng ôm nó chặt chẽ hơn, nhẹ nhàng đặt lên trên cổ nó một nụ hôn, nói: “Tiểu Mễ, thực cám ơn ngươi!”
=======
Dù sao cũng là một vụ tai nạn xe cộ nghiêm trọng, cho nên các đồng chí cảnh sát ở vùng phụ cận được tin đã nhanh chóng có mặt ở đó. Từ trong khoang đầu chiếc xe tải đã bị biến dạng nghiêm trọng cứu ra được vị tài xế đầu đầy máu, trên người nồng nặc mùi rượu. Từ trong buồng lái cũng cho thấy xe không có túi khí bảo vệ người ngồi lái khi gặp sự cố nguy hiểm. Chiếc xe mà gã điều khiển cũng trở quá trọng tải quy định rất nhiều. Từ dấu vết phanh lại trên hiện trường cũng cho thấy hệ thống phanh của xe tải kia của đã bị mài mòn nghiêm trọng, đã lâu chưa được bảo dưỡng nên không thể chịu được trọng lượng quá tải như vậy của thân xe. Còn Mạnh Hạ Thanh tuân thủ luật lệ giao thông, dừng lại khi đèn đỏ mà chiếc xe hơi yêu quý cũng vô cớ bị liên lụy, nhưng rất may mắn là hai người họ cũng không bị thương.
Cảnh sát giao thông sau khi đã làm xong thủ tục, ghi chép đo đạc hết lượt liền cho Mạnh Hạ Thanh đi.
“Vận khí của hai người thật là tốt, vậy mà không bị mất một sợi lông tơ trên người, chỉ là cái xe đã bị hỏng…… Rủi ro miễn tai, rủi ro miễn tai.”
Mạnh Hạ Thanh cười cười: “Đúng vậy, vì để đệ tôi trong người không khỏe muốn xuống xe để nôn, tôi vội vàng ôm nó xuống xe nên mới dừng xe ở chỗ này!” Mạnh Hạ Thanh biên diễn lí do, anh không khỏi cảm thấy may mắn khi mà hiện trường không có người, nếu không thì việc họ thuấn di đã không thể nói rõ ràng được.
Viên cảnh sát nhìn đến Tiểu Mễ hai mắt đang nhắn nghiền ngủ ở trong lòng Mạnh Hạ Thanh, gật gật đầu nói: “Đứa bé đang mệt thì không nên trì hoãn, nên nhanh về nhà đi.”
Nói xong thì ghi lại cách thức liên hệ cùng với số chứng minh thư của Mạnh Hạ Thanh, nói rằng khi có kết luận sẽ liên hệ để báo cho anh biết.
Hiện tại con mèo nhỏ đã ngủ say ở trong lòng Mạnh Hạ Thanh, nó vốn đang bị bệnh vừa rồi lại “di chuyển không gian thành công”. Chuyện này làm cho nó hưng phấn tới mức não loạn đến một trận, cuối cùng thì trước khi cảnh sát đến, nó đã mệt mỏi, nặng nề ngủ say trong lòng Mạnh Hạ Thanh. Điểu này thật đúng với mong muốn của Mạnh Hạ Thanh. Sau khi nó ngủ say một lúc, một tia yêu lực liền truyền vào trong người Tiểu Mễ, theo kinh mạch đi khắp toàn thân nó một lượt, đem mọi đau đớn bệnh tật loại bỏ sạch sẽ, mà yêu lực còn dư lại cũng kết tinh lại thành một giọt nước, thấm vào đan điền của mèo nhỏ, cùng với yêu lực trong người nó hòa hợp lại thành một.
….. Cái này coi như là vì đã nói dối Tiểu Mễ nên bổi thường một chút lại cho nó đi.
=============
Ngày thứ hai sau khi rời giường, tinh thần của Tiểu Mễ lại trở nên tràn chề sức sống, lại bắt đầu đi hết các phòng lần mò, não loạn là hét muốn được “Ăn ngon”. Mạnh Hạ Thanh chỉ có thể bực bội trong lòng: “Bé cưng này trí nhớ thực sự kém, sức khỏe mới tốt hơn một tí đã nhanh quên mới hôm trước bệnh nghiêm trọng như thế nào rồi?”
“Tiểu Mễ ngươi nên thành thật một chút, ngoan ngoãn uống thuốc rồi nằm ở trên giường đi.” Hôm qua lúc đưa Mao Tiểu Mễ bị té xỉu đến gặp bác sĩ, Mạnh Hạ Thanh theo đơn thuốc đã mua lấy ra một viên thuốc hình cái loa (giống như thuốc trị giun quả núi?) đút vào miệng nó. Loại thuốc mà anh cho Tiểu Mễ dùng này chính là thuốc tẩy giun cho trẻ em, giá rẻ mà dùng cũng tốt. Có đôi khi bác sĩ cũng dùng loại thuốc này cho thú nuôi; Đây là loại thuốc phổ biến, đến bất kì một hiệu thuốc nào cũng có thể mua được. Thuốc có vị ngọt, uống cũng không gây ảnh hưởng gì.
Mao Tiểu Mễ che kín miệng, ánh mắt trợn trắng liều mạng liếc anh: “ Ôi chao ôi, ngươi thật là đáng ghét. Ta bệnh đã khỏe lại rồi, không cần phải ép ta uống thêm thuốc nữa đâu!” Nhưng nó không giám ương ngạnh chống cự lại Mạnh Hạ Thanh, chỉ có thể tỏ vẻ ỡm ờ, bị anh du dùng sức bắt uống vào viên thuốc. Thế nhưng viên thuốc vào đến miệng liền đưa đến vị giác ngọt ngọt, khuôn mặt nhỏ nhắn đang nhăn nhó liền giãn ra như một cái bánh bao.
Uống thuốc xong, Tiểu Mễ kéo lấy góc áo của Mạnh Hạ Thanh, không cho anh đi đâu cả. “Đúng rồi, ta phải nói cho ngươi nghe một tin tức tốt”. Hắn mừng rỡ đến hai mắt cũng nheo nheo lại: “Ta phát hiện yêu lực của ta đã tăng lên không ít nha! Nhất định là do năng lực siêu phàm đã thức tỉnh ngày hôm qua của ta. Cho nên có thể nói đây là trời thương mà cho ta nha!”
Mạnh Hạ Thanh cười mà không nói gì, chỉ có bàn tay giơ lên đem tóc Mao Tiểu Mễ vò đến rối loạn.
“Tóm lại, ngươi yên tâm ~ mặc kệ sau có sảy ra chuyện gì đi nữa, ta cũng sẽ bảo vệ ngươi, meo meo!”
“Được,” Mạnh Hạ Thanh chớp hạ mí mắt: “Ta sẽ chờ đại lão hổ ngươi đích thân tới cứu ta.”
“Ừ, ta nhất định sẽ cứu ngươi!” Tiểu Mễ nắm nắm bàn tay nộn nộn thịt của mình: “Gạt người là con chó nhỏ!”
Nội tâm Mạnh Hạ Thanh lập tức co thắt, anh trơ ra nhìn đôi mắt Tiểu Mễ ươn ướt hơi hấp háy, giây tiếp theo cảm thấy thực thống khổ khi bị nó lên án. Một giây kia thôi mà anh cảm thấy như một giờ đồng hồ đã trôi qua. Mạnh Hạ Thanh hiểu được rằng lúc Mao Tiểu Mễ biết được anh nói dối nó thì quan hệ của hai người không bao giờ có thể trở lại thân mật, khăng khít như trước đó nữa.
“Chủ nhân, ngươi xem này!!” Nhưng từ cái miệng nhỏ nhắn của nó phát ra lời nói tràn đầy cảm xúc hưng phấn, vui vẻ: “Ta, ta thực sự đã thuẫn di thành công!!!!!!!”
“…… A?” Mạnh Hạ Thanh hoàn toàn không hiểu nó đang nói gì, cái gì gọi là “thuẫn di thành công”? Rốt cuộc thì ai thuẫn di? Rốt cuộc là ai thành công?
Tiểu Mễ ngoái đầu nhìn anh, bởi vì phát sốt mà hai má trở nên hồng hồng giống như một quả táo đỏ mê người. Nó ôm lấy hai cánh tay của Mạnh Hạ Thanh, kéo kéo áo anh làm nũng: “Ngươi bị dọa cho choáng váng rồi sao? Chính là trong nháy mắt chiếc xe sẽ bị chèn lên kia, đợi một chút!…” Nó hoa chân múa tay thực vui sướng, đôi mắt to tinh quang lóe sáng, khoe ra bộ dạng chú mèo nhỏ có đồ chơi mới, nói: “Nếu chúng ta ở trong xe nhất định sẽ chế! Vì thế ta liều mạng nghĩ, liều mạng điều động tập trung tất cả yêu lực mà mình có… Ngươi xem này, ta thực sự đã thành công khi có thể đem hai chúng ta từ trong xe di chuyển ra bên ngoài rồi!”
Nó lại ôm chặt lấy Mạnh Hạ Thanh, ngẩng đầu dùng đôi mắt ướt át của mình nhìn Mạnh Hạ Thanh: “Người biết không – -” Nó thở mạnh một hơi thật dài: “Cái thuật “thuẫn di” ta vừa làm chỉ có những đại yêu tinh có yêu lực ngàn năm mới có thể sử dụng được nó đó. Ta năm nay mới chỉ là một tiểu bảo bảo được 125 tuổi thôi vậy mà vừa rồi ta lại có thể “thuẫn di” thành công!! Chờ đến lúc ta tìm được ca ca, ta nhất định phải nói cho ca ca ta biết tin tức tốt đẹp này: Đệ đệ của ca cũng là một thiên tài. Meo meo!”. Hắn hưng phấn run lên đẩu mũ hạ lỗ tai: “Chủ nhân, ngươi có cảm thấy đặc biệt vinh hạnh khi có một sủng vật lợi hại như ta hay không??”
Mạnh Hạ Thanh thực nhanh động não nghĩ, trong chớp mắt liền hiểu được vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì: Khi anh ôm Tiểu Mễ vào lòng, lấy thời gian ngắn nhất mà phát động thuật “thuẫn di”, lúc đó Tiểu Mễ cũng đã điều động toàn bộ yêu lực của nó cũng muốn dịch chuyển không gian. Nhưng năm nay nó mới hơn 100 tuổi, tiểu tử này vốn dĩ chẳng thể có được năng lực này, chẳng qua là dưới tác dụng yêu lực của Mạnh Hạ Thanh, hai người liền dịch chuyển thành công. Con mèo nhỏ ngây ngốc này lại hiểu lầm đó là do nó đã phát động yêu lực trong nháy mắt kia dẫn đến thành công, hiện tại còn tưởng mình là thiên tài, vượt xa người bình thường mà đắc chí vô cùng.
Mạnh Hạ Thanh trong lòng thầm thở phào một hơi, may mắn là mình không bị lộ. Anh giơ tay sờ sờ đầu Tiểu Mễ, trưng lên bộ mặt tán thưởng tươi cười: “Tiểu Mễ, ngươi thật sự lợi hại nha! Ta thực sự rất kiêu ngạo vì có ngươi.”
Nghe được lời khen ngợi của Mạnh Hạ Thanh, hai cái má vốn đã đỏ vì bị sốt của Tiểu Mễ vì thế mà càng đỏ hơn nữa. Nó cảm thấy bản thân nó cũng thực là lạ quá đi. Chẳng qua là nhìn thấy anh mỉm cười một cái, vậy mà trong lòng nó liền cảm thấy giống như có một trận lửa nóng nổi lên. Nó cúi đầu, sau lại không biết làm sao mà nhăn nhó đứng lên, giọng nói cũng càng ngày càng nhỏ: “Lúc đó ngươi nhanh chóng đem ta ôm chặt như vậy, làm ta nghĩ…… Ta nhất định không thể để cho ngươi chết ở trước mắt ta như vậy.”
Nói xong câu đó, Tiểu Mễ liền đem đầu của mình vùi vào trong ngực của Mạnh Hạ Thanh, mặc cho Mạnh Hạ Thanh có an ủi nó như thế nào nó cũng không chịu ngẩng đầu lên lấy một chút.
Mạnh Hạ Thanh sang sảng cười to, anh không bắt Mao Tiểu Mễ ngẩng đầu lên nhìn mình nữa, ngược lại càng ôm nó chặt chẽ hơn, nhẹ nhàng đặt lên trên cổ nó một nụ hôn, nói: “Tiểu Mễ, thực cám ơn ngươi!”
=======
Dù sao cũng là một vụ tai nạn xe cộ nghiêm trọng, cho nên các đồng chí cảnh sát ở vùng phụ cận được tin đã nhanh chóng có mặt ở đó. Từ trong khoang đầu chiếc xe tải đã bị biến dạng nghiêm trọng cứu ra được vị tài xế đầu đầy máu, trên người nồng nặc mùi rượu. Từ trong buồng lái cũng cho thấy xe không có túi khí bảo vệ người ngồi lái khi gặp sự cố nguy hiểm. Chiếc xe mà gã điều khiển cũng trở quá trọng tải quy định rất nhiều. Từ dấu vết phanh lại trên hiện trường cũng cho thấy hệ thống phanh của xe tải kia của đã bị mài mòn nghiêm trọng, đã lâu chưa được bảo dưỡng nên không thể chịu được trọng lượng quá tải như vậy của thân xe. Còn Mạnh Hạ Thanh tuân thủ luật lệ giao thông, dừng lại khi đèn đỏ mà chiếc xe hơi yêu quý cũng vô cớ bị liên lụy, nhưng rất may mắn là hai người họ cũng không bị thương.
Cảnh sát giao thông sau khi đã làm xong thủ tục, ghi chép đo đạc hết lượt liền cho Mạnh Hạ Thanh đi.
“Vận khí của hai người thật là tốt, vậy mà không bị mất một sợi lông tơ trên người, chỉ là cái xe đã bị hỏng…… Rủi ro miễn tai, rủi ro miễn tai.”
Mạnh Hạ Thanh cười cười: “Đúng vậy, vì để đệ tôi trong người không khỏe muốn xuống xe để nôn, tôi vội vàng ôm nó xuống xe nên mới dừng xe ở chỗ này!” Mạnh Hạ Thanh biên diễn lí do, anh không khỏi cảm thấy may mắn khi mà hiện trường không có người, nếu không thì việc họ thuấn di đã không thể nói rõ ràng được.
Viên cảnh sát nhìn đến Tiểu Mễ hai mắt đang nhắn nghiền ngủ ở trong lòng Mạnh Hạ Thanh, gật gật đầu nói: “Đứa bé đang mệt thì không nên trì hoãn, nên nhanh về nhà đi.”
Nói xong thì ghi lại cách thức liên hệ cùng với số chứng minh thư của Mạnh Hạ Thanh, nói rằng khi có kết luận sẽ liên hệ để báo cho anh biết.
Hiện tại con mèo nhỏ đã ngủ say ở trong lòng Mạnh Hạ Thanh, nó vốn đang bị bệnh vừa rồi lại “di chuyển không gian thành công”. Chuyện này làm cho nó hưng phấn tới mức não loạn đến một trận, cuối cùng thì trước khi cảnh sát đến, nó đã mệt mỏi, nặng nề ngủ say trong lòng Mạnh Hạ Thanh. Điểu này thật đúng với mong muốn của Mạnh Hạ Thanh. Sau khi nó ngủ say một lúc, một tia yêu lực liền truyền vào trong người Tiểu Mễ, theo kinh mạch đi khắp toàn thân nó một lượt, đem mọi đau đớn bệnh tật loại bỏ sạch sẽ, mà yêu lực còn dư lại cũng kết tinh lại thành một giọt nước, thấm vào đan điền của mèo nhỏ, cùng với yêu lực trong người nó hòa hợp lại thành một.
….. Cái này coi như là vì đã nói dối Tiểu Mễ nên bổi thường một chút lại cho nó đi.
=============
Ngày thứ hai sau khi rời giường, tinh thần của Tiểu Mễ lại trở nên tràn chề sức sống, lại bắt đầu đi hết các phòng lần mò, não loạn là hét muốn được “Ăn ngon”. Mạnh Hạ Thanh chỉ có thể bực bội trong lòng: “Bé cưng này trí nhớ thực sự kém, sức khỏe mới tốt hơn một tí đã nhanh quên mới hôm trước bệnh nghiêm trọng như thế nào rồi?”
“Tiểu Mễ ngươi nên thành thật một chút, ngoan ngoãn uống thuốc rồi nằm ở trên giường đi.” Hôm qua lúc đưa Mao Tiểu Mễ bị té xỉu đến gặp bác sĩ, Mạnh Hạ Thanh theo đơn thuốc đã mua lấy ra một viên thuốc hình cái loa (giống như thuốc trị giun quả núi?) đút vào miệng nó. Loại thuốc mà anh cho Tiểu Mễ dùng này chính là thuốc tẩy giun cho trẻ em, giá rẻ mà dùng cũng tốt. Có đôi khi bác sĩ cũng dùng loại thuốc này cho thú nuôi; Đây là loại thuốc phổ biến, đến bất kì một hiệu thuốc nào cũng có thể mua được. Thuốc có vị ngọt, uống cũng không gây ảnh hưởng gì.
Mao Tiểu Mễ che kín miệng, ánh mắt trợn trắng liều mạng liếc anh: “ Ôi chao ôi, ngươi thật là đáng ghét. Ta bệnh đã khỏe lại rồi, không cần phải ép ta uống thêm thuốc nữa đâu!” Nhưng nó không giám ương ngạnh chống cự lại Mạnh Hạ Thanh, chỉ có thể tỏ vẻ ỡm ờ, bị anh du dùng sức bắt uống vào viên thuốc. Thế nhưng viên thuốc vào đến miệng liền đưa đến vị giác ngọt ngọt, khuôn mặt nhỏ nhắn đang nhăn nhó liền giãn ra như một cái bánh bao.
Uống thuốc xong, Tiểu Mễ kéo lấy góc áo của Mạnh Hạ Thanh, không cho anh đi đâu cả. “Đúng rồi, ta phải nói cho ngươi nghe một tin tức tốt”. Hắn mừng rỡ đến hai mắt cũng nheo nheo lại: “Ta phát hiện yêu lực của ta đã tăng lên không ít nha! Nhất định là do năng lực siêu phàm đã thức tỉnh ngày hôm qua của ta. Cho nên có thể nói đây là trời thương mà cho ta nha!”
Mạnh Hạ Thanh cười mà không nói gì, chỉ có bàn tay giơ lên đem tóc Mao Tiểu Mễ vò đến rối loạn.
“Tóm lại, ngươi yên tâm ~ mặc kệ sau có sảy ra chuyện gì đi nữa, ta cũng sẽ bảo vệ ngươi, meo meo!”
“Được,” Mạnh Hạ Thanh chớp hạ mí mắt: “Ta sẽ chờ đại lão hổ ngươi đích thân tới cứu ta.”
“Ừ, ta nhất định sẽ cứu ngươi!” Tiểu Mễ nắm nắm bàn tay nộn nộn thịt của mình: “Gạt người là con chó nhỏ!”
Bình luận truyện