[Miêu – Thử] Dữ Tử Thành Thuyết
Chương 70
“Mèo con! Triển Chiêu! Ngươi làm sao vậy? Triển Chiêu, tỉnh lại. Mau tỉnh lại đi. Triển Chiêu. Triển Chiêu.”
Bạch Ngọc Đường không ngừng gọi tên Triển Chiêu, vẻ mặt lo lắng đau lòng dần dần chuyển sang sợ hãi tuyệt vọng, mặc cho y dùng sức lay động thế nào, Triển Chiêu vẫn thủy chung không chịu tỉnh lại.
Nhà tranh vách đất cách âm không tốt, hai vợ chồng già ở phòng cách vách và Bạch Nhị Nha ở ngoài sắc thuốc nhanh chóng nghe được tiếng la của Bạch Ngọc Đường.
Mọi người lo lắng xông vào, chỉ thấy Bạch Ngọc Đường chân trần quỳ trên sàn nhà, gắt gao ôm siết Triển Chiêu hôn mê bất tỉnh, dường như điên loạn gọi tên Triển Chiêu.
Mọi người vội vàng bước lên phía trước, định đỡ bọn họ lên giường, ai ngờ Bạch Ngọc Đường lại tựa hồ đã mất đi lý trí, kiên định quỳ trên mặt đất, không để bất kì kẻ nào đỡ mình, giống như những người trước mắt đều là quỷ sứ đến bắt Triển Chiêu xuống điện Diêm La.
Tiểu cô nương sợ hãi ngồi xuống, run run nắm tay Triển Chiêu bắt mạch, mãi khi cảm giác mạch đập mỏng manh run rẩy nơi đầu ngón tay, trái tim mới miễn cường trở về vị trí. Nàng cố gắng hét thật to, muốn để Bạch Ngọc Đường đã gần như mất hồn nghe thấy: “Triển đại ca còn sống. Huynh ấy không chết.”
Nghe nàng lặp lại vài lần như vậy, Bạch Ngọc Đường cuối cùng cũng hơi hồi phục tinh thần, có phần không dám xác định, hỏi lại: “Thật… Thật ư?”
Tiểu cô nương nghe Bạch Ngọc Đường hỏi, chợt nhiên cánh mũi cay nóng, tưởng chừng rơi lệ, nhìn đến Triển đại ca trước kia võ công lợi hại y hệt Ngọc Đường ca ca thế nhưng suy yếu đến độ hôn mê, trong khi Ngọc Đường ca ca kiên cường mạnh mẽ đứng trước nguy cơ lần nữa mất đi Triển đại ca thế nhưng mất đi lý trí, chỉ chực phát điên. Một người lạc quan như Bạch Nhị Nha cũng không thể ngừng oán giận ông trời bất công. Chẳng lẽ trời cao không nguyện bố thí cho họ dù chỉ một khắc an bình hạnh phúc?
Nàng cố gắng nén nước mắt, trưng ra vẻ mặt tươi cười: “Đúng thế, Triển đại ca vẫn có mạch đập, huynh thử mà xem.”
Bạch Ngọc Đường khẽ khàng đưa ngón tay xuống bên mũi Triển Chiêu, sau khi cảm nhận hơi thở mong mang phớt qua đầu ngón, y mới hoàn toàn buông lỏng tâm tư.
Đôi tay nãy giờ vẫn ôm siết lấy Triển Chiêu nắm chặt, gương mặt vùi vào cần cổ Triển Chiêu, thì thào: “Mèo chết, ngươi muốn hù chết ta sao? May mà ngươi không sao hết, thật may… Thật may.”
Trong lòng không khỏi âm thầm tự giễu, y có còn là Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường nổi danh cơ trí tàn nhẫn không vậy? Trông thấy Triển Chiêu bất tỉnh, ngay đến năng lực phán đoán cơ bản nhất cũng quên.
Một khắc vừa rồi, Bạch Ngọc Đường đã nghĩ, có lẽ Triển Chiêu biết mình sẽ gặp nguy hiểm nên không yên lòng, tạm thời hoàn hồn trở về tìm mình, hiện giờ sứ mệnh đã xong, bởi vậy hắn lại rời bỏ mình.
Lúc này, lão bà ở bên vươn tay vỗ vỗ bả vai Bạch Ngọc Đường, dịu dàng an ủi: “Đứa nhỏ, mau đứng lên nào, sàn nhà lạnh lắm, trước tiên phải đỡ cậu ta lên giường đã chứ, hai người các con thân thể cũng không khỏe mạnh, đừng để cảm lạnh thì khổ.” Vừa nói vừa đỡ Bạch Ngọc Đường đứng dậy, còn gọi lão bá và nhi tử nâng Triển Chiêu lên giường. Thế nhưng từ đầu đến cuối, bàn tay Bạch Ngọc Đường vẫn gắt gao nắm chặt bàn tay Triển Chiêu.
Một nhà đứng vây quanh giường, vừa trông nom Triển Chiêu, vừa khuyên nhủ Bạch Ngọc Đường một hồi, nghe Bạch Nhị Nha nói Triển Chiêu đã ổn mới lần lượt về phòng nghỉ ngơi. Lão bá bước ra đến cửa còn quay lại dặn Bạch Nhị Nha cố gắng chăm sóc Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, có yêu cầu gì cũng đừng khách khí, cứ gọi bọn họ tới giúp.
Mọi người kéo nhau lui ra, tiểu cô nương cũng ra ngoài sắc thuốc, gian phòng yên tĩnh trở lại, chỉ còn Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nằm đó. Tiểu cô nương không muốn để Bạch Ngọc Đường tiếp tục lo lắng, mới rồi đã châm cứu cho Triển Chiêu một chút, thế nên không lâu sau Triển Chiêu đã tỉnh. Hắn vừa hé mắt, đã thấy Bạch Ngọc Đường nắm chặt tay mình ngồi lặng bên giường, thần sắc tràn ngập đau xót lo âu, nhìn mình chăm chú.
Thấy Bạch Ngọc Đường như vậy, Triển Chiêu lại càng đau lòng. Thầm mắng sao mình lại vô dụng như ấy? Không phải mọi chuyện đã qua rồi sao? Hiện giờ lại ngất xỉu trước mặt Ngọc Đường, hại y vì mình mà đau…
Vội vàng mỉm cười với y: “Ngọc Đường, ta không sao đâu, ngươi cũng đi nghỉ sớm đi, sáng mai… Sáng mai chúng ta còn phải đi tiếp.”
Trông thấy Triển Chiêu tỉnh lại, Bạch Ngọc Đường hết sức vui mừng, nhưng vừa nghe hắn nói muốn đi tiếp, đôi mày anh tuấn lập tức dựng thẳng: “Ta không đi.” Hắn còn muốn đi đâu nữa? Không thèm nhìn lại xem mình lúc này có đi được không hay sao?
Triển Chiêu vừa mới tỉnh dậy, đầu óc hãy còn choáng váng, chỉ nghĩ sao Bạch Ngọc Đường đột nhiên lại nói không đi, chẳng lẽ lúc mình hôn mê đã xảy ra chuyện gì chăng?
Hắn ngơ ngác hỏi: “Không đi? Vì sao?”
Bạch Ngọc Đường thấy hắn không hề ý thức được tình trạng thân thể mình, nhất thời lửa giận bùng lên: “Sao sao cái gì. Ngũ gia ta không muốn đi.”
Tiếng thét của y khiến cho đại não Triển Chiêu phút chốc thanh tỉnh: Bạch Ngọc Đường không chịu đi là vì mình. Chính là trạng huống thân thể của hắn bây giờ… Triển Chiêu hiểu rõ, nếu bị người của Hoàng thượng tìm được, hắn sẽ không bảo hộ được Ngọc Đường, vậy nên hắn không thể ở lại đây.
“Ngọc Đường, việc này ta không thể chiều ý ngươi. Ngươi cũng biết mà, nơi này chưa phải chỗ an toàn nhất, chúng ta không thể lưu lại. Trừ phi ngươi cho ta một lí do.”
Bạch Ngọc Đường biết Triển Chiêu cố ý nói thế, bởi nếu y nói phải lưu lại vì Triển Chiêu, kiểu gì hắn cũng cậy mạnh nói mình không bệnh, vì tiểu cô nương quả thật không đoán được rốt cuộc hắn bị bệnh gì, đã vậy thì bọn họ cũng không có lí do gì để ở lại.
Có điều đã không tìm thấy nguyên nhân bệnh, y lại càng không thể để hắn đi, lỡ hắn gặp phải triệu chứng bộc phát gì đó thì quá nguy hiểm.
Bạch Ngọc Đường ngẫm nghĩ một lát, sau đó nói với Triển Chiêu: “Lí do? … Được rồi, Ngũ gia ta muốn thành thân với ngươi, chờ khi chúng ta xong việc hãy đi.”
Y đã suy nghĩ nghiêm túc: Khi mình sinh sản chỉ e sẽ là cửu tử nhất sinh, nếu mình thực sự khó sinh mà chết, ít nhất có thể giữ cho Triển Chiêu một chút kí ức đẹp đẽ, để hắn bớt đi phần nào dằn vặt…
Hơn nữa lúc trước là tự mình ép Triển Chiêu đi cùng, chỉ sợ hắn trốn mình đi làm chuyện nguy hiểm, thế nhưng hiện giờ, các ca ca tẩu tẩu chắc hẳn đã không cần hắn đến cứu, Hoàng thượng lại coi trọng hắn, có lẽ sẽ không giết hắn, thật ra hắn vốn không nhất thiết phải chạy trốn với mình.
Kẻ Hoàng thượng cần là mình, mà mình chỉ e sẽ lâm bồn trong nay mai, đợi khi đứa nhỏ sinh ra, hắn ta muốn chém muốn giết thế nào cũng được, chỉ cần Triển Chiêu và con không sao, chính mình thế nào cũng đâu hề gì…
Trước khi Triển Chiêu vào phòng, Bạch Ngọc Đường đã nghĩ như vậy, chính là lúc đó y vẫn có chút ngượng ngùng, không biết mở lời ra sao, lại gặp ngay lúc Triển Chiêu té xỉu, lo lắng đau lòng một hồi, cuối cùng quyết định nói ra.
Triển Chiêu nghe y nói vậy lại thấy hoảng sợ, tuy Bạch Ngọc Đường trước giờ làm việc hầu như không thèm để ý quy cách, vậy nhưng thành thân là chuyện một đời, y lại dễ dàng nói ra như thế, hơn nữa còn nói dưới tình huống này, dưới không khí này. Ngạc nhiên đến độ nói không thành tiếng, hắn đành lắp bắp: “Thành, thành thân? Ngọc Đường, chuyện đó…”
Bạch Ngọc Đường biết Triển Chiêu sẽ không dễ dàng đồng ý, thế nên làm bộ nhíu mày, giả vờ giận dữ: “Sao vậy? Ngươi không thích ư?”
Triển Chiêu lập tức phủ nhận: “Không phải. Chỉ là… Ta không muốn ủy khuất ngươi…” Hắn đã từng nghĩ, chờ khi bọn họ an ổn, hắn sẽ lo cho Ngọc Đường một hôn lễ thực náo nhiệt tưng bừng, vả lại hắn không thể để Cẩm Mao Thử tiêu sái cao ngạo giống như nữ tử ủy thân cho mình, cho dẫu Ngọc Đường nguyện ý, cũng không nên là hôn lễ vội vàng đơn sơ nhường này. Không chỉ không có bà mai ông mối, mà cả người thân chúc phúc cũng đều không có, như vậy thực quá ủy khuất Ngọc Đường.
Bạch Ngọc Đường lại không để hắn tìm cớ từ chối, lập tức chen lời: “Cũng dễ thôi mà, ngươi không muốn ủy khuất ta, vậy thì ta đành ủy khuất Miêu đại nhân ngươi, ngươi gả cho ta là xong.”
“Ngọc Đường, cái này… Cái này có vẻ không hợp.” Kì thật hai người đều rất rõ ràng, Bạch Ngọc Đường hiện tại một thân nữ trang, lại đang mang thai, ai gả ai cưới căn bản không phải bàn cãi, điều đó khiến cho Triển Chiêu càng không đành lòng, Ngọc Đường vì mình mà trả giá nhiều đến vậy, hắn không nỡ để y tiếp tục vì mình…
Đã thấy Bạch Ngọc Đường dường như đang nghĩ mình không cởi bỏ được tự tôn của nam nhân, không muốn gả cho y, cả giận nói: “Có gì không hợp? Chẳng lẽ Cẩm Mao Thử Bạch Ngũ gia văn võ song toàn phong lưu phóng khoáng hãy còn chưa xứng với ngươi hay sao?”
Triển Chiêu một mực phản bác: “Không phải ta có ý đó, ta muốn…” Lời còn chưa dứt đã bị Bạch Ngọc Đường nóng nảy ngắt ngang: “Ta cho ngươi biết, nếu như ngươi không đồng ý, Ngũ gia ta sẽ lập tức ra ngoài đốn củi nấu nước săn thú luyện công cưỡi ngựa hứng gió, để xem mèo bệnh nhà ngươi có còn muốn đi hay không?” Nói xong bèn đứng dậy, xoay người bước ra phía cửa.
Triển Chiêu biết y nói là làm, nhanh chóng giữ chặt tay áo y, la lên: “Ấy, Ngọc Đường đừng đi, ta đồng ý mà. Chuyện gì ta cũng đồng ý với ngươi.”
Bạch Ngọc Đường thấy hắn cuối cùng cũng đồng ý, sắc mặt mới hơi hòa hoãn trở lại, quay người hừ nhẹ một tiếng: “Hứ, nói vậy còn nghe được.”
Triển Chiêu thần sắc ngưng trọng, nói tiếp: “Có điều, ngươi cũng phải hứa với ta, chúng ta chỉ ở lại đây một ngày, ngày mai cử hành hôn lễ, sáng sớm ngày mốt lên đường.” Ở thêm khắc nào nguy cơ sẽ tăng lên theo khắc đó, bởi thế hắn chỉ nhường y được đến vậy thôi.
“Được, ngày mai thì ngày mai.” Có thể kéo dài một ngày cũng tốt, chỉ cần có thể giữ Triển Chiêu ở lại, cùng lắm thì ngày mai y sẽ nghĩ cách khác. Hơn nữa đứa nhỏ có thể chào đời bất cứ lúc nào, khi đó muốn chạy e rằng cũng không chạy nổi…
Bạch Ngọc Đường không ngừng gọi tên Triển Chiêu, vẻ mặt lo lắng đau lòng dần dần chuyển sang sợ hãi tuyệt vọng, mặc cho y dùng sức lay động thế nào, Triển Chiêu vẫn thủy chung không chịu tỉnh lại.
Nhà tranh vách đất cách âm không tốt, hai vợ chồng già ở phòng cách vách và Bạch Nhị Nha ở ngoài sắc thuốc nhanh chóng nghe được tiếng la của Bạch Ngọc Đường.
Mọi người lo lắng xông vào, chỉ thấy Bạch Ngọc Đường chân trần quỳ trên sàn nhà, gắt gao ôm siết Triển Chiêu hôn mê bất tỉnh, dường như điên loạn gọi tên Triển Chiêu.
Mọi người vội vàng bước lên phía trước, định đỡ bọn họ lên giường, ai ngờ Bạch Ngọc Đường lại tựa hồ đã mất đi lý trí, kiên định quỳ trên mặt đất, không để bất kì kẻ nào đỡ mình, giống như những người trước mắt đều là quỷ sứ đến bắt Triển Chiêu xuống điện Diêm La.
Tiểu cô nương sợ hãi ngồi xuống, run run nắm tay Triển Chiêu bắt mạch, mãi khi cảm giác mạch đập mỏng manh run rẩy nơi đầu ngón tay, trái tim mới miễn cường trở về vị trí. Nàng cố gắng hét thật to, muốn để Bạch Ngọc Đường đã gần như mất hồn nghe thấy: “Triển đại ca còn sống. Huynh ấy không chết.”
Nghe nàng lặp lại vài lần như vậy, Bạch Ngọc Đường cuối cùng cũng hơi hồi phục tinh thần, có phần không dám xác định, hỏi lại: “Thật… Thật ư?”
Tiểu cô nương nghe Bạch Ngọc Đường hỏi, chợt nhiên cánh mũi cay nóng, tưởng chừng rơi lệ, nhìn đến Triển đại ca trước kia võ công lợi hại y hệt Ngọc Đường ca ca thế nhưng suy yếu đến độ hôn mê, trong khi Ngọc Đường ca ca kiên cường mạnh mẽ đứng trước nguy cơ lần nữa mất đi Triển đại ca thế nhưng mất đi lý trí, chỉ chực phát điên. Một người lạc quan như Bạch Nhị Nha cũng không thể ngừng oán giận ông trời bất công. Chẳng lẽ trời cao không nguyện bố thí cho họ dù chỉ một khắc an bình hạnh phúc?
Nàng cố gắng nén nước mắt, trưng ra vẻ mặt tươi cười: “Đúng thế, Triển đại ca vẫn có mạch đập, huynh thử mà xem.”
Bạch Ngọc Đường khẽ khàng đưa ngón tay xuống bên mũi Triển Chiêu, sau khi cảm nhận hơi thở mong mang phớt qua đầu ngón, y mới hoàn toàn buông lỏng tâm tư.
Đôi tay nãy giờ vẫn ôm siết lấy Triển Chiêu nắm chặt, gương mặt vùi vào cần cổ Triển Chiêu, thì thào: “Mèo chết, ngươi muốn hù chết ta sao? May mà ngươi không sao hết, thật may… Thật may.”
Trong lòng không khỏi âm thầm tự giễu, y có còn là Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường nổi danh cơ trí tàn nhẫn không vậy? Trông thấy Triển Chiêu bất tỉnh, ngay đến năng lực phán đoán cơ bản nhất cũng quên.
Một khắc vừa rồi, Bạch Ngọc Đường đã nghĩ, có lẽ Triển Chiêu biết mình sẽ gặp nguy hiểm nên không yên lòng, tạm thời hoàn hồn trở về tìm mình, hiện giờ sứ mệnh đã xong, bởi vậy hắn lại rời bỏ mình.
Lúc này, lão bà ở bên vươn tay vỗ vỗ bả vai Bạch Ngọc Đường, dịu dàng an ủi: “Đứa nhỏ, mau đứng lên nào, sàn nhà lạnh lắm, trước tiên phải đỡ cậu ta lên giường đã chứ, hai người các con thân thể cũng không khỏe mạnh, đừng để cảm lạnh thì khổ.” Vừa nói vừa đỡ Bạch Ngọc Đường đứng dậy, còn gọi lão bá và nhi tử nâng Triển Chiêu lên giường. Thế nhưng từ đầu đến cuối, bàn tay Bạch Ngọc Đường vẫn gắt gao nắm chặt bàn tay Triển Chiêu.
Một nhà đứng vây quanh giường, vừa trông nom Triển Chiêu, vừa khuyên nhủ Bạch Ngọc Đường một hồi, nghe Bạch Nhị Nha nói Triển Chiêu đã ổn mới lần lượt về phòng nghỉ ngơi. Lão bá bước ra đến cửa còn quay lại dặn Bạch Nhị Nha cố gắng chăm sóc Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, có yêu cầu gì cũng đừng khách khí, cứ gọi bọn họ tới giúp.
Mọi người kéo nhau lui ra, tiểu cô nương cũng ra ngoài sắc thuốc, gian phòng yên tĩnh trở lại, chỉ còn Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nằm đó. Tiểu cô nương không muốn để Bạch Ngọc Đường tiếp tục lo lắng, mới rồi đã châm cứu cho Triển Chiêu một chút, thế nên không lâu sau Triển Chiêu đã tỉnh. Hắn vừa hé mắt, đã thấy Bạch Ngọc Đường nắm chặt tay mình ngồi lặng bên giường, thần sắc tràn ngập đau xót lo âu, nhìn mình chăm chú.
Thấy Bạch Ngọc Đường như vậy, Triển Chiêu lại càng đau lòng. Thầm mắng sao mình lại vô dụng như ấy? Không phải mọi chuyện đã qua rồi sao? Hiện giờ lại ngất xỉu trước mặt Ngọc Đường, hại y vì mình mà đau…
Vội vàng mỉm cười với y: “Ngọc Đường, ta không sao đâu, ngươi cũng đi nghỉ sớm đi, sáng mai… Sáng mai chúng ta còn phải đi tiếp.”
Trông thấy Triển Chiêu tỉnh lại, Bạch Ngọc Đường hết sức vui mừng, nhưng vừa nghe hắn nói muốn đi tiếp, đôi mày anh tuấn lập tức dựng thẳng: “Ta không đi.” Hắn còn muốn đi đâu nữa? Không thèm nhìn lại xem mình lúc này có đi được không hay sao?
Triển Chiêu vừa mới tỉnh dậy, đầu óc hãy còn choáng váng, chỉ nghĩ sao Bạch Ngọc Đường đột nhiên lại nói không đi, chẳng lẽ lúc mình hôn mê đã xảy ra chuyện gì chăng?
Hắn ngơ ngác hỏi: “Không đi? Vì sao?”
Bạch Ngọc Đường thấy hắn không hề ý thức được tình trạng thân thể mình, nhất thời lửa giận bùng lên: “Sao sao cái gì. Ngũ gia ta không muốn đi.”
Tiếng thét của y khiến cho đại não Triển Chiêu phút chốc thanh tỉnh: Bạch Ngọc Đường không chịu đi là vì mình. Chính là trạng huống thân thể của hắn bây giờ… Triển Chiêu hiểu rõ, nếu bị người của Hoàng thượng tìm được, hắn sẽ không bảo hộ được Ngọc Đường, vậy nên hắn không thể ở lại đây.
“Ngọc Đường, việc này ta không thể chiều ý ngươi. Ngươi cũng biết mà, nơi này chưa phải chỗ an toàn nhất, chúng ta không thể lưu lại. Trừ phi ngươi cho ta một lí do.”
Bạch Ngọc Đường biết Triển Chiêu cố ý nói thế, bởi nếu y nói phải lưu lại vì Triển Chiêu, kiểu gì hắn cũng cậy mạnh nói mình không bệnh, vì tiểu cô nương quả thật không đoán được rốt cuộc hắn bị bệnh gì, đã vậy thì bọn họ cũng không có lí do gì để ở lại.
Có điều đã không tìm thấy nguyên nhân bệnh, y lại càng không thể để hắn đi, lỡ hắn gặp phải triệu chứng bộc phát gì đó thì quá nguy hiểm.
Bạch Ngọc Đường ngẫm nghĩ một lát, sau đó nói với Triển Chiêu: “Lí do? … Được rồi, Ngũ gia ta muốn thành thân với ngươi, chờ khi chúng ta xong việc hãy đi.”
Y đã suy nghĩ nghiêm túc: Khi mình sinh sản chỉ e sẽ là cửu tử nhất sinh, nếu mình thực sự khó sinh mà chết, ít nhất có thể giữ cho Triển Chiêu một chút kí ức đẹp đẽ, để hắn bớt đi phần nào dằn vặt…
Hơn nữa lúc trước là tự mình ép Triển Chiêu đi cùng, chỉ sợ hắn trốn mình đi làm chuyện nguy hiểm, thế nhưng hiện giờ, các ca ca tẩu tẩu chắc hẳn đã không cần hắn đến cứu, Hoàng thượng lại coi trọng hắn, có lẽ sẽ không giết hắn, thật ra hắn vốn không nhất thiết phải chạy trốn với mình.
Kẻ Hoàng thượng cần là mình, mà mình chỉ e sẽ lâm bồn trong nay mai, đợi khi đứa nhỏ sinh ra, hắn ta muốn chém muốn giết thế nào cũng được, chỉ cần Triển Chiêu và con không sao, chính mình thế nào cũng đâu hề gì…
Trước khi Triển Chiêu vào phòng, Bạch Ngọc Đường đã nghĩ như vậy, chính là lúc đó y vẫn có chút ngượng ngùng, không biết mở lời ra sao, lại gặp ngay lúc Triển Chiêu té xỉu, lo lắng đau lòng một hồi, cuối cùng quyết định nói ra.
Triển Chiêu nghe y nói vậy lại thấy hoảng sợ, tuy Bạch Ngọc Đường trước giờ làm việc hầu như không thèm để ý quy cách, vậy nhưng thành thân là chuyện một đời, y lại dễ dàng nói ra như thế, hơn nữa còn nói dưới tình huống này, dưới không khí này. Ngạc nhiên đến độ nói không thành tiếng, hắn đành lắp bắp: “Thành, thành thân? Ngọc Đường, chuyện đó…”
Bạch Ngọc Đường biết Triển Chiêu sẽ không dễ dàng đồng ý, thế nên làm bộ nhíu mày, giả vờ giận dữ: “Sao vậy? Ngươi không thích ư?”
Triển Chiêu lập tức phủ nhận: “Không phải. Chỉ là… Ta không muốn ủy khuất ngươi…” Hắn đã từng nghĩ, chờ khi bọn họ an ổn, hắn sẽ lo cho Ngọc Đường một hôn lễ thực náo nhiệt tưng bừng, vả lại hắn không thể để Cẩm Mao Thử tiêu sái cao ngạo giống như nữ tử ủy thân cho mình, cho dẫu Ngọc Đường nguyện ý, cũng không nên là hôn lễ vội vàng đơn sơ nhường này. Không chỉ không có bà mai ông mối, mà cả người thân chúc phúc cũng đều không có, như vậy thực quá ủy khuất Ngọc Đường.
Bạch Ngọc Đường lại không để hắn tìm cớ từ chối, lập tức chen lời: “Cũng dễ thôi mà, ngươi không muốn ủy khuất ta, vậy thì ta đành ủy khuất Miêu đại nhân ngươi, ngươi gả cho ta là xong.”
“Ngọc Đường, cái này… Cái này có vẻ không hợp.” Kì thật hai người đều rất rõ ràng, Bạch Ngọc Đường hiện tại một thân nữ trang, lại đang mang thai, ai gả ai cưới căn bản không phải bàn cãi, điều đó khiến cho Triển Chiêu càng không đành lòng, Ngọc Đường vì mình mà trả giá nhiều đến vậy, hắn không nỡ để y tiếp tục vì mình…
Đã thấy Bạch Ngọc Đường dường như đang nghĩ mình không cởi bỏ được tự tôn của nam nhân, không muốn gả cho y, cả giận nói: “Có gì không hợp? Chẳng lẽ Cẩm Mao Thử Bạch Ngũ gia văn võ song toàn phong lưu phóng khoáng hãy còn chưa xứng với ngươi hay sao?”
Triển Chiêu một mực phản bác: “Không phải ta có ý đó, ta muốn…” Lời còn chưa dứt đã bị Bạch Ngọc Đường nóng nảy ngắt ngang: “Ta cho ngươi biết, nếu như ngươi không đồng ý, Ngũ gia ta sẽ lập tức ra ngoài đốn củi nấu nước săn thú luyện công cưỡi ngựa hứng gió, để xem mèo bệnh nhà ngươi có còn muốn đi hay không?” Nói xong bèn đứng dậy, xoay người bước ra phía cửa.
Triển Chiêu biết y nói là làm, nhanh chóng giữ chặt tay áo y, la lên: “Ấy, Ngọc Đường đừng đi, ta đồng ý mà. Chuyện gì ta cũng đồng ý với ngươi.”
Bạch Ngọc Đường thấy hắn cuối cùng cũng đồng ý, sắc mặt mới hơi hòa hoãn trở lại, quay người hừ nhẹ một tiếng: “Hứ, nói vậy còn nghe được.”
Triển Chiêu thần sắc ngưng trọng, nói tiếp: “Có điều, ngươi cũng phải hứa với ta, chúng ta chỉ ở lại đây một ngày, ngày mai cử hành hôn lễ, sáng sớm ngày mốt lên đường.” Ở thêm khắc nào nguy cơ sẽ tăng lên theo khắc đó, bởi thế hắn chỉ nhường y được đến vậy thôi.
“Được, ngày mai thì ngày mai.” Có thể kéo dài một ngày cũng tốt, chỉ cần có thể giữ Triển Chiêu ở lại, cùng lắm thì ngày mai y sẽ nghĩ cách khác. Hơn nữa đứa nhỏ có thể chào đời bất cứ lúc nào, khi đó muốn chạy e rằng cũng không chạy nổi…
Bình luận truyện