Mình Cưới Nhau Đi

Chương 44



Trong nghi thức khai trương còn có một tiết mục biểu diễn trượt tuyết, bất kể là hiệu quả ánh đèn hay đội hình đều đạt đến trình độ cao nhất. Một đứa trẻ chỉ Ngô Lặc, kích động bảo: “Mẹ ơi! Con thấy anh ấy trong cuộc thi trượt tuyết rồi đó!”

Đây là món quà Từ Tá Khắc và nhóm Ngô Lặc dành tặng cho Trác Dụ.

Màn biểu diễn này đẩy bầu không khí buổi khai trương lên cao nhất. Thịnh Lê Thư đang ở đoàn phim nên không đến kịp, Tạ Hựu Địch cầm điện thoại đọc tin nhắn của cô ấy: “Tôi đã bảo một ekip chụp ảnh chuyên nghiệp đến quay chụp toàn bộ quá trình, sau đó sẽ chỉnh sửa đăng rộng rãi lên mạng xã hội.” Đọc xong, anh ấy bảo: “Hừ! Cũng hiểu lễ nghĩa phết nhỉ. Diễn viên đóng thế như cô ta cũng không dễ dàng gì, vậy để anh chúc cô ta sớm ngày xuất hiện trên màn ảnh.”

Trác Di Hiểu tốt bụng nhắc nhở: “Anh Hựu Địch à, anh buồn cười thì cười đi, đừng cố nhịn.”

“Anh buồn cười hồi nào? Anh đây đang không thèm quan tâm nhá.”

“Rõ ràng là vui mà.” Trẻ con không hề nói dối.

Đọc Full Tại truyenbathu.vn

Phía bên này.

Khương Dực bận tới bận lui trong vai trò hướng dẫn viên. Cậu vốn cao ráo đẹp trai, mặc lên mình chiếc áo phông trắng xanh xen kẽ trông hệt như một cây bạch dương giữa vô vàn những cây bình thường khác. Lúc được rảnh rang, cậu chạy đến bên cạnh Trác Dụ: “Anh rể ơi, em cũng muốn làm thể!”

Trác Dụ khó hiểu: “Hửm?”

“Em muốn kiểu một kèm một ấy, dạy em trượt tuyết đi, em có tiền!” Khương Dực lau mồ hôi trên đầu, thốt ra lời vốn muốn nói nhưng đã nhịn cả ngày nay.

Trác Dụ cười cười, khoác vai cậu: “Không cần tiền, anh dạy em.”

“Vậy thì không được.” Khương Dực bảo: “Bây giờ mỗi đồng tiền anh kiếm được đều dùng để nuôi vợ. Anh biết điều đầu tiên trong gia quy nhà họ Khương là gì không?”

“Cái gì?”

“Một mình làm lụng siêng năng, chăm chỉ cày cuốc nuôi vợ.” Khương Dực học không giỏi nhưng gia quy lại nhớ rất rõ: “Đàn ông đàn ang mà, phải có năng lực gánh vác chuyện trên vai.”

Nghĩ đến tương lai, Trác Dụ nhướn mày: “Sau này anh còn giấu tiền tiết kiệm được không?”

Khương Dực khiếp sợ: “Anh có cả tiền để dành cơ à!”

“Thằng nhóc thối.” Trác Dụ cười mắng.

“Anh cả.”

Trác Dụ quay đầu nhìn thấy Lâm Diên. Anh ta đi phía trước, còn Trác Mẫn Mẫn vì đi đứng không tiện nên chậm rãi theo sau lưng anh ta.

“Anh, khai trương thuận lợi nhé, hoành tráng thật đó.” Lâm Diên chúc mừng.

Trác Mẫn Mẫn ôm bó hoa, phong thái đoan trang tao nhã: “A Dụ, chúc mừng con.”

Trác Dụ bước về trước nhận lấy hoa, gật đầu đáp: “Cảm ơn cô.”

Anh không nói chuyện khai trương này cho nhà họ Lâm biết. Anh đã cân nhắc thật lâu, trong nhận biết của anh, hai người cãi nhau không vui rồi giải tán, có làm gì cũng thấy lúng túng. Thay vì như vậy thà rằng qua lại bình thường, không thân thiết thì hơn. Chẳng ngờ Trác Mẫn Mẫn lại đích thân đến đây, lịch sự chu toàn khiến Trác Dụ không tiện từ chối.

“Uyển Phồn đâu rồi?” Trác Mẫn Mẫn như quan tâm hỏi.

Trác Dụ hờ hững đáp: “Đi gọi cho bạn cô ấy rồi, bên cô ấy cũng nhiều việc.”

Hôm nay Lâm Diên đã tu luyện tâm tư thần tốc, có thể nghe được ý thật trong lời nói của đối phương: “Anh cả, anh không cần lo lắng gia đình em có ý kiến với chị dâu. Mọi người là người một nhà, làm sao thù hằn nhau được.”

Trác Dụ nghe thế thì chỉ cười khẽ.

Đọc Full Tại truyenbathu.vn

“Chị ấy làm chuyện đó trong sinh nhật của Dĩ Lộ, chẳng phải gia đình em cũng không so đo gì sao? Gia đình nào mà không có lúc cãi nhau, nếu không thì không còn là một gia đình nữa.” Lâm Diên tiến bước theo trình tự, làm theo chủ ý của Trác Mẫn Mẫn, giờ phút này mới lơ đãng nói thế.

Trác Dụ nhíu mày: “Ngày sinh nhật Dĩ Lộ?”

Trong ấn tượng của anh, Khương Uyển Phồn chưa bao giờ nhắc đến.

Ngay lúc này, “Cô, anh hai.” Trác Di Hiểu hào hứng chạy đến, vẻ kinh ngạc mừng rỡ vì đã lâu không gặp người thân vẫn hiển hiện trên khuôn mặt cô bé một cách sống động. Lâm Diên chưa lấy lại phản ứng, Trác Di Hiểu đã khoác lấy tay Trác Dụ, vẻ mặt khó xử: “Ban đầu chị không cho em nói chuyện này nhưng hôm nay anh hai nhắc đến, em cũng không nhịn được nữa.”

“Sao vậy?” Trác Dụ nhíu mày chặt hơn.

“Ngày đó đầu gối chị bị thương, sưng to lắm luôn mà chị ấy không cho ai nói với anh, sợ anh lo lắng.” Trác Di Hiểu bảo.

Có lẽ Trác Mẫn Mẫn cũng không ngờ Trác Di Hiểu lại đánh đòn phủ đầu, rõ ràng, Trác Dụ tất nhiên sẽ tin em gái mình. Sau đó họ có nói gì đi chăng nữa thì anh cũng cho rằng họ đang đổi trắng thay đen.

Lâm Diên đang định lên tiếng thì bị Trác Mẫn Mẫn cắt ngang, cũng giả vờ ngạc nhiên: “Vậy sao? Ngày đó con bé bị thương nặng vậy à? Cô còn tưởng chỉ bất cẩn va phải thôi.”

Một câu nói lặng lẽ gợn lên mưa gió, chí ít cũng khiến Trác Dụ không có lý do nào để ph@t tiết tại đây.

Trác Dụ trầm mặc, bảo em gái đi làm việc trước.

Sau khi người đi, Trác Mẫn Mẫn đi thẳng vào vấn đề, nụ cười nhuốm lên khóa mắt, động cong như được tính toán chuẩn xác, khéo léo không tạo nên chút sai lầm gì: “Có lẽ cô cũng nên suy nghĩ lại tại sao chúng ta lại trở nên xa lạ như hôm nay. Cô thật sự không hiểu gì về con, mà con cũng luôn đề phòng cô.”

Trác Dụ đáp lại không hề kém cạnh gì: “Cô chỉ đang tự cho là như vậy thôi, nhưng con vẫn nên xin lỗi vì đã khiến cô suy nghĩ nhiều.”

Trác Mẫn Mẫn cười: “Lâm Diên có cố gắng thế nào cũng khó mà đạt được trình độ như con. Ba con là người có con mắt tinh tường, ban đầu ngăn cản con học trượt tuyết, bắt con học chứng khoán, có thể thấy ông ấy hiểu rõ con nhất.”

“Con cũng không dám nói là hiểu bản thân mình, cùng lắm chỉ là sự trông mong bình thường của một người làm cha thôi.” Trác Dụ nói.

Trác Mẫn Mẫn tán thưởng gật đầu, đảo mắt nhìn câu lạc bộ một vòng. Sân trượt được hiện đại hóa, phân khu vực theo chức năng, sắp xếp nhân viên, những thứ này đều rất “Trác Dụ”. Ánh mắt bà ta trở nên tăm tối sâu thẳm, ảm đạm chỉ trong tích tắc, sau đó thật tâm nói khẽ: “Bất kể con làm gì cũng có thể tạo nên thành tích tốt. Dù không theo tâm nguyện của ba con nhưng có lẽ ông ấy vẫn sẽ cảm thấy vui vẻ, yên tâm.”

Trác Dụ nói: “Chỉ mong là như vậy.”

Sắc mặt Trác Mẫn Mẫn trở lại như trước đó, dứt khoát bảo: “Cô chủ động đến là vì nhớ con, quan tâm con, dù con nghĩ thế nào thì cô vẫn sẽ luôn là cô của con. Tuy sau khi Chu Chính từ chức đã đến chỗ con làm nhưng cô cũng không hề trách móc con nửa lời. Cô bé Tiểu Khương ấy thông minh, khéo đưa đẩy, đúng là thích hợp làm vợ hiền của con. Chỉ cần hai đứa sống tốt, cô đã yên tâm rồi. Nếu con đã rời khỏi “Triệu Lâm” thì giữa chúng ta cũng mất đi nhiều so đo nhạy cảm. Dẫu là thế thì cô vẫn luôn trông chờ con có thể bớt chút thời gian quay về ăn tối với cô.”

Trác Dụ im lặng, nhìn bà ta không nói năng gì.

Trác Mẫn Mẫn cười cười: “Con làm việc trước đi, cô đi đây.”

Bà đeo chân giả, dù có đắt tiền đến mấy cũng có thể nhìn ra được. Bước đi chậm rãi, trái phải không đều nhau, bóng lưng lảo đảo chán chường.

Trác Dụ nuốt nước bọt, quay mặt nhìn sang nơi khác.

Đọc Full Tại truyenbathu.vn

Khu nghỉ ngơi và sân trượt tuyết cách nhau một hành lang, Trác Di Hiểu dè dặt gọi: “Chị ơi?”

Khương Uyển Phồn đứng tại chỗ, ánh mắt di chuyển từ hai cô cháu ở phía xa xa về: “Không có gì, chúng ta đi thôi.”

“Chị ơi, anh không nói tốt cho cô đâu, chị yên tâm.”

Khương Uyển Phồn im lặng một lúc, sau đó nhìn về phía Trác Di Hiểu rồi bỗng dưng hỏi: “Em rất sợ chị và anh em cãi nhau vì cô sao?”

Trác Di Hiểu không nói dối trước mặt cô bởi cô bé không nỡ lừa dối, bèn nhỏ giọng thẳng thắn trả lời: “Em sợ chị không cần anh em nữa.”

Khương Uyển Phồn mỉm cười, nhưng trong lòng như nếm mùi giấm chua ghen ghét, cả người không còn chút sức lực.

Thấy cô không nói tiếng nào, Trác Di Hiểu tiếp lời: “Thật ra anh cũng nghi ngờ vụ tai nạn xe của ba.”

Giọng cô bé liên tục nhỏ lại, dùng mọi cách để kiếm chế tựa như không muốn nhớ lại thời gian quá khứ đau thương kia: “Anh có tìm người điều tra, so sánh tất cả các hồ sơ chi tiết, thậm chí còn nghĩ cách móc nối quan hệ, nhờ anh Dã đi khám xét tình hình vụ tai nạn xe xem có ai động tay động chân không.”

Năm đó Trác Dụ cũng ôm nghi ngờ, muốn tìm ra chân tướng.

Nhưng chân tướng chính là như vậy.

Với trình độ về xe cộ của Phù Dã, ngay cả anh ấy cũng kết luận như thế, đúng là bất ngờ.

Trác Dụ hoàn toàn tuyệt vọng.



“Đang nhìn gì vậy?” Khương Uyển Phồn tìm được người ngoài cửa thoát hiểm của câu lạc bộ.

Nơi này xem như là lối phòng cháy chữa cháy, đi ra ngoài là một bãi đất rộng rãi. Chủng loại cây xanh không nhiều, xử lý cũng không tinh tế nhưng vì như vậy mà nó sum suê tốt tươi, mỗi khi gió thổi qua lại giống như sóng lớn dập dờn trên biển xanh, dù là buổi chiều oi bức cũng không hề cảm thấy ngột ngạt khô nóng.

Trác Dụ xoay người, vươn tay về phía cô theo bản năng.

Khương Uyển Phồn nắm lấy, lực tay mạnh mẽ, sau đó cô được anh ôm vào lòng.

“Không nóng à?” Khương Uyển Phồn cười cười, giả vờ ngửi vai anh: “Anh không đổ mồ hôi sao? Người vẫn còn thơm nè.”

Trác Dụ “ừ” một tiếng: “Từ bé đã không hay đổ mồ hôi rồi.”

“Vậy vừa nãy lúc cắt băng khai trương anh có đổ mồ hôi không?”

“Không có.” Trác Dụ cười cười: “Nói ra có thể em không tin nhưng lúc đó anh cực kỳ bình tĩnh, thậm chí anh còn tìm người khắp nơi, em đoán xem anh muốn tìm ai?”

Khương Uyển Phồn đáp: “Tìm ba anh.”

Đọc Full Tại truyenbathu.vn

Trác Dụ hơi sửng sốt, không vô thức ôm chặt cô hơn mà thản nhiên cười: “Không giấu em được gì hết.” Anh bảo: “Cứ như bệnh thần kinh ấy, anh cứ có cảm giác ba anh đang đứng trong đám đông quan sát anh. Ông ấy cũng đến, có lẽ là muốn mắng anh, hoặc cũng có lẽ là muốn nói gì đó khác với anh.”

“Mắng anh như vậy mà anh còn tìm ông ấy sao?” Khương Uyển Phồn hỏi: “Không sợ ông ấy đánh anh ngay trong sân à?”

“Chỉ cần ông ấy có thể đến thì dù có đánh anh bầm dập anh cũng chịu.” Trác Dụ chợt dừng lại, giọng trở nên căng thẳng: “Nhưng ông ấy sẽ không đến, mãi mãi không đến.”

Hiếm khi Khương Uyển Phồn nghe anh nói về ba mình: “Em nghe Di Hiểu bảo hình như ba không đồng ý cho anh đi theo con đường trượt tuyết này.”

“Ông ấy không thích, cũng không đồng ý, hồi cấp ba vì chuyện này mà suýt cắt đứt quan hệ ba con.” Trác Dụ cười: “Em nói đúng, ông ấy vẫn không nên đến thì hơn. Anh gần như gạt bỏ tất cả để thi theo con đường phản nghịch trong mắt ông ấy. Chắc hẳn ông ấy tức giận đến mức nắp quan tài không đè xuốn9 được mất.”

Gió thổi qua, ve kêu râm ran, bên ngoài là khoảng đầu hạ mãnh liệt, cơn gió ngang tàng bị cây cối nơi này ngăn chặn tạo nên một luồng nhiệt độ không ổn định. Không cảm nhận được hói nóng, gió thổi đến ngập tràn mùi vị thoang thoảng của cây cỏ hỗn hợp.

Lúc nóng, lúc lạnh, y hệt tâm trạng Trác Dụ vào giờ phút này. Anh tìm câu trả lời trong sự thấp thỏm rồi bản thân lại tự phủ định câu trả lời ấy. Đây là một câu hỏi không có lời giải chôn sâu trong lòng anh.

“Nếu ba thật sự phản đối thì chắc chắn sẽ không cho phép anh thi vào đại học thể thao và đóng học phí cho anh. Anh đưa ra quyết định, ông ấy vẫn im lặng ủng hộ. Mạnh miệng mềm lòng không có nghĩa là ông ấy không có lòng. Mỗi một giai đoạn trong đời người đều có những điều quan trọng nhất ở giai đoạn ấy, vì điền nguyện vọng, vì lựa chọn, vì ước mơ, vì tương lai. Dù không thể đạt ý nguyện nhưng ông ấy vẫn sẽ thỏa hợp với anh, vì ông ấy yêu anh, tuy anh không đi theo con đường ông ấy muốn nhưng ông ấy vẫn hy vọng anh sẽ thuận lợi và bình an.”

“Anh có từng xem qua bộ phim hoạt hình “Kungfu panda” chưa?” Khương Uyển Phồn hỏi.

Trác Dụ quá bận rộn, mấy năm nay gần như không đến rạp chiếu phim bao giờ. Anh đáp: “Anh có nghe nói đến.”

“Tối nay chúng ta cùng xem đi, trong đó có một lời thoại mà em rất thích.” —-

Hôm qua đã trở thành lịch sử, ngày mai là một bí mật nhưng hôm nay là món quà trời ban.

Cô khẽ khàng nói bên tai Trác Dụ: “Em là người mở quà cùng anh.”

__

Doanh số mở bán sớm của câu lạc bộ khá ổn, vượt qua mong đợi và mọi việc đều đang diễn ra theo chiều hướng tốt. Sau thời gian bận rộn này, cuối cùng Trác Dụ cũng có thời gian rảnh rỗi đúng nghĩa.

Giữa tháng tám, Khương Vinh Diệu gọi điện thoại tới bảo với họ rằng Kỳ Sương nói muốn đến đây chơi.

Trác Dụ vô cùng ngạc nhiên và mừng rỡ, đồng ý không chút do dự: “Được ạ, để con lái xe đến đón bà. Chiều này lên đường luôn ạ, ba bảo bà nội đừng mang nhiều hành lý quá, có thiếu gì thì đợi đến đây con mua cho bà.”

“Không cần đâu, không cần đâu, con cũng bận rộn mà.” Khương Vinh Diệu muốn nói lại thôi: “Khương Dực đi cùng bà rồi.”

Buổi tối anh nói với Khương Uyển Phồn về kế hoạch hành trình. Trác Dụ cầm cuốn sổ nhỏ, ngồi xếp bằng ở đó lẩm bẩm nói: “Hay là để hôm sau đi thắp hương, ở lại chân núi một đêm để bà nội thắp hương cho gia tiên.” Anh lướt điện thoại, nhanh chóng bác bỏ ý này: “Không được, ngày đó không tốt, bà nội tin những điều này, không nên khiến bà mất vui.”

Khương Uyển Phồn len lén quay video bóng lưng anh gửi cho Kỳ Sương.

Đọc Full Tại truyenbathu.vn

Kỳ Sương hồi âm siêu cấp nhanh: “Bảo cháu rể đừng gù lưng! Trông không có tinh thần!”

Khương Uyển Phồn mừng thầm, ghé đến nhìn: “Không cần phiền toái vậy đâu, chỉ cần có anh ở bên thì dù ở nhà bà nội cũng vui rồi.”

Trác Dụ đã quyết định xong xuôi: “Ngày đầu tiên sẽ đưa bà đi khu căn hộ Tàng Chỉ trước.”

Khương Uyển Phồn khó hiểu: “Đến phòng tân hôn làm gì? Bên đó chưa sửa chữa xong mà.”

“Mắt thấy để chứng thực cháu rể của bà không nói dối, đã sắp xếp nhà cửa cho em xong xuôi.” Trác Dụ thần bí nói: “Tâm tư người già nhạy cảm lắm.”

Khương Uyển Phồn: “…”

Trác Dụ đã từng chứng kiến tốc độ lan truyền tin đồn ở thị trấn Lâm Tước, anh đã chịu thiệt thòi một lần, sau đó anh đã rút ra bài học, tổng kết kinh nghiệm, chắc chắn sẽ không có lần thứ hai.

Khương Uyển Phồn vô cùng vui mừng, nắm vành tai anh kéo trái kéo phải: “Bà nội em giàu lắm đó, không thèm quan tâm nhà cửa của bọn mình đâu.”

Kỳ Sương ngồi xe mấy tiếng đồng hồ mà cả người không hề uể oải mệt mỏi gì, sau khi xuống xe trông thấy ven đường có bán kẹo hồ lô, bà còn bảo Trác Dụ đi mua cho bà một cây để nếm thử xem sao. Khương Dực đứng bên lề say xe nôn thốc nôn tháo, xua tay lia lịa, yếu ớt kêu gào: “Đừng đừng đừng, anh rể, bà nội em không ăn được đồ ngột, răng bà rụng hết rồi.”

Kỳ Sương buồn rầu: “Cháu nói nhiều quá, lần sau không đi chơi với cháu nữa.”

Trác Dụ đỡ bà, nói khẽ: “Không có gì, tẹo nữa cháu mua cho bà, ăn lén nhé. Nhưng chúng ta hứa với nhau, bà chỉ ăn hai cái thôi, có được không?”

Kỳ Sương vui vẻ ra mặt: “Được!”

Hôm nay ở tiệm bận rộn nhiều việc nên Khương Uyển Phồn không dành thời gian đi đón bà được. Trác Dụ lái xe đưa bà nội đến thẳng tiệm. Kỳ Sương thay đổi thái độ thân thiện trước đó, đeo kính lão lên, nghiêm túc xem xét “Giản Yên”.

“Vải ở đây phải chia ra, màu sắc không vấn đề gì nhưng chất liệu khác nhau, nhìn loạn cả mắt.”

“Cháu không thể xếp hộp may vá như vậy được, phải bày ra để tiện lấy chứ.”

“Cháu không thấy hai cây thước này có chỗ nào sai sai à?” Kỳ Sương quan sát từ việc to đến việc nhỏ, cầm cây thước lên cho mọi người xem: “Vạch độ không chính xác, chênh lệch 2 li, lúc đó kích thước cho khách hàng sao mà chính xác được hả?”

Trán Lữ Lữ túa đầy mồ hôi, ngay cả Khương Uyển Phồn cũng có đôi chút căng thẳng.

Trác Dụ kìm lòng chẳng đặng đi đến giải vây, anh chưa mở miệng nói gì đã bị Kỳ Sương kéo ra xa vài bước, chủ động thương lượng: “Cháu rể này, cho bà ăn bốn miếng kẹo hồ lô, bà sẽ không nói vợ cháu nữa, được không?”

Trác Dụ: “…”

Gừng càng già càng cay.

Thể lực của Kỳ Sương tốt, đi đường vất vả nhưng bà không thấy mệt mỏi, còn bảo muốn đến câu lạc bộ của Trác Dụ thăm quan. Đương nhiên Trác Dụ chiều theo ý bà, giới thiệu từ quần áo trượt tuyết đến xe trượt tuyết và ván trượt cho bà. Đây mới là những thứ mới lạ trong mắt Kỳ Sương, là đồ vật bà chưa từng tiếp xúc.

Bà khen ngợi liên tục, quay đầu dặn dò Khương Dực chụp ảnh lại: “Chụp nhiều chút rồi gửi vào nhóm Hai đầu cầu giúp bà!”

“Hai đầu cầu?” Trác Dụ tò mò.

Đọc Full Tại truyenbathu.vn

Khương Dực đáp: “Các bà lão ở thị trấn Lâm Tước đều có trong nhóm.”

Trác Dụ mừng rỡ như điên: “Chụp đẹp chút nhé!” Cuối cùng cũng có thể thoát khỏi hình tượng “đàn ông thất nghiệp” rồi!

Câu lạc bộ có hai tầng rưỡi, Kỳ Sương kiểm tra hết mọi ngóc ngách xong thì mặt đã căng cứng. Bà không kìm được cảm thán: “Tầm nhìn con người và thế giới bên ngoài đúng là không giống nhau.”

Ánh mắt Khương Dực mong chờ, toan nói lại thôi: “Bà nội, vậy cháu…”

“Bà mệt rồi, về nhà ngủ trước đây.”

Nhà ở Bốn Mùa Genting của Khương Uyển Phồn nhỏ, Trác Dụ sợ bà nội ở không thoải mái nên đưa bà đến bên căn hộ của mình. Giường ngủ và đồ dùng hằng ngày đều được cung cấp đầy đủ, anh còn bảo đã đặt nhà hàng năm sao giao bữa khuya đến. Kỳ Sương hảo ngọt, luôn ao ước được ăn đồ ngọt về phô mai nhưng Khương Uyển Phồn lại thong thả bưng nó đi, đặt ở nơi cao nhất bà không thể với tới được.

Kỳ Sương tức giận nói: “Cháu rể, vợ cháu bắt nạt bà.”

Trác Dụ lại lấy ra một chén khác như thể đang làm ảo thuật: “Bà ăn cái này đi ạ, cháu bảo họ giảm nửa lượng đường rồi.”

Khương Dực tặc lưỡi cảm thán, ghé tới bên tai Khương Uyển Phồn bảo: “Anh rể đỉnh của đỉnh. Bà nội của chúng ta được anh ấy dỗ dành ngoan ngoãn. Giải quyết được bà nội thì địa vị của anh ấy ở nhà họ Khương ổn định rồi.”

Khương Uyển Phồn cười cười không nói gì, thỉnh thoảng lại liếc mắt về phía Trác Dụ nhưng phát hiện vừa khéo anh cũng đang nhìn cô.

Tầm mắt giao nhau tạo thành một đường thẳng, ăn ý lóe lên tia lửa nhỉ.

Trác Dụ đứng dậy đi vào bếp.

Lát sau Khương Uyển Phồn ho nhẹ hai cái rồi bảo: “Bà nội, bà ăn từ từ nhé, cháu đi rót ly nước.”

Khương Dực nhiệt tình giơ nước lọc bên cạnh mình lên: “Chị ơi, ở đây có nè.”

Khương Uyển Phồn làm như không nghe thấy, cúi đầu bước nhanh, chỉ nghe Kỳ Sương trách: “Thằng nhóc ngốc này, có ý tứ không!”

Khương Dực bị mắng chẳng hiểu mô tê gì, trong miệng cong ngậm nửa miếng tôm hùm đất cay nóng, trông cậu như một chú chó chăn cừu Đức tủi thân vô cùng.



Trong phòng bếp, người muốn uống nước không uống nước, cả hai ôm chặt nhau.

Lưng Trác Dụ áp sát mép bàn bếp, đá cẩm thạch lạnh như băng khiến eo anh nhồn nhột. Người trong vòng tay còn không an phận, thi thoảng lại cựa quậy, đúng là khiến người ta khó lòng chịu được.

Trác Dụ nhíu mày: “Vừa rồi em trai nói gì anh vậy?”

“Thằng bé khen anh giỏi.” Giọng Khương Uyển Phồn nũng nịu: “Em cũng thấy anh giỏi nữa.”

“Hửm? Giỏi chỗ nào?” Trác Dụ áp sát về trước, thuận thế ôm cô chặt hơn: “Nói cho rõ ràng nào.”

Bàn về việc khiến người khác suy nghĩ vẩn vơ thì có thể nói ông chủ Trác là cao thủ. Giọng nói hờ hững thoải mái nhưng ánh mắt lại như đang âm thầm châm đuốc, vô cùng thu hút người nhìn.

Khương Uyển Phồn mím môi cười, để hai tay trên ngực anh: “Đi ra ngoài thôi, vào lâu quá.”

“Ôm thêm chút nữa.” Trác Dụ bảo.

Đọc Full Tại truyenbathu.vn

Khương Uyển Phồn vùi mặt vào cổ anh, hơi thở rời rạc nhẹ nhàng, cô đáp một tiếng “vâng” khe khẽ.

Ôm xong, buông anh ra, Khương Uyển Phồn định xoay người rời đi thì bị anh nắm cổ tay và dùng sức kéo lại. Ôm được cô trong lòng một lần nữa, Trác Dụ hệt như một tên lãng tử háo sắc: “Ôm cũng ôm rồi, em hôn anh một cái đi.”

Khương Uyển Phồn nhịn cười, giả vờ mắng: “Lòng tham không đáy.”

Trác Dụ cúi đầu, môi đáp xuống, giọng điệu mập mờ: “Không, đây là lòng cầu tiến.”

__

Lời tác giả:

Tình thú giữa vợ chồng nhỏ vui vẻ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện