Mỉm Cười Đợi Em Ở Kiếp Sau

Chương 18



Trải qua một cơn hoan ái mệt mỏi, Tú Anh uể oải mở mắt. Quang Triệu lúc này đang đứng bên ban công hút thuốc lá, bóng lưng hắn toát lên một vẻ nam tính cường tráng khiến phụ nữ phải mê mẩn.

- Anh… – Cô nàng nũng nịu gọi hắn.

Quang Triệu không đáp lại, dường như hắn đang chú tâm đến một điều gì khác, phải đợi Tú Anh gọi đến câu thứ ba, hắn mới quay đầu lại nhìn cô một chút. Hoàn toàn không giống với ban nãy tình cảm cuồng nhiệt dâng trào, giọng hắn lúc này vô cùng lạnh nhạt:

- Gần trưa rồi, đi tắm đi rồi xuống dùng bữa.

Hắn nói rồi lại quay ra phía ngoài, đưa điếu thuốc lên miệng hút. Tú Anh chợt thấy hụt hẫng lẫn ấm ức nhưng lại không dám quấy rầy hắn, bậm bạch bước vào phòng tắm. Người đàn ông này tính khí thật thất thường, rốt cuộc cô vẫn không thể nắm bắt tâm tư hắn.

Quang Triệu vốn là đang từ trên lầu nhìn xuống khu vườn rộng rãi bao quanh biệt thự, ở đó có bóng dáng một người phụ nữ đang lúi húi cắt tỉa cây cảnh.

Như Quỳnh sau khi dọn bữa trưa cẩn thận lên bàn ăn thì liền ra vườn xem xét. Từ nhỏ cô đã yêu thích cây cỏ, trước đây dù nhà cửa chật chội nhưng vẫn luôn có vài chậu hoa đá hay xương rồng nhỏ đặt bên cửa sổ. Mỗi lần nhìn vào chúng, cô tự nhiên sẽ cảm thấy yên bình dễ chịu.

Mải mê làm lụng, cô cũng không biết rằng Quang Triệu đang thâm trầm quan sát mình nãy giờ.

Thực sự có một việc mà hắn không thể tự kiểm soát được, đó chính là việc hắn mãi không thể quên đi bất kì một kí ức nào về Như Quỳnh. Nhìn cô tỉ mỉ chăm nom cây cảnh, trong mắt hắn lại vô tình hiện ra hình ảnh rất nhiều năm về trước, khi hắn đạp xe chở cô đi rất xa mua hạt giống hoa.

“Như Quỳnh, hạt giống hoa này không dễ trồng đâu.”

“Không, em nhất định sẽ trồng nó. Em muốn nhìn thấy hoa hướng dương nở.”

“Vậy anh sẽ trồng cho em, Như Quỳnh, nhà anh có sân thượng rộng rãi, chúng ta ngày ngày có thể cùng chăm sóc…”

“Thật không? Anh đâu có thích trồng cây, anh sẽ quên tưới nước cho mà xem!”

“Yên tâm, chỉ cần em thích, nhất định anh sẽ trồng ra hoa.” 

Quang Triệu bực bội dập tắt điếu thuốc còn dang dở. Xoay người vào phòng, nhấn điện thoại gọi cho quản gia:

“Lát nữa bảo cô ta lên phòng dọn dẹp.”

Mặc vào áo sơ mi, hắn định bụng đi xuống lầu, nào ngờ Như Quỳnh đến nhanh hơn hắn nghĩ. Lúc cô gõ cửa phòng, tâm trạng hắn còn chưa hoàn toàn bình ổn lại.

- Vào đi. – Giọng hắn bề ngoài lạnh lẽo không thái độ.

Như Quỳnh bình thản tiến vào, ban nãy quản gia kêu cô lên dọn phòng ngủ của hắn, thu hết chỗ ga nệm nhàu nát này đi giặt sạch. Chiến tích còn sót lại trên giường đủ để thấy cặp nam nữ kia vừa trải qua vận động kịch liệt đến đâu.

Quang Triệu đảo mắt nhìn qua cô rất nhanh, vẻ ngoài lúc nào cũng thờ ơ của cô làm hắn căm ghét. Hắn quay đầu sang phía khác nhưng vẫn thầm quan sát cô qua một chiếc gương trong phòng.

Đêm hôm qua Như Quỳnh nằm mơ thấy ác mộng, vừa mất ngủ vừa khóc nhiều nên dù đã thoa kem nhưng quanh mắt cô vẫn vừa thâm vừa sưng. Chi tiết này Quang Triệu cũng để ý được, trong lòng hắn phân vân nhưng rất nhanh lại tự gạt đi, nhắc nhở bản thân tiếp tục tận hưởng thú vui trả thù. Một ngày vết sẹo còn khảm sâu trên da thịt thì hắn vĩnh viễn không quên những sự bội bạc, độc ác, thủ đoạn và tuyệt tình của người phụ nữ kia.

Hắn toan đứng dậy bước ra khỏi phòng trước, không quên một câu đe dọa:

- Làm việc cho đầy đủ, nếu không mẹ cô ở bệnh viện e rằng cũng không được chăm sóc tốt đâu.

Như Quỳnh lặng im tiếp tục dọn dẹp, việc cô không tỏ ra sợ hãi càng khiến Quang Triệu bực bội. Hắn lập tức xoay người bước đến trước mặt Như Quỳnh, túm mạnh lấy vai cô:

- Cô chưa có học quy củ của người làm sao? Ở nhà này, khi chủ nhân gọi, cô có thể im lặng sao?

Chợt thấy Như Quỳnh hơi ngẩng lên nhìn hắn, đơn giản nói:

- Tôi biết rồi, ông chủ.

Quang Triệu nghe vậy nhưng cũng không hề vui vẻ hơn, bàn tay trên vai Như Quỳnh càng siết chặt khiến cô vì đau mà hơi nhíu mày, tuy nhiên lại cố cắn răng không kêu ra. Hắn ta sau đó cũng đành buông cô ra mà đi thẳng xuống lầu, ngồi vào bàn ăn trước.

Tuy thực đơn vẫn được soạn trước như cũ nhưng lần này lại là đích thân cô nấu. Hắn gắp thử một miếng nem, chính là hương vị này, cả chục năm qua hắn chưa một lần thưởng thức lại.

Hồi cô còn niên thiếu, thỉnh thoảng cha và mẹ kế hắn mời gia đình cô sang nhà dùng cơm. Khi ấy cô đều nhiệt tình xuống bếp phụ giúp nấu nướng. Hắn chưa từng quên, lúc cô học lớp tám đã gói nem rất ngon, cha hắn lúc nào cũng trêu rằng “Sau này nhất định phải hỏi Như Quỳnh làm con dâu bác thôi”. Bác gái cô cũng rất vui mà đáp lại “Nhất định rồi, cái Quỳnh cũng chỉ mong lấy được người chồng tốt như thằng Triệu ấy chứ”.Ngày ấy, cô và hắn đều vì bị trêu mà xấu hổ, mặt mũi đỏ bừng như quả cà chua chín.

Hắn đối với cô, có thể nói giống như một người cẩn thận nâng niu vun trồng một mầm cây suốt gần hai mươi năm, đến khi cây ra quả chín thơm ngọt thì không thể thu hoạch mà quả lại rơi vào giỏ của kẻ khác.

Tú Anh tắm xong, tinh thần thấy khoan khoái hơn, cô chỉ mặc một chiếc áo choàng bước ra. Thấy người làm đang dọn dẹp, cô liền tiện thể sai bảo một câu:

- Lúc chiều đi chợ thì chị ghé qua nhà cũ lấy cho tôi mấy bộ quần áo sang nhé. Bảo quản gia cho chị địa chỉ, tôi cũng sẽ kêu quản gia bên đó sắp sẵn quần áo ra.

- Vâng, tôi biết rồi. – Như Quỳnh vừa nói vừa đưa mắt nhìn đối phương một chút, ban nãy chưa có cơ hội quan sát được nhiều.

Tú Anh vừa tắm xong, lúc này không mang dáng vẻ cầu kì kiểu cách mà lại mang một vẻ tươi tắn thanh khiết. Như Quỳnh chợt có cảm giác hơi quen mắt nhưng nghĩ mãi không ra. Mãi đến lúc vào nhà vệ sinh rửa tay, cô mới vô tình nhìn vào trong gương mà liên tưởng ra, dường như mình cũng một thời giống như cô gái ấy. Đây có lẽ là điều mà Thanh Nguyệt đã từng nói đến, tuổi thanh xuân không dài lâu, nhất định sẽ có ngày mất đi. Người có điều kiện tốt có thể bảo trì nhan sắc khiến cho tốc độ lão hóa chậm hơn nhưng trái tim một khi đã chai lì thì vĩnh viễn không thể vãn hồi.

Như Quỳnh bỗng thở dài, đưa tay chạm lên mặt. Cô năm nay hai mươi sáu tuổi, có phải đã sắp già rồi không? Nhỡ đâu rằng một ngày Tấn Khang tỉnh lại nhưng cô đã là một bà già lẩm cẩm? Không đâu, dù tuổi thanh xuân mất đi, dù không tiện biểu lộ tình yêu nồng nhiệt như những người trẻ tuổi thì anh và cô vẫn có thể sánh bước đi nốt quãng đời, giống như những cụ ông cụ bà đầu bạc ngày ngày vẫn dắt nhau đi dạo trong công viên.

Lúc Tú Anh xuống phòng ăn, Quang Triệu rời khỏi nhà từ bao giờ, điều này càng khiến cô không vui. Bỏ lên lầu, Tú Anh sai người làm mang thức ăn lên tận phòng để cô nàng vừa ăn vừa xem phim giải khuây.

Mở tivi, thấy trên truyền hình đang chiếu một bộ phim Hàn Quốc mang tên “Beethoven virus”, vai nữ chính là một nữ nghệ sĩ violon do diễn viên nổi tiếng Lee Ji Ah đóng. Tú Anh vốn rất thích nữ diễn viên này từ sau khi xem bộ phim “Thái Vương tứ thần kí” nên không chuyển kênh mà tiếp tục xem. Đang theo dõi phim, cô chợt sực nhớ ra một chuyện…

Đó là một lần nọ, cô và Quang Triệu cùng đi xem phim, là một bộ phim truyện ướt át nên hắn có vẻ không hứng thú. Tuy nhiên đến cảnh xuất hiện một thiếu nữ chơi violon, hắn lại đặc biệt chăm chú nhìn vào màn hình không rời, ánh mắt sâu hút chứa đựng nhiều nỗi niềm khó hiểu. Sau khi xem phim trở về, Tú Anh vừa tò mò hỏi thì hắn không nói gì mà liền bỏ đi.

Lại nghĩ đến, có một dịp gần đây hắn bỏ quên điện thoại ở nhà, Tú Anh liều lĩnh mở điện thoại của hắn ra xem. Tất cả danh bạ, tin nhắn, bộ sưu tập… đều có mật mã nên cô không thể xem. Chỉ có thể mở máy phát nhạc ra xem gần đây nhất hắn nghe bài hát gì. Bất ngờ là hắn không đặt khóa thư mục âm nhạc, mà cả thư mục này cũng chỉ có một file nhạc. Mở ra nghe, thoạt đầu còn tưởng là nhạc giao hưởng không lời nhưng hóa ra chỉ là một bản độc tấu violon, hơn nữa chất lượng âm thanh không tốt lắm, giống như là bản ghi âm thô vậy.

Tổng kết lại, Tú Anh suy luận ra Quang Triệu có quan tâm rất đặc biệt với violon, liệu cô có nên tiếp tục tìm hiểu?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện