[Miêu – Thử] Dữ Tử Thành Thuyết

Chương 6



  Lô phu nhân đọc xong thư Triển Chiêu để lại, lập tức chạy đến phòng Bạch ngọc đường, khi nàng bước vào phòng nhìn thấy trên bàn canh tẩm bổ đã lạnh thấu từ bao giờ thì nàng triệt để hồ đồ rồi, [ Tại sao lại như vậy? Khi Triển chiêu tỉnh lại lúc đó biểu tình lo lắng, ngôn ngữ đầy quan tâm… Ta tuyệt đối sẽ không nhìn lầm a ~! Hắn rõ ràng đối với Ngũ đệ hữu tình, nếu biết Ngũ đệ đang mang trong người cốt nhục của hắn, sợ là sẽ cảm động, vui mừng còn không kịp đâu ~! Vì sao lại không nói một tiếng thì đã bỏ đi? Nghĩ đến Triển chiêu đường đường Nam hiệp cũng là người trọng tình trọng nghĩa, dám đảm đương trách nhiệm lại có thể làm ra hành vi thế này sao, bỏ mặc Ngũ đệ cùng hài tử mà không lo? Huống chi, quan trọng hơn còn── không từ mà biệt. Đây cũng không phù hợp với tác phong hành sự của hắn từ trước đến giờ ]. Lô phu nhân không nói một tiếng, chỉ nghi hoặc đứng cạnh bàn nhìn chén bổ canh đã lạnh tanh, lúc này Bạch ngọc đường đã tỉnh lại.

Thấy Bạch ngọc đường vừa tỉnh lại, chuẩn bị đứng dậy muốn xuống giường, Lô phu nhân bước lên phía trước ngăn cản y lại, hỏi: “Ngũ đệ, Ngươi có gặp qua Triển Chiêu chưa?”

Bạch ngọc đường nghe vậy đầu tiên là sửng sốt, sau đó lập tức hiểu được: “Vậy mèo con đã tỉnh!” Lập tức đẩy đại tẩu sang một bên, muốn đứng dậy đi tìm Triển Chiêu.

Lô phu nhân vừa nghe xong lời này, nàng liền biết Triển Chiêu là nhân lúc Ngũ đệ nhà mình ngủ say mà đến nhưng lại không đánh thức y, lúc này nàng chỉ biết thở dài:cả hai người thanh niên này còn muốn hành hạ nhau đến bao giờ, chẳng lẽ phải đợi đến không còn cứu vãn được nữa thì mới tỉnh ngộ sao? Lại nhìn Ngũ đệ vẻ mặt vui mừng, Ngũ đệ kiêu ngạo ương bướng lại chấp nhận vì Triển Chiêu làm đến mức này, nàng không dám nghĩ đến sau này sẽ như thế nào, nam tử lại nghịch thiên hoài thai là cửu tử nhất sinh, nghĩ đến đây tâm nàng đau thắt lại…..

Nàng nhẹ nhàng giữ Bạch Ngọc Đường lại, giúp Bạch Ngọc Đường quay về trên giường, cố gắng nói thật phóng nhuyễn âm: “Ngươi không cần đi, hắn đã đi…”

Bạch ngọc đường không khỏi sửng sốt, ngẩng đầu đang muốn mở miệng hỏi, đã thấy đại tẩu cũng đang nhìn chính mình, ánh mắt đầy nghi hoặc yêu cầu y giải thích rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, đại tẩu khẳng định chính y hẳn là biết nguyên nhân. Thế là y cúi đầu, suy nghĩ thật kĩ những chuyện đã qua giữa hai người, chỉ lát sau liền tự minh bạch, khẽ lộ ra ý cười yếu ớt, mở miệng nói: “Chuyện đêm đó, Triển Chiêu căn bản không nhớ rõ đi…”, là y tự quyết, tự thực hiện.

‘Đêm đó’… Lô phu nhân đương nhiên biết Bạch Ngọc Đường ám chỉ chính là một đêm kia – đêm hài tử của cả hai được ban cho sinh mệnh – nhưng phụ thân của nó lại không biết! Lô phu nhân cảm thấy tâm trạng của bản thân nhanh chóng chuyển từ đau lòng sang đau…tim a. Đồng tác giả của cái thai – Triển Chiêu, có phải hắn nghĩ Ngũ đệ của chúng ta là cùng nam nhân khác có hài tử, mới vôi vàng không từ mà đi a? Nàng thực sự bị hai tiểu tử này triệt để đánh bại…Có ai tưởng tượng được không, một cẩm mao thử danh chấn giang hồ, một ngự miêu quan uy hiển hách lại chẳng khác chi tiểu hài tử nháo loạn bình thường, khiến cho người làm đại tẩu như nàng cũng không biết nói gì nữa.

Nghĩ vậy, Lô phu nhân buông Bạch Ngọc Đường ra, ngồi xuống ghế, xoa xoa huyệt thái dương, nhất thời chẳng còn hơi sức mà để ý tới ngũ đệ nhà mình.

Chờ nàng phục hồi lại tinh thần, mới phát hiện trên giường từ lâu đã không có thân ảnh Bạch ngọc đường, dáo dác nhìn một lượt khắp phòng mới nhìn thấy Ngũ đệ bảo bối a, Bạch Ngọc Đường đang mở tủ quần áo lấy vài món quần áo và đồ dùng hàng ngày, dùng bao quần áo bao thành bọc nhỏ khoát trên vai, từ trên tường lấy ra Họa Ảnh rồi bước ra khỏi phòng, thật hiên ngang…Ách, không đúng.

Lô phu nhân nhất thời kinh ngạc chỉ biết giương mắt ra nhìn, đến lúc Bạch ngọc đường bước chân đến cửa thì nàng mới giật mình tỉnh lại, kêu một tiếng, vội vàng chạy nhanh chắn trước người Bạch ngọc đường: “Ngũ đệ, ngươi là muốn đi đâu?”

“Mèo con xem ra đã hiểu lầm đệ, đương nhiên đệ muốn đi nói cho rõ ràng.”Bạch ngọc đường nói với vẻ mặt đương nhiên là thế mà không thèm quan tâm đến tình trạng của bản thân. Đối mặt với cảm tình, Bạch ngọc đường luôn luôn suất tính thản nhiên, nếu y đã nhận định Triển Chiêu, mà Triển chiêu đối với y cũng xác thực hữu tình, vậy không có gì để bàn thêm nữa, hạnh phúc phải do chính mình nắm lấy chứ không phải là chờ đợi nó tự đến!

(Ngọc nhi giơ ngón cái: muội đồng ý, cố lên tiểu bạch, muội và tập đoàn hủ ủng hộ huynh^^)

“Ngươi hiện tại có muốn đi ta cũng không cho đi!” Lô phu nhân lớn tiếng ngăn cản y. Hai người kia thật đúng là trời sinh một đôi, đều như thế không biết yêu quý chính mình, cũng không biết tự xem lại sắc mặt bản thân đều đã tái nhợt thành cái dạng gì rồi, thân thể như vậy nếu giờ lại tiếp tục lặn lội đường xa mệt nhọc quá độ thì chắc nửa đường nhất thi hai mạng cũng có thể quá! Nhưng nếu dễ dàng chịu nghe theo lời nàng thì y đã không phải Bạch Ngọc Đường, một khi y đã quyết định thì dù là thiên hoàng lão tử cũng đừng mong ngăn cản.

Lô phu nhân quả thật hiểu quá rõ tính cách của Ngũ đệ nhà mình rồi, cho nên nàng thật sự lo sợ y sẽ làm liều, nếu là bình thương cứ dùng biện pháp mạnh giữ y lại nhưng hiện tại thân thể y quá suy yếu nàng thật là không dám ra tay, không thể làm gì khác hơn là lớn tiếng hô to, gọi tứ thử đến ngăn y lại, nếu không thật không biết sẽ xảy ra chuyện gì đây.

Bạch ngọc đường bị tứ thử chế trụ, không thể động đậy, trong lòng hiểu rõ nếu cứ tiếp tục như vậy xuống dưới, chắc chắn sẽ bị các ca ca, tẩu tẩu nghiêm khắc canh chừng, từng giờ từng khắc giám sát chặt chẽ với thân thể y hiện giờ sao trốn được. Đột nhiên tâm sinh nhất kế, vận dụng công lực mạnh đẩy tứ thử ra, dọa cho tứ thử nhảy dựng sợ y làm bậy ảnh hưởng đến hài tử, đành phải bản cũ soạn lại; Lô phương vòng ra phía sau, vung tay lên một chưởng đánh vào gáy bạch ngọc đường khiến y ngất xỉu, tam thử nhanh chóng đỡ lấy y, cái cách họ làm suốt ba tháng rồi nên giờ phối hợp rất ý a.

Mấy người đem Bạch Ngọc Đường đặt trở về trên giường, chỉnh hảo lại góc chăn, cùng nhau thở dài một tiếng rồi mới lui ra ngoài, chỉ để Tương Bình ở lại canh giữ cửa, ai biết khi Ngũ đệ tỉnh lại sẽ làm gì.

Trong phòng, Bạch ngọc đường – đã ngất đi – đáng lẽ phải an tĩnh nằm ở trên giường lại bỗng nhiên mở mắt ra, ngồi dậy, xoa xoa cái gáy đau ngức mà thầm nhủ: lực đạo nặng hơn lần trước, đại ca a, nợ này sau này đệ sẽ đòi lại…=.=//

Nguyên lai vừa rồi Bạch ngọc đường cố ý để cho bọn họ đánh bất tỉnh, bởi vì chỉ khi y té xỉu mới khiến các ca ca tẩu tẩu thả lỏng cảnh giác, phòng bị sơ hở a, đây mới chính là cơ hội tốt để chạy trốn. Hơn nữa ngay tại lúc Lô phương chạy ra phía sau y thì y đã cảnh giác – bị đánh lén suốt ba tháng còn có thể không biết sao – khi cảm giác sắp bị đánh y đã rụt cổ xuống một chút, cho nên một chưởng đó vẫn chưa đánh trúng vào chỗ hiểm, sau đó y chỉ cần an tâm té xỉu a – dĩ nhiên y biết sẽ có người chạy ra đỡ, các ca ca luôn rất thương yêu y mà. Bây giờ rất tốt, chỉ có đứng canh giữ ở cửa – thật vất vả cho tứ ca, sau này đệ sẽ ‘cảm tạ’ sau, nếu huynh có bị đại tẩu giết chết thì cũng không phải lỗi của đệ đâu – tự bảo trọng, giờ thì tạm biệt nha~~~~. Âm thầm nói lời từ biệt với Tương Bình, Bạch Ngọc Đường chậm rãi chui a, chui a, là chui cửa sổ đó…Muốn hỏi tại sao phải chậm rãi hả? Ngu ngốc, các ngươi có thấy người có thai nào chui cửa sổ mà nhanh được chưa hả?….

Đương lúc Bạch Ngọc Đường ra khỏi hãm khoảng không đảo đặt chân lên đất bằng thì không khỏi quay đầu lại nhìn về trên đảo, khẽ cười thầm ── chẳng biết các ca ca tẩu tẩu một khi phát hiện y trốn mất không biết trên đảo sẽ hỗn loạn thế nào a, thật tò mò quá đi…

Đang mãi suy nghĩ với mấy ý tưởng tinh quái trong đầu mình Bạch Ngọc Đường hoàn toàn không phát hiện bản thân đang cười. Thật sự mỉm cười, nụ cười đầu tiên trong suốt ba tháng qua kể từ sau khi sấm trùng tiêu lâu. Không phải giống trước kia ngạo cười thiên hạ mà chỉ là đơn thuần mỉm cười, chỉ thế thôi cũng đủ làm cho ánh mặt trời trên cao cảm thấy xấu hổ trước vẻ đẹp của y – như hoa tuyết tan trong trong ngày đầu xuân, thanh khiết đầy kiêu ngạo nhưng thấm trong đó là vẻ ôn nhu và niềm hạnh phúc – giờ Triển Chiêu đã tỉnh, y có hài tử của hắn – bấy nhiêu là đủ.

Miêu nhi! Chờ ta.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện