Mình Cưới Nhau Đi

Chương 33



Sau khi ăn xong, Trác Dụ mượn cớ: “Con còn cuộc hẹn với bạn.”

Đúng lúc này Khương Uyển Phồn cũng phụ họa theo anh: “Tạ Hựu Địch đã gửi địa chỉ, có thể đi được rồi.”

Hai người đều biết rõ trong lòng, ăn ý nhìn nhau. Ánh mắt Trác Dụ lộ ý cười, sau đó anh nghiêm trang đứng dậy: “Cô, dì, bọn con không ở lại nữa ạ.”

Mãi đến khi nghe tiếng động cơ xe lái đi, người trong nhà mới thôi cười. Một người dì hỏi: “Cứ vậy mà đi à? Sao em không bảo hai đứa nó ngồi lại thêm một lúc?”

Trong lời nói ẩn ý này mang theo vẻ hóng hớt náo nhiệt khiến Trác Mẫn Mẫn càng phiền lòng hơn, lạnh giọng bảo: “Sao em bảo được? Chân ở trên người nó mà.”

Một dì khác lên tiếng: “Em đừng đổ thêm dầu vào lửa làm gì, người ta có việc phải làm sao mà giữ được? Đó là gia đình nhỏ của người ta, can thiệp nhiều quá chẳng phải chúng lại bảo bề trên không chừng mực sao.”

“Nhưng mà vợ Trác Dụ cũng là một người đầu óc nhạy bén đấy.”

Đọc Full Tại truyenbathu.vn

__

“Anh đoán xem bây giờ các cô của anh có đang nói xấu em không?” Trong xe, Khương Uyển Phồn muốn hóng chút gió lạnh nên đưa tay ra ngoài cửa sổ, năm ngón tay mở rộng đón gió.

“Không đến nỗi nói xấu.” Trác Dụ bảo: “Chắc là đổi cách khen.”

“Đẹp không phải là một lời khen dành cho em, cùng lắm chỉ xem như nói sự thật thôi.”

Trác Dụ cười thành tiếng, đóng cửa sổ xe lại buộc cô phải rụt tay vào: “Người đẹp như vậy đừng hóng gió, nhỡ bị bệnh lại thành mỹ nhân bệnh tật, lúc đó anh sẽ cảm thấy mình giống cầm thú.”

Trở về Bốn Mùa Genting, Trác Dụ đã làm chuyện quả thật rất cầm thú.

Dường như anh cực kỳ thích làm lúc tắm. Màn sương mờ ảo mang cảm giác ẩm ướt nong nóng, không gian nhỏ hẹp làm tăng độ nhạy cảm, ngay cả bất cứ âm thanh nào phát ra lúc động tình cũng trở thành tiếng nhạc nền quanh quẩn.

Trác Dụ theo thói quen để lại một dấu hôn nhỏ xíu ở eo cô, đo đỏ tựa như dâu tây chín muồi. Những khi Khương Uyển Phồn kháng cự hành động này, anh sẽ luôn đưa ra các lý do không chê vào đâu được: “Khi nào đến mùa hè mặc đồ bơi, anh sẽ không hôn ở đây.”

Khương Uyển Phồn: “?”

“Một mình anh nhìn là được rồi.”

Trong phương diện này có vẻ Trác Dụ thật sự rất ham học hỏi tìm tòi. Khương Uyển Phồn kìm lòng chẳng đặng hỏi: “Có phải hồi đi học thành tích của anh tốt lắm đúng không?”

“Cũng tạm.” Trác Dụ hôn lên xương quai xanh của cô một cái: “Mỗi bài trên mức tiêu chuẩn không tới 200 điểm.”

“…”

Anh khom người xuống, sau một động tác, Khương Uyển Phồn lập tức níu chặt ga trải giường, các nếp gấp trên giường như nở ra một bông hoa tươi tắn. Cô kìm nén nuốt tiếng rên vào cổ họng, run giọng hỏi: “Em là câu đố khó giải gì à?” … Mà anh phải dùng nhiều thủ đoạn như vậy để thăm dò các thứ.

Trác Dụ ngẩng đầu lên, khóe mắt như bị hun đỏ, chóp mũi đọng một giọt mồ hôi nhưng giọng điệu vẫn vô tội: “Anh chỉ muốn làm cho xứng với chức công tử bột thôi mà.”

Mây đêm cuồn cuộn, trăng sao mông lung, Khương Uyển Phồn bị anh dày vò càng dữ trái lại càng tỉnh táo hơn. Nhắc đến điểm thi đại học, hình như cô chưa từng hỏi Trác Dụ tốt nghiệp trường đại học nào.

Trác Dụ nhẹ giọng đáp: “Đại học S.”

Khương Uyển Phồn giật mình: “Trường thể thao à?”

Trác Dụ “ừ” một tiếng, vừa nãy trong cơn đu đưa, tóc nằm lung tung trước tràn, ánh mắt cũng dửng dưng hơn nhiều. Anh hỏi: “Có phải em tốt nghiệp học viện mỹ thuật không?”

Khương Uyển Phồn giả vờ không nhận ra anh đang cố ý nói tránh sang chuyện khác, đáp: “Chung trường với Di Hiểu, xem như em là đàn chị của con bé.”

Trác Dụ cười cười, đầu ngón tay vuốt v3 đầu vai trắng nõn của cô.

Đọc Full Tại truyenbathu.vn

Khương Uyển Phồn thay đổi tư thế nằm vùi vào cánh tay anh: “Đợi khi nào phòng tân hôn sửa xong, em có nhiều thứ ở tiệm muốn chuyển đến đó lắm. Có hai mẫu áo truyền thống em thích nhất nhưng mà là màu đỏ, có phải không hợp với phong cách của nhà mới không anh?”

Trác Dụ đang nhắm mắt dưỡng thần nhưng lắng nghe không qua loa: “Có thể trang trí phòng cất đồ khác đi.”

“Không sao, em lấy một tấm vải voan mỏng màu vàng nhạt may lên tà áo, sẽ thanh tú trang nhã hơn, đem lại cảm giác tương phản thị giác.” Khương Uyển Phồn thuộc nằm lòng những sản phẩm thêu: “Ống đựng bút, hộp giấy sẽ mang yếu tố dân tộc bắt mắt. Phòng ngủ không cần làm vách ngăn, dùng một tấm bình phong tơ lụa là được, sẽ không bị ngột ngạt đâu.”

Đa số Trác Dụ đều nghe không hiểu, khi nghe đến cái này, anh lại rất quan tâm: “Trên bình phong thêu hình gì?”

“Trúc mực, bàn thạch.”

“Ồ.” Giọng Trác Dụ lộ rõ sự thất vọng: “Anh còn tưởng em muốn thêu uyên ương nghịch nước, như chuyện vừa nãy chúng ta làm.”

Khương Uyển Phồn xoay người che miệng anh lại: “Sếp Dụ, em muốn vạch trần suy nghĩ đen tối của anh.”

Trác Dụ quay mặt đi, thờ ơ sửa lời cô: “Đây sao có thể gọi là suy nghĩ đen tối, cùng lắm là tin tức quan hệ bất chính.”

Khương Uyển Phồn vui vẻ, bóp nhẹ mũi anh: “Anh cũng biết trình diễn bản thân quá nhỉ.”

Trong sự đùa giỡn, vạn vật khôi phục.

Anh dùng sức ôm lấy Khương Uyển Phồng, ánh mắt từ thờ ơ thay đổi trở nên nồng nàn tựa như rót thêm rượu vang, anh nói: “Action.”

Lần này kết thúc nhanh vì hình như Khương Uyển Phồn cũng đã tìm ra điểm chí mạng của anh, biết vẻ mặt anh như thế nào là lúc tần số hô hấp nhạy cảm nhất. Có lẽ Trác Dụ không ngờ rằng cô lại có chiêu này, buộc anh phải kêu lên một tiếng “đừng kẹp”…

Trác Dụ chống hai tay trên giường để không đè khiến cô bị thương, anh vùi đầu vào cổ cô để nhịp tim trở lại bình thường, Khương Uyển Phồn miết tay qua lại theo đường cơ bắp sau lưng anh. Trác Dụ không quá gầy, lưng rộng cơ bắp rõ ràng, không phải tùy tiện là có đâu, trên cánh tay, chân của anh đều có dấu vết đã huấn luyện không hề xấu xí chút nào.

Khương Uyển Phồn hỏi: “Hình như em chưa từng nghe anh nhắc về sở thích.”

“Kiếm tiền.”

“Đây không phải là sở thích.” Khương Uyển Phồn không màng sự trêu đùa của anh, nghiêm túc nói: “Đây chỉ là bản năng sinh tồn thôi.”

Không khí yên tĩnh chốc lát, sau đó Trác Dụ quay mặt sang, cọ cọ hõm vai cô, chậm rãi cất giọng: “Lúc trước thích trượt tuyết, sau này vì nhà xảy ra chút chuyện nên anh đến Triệu Lâm làm việc.”

Một câu khái quát mọi việc, anh cũng không muốn nói gì nhiều mà liếm nhẹ xương quai xanh nhô ra của cô để bày tỏ tín hiệu hứng thú. Khương Uyển Phồn vỗ lưng anh một cái: “Vậy, anh có đồ sưu tầm gì không hoặc là đồ có kỷ niệm ý nghĩa muốn mang đến nhà mới không?”

Hồi lâu sau, Trác Dụ bình thản nói: “Không có.”

“Ồ.” Khương Uyển Phồn ung dung trở người, quay lại đưa lưng về phía anh, miễn cưỡng nói: “Mệt rồi, ngủ thôi.”

Đột nhiên trong lòng trống rỗng không còn gì để ôm khiến hơi lạnh ùa vào, Trác Dụ không hài lòng, kéo người cô lại theo bản năng rồi ghé sát tai cô bảo: “Ngày mốt anh phải đi công tác, hai ngày sau về.”

__

Đầu mùa xuân là giai đoạn tiệm khá bận rộn, đặt trước quần áo mùa hè, sườn xám và hán phục là hai kiểu trang phục được đặt may nhiều nhất. Sau kỳ nghỉ Tết đã có một số vấn đề xảy ra trong việc lựa chọn vải và vận chuyển, Khương Uyển Phồn liên lạc bàn bạc với ba bên bận sứt đầu mẻ trán.

Lần ấy cô đến nhà họ Lâm ăn cơm tối một mình, Trác Mẫn Mẫn thuận miệng bảo có hai người bác họ muốn đến chỗ cô chọn mua ít đồ. Khương Uyển Phồn vốn không mấy để ý nhưng mấy ngày nay họ đã đến đây. Đến thì đến, cứ mở cửa đón khách thôi, ai kinh doanh thì cứ kinh doanh. Ấy thế nhưng hai người này lại cực kỳ bắt bẻ: “Vải này cứng quá, họa tiết hơi phức tạp, còn cái khác không?”

Lữ Lữ kiên nhẫn đề cử nhiều mẫu, mà cái nào họ cũng lôi đủ thứ ra xoi mói.

Sau đó Khương Uyển Phồn tự mình tiếp đón, hai người họ mới hơi hài lòng. Họ đã tìm hiểu trước về tình hình của Khương Uyển Phồn, trò chuyện này kia, sau đó lại hỏi việc làm ăn của tiệm tốt như vậy thì thu nhập đạt đến mức bao nhiêu.

Khương Uyển Phồn xem thời gian mấy lần, kiên nhẫn đã đến cực hạn, cuối cùng cô nói rõ: “Con còn chút việc gấp phải xử lý, hay là các bác cứ chọn trước đi, thích cái nào cứ gọi Tiểu Lữ ạ.”

Cô có thể nhìn ra được sự không vui của đối phương nhưng cô không quan tâm.

Một tiếng sau, Lữ Lữ đến bảo: “Họ đi rồi ạ.”

Khương Uyển Phồn vẫn còn đang ghi chú trên điện thoại: “Mua cái gì vậy?”

“Không mua cái gì hết ạ.”

Khương Uyển Phồn tức khắc ngừng tay: “Hả?”

“Chọn vài món rồi hỏi giá tiền, nhưng lại không hài lòng về giá. Em cũng đã đưa ra mức giảm giá thấp như chị bảo rồi mà họ vẫn không vui.” Lữ Lữ gãi đầu, nhỏ giọng nói: “Em thấy chắc là họ muốn chị tặng miễn phí đó.”

Khương Uyển Phồn ngẫm nghĩ, sau đó lắc đầu: “Không đâu. Có thể là chị tiếp đón chưa tốt.”

Lữ Lữ biết gần đây cô đầu tắt mặt tối, vì bên phía nhà máy mà cả một xe vải không thể giao hàng đến đúng hạn.

“Bà chủ, chị nói xem bên quản lý Trương là không có hàng để gửi đi thật hay là đã giao hàng cho bên chỗ khác?”

Khương Uyển Phồn nhức đầu vô cùng, cô cũng đã nghĩ đến khả năng này từ lâu.

Loại vải này được sản xuất riêng ở Ý, dùng làm mẫu áo sơ mi đầu mùa thu, váy lụa và phụ kiện tóc, phụ kiện khăn quàng cổ lụa. Những lần hợp tác trước đều thuận lợi, năm nay đột nhiên lại có vấn đề. Cô vốn định chơi chiêu tình cảm nhưng đối phương vẫn không chịu. Thế là Khương Uyển Phồn đành dùng cách trực tiếp hơi, bàn bạc giá cả lại một lần nữa.

Quản lý Trương trầm mặc một hồi: “Cô ra giá bao nhiêu?”

Khương Uyển Phồn báo một con số không thể bắt bẻ gì hơn.

Người đầu bên kia nói: “Được, tôi sẽ cố gắng giúp đỡ. Tiểu Khương, có tin tức tôi sẽ báo với cô.”

Sau khi cúp máy, Khương Uyển Phồn ngồi một lúc lâu không nói năng gì. Tiểu Lữ lo lắng cho cô: “Bà chủ ơi.”

Khương Uyển Phồn khó chịu cử động cổ: “Không sao, vai hơi đau thôi.”

“Thế để em gọi cho anh Dụ.”

“Anh ấy không ở nhà.” Khương Uyển Phồn gọi người lại: “Tối nay chị ngủ ở tiệm.”

So sánh với Bốn Mùa Genting thì trước khi kết hôn, thật ra cô thích ngủ lại tiệm hơn. Phòng nghỉ ngơi là một gian phòng nhỏ nằm cách biệt với khu vực làm việc, gồm một chiếc giường đơn, bàn sách nhỏ, thứ phức tạp nhất chính là máy chiếu được lắp đặt thêm. Khương Uyển Phồn vốn muốn tìm một bộ phim giúp mình dễ đi vào giấc ngủ hơn nhưng phim còn chưa chiếu xong thì cô đã nằm sấp trên giường ngủ thiếp.

Lúc này tại thành phố Nhạc Hải.

Bữa ăn tại dinh thự Đinh Giang chưa kết thúc mà Trác Dụ đã nhìn điện thoại rất nhiều lần.

Tin nhắn gửi cho Khương Uyển Phồn vẫn chưa nhận được hồi âm. Anh không yên lòng, rời khỏi chỗ ngồi ra ngoài gọi điện thoại.

Lữ Lữ bắt máy rất nhanh: “Anh Dụ, sao vậy ạ?”

“Chị Uyển Phồn của em đâu? Tan làm có đi cùng với các em không?”

“Chị ấy không đi ạ, chị ấy bảo anh đi công tác rồi nên hôm nay ngủ lại tiệm.” Lữ Lữ nói: “Chắc mấy ngày nay bà chủ em hơi mệt, em đoán có lẽ chị ấy ngủ rồi. Xương cổ chị ấy lại đau. Anh Dụ, hôm nào anh đưa chị ấy đi chụp phim xem sao ạ.”

Trác Dụ cúp máy, trở lại phòng bao rồi nhỏ giọng dặn dò Chu Chính vài câu, sau đó đứng dậy cười nói: “Xin lỗi mọi người, tôi có việc gấp phải xử lý, không chiêu đã chu toàn. Sau bữa ăn, ở trên lầu có sắp xếp hoạt động, mọi người chơi vui nhé.”

Nói rồi Trác Dụ xách áo khoác, vội vàng rảo bước rời đi.

Khách hàng bày tỏ thấu hiểu, nhưng vẫn tò mò: “Sếp Dụ có việc gì thế nhỉ? Chỉ cần ở Nhạc Hải này thì chúng ta có thể giúp đỡ mà.”

Chu Chính trả lời: “Bà xã anh ấy không khỏe.”

“Hả? Sếp Dụ kết hôn lúc nào vậy?” Khách hàng kinh ngạc: “Bây giờ anh ấy về luôn sao?”

Chu Chính chẳng lấy làm lạ: “Đúng vậy, họ học cùng lớp tiểu học, là thanh mai trúc mã, yêu đương từ tấm bé cơ.”

Ừ, nghiêm túc nói bậy nói bạ cũng là một kỹ năng mà cấp dưới đắc lực phải học.

Đọc Full Tại truyenbathu.vn

Thành phố Nhạc Hải gần biển nên khí hậu ẩm ướt và mưa nhiều, nhất là vào mùa mưa. Những giọt nước mưa mang theo cơn rét mùa xuân lao nhanh xuống, cơ thể cảm giác vừa lạnh vừa ẩm ướt cứ như trở lại mùa đông vậy. Trác Dụ xem giờ liên tục, hối thúc tài xế lái nhanh hơn vài lần.

Tài xế họ Vương: “Sếp Dụ, vừa nãy trong bữa ăn cậu uống nhiều rượu rồi, không nghỉ ngơi một đêm rồi hẵng đi ạ?”

“Khương Khương không nghe điện thoại, người trong tiệm bảo hôm nay cô ấy không thoải mái.” Trác Dụ một mực cầm điện thoại trong tay, sợ sẽ bỏ lỡ tin nhắn: “Tôi không yên tâm.”

“Cậu tốt với Tiểu Khương thật đó.” Lão Vương đã làm việc lâu dài với anh, thỉnh thoảng cũng có thể trò chuyện dăm ba câu thật lòng. Ông ấy biết rõ tình hình của Trác Dụ, cũng thật tâm vui mừng thay anh: “Tình cảm của hai người tốt, làm việc gì cũng sẽ càng ngày càng thuận lợi.”

Trác Dụ không khỏi mỉm cười: “Ừ, chú là người từng trải.”

“Chứ còn gì nữa, gia đình hòa thuận thì mọi việc đều hưng thịnh, lời tổ tiên dạy rất có lý.” Điện thoại để trên bệ xe rung lên, lão Vương đưa mắt nhìn nhưng không nghe máy.

Trác Dụ cũng trông thấy, bèn bảo: “Chị dâu gọi đó, nghe máy đi, đừng để chị ấy lo lắng.”

“Vâng vâng, cảm ơn sếp Dụ.” Lão Vương giảm chậm tốc độ xe, đưa tay ấn nút nghe máy rồi mở loa ngoài lên.

Nhưng chính một tích tắc phân tâm này, Trác Dụ trông thấy nguy hiểm đầu tiên, một chiếc xe xi măng chuyển làn từ phải sang với tốc độ cực nhanh: “Đánh tay lái qua phải!!” Trác Dụ hét lớn, lão Vương phản ứng khá nhanh, quay vô lăng hết cỡ —– “Rầm!!” Một tiếng vang thật lớn, không kịp nữa rồi.

Xe xi măng đụng vào ghế phụ và vị trí giữa của hàng ghế sau, lão Vương không sao nhưng Trác Dụ lại bị lực mạnh này va chạm mạnh khiến lục phủ ngũ tạng phát run lên, đầu óc ù ù, trước mắt hỗn độn nặng trĩu. Bên tai như bị nhét một chiếc kèn vào, những tiếng kim loại bén nhọn chói tai cứ tuần hoàn vang lên.

Đến khi anh lấy lại ý thức, nhịp tim từng chút từng chút trở lại bình thường thì mới phát hiện phần cơ thể bên phải đã đau đến mức không còn lời nào diễn tả được nữa.

Chỗ ngồi ghế phụ bị đụng lệch hướng vừa khéo đâm thẳng vào đùi phải của Trác Dụ và khe hở của cửa xe bên phải, như vậy tương đương với việc tạo thành một không gian tam giác. Trác Dụ bị giữ ở giữa không nhúc nhích được. Anh cẩn thận phân biệt các phản ứng đau đớn của cơ thể, tay trái có thể cử động, không nôn mửa hay có cảm giác hôn mê, không nguy hiểm đến tính mạng.

Lão Vương bị dọa sợ chết khiếp: “Sếp, sếp Dụ.”

Trác Dụ hít thở sâu, tỉnh táo phân phó: “Có bị thương không? Có cử động được không? Nếu cử động được thì xuống xe trước.”

Người đi đường đã báo cảnh sát, có người tốt bụng rối rít vây đến giúp đỡ anh. Sau khi mở cửa xe mới phát hiện Trác Dụ bị ghế phụ lệch vị trí kẹp chặt chẽ không thể nhúc nhích. Mười phút sau, xe cứu hỏa đến. Sau khi xem xét hiện trường kỹ càng, nhân viên cứu hỏa đưa ra phưng án cứu viện: “Cây thép kẹt vào đùi phải, lực mạnh không thể ra được, phải dùng kìm thủy lực để cắt yên ghế ra. Hơi đau đấy nhé, kiên nhẫn chút.”

Góc độ kẹt vô cùng tuyệt diệu, áp sát chân anh và trong cổ tay phải, bất kể cách cắt nào cũng khó tránh khỏi việc bị thương hai chỗ này.

Trác Dụ nói: “Đến đi.”

Kìm thủy lực, máy cắt thay phiên nhau làm việc, tiếng kim loại vang lên kèm theo những chấm lửa nhỏ bắn ra liên tục.

Cổ tay Trác Dụ bị lửa hun đen, sau đó lại đỏ bừng lên, động tác đó cứ lặp đi lặp lại thậm chí khiến nó bắt đầu chảy máu. Anh cắn răng nhịn đau, những giọt mồ hôi lớn chừng hạt đậu trên trán nhỏ xuống, áo sơ mi dán sát cơ thể cũng đã ướt đẫm chẳng biết bao nhiêu lần rồi.

Đúng lúc này chuông điện thoại reo lên.

Trác Dụ nhìn thử, ánh mắt lập tức sa sầm. Anh nhìn về phía nhân viên cứu hỏa: “Phiền anh tạm dừng một lúc, vợ tôi gọi điện tới.” Dừng lại, anh còn bảo: “Phiền anh đừng nói với cô ấy.”

Điện thoại kết nối, giọng Khương Uyển Phồn hơi khàn khàn: “Em mới tỉnh ngủ, anh gọi cho em nhiều cuộc vậy.”

Trác Dụ đè nén nhịp thở: “Không có gì, lo cho em thôi. Hôm nay mệt lắm à?”

“Nhiều việc quá, không muốn cử động 100 ngàn lần.” Khương Uyển Phồn lại hỏi: “Anh thì sao? Bây giờ đang ở đâu? Buổi tối có uống rượu không?”

Máu từ vết thương trên cánh tay chảy ra ngoài, Trác Dụ đau nhe răng, mồ hôi vừa mặn vừa lạnh trượt đến đầu lưỡi anh. Trác Dụ kìm lòng chẳng đặng nuốt nước bọt cái ực, sau đó mới nói: “Có uống chút rượu, bây giờ đang về khách sạn.”

Khương Uyển Phồn thong thả nói: “Bảo sao nghe hơi ồn ào, như đang ở bên đường ấy.”

Trác Dụ hít sâu một hơi, nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện: “Ngày mai anh về, em nghỉ ngơi sớm đi.”

“Được, ngày mai gặp.”

Khoảnh khắc điện thoại ngắt kết nối, Trác Dụ không kiên trì nổi nữa, lập tức cong eo lại, vùi đầu xuống hòng chờ cơn đau kịch liệt qua đi vài giây rồi anh mới ngẩng đầu lên nói xin lỗi với nhân viên cứu hỏa: “Xong rồi, tiếp tục đi.”

Cuối cùng Khương Uyển Phồn vẫn biết chuyện này.

Sáu giờ sáng hôm sau, Chu Chính đã gọi điện thoại cho cô.

Khương Uyển Phồn ngồi trên giường, còn tưởng bản thân mình bị ảo giác. Sau khi nghe rõ ràng, cô mới hoảng loạn vội vàng xuống giường, bất cẩn vướng góc tủ suýt thì trật chân ngã sõng soài, đầu ngồi quỵ xuống đập mạnh vào sàn nhà, đau đến mức cô ứa nước mắt.

Đến thành phố Nhạc Hải chỉ mất một tiếng đi xe.

Khi Khương Uyển Phồn xuất hiện ở phòng bệnh, Trác Dụ còn cho rằng mình đang nằm mơ.

Giây phút hai người đối mặt nhau không phải là một cảnh tượng bất động. Mãi đến khi Khương Uyển Phồn hé môi muốn nói vài lần nhưng chẳng thể thốt ra được chữ nào. Trác Dụ vội vàng an ủi: “Anh không sao, chỉ là tay hơi trầy xước thôi, không nói với em vì không muốn em lo lắng.”

Tâm trạng phiền muộn u ám mấy ngày nay dường như đã đạt đến ngưỡng cao nhất. Lòng Khương Uyển Phồn nghèn nghẹn, nổi tính khí bật thốt lên: “Anh đang tự cho mình là đúng, tự mình cảm động. Có phải anh còn cảm thấy rất vinh quang đúng không?”

Trác Dụ cười khanh khách, không nói năng gì.

Đọc Full Tại truyenbathu.vn

Khương Uyển Phồn không muốn nói những điều vô ích vào thời khắc này nhưng đây là bản năng cho phép, cô không thể khống chế được. Hốc mắt cô đỏ hoe: “Đêm hôm đó em hỏi anh có muốn mang đồ kỷ niệm gì đến phòng tân hôn không. Anh bảo không có. Nhưng em đến nhà của anh và thấy được rất nhiều thứ trong phòng của anh.”

Bằng khen vinh dự, cúp, bảng tên rực rỡ lấp lánh, giải quán quân cuộc thi trượt tuyết năm 201x. Và trong ngăn kéo lớn nhất của phòng quần áo là một chiếc ván trượt tuyết màu đen trắng.

“Nếu nó không xứng đáng kỷ niệm thì tại sao anh phải giấu nó đi.” Khương Uyển Phồn nói năng hùng hồn có lý: “Hay là trong lòng an hem không có tư cách được biết về quá khứ của anh mà chỉ được nghe những lời khen?”

Trác Dụ phủ nhận theo bản năng: “Không phải.”

“Không phải cái gì.” Khương Uyển Phồn hùng hổ dọa người: “Vậy chuyện anh làm bây giờ là cái gì đây?”

“Lữ Lữ nói em không thoải mái nên anh không muốn khiến em lo lắng thêm.”

“Rốt cuộc anh kết hôn với ai?” Khương Uyển Phồn chất vấn, ánh mắt tựa như biển sâu, chứa đựng sương mù hơi nước, cũng tràn ngập khí thế chấn động lòng người: “Em đến thăm anh là vì em là một người vợ, đây là bản năng với chồng mình. Còn bây giờ em rời đi, là vì, Trác Dụ à, em thật sự rất tức giận.”

Trác Dụ bị chất vấn không biết nói gì hơn, gấp gáp đứng dậy theo bản năng.

“Anh nằm xuống cho em!” Khương Uyển Phồn nghiêm nghị quát lớn khi thấy anh xuống giường, sắc mặt sắc lạnh thờ ơ.

“Em không muốn một hình nộm hoàn hảo không sứt mẻ. Em muốn một linh hồn đang sống, chân thực, hoạt bát, có máu có thịt, sẽ có lúc thấp hèn và đáng ghét, có ham muốn cá nhân và tư lợi, cũng có khi phóng túng sắc sảo.”

__

Lời tác giả:

Khương Khương muốn bắt đầu sắp xếp lại rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện