Minh Dực Kiến
Quyển 1 - Chương 18: Vĩ thanh
Vĩ thanh
Xà thân xích hồng vừa biến mất trong y tụ, thân ảnh màu xám đã như sao băng đột nhiên xuất hiện trước mặt Văn Khúc Tinh Quân.
Phi Liêm cứng mặt, mới rồi vẫn còn cảm thấy hồn tinh trên người Cửu Minh, nháy mắt đã vô tung vô tích. Phi Liêm không khỏi nâng mắt nhìn nam nhân đang cười đến mộc xuân phong trước mặt.
“Văn Khúc. Ngươi giấu hắn chỗ nào?”
Văn Khúc Tinh Quân không nói không có, cũng không nói có, chỉ cười hỏi: “Bất quá là một con yêu quái, Liêm Trinh, sao ngươi lại cố chấp như thế?”
Phi Liêm không nói.
Văn Khúc Tinh Quân lại tiếp: “Minh xà vốn có bốn cánh, giờ lại chỉ còn hai, chắc là ngươi hạ thủ đi?”
Phi Liêm gật đầu, không muốn giải thích.
Văn Khúc Tinh Quân lại cố tình muốn hỏi đến cùng: “Vì sao?”
Phi Liêm cảm thấy khó hiểu, đối phương sao lại hiếu kỳ đến mức khác thường như thế.
Nhưng nếu đã hỏi, y cũng không cảm thấy cần thiết phải che dấu.
“Bẻ cánh, hàng phục mau hơn.”
Văn Khúc cảm thấy trong y ụ một trận xôn xao, trong lòng thầm cười.
Nếu không phải đã cùng Liêm Trinh tồn tại mấy vạn năm, hắn cũng khó mà quen được với cách làm tàn bạo không từ thủ đoạn như thế của y.
Lại nói tiếp: “Ngươi bẻ hai cánh của hắn, lại nhốt hắn trong điện, chẳng lẽ không sợ hắn tâm hoài bất quỹ[1], lợi dụng cơ hội hại ngươi?”
“Đó là việc của hắn, không liên quan đến ta.”
Văn Khúc lắc đầu: “Nhưng nếu hắn hại ngươi, Tham Lang nhất định sẽ không tha cho hắn. Chỉ sợ cuối cùng kết cục nguyên thần câu diệt là không thể tránh khỏi.” Hắn nói như vậy, nghe thì giống như đang khuyên bảo Phi Liêm, kì thực là cố tình cảnh cáo yêu quái trong y tụ, “Còn không bằng thả hắn ra, như thế, đối với hắn đối với ngươi, đều tốt.”
Phi Liêm thành thật gật đầu: “Phải.”
Văn Khúc Tinh Quân còn đang cho rằng bản thân đã thuyết phục được y, ai ngờ cặp đồng tử bởi vì thân yêu hồn tiên xung khắc mà xám trắng kia lại vẫn như trước lóe ra ánh sáng không chịu thỏa hiệp vô cùng cố chấp.
“Thế nhưng, ta không muốn buông tay.”
Mấy câu nói của Văn Khúc Tinh Quân, ngược lại, đã khiến tâm tư mê muội bấy lâu của y được đánh thông.
Mấy vạn năm cô tịch, trong đầu y dần dần chẳng còn chút ý niệm dư thừa nào nữa. Bình thường, chỉ cần y đột nhiên nghĩ ra muốn làm thứ gì thì sẽ cực kì kiên định, vô luận là ai, cho dù có là Tham Lang lẫn Thiên Quân, đều không thể lay chuyển được nó.
Hiện giờ, trong đầu y, xuất hiện một ý nghĩ dị thường rõ ràng.
Y nhìn về phía Văn Khúc Tinh Quân, vươn tay, xòe ra năm ngón, giống như đang đòi vật gì đó.
“Hắn là của ta.”
Hiển nhiên, ngay cả Văn Khúc Tinh Quân cũng không ngờ y lại kiên trì như vậy, lại còn câu nói trực tiếp đủ kinh thế hãi tục kia cũng nhất thời cũng khiến hắn ngây ngẩn cả người.
Còn chưa kịp phản ứng, y tụ đã một trận hỗn loạn, một đuôi xích ảnh đột nhiên rơi xuống mặt đất, xoay người hóa thành một xích phát nam nhân cao lớn kiêu ngạo, khuôn mặt không biết vì tức hay vì thẹn mà đỏ hồng, bàn tay một chưởng vung qua, “Ba!!” một tiếng đánh bay cánh tay đang vươn ra của Phi Liêm, rống to một tiếng: “Ngươi là ai chứ?! Con mẹ nó! Lão tử là của lão tử!!”
Yêu quái khẩu bất trạch ngôn[2] rống xong, xoay người, mở ra hai cánh, vỗ vỗ vài cái liền hướng về phía đông bay đi.
Phi Liêm thấy hắn lại định chạy, không khỏi vội vàng niệm pháp định triệu ra Thiên Ma Khóa, thế nhưng yêu lực trong cơ thể không hiểu sao dị động, giống như một đáy giếng đã cạn nước, làm thế nào cũng không sử lên được. Quả như lời Văn Khúc nói, nhiều ngày bôn ba vất vả, yêu lực của y đã sớm khô kiệt, nếu không phải như thế, Phi Liêm y làm sao có thể đứng im mở trừng mắt mà nhìn Cửu Minh tức giận bỏ đi.
Bả vai bỗng nhiên bị vỗ xuống nhẹ nhàng, quay đầu, đã thấy nam nhân với nụ cười mỉm ấm áp kia ung dung nói với y: “Đừng vội, ngươi xem, hướng hắn đi không phải là tinh điện của ngươi sao?”
Phi Liêm lúc này mới miễn cưỡng thu lại pháp thuật, hướng Văn Khúc gật đầu một cái, thi triển ngự vân thuật, vẫn có chút gấp gáp mà đuổi theo.
Văn Khúc Tinh Quân nhìn bóng dáng hai người một trước một sau biến mất vô tung, mỉm cười.
Lê hoa thụ đằng sau nhẹ động, sàn sạt lắc lư theo gió, tuyết hoa phi tán, thân ảnh Tinh Quân như hư như thực, dần dần biến mất……
Quyển thượng hoàn
==============
Tác giả có chuyện muốn nói: Thiên a, ta sao lại còn viết quyển hạ nữa, đúng là kẻ chẳng biết kế hoạch gì cả, cứ thích viết là viết a, đến lúc viết không ra thì làm thế nào…… Sách, lúc bắt đầu viết bộ đầu tiên còn không có thói quen thượng hạ gì a, 555……
Tuy nói là chia quyển, nhưng chẳng qua là để ta có kế hoạch một chút mà thôi, toàn văn cũng không có ngắt quãng gì đâu!( chắc thế ……)
Cho nên, các vị đại nhân, hôn một cái nào, cám ơn đã cũng ta đi hết quyển thượng, hẹn gặp lại trong quyển hạ nha!
============
[1] Tâm hoài bất quỹ: Trong lòng có ý đồ xấu xa
[2] Khẩu bất trạch ngôn:Nói mà không suy nghĩ
============
P.s: cuối cùng ta đã lết xong quyển thượng *tung bông* Vì một câu nói kia của Liêm Ca mà cảm thấy làm cả quyển thượng k phí công.
[Tiêu Dao Tử] Minh nhi là của em mà!!! [Phi Liêm]: Thiên Ma Tỏa. [Tiêu Dao Tử] *Chạy*
=)) Hẹn gặp lại trong một ngày nào đó ta làm đến quyển hạ nha. Ha ha =))
Xà thân xích hồng vừa biến mất trong y tụ, thân ảnh màu xám đã như sao băng đột nhiên xuất hiện trước mặt Văn Khúc Tinh Quân.
Phi Liêm cứng mặt, mới rồi vẫn còn cảm thấy hồn tinh trên người Cửu Minh, nháy mắt đã vô tung vô tích. Phi Liêm không khỏi nâng mắt nhìn nam nhân đang cười đến mộc xuân phong trước mặt.
“Văn Khúc. Ngươi giấu hắn chỗ nào?”
Văn Khúc Tinh Quân không nói không có, cũng không nói có, chỉ cười hỏi: “Bất quá là một con yêu quái, Liêm Trinh, sao ngươi lại cố chấp như thế?”
Phi Liêm không nói.
Văn Khúc Tinh Quân lại tiếp: “Minh xà vốn có bốn cánh, giờ lại chỉ còn hai, chắc là ngươi hạ thủ đi?”
Phi Liêm gật đầu, không muốn giải thích.
Văn Khúc Tinh Quân lại cố tình muốn hỏi đến cùng: “Vì sao?”
Phi Liêm cảm thấy khó hiểu, đối phương sao lại hiếu kỳ đến mức khác thường như thế.
Nhưng nếu đã hỏi, y cũng không cảm thấy cần thiết phải che dấu.
“Bẻ cánh, hàng phục mau hơn.”
Văn Khúc cảm thấy trong y ụ một trận xôn xao, trong lòng thầm cười.
Nếu không phải đã cùng Liêm Trinh tồn tại mấy vạn năm, hắn cũng khó mà quen được với cách làm tàn bạo không từ thủ đoạn như thế của y.
Lại nói tiếp: “Ngươi bẻ hai cánh của hắn, lại nhốt hắn trong điện, chẳng lẽ không sợ hắn tâm hoài bất quỹ[1], lợi dụng cơ hội hại ngươi?”
“Đó là việc của hắn, không liên quan đến ta.”
Văn Khúc lắc đầu: “Nhưng nếu hắn hại ngươi, Tham Lang nhất định sẽ không tha cho hắn. Chỉ sợ cuối cùng kết cục nguyên thần câu diệt là không thể tránh khỏi.” Hắn nói như vậy, nghe thì giống như đang khuyên bảo Phi Liêm, kì thực là cố tình cảnh cáo yêu quái trong y tụ, “Còn không bằng thả hắn ra, như thế, đối với hắn đối với ngươi, đều tốt.”
Phi Liêm thành thật gật đầu: “Phải.”
Văn Khúc Tinh Quân còn đang cho rằng bản thân đã thuyết phục được y, ai ngờ cặp đồng tử bởi vì thân yêu hồn tiên xung khắc mà xám trắng kia lại vẫn như trước lóe ra ánh sáng không chịu thỏa hiệp vô cùng cố chấp.
“Thế nhưng, ta không muốn buông tay.”
Mấy câu nói của Văn Khúc Tinh Quân, ngược lại, đã khiến tâm tư mê muội bấy lâu của y được đánh thông.
Mấy vạn năm cô tịch, trong đầu y dần dần chẳng còn chút ý niệm dư thừa nào nữa. Bình thường, chỉ cần y đột nhiên nghĩ ra muốn làm thứ gì thì sẽ cực kì kiên định, vô luận là ai, cho dù có là Tham Lang lẫn Thiên Quân, đều không thể lay chuyển được nó.
Hiện giờ, trong đầu y, xuất hiện một ý nghĩ dị thường rõ ràng.
Y nhìn về phía Văn Khúc Tinh Quân, vươn tay, xòe ra năm ngón, giống như đang đòi vật gì đó.
“Hắn là của ta.”
Hiển nhiên, ngay cả Văn Khúc Tinh Quân cũng không ngờ y lại kiên trì như vậy, lại còn câu nói trực tiếp đủ kinh thế hãi tục kia cũng nhất thời cũng khiến hắn ngây ngẩn cả người.
Còn chưa kịp phản ứng, y tụ đã một trận hỗn loạn, một đuôi xích ảnh đột nhiên rơi xuống mặt đất, xoay người hóa thành một xích phát nam nhân cao lớn kiêu ngạo, khuôn mặt không biết vì tức hay vì thẹn mà đỏ hồng, bàn tay một chưởng vung qua, “Ba!!” một tiếng đánh bay cánh tay đang vươn ra của Phi Liêm, rống to một tiếng: “Ngươi là ai chứ?! Con mẹ nó! Lão tử là của lão tử!!”
Yêu quái khẩu bất trạch ngôn[2] rống xong, xoay người, mở ra hai cánh, vỗ vỗ vài cái liền hướng về phía đông bay đi.
Phi Liêm thấy hắn lại định chạy, không khỏi vội vàng niệm pháp định triệu ra Thiên Ma Khóa, thế nhưng yêu lực trong cơ thể không hiểu sao dị động, giống như một đáy giếng đã cạn nước, làm thế nào cũng không sử lên được. Quả như lời Văn Khúc nói, nhiều ngày bôn ba vất vả, yêu lực của y đã sớm khô kiệt, nếu không phải như thế, Phi Liêm y làm sao có thể đứng im mở trừng mắt mà nhìn Cửu Minh tức giận bỏ đi.
Bả vai bỗng nhiên bị vỗ xuống nhẹ nhàng, quay đầu, đã thấy nam nhân với nụ cười mỉm ấm áp kia ung dung nói với y: “Đừng vội, ngươi xem, hướng hắn đi không phải là tinh điện của ngươi sao?”
Phi Liêm lúc này mới miễn cưỡng thu lại pháp thuật, hướng Văn Khúc gật đầu một cái, thi triển ngự vân thuật, vẫn có chút gấp gáp mà đuổi theo.
Văn Khúc Tinh Quân nhìn bóng dáng hai người một trước một sau biến mất vô tung, mỉm cười.
Lê hoa thụ đằng sau nhẹ động, sàn sạt lắc lư theo gió, tuyết hoa phi tán, thân ảnh Tinh Quân như hư như thực, dần dần biến mất……
Quyển thượng hoàn
==============
Tác giả có chuyện muốn nói: Thiên a, ta sao lại còn viết quyển hạ nữa, đúng là kẻ chẳng biết kế hoạch gì cả, cứ thích viết là viết a, đến lúc viết không ra thì làm thế nào…… Sách, lúc bắt đầu viết bộ đầu tiên còn không có thói quen thượng hạ gì a, 555……
Tuy nói là chia quyển, nhưng chẳng qua là để ta có kế hoạch một chút mà thôi, toàn văn cũng không có ngắt quãng gì đâu!( chắc thế ……)
Cho nên, các vị đại nhân, hôn một cái nào, cám ơn đã cũng ta đi hết quyển thượng, hẹn gặp lại trong quyển hạ nha!
============
[1] Tâm hoài bất quỹ: Trong lòng có ý đồ xấu xa
[2] Khẩu bất trạch ngôn:Nói mà không suy nghĩ
============
P.s: cuối cùng ta đã lết xong quyển thượng *tung bông* Vì một câu nói kia của Liêm Ca mà cảm thấy làm cả quyển thượng k phí công.
[Tiêu Dao Tử] Minh nhi là của em mà!!! [Phi Liêm]: Thiên Ma Tỏa. [Tiêu Dao Tử] *Chạy*
=)) Hẹn gặp lại trong một ngày nào đó ta làm đến quyển hạ nha. Ha ha =))
Bình luận truyện