[Miêu – Thử] Dữ Tử Thành Thuyết

Chương 8



 Trùng tiêu lâu lửa trận sáng cả góc trời, bạch y – nhuộm hồng – bước đi, vệt máu đỏ chảy dài theo bước chân, khóe môi khởi nụ cười – diễm tuyệt vô song – khuynh quốc khuynh thành. Ánh trăng dịu dàng trải rộng ánh sáng dẫn lối – người kia còn sáng hơn cả ánh trăng.

……………………………………………….

“Mèo con, đợi ta… Ta cùng hài tử sẽ đến tìm ngươi…”Bạch Ngọc Đường từ trong hồi ức đêm đó tỉnh lại – hài tử trong bụng lại bắt đầu cử động – phải chăng hài tử cảm nhận được phụ thân của nó đang thống khổ?.

Mặc dù muốn mau chóng gặp lại Triển Chiêu, thế nhưng dọc theo đường đi, Bạch ngọc đường hầu như đều là như thế này đi một chút lại phải dừng lại nghỉ chân một lúc. Y hiện tại, mặc dù tính tình như trước tiêu sái không kềm chế được, nhưng vẫn là người mang trong bụng hài nhi hơn sáu tháng, dù y không quan tâm bản thân mệt mỏi nhưng làm sao có thể để hài tử có sơ suất.

Mặc dù lặn lội đường xa trèo đèo lội suối, nhưng tận lực không bạc đãi chính mình, mệt mỏi thì nghỉ ngơi, đói bụng thì ăn; còn không quên lời căn dặn của tẩu tẩu: không được lỗ mãng vận công động võ, không được ngâm nước lạnh, không được kỵ mã xóc nảy, không được dùng khinh công. Hơn nữa để tránh né các ca ca “Đuổi bắt”, phải sửa đổi lại lộ trình – chọn đường nhỏ khúc chiết hẻo lánh mà đi, đến mã xa cũng không tọa. Cứ như vậy một đường mà đi, trước đây dùng tới khinh công chỉ mất năm ba ngày lộ trình, hiện giờ đã gần một tháng còn chưa tới.

Nhìn sắc trời, đã gần đến hoàng hôn, Bạch ngọc đường lắc đầu cười khẽ, thầm nghĩ: “Phải đi nhanh một chút thôi, phía trước hình như có một ngôi làng nhỏ, tốt hết là nên đến trước khi trời tối đen, rồi tìm một chỗ nghỉ trọ, nếu không…”Cúi đầu ánh mắt đầy trìu mến nhìn xuống bụng mình, bàn tay khẽ vuốt lên thì thầm “Lại để tiểu tử này chịu tội cùng ngũ gia a, hài tử!!…”

Một tay đỡ thắt lưng, một tay chống dựa vào tảng đá lớn gian nan đứng lên. Nắm lấy bao quần áo, nhấc lên Họa Ảnh đang định kế tiếp tục hành trình. Lại đột nhiên nghe được cách đó không xa trong rừng cây truyền đến thanh âm cầu cứu của nữ tử, nghe giọng xem ra còn rất trẻ tuổi.

Bạch ngọc đường theo thanh âm bước đến, từ xa đã thấy một vị bạch y cô nương, tóc tai bù xù, quần áo bất chỉnh, bị một người hồng y nam tử đặt ở dưới thân, hai tay nàng bị chế trụ, một bên liều mạng giãy dụa thân thể, một bên không ngừng kêu cứu mạng.

Bạch ngọc đường thấy tình cảnh này liền biết là chuyện gì xảy ra, tự nhiên là không chút do dự rút kiếm tiến lên, hét lớn một tiếng: “Dừng tay!”

Lúc này hồng y nhân kia cả mặt cũng không quay qua … Chỉ hung tợn hét lớn: “Là kẻ nào? Dám phá hỏng việc tốt của đại gia?! Ngươi có biết đại gia là ai chăng? Chán sống có đúng hay không?”

Bạch ngọc đường cười thầm, người này hoàn toàn không biết sống chết! Khinh miệt trừng hắn liếc mắt “Ta xem kẻ chán sống là ngươi đi, ngươi có biết ta là ai?”

“Ngươi là ai?” Người nọ lúc này ngẩng đầu lên, hơi sửng sốt khi nhìn thấy dung mạo của Bạch ngọc đường – mắt phượng, môi hồng, da trắng tuyết, gương mặt tuyệt mỹ, làn tóc đen như đang tỏa sáng dưới ánh nắng chiều làm say lòng người – một đại mỹ nhân, cái bụng to của Bạch ngọc đường thì hắn trực tiếp không nhìn đến mà chỉ tham luyến chăm chú nhìn gương mặt của y.

Bạch ngọc đường sao nhịn được bản thân bị khinh bạc trắng trợn như vậy, cái tên cầm thú kia đang nhìn y mà chảy nước miếng a, gằn từng chữ: “Bạch? Ngọc? Đường!”

Không nghĩ tới người nọ không chỉ không có bởi vì nghe thấy danh hào của y mà sợ hãi, biết khó mà lui, ngược lại còn ngửa đầu mà cười rộ lên: “Ha ha ha ~~~, mỹ nhân nàng khi đại gia ta mắt mù sao? Nghe giang hồ đồn cẩm mao thử Bạch Ngọc Đường ngọc thụ lâm phong, niên thiếu hoa mỹ, khí vũ bất phàm, còn nàng a, chậc! Nữ cải nam trang, bụng mang dạ chửa, đại gia ta chẳng lẽ không phân biệt được nam nữ sao. Nói cho đại gia ta biết đi, nàng là trốn nhà đi đúng không, thôi gặp gỡ là duyên phận, nàng cứ dứt khoát đi theo ta đi, đại gia sẽ hảo hảo yêu thương nàng a, được không mỹ nhân?”

Dâm đồ kia lúc này chỉ chăm chú nhìn mỹ nhân trước mắt, hoàn toàn không thèm đếm xỉa đến vị tiểu cô nương đáng thương bên cạnh nữa, nhìn vẻ mặt cũng đoán ra hắn nổi lân sắc tâm với Bạch ngọc đường.

Bạch ngọc đường từ nhỏ dung mạo hơn người, khi mới ra giang hồ thì trở thành mục tiêu của nhiều kẻ, nhưng võ công của y cao cường, càng về sau càng không kẻ nào dám có ý khinh nhờn.

Mấy tháng này trong bụng có hài tử càng khiến dung mạo của y có vẻ hiền hòa hơn, thiên tính âm nhu không giống trước kia là khí vũ dương cương, càng khiến cho người khác nhìn vào sẽ nhầm y là nữ nhân cải nam trang.Y cả đời hận nhất kẻ nào dám nói y giống nữ nhân, vậy mà hôm nay dâm đồ kia một câu mỹ nhân, hai câu mỹ nhân, thật sự đã chọc giận y. Bạch ngọc đường nộ hỏa lên, rút Họa Ảnh đâm tới, lời đặn dò của Mẫn Tú Tú bị ném lên chín tầng mây.

Ai ngờ dâm đồ cũng không thèm né tránh, ngạo nghễ ngồi bất động chờ một kiếm đâm tới…

Bạch ngọc đường thấy bộ dáng của hắn như sớm có chuẩn bị, đột nhiên trong lòng cảm thấy không ổn, thầm nghĩ bất hảo, nhất thời tức giận, không có nghĩ đến có thể dâm đồ trên người có mê dược!

Lúc này có nghĩ đến xem ra cũng đã muộn ── chỉ thấy người nọ trong nháy mắt giơ lên tay phải, vung ống tay áo, một làn khói xanh phất ngang qua trước mắt, y không kịp bế khí, cả người như nhũn ra, đứng không vững, “Leng keng ” Họa Ảnh rơi xuống, một tay chống trên đất, cố gắng duy trì ý thức…

Chí thấy dâm đồ bước đến gần y, liếm liếm môi, một tay vuốt sợi tóc trên mặt y, Bạch ngọc đường cả ngồi cũng không vững, không thể tránh, chỉ có thể giương mắt lên nhìn tên khốn khiếp đang khinh bạc mình. Nhưng y không biết, trong mắt dâm đồ ánh mắt đó chẳng khác nào đang phao mị nhãn a!

Người nọ càng lớn mật hơn, tiến đến sát bên tai y thổi khí: “Mỹ nhân~! Không biết tự lượng sức mình! Cho rằng mặc một thân bạch y thì đều có thể xưng Bạch ngọc đường sao? Nếu nàng thật là Bạch ngọc đường thì ta đây một thân hồng y chẳng phải là nam hiệp ngự miêu Triển chiêu sao? Nể mặt nàng là một mỹ nhân, đại gia ta không chấp nhất. A!! Càng nhìn càng thấy đẹp nha, hôm nay thật may mắn!!”

Bạch ngọc đường chỉ thấy buồn nôn, trước mắt đã một mảnh đen kịt, cảm giác ý thức cũng từ từ mơ hồ, chỉ là cảm giác cái tay dơ bẩn kia không chịu an phận mà đang sờ mặt y, miệng còn không ngừng sỉ nhục danh dự của Triển Chiêu, liền cố tránh khai: “Chớ có… bẩn… Triển chiêu… Danh… Hào…”

Cuối cùng, y không vững, nghiêng người ngã xuống, dâm đồ kia lao đến ôm lấy y vào lòng. Bạch ngọc đường chỉ nghe hắn “hắc hắc” cười hai tiếng đầy dâm tà, cảm giác thân thể bị ôm lấy khiến y cực khó chịu. Hài tử như cảm giác nguy hiểm không ngừng làm loạn lên giúp phụ thân khôi phục ý thức. Nhưng không được, ý thức càng lúc càng xa, trước khi chìm vào bóng tối trong lòng y chỉ không ngừng gọi– Miêu nhi! Miêu nhi! Ngươi…… ở đâu? Miêu nhi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện