Mình Cưới Nhau Đi

Chương 9



“Tôi không kinh doanh với cô, mà là thích cô.”

“Tôi không kinh doanh với cô, mà là thích cô.”

“Tôi không kinh doanh với cô, mà là thích cô.”

Lữ Lữ lặp lại câu này cứ như một cái máy đọc suốt cả đêm, Đào Đào nghe mà cạn lời: “Sao em lại thành fan hâm mộ trung thành của Dụ tổng rồi?”

“Vốn dĩ em có ấn tượng không tốt về anh ấy lắm, cảm thấy anh ấy là một công tử bột quần là áo lụa.” Lữ Lữ nói: “Nhưng anh ấy thẳng thắn như vậy, tỏ tình ngay trước mặt chị Uyền Phồn, không hề che giấu tâm tư của mình, em khâm phục lắm.”

Những năm gần đây, đã thích lại còn ngại và trăm phương ngàn kế thì không khó, nhưng giữ được những điều giản đơn và tâm nguyện ban đầu mới đáng quý.

“Vậy thì cũng có ích gì đâu.” Đào Đào vừa đi ra cửa vừa giảo mồm nói: “Chị Uyển Phồn vẫn từ chối đấy thôi.”

Không những từ chối mà còn từ chối rất dứt khoát —-

“Xin lỗi nhé, nhà tôi chỉ kinh doanh, còn muốn cái khác thì không có.”

Hình tượng dịu dàng mềm mại, lời nói ra lại kiên quyết như thế há chẳng phải là dao sắc chặt đay rối sao.

Lữ Lữ phiền muộn thở dài không ngừng, sau lại có chút không cam lòng. Cô lấy điện thoại ra nhắn Wechat cho Trác Dụ:

【Anh Dụ, anh có ổn không?】

Đào Đào chảy mồ hôi hột: “Mới đó đã đổi từ “Dụ tổng” thành “Anh Dụ” rồi à, ý chí nghị lực của em đâu?”

Lữ Lữ đáp: “Em cảm thấy người này rất đáng tin.”

Nhưng người đáng tin vẫn mãi không hồi âm lại một cách đáng tin.

Nửa tiếng sau điện thoại vẫn im ru.

Đào Đào buông tay: “Không vui rồi.”

__

“Tính tình em trai con thế đấy, từ nhỏ con là người biết rõ nhất mà. Lâm Diên làm sai, con cứ mắng, cứ đánh nó là được.” Trác Mẫn Mẫn thấu tình đạt lý nói đầy chân thành hòng xoa dịu Trác Dụ. Cái câu “anh có thân phận gì” đầy vênh váo hống hách của Lâm Diên hôm nay đã chạm vào dây đỏ của Trác Dụ, vì vậy bà ta phải giải quyết ổn thỏa thay con trai.

Trác Dụ ngồi trên ghế sofa, chân bắt chéo, từ đầu đến cuối sắc mặt luôn bình tĩnh.

Trác Mẫn Mẫn đột nhiên chuyển chủ đề: “Con là anh, cũng là nồng cốt của “Triệu Lâm” vẫn nên dẫn dắt thêm, giúp đỡ thêm, dạy dỗ Lâm Diên nhiều hơn nữa.”

Trác Dụ cúi đầu, ấn đường giật giật, đây là động tác vô thức mỗi khi anh mất kiên nhẫn. Nhiều năm nay nghe nói quá nhiều, ngấy, phiền.

Anh không nói lời nào, Trác Mẫn Mẫn bỗng nhẹ giọng: “Năm đó lão Trác cũng làm như thế. Nhưng dù cuối cùng ông ấy có gây ra chuyện gì thì vẫn xem là anh trai, ông ấy vẫn đối xử với chị em cô rất tốt.”

Đầu ngón tay Trác Dụ khẽ run, ngẩng đầu lên cười nói: “Cô, con hiểu lời cô nói rồi.”

Lúc này Trác Mẫn Mẫn mới hài lòng.

“Đúng rồi, còn chuyện này nữa.” Giọng bà trở lại như bình thường, xen lẫn chút vui sướng: “Tuần tới Hướng Khâm về nước rồi, con xem nên làm tiệc ở nhà hay bên ngoài?”

Trác Dụ nhìn vào điện thoại.

Trác Mẫn Mẫn nghĩ anh không nghe: “Con bé Hướng Khâm…”

Trác Dụ xem điện thoại xong chợt bật cười. Tiếng cười ung dung, xuất phát từ cõi lòng anh, hoàn toàn khác với vẻ khách sáo hời hợt thường ngày.

“Cô à, bữa tiệc này có thể miễn thì miễn đi.” Trác DỤ đứng dậy, cầm áo khoác: “Nếu là xem mắt thì thật sự không cần.”

Lời nói của anh khiến Trác Mẫn Mẫn sửng sốt không thôi.

Trác Dụ thảnh thơi mặc áo khoác vào, bình thản nói: “Con có người mình thích rồi, đang theo đuổi.”

Mà ở cửa tiệm, Lữ Lữ giây trước vẫn đang buồn bực không vui nhưng khi nhìn thấy hồi âm trên Wechat, cô ấy suýt nhảy cẫng lên.

Trác Dụ:【Quên chỉnh chế độ im lặng lại, mới thấy tin nhắn.】

Trác Dụ:【Đừng gọi Dụ tổng cũng đừng gọi anh Dụ.】

Trác Dụ:【Tôi sẽ cố gắng, tranh thủ thay đổi cách gọi sớm.】

Đào Đào ở bên cạnh nhìn thấy, lờ mờ hỏi: “Gọi cái gì cơ?”

“Đồ ngốc.” Lữ Lữ đáp: “Anh rể chứ cái gì.”

Đào Đào à à mấy tiếng: “Anh rể ngốc.”

Nhưng sự thật có vẻ như không giống với dự đoán. Theo đuổi con gái chẳng phải nên tặng hoa, tặng qua, mời đi hẹn hò, dù sao cũng này nọ lọ chai.

Nhưng bên phía Trác Dụ lại chẳng hề có gì xảy ra.

Có lẽ hôm ấy anh tỏ tình quá nhanh, hoặc là Lữ Lữ đã thổi phồng mọi chuyện một cách khoa trương, cứ rảnh rỗi là lại lải nhải bên tai Khương Uyển Phồn:

“Người này ít nhất được cái can đảm đáng khen.”

“Anh ấy bảo muốn theo đuổi chị đó, bà chủ, chị có sợ không?”

“Nếu sợ thì chị có muốn tránh đi không?”

Khương Uyển Phồn nghe mà suýt trầm cảm.

Trong lúc làm việc liên tục mất tập trung, cứ mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô hệt như bị bỏ bùa vậy, cảm thấy Trác Dụ nên mặc âu phục giày da và xuất hiện ở đó với một bó hoa.

Sự thật chứng minh không có gì là nên hay không cả.

Suy nghĩ theo một hướng khác thì cái này cũng giống như là, miệng đàn ông lừa người gạt quỷ?

Khương Uyển Phồn suy tư, tự cảm thấy buồn cười.

Lữ Lữ âm thầm quan sát, sau đó trốn sau giá đồ lặng lẽ nhắn tin cho Trác Dụ:【Quá đỉnh!】

Trác Dụ:【Cái gì?】

Lữ Lữ:【Anh còn chưa bắt đầu làm gì mà đã khiến chị Uyển Phồn mặt mày hớn hở rồi.】

“Có phải em rảnh rỗi quá không?” Bỗng một giọng trầm vang lên bên cạnh cô, Lữ Lữ sợ hãi suýt thì làm rơi cả điện thoại: “Á! Cô giáo.”

Khương Uyển Phồn bất lực: “Còn làm vậy nữa thì đừng gọi cô giáo.”

Lữ Lữ vui vẻ đáp: “Được, vậy thì gọi là chị.”

Khương Uyển Phồn lười nói chuyện với cô ấy.

Lữ Lữ đi vòng qua bên trái cô: “Đừng vậy mà cô giáo ơi.”

Khương Uyển Phồn không phản ứng.

Lữ Lữ lại đi vòng qua bên phải: “Chị ơi, nếu bây giờ anh ấy thật sự xuất hiện trước mặt chị thì chị có sợ không?”

Khương Uyển Phồn vừa định nói câu hỏi của em chẳng ra làm sao cả, mới quay đầu sang chợt trông thấy Trác Dụ áo trắng quần đen, thư thả sáng ngời đứng ở kia.

Ánh nắng vào bốn giờ chiều miễn cưỡng tan làm, một luồng sáng đang nghỉ ngơi trên gò má anh. Sống mũi người đàn ông cao thẳng, làn da trắng trẻo. Có lẽ cách miêu tả như vậy không thích hợp nhưng Trác Dụ của giờ phút này, quần áo sạch sẽ tươm tất, sáng sủa mà không hề chói mắt.

Câu trả lời trong lòng chậm nửa nhịp mới có:

Có sợ không?

Sao lại sợ chứ, chỉ làm người ta không rời mắt đi được thôi.

Chắc hẳn Trác Dụ đã nghe được đoạn trò chuyện của hai người rồi, vẻ mặt anh như cười như không.

Khương Uyển Phồn cau nhẹ mày, cái này cũng thật, thật khó hiểu.

“Trông tôi thế này có gì mà phải sợ.” Trác Dụ đút một tay trong túi quần âu, giả vờ nghiêm túc nói với Lữ Lữ: “Trừ lương nhé, bắt nạt người trả lương cho mình thế à.”

Còn bao che nữa chứ.

Lữ Lữ hỏi ngược lại anh: “Dụ tổng à, anh một không mang hoa, hai không mang quà, hai tay trống trơn vậy có phải không chân thành chút nào không?”

Trác Dụ buồn cười, quay sang nhìn Khương Uyển Phồn: “Học trò em thành tinh rồi.”

Khương Uyển Phồn “xì” một tiếng: “Không quản lý được, ai muốn lấy thì lấy đi.”

Lữ Lữ có mắt, cười hì hì bảo: “Em đi em đi, em đi ngay.”

Người đi rồi để lại một bầu không khí yên tĩnh.

Trác Dụ vừa định mở lời thì Khương Uyển Phồn đã chủ động phá vỡ không khí đóng băng: “Hôm nay tôi bận lắm, hay là anh cứ đi xem xung quanh nhé? Có yêu cầu gì cứ gọi Lữ Lữ.”

Câu này nhẹ nhàng mà khéo léo, chỉ một câu “hôm nay rất bận” đã đủ khả năng chặn đứng lời mời hẹn hò, hẹn đi ăn, tán gẫu linh tinh một cách kín kẽ.

Trác Dụ vẫn thản nhiên, chỉ chỉ ghế sofa cạnh đó: “Tôi ngồi đó được không?”

Khương Uyển Phồn trầm mặc, lát sau gật đầu.

Một vị khách mới đo kích thước cơ thể trong phòng xong, trên mặt mang nụ cười rất đỗi hài lòng. Khi nghe đối phương nói chuyện, Khương Uyển Phồn hơi nghiêng người, giữ một khoảnh cách gần hợp lý. Ánh nắng lúc bốn giờ chiều không quá gắt cũng không quá nhẹ nhàng, nó lặng lẽ bao phủ lấy người cô làm nổi bật những sợi lông tơ nhỏ trên chiếc áo len màu vàng nhạt của cô.

Thậm chí Khương Uyển Phồn không cần cười mà chỉ đứng ở kia đã đem đến cảm giác bình yên, dịu dàng.

Hình như khách hàng lại nói thêm yêu cầu của mình, Khương Uyển Phồn cầm thước dây lên thành thạo đo vai cho cô gái kia. Trác Dụ chú ý đến tay cô, những ngón tay không phải hoàn hảo không tỳ vết như thảm cỏ xanh mướt. Vì thêu thùa may vá trong khoảng thời gian dài nên ở ngón cái và ngón áp út của cô có quấn băng cao su y tế, trên mu bàn tay cũng có hai vết hằn cũ rất rõ.

Vị khách kia cười tít mắt hỏi: “Khương Khương à, người kia.”

“Hửm?”

“Người ngồi trên ghế sofa kia là…”

Điện thoại Trác Dụ đột nhiên đổ chuông, Tạ Hựu Địch gửi lời mời gọi video, giọng nóng nảy như sấm —– “Tên họ Trác kia, cậu có được không thế hả?! Cậu muốn trải nghiệm cuộc sống sao lại khai đao ở chỗ tôi hả, đã vậy thì thôi đi, nếu đã đăng ký làm tài xế trực tuyến thì phải có đạo đức nghề nghiệp chứ.”

Tạ Hựu Địch sầu não vô cùng: “Đừng tưởng tôi không biết tâm tư của cậu, chẳng phải là muốn tìm lý do đưa Tiểu Khương về nhà buổi tối thôi sao. Nhưng đơn trên hệ thống cậu vẫn phải nhận, cậu cứ từ chối như thế xe tôi sẽ bị vào danh sách đen, cục quản lý giao thông bảo tối ngày mai đến học đây này.”

Chàng trai họ Tạ vừa oan ức vừa giận dỗi: “Cậu vì yêu mà đăng ký làm tài xế, con mẹ nó, tôi thì phải đi cải tạo đây này.”



Mãi lâu sau vị khách hàng kia mới hoàn hồn lại: “Tôi vốn định hỏi anh ấy có phải bạn trai cô không, xin lỗi, hóa ra là tài xế.”

Khương Uyển Phồn giả vờ giải thích: “Ừ, người mới, không có kinh nghiệm, ngày mai phải thi lại vòng 1 nữa.”

Trác Dụ: “…”

Sau khi tiễn khách hàng đi, Khương Uyển Phồn đứng tại chỗ không nhúc nhích, cô giơ tay xoa gáy, bả vai đã tê rần. Mười mấy giây sau, một bàn tay vươn đến đưa nước. Trác Dụ nhíu mày hỏi: “Đã như vậy còn không nghỉ ngơi à?”

Khương Uyển Phồn cụp mắt nhìn chằm chằm chai nước, sau đó nhận lấy: “Buổi chiều chỉ có hẹn với một khách hàng, không tính là bận bịu gì.”

Trác Dụ càng nhíu chặt mày hơn, nhưng cũng không nói gì thêm.

Sau đó Khương Uyển Phồn bị người gọi đi, lúc cô trở ra thì Trác Dụ đã không còn ở trong tiệm. Đúng lúc Lữ Lữ đi ngang qua, Khương Uyển Phồn gọi cô ấy lại, định hỏi theo bản năng: Anh ấy đi rồi à?

Lời đến khóe môi thì kịp thời thắng xe lại.

Lữ Lữ: “Sao vậy ạ?”

Khương Uyển Phồn trầm ngâm: “Không có gì, đi làm việc đi.”

Vừa nãy mới bảo cũng không bận bịu mấy, cuối cùng vẫn bận đến tám giờ tối.

Màn đêm như chiếc bao bố, vừa kéo một cái đã che phủ cả sắc trời. Khương Uyển Phồn rời khỏi cửa tiệm cuối cùng, đoán chừng lại trở trời rồi vì vai cô đau nhức vô cùng. Cửa tiệm có một cổng chạy bằng điện, sau khi kéo xuống còn phải khóa cửa kính ở bên ngoài nữa.

Lúc cầm chìa khóa, tay Khương Uyển Phồn hơi run.

Bỗng nhiên lòng bàn tay trống không, chìa khóa bị lấy đi. Trác Dụ đứng bên cạnh cô, vừa khóa cửa vừa nói: “Em bảo không bận rộn mấy mà lại bận tới tận giờ này. Nếu bận rộn có phải suốt cả đêm luôn không?”

Khương Uyển Phồn vẫn đang ngơ ngác: “Anh, anh đi ngang qua à?”

Ổ khóa chạm khẽ vào lớp kính phát ra âm thanh lanh lảnh như gõ chuông. Trác Dụ nhìn cô với ánh mắt bình tĩnh, sau đó hỏi ngược lại: “Em nói xem?”

Không phải đi ngang qua, mà vốn dĩ chưa rời đi.

Xe của anh đậu bên đường, Trác Dụ nhíu mày: “Hệ thống đặt xe trực tiếp không giao đơn của em cho tôi, hay là em thăng cấp cho tôi trải nghiêm một lần làm tài xế riêng đi?”

Lời nói đùa không hề đột ngột, lộ rõ ra sự dò xét thận trọng.

Khương Uyển Phồn hơi nghiêng đầu: “Nếu anh không định đi sao không chờ ở trong tiệm?”

“Nếu tôi biểu hiện rõ ràng quá thì sẽ có nhiều người hỏi em.” Anh nhìn cô: “Một ngày đã vất vả rồi, không nên bị làm phiền nữa.”

Nơi nào đó trong lòng Khương Uyển Phồn bỗng nhiên bị ép thành bọt biển, vùi lấp chẳng còn thấy đâu.

Trác Dụ cười cười: “Sợ hơn là em thấy tôi phiền.”

Không khí yên tĩnh một khoảng ngắn ngủi.

Khương Uyển Phồn đi thẳng đến cạnh xem, nghiêm túc nói: “Dừng ở cổng Đông khu Bốn Mùa Genting, bác tài, anh lái chậm thôi nha.”

Thật ra Trác Dụ có hơi mông lung.

Anh cảm thấy mình rất trực tiếp, cũng rất thẳng thắn. Nhưng Khương Uyển Phồn không hề ngu ngơ như vậy, gặp chiêu phá chiêu, mượn lực đánh lực, hành động khi người ta không phòng bị, rất biết cách giữ lưỡi câu. Cô không giống một người đang được theo đuổi mà giống như một cụ ông Khương đang ngồi câu cá bên bờ.

Ví dụ như sau khi lên xe, cô không nói không rằng, trong xe chỉ có gió ấm đưa hương, yên tĩnh vô cùng, nhường chỗ cho những suy nghĩ xa xăm của Trác Dụ.

Anh nuốt nước bọt, cởi nút ở cổ áo sơ mi ra, nhưng không khí cũng không nhẹ nhàng hơn bao nhiêu.

“Nghe nhạc nhé.” Anh kìm lòng chẳng đặng phá vỡ sự im lặng này.

Khương Uyển Phồn: “Ừ.”

Trác Dụ bấm lệnh trên màn hình của xe, CD tự động chạy.

Tiếng đàn violin bi thương vang lên, khiến người nghe rơi lệ.

Khương Uyển Phồn nhìn về phía tên bài hát —- “Kiếp này chẳng thể bên nhau”

Trác Dụ hắng giọng, tỏ ra trầm ổn: “Tôi đổi bài khác.”

Anh nhanh chóng chuyển bài hát, lần này khúc nhạc dạo đổi thành một khúc dương cầm, những nốt nhạc trầm trầm không khiến người nghe bi quan chán đời là thất bại của nó.

Tầm mắt hai người đồng thời hướng về tên ca khúc —- “Vậy đừng bên nhau nữa”

Lòng bàn tay Trác Dụ đổ mồ hôi, lại tiếp tục chuyển bài hát.

Bài hát lần này không có khúc nhạc dạo, vừa mở đầu là tiếng hét đau xé tâm can của người hát: “… Tất cả những gì em muốn anh đều không có, chúng ta không thể đi đến cuối cùng…”

Trác Dụ: “…”

Khương Uyển Phồn: “…”

Nhớ ra rồi, tuần trước mới cho Tạ Hựu Địch mượn xe này. Anh ấy chê list nhạc của anh chỉ toàn nhạc nước ngoài, nghe mệt mỏi quá nên đã đổi thành list nhạc của mình.

Trác Dụ chưa từ bỏ ý định, chuyển liên tiếp mấy bài. Trên màn hình, danh sách bài hát thay đổi nhanh vô cùng, sau đó dừng lại.

Rất tốt, hữu duyên đấy.

Kinh điển vịnh lưu truyền [1], giọng nữ trong trẻo và dịu dàng hát vang ca khúc “Chia tay vui vẻ”.

[1] Một show giải trí của Trung Quốc.

Trác Dụ thật sự cạn lời, dứt khoát chuyển về lại kênh radio. Anh nhìn Khương Uyển Phồn qua kính chiếu hậu nhưng bất ngờ đối diện thẳng với ánh mắt cô.

Anh khó khăn cất lời: “Danh sách nhạc này thật ra là của Tạ Hựu Địch.

Nói xong anh lập tức hối hận.

Kết hợp với tình cảnh hiện tại thà im miệng còn tốt hơn.

Cứ thế hai người im lặng suốt quãng đường. Sau khi đến Bốn Mùa Genting, Khương Uyển Phồn cởi đai an toàn, nói cảm ơn rồi xuống xe. Mới đi được mấy bước, cô bỗng vòng lại.

Trác Dụ nhìn cô.

Khương Uyển Phồn hơi cong eo để tầm mắt hai người ngang nhau cách lớp cửa kính xe.

Cô hít sâu một hơi, nói một câu từ tận thâm tâm mình: “Hy vọng, cuộc sống của anh sẽ vui vẻ.”

Trác Dụ: “…”

Người đã đi từ lâu rồi mà anh vẫn ngồi trong xe mãi không rời đi.

Đây là chuyện gì vậy, có thể giải thích rõ ràng không. Vất vả lắm mới gây được chút ấn tượng tốt, cuối cùng lại bị mấy bài hát này phá hỏng.

Điện thoại để trên bệ trước kính xe rung lên, Trác Dụ bực dọc cầm lên.

Màn hình hắt ánh sáng ra, hình đại diện của Khương Uyển Phồn là một chú cá nhỏ màu xanh da trời, bên phải hình đại diện là con số màu đỏ hiển thị tin nhắn chưa đọc, nom giống như chú cá nhỏ phun ra bong bóng màu đỏ vậy.

【Vào xem nào, “Một tách trà gừng” chia sẻ playlist nhạc cho bạn, cùng nghe chút đi tình yêu ơi!】

Trác Dụ mở ra, Khương Uyển Phồn chia sẻ cho anh một danh sách nhạc cá nhân, bên trong có hơn hai mươi bài hát, hệ thống tự động phát bắt đầu từ bài đầu tiên.

“Cloud 9”.

Nhạc thuần jazz nhẹ nhàng tựa như suối nước nóng nhún nhảy gột rửa cho đôi tai, đẩy niềm vui lên tận chín tầng mây.

Trác Dụ mở khu bình luận của bài hát ra.

Bình luận hot nhất: “Bài hát này còn có một phiên bản tiếng Trung nữa —- “Gặp em là khả năng vô hạn”.”

__

Lời tác giả:

Tạ Hựu Địch: Có ai còn danh sách nhạc vàng nữa không.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện