Mình Cưới Nhau Đi

Chương 49



Chu Chính chờ sẵn ở đại sảnh khách sạn, vừa thấy người lập tức giơ tay với Trác Dụ.

“Đón bác về rồi, đang ở phòng nghỉ ngơi. Bên cục cảnh sát nói đối phương tự nguyện giảng hòa, sẽ không để lại tiền án.”

“Cảm ơn.” Trác Dụ vỗ vỗ vai anh ấy: “Về nghỉ ngơi sớm đi.”

Khương Uyển Phồn vào thang máy lên phòng trước.

Cửa phòng trong không đóng kỹ, mở ra một nửa, giọng nói oán trách của Hướng Giản Đan từ trong vọng ra: “Sao ông lại mất bình tĩnh như vậy hả? Bản thân đã bao nhiêu tuổi rồi cũng không biết sao? Nếu đối phương muốn trả đũa thật thì sao, ông sẽ bị ở tù đấy?”

Khương Vinh Diệu cúi đầu, im lặng, không cãi một lời.

Hướng Giản Đan đi qua đi lại, càng nghĩ càng sợ, nhưng cũng càng tủi thân hơn: “Ông làm gì cũng không thương lượng với tôi, hai cha con ông tính tình y đúc. Tôi đã làm sai gì chứ, mẹ đã mắng tôi một trận rồi.”

Giọng nói trách móc dần biến thành tiếng khóc sụt sùi, Hướng Giản Đan bụm miệng khóc khẽ.

Khương Uyển Phồn đẩy nhẹ cửa ra: “Ba, mẹ.”

Đọc Full Tại truyenbathu.vn

Hướng Giản Đan quay đầu nhìn con gái, chợt khóc lớn tiếng hơn, lời tuôn khỏi miệng như khơi thông dòng nước. Cõi lòng bà thật sự đau, khóc chẳng nói nên lời: “Trách mẹ, là do mẹ cả. Mẹ không nên ngăn cản con làm điều mình thích. Thật là, sao mẹ lại tính toán với con chứ, Khương Khương, mẹ thật sự xin lỗi.”

Khương Uyển Phồn gượng cười nói: “Được rồi được rồi, không phải con vẫn trưởng thành tốt, sống tốt sao.”

Hướng Giản Đan lắc đầu: “Không phải chuyện này, không phải như vậy.”

Giữa hai mẹ con vì bất đồng lựa chọn mà nảy sinh hiềm khích, lặng lẽ đấu tranh, làm sao có thể thổ lộ tình cảm được nữa. Lúc gặp chuyện, cô sẵn lòng bày tỏ tất cả với bà nội thay vì thể hiện sự mềm yếu trước mặt mẹ.

Nhưng đây không chỉ là sự mềm yếu.

Lúc ấy cô đã sợ hãi đến nhường nào chứ.

Hướng Giản Đan tức giận không thôi: “Mẹ đúng là mù rồi! Lại còn thấy tên họ Yến kia tuấn tú lịch sự! Đúng là tên lòng lang dạ sói!”

Khương Vinh Diệu im lặng từ nãy đến giờ đột nhiên nói: “Bây giờ quen được con rể tốt bao nhiêu.”

Hướng Giản Đan không nhịn được, vừa khóc vừa cười.

“Ban đầu còn kén cá chọn canh với thằng bé cơ.” Khương Vinh Diệu hờ hững nói.

“Tôi thấy nên giam ông thêm mấy ngày thì hơn.” Hướng Giản Đan chống nạnh, gấp đến độ đổ mồ hôi đầu: “Ông, ông, ông cứ nói bừa mãi thôi.”

Khương Uyển Phồn yên tâm hơn, bầu không khí như này, tâm trạng hai người già cũng bình thường hơn rồi.

Trác Dụ bước đến: “Con có bảo khách sạn nấu chút cháo, ba, ba ăn lót dạ trước đi.”

Khương Vinh Diệu thở dài một hơi: “Gây thêm phiền phức cho con rồi.”

“Con không thích nghe lời này đâu.” Trác Dụ cười cười: “Người một nhà cả, nó chưa bao giờ là phiền phức cho con.”

Lời nói ấm lòng vô cùng. Nom vẻ mặt đắc ý của Khương Uyển Phồn cứ như đang khoe khoang, nhìn đi, ánh mắt con tốt biết bao!

Khương Vinh Diệu đau lòng vì chuyện của con gái, nhưng lúc này đây ông lại cực kỳ yên tâm.

Ông thở dài: “Tên khốn khiếp kia bắt nạt con gái ba như vậy, đừng có nói cái gì cũng là quá khứ rồi. Dù có năm năm, mười năm hay một trăm năm, dù ba có làm quỷ thì chuyện này cũng không bỏ qua được! Ba chỉ tức mình không đạp cho nó thêm hai phát!”

Trác Dụ hỏi: “Anh ta không đánh lại ạ?”

“Có đánh.” Khương Vinh Diệu cũng rất buồn bực: “Nhưng mà ba cảm thấy nó không muốn đánh trả thật, chỉ đẩy ba hai cái rồi từ bỏ kháng cự.”

“Anh ta cố ý đấy.” Khương Uyển Phồn lạnh giọng nói.

Cố ý để mình bị đánh, như vậy sẽ tạo được chứng cứ, muốn tố cáo Khương Vinh Diệu một phát ăn ngay ấy mà.

Sau khi thu xếp mọi việc ổn thỏa, hai người về đến nhà đã hai giờ rưỡi sáng.

Khương Uyển Phồn đi tắm rửa.

Thỉnh thoảng Trác Dụ lại xem thời gian, tiếng nước chảy tí tách trong phòng tắm kéo dài khoảng 20 phút.

Trác Dụ cau mày, đến gõ cửa: “Khương Khương?”

Không tiếng đáp lại.

Đọc Full Tại truyenbathu.vn

Lòng anh căng thẳng, vặn cửa mấy lần không mở ra được nên anh đang định giơ chân đạp cửa.

Chợt tiếng “cành cạch” vang lên, khóa cửa mở ra.

Trác Dụ vừa đẩy cửa đã trông thấy Khương Uyển Phồn ngồi bên mép bồn tắm, sắc mặt ngẩn ngơ.

“Sao vậy em?” Trác Dụ lo lắng, tiến tới ngồi xổm bên cạnh cô, bao bọc hai tay cô trong lòng bàn tay mình.

Khương Uyển Phồn lắc đầu: “Em không sao, chỉ là hơi khó chịu.”

Trác Dụ không hỏi gì nhiều vì anh hiểu.

Người đã từng cảm mến thuở niên thiếu sao lại biến thành bộ dạng bây giờ.

“Anh ta ghen tị với em thôi.” Trác Dụ nói một câu trúng phóc: “Những gì em có đều là điều anh ta không có được, hơn nữa sẽ không bao giờ có được. Con người Yến Tu Thành cực kỳ tự phụ, cũng cực kỳ tự ti. Trên con đường này, anh ta đã lạc lối rồi, sẽ không quay đầu lại được nữa. Người đã không quay đầu được thường sẽ không từ bất cứ thủ đoạn nào, lòng dạ cũng độc ác.”

Trác Dụ không hùa theo tưới thêm dầu vào lửa trong cảm xúc của cô mà như bưng một tảng băng, từng bước từng bước giúp cô hạ nhiệt, dẫn dắt cô lấy lại lý trí: “Em có hai lựa chọn, hoặc là không đụng chạm đến nhau, không tiếp xúc với anh ta. Hoặc là tiếp nhận khó khăn, đừng sợ anh ta nữa, nếu anh ta chọc em thì cũng không cần khách sáo với anh ta.”

Khương Uyển Phồn mềm giọng nói: “Nhưng em đánh không lại anh ta.”

Trác Dụ cười, vuốt v3 mặt cô: “Anh đánh giúp em, quên mất chồng em làm gì rồi à?”

“Vận động viên.” Khương Uyển Phồn ngoan ngoãn đáp: “Thể trạng tốt, đánh nhau rất giỏi.”

Trác Dụ nhướn mày: “Thể trạng rất tốt.”

Đôi mắt Khương Uyển Phồn óng ánh nước: “Cũng không tốt lắm, tiêu chuẩn của đàn ông mạnh mẽ là một đêm bảy lần. Ông chủ Trác phải cố gắng nhiều hơn.”

Trác Dụ: “…”

__

Khương Uyển Phồn đưa ba mẹ về Lâm Tước.

Ba người đã thương lượng với nhau xong, im lặng không nói gì về sóng gió lần này trước mặt bà nội.

Sau khi đến Lâm Tước, Khương Uyển Phồn còn một việc quan trọng phải làm.

Chiều hôm ấy, cô xách hai túi trái cây đi đến nhà Trương Cửu Hoa.

Căn nhà gạch đơn sơ, mái ngói được sửa chữa lại, chênh lệch cũ mới rất rõ ràng, nhìn từ xa xa giống như những vết sẹo nông sâu không đồng nhất. Trương Cửu Hoa ngồi trên ghế xếp nhỏ giặt quần áo, ba đứa trẻ ngồi bên cạnh chơi đùa.

“Thím Cửu.” Khương Uyển Phồn gọi bà.

Trương Cửu Hoa ngây người, vội vàng đứng lên rồi giữ tư thế nghiêm không dám nhúc nhích, căng thẳng nói: “Khương, Khương Khương à.”

Khương Uyển Phồn không vòng vo, tự kéo ghế đến ngồi xuống: “Thím cũng ngồi đi ạ.”

Trương Cửu Hoa rất cẩn trọng, mặt đỏ ửng, khóe mắt nhiều nếp nhăn, chỉ có ánh mắt là sáng ngời.

Khương Uyển Phồn mở lời: “Cháu nghe bà nội bảo có ông chủ đến thu mua sản phẩm thêu giá cao.”

“Xin lỗi cháu nhé Khương Khương, thím, thím không cố ý không bán cho cháu đâu.” Người phụ nữ chất phác, áy náy vô cùng, nhắc đến chuyện này là nước mắt lại sắp rơi.

Khương Uyển Phồn bình tĩnh nói: “Mọi người có thể sống cuộc sống tốt hơn, có thu nhập cao hơn, cháu cũng vui rồi. Hơn nữa các sản phẩm thêu của mọi người bán đi ở chỗ cháu, cháu không lấy một xu tiền nào hết, toàn bộ đều gửi lại cho mọi người.”

“Không, không, không, Khương Khương, thím không có ý này.”

“Cháu biết.” Khương Uyển Phồn nói vào trọng tâm: “Thím, ông chủ đến thu mua đồ có phải có ký thỏa thuận với thím không.”

“Đúng vậy.”

Đọc Full Tại truyenbathu.vn

Trương Cửu Hoa vào nhà trong lấy thỏa thuận đưa ra cho cô: “Là cái này.”

Khương Uyển Phồn nhìn sơ qua một lần, thỏa thuận thanh toán, các hiệp ước sử dụng mấu chốt được lập ra một cách chặt chẽ, không thể chê trách vào đâu được. Quả nhiên đúng như lời Yến Tu Thành nói, văn bản quy định ra phạm vi sử dụng và một trong số chúng là “có thể sử dụng thương mại”.

“Lúc ký tên, thím có xem qua không?” Khương Uyển Phồn cau mày hỏi.

“Quá nhiều, thím cũng không nhận biết mặt chữ hoàn toàn.” Trương Cửu Hoa khổ sở nói.

Trong lòng Khương Uyển Phồn lạnh rét.

Sáu bảy trang thỏa thuận mua lại, chặt chẽ thì chặt chẽ đấy nhưng cũng che giấu ý định xấu. Mang một thứ như này đến cho một người ở vùng nông thôn sâu trên núi, hơn nữa còn là một người phụ nữ làm nông chưa từng bước chân ra khỏi nhà, lại còn viết điều lệ sử dụng liền mạch hai trang giấy, thế này là sao chứ?

Đây là có ý đồ xấu xa.

Khương Uyển Phồn giữ vững sự tỉnh táo, hỏi: “Thím, nếu họ dùng sản phẩm thêu của thím vào những phương diện khác, hơn nữa cũng không đề cập đến người sáng tạo là thím thì thím nghĩ thế nào?”

“Hả?” Sắc mặt bà mê man: “Còn dùng được vào cái gì nữa à, haiz, dù sao cũng đưa tiền cho thím rồi, dùng thế nào cứ dùng vậy đi.”

Khương Uyển Phồn mím môi, nhất thời không biết nói gì.

Trước khi rời đi, Trương Cửu Hoa gọi cô lại: “Đúng rồi Khương Khương.”

“Vâng?”

“Ông chủ kia không chỉ thu mua của bác, còn đến rất nhiều nhà khác để thu mua, chi trả rất thoáng.”

Khương Uyển Phồn về sân nhỏ nhà mình thì thấy bà nội đang đánh bài chữ với hàng xóm nhà bên.

“Khương Khương về rồi à?” Hàng xóm rối rít chào hỏi.

Khương Uyển Phồn đi đến, cười tít mắt xem ván bài một hồi rồi mới về phòng mình.

Không đến 10 phút sau, Kỳ Sương gõ cửa, bưng một ly trà lài vào cho cô: “Đây là lá trà mới của năm nay, toàn là lá nhọn thôi, bà chọn lựa lâu lắm đấy.”

Khương Uyển Phồn đứng dậy cầm lấy: “Bà không đánh bài nữa ạ?”

“Lão già Vương kia hẹp hòi chết đi được, giấu bài kỹ lắm, đúng là chán, sau này bà không gọi ông ấy chơi cùng nữa.” Bà nội than phiền liên tục, vừa nói vừa đếm tiền: “Bà mới thắng được 32 tệ 5 hào.”

Khương Uyển Phồn cười cười.

Bỗng nhiên cô ngẩng đầu lên, hỏi bà: “Bà nội, bà có thể giúp cháu một chuyện không?”

Mấy ngày sau, Khương Uyển Phồn đang ở tiệm thì Trác Dụ gọi điện thoại đến, bảo buổi tối đi ăn chung, Tạ Hựu Địch mời. Khương Uyển Phồn ngạc nhiên: “Anh ấy từ Quảng Châu về rồi à?”

“Về rồi.” Trác Dụ lời ít ý nhiều bảo: “Đưa cả người về.”

Khương Uyển Phồn không nghi ngờ anh, trên đường đến nhà hàng còn bảo với Trác Dụ: “Anh có cảm thấy tính cách của Tiểu Thư rất hợp với Tạ Hựu Địch không.”

“Sau đó chụp một bộ ảnh cuộc sống hằng ngày của chàng trai khôi hài và cô gái khôi hài sao?”

“Wow! Anh hiểu biết nhiều ha!”

Sắc mặt Trác Dụ bình tĩnh, chẳng lấy làm lạ: “Hai người họ không hợp.”

Bị bác bỏ nhanh như vậy khiến Khương Uyển Phồn không vui lắm. Nhưng khi đến nhà hàng và gặp Tạ Hựu Địch, cô đã biết nguyên nhân.

Gần một tháng không gặp thôi mà Tạ Hựu Địch như tỏa ra hào quang, bên cạnh có một cô gái đi cùng.

Anh ấy giới thiệu: “Đây là Trần Dao.”

Trong bữa ăn, Tạ Hựu Địch đơn giản mô phỏng chân thực một người bạn trai tuyệt vời, luôn săn sóc tỉ mỉ và chu đáo cho cô gái, nói năng nhỏ nhẹ, dịu dàng. Trái lại thì Trác Dụ không quá nhiệt tình, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống.

Trên đường về, Khương Uyển Phồn ung dung trêu: “Ông chủ Trác, vẻ phong độ lịch sự của anh đâu rồi?”

Trác Dụ đặt tay trên vô lăng, thỉnh thoảng gõ vài cái, nghe cô nói vậy thì khẽ “xuy” một tiếng.

Khương Uyển Phồn như biết được một số chuyện, chần chừ hỏi: “Tạ Hựu Địch có bạn gái, có phải anh ghen không?”

“…” Trác Dụ giải thích: “Trần Dao nhỏ hơn cậu ta một khóa, hồi đại học, Tạ Hựu Địch theo đuổi cô ta rất lâu, dỗ dành nâng niu đủ thứ. Trần Dao cứ thả mồi cậu ta, không cho câu trả lời rõ ràng nhưng lại tiếp nhận mọi thứ của cậu ta. Ăn cơm, xem phim rồi tặng quà, trước giờ cô ta chưa từng từ chối Tạ Hựu Địch.”

Khương Uyển Phồn: “Hả?”

“Tạ Hựu Địch tưởng cô ta đồng ý, luôn đặt bản thân vào vị trí bạn trai cô ta. Không bao lâu sau thì cậu ta thấy Trần Dao và một người đàn ông khác hôn nhau trong rừng cây. Tạ Hựu Địch xông lên đánh người đàn ông kia, Trần Dao lại bảo em đâu có đồng ý với anh. Sau đó người đàn ông kia một hai đòi báo cảnh sát, nhà họ Tạ phải bỏ một số tiền ra mới có thể làm dịu chuyện này xuống.”

Không phải Trác Dụ không phong độ lịch sự mà chỉ đơn giản là anh không thích nổi cô gái này.

“Họ không liên lạc với nhau mấy năm rồi, chẳng biết tại sao lần này lại liên lạc lại.” Trác Dụ khịt mũi.

Khương Uyển Phồn không tham gia vào chuyện này, cũng không thích tùy tiện có ác ý với một cô gái khác. Cô an ủi anh: “Chuyện tình cảm không ai nói chính xác được, trước khi gặp anh em còn định độc thân cả đời đấy.”

Tâm trạng Trác Dụ chợt tốt lên, anh nhướn mày bảo: “Anh còn tưởng em không thích anh cơ.”

“Ban đầu thì không có cảm giác thật.”

“Có cảm giác lúc nào?”

“Lúc anh đặt may âu phục, em đo kích thước cơ thể cho anh.” Khương Uyển Phồn nhớ lại, nói: “Vóc dáng anh rất đẹp, eo nhỏ nhưng rất săn chắc, không hề có thịt thừa. Đường cong từ eo xuống mông cũng rất đỉnh, mặc quần tây đẹp lắm, trông kiểu cách mà không lố lăng.”

Trác Dụ cạn lời.

Có phải nên cảm ơn lão Trác đã sinh ra anh và cho anh một cái mông đẹp không.

Chuyện Khương Uyển Phồn nhờ bà nội giúp chẳng mấy chốc đã có kết quả.

Điện thoại của Kỳ Sương quá lạc hậu, không thể chụp ảnh được, vì vậy bà đi tìm Tiểu Lục, nhờ anh ta chụp những thứ cô muốn thật rõ rồi gửi đi.

“Những sản phẩm thêu ở thị trấn bán đi trong hai tháng qua đều ở đây, tổng cộng 24 bức, đều do một ông chủ mua lại. Những thứ này là hợp đồng mua bán, em đã xem qua giúp chị rồi, đều là bản mẫu hết.”

“Đây là danh sách, giá cả, số thứ tự tương ứng của sản phẩm thêu.”

Về cơ bản đều là mức giá từ 800-1500 tệ, tiền thì không nhiều nhưng đối với một người phụ nữ nông thôn nhờ vào nghề thủ công kiếm chút tiền sinh sống mà nói thì đó đã là một khoản tiền lớn.

Khương Uyển Phồn nói với Tiểu Lục: “Cảm ơn em nhé.”

Tiểu Lục vô cùng nhiệt tình: “Em luôn sẵn sàng giúp đỡ chị mà! Phồn Phồn này, bao giờ chị về Lâm Tước, em mới học được mấy động tác mới, động tác dùng ngực đập vỡ đá lớn cũng đã được sửa đổi, khi nào chị về em biểu diễn cho chị xem!”

Khương Uyển Phồn không khỏi buồn cười: “Được, làm việc chú ý an toàn nhé.”

Kỳ Sương đeo kính lão, nhìn cẩn thận cứ như đang canh thi: “Gửi hết rồi chứ? Có theo thứ tự không? Không sai chữ chứ?”

Tiểu Lục đáp: “Yên tâm đi bà nội!”

Bộ sưu tập mùa thu mới của “Triệu Lâm” không khó tìm, được trưng bày ngay trên trang web chính thức. Sau khi đăng nhập vào, Khương Uyển Phồn lướt xem từng mẫu một, không ngoài dự đoán, có ba trong số tám bộ của bộ sưu tập lần này có thiết kế hoa văn tương tự với tranh thêu bà nội tập hợp lại gửi đến cho cô.

Quần áo sẽ không ra mắt duy nhất một lần mà nó sẽ được phân nhóm và phân giai đoạn. Đây chỉ là những sản phẩm đã ra mắt hiện tại, những mẫu chưa công khai chắc chắn còn nhiều hơn.

Sáng sớm hôm sau, Khương Uyển Phồn đến Triệu Lâm một mình.

Thư ký giải quyết công việc như bình thường, bảo cô đến khu tiếp khách chờ.

Lâm Diên đang pha cà phê trong văn phòng, thuận tiện nghiên cứu loại xì gà mới được đem đến. Thư ký báo cáo xong, anh ta không lo lắng bảo: “Cứ bảo tôi chưa đến, để cô ta chờ.”

Ánh mặt trời xuyên thấu qua những tầng mây, nắng trời ầm áp rọi vào, cửa sổ sát đất rộng lớn bằng phẳng tựa như một phông nền mang đến hiệu quả tự nhiên. Khương Uyển Phồn đứng trước cửa sổ, bóng lưng nhỏ nhắn mềm yếu, không cần nhìn mắt vẫn thu hút khiến người ta phải dừng bước ngắm nhìn.

Đồng nghiệp nhỏ giọng xì xào: “Người đó hình như là người yêu của sếp Dụ.”

“Hả, chắc không?”

“Lần trước đi dạo phố, tôi vô tình thấy hai người họ, cô ấy nắm tay sếp Dụ trông đẹp lắm luôn.”

Trác Dụ đã rời đi gần nửa năm nhưng cảm giác tồn tại vẫn mạnh mẽ như vậy đấy, người hâm mộ cả trai lẫn gái vẫn rất nhiều.

Khương Uyển Phồn không chờ được Lâm Diên mà trái lại nhận được kha khá ánh mắt “lơ đãng” của người xung quanh. Có người đi vào đưa cà phê, đưa nước trái cây, đưa đồ ngọt.

Cuối cùng Lâm Diên cũng lộ diện: “Ôi, chị dâu, khách quý à, xin lỗi để đợi lâu nhé.”

Khương Uyển Phồn xoay người, xem bàn tay anh ta chìa đến như không khí, đi thẳng vào vấn đề nói: “Yến Tu Thành đã làm những chuyện này, cậu nên biết.”

Cô ném những bản in sản phẩm thêu và sản phẩm mùa thu mới của Triệu Lâm lên bàn: “Lâm tổng, ai cũng muốn đi đường tắt nhưng cũng có ranh giới cuối cùng. Cậu mở công ty chứ không phải doanh nghiệp chỉ một hai ngày đã giải thể.”

Mắt Lâm Diên cụp xuống nhìn vào những trang giấy kia, sau đó thờ ơ ngước lên: “À, chị dâu đến tìm tôi mách tội à.” Giọng anh ta đầy sự khinh thường: “Những gì chị muốn nói tôi đều biết cả, chị cho tôi xem những thứ này, nói thật là không có tác dụng gì đâu. Ký hợp đồng giấy trắng mực đen, chị lên tòa án kiện tôi cũng chẳng được.”

Khương Uyển Phồn: “Cậu không biết họ là người nào sao? Mang một chồng hợp đồng dày như vậy đến là cố ý.”

“Ép ai? Cưỡng chế ai? Chẳng lẽ chữ ký này là bắt chước à?” Lâm Diên không chút kiêng nể, trái lại còn tận tình khuyên nhủ cô: “Chị dâu à, có phải anh tôi cũng rất thích tính cách nhiệt tình của chị không?”

“Lúc hội đồng quản trị thông qua dự án “Tô Chi”, anh tôi vẫn ở vị trí lãnh đạo cấp cao, cũng bỏ phiếu đồng ý, hiện tại cũng chỉ đình chỉ chức vụ. Nói lùi một bước nếu chị gây ra sóng gió, chẳng lẽ anh ấy không ướt người sao?” Lâm Diên cười vô hại như một tên súc vật, tốt bụng nhắc nhở: “Về tình về lý thì chị dâu à, chị nên cân nhắc cẩn thận chút?”

Khương Uyển Phồn như bị tạt nước lạnh, nhất thời á khẩu.

Đọc Full Tại truyenbathu.vn

Lâm Diên cười cười, tiến đến gần sánh vai cùng cô, có “ý tốt” đưa tay định ôm vai cô.

Khương Uyển Phồn bước nhanh né sang bên phải, trầm giọng mắng: “Cậu tôn trọng chút!”

“Tôi không tôn trọng chị chỗ nào? Ai thấy nào? Có máy ghi hành không? Có thu âm không?” Lâm Diên bĩu môi buông tay: “Theo như cách nói của chị thì có phải tôi cũng có thể tố cáo chị tội phỉ báng không?… À, đừng căng thẳng nhé chị dâu, tôi đùa thôi, người một nhà cả, sao tôi làm vậy được, như vậy không phải quá tệ rồi sao.”

Khương Uyển Phồn hối hận vì hôm nay đã đến đây.

Cô biết rõ Lâm Diên không có chừng mực nhưng không ngờ lại đến mức độ này.

Cô cất bước định rời đi.

Lâm Diên chợt kêu cô lại: “Chuyện giữa chị và Yến Tu Thành tôi cũng biết sương sương rồi. Hai người học cùng ngành thời đại học, bây giờ anh ta lại phát triển tốt hơn chị nhiều. Kế thừa văn hóa, viên ngọc của nền văn minh, người kế thừa thế hệ mới, tôi nói này, Yến Tu Thành thật sự rất giỏi trong việc tạo thế lực cho bản thân. Anh ta có tất cả những gì công chúng muốn nhìn thấy, có thể chấp nhận mọi điều kiện. Sinh ra nghèo khổ, thay đổi số mệnh, dốc lòng làm việc, ngoại hình cũng tuấn tú lịch sự, những sản phẩm thiết kế ngoài giới thiết kế cũng bán rất chạy.”

Lâm Diên tặc lưỡi, thật tâm cảm thán.

“À đúng rồi, còn một chuyện nữa.” Lâm Diên nói: “Yến Tu Thành sắp tham gia cuộc thi truyền thống văn hóa quốc tế gì đó, chị cũng làm trong giới này chắc là biết nhỉ. Vị trí và quy mô của cuộc thi này không hề bình thường, chắc chắn anh ta sẽ đạt giải. Vừa khéo có thể mạ vàng bản thân, mà còn có lợi cho việc tiêu thụ sản phẩm sau này của “Triệu Lâm”.”

Bề ngoài Lâm Diên như đang có lòng tốt báo cô biết nhưng thực chất là cố ý giễu cợt.

Lúc ra khỏi tòa cao ốc, ánh mặt trời rợi đến khiến Khương Uyển Phồn không mở nổi mắt.

Cô đứng tại chỗ một lúc, nhắm chặt mắt, cảm giác đau nhói khiến cô suýt thì không đứng vững được.

Những lời khó nghe này Yến Tu Thành đã nói rất nhiều nhưng Khương Uyển Phồn không thèm để ý, thậm chí cảm thấy Yến Tu Thành cực kỳ đáng thương. Anh ta thiếu cái gì là muốn khoe khoang cái đó, từ không có một thứ gì cho đến công thành danh toại, không giấu được tâm tư mà người đời đều biết.

Nhưng bây giờ cô lại cảm thấy tỉnh ngộ một cách sâu sắc.

Một người ngoài không chút liên quan gì cũng có thể xoi mói, tùy tiện bình phẩm về cuộc đời với nhau. Trong mắt họ, Yến Tu Thành chắc chắn đã thành công. Thay đổi góc độ mà nghĩ, đây cũng là điều Yến Tu Thành theo đuổi.

Nhưng dựa vào đâu chứ.

Khương Uyển Phồn mở mắt ra, hốc mắt đỏ ửng. Hồi lâu sau, cô mới chậm rãi thích nghi với cường độ ánh sáng mạnh này.

Quay về Giản Yên.

Trác Dụ đang đứng ở quầy lễ tân hỏi Lữ Lữ gì đó, thấy cô đi vào, Lữ Lữ lên tiếng chào hỏi trước: “A, chị Uyển Phồn, sao chị không lái xe về?” Lữ Lữ nhớ lúc đi cô có lái xe mà.

Khương Uyển Phồn đi thẳng đến, chẳng nói chẳng rằng cầm chai nước suối trong tay Trác Dụ rồi ngửa đầu uống cạn một hơi.

Đáy chai nước đập mạnh lên bàn, âm thanh vang lên tựa như khúc nhạc dạo cho một ngày hè giông tố.

Lữ Lữ kinh ngạc ngơ ngác: “Bà, bà chủ.”

Ánh mắt Khương Uyển Phồn sáng trong: “Dời hết đơn hàng và công việc của tháng sau lên trước đi, để trống lại nửa tháng cho chị. Bắt đầu từ hôm nay, tiệm mình sẽ không nhận đơn hàng gấp nữa.”

Lữ Lữ ngẩn ngơ: “Sao, sao thế ạ?”

Khương Uyển Phồn gập ngón tay, đốt xương gõ lên mặt bàn, giọng bình tĩnh và chắc nịch —- “Chị muốn tham gia cuộc thi, muốn cạnh tranh với Yến Tu Thành. Chị sẽ không để anh ta đạt giải nhất.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện