Mỉm Cười Đợi Em Ở Kiếp Sau

Chương 1



Vừa đi thanh toán tiền hàng trở về, chợt Như Quỳnh thấy trước cửa tiệm của mình ồn ào. Lại là lũ đầu trâu mặt ngựa đến xin đểu. Tháng nào cũng đã đưa không cho chúng chục triệu mà vẫn chưa yên ổn, chẳng qua là chó cậy cần nhà, gà cậy gần chuồng, ỷ có bọn đàn anh đỡ đầu nên mấy thằng oắt con này mới hay đến quấy phá.

Năm năm trước, cô mở một cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng, lợi nhuận cũng có thể coi là tạm ổn nếu không có hết lũ đầu gấu lại đến trên quận, trên phường xuống thăm hỏi. Một người phụ nữ trẻ tuổi thân cô thế cô làm chủ cũng chẳng dễ dàng gì, vì vậy Như Quỳnh luôn cố “dĩ hòa vi quý”, nộp cho họ một ít để rảnh nợ. Nếu cửa tiệm này bị dẹp, cô cũng chẳng biết đi đâu.

Bên trong nhà thấy chú Năm cùng cái Hiền đang lép vế trước bọn nhãi ranh, không có cô ở đây, họ không biết xử trí ra sao, không muốn đưa nhưng cũng không dám thẳng thừng từ chối. Cô bình tĩnh đi vào, lạnh tanh hỏi:

- Có việc gì vậy? Ngày nay rảnh quá hay sao mà mấy chú lại ghé thăm thế này?

Một thằng ôn tóc nhuộm đỏ, lỗ mũi xỏ khuyên vàng, đang nhai nhai kẹo cao su bỗng dưng nhổ bã xuống. Mặt hắn cố tỏ ra bặm trợn, xem chừng là kẻ cầm đầu đám vô lại này.

- Bà chị, thằng già này bắt bọn tôi đợi hơi lâu đấy. – Hắn lườm về phía ông Năm – Cũng chẳng có gì, chỉ là thấy chị làm ăn khấm khá, anh Hưng Sẹo bảo bọn này đến xin ít lộc về lấy may thôi.

Như Quỳnh trong đầu thầm thấy nực cười. Bọn này tuy cũng trực thuộc mấy băng nhỏ của Hưng Sẹo, nhưng cỡ tụi này làm sao có thể nhìn tận mặt hắn, đừng nói là được hắn trực tiếp sai bảo. Rõ ràng chỉ là mượn danh dọa người.

Mà Hưng Sẹo là ai cô biết rất rõ. Năm năm về trước hắn từng quỳ rụp dưới chân Tấn Khang, một cách hèn hạ không khác gì loài súc vật, chỉ để xin anh tha cho hắn một con đường làm ăn. Thời thế thay đổi, vật đổi sao rời, ngày hôm nay đến lũ ranh vất vưởng dưới trướng hắn cũng dám đến làm khó dễ cô.

Nhìn đồng hồ sắp đến giờ hẹn với khách, Như Quỳnh nín nhịn móc trong ví ra một xấp năm trăm ngàn đồng, chừng hai ba chục tờ gì đó đưa cho chúng. Thằng cầm đầu phẩy phẩy tập tiền, lắc đầu nói:

- Chỗ này chỉ đủ quạt lò thôi bà chị!

Nghe vậy, chú Năm còn tức giận thay cô. Cảm thấy không thể nhịn nhục lâu hơn, ông định bước ra đôi co với chúng nhưng cái Hiền liền hiểu ý giữ ông lại. Như Quỳnh vẫn lạnh lùng, cô coi như hôm nay gặp hạn, định móc ra thêm hơn chục tờ nữa thì đột nhiên nghe thấy tiếng xe mô tô đỗ xịch trước cửa. Hai người đàn ông đeo kính râm, dáng người vạm vỡ nhảy từ chiếc Megelli 175 xuống.

Như Quỳnh vẫn đang quay đầu về phía đó, trong lòng sinh ra cảm giác ngờ ngợ nhưng cũng không chắc chắn. Người đàn ông mặc áo phông đen tháo mắt kính, vui vẻ gọi:

- Chị hai, cuối cùng cũng tìm được chị!

- Ồ chị hai, chị thay đổi nhiều quá, chút nữa là em không nhận ra rồi. – Người đàn ông mặc áo ba lỗ liền vô tư nói.

Lúc này mới nhận ra họ, Như Quỳnh khẽ mỉm cười đáp lại:

- Đúng là lâu quá rồi.

Hai người đàn ông này, người mặc áo đen là Thành Cọp, người còn lại gọi là Dũng Đen, tất cả đều từng là đàn em đi theo Tấn Khang. Họ hơn anh dăm ba tuổi nhưng nhất nhất tôn anh làm đại ca. Sau khi anh xảy ra chuyện, đàn em mỗi người đi một phương. Ngoài này không làm ăn được, Thành Cọp và Dũng Đen vào trong Nam, dựa dẫm vào một số mối quan hệ khác.

Thấy hai người họ bệ vệ bước vào, đám nhãi ranh kia bèn giương mắt lên đề phòng. Bấy giờ Thành Cọp mới đảo mắt qua một lượt, nhận ra tình thế bèn đứng trước mặt chúng nói:

- Mấy người này là sao vậy?

Bọn kia tưởng là Như Quỳnh gọi người tới nên lập tức muốn đụng tay đụng chân, song nhìn lại thấy khắp người Thành Cọp và Dũng Đen đang tỏa ra một luồng khí rét buốt, phỏng đoán họ không phải tay vừa, đành đình chỉ động tác, có chút dè chừng nói:

- Bọn bay ở đâu tới, có biết đây là địa bàn của bọn này?

Thành Cọp cười khẩy còn Dũng Đen nhổ xuống một bãi nước bọt, quay sang nhìn Như Quỳnh nói một câu “em xin phép” rồi chớp nhoáng vung một cú đấm, đánh văng thằng nhãi xỏ khuyên mũi.

- Con mẹ mày, lúc ông đây lăn lộn trên giang hồ thì mày còn chưa mọc răng cửa đâu con.

Tên kia bưng lấy mặt chảy máu, lén nhìn lại Dũng Đen cùng Thành Cọp một lần nữa. Rõ ràng hai người này không phải hạng đầu đường xó chợ tầm thường, cái khí chất của họ chỉ có thể thấy ở dân anh chị cỡ Hưng Sẹo. Hôm nay không tiện dây vào, nhưng chí ít có thể đem chuyện này mách với Hưng Sẹo lập công, rằng có kẻ lạ xâm nhập địa bàn, rằng con mụ sồ sề ở cửa hàng vật liệu xây dựng đã kết giao với tụi chúng… Ngay sau đó, hắn ra lệnh cho đồng bọn cắp mông đi thẳng.

Chú Năm cùng cô gái trẻ tên Hiền được một phen hoàn hồn, Như Quỳnh bảo họ hôm nay có thể về sớm. Cô thoải mái nhìn hai người kia, còn buông lời bông đùa:

- Sao hai người nhìn tôi mãi thế? Tôi bây giờ trông xấu lắm sao…

- Đúng là có hơi…

Dũng Đen không suy nghĩ gì liền nói nhưng bị Thành Cọp thụi vào bụng nên đành cười hề hề, hiểu ý ra liền nói lại:

- Không, chị hai lúc nào cũng xinh đẹp trẻ trung như vậy. Nhìn chị vẫn như gái mười tám ý.

- Cái mồm của anh đúng là nói dối thật tệ. – Như Quỳnh bật cười, cô không để tâm gì, sự thật vốn là như vậy. – Lâu lắm mới gặp lại hai người, chẳng có chuẩn bị gì. Thế này đi, gần đây có một quán nhậu rất được, tôi mời hai người nhé!

- Chị hai, tiếc quá, thằng Dũng này nó mới bị gút nên không ăn được đâu, chị có trà mời bọn em là được rồi. – Thành Cọp bèn nói. – Nhưng mà để sau đí, bọn em muốn thăm đại ca…

Gương mặt Như Quỳnh thoáng đổi sắc, lát sau cô tự mình khôi phục lại bình tĩnh, mỉm cười nói:

- Anh ấy thích gọn nhẹ, cũng không thích người ở lại chay cỗ thờ cúng gì. Tro cốt đã rắc xuống sông, trong nhà cũng không có bàn thờ…

- Chị hai, bọn em biết anh ấy còn sống. – Dũng Đen bèn nói – Đừng giấu bọn em, anh ấy giờ đang ở đâu?

Như Quỳnh tỏ ra hoàn toàn ngây ngốc, lắc đầu nói:

- Hai người nói gì vậy, chẳng phải anh ấy đã mất năm năm rồi sao? Chuyện này đối với tôi rất đau lòng, thà rằng chẳng nhắc lại quá nhiều…

- Chị hai, chẳng nhẽ chị không nhìn ra bọn em là người như thế nào sao? – Thành Cọp khổ tâm thở dài – Năm năm nay bọn em bôn ba tứ phương đều không thể tìm ra người lãnh đạo nào như anh ấy. Trước đây nghĩ chị có chuyện khổ tâm nên mới lặng lẽ ra đi, bọn em cũng không gượng ép chị. Nhưng bọn em vẫn luôn không tin rằng anh ấy đã chết, nhất định chị có manh mối của anh ấy.

- Nếu anh ấy còn sống, liệu tôi có thể khổ sở như này sao? – Như Quỳnh tỏ ra ảm đạm khẽ cười. – Hai người cũng thấy rồi đấy… từ lúc anh ấy ra đi, tôi sống cũng không ra hình người nữa…

Cô một mực chối, hai người họ không thu thập được thông tin gì nên đành bỏ về. Như Quỳnh biết, có thể họ là người tốt thật, có thể họ một lòng trung thành với anh… nhưng cô không cho phép mình khinh suất. Anh tại sao lại bị như vậy, chắc chắn là vì một hai kẻ trong số những người mà anh tin tưởng nhất phản bội… Đến bây giờ, danh tính mấy kẻ đó còn chưa xác định rõ, làm sao cô có thể cho họ biết tung tích của anh.





Đợi qua mấy ngày an ổn Như Quỳnh mới dám vào bệnh viện. Cũng may đây là bệnh viện tư nhân, chủ bệnh viện là bạn thân của Như Quỳnh nên cô mới có thể đem giấu anh tại khu điều trị khép kín đặc biệt. Thực tế thì tất cả mọi người đều nghĩ rằng anh đã chết, không hiểu sao mấy ngày trước bọn Thành Cọp lại đến tìm.

Mẹ Như Quỳnh mấy năm nay mắc bệnh thấp khớp nên thường xuyên phải nằm viện, nhờ đó mỗi khi cô vào viện, ai cũng nghĩ cô đến thăm mẹ hoặc trao đổi với bác sĩ về tình trạng của mẹ mà thôi.

Trên đời này ngoài cô, em gái của Tấn Khang và bác sĩ Anthony ra thì không một ai biết được chuyện này. Hồ sơ, tên họ bệnh nhân cũng được thay đổi, Anthony nhận Tấn Khang là người nhà anh ta. Mọi việc Như Quỳnh cũng đã lo chu đáo, ngay cả việc làm một đám tang giả đầy đủ thủ tục cho anh…

Chỉ có điều, người mà cô yêu thương nhất, Hoàng Tấn Khang hiện tại sống cũng như chết. Anh đã sống như người thực vật suốt năm năm nay, Anthony còn nhiều lần khuyên Như Quỳnh nên từ bỏ, để anh có thể ra đi nhẹ nhàng nhưng cô kiên quyết phải giữ lại sinh mệnh như mành treo chuông của anh. Khả năng hồi phục của Tấn Khang là con số không, sau hàng chục cuộc phẫu thuật mới có thể giữ lại đời sống thực vật tạm ổn định này, nhưng cũng không thể nói trước được điều gì.

Mỗi khi vào bệnh viện, Như Quỳnh đều chải chuốt một chút, mặc dù cô biết Tấn Khang không thể nhìn. Mà nếu anh có thể nhìn thì chắc anh cũng không còn nhận ra cô. Năm năm qua cô thay đổi nhiều quá, tất cả cũng vì cuộc sống bươn chải và nơm nớp lo sợ này. Từ một nữ sinh có vẻ ngoài xinh đẹp thanh tú, Như Quỳnh giờ đây không khác nào một con mụ đầu đường xó chợ. Để thích nghi với cuộc sống buôn bán, để người ta không nảy sinh ý đồ bắt nạt hay trêu ghẹo mình, cô xăm mắt, xăm môi, biến mình già đi năm bảy tuổi, hình thể cũng mặc kệ, để dáng dấp ngày một sồ sề ra. Tuy mới hai sáu tuổi nhưng Như Quỳnh chẳng khác nào một người đàn bà ngoài ba mươi tuổi đã có chồng và một đám con.

Hôm nay là sinh nhật lần thứ ba mươi sáu của Tấn Khang, cũng như mọi lần, Như Quỳnh đều chuẩn bị bánh ngọt và tự tay cắt bánh. Cô không khóc, bởi lẽ những gì anh đã dạy cô đủ để cô tiếp tục gồng mình và trở nên mạnh mẽ. Chỉ còn một tia hi vọng, nhất định cô cũng sẽ không buông tay.

Mặc dù đôi lúc Như Quỳnh tủi thân nghĩ, cô có thể gắng gượng đến bao giờ? Nếu anh có thể hồi phục, mọi khó khăn hiện tại sẽ chẳng còn là gì to tát. Nhưng nếu suốt đời anh nằm đó? Nhưng nếu một ngày nào đó anh đột ngột ra đi?

“Chỉ cần em còn sống là anh cũng đang sống…”

Đó là câu cuối cùng anh nói cho cô nghe. Nhưng anh sẽ không ra đi và chỉ sống trong tâm tưởng của cô, cô nhất định níu giữ anh ở lại trần thế, suốt đời suốt kiếp. Dù là Diêm Vương hay Thượng Đế, cô cũng không để họ giành lấy anh.

Tự tay dùng khăn mặt lau rửa chân tay cho anh rồi châm lên những ngọn nến lấp lánh, cô hát cho anh bài Chúc mừng sinh nhật. Hôm nay cô còn mang đến đàn violon, cô biết anh luôn thích nghe cô chơi bản Passacaglia. Anh nói rằng khi nghe bản nhạc đó, anh liên tưởng đến hết mọi thăng trầm trong cuộc đời mình.

Bản nhạc đó, cô cũng chơi trong lần đầu tiên cô gặp anh tám năm trước…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện