[Miêu – Thử] Chấp Tử Chi Thủ
Quyển 2 - Chương 16: Phiên ngoại [2]
Triển Chiêu hiểu hắn không nên trở lại đây, nhưng mà chẳng biết tại sao, khi hắn nhận nhiệm vụ mới, cước bộ lại dần dần lệch khỏi quỹ đạo, chờ khi hắn bừng tỉnh lại, phát hiện bản thân từ lúc nào đã chỗ của tiểu bạch.
Căn nhà này vẫn sạch sẽ như vậy, vẫn là bên trong trống rỗng, chiếc giường được chất lên bởi rơm rạ vẫn ở đó, tiểu bạch lại nhóm lửa ở bên kia, trong phòng tràn ngập mùi khoai lang nướng thơm lừng.
Triển Chiêu lặng yên đi đến phía sau y, thấy y dùng gậy đang muốn lấy khoai ra, nhịn không được mở miệng nói: “ Ngươi lại ăn cái này? “
Tiểu bạch bị hắn gọi bất ngờ mà giật mình hoảng sợ, củ khoai trong tay rơi xuống đánh bật tàn lửa nảy lên bắn tung tóe lên mặt của y.
“ A a! Nóng nóng nóng nóng nóng bỏng chết ta rồi! “ Tay vung lên khiến cây gậy trên tay y văng ra, nhưng lại rơi trúng hướng vào đống rơm rạ. Y kêu lên: “ A! Xong rồi! Giường của ta! “
Rơm rạ bị cháy, đêm nay y không có chỗ mà ngủ!
Triển Chiêu thân hình chợt lóe, ngay sau đó đã đem cây gậy vẫn còn dang bay trên không trung kia cầm ở trong tay.
“ A … Ngươi … “ Tiểu bạch ngơ ngác nhìn cái người không từ mà biệt kia. Nhưng y lại không thấy giận mà trong lòng lại ẩn ẩn dâng lên một tia vui sướng.
“ Ngươi không sao chứ? “ Cỡ nào ôn nhu trong tiếng nói, lại còn cảm giác kỳ quái này nữa.
“ Ngươi … Ngươi tại sao lại quay về đây a. Hắc … hắc hắc...” Đây là lần đầu tiên, y nghe người khác nói một câu thôi lại cảm thấy hạnh phúc như vậy, không tự chủ được mà bật cười ngốc ngếch.
Ở trong thôn này, chỉ có nhà y là khác họ, cho dù phụ tử bọn họ cùng thôn dân ở đây cũng sống rất hòa hợp, nhưng mà vẫn tồn tại một tầng ngăn cách. Cha của y chết rồi, chỉ còn lại một mình y, không ai làm bạn, thậm chí cũng chẳng có lấy một người để nói chuyện.
Thế rồi một ngày lại có một Triển Chiêu này xuất hiện trước mắt y, chỉ có mấy ngày ngắn ngủi thôi, cũng đủ che khuất đi những năm chỉ có y một mình đơn dộc. Hắn không phải là gánh nặng, mà là giống như một điều kỳ diệu ông trời ban cho y.Cho nên y mới luyến tiếc không cho hắn làm việc, cũng luyến tiếc nhìn hắn lộng thương chính mình.
NHưng mà khi hắn rời đi. Một câu cũng không nói, vô thanh cô tức cứ như vậy mà biến mất.
Y không có oán hận hắn, bởi vì y biết hắn không phải loại người thuộc về thôn dã nhỏ này, cũng không phải là tiều phu. Chỉ là trong lòng vẫn không tránh khỏi có chút thất vọng, thật giống như là leo tới ngọn cây rồi không cẩn thận lại bị rơi xuống.
“ Cái kia … “ Y nhìn cây gậy còn trong tay Triển Chiêu, rồi nói: “ Ta đi lấy thêm bó củi … “ Đêm nay có thể nướng hết chỗ khoai lang kia, coi như là chúc mừng! Chúc mừng hắn trở về …
Nhưng mà Triển Chiêu giống như không hiểu được ý của y, chỉ là nương theo ánh lửa còn sót lại trên cây gậy, lăng lăng mà nhìn gương mặt của y.
“ … “
Ánh mắt này … Thật là kỳ quái …
“ Ngọc Đường … “
“ Ngọc Đường? “
Không … Không phải …
“ Ngươi là … Ai? “
Tiểu bạch ngạc nhiên: “ Ta … Ta là tiểu bạch a! “
Nhìn đôi mắt kia gần như dại ra, tiểu bạch đột nhiên lui từng bước.
Vì sao bỗng nhiên lại cảm giác đáng sợ như vậy? Rõ ràng vẫn là người kia, vẫn là biểu tình như vậy, nhưng tại sao lại khiến cho người ta run sợ.
Triển Chiêu biết y không phải là Bạch Ngọc Đường, nếu là Bạch Ngọc Đường sẽ không bị hắn dọa thành như vậy, sẽ không kêu thảm thiết khó nghe như vậy, lại càng không cười ngây ngô như thế.
Là tiểu bạch.
Không phải Ngọc Đường.
Đây là mộng …
Đây chỉ là một giấc mộng …
Trong mộng Ngọc Đường đã chết.
Chính là vì cái gì y lại có bộ dạng tương tự Ngọc Đường như thế?
… Còn nhớ rõ, y mặc áo trắng, sang sảng cười lớn, hai người sóng vai rong ruổi kỵ mã bên nhau.
“ Ngươi là … Ngọc Đường … “
“ Ngươi đang nói cái gì vậy? “
Vì cái gì ánh mắt chân mày cùng Ngọc Dường giống nhau như vậy?
… Còn nhớ rõ, y quay sang nhìn hắn mỉm cười, thề rằng đồng sinh cộng tử, hai người mãi bên nhau, sau đó không chút do dự mang theo khổn long tác từ trên huyền nhai nhảy xuống.
“ Ngươi là Ngọc Đường đúng hay không? “
“ Ta là tiểu bạch a! Ngươi làm sao vậy? “
Vì sao, biểu tình trên gương mặt lại giống nhau đến vậy?
… Còn nhớ rõ, mỗi đêm, trên nóc Khai Phong phủ hẹn nhau uống rượu. Uống tới khi say, uống tới khi thỏa mãn, tới khi vành tai và tóc mai trạm vào nhau, hô hấp gần như giao hòa, hai đôi môi gắn kết.
( Không …)
“ Ngươi nhất định là Ngọc Đường, đúng hay không? “ Nói cho ta biết, ngươi chỉ là đã quên đi những chuyện trước kia.
( Không phải …)
Tiểu bạch biết sự sợ hãi của bản thân là từ đâu mà tới. Là ánh mắt, là ánh mắt của hắn, thực đáng sợ.
“ Ngươi chính là y! Ngươi nhất định là y! Đúng hay không! Hay là ngươi muôn cùng ta nói giỡn? Là ngươi muốn chêu đùa ta đúng hay không! “
( Không phải … Y …)
Tiểu bạch run rẩy sợ hãi, xoay người bỏ chạy.
Thực đáng sợ!
Thực đáng sợ!
Người này là ai vậy?
Không phải là người mà ta đã cứu về!
Đáng sợ!
( Ngọc Đường đã chết …)
Cầm cây gậy tùy tay ném vào đám rơn rạ, rơm rạ thoát khỏi nhẹ, trong chốc lát một ngọn lửa bốc lên.
( Chết ở trùng tiêu lâu …)
Thế giới trong mộng, luôn khiến cho kẻ lạc vào trong đó tâm trí đảo lộn, rồi bời, rồi chìm ngập trong đó.
Trong giấc mộng của ta, Ngọc Đường, ngươi đã chết.
Cũng có thể đây không phải là một giấc mộng.
Ở thế giới thực, Ngọc Đường, ngươi có phải đã chết rồi hay không?
Hoặc là hạnh phúc kia mới là một giấc mộng, là ta đang ngồi bên cạnh ngươi, dựa lưng vào tấm bia đá lạnh như tò kia, cùng ngươi uống cho tới tận khi say, đúng vậy, có thể là như vậy, dựa vào tấm bia mộ đó, giống như cùng người tựa vào nhau. Sau đó ta nằm mơ.
Một giấc mơ hạnh phúc.
Tỉnh lại rồi lại chỉ thấy bia mộ của ngươi.
Hoặc là, đó là một cơn ác mộng.
Tỉnh lại sẽ thấy ngươi bên cạnh ta, tựa vào ngực ta an bình ngủ.
Rồi lại tỉnh lại ngay sau đó.
Ác mộng.
Mộng đẹp.
Rối rắm, triền miên, đau xót, tuyệt vọng, luẩn quẩn trong những giấc mơ, dần dần khiến cho bản thân phân không được đâu là mông đâu là hiện thực, tới khi tuyệt vọng tâm hóa thành tro tàn.
Ta có nên tỉnh lại hay không?
Ngọc Đường?
Rốt cuộc đâu mới là chân thực?
Ngọc Đường?
Ta tình nguyện quanh quẩn trong mộng, mộng đẹp cũng được, ác mộng cũng được, chỉ cần dùng cảnh trong mơ lừa gạt mắt ta, đừng làm cho ta nhìn thấy chân thật.
Ta chỉ cần cùng ngươi bên nhau, Ngọc Đường.
“ Ngọc Đường … Ngọc Đường … Ngọc Đường … Ngọc Đường … “
“ Miêu nhi? Miêu nhi? Ngươi tỉnh tỉnh! Miêu nhi? “
Mở choàng mắt, trước mắt ngọn đèn dầu lay động, nhưng nhất thời lại thấy không rõ đồ vật gì.
Triển Chiêu sờ soạng, sờ lên mặt mình, phát hiện trên mặt đều là nước mắt, trong mắt cũng đang ngập đầy lệ, không ngừng trào ra từ khóe mi. Trong mộng, là tuyệt vọng, là bi thương gắt gao quấn chặt bao vây lấy hắn, làm cho hắn hít thở không thông, dần dần kéo hắn vào vòng xoáy đó, không có chỗ cho hắn chạy trốn.
“ Miêu nhi? Ngươi không sao chứ? Mơ thấy cái gì? “Bạch Ngọc Đường cầm theo một ngọn nến ngồi ở bên giường, trên người chỉ mặc một chiếc áo đơn, lo lắng nhìn hắn.
Triển Chiêu đưa tay hắt đổ cây nến trong tay y, hai cánh tay nhanh chóng ôm lấy y, nghiêng người, đem y đặt ở dưới thân.
“ – Ta mơ ngươi … Đã chết … “
“ A? “ Bạch Ngọc Đường ngẩn ngơ, sau đó là giận dữ, “ Hảo, cho ngươi Triển Chiêu! Ngay cả mơ cũng không muốn cho ta sống dễ chịu! “
Con chuột gào rít bên tai như vậy thật là dễ nghe. Triển Chiêu cảm thấy thực may mắn, hắn đã thoát khỏi giấc mộng kia:” Đúng vậy a, đúng vậy … Thực xin lỗi … “
Trên mặt hắn lệ vẫn không ngừng chảy ra, ngay cả chính mình cũng không thể nào tự khống chế được, nếu hắn cứ như vậy bị kẹt trong giấc mộng đó thì sẽ thế nào.
“ Nhất định là ta có vấn đề … Tại sao người chết lại là ngươi … Vì cái gì ngươi lại nỡ đem trái tim của ta đi mất, còn có ngươi không thể nào cứ như vậy mà chết đi … “
“ Còn nưa, tại sao ta lại không tìm thấy ngươi, thì khi nhìn thấy một người có gương mặt cùng ngươi giống y như nhau, thì lại không ngừng tự nói với chính mình, đó là ngươi, không phải ngươi, đó là ngươi, không phải ngươi, … tự lừa mình rồi lại phủ nhận, ta muốn điên lên mất “
“ Chỉ là một giấc mộng đã muốn làm cho ta phát điên, nếu đó là sự thật ta phải làm sao bây giờ? Nếu đây mới là một giấc mông? Nếu ta bây giờ thật sự đang ở trước mộ phần của ngươi, chỉ có ta với tấm bia mộ lạnh lùng đó đối mặt với nhau … “
Thanh phong.
Lãnh nguyệt.
Cô phần.
Một lần lại thêm một lần, một mình ta lạc giữa thế gian này tìm kiếm một thân ảnh. Nhưng cuối cùng chỉ là thất vọng.
Thiếu niên khinh cuồng, khoác bạch y đã hóa thành tro tàn, chôn sâu dưới lớp đất bạc kia. Cho dù ta đau khổ, cho dù ta gọi bao nhiêu câu cũng sẽ mãi mãi không đáp lại.
Là tuyệt vọng!
Tất cả chỉ còn lại tuyệt vọng!
Nếu trên thế gian này đã không còn có ngươi, vậy tái tim của ta biết làm sao đây, nó đã theo ngươi chôn vùi, trong ngực ta chỉ còn lại một mảnh trỗng rỗng, dùng cái gì để che lấp lại đây?
Tiểu bạch không phải là Bạch Ngọc Đường, Bạch Ngọc Đường chỉ có một người duy nhất.
Ngươi chết, thế gian này sẽ không có một ai có thể trở thành Bạch Ngọc Đường.
“ Miêu nhi … “ Bạch Ngọc Đường ôm lấy hắn, nói: “ Ngươi xem, ta không phải còn sống đấy sao? Ta vẫn ở đây mà … Ngươi sờ xem … “
Y cầm lấy tay của Triển Chiêu, để cho hắn sờ lên mi mắt, đến môi, đến cổ, đến ngực, xuống chút nữa.
Hô hấp của Triển Chiêu dần nặng nề.
“ Miêu nhi, ngươi còn nhớ những gì ngươi đã nói không? Hiện tại ta trả lại nó cho người, ngươi phải nhớ cho kỹ.
Triển Chiêu, ngươi nhớ kỹ, vô luận là ngươi sống hay chết,khi khó khăn, lưu lạc thiên nhai, ngươi đều thuộc về ta, thuộc về một mình Bạch Ngọc Đường ta. Trừ ngươi ra, Bạch Ngọc Đường cũng không thuộc về bất cứ kẻ nào, mà ngoài Bạch Ngọc Đường ta, ta cũng sẽ không chấp nhận chia xẻ ngươi với bất cứ ai.
Nếu ngươi chết, Bạch Ngọc Đường dùng thân thể này, hồn phách này chôn cùng với ngươi ; nếu là ta chết , cho dù thân thể này có hóa thành tro tàn, Bạch Ngọc Đường sẽ không vì vậy mà biến mất, ta sẽ theo gió bay tới bên cạnh ngươi, gắt gao nhìn người, khiến cho ngươi dù có muốn chốn cũng chốn không thoát.”
“ Ngọc Đường … “
“ Ta sẽ cố gắng sống còn lâu hơn cả ngươi, ngươi cũng cố mà sống cho thật lâu đí, không rồi để cho ta giống ngươi vô dụng, khóc từ trong mộng tỉnh lại … “
Cuối cùng nhưng lời nói phia sau bị nuốt lại, hai đôi môi quấn lại với nhau, triền miên ấp áp, xua tan đi sự lạnh lẽo trong lòng.
Tình có lẽ chính là như thế. Hỏi thế gian tình là gì? Hai người yêu nhau có cần phải cân đo đong đếm xem ta yêu ngươi nhiều hơn hay ngươi yêu ta nhiều hơn hay không?
Ngươi yêu ta sao?
Ta lại yêu ngươi bao nhiêu?
Mất đi ta hay ngươi, người còn lại sẽ như thế nào? Chấp nhận được sao?
Thế giới này không có ngươi, ta có phát điên lên không?
Ta không cần thanh danh, không cần quyền thế, không cần châu ngọc, không cần mỹ nữ. Chỉ cầu, ngươi nhìn ta một chút, cười với ta một chút, nói với ta một câu … Có phải hay không như vậy cũng là tham lam?
“ Ngọc Đường, ta muốn … “
“ Chờ một chút,đừng vội vã như vậy … Ân … “
“ Ta chờ không được … “
“ Uy … “
Ôm, hôn môi, càng ngày càng tiến lại, đều không phải bởi vì dục vọng.
Là muốn xác định đối phương thực sự tồn tại, xác nhận thân thể ấm áp này là chân thực, xác nhận bản thân đã thoát khỏi giấc mộng kia.
Chỉ có ngươi mói có thể làm cho ta tỉnh lại, thoát khỏi cơn ác mộng không có ngươi.
Chỉ có một mình ngươi.
Cho nên đừng bao giờ rời xa ta.
Khi ta rơi vào ác mộng hãy gọi ta tỉnh lại.
Làm cho ta biết ngươi ở đây, bên cạnh ta.
Cả đời.
Bên nhau.
Chấp tử chi thủ.
END: Toàn Bộ Văn Hoàn.
Căn nhà này vẫn sạch sẽ như vậy, vẫn là bên trong trống rỗng, chiếc giường được chất lên bởi rơm rạ vẫn ở đó, tiểu bạch lại nhóm lửa ở bên kia, trong phòng tràn ngập mùi khoai lang nướng thơm lừng.
Triển Chiêu lặng yên đi đến phía sau y, thấy y dùng gậy đang muốn lấy khoai ra, nhịn không được mở miệng nói: “ Ngươi lại ăn cái này? “
Tiểu bạch bị hắn gọi bất ngờ mà giật mình hoảng sợ, củ khoai trong tay rơi xuống đánh bật tàn lửa nảy lên bắn tung tóe lên mặt của y.
“ A a! Nóng nóng nóng nóng nóng bỏng chết ta rồi! “ Tay vung lên khiến cây gậy trên tay y văng ra, nhưng lại rơi trúng hướng vào đống rơm rạ. Y kêu lên: “ A! Xong rồi! Giường của ta! “
Rơm rạ bị cháy, đêm nay y không có chỗ mà ngủ!
Triển Chiêu thân hình chợt lóe, ngay sau đó đã đem cây gậy vẫn còn dang bay trên không trung kia cầm ở trong tay.
“ A … Ngươi … “ Tiểu bạch ngơ ngác nhìn cái người không từ mà biệt kia. Nhưng y lại không thấy giận mà trong lòng lại ẩn ẩn dâng lên một tia vui sướng.
“ Ngươi không sao chứ? “ Cỡ nào ôn nhu trong tiếng nói, lại còn cảm giác kỳ quái này nữa.
“ Ngươi … Ngươi tại sao lại quay về đây a. Hắc … hắc hắc...” Đây là lần đầu tiên, y nghe người khác nói một câu thôi lại cảm thấy hạnh phúc như vậy, không tự chủ được mà bật cười ngốc ngếch.
Ở trong thôn này, chỉ có nhà y là khác họ, cho dù phụ tử bọn họ cùng thôn dân ở đây cũng sống rất hòa hợp, nhưng mà vẫn tồn tại một tầng ngăn cách. Cha của y chết rồi, chỉ còn lại một mình y, không ai làm bạn, thậm chí cũng chẳng có lấy một người để nói chuyện.
Thế rồi một ngày lại có một Triển Chiêu này xuất hiện trước mắt y, chỉ có mấy ngày ngắn ngủi thôi, cũng đủ che khuất đi những năm chỉ có y một mình đơn dộc. Hắn không phải là gánh nặng, mà là giống như một điều kỳ diệu ông trời ban cho y.Cho nên y mới luyến tiếc không cho hắn làm việc, cũng luyến tiếc nhìn hắn lộng thương chính mình.
NHưng mà khi hắn rời đi. Một câu cũng không nói, vô thanh cô tức cứ như vậy mà biến mất.
Y không có oán hận hắn, bởi vì y biết hắn không phải loại người thuộc về thôn dã nhỏ này, cũng không phải là tiều phu. Chỉ là trong lòng vẫn không tránh khỏi có chút thất vọng, thật giống như là leo tới ngọn cây rồi không cẩn thận lại bị rơi xuống.
“ Cái kia … “ Y nhìn cây gậy còn trong tay Triển Chiêu, rồi nói: “ Ta đi lấy thêm bó củi … “ Đêm nay có thể nướng hết chỗ khoai lang kia, coi như là chúc mừng! Chúc mừng hắn trở về …
Nhưng mà Triển Chiêu giống như không hiểu được ý của y, chỉ là nương theo ánh lửa còn sót lại trên cây gậy, lăng lăng mà nhìn gương mặt của y.
“ … “
Ánh mắt này … Thật là kỳ quái …
“ Ngọc Đường … “
“ Ngọc Đường? “
Không … Không phải …
“ Ngươi là … Ai? “
Tiểu bạch ngạc nhiên: “ Ta … Ta là tiểu bạch a! “
Nhìn đôi mắt kia gần như dại ra, tiểu bạch đột nhiên lui từng bước.
Vì sao bỗng nhiên lại cảm giác đáng sợ như vậy? Rõ ràng vẫn là người kia, vẫn là biểu tình như vậy, nhưng tại sao lại khiến cho người ta run sợ.
Triển Chiêu biết y không phải là Bạch Ngọc Đường, nếu là Bạch Ngọc Đường sẽ không bị hắn dọa thành như vậy, sẽ không kêu thảm thiết khó nghe như vậy, lại càng không cười ngây ngô như thế.
Là tiểu bạch.
Không phải Ngọc Đường.
Đây là mộng …
Đây chỉ là một giấc mộng …
Trong mộng Ngọc Đường đã chết.
Chính là vì cái gì y lại có bộ dạng tương tự Ngọc Đường như thế?
… Còn nhớ rõ, y mặc áo trắng, sang sảng cười lớn, hai người sóng vai rong ruổi kỵ mã bên nhau.
“ Ngươi là … Ngọc Đường … “
“ Ngươi đang nói cái gì vậy? “
Vì cái gì ánh mắt chân mày cùng Ngọc Dường giống nhau như vậy?
… Còn nhớ rõ, y quay sang nhìn hắn mỉm cười, thề rằng đồng sinh cộng tử, hai người mãi bên nhau, sau đó không chút do dự mang theo khổn long tác từ trên huyền nhai nhảy xuống.
“ Ngươi là Ngọc Đường đúng hay không? “
“ Ta là tiểu bạch a! Ngươi làm sao vậy? “
Vì sao, biểu tình trên gương mặt lại giống nhau đến vậy?
… Còn nhớ rõ, mỗi đêm, trên nóc Khai Phong phủ hẹn nhau uống rượu. Uống tới khi say, uống tới khi thỏa mãn, tới khi vành tai và tóc mai trạm vào nhau, hô hấp gần như giao hòa, hai đôi môi gắn kết.
( Không …)
“ Ngươi nhất định là Ngọc Đường, đúng hay không? “ Nói cho ta biết, ngươi chỉ là đã quên đi những chuyện trước kia.
( Không phải …)
Tiểu bạch biết sự sợ hãi của bản thân là từ đâu mà tới. Là ánh mắt, là ánh mắt của hắn, thực đáng sợ.
“ Ngươi chính là y! Ngươi nhất định là y! Đúng hay không! Hay là ngươi muôn cùng ta nói giỡn? Là ngươi muốn chêu đùa ta đúng hay không! “
( Không phải … Y …)
Tiểu bạch run rẩy sợ hãi, xoay người bỏ chạy.
Thực đáng sợ!
Thực đáng sợ!
Người này là ai vậy?
Không phải là người mà ta đã cứu về!
Đáng sợ!
( Ngọc Đường đã chết …)
Cầm cây gậy tùy tay ném vào đám rơn rạ, rơm rạ thoát khỏi nhẹ, trong chốc lát một ngọn lửa bốc lên.
( Chết ở trùng tiêu lâu …)
Thế giới trong mộng, luôn khiến cho kẻ lạc vào trong đó tâm trí đảo lộn, rồi bời, rồi chìm ngập trong đó.
Trong giấc mộng của ta, Ngọc Đường, ngươi đã chết.
Cũng có thể đây không phải là một giấc mộng.
Ở thế giới thực, Ngọc Đường, ngươi có phải đã chết rồi hay không?
Hoặc là hạnh phúc kia mới là một giấc mộng, là ta đang ngồi bên cạnh ngươi, dựa lưng vào tấm bia đá lạnh như tò kia, cùng ngươi uống cho tới tận khi say, đúng vậy, có thể là như vậy, dựa vào tấm bia mộ đó, giống như cùng người tựa vào nhau. Sau đó ta nằm mơ.
Một giấc mơ hạnh phúc.
Tỉnh lại rồi lại chỉ thấy bia mộ của ngươi.
Hoặc là, đó là một cơn ác mộng.
Tỉnh lại sẽ thấy ngươi bên cạnh ta, tựa vào ngực ta an bình ngủ.
Rồi lại tỉnh lại ngay sau đó.
Ác mộng.
Mộng đẹp.
Rối rắm, triền miên, đau xót, tuyệt vọng, luẩn quẩn trong những giấc mơ, dần dần khiến cho bản thân phân không được đâu là mông đâu là hiện thực, tới khi tuyệt vọng tâm hóa thành tro tàn.
Ta có nên tỉnh lại hay không?
Ngọc Đường?
Rốt cuộc đâu mới là chân thực?
Ngọc Đường?
Ta tình nguyện quanh quẩn trong mộng, mộng đẹp cũng được, ác mộng cũng được, chỉ cần dùng cảnh trong mơ lừa gạt mắt ta, đừng làm cho ta nhìn thấy chân thật.
Ta chỉ cần cùng ngươi bên nhau, Ngọc Đường.
“ Ngọc Đường … Ngọc Đường … Ngọc Đường … Ngọc Đường … “
“ Miêu nhi? Miêu nhi? Ngươi tỉnh tỉnh! Miêu nhi? “
Mở choàng mắt, trước mắt ngọn đèn dầu lay động, nhưng nhất thời lại thấy không rõ đồ vật gì.
Triển Chiêu sờ soạng, sờ lên mặt mình, phát hiện trên mặt đều là nước mắt, trong mắt cũng đang ngập đầy lệ, không ngừng trào ra từ khóe mi. Trong mộng, là tuyệt vọng, là bi thương gắt gao quấn chặt bao vây lấy hắn, làm cho hắn hít thở không thông, dần dần kéo hắn vào vòng xoáy đó, không có chỗ cho hắn chạy trốn.
“ Miêu nhi? Ngươi không sao chứ? Mơ thấy cái gì? “Bạch Ngọc Đường cầm theo một ngọn nến ngồi ở bên giường, trên người chỉ mặc một chiếc áo đơn, lo lắng nhìn hắn.
Triển Chiêu đưa tay hắt đổ cây nến trong tay y, hai cánh tay nhanh chóng ôm lấy y, nghiêng người, đem y đặt ở dưới thân.
“ – Ta mơ ngươi … Đã chết … “
“ A? “ Bạch Ngọc Đường ngẩn ngơ, sau đó là giận dữ, “ Hảo, cho ngươi Triển Chiêu! Ngay cả mơ cũng không muốn cho ta sống dễ chịu! “
Con chuột gào rít bên tai như vậy thật là dễ nghe. Triển Chiêu cảm thấy thực may mắn, hắn đã thoát khỏi giấc mộng kia:” Đúng vậy a, đúng vậy … Thực xin lỗi … “
Trên mặt hắn lệ vẫn không ngừng chảy ra, ngay cả chính mình cũng không thể nào tự khống chế được, nếu hắn cứ như vậy bị kẹt trong giấc mộng đó thì sẽ thế nào.
“ Nhất định là ta có vấn đề … Tại sao người chết lại là ngươi … Vì cái gì ngươi lại nỡ đem trái tim của ta đi mất, còn có ngươi không thể nào cứ như vậy mà chết đi … “
“ Còn nưa, tại sao ta lại không tìm thấy ngươi, thì khi nhìn thấy một người có gương mặt cùng ngươi giống y như nhau, thì lại không ngừng tự nói với chính mình, đó là ngươi, không phải ngươi, đó là ngươi, không phải ngươi, … tự lừa mình rồi lại phủ nhận, ta muốn điên lên mất “
“ Chỉ là một giấc mộng đã muốn làm cho ta phát điên, nếu đó là sự thật ta phải làm sao bây giờ? Nếu đây mới là một giấc mông? Nếu ta bây giờ thật sự đang ở trước mộ phần của ngươi, chỉ có ta với tấm bia mộ lạnh lùng đó đối mặt với nhau … “
Thanh phong.
Lãnh nguyệt.
Cô phần.
Một lần lại thêm một lần, một mình ta lạc giữa thế gian này tìm kiếm một thân ảnh. Nhưng cuối cùng chỉ là thất vọng.
Thiếu niên khinh cuồng, khoác bạch y đã hóa thành tro tàn, chôn sâu dưới lớp đất bạc kia. Cho dù ta đau khổ, cho dù ta gọi bao nhiêu câu cũng sẽ mãi mãi không đáp lại.
Là tuyệt vọng!
Tất cả chỉ còn lại tuyệt vọng!
Nếu trên thế gian này đã không còn có ngươi, vậy tái tim của ta biết làm sao đây, nó đã theo ngươi chôn vùi, trong ngực ta chỉ còn lại một mảnh trỗng rỗng, dùng cái gì để che lấp lại đây?
Tiểu bạch không phải là Bạch Ngọc Đường, Bạch Ngọc Đường chỉ có một người duy nhất.
Ngươi chết, thế gian này sẽ không có một ai có thể trở thành Bạch Ngọc Đường.
“ Miêu nhi … “ Bạch Ngọc Đường ôm lấy hắn, nói: “ Ngươi xem, ta không phải còn sống đấy sao? Ta vẫn ở đây mà … Ngươi sờ xem … “
Y cầm lấy tay của Triển Chiêu, để cho hắn sờ lên mi mắt, đến môi, đến cổ, đến ngực, xuống chút nữa.
Hô hấp của Triển Chiêu dần nặng nề.
“ Miêu nhi, ngươi còn nhớ những gì ngươi đã nói không? Hiện tại ta trả lại nó cho người, ngươi phải nhớ cho kỹ.
Triển Chiêu, ngươi nhớ kỹ, vô luận là ngươi sống hay chết,khi khó khăn, lưu lạc thiên nhai, ngươi đều thuộc về ta, thuộc về một mình Bạch Ngọc Đường ta. Trừ ngươi ra, Bạch Ngọc Đường cũng không thuộc về bất cứ kẻ nào, mà ngoài Bạch Ngọc Đường ta, ta cũng sẽ không chấp nhận chia xẻ ngươi với bất cứ ai.
Nếu ngươi chết, Bạch Ngọc Đường dùng thân thể này, hồn phách này chôn cùng với ngươi ; nếu là ta chết , cho dù thân thể này có hóa thành tro tàn, Bạch Ngọc Đường sẽ không vì vậy mà biến mất, ta sẽ theo gió bay tới bên cạnh ngươi, gắt gao nhìn người, khiến cho ngươi dù có muốn chốn cũng chốn không thoát.”
“ Ngọc Đường … “
“ Ta sẽ cố gắng sống còn lâu hơn cả ngươi, ngươi cũng cố mà sống cho thật lâu đí, không rồi để cho ta giống ngươi vô dụng, khóc từ trong mộng tỉnh lại … “
Cuối cùng nhưng lời nói phia sau bị nuốt lại, hai đôi môi quấn lại với nhau, triền miên ấp áp, xua tan đi sự lạnh lẽo trong lòng.
Tình có lẽ chính là như thế. Hỏi thế gian tình là gì? Hai người yêu nhau có cần phải cân đo đong đếm xem ta yêu ngươi nhiều hơn hay ngươi yêu ta nhiều hơn hay không?
Ngươi yêu ta sao?
Ta lại yêu ngươi bao nhiêu?
Mất đi ta hay ngươi, người còn lại sẽ như thế nào? Chấp nhận được sao?
Thế giới này không có ngươi, ta có phát điên lên không?
Ta không cần thanh danh, không cần quyền thế, không cần châu ngọc, không cần mỹ nữ. Chỉ cầu, ngươi nhìn ta một chút, cười với ta một chút, nói với ta một câu … Có phải hay không như vậy cũng là tham lam?
“ Ngọc Đường, ta muốn … “
“ Chờ một chút,đừng vội vã như vậy … Ân … “
“ Ta chờ không được … “
“ Uy … “
Ôm, hôn môi, càng ngày càng tiến lại, đều không phải bởi vì dục vọng.
Là muốn xác định đối phương thực sự tồn tại, xác nhận thân thể ấm áp này là chân thực, xác nhận bản thân đã thoát khỏi giấc mộng kia.
Chỉ có ngươi mói có thể làm cho ta tỉnh lại, thoát khỏi cơn ác mộng không có ngươi.
Chỉ có một mình ngươi.
Cho nên đừng bao giờ rời xa ta.
Khi ta rơi vào ác mộng hãy gọi ta tỉnh lại.
Làm cho ta biết ngươi ở đây, bên cạnh ta.
Cả đời.
Bên nhau.
Chấp tử chi thủ.
END: Toàn Bộ Văn Hoàn.
Bình luận truyện