Miêu Mễ Bất Phát Uy

Chương 29: Tiểu Mễ biến thân



Lúc đêm đã gần khuya, Mao Thư Trần ở trong phòng đứng ngồi không yên, rốt cuộc không chịu được tiếp tục ngồi khô nơi này chờ tin tức của bọn họ nữa. Cậu biết, đợi cho đến khi kim giờ kim phút ở đồng hồ tại thời điểm linh thiêng trùng khít với nhau, đó cũng là lúc bọn họ hợp nhất yêu lực; cũng là lúc phá vỡ không gian đường hầm đi thông xuống âm ty.

Tuy rằng Hà Trung Toàn – đã cam đoan đi cam đoan lại là sẽ không có hậu quả gì về lâu dài cả, hơn nữa, bây giờ còn có sự hộ tống của hai đại yêu. Thế nhưng, không biết tại sao Mao Thư Trần vẫn cảm thấy trong lòng vô cùng hoang mang và rối loạn như thế này….. Cứ giống như sẽ có chuyện hệ trọng gì đó sẽ xảy ra vậy.

Loại tâm lý này, con người bình thường rất để ý và cảm thụ, yêu tinh lại càng không thể bỏ qua. Bởi vì, bọn họ tu hành là thuận theo lẽ trời, trọng yếu nhất là chú ý đến “thiên đạo”, cho nên chút tâm lý khủng hoảng này phần lớn là đến từ thiên đạo báo cho bọn họ một chút ám chỉ, do đó, thành thật là không thể tùy ý coi thường được.

Mao Thư Trần ở trong phòng đi qua đi lại, cuối cùng quyết định cũng muốn đi tới đó nhìn xem sao. Cậu lại vội vàng chạy vào trong phòng Tiểu Mễ nhìn xem, phát hiện Tiểu Mễ còn đang mê man, cậu dịch dịch góc chăn đắp lại cho nó, xong rồi mới vội vàng mang mang rời đi.

Dù sao, truyền yêu lực để cùng phá vỡ đường xuống âm ty cũng đều là hành động to lớn, chắc cũng không thể tiến hành ở trong căn phòng nho nhỏ kia của Khổng Tử Vũ. Hạ Thanh đã nói, trước thời gian tổng phát yêu lực thì cần phải tìm một nơi trống trải thích hợp mới được. Đó chính là sân thể dục của trường đại học A Thành. Sân thể dục này ở A Thành cũng là có danh. Đó là một cái sân thật lớn. Chung quanh là một vòng khán đài rất kiến cố, đây đúng là nơi tuyệt hảo của thiên nhiên để tổng phát lực đạo. Mao Thư Trần cũng biết chuyện này, chỗ tiểu khu cậu đang ở bên cạnh Đại A, khoảng cách cũng không xa. Đợi cho đến lúc cậu vội vàng đuổi tới sân thể dục, từ rất xa liền cảm nhận được chính giữa sân thể dục kia đương có yêu lực dao động rất mạnh.

Mao Thư Trần biết, đây đúng là thời khắc mấu chốt mà ba người Mạnh Hạ Thanh đang tiến hành truyền yêu lực.

Trong sân thể dục, Mạnh Hạ Thanh đang kề sát ở phía sau Khổng Tử Vũ. Anh để lộ ra khuôn mặt trắng nhợt. Những hạt mồ hôi to như hạt đậu từ trên trán rơi xuống, toàn thân ướt đẫm như là vừa từ trong nước đi ra vây. Một vạn năm nay, anh vẫn quen với việc sống tao nhã thong dong, cho dù là đầu thai trọng sinh, cũng chưa bao giờ trải qua thời khắc yêu lực cạn kiệt, chật vật như thế này. Đem yêu lực từ trong cơ thể mình dồn ép ra đồng thời truyền lên trên cơ thể một người khác là hành động phi thường mạo hiểm. Nếu như đối phương có tâm tư gì khác mà chống cự, hoặc là yêu lực của bản thân không đủ công chính bình thản. Chỉ cần một trong những điều như vậy sẽ mang đến hậu quả nguy hại rất lâu về sau.

Cũng may Khổng Tử Vũ và Mạnh Hạ Thanh là huynh đệ lâu năm, cho nên hiểu rất rõ về nhau. Do đó, điều kiện thân thể sẽ tự nhiên mở rộng, tùy ý anh đem yêu lực truyền vào trong cơ thể của mình. Làm sao mà Mạnh Hạ Thanh có thể phụ lại sự kì vọng của anh ta cơ chứ? Cho nên, một chút yêu lực còn sót lại của bản thân cũng truyền hết lên trên người anh ta.

Sau khi truyền yêu lực xong, chân Mạnh Hạ Thanh đều mềm nhũn, đứng cũng không đứng nổi. Nếu hiện tại Tiểu Mễ ở đây, khẳng định nó sẽ chạy đến, dùng thân thể non nớt của nó cho Mạnh Hạ Thanh dựa, giúp cơ thể của anh có thể đứng vững. Có thể, còn mở thật to đôi mắt ướt ướt hỏi xem thân thể của anh có khỏe không?

Nhưng tất cả điều này, đã là không thể nữa rồi.

Là anh đã chủ động đẩy Tiểu Mễ ra xa. Tại thời điểm yếu ớt này không có người đau cho là xứng đáng.

Anh suy yếu đi về phía khán đài của sân thể dục. Nhưng, anh không còn có khí lực đi lên khán đài tìm một vị trí để ngồi xuống, chỉ có thể dựa vào tường, từ từ trượt ngồi trên mặt đất. Phía sau lưng anh là tường của khán đài. Nhắm mắt lại, thở phì từng ngụm từng ngụm lớn. Yêu lực trong cơ thể bị thất thoát cảm giác thực sự khó có thể chịu đựng nổi. Anh chưa từng có kinh nghiệm về chuyện này. Tuy rằng rất lâu trước kia anh cho luyện tập qua phương pháp truyền yêu lực này, nhưng thân là đại yêu vạn năm anh cũng chưa bao giờ sử dụng qua. Cái gọi di chứng gì đó cũng chỉ do anh suy đoán ra, không nghĩ đến thân thể vô lực đem đến cảm giác thống khổ như vậy.

Cách đó không xa, Hà Trung Toàn đã sớm hiện nguyên hình, nằm, trườn ở trên mặt đất. Bởi vì, yêu lực ngàn năm trên người anh ta đều đã truyền hết cho Khổng Tử Vũ, cho nên anh ta căn bản không thể duy trì hình dạng con người nữa. Mặc dù biến thành Khuyển, thân thể cũng là không dài quá vài thước, mà là… mà là một chú chó nhỏ gầy, khô héo, chẳng khác gì một chú chó hoang thường thấy được ở ven đường.

Lúc Mao Thư Trần chạy đến, chính là nhìn thấy thân thể của Hà Trung Toàn đang nằm trườn trên mặt đất hồng hộc thở lớn.

Thấy cậu đến đây, lúc này nó mới cố lấy hết khí lực vẫy cái đuôi tỏ vẻ gọi cậu. Bất quá, đó cũng chỉ là nâng cái đuôi lên một chút làm màu mà thôi. Mao Thư Trần nhanh chóng chạy vội tới, quỳ xuống bên thân thể của nó. Nâng lên đầu nó, rồi cho gối lên trên đùi của mình, tay vuốt vẻ toàn thân thể của nó.

Bộ lông rậm trên thân Hà Trung Toàn tất cả đều đã bị ẩm ướt hết cả, trên cơ thể cũng xảy ra sự co rút nghiêm trọng, nhìn Mao Thư Trần đau lòng không thôi. Bởi vì biến trở về khuyển hình, Hà Trung Toàn ngay cả tiếng người cũng không sẽ nói, chỉ có thể từ bên trong miệng tả ra một hai câu yếu đuối vô lực “Uông” [tiếng sủa]. Mao Thư Trần cũng không để ý, ngược lại càng cẩn thận lấy tay nhu nhu, chải vuốt cho bộ lông của Gì Trung Toàn.

Mạnh Hạ Thanh hạ xuống mi mắt, đem thần sắc hâm mộ ở dưới mắt kính giấu kín. Anh là gì có cái tư cách hâm mộ người ta đâu cơ chứ. Là anh lấy lừa gạt để bắt đầu một đoạn cảm tình. Mặc dù đã kết thúc, anh cũng không có hối hận vì lẽ sống. Nhưng, cho dù là như vậy cũng không thể cấm anh nổi lên ảo tưởng. Nếu ban đầu, vốn không có lừa gạt, anh cùng Tiểu Mễ có thể hay không cũng giống như hai người bọn họ, hôn nhẹ mật mật như vậy? Hoặc phải nói…… Nếu Tiểu Mễ có thể tha thứ anh nói dối, có phải hay không lại có thể bắt đầu lại từ đầu? Nghĩ đến đây, anh không khỏi nổi lên cười khổ: Biện Hao, ngươi đến lúc này còn muốn xuân thu đại mộng gì đó sao, Tiểu Mễ sao có thể sẽ tha thư cho ngươi chứ?

Tiểu Mễ cũng không biết rốt cuộc bản thân mình làm sao mà tỉnh lại.

Vốn bởi vì bị Mao Thư Trần đột nhiên tập kích nên Tiểu Mễ bị mê man, bất tỉnh. Dưới tình huống bình thường, ít nhất nó phải ngủ một ngày một đêm dài, nhưng, bất quá chỉ mới vài giờ trôi qua, nó đã theo những giấc mộng quỷ dị bừng tỉnh lại.

Trong mộng, nó thấy Mạnh Hạ Thanh vô lực ngã ở trên mặt đất, trước người anh – giữa không trung – một cái động đen ngòm mở ra thật lớn. Từ trong hắc động như là có một thứ gì đó chồm ra ngoài, đánh một cái thật mạnh lên trên người Mạnh Hạ Thanh. Mà Tiểu Mễ ở một bên, nhìn thấy hết thảy, nhưng lại bất lực… Nó chỉ có thể ngây ngốc nhìn thứ ánh sáng kia nuốt chửng Mạnh Hạ Thanh. Sau khi ánh sáng thối lui, toàn thân Mạnh Hạ Thanh là máu, còn bản thân nó thì bị trọng thương.

Tiểu Mễ từ trên giường bật ngồi dậy, vì cảnh khủng bố trong giấc mơ vừa rồi của mình làm cho sợ tới mức lạnh run…… Sẽ không, chủ nhân sẽ không xảy ra việc gì cả! Kiền. [Kiền] Nó biến thân thành người. Hai tay ôm lấy chính mình, như nhớ lại bộ dạng lúc Mạnh Hạ Thanh ôm lấy nó.

Nhưng, không chờ nó nén xuống, bình phục lại hơi thở, nó liền bắt đầu cảm thấy dưới tề hạ ba tấc biến thành lửa nóng, trong cơ thể giống như có cái gì đó bị nấu chín, làm cho nó cả kinh trực tiếp kêu lên.

— dưới tề hạ ba tấc đúng là nơi ngưng kết yêu lực mà yêu tinh sở hữu, cũng giống như loại nội công mà người cổ đại tu luyện, công lực sở hữu đều tập trung ở huyệt đan điền. Nơi này cũng có thể gọi đó là huyệt “Đan điền” của yêu tinh, yêu lực ở trong này ngưng kết và tuần hoàn, cũng từ nơi này chảy đi đến tứ chi bách hài – toàn bộ cơ thể – rồi lại quay trở về. Nhưng hiện tại, nơi đó của Tiểu Mễ lại tích tụ nhiệt trướng lên như muốn nổ mạnh, giống như là đang nhắc nhở nó có quan trong đại đại sự  gì đó sẽ xảy ra vậy.

Trên thực tế, sở dĩ loại chuyện này xuất hiện, là vì ngoài trừ yêu lực của Tiểu Mễ ra, trong cơ thể nó còn có một tia yêu lực mà Mạnh Hạ Thanh đã truyền vào cơ thể nói lúc sảy ra sự kiện tai nạn xe cộ kia. Một chút yêu lực này tuy rằng cùng yêu lực của Tiểu Mễ có thể dung hợp, nhưng vẫn có thể cảm nhận được yêu lực trong bản thể của Mạnh Hạ Thanh. Cho nên, tại lúc Mạnh Hạ Thanh toàn thân suy yếu, tự nhiên cũng sẽ có cảm ứng, triệu hồi Tiểu Mễ đi hộ thủ cho Mạnh Hạ Thanh.

Tiểu Mễ lại không biết, lại loan loan nhiễu nhiễu nghĩ này nọ. Nó đem sự nóng lên rất khác thường này của yêu lực kết hợp với giấc mơ vừa rồi, càng nghĩ lại càng hoảng hốt. Nó vội vàng bước từ trên giường xuống, muốn tìm ca ca thương lượng một chút, lại phát hiện trong phòng trống trơn, căn bản không hề tìm thấy thân ảnh của ca ca.

Không chỉ thế, Tiểu Mễ còn phát hiện, trong hư không có một cái khe thật lớn bị ám bởi màu tím dựng thẳng ở nơi nào đó, tản ra hơi thở âm u, tà mị.

Không biết vì sao lại thế này, Tiểu Mễ ẩn ẩn cảm thấy, những điều kì quái này nhất định cùng chủ nhân và ca ca có liên quan với nhau. Yêu tinh đều sẽ tin tưởng vào giác quan thứ sáu, bởi vì nó là do thiên đạo báo động cho bạn họ trước. Tiểu Mễ không hề chần chờ, vội vàng hướng về phía đại học A, nhanh chóng chạy vọt đi.

Mạnh Hạ Thanh ngã xuống trên mặt đất, cười khổ nhìn đại động hư không trước mặt bị Khổng Tử Vũ phá vỡ. Chớp mắt đã một giờ trôi qua rồi, Khổng Tử Vũ lại còn không từ trong động này trở về. Phải biết rằng, thời gian ở nhân giới cùng với thời gian ở âm ty cũng không giống nhau. Một giờ ở nhân gian ước chừng tương đương với một ngày ở nơi đó. Người mà Khổng Tử Vũ yêu rốt cuộc ẩn dấu ở tận nơi nào, vì sao đến bây giờ còn chưa có tìm được?

Đại động ám màu tím hiện lên giữa hư không đó là không gian đường hầm vừa bị bọn họ phá vỡ. Những dù sao cũng là do bị dùng lực mạnh mẽ phá vỡ nên chung quy xung quanh đường hầm vẫn là rất hỗn độn, bề bộn: nào là yêu lực, lực của thiên đạo, lực của âm ti xem lẫn nhau tạo thành một thể. Cho dù chỗ Mạnh Hạ Thanh ngã rất xa nơi đó, bản thân cũng vẫn cảm thấy ghê tởm đến không chịu nổi.

Bởi vì là do anh đã đầu thai làm người, cho nên Mạnh Hạ Thanh sẽ không giống như Gì Trung Toàn, có thể hiện ra nguyên hình. Thân thể của yêu tinh so với thân thể của nhân loại vốn mạnh mẽ, cường tráng hơn rất nhiều. Lại nói, huống gì, Hà Trung Toàn còn có Mao Thư Trần ở bên cạnh có thể giúp anh ta ngăn chặn một bộ phận sức mạnh hỗn độn kia, cho nên anh ta cũng sẽ không cảm thấy quá khó chịu. Ngược lại, Mạnh Hạ Thanh ở tại chỗ anh bị ngã, sắc mặt đã tái nhợt đi, nghĩ muốn  phun lại không thể phun ra thứ gì…

Nguyên bản, anh vẫn nghĩ có thể nhẫn nhịn một chút sẽ tốt hơn, lại không nghĩ càng chờ sức mạnh trong không khí lại pha tạp càng nhiều. Mạnh Hạ Thanh bị ba sức mạnh hợp nhất này làm cho muốn thối lui cũng không được. Dần dần, có chút không thể duy trì được nữa. Nhưng nguy nan không cần cũng sẽ đến. Cửa động bị ám màu tím kia bỗng nhiên sinh ra rung động kịch liệt, thậm chí còn có thể thấy được từ bên trong lộ ra một chút ánh sáng ân ẩn, như muốn nói cho ba người bọn họ biết, đằng sau cửa động – bên trong âm ty kia đã xảy ra tranh đấu thảm thiết đến cớ nào.

Vừa mới bắt đầu, chỉ có thể nhìn thấy từ bên trong cái cửa động lộ ra ánh sáng, tiếp sau đó liền có thể nghe thấy một chút âm thanh tranh đấu chói tai. Tiếp theo đó là đánh nhau đến quên hết, năng lượng, linh tinh cũng dựa theo đó mà từ trong cửa động len lỏi ra ngoài một ít. Hết thảy những cái đó đều biểu thị rằng Khổng Tử Vũ sắp lao ra khỏi cửa động, nhưng chỉ sợ phía sau hắn ta cũng rước lấy không ít truy binh.

Cho dù chỉ là một ít năng lượng thưa thớt, nhưng những quả cầu lớn cỡ như bàn tay này có uy lực không thể khinh thường. Sau khi bắn ra khỏi cửa động, chúng nó nhanh chóng rơi trên mặt đất. Mà những quả cầu này ngay tại thời điểm tiếp xúc với mặt đất, trong nháy mắt mặt đất đã bị nổ tung thành một cái hố to. Có thể tưởng tượng, nếu như những viên năng lượng này chạm đến thân thể con người, sẽ mang đến thương tổn lớn đến cỡ nào.

Mao Thư Trần là người duy nhất còn lại yêu lực ở đấy, cậu vội vàng vận khởi yêu lực ngăn cản những viên năng lượng có thể thình lình bắn ra. Nhưng dù sao cậu vẫn còn chưa đến ba trăm tuổi, cho dù dụng tâm ngăn cản, vẫn không thể tránh khỏi luống cuống tay chân. Luôn luôn có vài viên năng lượng như vậy tránh được ngăn chặn của cậu, rơi xuống bên cạnh bọn họ.

Bất quá cậu cũng không phải kiên trì quá lâu. Ba người bọn họ đều có thể nghe được thanh âm càng lúc càng lớn ở trong động. Nói vậy, Khổng Tử Vũ sắp đi ra. Chỉ cần sau khi hắn đi ra, trước tiên đóng cái cửa động đó lại, như vậy cũng sẽ không lưu lại -hậu cố chi ưu –lo lắng sau này nữa.

Quả nhiên, không đến năm phút đồng hồ sau, một tiếng chim kêu rõ to chói tai từ trong động truyền ra. Cũng ngay lúc đó, một vật màu xanh làm kéo theo cái đuôi hình quạt rất lớn từ trong cửa động đáp trên mây bay ra. Hình thể khổng tước thật lớn, chỉ là cái đuôi chia chỉa ở phía sau thân mình đã dài gần mười thước. Hiện tại, trên cái đuôi kia tất cả đều là vết thương. Rất nhiều vĩ vũ [lông đuôi] đã bị mất, những chiếc vĩ vũ còn lại cũng rách thê thảm, đen kịt không chịu nổi. Thậm chí còn có mấy cái vĩ vũ cứ nhiên bốc khói đen, nhìn thấy đã biết là vừa trải qua chiến đấu thê thảm.

Khổng tước lớn này tuy rằng hình tượng không đẹp cho lắm, khắp người là vẻ mỏi mệt, nhưng Mạnh Hạ Thanh rõ ràng nhìn thấy, xác thực quả thật có một nam nhân trẻ tuổi, tóc đen, áo trắng đang ngồi trên lưng nó. Xem ra, Khổng Tử Vũ tuy rằng trải qua nhiều lần gian nguy như vậy, nhưng tốt xấu vẫn là thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ.

Bay ra theo hắn, từ trong cái cửa động phía sau hắn ta càng bay ra càng nhiều, càng nhiều những viên năng lượng kia. Những viên năng lượng này so với lúc phía trước sức mạnh càng lớn hơn nữa. Chỉ bằng sức mạnh của một mình Mao Thư Trần tuyệt đối không thể ngăn cản được.

Khổng Tử Vũ lại kêu lên một tiếng sáng dài, bỗng nhiên số vĩ vũ còn lại không nhiều ở phía sau toàn bộ đều bị bẻ gấy, xếp thành một loạt ở phía sau hắn, sau đó nhanh chóng bay ra, theo thứ tự đón nhận từng viên năng lượng tròn từ trong cửa động bay ra, từng chiếc từng chiếc đánh nát các viên cầu sáng kia. Nhưng là cho dù hắn đã dùng toàn bộ sức lực, vẫn có một chú cá lọt lưới, trốn thoát khỏi vĩ vũ của hắn. Ngay tại lúc mọi người không rảnh bận tâm, rất nhanh chóng, nó bay về phía Mạnh Hạ Thanh……

Khi Tiểu Mễ đuổi tới sân thể dục của đại học A Thành, nhìn đến một luồng ánh sáng tản ra thật lớn như những viên đạn lạc, trong lòng chỉ tâm tâm niệm niệm mong chủ nhân sẽ lại vượt qua. Cho dù là Tiểu Mễ cũng cảm nhận được giống như đang rất khẩn trương. Nó biết, nếu như nguồn năng lượng kia tập trung dồn đến chỗ Mạnh Hạ Thanh….. Kia… nó sẽ không bao giờ được nhìn thấy chủ nhân, không bao giờ có thể nghe được anh chê trách nó nữa…. không bao giờ có thể ở trong lòng anh làm nũng nữa……

Chủ nhân không thể chết được a! Không thể chết được! Kiền

Nó cũng chưa có hỏi chủ nhân vì cái gì giấu diếm thân phận thật của bản thân. Nó còn chưa có nghe được lời giải thích của chủ nhân. Thậm chí, nó cũng chưa có cho chủ nhân biết nó thích anh, vĩnh viễn muốn được ở cùng một chỗ với an……

Tim của Tiểu Mễ chưa bao giờ từng đập nhanh như vậy. Nó phi thật nhanh hướng đến chỗ Mạnh Hạ Thanh mà chạy tới. Trong đầu chỉ có một ý niệm duy nhất — Tuyệt đối không để cho chủ nhân chết ở trước mặt nó!!

Nó chạy từng bước từng bước, sẽ gặp càng nhiều nhớ lại cùng tháng đầu hạ khanh cùng một chỗ vượt qua nhiều điểm giọt giọt, kia từng bức họa ở đầu óc trung như là lừa đảo hồi phóng bình thường hiện lên, cuối cùng dừng hình ảnh ở hắn lạp thủ đối hắn ưng thuận lời hứa.

–“Tóm lại ngươi yên tâm. Mặc kệ sau này có sảy ra loại sự tình gì, ta đều sẽ bảo vệ ngươi meo meo!”

–“Tốt, ta sẽ chờ đại lão hổ ngươi tới cứu ta đó.”

–“Ừ, ta nhất định sẽ cứu ngươi! Gạt người là con chó nhỏ!”

“Chủ nhân!” Tiểu Mễ lớn tiếng la lên. Không biết khi nào thì biến thành hình thái bốn chân của động vật. Hình thái động vật do Tiểu Mễ hóa thành dần dần bay lên khỏi mặt đất. Mỗi bước chân bước đi liền có một đám mây nằm dước móng vuốt lớn của nó, mang theo thân mình nó chạy đến chỗ của Mạnh Hạ Thanh.

Dưới tề hạ ba tấc giống như là bị thiêu, nóng bỏng vô cùng, như là có cái gì đó sắp phá cơ thể mà ra. Nhưng nó cũng không rảnh mà để ý chuyện đó. Trong mắt nó hiện chỉ nhìn thấy năng lượng phản lực lớn càng ngày càng gần Mạnh Hạ Thanh kia thôi. Tốc độ dưới chân nó cũng theo đó mà mỗi bước càng lúc càng nhanh hơn.

Tiểu Mễ không chú ý tới, hiện nửa bước chân của nó cũng đã dài hơn mười thước rồi. Mà thân hình khổng lồ hiện tại của nó cũng không phải kích thước bình thường Tiểu Mễ có thể có được…… Nhưng ngay lúc đó, nó hoàn toàn không có tâm tư nhìn thử xem.

“Rống –” Từ trong miệng phát ra cũng không còn là tiếng kêu non nớt của Tiểu Mễ mọi khi nữa, mà là thanh âm được phát ra từ một vị vương tài năng của muôn thú, làm rung động trời đất.

— Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, một vật thể cả thân mình trắng noãn, bao trùm trên người là hoa văn màu đen của một con hổ lớn bổ nhào lên trên người của Mạnh Hạ Thanh. Thay anh ngăn chặn quang cầu đang sắp bay đến trên người anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện