[Miêu – Thử] Dữ Tử Thành Thuyết
Chương 79
Bạch Ngọc Đường, niệm tình hai hài tử cũng mang một phần huyết mạch Triển Chiêu, trẫm sẽ thay ngươi chăm sóc bọn chúng, ngươi hại chết Hoàng nhi của trẫm, trẫm làm thế này coi như cũng tốt với ngươi lắm rồi.
Triệu Trinh hung hăng nghĩ ngợi một hồi, không thèm quay đầu, nhanh chóng chui vào trong kiệu.
Lão ngự y dõi nhìn bóng lưng Triệu Trinh, xoay người ngồi xuống, lặng lẽ lấy ra một bình sứ nhỏ, dốc ra một viên thuốc ánh vàng, làm bộ dò xét hơi thở của Bạch Ngọc Đường, lén lút nhét viên thuốc vào miệng y, sau đó bế đứa nhỏ đứng dậy đi về phía kiệu.
“Ta sẽ gắng sức bảo vệ hài tử của ngươi, còn ngươi, thứ cho lão hủ bất lực, bất quá lão thủ sẽ cầu nguyện cho ngươi, hi vọng có người tốt bụng sẽ tìm được ngươi.”
Triệu Trinh sai người cởi bỏ vạt áo Triển Chiêu, đỡ đứa nhỏ xuống giao cho ngự y chăm sóc. Đợi khi lão xác định Triển Chiêu không nguy hiểm đến tính mạng, bèn hạ lệnh khởi kiệu hồi cung.
Trong kiệu chỉ còn hai người, Triệu Trinh rốt cuộc tháo bỏ lớp mặt nạ tôn quý cao ngạo, trở về với con người thật. Hắn nâng Triển Chiêu vẫn đang hôn mê bất tỉnh, gắt gao ôm vào lòng ngực, lực đạo giống như chỉ muốn người kia nhập vào cốt tủy, bởi hắn rất sợ, hăn sợ nếu mình nơi lỏng dù chỉ một chút, Triển Chiêu sẽ vĩnh viễn rời xa hắn…
Hắn khẽ thì thầm bên tai Triển Chiêu như người mất hồn: “Triển Chiêu, khanh là của trẫm, mãi mãi là người của trẫm, trẫm sẽ không nhường khanh cho bất cứ kẻ nào, dù Bạch Ngọc Đường sinh con cho khanh, trẫm cũng sẽ không nhường khanh cho y, không bao giờ nhường khanh cho y…Trẫm chỉ cho phép khanh nhìn một mình trẫm, yêu một mình trẫm, đây là thánh chỉ. Khanh vẫn trung quân ái quốc, đương nhiên sẽ không kháng lại thánh chỉ, phải chứ? Triển Chiêu…”
Dầu biết Triển Chiêu không nghe được lời hắn nói, dầu biết thánh chỉ không thể trói buộc trái tim một người, song hắn vẫn nói không ngừng, tựa như đứa trẻ ngang ngược bốc đồng, dùng lớp vỏ bọc mạnh mẽ che giấu nội tâm cô độc bất an, vì chỉ cần hắn ngưng nghỉ, trong đầu sẽ lại hiện ra hình ảnh Bạch Ngọc Đường nằm trong vũng máu.
Thực ra, hắn hiều rất rõ, Triển Chiêu vĩnh viễn không thuộc về mình, là hắn đã thua, thua triệt triệt để để, thua không còn manh giáp. Hai đứa nhỏ kia chính là mối dây bền chặt đan kết bọn họ, kể cả khi Bạch Ngọc Đường và hai đứa bé chết đi, sự ràng buộc đó cũng không biến mất, đời này Triển Chiêu vẫn luôn khắc nhớ hình bóng bọn họ.
Thế nhưng thân là bậc quân vương kiêu ngạo, hắn thực không muốn thừa nhận mình thua về tay một kẻ hắn luôn khinh miệt, chưa kể đến thứ hắn thua trong canh bạc này, lại là trân bảo quý giá nhất, người hắn yêu sâu đậm nhất.
Tuy hắn đã biết Bạch Ngọc Đường không phải yêu nghiệt, nhưng trong thâm tâm, hắn vẫn chán ghét y, khinh bỉ y. Bởi vì với hắn, Bạch Ngọc Đường cũng chẳng khác gì đám nam sủng hắn nuôi, đường đường một đấng nam nhi, để chiếm được tình cảm của Triển Chiêu, ngay đến tôn nghiêm nam tử y cũng vứt bỏ, giống như nữ nhân chủ động hầu hạ dưới thân người khác, dùng thân thể mình lấy lòng Triển Chiêu, còn mang thai sinh con cho người kia nữa. Phàm là nam nhân đều khó chấp nhận chuyện đó, huống gì Triệu Trinh vốn luôn cao cao tại thượng. Dưới mắt nhìn của hắn, người như thế quả thực quá mực thấp hèn.
Thế nhưng Triển Chiêu thì khác, mặc dù hắn cũng làm chuyện giống Bạch Ngọc Đường, song Triệu Trinh hiểu hắn không tự nguyện. Đó chính là điều Triệu Trinh thích nhất ở hắn. Hắn có tự tôn tự trọng, dù hắn rất tôn kính mình, lại chưa từng hùa theo kẻ khác xu nịnh, bợ đỡ, hắn có chủ kiến của mình, dũng cảm thành thật bày tỏ chính kiến. Là một minh quân, Triệu Trinh rất rõ hắn là nhân tài có thể giúp mình trị quốc phân ưu. Nhưng từ khi mình lên ngôi hoàng đế, những người như thế cơ hồ tuyệt tích, dù Bát hoàng thúc và Bao Chửng cũng thường can gián khuyên bảo, chính là tuổi tác chênh lệch quá lớn, lại hay dùng thân phận trưởng bối lên mặt giáo huấn mình, hai người đó nhiều nhất chỉ có thể giúp mình chia sẻ quốc gia đại sự. Song nào ai biết, Hoàng đế kì thật cũng chỉ là một người thường, cũng có ưu sầu phiền não, cũng có cô đơn tịch mịch, trọng trách với nước với dân đè nặng trên lưng, áp lực sầu khổ dồn đầy trong ngực, liệu có thể kể với ai? Chẳng qua mình chỉ mong ngóng một người tri kỉ, người ấy sẽ nghe mình dốc bầu tâm sự, cùng mình làm bạn một đời, mà Triển Chiêu đối với mình, chính là một sự tồn tại hoàn mĩ.
“Ngự Miêu Triển Chiêu của trẫm là người hoàn mĩ. Một kẻ hèn mạt thảm thương như Bạch Ngọc Đường làm sao xứng đáng với khanh.”
Đúng, Bạch Ngọc Đường hoàn toàn không xứng với Triển Chiêu. Y không xứng được người kia yêu thương. Triệu Trinh không ngừng thét lên trong lòng, chỉ là chính hắn cũng không phát hiện, khi hắn nói ra câu kia, thanh âm có chút ngập ngừng run rẩy.
Hắn không phát hiện, từ giây khắc hắn nhìn thấy Triển Chiêu rút kiếm tự sát vì Bạch Ngọc Đường, hoặc là sớm hơn một chút, từ lúc hắn nhìn thấy sắc máu tươi đỏ ào ạt tuôn chảy từ cơ thể Bạch Ngọc Đường, phủ tràn mặt đất, lúc ấy, ở ngăn tận cùng trái tim, mọi nỗi oán hận khinh miệt gần như biến mất, chỉ còn kinh hoảng sợ hãi Triển Chiêu sẽ chết, và niềm khâm phục đối với Bạch Ngọc Đường. Vì Triển Chiêu, y thậm chí có thể từ bỏ sinh mệnh, buông bỏ tôn nghiêm của một nam nhân.
Một Bạch Ngọc Đường như vậy, nếu nói y không xứng với Triển Chiêu, thì thế giới này ai mới xứng với người kia được đây?
Một Bạch Ngọc Đường như vậy, khiến hắn sợ hãi, hắn sợ phải nhìn Bạch Ngọc Đường, thậm chí sợ sự tồn tại của Bạch Ngọc Đường, bởi vì nếu y hiện hữu, cõi lòng Triển Chiêu sẽ chẳng bao giờ dung chứa mình.
Cho nên hắn mới ác độc thấy chết không cứu, bởi vì hắn muốn trốn tránh, hắn tưởng chỉ cần không nhìn thấy Bạch Ngọc Đường, để y hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này, hắn sẽ không cần đối diện với sự thật rằng mình đã thua thảm hại, hắn sẽ chiếm giữ được phần nào đó tình yêu của Triển Chiêu…
Song hắn mau chóng nhận ra, hắn sai, hắn sai thực rồi. Lòng hắn giờ đây tuyệt không nhẹ nhõm thanh thản, ngược lại ngập tràn cảm giác âu lo tội lỗi. Dù rằng trước kia hắn từng hạ lệnh giết Bạch Ngọc Đường, nhưng dẫu sao hắn cũng không tận mắt nhìn thấy quá trình hành hình, chính là hiện tại, hắn lại để một sinh mệnh vụt trôi qua tay mà không níu giữ. Cảm giác ấy khiến hắn khổ sở đến độ không thể hít thở. Hơn nữa sau khi tỉnh lại, liệu Triển Chiêu sẽ ra sao? Hắn thực không muốn suy nghĩ, không dám suy nghĩ…
Lúc này, Triển Chiêu có lẽ bị hắn ôm siết, đột nhiên vô thức cựa mình giãy dụa, khóe môi mấp máy như đang muốn nói điều gì. Triệu Trinh nghĩ hắn đã tỉnh, lập tức luống cuống vòng tay ôm hắn vào lòng, bối rối nói: “Triển Chiêu, khanh đừng đi, đừng rời bỏ trẫm. Khanh muốn cái gì cứ nói với trẫm, bất kể khanh cần gì trẫm đều đáp ứng, chỉ cần khanh đừng rời bỏ trẫm…” Nhưng cánh tay đang ôm Triển Chiêu lại bắt đầu run rẩy.
“Ngọc Đường… Ngọc Đường… Đứa nhỏ…”
Bởi Triệu Trinh ôm Triển Chiêu rất chặt, gương mặt hai người cơ hồ dán sát vào nhau, nên hắn nghe rất rõ lời của Triển Chiêu, cũng phát hiện người nọ chưa tỉnh lại, chỉ là mấy lời vô nghĩa trong lúc mê man, có điều hắn lại cảm thấy tim mình thắt nhói. “Triển Chiêu, tại sao… Ngay cả trong giấc mộng… Lòng khanh cũng không có trẫm… Chẳng lẽ… Khanh chỉ lưu luyến mình Bạch Ngọc Đường hay sao?”
Triệu Trinh bỗng nhiên tỉnh ngộ, có lẽ kẻ đáng thương nhất, không phải Bạch Ngọc Đường trong cơn hấp hối ở nơi rừng hoang, mà là… chính mình…
Lồng ngực tựa như bị ai khoét đi một khoảng thực rộng, trái tim cứ thế phơi ra trước gió, buốt đến tái tê…
Triệu Trinh hung hăng nghĩ ngợi một hồi, không thèm quay đầu, nhanh chóng chui vào trong kiệu.
Lão ngự y dõi nhìn bóng lưng Triệu Trinh, xoay người ngồi xuống, lặng lẽ lấy ra một bình sứ nhỏ, dốc ra một viên thuốc ánh vàng, làm bộ dò xét hơi thở của Bạch Ngọc Đường, lén lút nhét viên thuốc vào miệng y, sau đó bế đứa nhỏ đứng dậy đi về phía kiệu.
“Ta sẽ gắng sức bảo vệ hài tử của ngươi, còn ngươi, thứ cho lão hủ bất lực, bất quá lão thủ sẽ cầu nguyện cho ngươi, hi vọng có người tốt bụng sẽ tìm được ngươi.”
Triệu Trinh sai người cởi bỏ vạt áo Triển Chiêu, đỡ đứa nhỏ xuống giao cho ngự y chăm sóc. Đợi khi lão xác định Triển Chiêu không nguy hiểm đến tính mạng, bèn hạ lệnh khởi kiệu hồi cung.
Trong kiệu chỉ còn hai người, Triệu Trinh rốt cuộc tháo bỏ lớp mặt nạ tôn quý cao ngạo, trở về với con người thật. Hắn nâng Triển Chiêu vẫn đang hôn mê bất tỉnh, gắt gao ôm vào lòng ngực, lực đạo giống như chỉ muốn người kia nhập vào cốt tủy, bởi hắn rất sợ, hăn sợ nếu mình nơi lỏng dù chỉ một chút, Triển Chiêu sẽ vĩnh viễn rời xa hắn…
Hắn khẽ thì thầm bên tai Triển Chiêu như người mất hồn: “Triển Chiêu, khanh là của trẫm, mãi mãi là người của trẫm, trẫm sẽ không nhường khanh cho bất cứ kẻ nào, dù Bạch Ngọc Đường sinh con cho khanh, trẫm cũng sẽ không nhường khanh cho y, không bao giờ nhường khanh cho y…Trẫm chỉ cho phép khanh nhìn một mình trẫm, yêu một mình trẫm, đây là thánh chỉ. Khanh vẫn trung quân ái quốc, đương nhiên sẽ không kháng lại thánh chỉ, phải chứ? Triển Chiêu…”
Dầu biết Triển Chiêu không nghe được lời hắn nói, dầu biết thánh chỉ không thể trói buộc trái tim một người, song hắn vẫn nói không ngừng, tựa như đứa trẻ ngang ngược bốc đồng, dùng lớp vỏ bọc mạnh mẽ che giấu nội tâm cô độc bất an, vì chỉ cần hắn ngưng nghỉ, trong đầu sẽ lại hiện ra hình ảnh Bạch Ngọc Đường nằm trong vũng máu.
Thực ra, hắn hiều rất rõ, Triển Chiêu vĩnh viễn không thuộc về mình, là hắn đã thua, thua triệt triệt để để, thua không còn manh giáp. Hai đứa nhỏ kia chính là mối dây bền chặt đan kết bọn họ, kể cả khi Bạch Ngọc Đường và hai đứa bé chết đi, sự ràng buộc đó cũng không biến mất, đời này Triển Chiêu vẫn luôn khắc nhớ hình bóng bọn họ.
Thế nhưng thân là bậc quân vương kiêu ngạo, hắn thực không muốn thừa nhận mình thua về tay một kẻ hắn luôn khinh miệt, chưa kể đến thứ hắn thua trong canh bạc này, lại là trân bảo quý giá nhất, người hắn yêu sâu đậm nhất.
Tuy hắn đã biết Bạch Ngọc Đường không phải yêu nghiệt, nhưng trong thâm tâm, hắn vẫn chán ghét y, khinh bỉ y. Bởi vì với hắn, Bạch Ngọc Đường cũng chẳng khác gì đám nam sủng hắn nuôi, đường đường một đấng nam nhi, để chiếm được tình cảm của Triển Chiêu, ngay đến tôn nghiêm nam tử y cũng vứt bỏ, giống như nữ nhân chủ động hầu hạ dưới thân người khác, dùng thân thể mình lấy lòng Triển Chiêu, còn mang thai sinh con cho người kia nữa. Phàm là nam nhân đều khó chấp nhận chuyện đó, huống gì Triệu Trinh vốn luôn cao cao tại thượng. Dưới mắt nhìn của hắn, người như thế quả thực quá mực thấp hèn.
Thế nhưng Triển Chiêu thì khác, mặc dù hắn cũng làm chuyện giống Bạch Ngọc Đường, song Triệu Trinh hiểu hắn không tự nguyện. Đó chính là điều Triệu Trinh thích nhất ở hắn. Hắn có tự tôn tự trọng, dù hắn rất tôn kính mình, lại chưa từng hùa theo kẻ khác xu nịnh, bợ đỡ, hắn có chủ kiến của mình, dũng cảm thành thật bày tỏ chính kiến. Là một minh quân, Triệu Trinh rất rõ hắn là nhân tài có thể giúp mình trị quốc phân ưu. Nhưng từ khi mình lên ngôi hoàng đế, những người như thế cơ hồ tuyệt tích, dù Bát hoàng thúc và Bao Chửng cũng thường can gián khuyên bảo, chính là tuổi tác chênh lệch quá lớn, lại hay dùng thân phận trưởng bối lên mặt giáo huấn mình, hai người đó nhiều nhất chỉ có thể giúp mình chia sẻ quốc gia đại sự. Song nào ai biết, Hoàng đế kì thật cũng chỉ là một người thường, cũng có ưu sầu phiền não, cũng có cô đơn tịch mịch, trọng trách với nước với dân đè nặng trên lưng, áp lực sầu khổ dồn đầy trong ngực, liệu có thể kể với ai? Chẳng qua mình chỉ mong ngóng một người tri kỉ, người ấy sẽ nghe mình dốc bầu tâm sự, cùng mình làm bạn một đời, mà Triển Chiêu đối với mình, chính là một sự tồn tại hoàn mĩ.
“Ngự Miêu Triển Chiêu của trẫm là người hoàn mĩ. Một kẻ hèn mạt thảm thương như Bạch Ngọc Đường làm sao xứng đáng với khanh.”
Đúng, Bạch Ngọc Đường hoàn toàn không xứng với Triển Chiêu. Y không xứng được người kia yêu thương. Triệu Trinh không ngừng thét lên trong lòng, chỉ là chính hắn cũng không phát hiện, khi hắn nói ra câu kia, thanh âm có chút ngập ngừng run rẩy.
Hắn không phát hiện, từ giây khắc hắn nhìn thấy Triển Chiêu rút kiếm tự sát vì Bạch Ngọc Đường, hoặc là sớm hơn một chút, từ lúc hắn nhìn thấy sắc máu tươi đỏ ào ạt tuôn chảy từ cơ thể Bạch Ngọc Đường, phủ tràn mặt đất, lúc ấy, ở ngăn tận cùng trái tim, mọi nỗi oán hận khinh miệt gần như biến mất, chỉ còn kinh hoảng sợ hãi Triển Chiêu sẽ chết, và niềm khâm phục đối với Bạch Ngọc Đường. Vì Triển Chiêu, y thậm chí có thể từ bỏ sinh mệnh, buông bỏ tôn nghiêm của một nam nhân.
Một Bạch Ngọc Đường như vậy, nếu nói y không xứng với Triển Chiêu, thì thế giới này ai mới xứng với người kia được đây?
Một Bạch Ngọc Đường như vậy, khiến hắn sợ hãi, hắn sợ phải nhìn Bạch Ngọc Đường, thậm chí sợ sự tồn tại của Bạch Ngọc Đường, bởi vì nếu y hiện hữu, cõi lòng Triển Chiêu sẽ chẳng bao giờ dung chứa mình.
Cho nên hắn mới ác độc thấy chết không cứu, bởi vì hắn muốn trốn tránh, hắn tưởng chỉ cần không nhìn thấy Bạch Ngọc Đường, để y hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này, hắn sẽ không cần đối diện với sự thật rằng mình đã thua thảm hại, hắn sẽ chiếm giữ được phần nào đó tình yêu của Triển Chiêu…
Song hắn mau chóng nhận ra, hắn sai, hắn sai thực rồi. Lòng hắn giờ đây tuyệt không nhẹ nhõm thanh thản, ngược lại ngập tràn cảm giác âu lo tội lỗi. Dù rằng trước kia hắn từng hạ lệnh giết Bạch Ngọc Đường, nhưng dẫu sao hắn cũng không tận mắt nhìn thấy quá trình hành hình, chính là hiện tại, hắn lại để một sinh mệnh vụt trôi qua tay mà không níu giữ. Cảm giác ấy khiến hắn khổ sở đến độ không thể hít thở. Hơn nữa sau khi tỉnh lại, liệu Triển Chiêu sẽ ra sao? Hắn thực không muốn suy nghĩ, không dám suy nghĩ…
Lúc này, Triển Chiêu có lẽ bị hắn ôm siết, đột nhiên vô thức cựa mình giãy dụa, khóe môi mấp máy như đang muốn nói điều gì. Triệu Trinh nghĩ hắn đã tỉnh, lập tức luống cuống vòng tay ôm hắn vào lòng, bối rối nói: “Triển Chiêu, khanh đừng đi, đừng rời bỏ trẫm. Khanh muốn cái gì cứ nói với trẫm, bất kể khanh cần gì trẫm đều đáp ứng, chỉ cần khanh đừng rời bỏ trẫm…” Nhưng cánh tay đang ôm Triển Chiêu lại bắt đầu run rẩy.
“Ngọc Đường… Ngọc Đường… Đứa nhỏ…”
Bởi Triệu Trinh ôm Triển Chiêu rất chặt, gương mặt hai người cơ hồ dán sát vào nhau, nên hắn nghe rất rõ lời của Triển Chiêu, cũng phát hiện người nọ chưa tỉnh lại, chỉ là mấy lời vô nghĩa trong lúc mê man, có điều hắn lại cảm thấy tim mình thắt nhói. “Triển Chiêu, tại sao… Ngay cả trong giấc mộng… Lòng khanh cũng không có trẫm… Chẳng lẽ… Khanh chỉ lưu luyến mình Bạch Ngọc Đường hay sao?”
Triệu Trinh bỗng nhiên tỉnh ngộ, có lẽ kẻ đáng thương nhất, không phải Bạch Ngọc Đường trong cơn hấp hối ở nơi rừng hoang, mà là… chính mình…
Lồng ngực tựa như bị ai khoét đi một khoảng thực rộng, trái tim cứ thế phơi ra trước gió, buốt đến tái tê…
Bình luận truyện