[Miêu – Thử] Dữ Tử Thành Thuyết
Chương 30
Hôm sau, Bạch Ngọc Đường ngủ thẳng tới lúc mặt trời lên cao mới thoáng mở mắt, trên người không còn cảm giác ẩm ướt dấp dính, có lẽ Triển Chiêu nhân lúc y ngủ đã giúp y rửa sạch rồi.
Mới vừa nghĩ đến, đã phát hiện ra toàn thân đau nhức như muốn gãy ra. Y bèn dứt khoát nhắm mắt ngủ tiếp. Cứ vậy trên giường cả ngày, dù sao lúc đói đã có mèo con chủ động đưa cơm tới miệng.
Bởi vì Triển Chiêu làm hại Ngọc Đường nguyên ngày không thể xuống giường, nên bị Bạch muội muội mắc chứng luyến huynh hung hăng giáo huấn một trận. Vậy là phải ôm bụng đói lao động khổ sai một ngày.
Sau đó còn bị ép phải thề độc, trước khi đứa nhỏ sinh ra, không được đụng tới Ngọc Đường ca ca.
Cứ vậy ở suốt ba ngày tại tiểu viện thôn dã, thân thể Bạch Ngọc Đường được Triển Chiêu và Bạch cô nương dốc lòng chăm sóc dần dần hồi phục.
Hai người nghĩ tiểu cô nương còn mang thương tích, lại để gian chính cho bọn họ ở, chính mình phải ngủ trong phòng thuốc đơn sơ, trong lòng vô cùng áy náy, không muốn tiếp tục quấy rầy thêm nữa.
Triển Chiêu vốn định đưa Bạch Ngọc Đường về Hãm Không Đảo, Lô đại tẩu y thuật cao minh, dược lại là do tẩu tẩu điều chế, tất nhiên tẩu sẽ hiểu rõ tình trạng Ngọc Đường, vả lại tẩu cũng từng có kinh nghiệm sinh nở, để nàng hộ sinh cho Ngọc Đường thì thực yên tâm.
Nhưng Bạch Ngọc Đường lại muốn cùng hắn về Khai Phong Phủ, y biết Triển Chiêu lo mình không thích bị người nhìn thấy bộ dạng hiện tại, có điều nếu đã quyết định hai người ở cùng một chỗ, y đâu có sợ việc người của Khai Phong Phủ biết mình mang thai.
Về phần đại tẩu, viết thư nhờ tẩu đến đó là được. Huống chi đã lâu như vậy mà các ca ca tẩu tẩu vẫn chưa đến tìm nhân vật quan trọng ở Khai Phong Phủ, có lẽ bọn họ vẫn theo sau mình, nhưng rồi lại bị “Dấu vết” cố tình để lại lừa gạt, vậy nên mới không tìm được.
Triển Chiêu tuy vẫn có chút lo lắng, song nghĩ đến đường về Hãm Không Đảo xa xôi vất vả, thân thể Ngọc Đường chưa chắc đã chịu đựng được, bởi vậy thuận theo ý y.
Dọc đường, bởi Bạch Ngọc Đường không thể cưỡi ngựa, sơn thôn hẻo lánh lại không tìm được xe ngựa, Triển Chiêu đành phải dìu y đi bộ.
Bạch Ngọc Đường nghĩ đến đứa nhỏ trong bụng, cũng không cậy mạnh, để mặc cho hắn dìu đi.
Chưa được nửa đường, Bạch Ngọc Đường đột nhiên bị chuột rút. Triển Chiêu tìm một khối đá sạch sẽ bằng phẳng đỡ y ngồi xuống, cẩn trọng nâng hai chân y đặt lên đùi mình, nhẹ nhàng giúp y cởi giày, trông thấy bàn chân sưng tấy, nhất thời trái tim đau như dao cắt.
Lúc trước hắn vẫn tưởng đó là do Ngọc Đường mập ra, hóa ra nguyên nhân lại là thế này.
Đau lòng giúp y xoa bóp, không ngừng tự trách: Ngọc Đường bụng mang dạ chửa, vốn nên ở nhà an tâm dưỡng thai, vậy mà vì hắn không quản chạy ngược chạy xuôi, màn trời chiếu đất, không thể chuyên tâm nghỉ ngơi.
Huống hồ sản phụ thường dễ buồn ngủ, thế nhưng từ đó tới giờ Ngọc Đường hầu như chưa từng tròn giấc.
Quả nhiên xoa bóp một hồi, Ngọc Đường đã dựa vào người mình mà ngủ.
Lúc này, bụi cỏ cách đó không xa đột nhiên vẳng đến tiếng động.
Trực giác Triển Chiêu nhất thời khiến hắn cảnh giác…
Mới vừa nghĩ đến, đã phát hiện ra toàn thân đau nhức như muốn gãy ra. Y bèn dứt khoát nhắm mắt ngủ tiếp. Cứ vậy trên giường cả ngày, dù sao lúc đói đã có mèo con chủ động đưa cơm tới miệng.
Bởi vì Triển Chiêu làm hại Ngọc Đường nguyên ngày không thể xuống giường, nên bị Bạch muội muội mắc chứng luyến huynh hung hăng giáo huấn một trận. Vậy là phải ôm bụng đói lao động khổ sai một ngày.
Sau đó còn bị ép phải thề độc, trước khi đứa nhỏ sinh ra, không được đụng tới Ngọc Đường ca ca.
Cứ vậy ở suốt ba ngày tại tiểu viện thôn dã, thân thể Bạch Ngọc Đường được Triển Chiêu và Bạch cô nương dốc lòng chăm sóc dần dần hồi phục.
Hai người nghĩ tiểu cô nương còn mang thương tích, lại để gian chính cho bọn họ ở, chính mình phải ngủ trong phòng thuốc đơn sơ, trong lòng vô cùng áy náy, không muốn tiếp tục quấy rầy thêm nữa.
Triển Chiêu vốn định đưa Bạch Ngọc Đường về Hãm Không Đảo, Lô đại tẩu y thuật cao minh, dược lại là do tẩu tẩu điều chế, tất nhiên tẩu sẽ hiểu rõ tình trạng Ngọc Đường, vả lại tẩu cũng từng có kinh nghiệm sinh nở, để nàng hộ sinh cho Ngọc Đường thì thực yên tâm.
Nhưng Bạch Ngọc Đường lại muốn cùng hắn về Khai Phong Phủ, y biết Triển Chiêu lo mình không thích bị người nhìn thấy bộ dạng hiện tại, có điều nếu đã quyết định hai người ở cùng một chỗ, y đâu có sợ việc người của Khai Phong Phủ biết mình mang thai.
Về phần đại tẩu, viết thư nhờ tẩu đến đó là được. Huống chi đã lâu như vậy mà các ca ca tẩu tẩu vẫn chưa đến tìm nhân vật quan trọng ở Khai Phong Phủ, có lẽ bọn họ vẫn theo sau mình, nhưng rồi lại bị “Dấu vết” cố tình để lại lừa gạt, vậy nên mới không tìm được.
Triển Chiêu tuy vẫn có chút lo lắng, song nghĩ đến đường về Hãm Không Đảo xa xôi vất vả, thân thể Ngọc Đường chưa chắc đã chịu đựng được, bởi vậy thuận theo ý y.
Dọc đường, bởi Bạch Ngọc Đường không thể cưỡi ngựa, sơn thôn hẻo lánh lại không tìm được xe ngựa, Triển Chiêu đành phải dìu y đi bộ.
Bạch Ngọc Đường nghĩ đến đứa nhỏ trong bụng, cũng không cậy mạnh, để mặc cho hắn dìu đi.
Chưa được nửa đường, Bạch Ngọc Đường đột nhiên bị chuột rút. Triển Chiêu tìm một khối đá sạch sẽ bằng phẳng đỡ y ngồi xuống, cẩn trọng nâng hai chân y đặt lên đùi mình, nhẹ nhàng giúp y cởi giày, trông thấy bàn chân sưng tấy, nhất thời trái tim đau như dao cắt.
Lúc trước hắn vẫn tưởng đó là do Ngọc Đường mập ra, hóa ra nguyên nhân lại là thế này.
Đau lòng giúp y xoa bóp, không ngừng tự trách: Ngọc Đường bụng mang dạ chửa, vốn nên ở nhà an tâm dưỡng thai, vậy mà vì hắn không quản chạy ngược chạy xuôi, màn trời chiếu đất, không thể chuyên tâm nghỉ ngơi.
Huống hồ sản phụ thường dễ buồn ngủ, thế nhưng từ đó tới giờ Ngọc Đường hầu như chưa từng tròn giấc.
Quả nhiên xoa bóp một hồi, Ngọc Đường đã dựa vào người mình mà ngủ.
Lúc này, bụi cỏ cách đó không xa đột nhiên vẳng đến tiếng động.
Trực giác Triển Chiêu nhất thời khiến hắn cảnh giác…
Bình luận truyện