Mình Cưới Nhau Đi

Chương 47



Đầu tháng chín, nắng gắt cuối thu mạnh mẽ kéo dài, nhiệt độ ban ngày đạt ngưỡng 37 độ. Vì quá nóng nên mãi chưa chuyển vào nhà tân hôn ở khu Tàng Chỉ. Khương Uyển Phồn là người phi phàm, luôn biết cách tận dụng triệt để mọi thứ, nhân thời gian rảnh đã chuyển các đồ trang trí nhẹ nhàng vào nhà trước.

Hôm ấy Trác Dụ đến nhà mới lấy giấy chứng nhận, vừa vào cửa suýt thì tưởng mình đi nhầm nơi. Những thứ có kích thước lớn như bình phong, tranh vẽ treo tường, anh cũng chẳng biết Khương Uyển Phồn chuyển nó lên bằng cách nào.

“Đơn giản mà, buổi trưa lúc không có khách, em nhờ nhân viên trong tiệm hỗ trợ tầm một tiếng gì đó.” Khương Uyển Phồn lật lịch ngày: “Thứ sáu tuần tới anh có rảnh không?”

“Làm gì vậy?”

“Chuyển nhà.”

Đọc Full Tại truyenbathu.vn

Trác Dụ thật sự tò mò, nằm nhoài người trên bàn làm việc, đường cong eo và mông được phô bày không sót cái gì. Anh hỏi cô: “Vợ ơi, từ bé đến lớn mỗi khi làm gì em cũng lên kế hoạch chu đáo như vậy à?”

“Cũng không phải, có lúc sẽ gặp điều bất ngờ.” Khương Uyển Phồn không dừng việc trên tay, xe chỉ luồn kim, động tác như nước chảy mây trôi trông đẹp mắt vô cùng.

“Nói xem nào, điều gì bất ngờ thế?”

Khương Uyển Phồn thả tay xuống, mu bàn tay chạm vào mặt vải mềm mại, cô liếc anh đáp: “Anh đấy.”

Trác Dụ đang hào hứng thì bị câu trả lời của cô trêu ghẹo á khẩu.

Tuy nói là chuyển đến nhà mới nhưng tâm trạng hai người vẫn rất bình thản. Khương Uyển Phồn nói: “Thật ra căn hộ nhỏ của em cũng tốt rồi, đủ cho hai bọn mình ở. Nhà lớn quá em sợ không ngủ được, không quen.”

Tối đến, Trác Dụ tiện tay chọn một bộ phim chiếu lên tivi, bộ phiên “Giai điệu tuổi trẻ” phiên bản phục chế lại này cực kỳ hợp với sở thích của anh. Trác Dụ gối đầu trên chân Khương Uyển Phồn, há miệng cắn miếng táo cô đút tới y hệt một đại gia.

“Anh nghĩ thế nào?” Khương Uyển Phồn nhéo sống mũi anh một cái.

Trác Dụ lười biếng “à” một tiếng, trả lời: “Nhà nhiều quá, không có ý kiến gì.”

“Thiếu đánh quá.” Khương Uyển Phồn cấu eo anh.

Trác Dụ nhíu mày tránh né: “Đừng động tay, anh chưa khỏe hẳn đâu.”

Khương Uyển Phồn không có chỗ ph@t tiết cơn giận: “Anh lại bắt đầu rồi phải không? Tỏ vẻ đáng thương mãi nên ghiền đấy à?”

Trác Dụ cười cười, hỏi bằng giọng điệu vô tội: “Anh tỏ vẻ đáng thương như nào hửm?”

“Anh như này, như này, cuối cùng cứ như này.” Khương Uyển Phồn ấp úng nói, vành tai hơi nóng bừng lên.

Trác Dụ “ồ” lên: “Đầu tiên anh nắm mắt cá chân em, sau đó đẩy lên, em vịn đầu gối đẩy anh rồi anh đặt tay trên đầu gối em, cuối cùng, ừm, cứ như này, còn như này nữa.”

Khương Uyển Phồn cạn lời, trái tim đập rộn ràng, cô trừng mắt nhìn anh đầy trách cứ.

“Xem ra là hồi ức rất tốt đẹp.” Trác Dụ nhướn mày: “Không cần phải nhớ lại, chỉ cần em muốn có thể dùng anh bất cứ lúc nào.”



“Các cậu nói xem, có phải anh ấy bị thuốc bổ của ba mẹ tớ bồi bổ hỏng cả đầu rồi không?” Trong cuộc trò chuyện trời đất của nhóm bạn thân trước khi ngủ, Khương Uyển Phồn chậm rãi gõ chữ.

Hướng Khâm: “Không phải bồi bổ hỏng đầu mà là bồi bổ đen tối.”

Thịnh Lê Thư: “Chắc là dược liệu hơi mạnh.”

Khương Uyển Phồn: “[mỉm cười]”

Hướng Khâm: “Giả vờ không vạch trần cậu đang khoe khoang [siêu cấp hung dữ] [bĩu môi] ~”

Khương Uyển Phồn không khỏi buồn cười.

Đọc Full Tại truyenbathu.vn

Thịnh Lê Thư: “Thứ bảy tuần tới tớ về, ăn cơm ở chỗ cũ nha. Khương Khương, cậu gọi cả tên Tạ corgi Địch kia tới nữa, tớ có mua cho anh ta hai túi thức ăn chó đây.”

Khương Uyển Phồn: “Có lẽ anh ấy không đến được rồi, đang đi công tác Quảng Châu.”

Thịnh Lê Thư: “Đi gặp bạn gái à? [cười ngây thơ]”

Hướng Khâm: “Có thể là gặp bạn trai.”

Chắc hẳn không phải, cô từng nghe Trác Dụ bảo Tạ Hựu Địch đã có cô gái mình thích, hơn nữa thời gian thích cũng không hề ngắn. Khương Uyển Phồn quen biết Tạ Hựu Địch cũng sắp ba năm rồi, thật sự chưa từng thấy bên cạnh anh ấy có cô gái nào. Nghĩ thế mới thấy đúng là thâm tình phết.

Khương Uyển Phồn mở khung chat riêng với Thịnh Lê Thư ra, gõ chữ xong lại xóa, xóa đi rồi lại gõ, do dự một hồi cuối cùng lại xóa đi.

Trác Dụ tắm rửa xong đi ra, không thèm mặc áo choàng tắm. Anh leo thẳng lên giường, mở rộng hai đùi và ngồi dán sát Khương Uyển Phồn từ phía sau. Tư thế không đứng đắn này khiến hai má cô nóng lên, vội đẩy người phía sau, đánh đòn phủ đầu: “Em đến kỳ.”

Trác Dụ ngồi ôm ngoan ngoãn: “Anh không muốn như này như này với em.”

Câu trả lời này như khiến cô càng thêm chột dạ, Khương Uyển Phồn dùng cùi chỏ thụi anh để bày tỏ sự phẫn uất: “Vô lại lưu manh.”

Trác Dụ nhớ kỳ s!nh lý của cô vào cuối cùng, anh hơi tách ra, thương lượng vấn đề chính với cô: “Ngày mình chuyển nhà em có muốn đón bà nội với ba mẹ đến không?”

Khương Uyển Phồn liếc anh: “Vẫn nhớ đến tình yêu của ba mẹ vợ cơ à.”

Trác Dụ vươn tay ôm hông cô, ngón tay khiêu khích như đang đánh đàn: “Ừm, hai chúng ta cùng chia sẻ tình yêu.”

Khương Uyển Phồn mất kiên nhẫn trợn trắng mắt, người đàn ông này càng lúc càng bộc phát tính cách buông thả sau khi kết hôn.

Sau khi báo tin sắp chuyển nhà cho mọi người biết, Khương Vinh Diệu và Hướng Giản Đan quyết định đến.

Thời tiết ngày hôm ấy rất tốt, trời trong mây trắng, gió hiu hiu, thổi đi sự mát mẻ còn sót lại của khoảng cuối hạ và thay vào đó là mở màn cho mùa thu sắp đến. Từ sáng sớm Tạ Hựu Địch đã gọi video đến, anh ấy vẫn đang ở Quảng Châu chưa về được nhưng lại gửi tặng không ít quà cáp. Anh ấy tặng hai cây vàng, nói muốn bảo đảm tăng giá trị tài sản, trọng lượng hơn 300 gam, khoảng 10 ngàn tệ vô cùng rộng lượng.

Khương Uyển Phồn cũng ghé đến trước màn hình lên tiếng chào hỏi, loáng thoáng nghe thấy âm thanh khác. Sau khi kết thúc cuộc gọi, cô hỏi: “Lần này anh ấy đi lâu nhỉ, vừa rồi có cô gái nào đang gọi anh ấy phải không?”

Trác Dụ: “Người cậu ta thích về rồi.”

Khương Uyển Phồn ngẩn ngơ: “À, vậy, vậy thì tốt quá.”

Trác Dụ bất thình lình cười, sắc mặt phức tạp nhưng anh không nói thêm gì nhiều: “Anh đi xuống với ba mẹ.”

Khương Vinh Diệu và Hướng Giản Đan ngồi trên ghế sofa, mắt to trừng mắt nhỏ với Trác Dụ.

Đọc Full Tại truyenbathu.vn

Không có gì để nói với nhau khiến Trác Dụ cực kỳ căng thẳng, cuối cùng anh đành nhắm mắt nói: “Ba mẹ, con nhất định sẽ trang hoàng căn nhà này thật đẹp.”

“Không không không, căn nhà này đã đẹp lắm rồi.” Nói đoạn, Hướng Giản Đan thở dài một hơi, kìm lòng chẳng đặng bảo: “Thật ra lần này ba mẹ đến đây cũng là muốn tìm cơ hội nói xin lỗi con.”

Trác Dụ hơi sửng sốt.

“Đúng, đúng đúng.” Khương Vinh Diệu nói: “Lần trước đưa thuốc bổ hại con phải nhập viện. Ba với mẹ con áy náy lắm, cũng không biết nên nói chuyện này làm sao. Nhờ có bà nội mắng ba mẹ mới hiểu, sau này, ba mẹ sẽ không can thiệp mù quáng nữa đâu.”

Sau khi giãi bày, Hướng Giản Đan cũng thoải mái hơn đôi chút: “Nếu thật sự có chuyện gì thì con cũng nên tìm bác sĩ giỏi mà khám, không cần giấu bệnh sợ thuốc, ba mẹ cũng không có ý kiến gì với con hết.”

Trác Dụ: “…”

Hiểu lầm kia không thể biến mất chỉ trong thời gian ngắn được.

Hướng Giản Đan tập trung quan sát phòng bếp, rộng rãi, hiện đại, bèn “xuy” một tiếng: “Hai đứa có nấu ăn đâu mà làm phòng bếp hoành tráng vậy, lừa mình dối người à.”

Khương Uyển Phồn xấu hổ.

“Đúng rồi, thím Cửu Hoa biết mẹ đến nhà con nên tối hôm qua đã đến nhà mình nhờ mẹ gửi lời xin lỗi đến con đấy.” Hướng Giản Đan cũng bất lực: “Thím ấy rất thành thật, thấy áy náy vì không bán hai bức tranh thêu kia cho con. Nói dong nói dài tận hai tiếng, mẹ thật sự phục thím ấy luôn.”

“Ôi, thím vẫn còn áy náy ạ?” Khương Uyển Phồn dở khóc dở cười: “Vậy mẹ khuyên nhủ thím đi ạ.”

Ý định ban đầu của Khương Uyển Phồn là giúp đỡ hết năng lực của mình, hy vọng những thợ nghề ở quê hương mình có thu nhập. Năng lực cô có hạn, nếu có người sẵn sàng thu mua với giá cả tốt hơn thì hay biết bao, đây là chuyện rất đáng vui mừng mà.

Bữa trưa được đặt sẵn ở nhà hàng, Trác Dụ vừa lái xe ra khỏi tầng hầm thì đối diện với một chiếc xe Euro. Cửa sổ chiếc xe kia hạ xuống, Lâm Diên cười gọi: “Anh, đúng lúc quá.”

Hướng Giản Đan ngồi hàng ghế sau kêu một tiếng: “Đây là em họ con đúng không?”

Trác Dụ không thể không xuống xe.

Đi theo Lâm Diên còng có một gương mặt quen thuộc. Yến Tu Thành không nhanh không chậm bước xuống đứng bên cạnh xe, cả Trác Dụ và anh ta đều không ai nhìn ai. Lâm Diên đưa rượu vang làm quà: “Nếu không nghe đồng nghiệp nói thì em cũng không biết anh chuyển nhà đó. Anh đúng là người đãng trí, không thèm nói cho bọn em biết một tiếng.

Giọng điệu anh ta mang ý cười, nhưng quả thật là như vậy.

Hướng Giản Đan và Khương Vinh Diệu cũng không hiểu rõ chuyện gì, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa hai người.

Trác Dụ nhất thời không nói năng gì, cũng không thể phát cáu lên được.

Lâm Diên khom người, chào hỏi cách lớp cửa sổ xe: “Bác trai bác gái, chào hai bác ạ.” Nói rồi anh ta chỉ Yến Tu Thành: “Thầy Yến cũng thường nhắc đến hai bác, hóa ra đã quen biết từ lâu, đây đúng là duyên phận.”

Khương Vinh Diệu luôn cảm thấy Yến Tu Thành có hơi quen mắt, cẩn thận quan sát hồi lâu cuối cùng cũng nhớ ra: “À, cậu này, cậu này có phải là bạn học của Khương Khương không. Hồi năm nhất hay năm hai đại học gì đó con từng đưa cậu ấy đến nhà nhỉ?”

Bầu không khí tức khắc nguôi lạnh.

Vai Trác Dụ run run, mặt lạnh rét như băng sương.

Khương Uyển Phồn mím chặt môi, quay mặt sang chỗ khác.

Đọc Full Tại truyenbathu.vn

Hướng Giản Đan nhận ra bầu không khí có phần bất thường, lặng lẽ kéo kéo ống tay áo của người bạn già. Tuy Khương Vinh Diệu không hiểu nhưng ông cũng không hỏi gì thêm.

Yến Tu Thành tiến hai bước, cung kính gọi: “Bác trai, bác gái.”

Khương Uyển Phồn dứt khoát nâng cửa sổ xe lên không cho anh ta bất cứ cơ hội nào.

Đây chỉ xem như là khúc nhạc dạo, bầu không khí trong bữa cơm sau đó vẫn hài hòa ấm cúng. Hướng Giản Đan quan sát nhạy bén, vẫn nhìn thấu điều là lạ giữa hai đứa nhỏ.

Trác Dụ lễ phép, chu đáo, không bắt bẻ điểm nào được. Những món Khương Uyển Phồn thích anh, đũa đầu tiên anh luôn gắp vào chén cho cô. Nhưng có hai lần Khương Uyển Phồn nhìn anh mà ánh mắt anh lại hời hợt, sau đó lơ đãng rời đi.

Hướng Giản Đan mượn cớ vào nhà vệ sinh, bà càng nghĩ càng thấy sai sai, bèn lén gọi điện thoại cho Kỳ Sương.

“Mẹ, mẹ xem thử hình con mới gửi trong Wechat ấy, mẹ có ấn tượng gì về thằng bé này không?”

Năm phút sau, Hướng Giản Đan vừa quay lại cửa phòng bao thì cuộc gọi gấp gáp của Kỳ Sương đến.



Khương Vinh Diệu và Hướng Giản Đan không thể ở lại nhà tân hôn, theo tập tục của thị trấn Lâm Tước thì người ta bảo sẽ xung khắc. Trác Dụ không tin những điều này, anh bảo nhà rất rộng, có thể ở lại. Hướng Giản Đan bèn tìm đại một lý do nói mình không muốn ở lại mà muốn trải nghiệm thử khách sạn năm sao.

Trác Dụ không thể nói thêm gì nữa.

Khách sạn nổi tiếng nhất ở khu vực trung tâm vừa khéo là sản nghiệp nhà họ Tạ. Lúc họ đến đăng ký phòng ở quầy lễ tân, Tạ Hựu Địch đã gọi điện thoại đến: “Ghi sổ cho tôi đi, để ba mẹ Tiểu Khương vào ở là được.”

Quản lý biết Trác Dụ, thuận tiện báo tình hình cho cậu chủ Tạ.

Trác Dụ nghe giọng điệu của anh ấy đã biết tâm trạng đang tốt, hỏi: “Vẫn đang ở với Hứa Dao à? Tính định cư ở Quảng Châu không về luôn sao?”

Tinh thần Tạ Hựu Địch hoạt bát: “Tôi cũng muốn lắm.”

Trác Dụ cười trêu, nói nhiều sợ anh ấy không thích nghe nên bảo: “Cúp đây.”

Sau khi thu xếp ổn thỏa cho ba mẹ, Trác Dụ và Khương Uyển Phồn vào thang máy xuống lầu.

Trong không gian thang máy ngập tràn hương thơm, ba mặt là gương, ánh đèn phản chiếu trông càng nguy nga lộng lẫy hơn. Hai người đứng cạnh nhau, không ai nói năng gì. Lúc ra khỏi thang máy, Trác Dụ vươn tay giữ cửa thang máy, chờ cô ra ngoài mới rụt tay về.

Khương Uyển Phồn nhìn vào mắt anh, anh lại lơ đễnh quay đầu đi, ánh mắt nhìn về nơi khác.

Hai người vào xe, bấy giờ bầu không khí đã trầm mặc nay càng trầm mặc hơn.

Trác Dụ muốn hút thuốc, tay đã chạm đến hộp thuốc lá nhưng vì sợ cô hít phải khỏi thuốc nên anh lại kiềm chế rụt tay, sau đó vặn mở nắp chai nước, ngửa đầu uống hết nửa chai. Âm thanh “ừng ực” vang lên tựa như đang truyền đạt cảm xúc.

Khương Uyển Phồn nhìn về phía trước, vờ như không cảm nhận được gì.

Trác Dụ mím môi, im lặng lái xe. Chỉ là khả năng lái xe khác hẳn người thường ngày. Trên đoạn đường thẳng, thỉnh thoảng anh chợt phanh gấp lại, rõ ràng phía trước lẫn phía sau đều không có xe. Đèn xanh trước mặt còn 15 giây, hoàn toàn có thể vượt qua, ấy vậy mà anh bỗng giảm chậm tốc độ xe, lề mề kéo dài sang đợt đèn kế tiếp.

Khương Uyển Phồn nhắm hai mắt, giả vờ ngủ, không một câu oán trách hay vẻ mặt bất mãn gì cả.

Cuối cùng Trác Dụ không nhịn được nữa, anh liếc nhìn cô qua kính chiếu hậu. Nom khuôn mặt ngủ trầm tĩnh của cô giống hệt như một quả cầu lửa lặng lẽ va vào trái tim anh.

Sau đó Khương Uyển Phồn mở mắt ra, cũng chỉ nói một câu: “Anh đưa em về tiệm đi.”

Một đoạn đường mười phút, Trác Dụ đã giận dỗi đến mức sắp nội thương.

Giản Yên đã gần ngay trước mắt.

Trác Dụ nheo mắt, cuối cùng anh đánh vô lăng sang ngang bằng một tay, dừng hẳn xe lại.

Người cài đai an toàn theo quán tính nghiêng về phía trước. Khương Uyển Phồn cau mày, quay đầu nhìn anh.

Khuôn mặt Trác Dụ căng cứng, anh hít thở sâu, sau đó nói: “Những gì có liên quan đến em, dù là bất cứ điều gì thì anh cũng không thể giấu được và anh cũng không muốn giấu. Anh hỏi em, từ lúc ăn cơm đến tận bây giờ đã qua một thời gian lâu như vậy rồi, em không hề nhận ra anh không vui sao?”

Khương Uyển Phồn gật đầu: “Em nhận ra rồi.”

Đọc Full Tại truyenbathu.vn

Tựa như một tờ giấy mỏng bị người ta bóp một phát tạo ra nếp nhăn, yết hầu nơi cổ anh chuyển động: “Vậy mà đến một câu em cũng không thèm hỏi.”

“Anh không vui thì anh nói ra, tại sao em phải hỏi?”

“Chẳng phải anh đang nói với em sao?”

“Được, anh nói đi, em nghe.”

Khương Uyển Phồn đối đáp trôi chảy, logic khép kín tự tỏa ra ánh sáng khiến anh không thể tìm ra bất cứ sơ hở nào. Trác Dụ nghẹn họng hoảng hốt, lục phủ ngũ tạng đều đau âm ỉ kéo dài.

Ánh mắt Khương Uyển Phồn dừng trên người anh, dáng vẻ rửa tai lắng nghe giống như một ngọn núi trơn nhẵn cao chót vót làm anh không tìm được điểm nào để chống đỡ leo lên.

“Không nói à?” Khương Uyển Phồn chờ một lúc thì hết kiên nhẫn, bảo: “Vậy em đi nhé.”

Cửa xe đóng lại, đặt dấu chấm tròn kết thúc bằng một tiếng “rầm”.

Khương Uyển Phồn vào tiệm, nhóm Lữ Lữ đang ăn dưa hấu: “Bà chủ, mau đến ăn dưa nè.”

Khương Uyển Phồn khựng tay giây lát, nghe như một câu ẩn chứa hai ý nghĩa vậy.

Cửa tiệm lại bị đẩy ra, Lữ Lữ ngạc nhiên kêu: “A, anh Dụ, anh cũng đến à, đúng lúc quá, đến ăn dưa này.”

Trác Dụ cau mày, bản thân là chủ dưa còn ăn dưa cái gì nữa.

Vẻ mặt anh tối sầm, đưa sữa bò trong tay cho Khương Uyển Phồn, giọng có phần gắng gượng: “Khi nãy em ăn không nhiều, đừng để lát nữa lại đau dạ dày.”

Khương Uyển Phồn nhận lấy.

Sau đó anh rời đi.

Nhân viên cửa tiệm trố mắt nhìn nhau, ai có mắt hẳn cũng nhìn ra điều khác thường. Mọi người không hẹn cùng buông tay xuống, miếng dưa trong tay nhất thời không còn ngon nghẻ gì nữa.

Trong câu lạc bộ.

Thân phận hiện tại của Khương Dực là trợ lý nhỏ giúp việc lặt vặt, ví dụ như giúp huấn luyện viên dọn dẹp dụng cụ, thương lượng thời gian với khách hàng, chạy lên chạy xuống chuyên cần vô cùng. Cậu mới làm việc xong lại tung ta tung tăng chạy đến bên cạnh Trác Dụ quơ quơ tay: “Anh rể, có phải anh cãi nhau với chị em không?”

Trác Dụ nghẹn lời, rõ ràng như vậy sao.

“Không có.”

“Anh không lừa được em đâu.” Khương Dực tự tin bảo: “Cả chiều nay anh như người chết vì l@m tình quá nhiều ấy.”

Sắc mặt Trác Dụ nặng nề: “Em có thể đổi một từ khác không?”

Khương Dực đáp: “Lời thật là lời thô mà. Em từng thấy trạng thái này của anh một lần rồi, là lần anh đến Lâm Tước tìm chị em ấy. Còn mấy khó khăn khác thì anh như tiêm máu gà, càng nản lòng càng dũng cảm.”

Trác Dụ không trả lời.

“Anh rể, đi thôi, em mời anh uống rượu nha.” Khương Dực rất thấu hiểu: “Bây giờ anh cần mượn rượu giải sầu.”

Không đến mức cãi nhau.

Cùng lắm chỉ xem như chiến tranh lạnh.

Lúc nghe Trác Dụ nhận xét như vậy, Khương Dực sợ hãi hét lên: “Anh dám chiến tranh lạnh với chị em hả?! Anh có tin dù anh biến thành tượng đá thì chị ấy cũng không thèm khoác cho anh bộ đồ không.”

“…”

“Bây giờ chị ấy không ở đây, anh có thể nói xấu chị ấy với em.” Khương Dực khui một chai rượu, cụng thân chai với anh.

Trác Dụ lắc đầu: “Chị em rất tốt, là một cô gái tốt, là một người vợ tốt, cưới được cô ấy là do anh có phúc. Dù em không phải em trai cô ấy thì với bất cứ ai khác anh cũng sẽ nói như vậy. Là vợ của anh, nếu anh bàn tán sau lưng cô ấy thì anh không phải là đàn ông nữa.”

Khương Dực cảm động khôn xiết, bèn hỏi: “Vậy lần này vì nguyên nhân gì mà hai người như vậy?”

Trác Dụ kể xong.

Khương Dực thở dài: “Hóa ra là ghen!”

Giọng cậu quá lớn khiến phân nửa người trong quán bar đều quay đầu nhìn.

Trác Dụ cạn lời, bổ sung thêm: “Đời này đúng là anh thua trong tay hai chị em em.”

Uống rượu giải sầu cũng kha khá, Khương Dực lắc lư điện thoại: “Để em gọi chị đến đón anh về, anh làm tóc bù xù xíu đi, muốn tỏ vẻ đáng thương cũng phải ra dáng chút.”

Trác Dụ giật lấy điện thoại của cậu theo bản năng, buồn bực nói: “Đừng gọi. Cô ấy không lái xe ban đêm được.”



Lần đầu tiên Khương Uyển Phồn nấu cháo mộc nhĩ trắng ở bếp nhà tân hôn, nồi hầm Lữ Lữ tặng cho cô dùng cũng ổn áp phết, kiểu người gà mờ không xuống bếp mấy lần như cô vẫn có thể làm vô cùng tự nhiên. Ăn cháo xong, cô thuận tiện buộc bao rác lại và mang xuống lầu vứt.

Khương Uyển Phồn thay giày xong, vừa kéo cửa ra thì bị một vật khổng lồ dưới đất dọa sợ phải lùi ra sau một bước lớn.

Trác Dụ ngồi quy ngoài cửa, tóc tai rối loạn, sắc mặt cũng không tốt, ống tay áo xắn lên một nửa. Dáng vẻ lạnh nhạt kiềm chế ban ngày đã mất sạch, giờ đây khóe mắt anh đỏ bừng, đáng thương và yếu ớt nhìn cô.

Khương Uyển Phồn bối rối, mê man hỏi: “Anh, anh bị sao thế?”

Đọc Full Tại truyenbathu.vn

Vốn dĩ chẳng làm sao cả nhưng nhờ tài năng lái xe của Khương Dực, cậu nhóc này mới lấy bằng lái, phanh xe gấp một trăm lần, anh suýt thì chết luôn trong xe.

Trác Dụ đã kìm nén đến cực hạn: “Em không đến tìm anh nữa.”

Khương Uyển Phồn không chiều ý anh hỏi: “Anh không biết địa chỉ nhà à? Sao còn cần em đi tìm?”

“Em không đi tìm anh, trong lòng anh rất hoảng loạn.” Trác Dụ trầm giọng nói: “Anh chỉ ghen thôi mà, em đưa những người khác đến nhà, ba mẹ đều biết anh ta, mẹ chúng ta còn không quên được, vừa nhìn đã nhận ra rồi.”

Khương Uyển Phồn nói một cách khách quan: “Ngoại hình Yến Tu Thành quả thật khá ổn, mẹ em có ấn tượng sâu sắc cũng bình thường mà.”

Trác Dụ nuốt nước bọt, khi nói chuyện gần như đang cắn răng: “Em muốn chọc anh giận đến chết à.”

Khương Uyển Phồn chỉ lạnh lùng được hai giây, sau đó không kìm được nữa bật cười.

Nụ cười này àng khiến lòng Trác Dụ chua xót.

Cô tiến đến trước mặt anh ngồi xuống, chỉ thiếu vươn tay ra xoa tóc anh: “Vậy anh muốn thế nào hả? Ông chủ Trác.”

Trác Dụ dứt khoát nói thẳng: “Anh ghen, chỉ cần nghĩ đến việc anh từng đưa người đàn ông khác về nhà, anh chỉ hận không thể đánh anh ta hai cú thôi.”

“Về nhà cái gì hả.” Khương Uyển Phồn nói: “Lần đó còn có bạn cùng phòng của em nữa, tổng cộng có bốn người đến Lâm Tước để lấy tư liệu mà.”

“Ở quê em nhiều người từng theo đuổi em nữa, ai ai cũng còn nhớ những điểm tốt của em. Cái tên diễn xiếc gì đó, ngày nào cũng lộn mèo, dùng ngực đập bể đá lớn.”

Ánh mắt Khương Uyển Phồn vô tội: “Em tốt như vậy mà, hết cách rồi.”

Được rồi, cuộc trò chuyện này đã chết thật rồi.

Trác Dụ quay mặt đi, ánh mắt đã đỏ gầu lên vì giận hờn.

Bầu không khí yên lặng vài giây.

Khương Uyển Phồn bỗng cầm tay anh, cất giọng nhẹ nhàng nói: “Nhưng em chỉ thích anh thôi mà.”

Một trận gió tanh mưa máu đến đây là kết thúc, hóa thành gió xuân ngời ngời, bao bọc lấy toàn bộ người anh. Trác Dụ chợt hối hận: “Hôm nay anh không có chừng mực, anh xin lỗi vợ.”

“Đừng.” Khương Uyển Phồn tiếc nuối nói: “Em rất thích nhìn anh nổi điên đấy.”

…??

Trác Dụ bất giác hiểu ra, tay luồn vào vạt áo cô thăm dò, lòng bàn tay va chạm ngắt quãng: “Vậy là em cố ý, cố ý câu anh hửm?”

Khương Uyển Phồn “ưm” một tiếng, vô tội nói khẽ: “Có người muốn mắc câu mà.”

Trác Dụ nhún nhường đúng lúc, tủi thân dựa sát vào lòng cô: “Anh nói xin lỗi rồi. Đã hài lòng chưa mỹ nhân hệ lưỡi câu?”

__

Lời tác giả:

Khương Khương: Chính tôi viết kịch bản đó ~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện