[Miêu – Thử] Chấp Tử Chi Thủ

Quyển 2 - Chương 14: Vĩ thanh



      Bát hiền vương mỉm cười, thản nhiên hạ xuống quân cờ cuối cùng, nói: “ Hoàng thượng, ngài thua rồi.”

Tống nhân tông lòng dạ không yên, nhìn xuống bàn cờ, ừ một tiếng: “ Vương thúc kỳ nghệ tinh thông, trẫm thực thấy hổ thẹn. “

Bát hiền vương ho khan một tiếng: “ Khụ, chỉ là hoàng thượng, ngài thua ván này là bởi vì tâm của ngài rối loạn. “

Tống nhân tông không tự chủ khiến bàn tay đang cầm quân cơ run lên một chút: “ Này … Này … Vương thúc có thể hay không nhất thiết phải nói ra, trẫm chính là suy nghĩ không được chu toàn, toàn bộ chuyện này cũng không thể trách ta, thật sự là do mấy người kia … kia hành sự bất lực … “

Bát hiền vương khép hờ mi mắt, để lộ ra ánh nhìn sắc lẻm nhìn thẳng vào tống nhân tông: “ Hoàng Thượng! Sự tình đã tới nước này rồi, ngươi vẫn còn chưa tỉnh ngộ! “

Tống nhân tông nhỏ giọng nói: “ Lại sắp bắt đầu rồi …”

“ Nếu không phải vì ngươi, ta làm sao lại khổ sở tạo ra nhiều ngiệt như vậy

! Kia một nhà bẩy mạng, kia người trong giang hồ, này đạo tặc … Kẻ thì vô tội mà chết, hoặc là những kẻ không đáng phải chết, nếu không phải vi thần cùng mấy người này thay người che đạy, vạn nhất chứng cớ lọt được vào tay bang hắc tử kia, sẽ không dừng lại ở việc quát mắng không thế này! “

Bát hiền vương càng nói càng sinh khí, phong độ bình tĩnh mọi khi đều bị quẳng lên chín tầng mây. “ Tới lúc đó, tôn nghiêm hoàng gia ở đâu! Mặt mũi của hoàng thượng ngài ở đâu! Đại trượng phu có việc nên làm, có việc không nên làm, Hoàng thượng đạo lý này chẳng lẽ người còn không hiểu được  sao?

Ngươi là hoàng thượng thì cứ hảo hảo làm hoàng đễ của mình đi, trông nom làm gì mấy cái chuyện nhàn sự đó, nghiên cứu cái gì mấy thứ phù phiếm, bàng môn tà đạo kia! Lần này chính là một bài học kinh nghiệm! Nếu tái …”

Tống nhân tông xin tha thứ, vội nói: “ Đúng vậy, là lỗi của trẫm, trẫm thật sự biết sai rồi …”

“ Ngươi biết sai, vậy ngươi sai ở đâu! “

“ Không chỉ có trầm phạm sai lầm, cuối cùng còn làm hại vương thúc thay ta gánh tội thay …”

Bát hiền vương cả giận nói: “ Gánh tội thay chỉ là việc nhỏ! Vấn đề lớn nhất chính là ở chỗ tên bao hắc tử cứng đầu kia cùng với miêu thử kìa! Hoàng thượng có biết muốn làm cho bọn họ khuất phục phải dùng bao nhiêu thủ đoạn không? Nhất là cái con chuột kia, đụng phải hắn không khác nào … hừ!

Nếu không phải ta nắm được điểm yếu của bọn họ rồi lấy ra uy hiếp, chuyện này cố thể giải quyết đơn giản như vậy sao?Nếu bao hắc tử kia biết toàn bộ chân tướng, hắn vạn nhất ngay cả mệnh cũng không cần đến yêu cầu hoàng thượng …Chẳng lẽ hoàng thượng muốn lấy thân phận hoàng đế của mình ra đứng trước thiên hạ tạ tội sao?! “

Tống nhân tông che mặt  nói: “ ta chỉ biết … Cầu ngươi vương thúc, trẫm đã nhận sai rồi, ngươi còn muốn trẫm như thế nào …”

Bát hiền vương nghe xong đã tức lại càng thêm tức, thật là đúng với câu tức muốn chết,” Ngươi, ngươi vẫn không biết hối cải! Hoàng thượng ngươi – “

Một tên thái giám vội vã chạy từ cửa hoa viên chạy vào: “ Hoàng thượng! Hoàng thượng! Không tốt! Bao đại nhân lại tới đây rồi! Hôm nay sắc mặt bao đại nhân thực sự rất xấu a! Hoàng thượng! “

Vẻ mặt tống nhân tông vừa bị nghe mắng một tràng vốn dĩ đã chẳng tốt đẹp rồi, lại nghe tên thái giam kia bẩm báo, mặt nhất thời trắng bệch.

“ To gan! Ai cho phép ngươi cứ thế xông vào đây! “ Hoàng đế tức giận mắng.

Tiểu thái giám sợ hãi, bùm một tiếng quỳ rạp trên mặt đất “ Hoàng thượng ….” Tiểu thái giám thê lương quỳ ở dưới sợ hãi, “ Không phải ngài nói … “

Hoàng đế lớn tiếng: “ Nói bậy! “

Bát hiền vương mới rồi còn tức giận đầy mặt, bây giờ lại hơi gợi lên một dáng tươi cười, chỉ là ngoài cười nhưng trong lòng thì không, thật sự không tìm được từ ngữ nào để miêu tả nụ cười này của hắn, quỷ dị đến khác thường … “ A, Hoàng thượng, cách bẩm báo này không tồi a …”

Không biết khi ta tới đây, thì ám hiệu là gì a … Hoàng thượng!

Mắt phượng híp lại liếc nhìn hoàng đế đang đứng trước mặt, ánh mắt hung dữ, lại sắc bén tựa như ngàn mũi dao không ngừng bắn thẳng về phía hoang đế.

Tống nhân tông nhìn thấy vậy, cũng cảm thấy sau gáy lạnh buốt.

“ Hoàng … Hoang thúc! “ hắn lắp bắp nói, “ Ngươi nghe trẫm …. Ngươi nghe ta giải thích đã …”

Bát hiền vương lộ ra một nụ cười thất lớn … Nhưng thấy thế nào cũng là một nụ cười chẳng hảo ý gì: “ Không cần, tâm ý của hoàng thượng, trong lòng vi thần hiểu rõ. “

Hoàng đế bệ hạ nghe vậy bắt đầu run rẩy.

Bát hiền vương vung vạt áo, đứng lên, nói với tên thái giám lúc nãy chạy vào  cười nói: “ Bao chửng ở đâu? Đưa ta đi gặp hắn. Hoàng thượng ngài … “

Hoàng đế bệ hạ đứng phía sau bỗng nhiên ngã người ra sau.

“ Cứu giá! Cứu giá!” Đám thái giám cuống hết cả lên, hô hét, gào kêu. “ Hoàng thượng! Ngài không sao chứ! Hoàng thượng!…”

“ A – Ngọc Đường! Ngươi nhẹ một chút! “ ( lee: Ta tưởng …)

“ Đau lắm hả? Vậy ngươi có biết ngày đó ta càng đau? Ân? “  ( Lee: Ta tượng …)

“ Có lẽ là không sai biệt lắm đi … A! “ ( Lee: có ai đang nghĩ giống ta ko -.-)

“ Đúng vậy …”

“ A! Đau – Ngọc Đường … Cầu ngươi … Nhẹ một chút … “

Khai Phong Phủ, miêu oa.

Ngự tiền tứ phẩm đới đao hộ vệ, ngự miêu Triển Chiêu nằm ở trên giường … Chính xác hơn nữa, là nằm úp sấp ở trên giường, Cẩm mao thử Bạch Ngọc Đường lại khóa ngồi trên lưng hắn … Giúp hắn đắp thuốc trên mông.  ( Lee: =)) Nãy có ai nghĩ giống ta không?? Bị ma ma tét mông bi giờ bôi thuốc)

“ Nhìn dáng vẻ của ngươi xem, cái gì mà ngự miêu Triển Chiêu! “. Bạch Ngọc Đường nhìn cái mông hắn in hằn giăng đầy những vết thương mà cười nhạo, “ Dứt khoát sửa lại kêu thành khỉ mông đỏ đi! Ha ha ha … Cư nhiên bị đánh thành như vậy cũng không dám đánh trả, càng vô dụng! “

Triển Chiêu đem mặt chôn trong chăn, một bộ dáng thực muốn làm cho mình ngạt thở mà chết: “ Ngươi  đừng ở đó mà cười nhạo ta, ngươi cho là khi ngươi gặp mẹ ngươi thì tốt hơn ta chắc? Hơn nữa ta vì ai mới bị biến thành như vậy? Đừng có làm như ngươi không có quan hệ gì … “

Hắn vốn dĩ cảm thấy thực đau lòng, khi nhìn thấy tiểu bạch thử bị hắn gây sức ép cả đêm mà mệt mỏi, đứng cũng không nổi. Vậy mà y nhìn thấy hắn bị đánh thành như vậy lại còn làm bộ chêu trọc hắn, không quan trọng hơn là khi đứng trước mẫu thân hắn, y ngạo mạn quỳ xuống bên cạnh hắn nói cái gì mà một đêm ân ái trăm năm nghĩa vợ chồng, chính mình không nên để cho Triển Chiêu hắn một mình chịu tội.

Nếu mà y chỉ nói nửa câu đầu thì cũng thôi, đằng này lại còn cố tình thêm nửa câu kia nữa, làm cho những người kia nhìn về phía Triển Chiêu ánh mắt nhất thời tối đi …

Cái gì gọi là một đêm vợ chồng? Cái gì mà không để cho Triển Chiêu hắn một mình? Căn bản là cố tình bày ra bộ dáng thà chết cũng muốn đứng trước mặt nhạc mẫu bày ra bộ dáng trượng phu tốt mà! ( Lee: Cách công khai này thật bá đạo mà  =)))

Nhưng cũng chỉ có hắn biết, khi đó tay của Bạch Ngọc Đường luôn run rẩy không ngừng, mặc kệ là đau hay là giận, đều làm cho Triển Chiêu không thể không đau lòng, cho nên hắn chỉ có thể chạy nhanh tới đem tiểu bạch thu lui lại bảo hộ y ở phía sau mình, lớn tiếng nói với Triển lão phu nhân đây chính là người mà hắn yêu vĩnh viễn trong kiếp này, thử cũng tốt, mà miêu cũng tốt, lời đồn đại cũng chẳng sao, phỉ báng cũng chẳng sao, cho dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, hắn đời này kiếp này chỉ muốn ở bên Bạch Ngọc Đường, đến chết cũng không thay đổi!

Bởi vì thế cho nên, kết quả, Triển Chiêu bị đánh so với dự đoán trước còn nhiều hơn hơn vài lần …

“ Ai nha, đừng nói là tại ta a.” Tiểu bạch thử cười lạnh, “ Chính là tự ngươi đứng trước mặt Triển lão phu nhân nói rõ ràng, mặc kệ đánh như thế nào dù chết cũng không hối cải là cũng là chính ngươi, đừng ở đó mà đổ hết tội lên người khác đi. “

Xem ra con chuột xấu tính này, vẫn ghi hận ngày đó làm y chịu đau đớn. Tuy rằng sự tình đã qua một tháng, những xem ra quân tử báo thù mười năm chưa muộn chứ đừng nói gì mới có một tháng.

Triển Chiêu thống khổ nói: “ Ta không nghĩ nương lại tức giận như vậy … Cư nhiên lại có thể hạ thủ thẳng tay như vậy …”

“ Ha ha ha … “ Tiểu bạch thử chẳng lấy làm đồng tình giữa nói và nghĩ, “ Ta đúng là lần đầu tiên biết, nương ngươi thoạt nhìn chính là một lão thái thái có vẻ rất từ bi, hiền lành, vậy mà thực không ngờ cây trượng trong tay người lại có uy lực như vậy a! “

“ … “ Triển Chiêu xị mặt, lầm bầm, ‘ tốt cái gì mà tốt, đem mông ta biến thành như vậy, con chuột nhà ngươi lại còn cao hứng mà ở đó chọc quê ta.’

Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn vẻ mặt của con mèo đang xị cái mặt ra kia, cười nhạo một tiếng đứng dậy. Thượng xong dược, Bạch Ngọc Đường tìm một khối vải sạch phủ lên, sau đó đem chăn đắp lên, đem phần thân dưới trần trụi của hắn che lại.

Y đứng ở bên giường nhìn Triển Chiêu một cái, nhếch một nụ cười gaiir hoạt, cúi người xuống cọ cọ bên người hắn, cùng hắn mặt đối mặt nói: “ Thế nào, hiện tại cho dù ngươi có cái tâm kia thì cũng là không có lực mà làm đi? Cho nên ngươi rõ là … hanh hanh … Báo ứng a! “

Con chuột ở gần như vậy, nếu hắn không tranh thủ ăn chút đậu hu thật sự là phụ danh ngự miêu của bản thân mà …

Triển Chiêu lấy tốc độ sét đánh ở trên mặt y hôn một cái, trong nháy mắt lại nằm úp sấp trở về — đồng thời lui lại cách một khoảng cách với mép giường xa nhất, cười tủm tỉm nhìn xem phản ứng của Bạch Ngọc Đường.

Ngự miêu danh ngôn: Gặp thử không ăn, uổng là ngự miêu.

Bạch Ngọc Đường trên mặt trở nên đỏ bừng, hồng tới trên đỉnh đầu sắp bốc khỏi ra được.

“ Triển – Chiêu “

Y bổ nhào lên giường, lật chăn ra, tính toán đánh vào chỗ bị thương của Triển Chiêu trả thù, Triển Chiêu sớm nhìn ra ý đồ của y, khi thấy y đánh vè phía mình, thật chẳng anh hùng tý nào mà lớn tiếng kêu thảm thiết …

Bạch Ngọc Đường tưởng mình thật sự đụng phải vết thương của hắn, sợ tới mức động cũng không dám động. Nhân cơ hội này, Triển ngự miêu nhanh chóng ôm lấy thắt lưng của tiểu bạch thử, đảo một cái đem y đặt ở dưới thân.

Nhìn mặt hắn càng ngày càng cúi sát vào mặt mình, Bạch Ngọc Đường thở hổn hển, thực hận không thể lột da mặt của hắn: “ Triển Chiêu! Ngươi, đồ ngụy quân tử! Nối dối, gạt người, hãm hại, lừa đảo, không chuyện ác nào là không làm! Ngay cả biện pháp đê tiện này mà cũng làm ra! “

“ Đê tiện sao? “ Triển Chiêu một bàn tay lẻn vào y phục của y, “ Còn không biết là ai, lúc ta bị thương nhân cơ hội chiếm hết tiện nghi của ta, nếu ta không cảnh giác, thì chẳng phải mục đích của ngươi đã đạt thành rồi sao …”

“ Ngươi ngươi ngươi ngươi xem xem chính bản thân mình xem, ngươi ngươi có chỗ nào giống đang bị thương cơ chứ! Nếu không phải tự mình bôi thuốc cho ngươi, ta còn nghĩ mình sẽ hoài nghi liệu có phải ngươi cũng mẫu thân ngươi cùng nhau thông đồng diễn khổ nhục kế ! “

Triển Chiêu cười nói: “ Nói cho cùng, nói là diễn một tràng khổ nhục kế là đúng, thông đồng sao … Nhiều nhất, ta cũng chỉ là thông đồng với con chuột ngươi mà thôi …”

Khoảng cách giữa hai đôi môi càng thu hẹp lại …

“ Ta … Ngô … Ta cho ngươi biết, làm cho ta tức giận …Ngô … Ta sẽ tới chỗ nương của ngươi cáo mật …”

“ Hửm vậy sao? Mới được có mấy ngày, ngươi với nương quan hệ đã tốt như vậy rồi sao …”

Đúng vậy, nhạc mẫu nói … Ngô … Đối … với Triển Chiêu! Nếu như ngươi không nghe lời …Thì … Ngô … Ngươi ngươi ngươi ngươi tái như vậy nữa … Ngô … Ta sẽ tức giận thật đó … Ngươi có nghe ta nói hay không vậy! “

“ Có, có, có.” Rất không nghiêm túc.

“ Ngay bây giờ ta sẽ đi cáo mật! “

“ Ngô … Tốt … “

Thanh âm đột nhiên nhở dần rồi trở nên im bặt, mộ luồng khí hô hấp phả lên cổ Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường biết là điều gì đang diễn ra, lăn ra mà cười.

“ Uy uy … Không thể a, không thể … Ha ha ha … Thương thế của ngươi còn chưa có lành, tuyệt đối không thể … “

“ … “

“ Giáo huấn còn đó mà ngươi không nhớ sao! Nói cho ngươi biết! Từ nay về sau ngươi mà còn dám làm ta tức giận, ta đây thực sự sẽ cường bạo ngươi! “

“ Hảo hảo. hoan nghênh cường bạo … “  =.=

[ … ] Và thế là, trên giường biến từ cảnh xuân đang thơ mộng, với đôi uyên ương đang nói lên những lời yêu thương, à! Nếu ai đó không thấy là như vậy … Họ nói lời yêu theo cách của họ, và thể hiện nó cũng mang đậm bản chất của mình …

[ #g(vhls0o@% ~~ ]  Một thứ tạp âm pha lẫn đủ loại tiếng động. Một người thân mang trọng thương vì anh hùng đứng ra bảo vệ tình yêu của mình, một người cựu bị thương vì nhiều lý do … Tấm chăn phủ lên hai người họ, với hình dáng thực kỳ cục do hai người bên trong không biết đang làm cái gì tạo hình nên.

“ Triển đại nhân! Thương thế của huynh thế nào? Bao đại nhân, Công Tôn tiên sinh đều tới thăm huynh nè! Không biết huynh – A ~ “

Triệu Hổ thét lên một tiếng, sau đó là tiếng của vật gì đó rơi gẫy, nhìn xuống dưới đất, thì ra là chiếc then của tội nghiệp bị vỡ thành hai mảnh.

“ A a a a a! Triển hộ vệ  cùng Bạch Ngọc Đường đang ở — “

Theo sau hắn vào là Vương Triều cùng Mã hán thấy tình thế không bình thường, nhanh chóng lao tới che miệng hắn lại, vèo một cái kéo hắn ra ngoài cửa. Bao đại nhân cùng Công Tôn tiên sinh chưa bước vào đến cửa, linh cảm được có điều không hay  cũng nhanh chóng chia ra phòng ai người ấy về.

Từ bên trong cánh cửa truyền đến âm thanh của vật nặng không xác ddingj rơi xuống đất, có lẽ là một thứ gì đó bị ném từ trên giường xuống, sau đó là một tiếng hét vang dội lan khắp Khai Phong phủ: “ Triệu Hổ! Ngươi nhớ kỹ cho ta! “

Có cừu tất báo – Bạch Ngọc Đường.

Bao Chửng cùng Công Tôn Sách nhìn nhau rồi lắc đầu, thở ra một hơi.

“ Con cháu đều có phúc của con cháu a …”

“ Chúng ta nên đi xem hồ sơ của án mới đi … Ai … “

“ Đúng rồi đại nhân “ Công Tôn Sách bước đi thong thả, hỏi Bao Chửng “ Đệ tử vẫn không rõ, vì sao Bát hiền vương không muốn nói rõ chân tướng? Chẳng nhẽ lại để cho những người kia chết oan như vậy …”

Bao Chửng vuốt vuốt chòm râu nói:” Chết oan? TRừ một nhà thất khẩu kia ra, những kẻ còn lại làm gì có kẻ nào là oan uổng? “

Công Tôn Sách trầm ngâm một lát, bừng tỉnh đại ngộ nói: “ Đúng rồi, cống phẩm! “

Ban đêm lẻn vào vương phủ trộm đồ vốn đã là trọng tội, hơn nữa vật bị trộm lại là cống phẩm , cho dù lúc đó bọn chúng an toàn thoát ra ngoài, nhưng nếu như bị Khai Phong phủ bắt được thì cũng sẽ bị phán tử hình. Còn người trong giang hồ kia, nếu nói hắn chết oan, xét trên phương diện nào đó cũng có phần đúng, nhưng mặc kệ là hắn có biết hay không, mua bán cống phẩm đều là tội có thể mất đầu.

Chỉ có Xuân Diễm kia mói thật sự là tai bay vạ gió, vốn chuyện không liên quan tới nàng, chỉ là nàng nhiều lời vài câu, đã bị hại thành như vậy.

“ Nhưng mà tại sao hắn lại phải làm như vậy? Rõ ràng là một chuyện thực đơn giản, lại làm thành lớn chuyện như vậy, còn đem cả Bạch thiếu hiệp cùng Triển hộ vệ cuốn vào, không khỏi có điểm hơi quá đáng “

“Đúng vậy a “ Bao Chửng cảm thán “ Chẳng qua cũng là vì, Hoàng thượng tám tuổi đã đăng cơ, đến nay vẫn là một minh quân, tuy rằng thỉnh thoảng có chút hồ đồ … Muốn làm minh quân đôi khi phải trả giá …”

“ Đại nhân nói phải.”

Trầm mặc.

“ Đại nhân, ngài vừa rồi vào cung đã làm gì vậy? “

“ Ha hả a … “ Bao Chửng cười, “  Đi đôn đốc hoàng thượng làm một minh quân … “

“ A? “

END: Toàn Văn Hoàn

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện