[Miêu – Thử] Dữ Tử Thành Thuyết

Chương 26



Sau khi Triển Chiêu bình tĩnh trở lại, mỗi tấc da thịt quấn quít cùng Bạch Ngọc Đường dần dần dâng lên cảm giác quen thuộc. Tuy hắn không nhớ rõ từng hình ảnh, thế nhưng thân thể vẫn chuyển động theo bản năng, hơn nữa bởi hắn vẫn đang nhắm mắt, hai tay và môi hoàn toàn dựa vào trực giác tìm được những chỗ mẫn cảm trên người Bạch Ngọc Đường.

Thuận theo động tác ngày càng thuần thục của Triển Chiêu, những điểm mẫn cảm không ngừng bị môi hôn âu yếm kích thích mãnh liệt, thân thể Bạch Ngọc Đường như bay lên mây, nhẹ nhàng tiến vào cõi tiên.

Khi hai thân thể triền miên quấn riết, do phần bụng căng phồng cao ngất của Bạch Ngọc Đường, phân thân đã muốn ngẩng đầu bị kẹp ở giữa, liên tục va chạm đè ép.

Hai loại khoái cảm song song công kích, khiến cho Bạch Ngọc Đường thể lực suy yếu rất nhanh đạt tới cao trào.

“A!” Bạch Ngọc Đường khẽ kêu một tiếng, run rẩy phóng thích trên ngực Triển Chiêu.

Trên bụng Triển Chiêu một trận nóng rực ướt át, sau đó cảm giác thân mình Bạch Ngọc Đường mềm nhũn ngã vào ngực mình.

Bạch Ngọc Đường nằm đè trên người Triển Chiêu thở dốc một lúc, ngẩng đầu nhìn hắn, hỏi nhỏ: “Mèo con, nhớ ra rồi sao?” Y đoán thân thể Triển Chiêu hẳn vẫn nhớ rõ kinh nghiệm lần đầu, cho nên mới rồi chỉ cần làm theo các bước hệt như lần đó, quả nhiên Triển Chiêu dần dần tìm được cảm giác. Không biết lúc mèo con da mặt mỏng này nhớ lại khung cảnh đêm ấy sẽ bày ra vẻ mặt gì? Nhất định hết sức thú vị.

Triển Chiêu nghe y hỏi vậy nhất thời ngạc nhiên tròn mắt nhìn Bạch Ngọc Đường, đồng thời cả kinh kêu lên: “Cái, cái gì?” Miệng há thành hình chữ “O”. Chẳng lẽ lần đó không phải do hắn cưỡng bức Ngọc Đường, mà là Ngọc Đường tự nguyện? Hơn nữa, còn là Ngọc Đường chủ động.

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu ngây ngốc sững sờ, biết hắn đã hiểu ý mình, tiếp tục cố ý nói giải thích kĩ càng: “Chính là nó đó.” Dứt lời liền sử dụng ánh mắt ấm áp chăm chú nhìn thẳng Triển Chiêu, cho đến khi hắn biến thành một con mèo đỏ rực.

Tuy nhiên hành động tiếp theo của Triển Chiêu hoàn toàn nằm ngoài dự liêu của Bạch Ngọc Đường. Vừa rồi Triển Chiêu cũng cảm giác được không chỉ có thân thể mình nảy sinh cảm giác quen thuộc đối với Ngọc Đường, người kia đối với động tác của hắn cũng như đã từng quen biết. Hóa ra khi đó Ngọc Đường cũng đã…

Cõi lòng Triển Chiêu không khỏi dâng lên một tia nóng ấm.

Nhưng ngay sau đó, nhận ra Bạch Ngọc Đường mệt mỏi suy yếu tựa trên người mình thở dốc, vui sướng trong lòng chợt bị ưu thương thay thế.

Ngọc Đường toàn tâm toàn ý đối đãi với hắn như vậy, hết thảy nỗ lực đều là vì hắn, cho nên hắn không thể tiếp tục thụ động. Ngọc Đường hiện giờ thân mình ốm yếu, không thể để y hao sức thêm nữa.

Triển Chiêu vòng tay ôm chặt bả vai Ngọc Đường, ghé vào tai y nói khẽ: “Ngọc Đường, để ta tới đi, Triển Chiêu cũng sẽ cho ngươi tận hưởng.”

Lần này đến lượt Bạch Ngọc Đường sửng sốt, y nghĩ mèo con bởi vì nhớ tới một lần say mê phóng túng, còn bị sự thật rằng mình ở trên đả kích, lúng túng xấu hổ tới độ chỉ muốn đào lỗ chui xuống, không ngờ hắn lại bình thản chấp nhận. Hơn nữa ngay cả ngượng ngùng quẫn bách khi nãy cũng biến mất tăm, hành động của mình lại khiến cho hắn giành thế chủ động.

Kinh ngạc cộng thêm mỏi mệt làm đầu óc Bạch Ngọc Đường có chút trì độn, nghi vấn trong lòng chưa kịp cân nhắc đã vội thốt ra: “ Ngươi tới? Ngươi có thể ư?” Rõ ràng khi nãy hắn còn chưa từng trải nghiệm việc đời, nếu không có Ngũ gia ta dẫn đường, đồ mèo ngốc kia e rằng đến giờ vẫn nằm ngay đơ trên giường mà thôi.

Nghe thấy lời nói đả kích nghiêm trọng danh dự nam nhân như vậy, nếu có người nào có thể nhẫn nhịn, trừ phi hắn không phải là nam nhân.

Triển Chiêu cũng là nam nhân, dĩ nhiên không cách chấp nhận bị người khác làm nhục, huống chi người đó còn là Bạch Ngọc Đường.

Triển Chiêu hơi ngả ra sau vươn tay kéo giữ thân thể Bạch Ngọc Đường, nhắm mắt, hai tay vận lực đem toàn bộ thân trên của Bạch Ngọc Đường nâng lên.

Bạch Ngọc Đường chưa kịp nhận thức hắn định làm gì, chờ khi hiểu được, phân thân Triển Chiêu đã đặt ở hậu huyệt chính mình, thân người bị hắn dùng sức nhấn xuống.

“A —-!!! “ Bạch Ngọc Đường nhất thời kinh hoảng kêu lên.

Kì thực cơ thể y dưới tác dụng của thuốc đã có thay đổi. Vì để thuận lợi cho việc sinh ra thai nhi, hậu huyệt không còn chặt nghẽn khô khốc như trước, ngược lại mềm mại linh hoạt. Lại thêm kích thích trước đó, nơi đó cũng có cảm giác, nới lỏng không ít, tiết ra một chút dịch thể ẩm ướt trơn trượt, vì vậy xâm nhập bất ngờ không làm cho y đau đớn.

Có điều bởi vì hoàn toàn không có đau đớn, khiến cho khoái cảm mãnh liệt chưa từng phân tán đột ngột đánh thẳng vào hệ thần kinh. Hậu huyệt trơn ướt thả lỏng kết hợp với tư thế ngồi, toàn bộ phân thân Triển Chiêu lập tức tiến vào, trực tiếp đâm thẳng vào nơi nhạy cảm nhất bên trong.

Đầu óc Bạch Ngọc Đường “Ầm —-!” một tiếng, tức thì trở nên mông lung, thân mình co rút không thể kiểm soát, hậu huyệt liên tục co thắt, suýt nữa ngã xuống.

Song đó chưa phải điều tệ hại nhất —-

Triển Chiêu chỉ vừa tiến vào cơ thể Bạch Ngọc Đường, tâm thần đã bị tiếng thét của y kéo lại. Hắn vội mở mắt, nhìn thấy thân thể Bạch Ngọc Đường run rẩy chỉ chực đổ xuống. Mau chóng vươn tay đỡ y, nghĩ rằng do sự nóng vội của mình làm cho Ngọc Đường bị thương, trong lòng bỗng dưng hối hận vạn phần.

Hắn muốn rút lui, thế nhưng hậu huyệt Bạch Ngọc Đường không ngừng co rút, nam căn trướng lớn bị nội bích mềm mại nóng bỏng hút chặt, hoàn toàn không thể rút ra. Hắn đành cố nén dục vọng, không dám di chuyển.

Bạch Ngọc Đường nhận thấy Triển Chiêu bỗng nhiên dừng lại, thân thể gần như đã bị cảm giác bài sơn đảo hải mãnh liệt bức đến phát điên. Y gắng sức vặn vẹo cơ thể, liều mạng lắc đầu, nói không thành tiếng: “A —- ha… Đừng, đừng… Ha —- ha… Không… A —- Ưm —“

Triển Chiêu nhẫn nhịn vô cùng khổ sở, máu trong cơ thể tán loạn xuôi ngược, xông lên đỉnh đầu, cơ hồ muốn bức hắn hộc máu, thế nhưng một cử động nhỏ cũng không dám làm. Đành phải nghiến răng nói ra mấy chữ: “Ngọc, Ngọc Đường, ngươi làm sao vậy, ưm… Cảm giác thế nào?”

Hắn sợ Bạch Ngọc Đường mạnh mẽ chuyển động sẽ tự làm mình bị thương, hai tay gắt gao giữ chặt eo y.

Bạch Ngọc Đường không rõ cảm giác mạnh mẽ cuộn trào lúc này là khoái cảm hay sự giày vò, bắt đầu nức nở rên rỉ. Thân người không thể động đậy, đành phải cuồng loạn lắc đầu. Chính là y càng động mạnh, Triển Chiêu càng giữ chặt tay, làm cho y không thể tự mình luật động.

Lúc này, Bạch Ngọc Đường thật sự quẫn bách phát điên, vừa giận vừa vội hung hăng cắn vào bả vai Triển Chiêu.

Triển Chiêu kêu to một tiếng, lập tức nới tay.

Bạch Ngọc Đường thừa dịp vươn tay bám lấy cần cổ Triển Chiêu, cong người, bắt đầu lên xuống.

Triển Chiêu thấy y cắn mình rất mạnh, hẳn là không có gì trở ngại, nhẹ nhõm thở phào.

Chưa kịp suy nghĩ nhiều thêm đã bị nhục bích tiêu hồn của Bạch Ngọc Đường bao vây cọ xát, thiêu đốt tâm trí, dục tiên dục tử. Một chút lí trí còn sót nói cho y biết phải giúp Ngọc Đường giữ sức, vội vàng đưa tay đỡ lấy thắt lưng Ngọc Đường, nâng thân bắt đầu dốc sức luật động.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện