Mỉm Cười Đợi Em Ở Kiếp Sau
Chương 14
Chứng kiến cảnh đó, Quang Tuấn còn tức giận hơn Quang Triệu. Hắn cứ tin tưởng anh trai mình bây giờ chỉ coi ả ta như một dĩ vãng đáng khinh bỉ, ngờ đâu Quang Triệu chỉ vừa nhìn thấy hình ả tình tứ bên gã khác là đã không thể khống chế được cảm xúc như vậy.
Nếu biết vậy, hôm ả đến sòng bạc, Quang Tuấn đã cho đàn em lăng nhục rồi bóp chết ả.
- Hừ, em biết ngay mà! Anh vẫn còn mê muội lắm, được rồi, em sẽ xử lý chuyện này! – Quang Tuấn lớn tiếng nói.
- Im đi! – Quang Triệu liền nghiến răng nói, thân hình cao lớn lập tức đứng phắt dậy.
Quang Tuấn bỗng thấy ngạc nhiên khi chỉ mấy giây sau, trong mắt Quang Triệu vốn đang bừng cháy ngọn lửa tức giận thì đã chuyển hóa thành một mảnh đen kịt âm u, thái độ xem chừng còn dọa người hơn. Hắn quay sang trừng mắt nhìn em trai, vô cùng uy nghiêm nói:
- Bất cứ ai cũng không được qua mặt tao. Quang Tuấn, chú nhớ cho, ở đây anh mày là đại ca. – Nói rồi xoay người đi về phía cửa, nhếch môi cười một cách trào phúng – Tao nhất định dẫm nát chúng nó dưới chân.
Quang Triệu bước đi, Quang Tuấn tuy không dám mở lời nhưng trong lòng thấy có phần không thỏa đáng. Quang Triệu tự làm ư, rồi xem hắn có dám xuống tay với ả không, đến một cọng tóc của ả còn không dám đụng tới.
“Mẹ kiếp!” – Quang Tuấn cũng vì bộc phát mà chửi thề mấy tiếng.
Hôm đó Quang Triệu vừa về đến nhà nhìn thấy gương mặt của Tú Anh bỗng sinh ra chán ghét, ai bảo cô có ngoại hình hao hao giống người đàn bà đó năm xưa. Hắn một mạch đi lên lầu, đóng cửa uống rượu.
Hắn uống rất nhiều, đầu óc đã dần trở nên mơ màng nhưng vẫn không ngừng dốc ngược cả chai rượu mà uống. Loại rượu Bacardi này ngoài khả năng thiêu đốt cổ họng hắn thì không thể làm gì để giúp hắn tiêu sầu. Hắn vẫn đang chờ đợi cảm giác tâm trí mê man đi trong men say.
Thế nhưng dù thân thể đã lịm đi, hắn vẫn chẳng thể thoát khỏi những ám ảnh tưởng chừng ngọt ngào nhưng lại là liều độc dược âm ỉ nghiệt ngã nhất đã ăn sâu vào máu hắn.
Đó có thể là tối mùa hè nóng nực oi bức, cô cùng hắn ngồi trên sân thượng hóng gió và tranh thủ ôn thi học kì, hắn tận tình chỉ dạy cho cô cách làm bài tập. Khi ấy cô mới chỉ là một cô bé lớp năm ngây thơ non nớt, còn hắn đã học lớp chín, trở thành một cậu thiếu niên dong dỏng cao.
“Quỳnh, bài này em làm sai rồi!”
“Thật sao, em làm theo cô giáo hướng dẫn mà…” – Đôi môi nhỏ nhắn của cô hơi cong lên.
Hắn viết bài giải mẫu ra giấy, vui vẻ nói: “Chắc em chép thiếu một bước rồi, như vậy mới đúng…”
“Ra là vậy, anh Quang Triệu, anh hay quá!” – Hắn còn nhớ rõ lúc đó ánh mắt cô long lanh ngưỡng mộ hắn đến đâu.
Lúc cô tỉ mỉ làm lại, hắn bỗng nhiên nhàn rỗi sinh ra hứng thú trêu chọc cô:
“Quỳnh, sau này em muốn lấy một người chồng như thế nào?”
Cô nghĩ ngợi không lâu, lát sau đã hơi chu ra cái môi phớt hồng mà nói: “Mẹ em bảo phải lấy một người học giỏi như anh Triệu, cần cù như anh Triệu, lại còn tốt bụng hiếu thảo nữa…”
“Em thấy thế nào? Có thích không?”
“Ừm, dĩ nhiên là thích.” – Như Quỳnh vừa viết đáp số vừa vô thức đáp.
“Quỳnh, nếu em bây giờ đồng ý làm vợ của anh, mỗi ngày anh đều giải hết bài tập cho em, em không cần làm gì cả, để thời gian nghỉ ngơi thư giãn là được rồi…”
“Chơi trò cô dâu chú rể nữa sao?” – Cô bé hồn nhiên hỏi.
“Ừ, nhưng mà sau này mỗi ngày đều chơi, mãi mãi sau này đều chơi…”
Như Quỳnh hơi nhíu mày, mắt chớp chớp suy nghĩ. Lúc đầu có vẻ thích thú mà ánh mắt sáng lên nhưng rất nhanh sau đó lại cụp mi mắt, điềm đạm đáng yêu nói:
“Không được đâu, dù thế nào em cũng phải tự làm. Dựa dẫm ỷ lại vào người khác là không tốt…”
Quang Triệu không vì thế mà thất vọng, nán lại “dụ dỗ” cô bé:
“Vậy thì thôi, sau này Quỳnh đừng đến hỏi bài anh nữa.”
“Vậy… em đi về.” – Bộ dạng cô bé có vẻ tủi thân, tự động thu dọn sách vở.
Cô bé chưa đi xuống cầu thang, Quang Triệu đã nói với ra:
“Em còn những mười mấy bài toán chưa làm, lại còn chưa rửa chén quét nhà đúng không? Không muốn bị bác với mẹ mắng à?”
“Em về làm việc nhà trước, đêm sẽ thức học.” – Như Quỳnh liền nói, gương mặt trẻ con có chút phụng phịu – “Anh đã bảo không chơi với em nữa cơ mà?”
“Ừ, em về thức đêm học rồi sáng mai dậy sớm mà tự đi bộ luôn đi.” – Quang Triệu thấy cô bé quá cứng đầu nên liền tỏ vẻ tuyệt tình luôn, ngày mai nhất định không chở cô bé đến trường, dọa một hôm xem sao.
Như Quỳnh không oán than một câu, lẳng lặng đi xuống rồi bỏ về.
Không ngờ sáng sớm hôm sau trời mưa bão lớn. Quang Triệu trong lòng liền thấy hối hận, vòng sang nhà Như Quỳnh thì mới biết cô bé đã đi bộ đến trường từ sớm rồi. Hắn lập tức mặc áo mưa dài rộng, đạp xe như điên trong mưa hi vọng tìm được cô. Trường cấp một của cô và trường cấp hai của hắn chỉ cách nhau một cái sân, bình thường vẫn là hắn tiện đường chở cô đi học. Hắn còn đang lo sau khi hắn thi lên trường chuyên cấp ba thì ai chở cô bé đi học, mẹ Như Quỳnh còn chưa sắm xe đạp cho cô bé.
Lồng ngực hắn như bị bóp nghẹt khi bỗng thấy trên con ngõ vắng mưa trắng xóa kia có một bóng hình bé nhỏ ướt sũng lết từng bước khập khiễng, cặp sách cũng không dám đưa lên đầu che mà ôm vào lòng vì sợ ướt sách vở.
Hắn luống cuống lao đến thì thấy đầu gối Như Quỳnh bị trầy trật một mảng, một dòng máu còn đang rỉ ra, bị nước mưa cuốn chảy xuống loang lổ hồng hồng nơi bắp chân.
Ôm chặt cô bé vào lòng, Quang Triệu không ngăn được sự hối hận lẫn tự trách bản thân. Hắn vì lo sợ cùng đau lòng mà trở nên run rấy hơn cả cô lúc này:
“Quỳnh, anh xin lỗi, anh xin lỗi… tại sao lại ra nông nỗi này?”
Thì ra cô còn không khóc, chỉ lắc đầu nói:
“Lúc nãy em cầm cái ô che, không ngờ gió to quá mà cán ô lại yếu nên bị gió tốc luôn, em vì thế nên mới ngã. Nhưng không sao mà anh, sắp đến trường rồi, vào phòng y tế xin băng gạc là được mà.”
Hắn bế cô lên xe, phủ áo mưa che cho cô, chở cô vào trường rồi lại cõng cô vào tận phòng y tế, nán lại nhìn y tá khử trùng rồi băng bó cho cô. Như Quỳnh thấy trống trường đã điểm liền giật mình nhắc nhở hắn:
“Anh Triệu, mau chạy về trường!”
Quang Triệu không những chần chừ không chịu đi mà còn cầm tay cô lên, dúi vào vai mình, ân hận vô cùng mà nói:
“Quỳnh, em đánh anh đi, nếu em không trút giận lên anh, anh không thấy thoải mái mà về học được…”
“Không phải là lỗi của anh mà!”
“Em không đánh, anh cúp học luôn!”
Chẳng ngờ Như Quỳnh không những không đánh hắn mà còn vươn hai tay, kéo má của hắn sang hai bên.
“Cười đi, phạt anh cười là được rồi.”- Trên đôi môi nhợt nhạt của cô bé cũng nở một nụ cười thản nhiên…
Quang Triệu cười một cách gượng gạo, trong lòng thầm nhủ sau này sẽ không để cô chịu bất cử tổn thương nào nữa…
Liếc thấy thân thể Như Quỳnh hơi run lên, sợ nước mưa ngấm lạnh làm cô ốm, hắn chẳng còn lòng dạ quay về trường mà lại đạp xe về nhà cô, gói bọc kĩ một bộ quần áo khô mang đến trường cho cô.
Sáng sớm hôm sau, cũng là thời hạn phải giao tiền, Như Quỳnh mang túi tiền ra khỏi cổng, cầm điện thoại định gọi số taxi quen thuộc. Hôm qua Anthony quan tâm ngỏ ý muốn đi cùng nhưng cô tìm cách từ chối. Dù sao cũng dính dáng đến những chuyện phức tạp trong quá khứ, cô không muốn anh bận tâm. Hơn nữa một người lương thiện đàng hoàng như Anthony thì chắc cũng không có kinh nghiệm tiếp xúc với giới xã hội đen, một mình cô đi là đủ.
Taxi đi đến, định quay xe đỗ sát bên đường đón cô nhưng bất thình lình có tiếng mô tô phân khối lớn rú ga lao tới, Như Quỳnh chưa kịp phản ứng đã bị thanh gỗ trên tay kẻ ngồi sau gạt ngã, túi tiền vì thế mà văng ra đất. Kẻ lái xe điêu luyện xoay đầu xe vòng lại cho kẻ đi cùng nhặt lên.
Hai cô mắt cô trợn ngược, nơi này an ninh trị an rất tốt, không cứ đâu lại có côn đồ, mà chúng tại sao lại vừa vặn biết trong túi này có rất nhiều tiền?
Còn chưa nghĩ tới nguồn gốc của lũ cướp tiền này, cô lại thấy bọn chúng liền nhét thêm hòn đá vào túi rồi mạnh tay quăng chiếc túi đó xuống lòng hồ Tây thăm thẳm phía trước. Xe mô tô cũng nhanh chóng rú ga chạy mất, tất cả chuỗi sự việc chỉ diễn ra trong mấy chục giây ngắn ngủi.
Như Quỳnh chạy sát đến mặt hồ, cô hoàn toàn không biết bơi, mà dù có biết bơi thì cũng không chắc vớt được chiếc túi đã chìm nghỉm không thấy tung tích kia.
Hoang mang mất một lúc lâu cô mới giật mình nghĩ đến… Chẳng lẽ đây là cách Quang Triệu làm khó cô? Nhưng mà cô mới chỉ một lần gọi điện cho thuộc hạ của hắn để thương lượng việc giao nhà thay cho tiền, cũng không bảo địa chỉ nhà cụ thể ở đâu, chỉ nói rằng có một căn hộ ven hồ Tây. Quanh hồ có đến hàng ngàn ngôi nhà, làm sao hắn biết rõ được? Mà lại chính xác ra tay đến thế, ngay lúc cô cầm túi tiền đi ra cổng.
Xem ra cô lại thiếu cảnh giác coi thường Quang Triệu rồi. Thế lực của hắn rất lớn, hắn chỉ cần muốn là có thể điều tra về cô, cũng như nếu cô lỡ đắc tội với hắn thì hắn nhất định sẽ trả thù, làm cô không cách nào xoay sở.
Nhưng mà ba tỷ bị mất kia, về lý cô không thể nói lại hắn. Hắn không hề sai người cướp tiền về, chỉ muốn ngay phút chót đoạt đi cơ hội của cô. Số tiền kia lại còn là của Anthony, cô phải làm sao bây giờ?
Như Quỳnh nhìn đồng hồ, đã sát giờ sao nợ. Cô không kiếm được tiền đã đành, cùng lắm là để ông bác cùng anh họ kia nhận một bài học thích đáng thôi, chỉ là tự dưng mất đi ba tỷ của Anthony như vậy, cô thực sự uất ức, không thể cam tâm.
Phía sau lại có tiếng xe ô tô chạy tới, Như Quỳnh theo phản xạ lùi về mép đường. Nhưng chiếc Bentley đó lại không đi lướt qua mắt cô mà bỗng dừng lại, vừa vặn đỗ trước cổng nhà cô. Cửa xe mở ra, một bóng đàn ông xuất hiện, Như Quỳnh có nằm mơ cũng không muốn trông thấy con người này.
Nếu biết vậy, hôm ả đến sòng bạc, Quang Tuấn đã cho đàn em lăng nhục rồi bóp chết ả.
- Hừ, em biết ngay mà! Anh vẫn còn mê muội lắm, được rồi, em sẽ xử lý chuyện này! – Quang Tuấn lớn tiếng nói.
- Im đi! – Quang Triệu liền nghiến răng nói, thân hình cao lớn lập tức đứng phắt dậy.
Quang Tuấn bỗng thấy ngạc nhiên khi chỉ mấy giây sau, trong mắt Quang Triệu vốn đang bừng cháy ngọn lửa tức giận thì đã chuyển hóa thành một mảnh đen kịt âm u, thái độ xem chừng còn dọa người hơn. Hắn quay sang trừng mắt nhìn em trai, vô cùng uy nghiêm nói:
- Bất cứ ai cũng không được qua mặt tao. Quang Tuấn, chú nhớ cho, ở đây anh mày là đại ca. – Nói rồi xoay người đi về phía cửa, nhếch môi cười một cách trào phúng – Tao nhất định dẫm nát chúng nó dưới chân.
Quang Triệu bước đi, Quang Tuấn tuy không dám mở lời nhưng trong lòng thấy có phần không thỏa đáng. Quang Triệu tự làm ư, rồi xem hắn có dám xuống tay với ả không, đến một cọng tóc của ả còn không dám đụng tới.
“Mẹ kiếp!” – Quang Tuấn cũng vì bộc phát mà chửi thề mấy tiếng.
Hôm đó Quang Triệu vừa về đến nhà nhìn thấy gương mặt của Tú Anh bỗng sinh ra chán ghét, ai bảo cô có ngoại hình hao hao giống người đàn bà đó năm xưa. Hắn một mạch đi lên lầu, đóng cửa uống rượu.
Hắn uống rất nhiều, đầu óc đã dần trở nên mơ màng nhưng vẫn không ngừng dốc ngược cả chai rượu mà uống. Loại rượu Bacardi này ngoài khả năng thiêu đốt cổ họng hắn thì không thể làm gì để giúp hắn tiêu sầu. Hắn vẫn đang chờ đợi cảm giác tâm trí mê man đi trong men say.
Thế nhưng dù thân thể đã lịm đi, hắn vẫn chẳng thể thoát khỏi những ám ảnh tưởng chừng ngọt ngào nhưng lại là liều độc dược âm ỉ nghiệt ngã nhất đã ăn sâu vào máu hắn.
Đó có thể là tối mùa hè nóng nực oi bức, cô cùng hắn ngồi trên sân thượng hóng gió và tranh thủ ôn thi học kì, hắn tận tình chỉ dạy cho cô cách làm bài tập. Khi ấy cô mới chỉ là một cô bé lớp năm ngây thơ non nớt, còn hắn đã học lớp chín, trở thành một cậu thiếu niên dong dỏng cao.
“Quỳnh, bài này em làm sai rồi!”
“Thật sao, em làm theo cô giáo hướng dẫn mà…” – Đôi môi nhỏ nhắn của cô hơi cong lên.
Hắn viết bài giải mẫu ra giấy, vui vẻ nói: “Chắc em chép thiếu một bước rồi, như vậy mới đúng…”
“Ra là vậy, anh Quang Triệu, anh hay quá!” – Hắn còn nhớ rõ lúc đó ánh mắt cô long lanh ngưỡng mộ hắn đến đâu.
Lúc cô tỉ mỉ làm lại, hắn bỗng nhiên nhàn rỗi sinh ra hứng thú trêu chọc cô:
“Quỳnh, sau này em muốn lấy một người chồng như thế nào?”
Cô nghĩ ngợi không lâu, lát sau đã hơi chu ra cái môi phớt hồng mà nói: “Mẹ em bảo phải lấy một người học giỏi như anh Triệu, cần cù như anh Triệu, lại còn tốt bụng hiếu thảo nữa…”
“Em thấy thế nào? Có thích không?”
“Ừm, dĩ nhiên là thích.” – Như Quỳnh vừa viết đáp số vừa vô thức đáp.
“Quỳnh, nếu em bây giờ đồng ý làm vợ của anh, mỗi ngày anh đều giải hết bài tập cho em, em không cần làm gì cả, để thời gian nghỉ ngơi thư giãn là được rồi…”
“Chơi trò cô dâu chú rể nữa sao?” – Cô bé hồn nhiên hỏi.
“Ừ, nhưng mà sau này mỗi ngày đều chơi, mãi mãi sau này đều chơi…”
Như Quỳnh hơi nhíu mày, mắt chớp chớp suy nghĩ. Lúc đầu có vẻ thích thú mà ánh mắt sáng lên nhưng rất nhanh sau đó lại cụp mi mắt, điềm đạm đáng yêu nói:
“Không được đâu, dù thế nào em cũng phải tự làm. Dựa dẫm ỷ lại vào người khác là không tốt…”
Quang Triệu không vì thế mà thất vọng, nán lại “dụ dỗ” cô bé:
“Vậy thì thôi, sau này Quỳnh đừng đến hỏi bài anh nữa.”
“Vậy… em đi về.” – Bộ dạng cô bé có vẻ tủi thân, tự động thu dọn sách vở.
Cô bé chưa đi xuống cầu thang, Quang Triệu đã nói với ra:
“Em còn những mười mấy bài toán chưa làm, lại còn chưa rửa chén quét nhà đúng không? Không muốn bị bác với mẹ mắng à?”
“Em về làm việc nhà trước, đêm sẽ thức học.” – Như Quỳnh liền nói, gương mặt trẻ con có chút phụng phịu – “Anh đã bảo không chơi với em nữa cơ mà?”
“Ừ, em về thức đêm học rồi sáng mai dậy sớm mà tự đi bộ luôn đi.” – Quang Triệu thấy cô bé quá cứng đầu nên liền tỏ vẻ tuyệt tình luôn, ngày mai nhất định không chở cô bé đến trường, dọa một hôm xem sao.
Như Quỳnh không oán than một câu, lẳng lặng đi xuống rồi bỏ về.
Không ngờ sáng sớm hôm sau trời mưa bão lớn. Quang Triệu trong lòng liền thấy hối hận, vòng sang nhà Như Quỳnh thì mới biết cô bé đã đi bộ đến trường từ sớm rồi. Hắn lập tức mặc áo mưa dài rộng, đạp xe như điên trong mưa hi vọng tìm được cô. Trường cấp một của cô và trường cấp hai của hắn chỉ cách nhau một cái sân, bình thường vẫn là hắn tiện đường chở cô đi học. Hắn còn đang lo sau khi hắn thi lên trường chuyên cấp ba thì ai chở cô bé đi học, mẹ Như Quỳnh còn chưa sắm xe đạp cho cô bé.
Lồng ngực hắn như bị bóp nghẹt khi bỗng thấy trên con ngõ vắng mưa trắng xóa kia có một bóng hình bé nhỏ ướt sũng lết từng bước khập khiễng, cặp sách cũng không dám đưa lên đầu che mà ôm vào lòng vì sợ ướt sách vở.
Hắn luống cuống lao đến thì thấy đầu gối Như Quỳnh bị trầy trật một mảng, một dòng máu còn đang rỉ ra, bị nước mưa cuốn chảy xuống loang lổ hồng hồng nơi bắp chân.
Ôm chặt cô bé vào lòng, Quang Triệu không ngăn được sự hối hận lẫn tự trách bản thân. Hắn vì lo sợ cùng đau lòng mà trở nên run rấy hơn cả cô lúc này:
“Quỳnh, anh xin lỗi, anh xin lỗi… tại sao lại ra nông nỗi này?”
Thì ra cô còn không khóc, chỉ lắc đầu nói:
“Lúc nãy em cầm cái ô che, không ngờ gió to quá mà cán ô lại yếu nên bị gió tốc luôn, em vì thế nên mới ngã. Nhưng không sao mà anh, sắp đến trường rồi, vào phòng y tế xin băng gạc là được mà.”
Hắn bế cô lên xe, phủ áo mưa che cho cô, chở cô vào trường rồi lại cõng cô vào tận phòng y tế, nán lại nhìn y tá khử trùng rồi băng bó cho cô. Như Quỳnh thấy trống trường đã điểm liền giật mình nhắc nhở hắn:
“Anh Triệu, mau chạy về trường!”
Quang Triệu không những chần chừ không chịu đi mà còn cầm tay cô lên, dúi vào vai mình, ân hận vô cùng mà nói:
“Quỳnh, em đánh anh đi, nếu em không trút giận lên anh, anh không thấy thoải mái mà về học được…”
“Không phải là lỗi của anh mà!”
“Em không đánh, anh cúp học luôn!”
Chẳng ngờ Như Quỳnh không những không đánh hắn mà còn vươn hai tay, kéo má của hắn sang hai bên.
“Cười đi, phạt anh cười là được rồi.”- Trên đôi môi nhợt nhạt của cô bé cũng nở một nụ cười thản nhiên…
Quang Triệu cười một cách gượng gạo, trong lòng thầm nhủ sau này sẽ không để cô chịu bất cử tổn thương nào nữa…
Liếc thấy thân thể Như Quỳnh hơi run lên, sợ nước mưa ngấm lạnh làm cô ốm, hắn chẳng còn lòng dạ quay về trường mà lại đạp xe về nhà cô, gói bọc kĩ một bộ quần áo khô mang đến trường cho cô.
Sáng sớm hôm sau, cũng là thời hạn phải giao tiền, Như Quỳnh mang túi tiền ra khỏi cổng, cầm điện thoại định gọi số taxi quen thuộc. Hôm qua Anthony quan tâm ngỏ ý muốn đi cùng nhưng cô tìm cách từ chối. Dù sao cũng dính dáng đến những chuyện phức tạp trong quá khứ, cô không muốn anh bận tâm. Hơn nữa một người lương thiện đàng hoàng như Anthony thì chắc cũng không có kinh nghiệm tiếp xúc với giới xã hội đen, một mình cô đi là đủ.
Taxi đi đến, định quay xe đỗ sát bên đường đón cô nhưng bất thình lình có tiếng mô tô phân khối lớn rú ga lao tới, Như Quỳnh chưa kịp phản ứng đã bị thanh gỗ trên tay kẻ ngồi sau gạt ngã, túi tiền vì thế mà văng ra đất. Kẻ lái xe điêu luyện xoay đầu xe vòng lại cho kẻ đi cùng nhặt lên.
Hai cô mắt cô trợn ngược, nơi này an ninh trị an rất tốt, không cứ đâu lại có côn đồ, mà chúng tại sao lại vừa vặn biết trong túi này có rất nhiều tiền?
Còn chưa nghĩ tới nguồn gốc của lũ cướp tiền này, cô lại thấy bọn chúng liền nhét thêm hòn đá vào túi rồi mạnh tay quăng chiếc túi đó xuống lòng hồ Tây thăm thẳm phía trước. Xe mô tô cũng nhanh chóng rú ga chạy mất, tất cả chuỗi sự việc chỉ diễn ra trong mấy chục giây ngắn ngủi.
Như Quỳnh chạy sát đến mặt hồ, cô hoàn toàn không biết bơi, mà dù có biết bơi thì cũng không chắc vớt được chiếc túi đã chìm nghỉm không thấy tung tích kia.
Hoang mang mất một lúc lâu cô mới giật mình nghĩ đến… Chẳng lẽ đây là cách Quang Triệu làm khó cô? Nhưng mà cô mới chỉ một lần gọi điện cho thuộc hạ của hắn để thương lượng việc giao nhà thay cho tiền, cũng không bảo địa chỉ nhà cụ thể ở đâu, chỉ nói rằng có một căn hộ ven hồ Tây. Quanh hồ có đến hàng ngàn ngôi nhà, làm sao hắn biết rõ được? Mà lại chính xác ra tay đến thế, ngay lúc cô cầm túi tiền đi ra cổng.
Xem ra cô lại thiếu cảnh giác coi thường Quang Triệu rồi. Thế lực của hắn rất lớn, hắn chỉ cần muốn là có thể điều tra về cô, cũng như nếu cô lỡ đắc tội với hắn thì hắn nhất định sẽ trả thù, làm cô không cách nào xoay sở.
Nhưng mà ba tỷ bị mất kia, về lý cô không thể nói lại hắn. Hắn không hề sai người cướp tiền về, chỉ muốn ngay phút chót đoạt đi cơ hội của cô. Số tiền kia lại còn là của Anthony, cô phải làm sao bây giờ?
Như Quỳnh nhìn đồng hồ, đã sát giờ sao nợ. Cô không kiếm được tiền đã đành, cùng lắm là để ông bác cùng anh họ kia nhận một bài học thích đáng thôi, chỉ là tự dưng mất đi ba tỷ của Anthony như vậy, cô thực sự uất ức, không thể cam tâm.
Phía sau lại có tiếng xe ô tô chạy tới, Như Quỳnh theo phản xạ lùi về mép đường. Nhưng chiếc Bentley đó lại không đi lướt qua mắt cô mà bỗng dừng lại, vừa vặn đỗ trước cổng nhà cô. Cửa xe mở ra, một bóng đàn ông xuất hiện, Như Quỳnh có nằm mơ cũng không muốn trông thấy con người này.
Bình luận truyện