Minh Dực Kiến

Quyển 1 - Chương 4



Chương thứ tư

Lân tuân thạch hiện Xi Vưu cốt, sơn băng địa khiếu mai trùng ảo

(Lởm chởm bãi đá, xác Xi Vưu. Núi sụp đất gào, chôn trùng ảo)

Ngược dòng nước đi lên, hà đạo đã hẹp lại càng khó đi, bất quá đối với hai yêu quái này mà nói cũng chẳng tính là khó khăn gì. Đám hơi nước trong sơn cốc đã bị Cửu Minh bốc hơi hết, tuy rằng có thể thấy rõ ràng hơn, nhưng cảm giác âm trầm cũng tăng lên vài phần.

Đã có dòng sông, theo lẽ thường, hẳn là nên vạn vật phong phú, thế nhưng cố tình Hà Cốc này lại giống như một bức tranh tĩnh vật, không hề nghe thấy một tiếng chim kêu, cũng không thấy cá tôm tung tăng bơi lội, đi đã nửa ngày ngay một bóng vật sống cũng không thấy.

Không khí tĩnh lặng khiến người ta tinh thần căng thẳng, Phi Liêm nhìn dòng sông tựa như không có tận cùng vẫn thẳng tắp kéo dài về phía trước, không khỏi có chút đăm chiêu.

Đúng lúc bầu không khí áp lực đến mức gần như hít thở không thông, đột nhiên một tiếng hét lớn như sấm vang lên: “Aaaaaaaaa! Đói bụng qua a!!” Trong cốc liền vọng lại từng tiếng ” Đói đói đói……”, cực kì tức cười.

Phi Liêm quay đầu, nhìn yêu quái xích y hồng phát xoa xoa cái bụng, biểu tình buồn rầu trên mặt hắn đương nhiên không phải vì không tìm được thi thể của Xi Vưu mà hiện ra. Ánh mắt không khỏi hướng về mặt đất tìm kiếm một trận, đắn đo không biết có nên lấy mấy cục đá dưới chân trực tiếp nhét vào cái mồm đang há rộng kia không.

Cửu Minh lại hoàn toàn không chú ý tâm tư người bên cạnh đang nghĩ cái gì, nhảy lên vài cái dừng lại trên phiến đá Phi Liêm đang đứng, như một tên lưu manh ngả ngớn ngồi phịch xuống, không kiên nhẫn hừ hừ nói: “Đi đã nửa ngày trời, sao mà đến một con thỏ cũng chẳng nhìn thấy a……”

Phi Liêm cũng mặc kệ hắn.

Suối nước róc rách, bóng ngược của hai người một hồng một xám phản chiếu trên phiến đá to lớn lởm chởm giữa dòng có chút vặn vẹo cổ quái.

Yêu quái mộc diện nhìn về nơi xa, đột nhiên lên tiếng: “Là mê chướng.”

“Nga?” Cửu Minh ngẩng đầu nhìn, phi thường đồng ý mà gật gật, “Thảo nào đi mãi vẫn loanh quanh không ra được. Khó trách tảng đá này ta nhìn kiểu gì cũng cảm thấy quen mắt!” Biết rõ bản thân ở trong mê chướng hắn ngược lại càng cười đến vui vẻ, “Xem ra chúng ta đến đúng chỗ rồi nha! Ai ai, Phi Liêm, so xem ai ra khỏi mê chướng trước đi, thế nào?” Hắn cực kì giảo hoạt tính toán, trong lòng biết rõ Phi Liêm không biết phi thăng thuật, mà một khi đã bay lên cao mê chướng này liền trở nên vô dụng. Lại nhìn hắn, vừa nói dứt lời, bốn cánh đã mở ra, rõ ràng tính toán muốn bay lên.

Không ngờ Phi Liêm vẫn nhất mực thản nhiên: “Không cần.” Động tác ra tay lại nhanh như chớp, duỗi ngang, thoáng cái tóm được một phần xương cánh đang giơ lên, đột ngột tới mức khiến Cửu Minh suýt nữa mất cân bằng rơi thẳng vào lòng sông.

Cửu Minh tuy rằng thường ngày oai phong lẫm lẫm, nhưng đối với tất cả yêu quái có cánh mà nói, chính đôi cánh lại là bộ vị mẫn cảm yếu ớt nhất trên cơ thể, chính vì vậy, nếu không cần thiết, hắn trước nay đều không bao giờ để lộ đôi cánh ra. Lúc này Phi Liêm ra tay cũng không nói trước một câu, khiến hắn không kịp phòng bị đã bị người kiềm trụ, không khỏi tức giận muốn giãy ra bàn tay như gọng kiềm của Phi Liêm: “Ngươi làm cái gì vậy?!”

Đối phương lại không thèm trả lời, trong miệng niệm động pháp quyết, chỉ thấy mặt đất dưới chân hai người như đang tan ra hút bọn họ vào trong, lập tức trước mắt tối đen một mảnh, tuy không hề có cảm giác khó thở, nhưng tư vị bị chôn kín trong bóng đêm cũng không hề thoải mái. Rất nhanh đã cảm thấy thân thể như đang lao về phía trước, không đến một lát, bên cánh bị nắm lại bị nhấc lên, ánh mặt trời chói mắt xông tới, hóa ra đã trở lại đứng trên mặt đất.

“Buông tay!!” Cửu Minh giãy mạnh một cái, ngay khi bàn tay Phi Liêm vừa thả ra, hồng phát yêu quái liền đứng thẳng người, quay đầu lại quát: “Ngươi nghĩ ta là cây củ cải chắc?!”

Đối phương dường như không hiểu hắn đang nói gì, thật lâu sau, mới chậm rãi: “Chính ngươi đã nói, nếu biết đường nào tắt, thì mang ngươi đi.”

” Ngươi──”

Cửu Minh không ngờ đối phương lại nghiêm túc nghe theo lời hắn nói như vậy, lúc này không ngờ lại bị chính câu nói của bản thân làm nghẹn chết, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi, lại đột nhiên phát hiện cảnh sắc xung quanh đã thay đổi, dòng sông uốn lượn khúc khuỷu khi nãy đã biến mất, bốn phía biến thành vách đá cao chót vót, ở giữa lại là một bãi cỏ xanh mướt bằng phẳng, xem ra thuật độn thổ của Phi Liêm cũng thật dễ dàng phá bỏ mê chướng kia.

” Di? Nơi này là……”

” Tận cùng của Hà Cốc.”

Bãi cỏ được vách đá bốn phía bao vây cũng khá là rộng lớn, trên mặt cỏ từng phiến đá nhô lên, giữa màu xanh biếc nổi bật lên từng khóm Tiễn Thu La[1], sắc hoa hồng diễm, từ xa nhìn lại giống như từng đốm máu tươi thấm đẫm đất, một màn máu chảy thành sông ngàn năm kia giống như mới vừa chấm dứt không lâu.

Nơi đây mơ hồ tỏa ra áp lực đáng sợ, nếu cảm nhận kĩ hơn, còn có thể phát giác ra trong khối không khí đặc quánh này phảng phất có một tia tử vong thi khí. Nói vậy, đây chắc chắn là nơi thượng cổ binh chủ Xích Vưu đã chôn thây.

Hai người cũng không tiếp tục nhiều lời mà bắt đầu phân ra tìm kiếm, có điều tìm cũng đã nửa ngày lại hoàn toàn nhìn không ra nửa đống đất khả nghi chứ đừng nói gì đến cả một bộ thi hài.

Cửu Minh còn đang tìm kiếm, ngay đến từng tảng đá cũng đều nhấc lên một lượt, cơ hồ đã đi đến tận cùng mà vẫn không thu hoạch được gì. Một phen lăn qua lăn lại, sắc trời cũng dần dần tối đen, trong bụng vừa đói vừa khát, hắn tới tận bây giờ cũng chưa từng ngược đãi cái bụng của mình, lúc nào đói liền ngay lập tức a ô há mồm ăn, yêu quái cũng tốt thần tiên cũng được, lấp dạ trước rồi nói sau. Đáng tiếc, lúc này trong cốc lại chẳng có nửa con vật còn sống, nghĩ đi nghĩ lại, nhịn không được quay đầu về phía Phi Liêm đang đứng cách đó không xa, không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt, mà thôi, quên đi, nhìn hắn thế kia …… Ăn rồi chỉ sợ chưa chắc đã tiêu hóa được.

Liếc mắt nhìn về phía Tiễn Thu La dưới chân, cánh hoa như tơ thiêu đốt mặt đất, nhan sắc rực rỡ thế này không khéo ăn vào liền bỏng cả miệng …… Thôi vậy, hắn là yêu quái ăn thịt, cũng không phải ăn chay.

Ai, nhìn cả cốc đều là thi khí của con yêu quái đã chết, lại không biết lúc nào mới có thể trở về, việc còn chưa xong, cái tên gia khỏa kia nhất định sẽ không chịu đi, chẳng lẽ mình thực sự liền đói chết ở đây sao?

Cửu Minh cực độ buồn bực hướng tảng đá bên cạnh tung một cước, thạch đầu bị hắn đá bay xa đến hơn mười trượng, phần đầu sắc ngọn ngay lập tức cắm ngập vào vách đá đối diện!

Phát tiết rồi cũng không còn khó chịu nữa, liếc mắt nhìn tảng đá kia một cái, bỗng nhiên cảm thấy có chút bất thường, tiến đến gần nhìn, nghiêng đầu ngắm một lúc: “Di?” Lại nói, tảng đã hình dạng cũng thật cổ quái. Phần cắm vào vách đá không hiểu sao lại phi thường sắc nhọn, mặt ngoài lại vừa bóng loáng vừa cong cong, giống như hình cái nón, nhìn thế này, sao mà giống …… một cái thật lớn …… Sừng trâu?!

“Không thể nào?” Cửu Minh kinh ngạc thì thào, đột nhiên tung cánh ra, phóng thẳng lên không, lúc cúi đầu nhìn xuống đôi mắt liền trừng tới mức muốn lọt tròng, lập tức lại ôm bụng cười to, hướng về phía Phi Liêm hô lớn: “Phi Liêm!!! Tìm được rồi!!”

Thật sự là đạp phá thiết hài vô mịch xử, đắc đến toàn không phí công phu[2].

Phi Liêm ngẩng đầu liếc hắn một cái, tuy rằng hình dạng hắn cười bây giờ trông như ngốc tử[3], lại cũng không buồn tranh luận cung hắn. Đi đến bên vách đá, bước lên cao hơn mười trượng, lúc ngang với Cửu Minh liền cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy trong đáy cốc rộng lớn, đám quái thạch vốn tưởng rơi rụng lộn xộn không ngờ cự nhiên lại xếp thành một bộ xương người hoàn chỉnh thật lớn!!

Xương cốt cả ngàn năm phơi trên mặt đất, chịu hết gió sương mưa tuyết dập vùi, đã sớm mất đi hình dáng vốn có, vài chỗ thậm chí còn vỡ vụn thành khối, có nơi bị vùi lấp trong cỏ, nếu không phải từ trên cao nhìn xuống, thật sự khó có thể phát hiện.

Mà hài cốt này cũng cực kì lớn, chỉ nói một cánh tay, cơ hồ đã dài đến hơn mười trượng, thân xương thô to, cả thân hình tứ chi đều đủ, cự nhiên chỉ có cái đầu là không thấy.

Cửu Minh liền cảm thấy kì quái: “Quái lạ, cái đầu đâu mất rồi?”

Phi Liêm bên cạnh lại lành lạnh trả lời: “Năm đó Hiên Viên hoàng đế lo sợ Xi Vưu bản tính hung lệ, sau khi giết liền phân thây mà chôn, nghe đồn cái đầu của Xi Vưu được chôn tại Huyết Phong Lâm.”

“Nếu nói như thế, cái này chắc chắn là xác của Xi Vưu rồi, bất quá hình như không thấy Nguyên Anh Liên trong lời Đế Quân?”

“Qua cả ngàn năm, bất quá chỉ là phỏng đoán, làm sao có thể chính xác được.”

” A?! Không phải chứ?!” Cửu Minh nhịn không được gào thét một tiếng, “Ý của ngươi là, chúng ta phải thủ ở đây cho đến khi Nguyên Anh Liên mọc ra sao!?”

” Không sai.” Phi Liêm vẫn là vẻ mặt bình tĩnh, giống như cho dù muốn hắn ở nơi sơn cốc hoang vu này thủ cả trăm năm ngàn năm cũng không sao, ngay lúc Cửu Minh đang định kêu trời kêu đất một trận thì lại tiếp tục lên tiếng: “Bất quá, chỗ này dường như còn có một ít yêu khí hỗn loạn tụ tập, hình như ngoại trừ chúng ta, còn có yêu quái khác nữa cũng đang đợi.”

“Này ta bảo, lúc nói chuyện, ngươi có thể nói một lần cho xong không?……” Cửu Minh tắc tắc nhướn mi. Hắn cũng không phải không cảm thấy gì, lúc vừa đặt chân đến đây đã cảm nhận được vô số yêu khí mỏng manh phân tán trong cốc.

” Đó là thứ gì vậy?”

” Không biết!”

Hồng phát yêu quái đang lơ lửng giữa không trung suýt nữa trượt chân ngã, cái tên gia khỏa mặt không chút thay đổi này lúc nào cũng có vẻ như cái gì cũng hiểu, nhưng đến lúc không biết lại vẫn nói đến cực kì đúng tình hợp lý, hại hắn suýt nữa bị chọc đến tức chết.

Cửu Minh trợn trắng mắt một vòng lớn, lập tức bốn cánh đập mạnh, một cỗ gió lốc ào ra cuồng quét, cỏ xoắn xuýt tung bay, Tiễn Thu La bốn phía rơi rụng như máu, đám thạch cốt trong cỏ cũng dần dần phát ra âm thanh xôn xao “chít chít” chói tai, tiếp đó một con lại một con trùng tử đen bóng chui ra, số lượng cực kì đông đúc, quả thực giống như vừa lật úp một tổ kiến!

Đám trùng tử này đầu như bọ ngựa, tám chân ba đầu, lớn bất quá chỉ bằng bàn tay.

” Thi ảo?!” Cửu Minh nhận ra đám yêu này, bất quá chỉ là hạ đẳng yêu quái chuyên đi ăn yêu thi mà thôi, trước kia hắn cũng từng gặp qua, nhớ rõ hồi đó chỉ to bằng con muỗi, thế nhưng đám thi ảo trước mắt này lại vô cùng lớn, hơn nữa số lượng cũng thật nhiều, chắc là do thi thể Xi Vưu quá lớn, nên mới tụ tập tới nhiều thi ảo đến vậy, xem chúng nó một bầy toàn thân sáng bóng, to như con nhện, bộ dáng ba đầu tám chân cực kì cổ quái, nhất định là do ăn được thi thể Xi Vưu mà có.

Nếu để bọn chúng có được Nguyên Anh Liên, nhất định sẽ tu thành chân thân, đến lúc đó lại biến hóa ra một đống quái Xi Vưu, phàm gian chỉ sợ lại thêm một lần đồ thán sinh linh nữa.

Đám thi ảo vừa bị buộc chui ra, không hề che dấu tức khắc chuyển sang trạng thái tấn công, sôi nổi chít chít kêu to ý đồ công kích hai người, đáng tiếc chúng nó chẳng qua là vì ăn được thi thể yêu quái đặc biệt nên mới có chút sức mạnh, còn chưa tu được hình người, hồn phách yếu ớt, trí tuệ thấp kém, Phi Liêm cùng Cửu Minh một người đứng trên vách đá, một người treo mình giữa không trung, chúng nó vốn không biết leo trèo, đương nhiên chẳng thể chạm tơi.

Phi Liêm nhìn xuống đám thi ảo dày đặc mạnh liệt bên dưới, phi thường đặc biệt chăm chú phân tích hướng đi của chúng rồi mới nói: “Chúng nó hình như muốn ăn cái gì đó.”

” Đúng a! Chúng chính là nghĩ muốn ăn chúng ta đấy!” Cửu Minh tức giận liếc hắn một cái.

Phi Liêm lại quay đầu đi: “Ngươi không phải đang đói sao?”

Đến lúc này mà y vẫn còn nhớ tới việc hắn đang đói bụng, vốn dĩ hắn nên phi thường cảm động mới đúng, bất quá……

Cửu Minh phiêu mắt liếc xuống đám yêu vật nhìn qua không khác gì mấy con gián đang rục rịch bên dưới kia, ghê tởm lè lưỡi nói: “Đói chết ta cũng không thèm ăn thứ này……”

Lại thấy đám thi ảo nhao nhao bò trở về bộ xương, thi cốt Xi Vưu dần dần bị đám tiểu yêu đen bóng bao trùm, giống như được đắp thêm một tầng thịt hắc sắc, tứ chi rơi rụng bốn phía dần dần tụ lại thành hình, cuối cùng biến thành một cái thân thể không đầu thật lớn! Chỉ nghe từng trận “ầm ầm” chấn động, đám xương cốt khổng lồ của Xi Vưu cự nhiên chậm rãi đứng lên khỏi mặt đất!!

Cửu Minh nhìn quái thi không đầu dữ tợn trước mặt, lại thêm đám trùng tử thỉnh thoảng rơi xuống lại ngay lập tức bám trở về mà trợn mắt há hốc mồm. Đột nhiên một bàn tay thật lớn của quái thi đảo qua, tiếng gió gào thét, sức mạnh không ngờ lại rất lớn, đám thi ảo này đều đã ăn qua thi thể Xi Vưu, có thể nói cũng đã hấp thụ được nhiều ít yêu lực của nó, một con hai con thì còn có thể khinh thường, nhưng nếu đã tụ tập thành bầy, sức mạnh đương nhiên không thể xem nhẹ.

Thấy bàn tay đang đánh đến, Cửu Minh định giương cánh lên muốn bay đi, cúi đầu nhìn xuống mặt đất khắp nơi đều rơi rụng một đống thi ảo, ghê tởm đến mức cảm giác muốn nôn cũng có.

Cũng không biết có phải một thân đỏ rực của hắn quá mức bắt mắt hay không, đám yêu vật kia cự nhiên đem Phi Liêm đang đứng trên vách đá như không nhìn thấy, chỉ đuổi theo hắn mà đánh. Cửu Minh ở không trung động tác cực kỳ linh hoạt, trong khi thân thể nối bằng thi ảo kia thì lại vô cùng nặng nề.

Hồng phát yêu quái hai tay khoanh trước ngực, cho dù đang phải lộn người tránh trên không, đôi cánh liên tục cử động, cái miệng của hắn vẫn không ngừng lải nhải lẩm bẩm oán hận: “Ngươi nói Hiên Viên hoàng đế này cũng thật là, đường đường một thượng cổ Thần Vương, cư nhiên chỉ biết cầm giết mà không thèm chôn cất! Quá phận a…… Đem thi thể binh chủ người ta vứt xuống cốc rồi chặt đầu chạy lấy người, đây là thế nào chứ?…… Giờ thì tốt rồi, dưỡng ra một đám thi trùng tử đông đúc thế này, cũng không sợ ghê tởm!……”

Nhưng Cửu Minh cũng hoàn toàn không có ý định đánh trả, giống như đang chơi đến thật vui, bên này càng nháo càng nghiện, bên kia Phi Liêm còn đang đứng trên vách đá bỗng nhiên ánh mắt vừa động, lập tức nâng tay làm quyết, nhẹ niệm một tiếng: “Khai.”

Lập tức bốn phía đất rung núi chuyển, quái thi Xi Vưu kia vốn do chắp và mà thành cực kì không vững chắc, lúc này liền oanh liệt ngã xuống, khiến không ít thi ảo trốn không kịp bị thạch cốt nặng nề áp đến bẹp, còn chưa kịp thoát ra, đã nghe một tiếng rền rĩ như Bàn Long trở mình, mặt đất kịch chấn tách ra một vết nứt khổng lồ.

Vực này sâu không thấy đáy, âm u trống rỗng, tiếng gió rít như khóc than từ bóng tối đen thẳm bên dưới thổi lên, vết nứt như cái miệng khổng lồ đột ngột mở ra đem hài cốt Xi Vưu nuốt sạch, đất đá bên rìa cũng sụp đổ thần tốc, đám thi ảo đang định bỏ chạy cũng không thoát kịp, một con lại một rơi xuống vực sâu, tiếng kêu cắn xé chói tai từ dưới truyền lên, dần dần biến mất.

Phi Liêm niệm quyết lại thay đổi, nhẹ hô: “Hợp.”

Miệng vực sâu hoắm từ từ khép lại, chớp mắt sau ngay cả nửa kẽ hở cũng nhìn không thấy.

Cửu Minh một bên vừa xem vừa nghĩ, yêu quái này làm việc cũng giống như cá tính của hắn, tuyệt đối ngắn gọn không hề dài dòng. Lại đột nhiên như nhớ ra cái gì, vỗ đùi hướng Phi Liêm kêu lên: “Phi Liêm a, ngươi sao lại đem thi thể Xi Vưu chôn rồi, Nguyên Anh Liên kia làm sao mọc được nữa?!”

Phi Liêm thu lại pháp quyết, đầu mày cũng không buồn nâng lên, ngón tay chỉ về hướng chính giữa đồng cỏ.

Cửu Minh quay đầu lại nhìn, liền thấy giữa từng đám từng đám Tiễn Thu La đỏ ối rơi rụng như máu tươi không biết khi nào đã xuất hiện một đóa sen cánh hoa như ngọc khép chặt mà thanh khiết.

=========================

Tác giả có chuyện muốn nói: Sao lại trách ngược ta? Mọi người đều cho rằng Cửu Minh là thụ sao? Ta đem hắn tả ra thật sự yêu nghiệt sao? Sẽ không mà, thực nam nhân a, hơn nữa chiều cao của hắn ở trong Độc Long cũng đã giới thiệu qua rồi a, cao tương đương với Hắc Long Vương mà……

Hơn nữa, không ngờ Nguyên Anh Liên cự nhiên còn nhiều người nhớ đến vậy, kỳ thật cũng chỉ là một tiểu tiết cực xa mà thôi, giống như một người đã comt đấy, không liên quan! (Nghiêm túc kêu gọi nha: Cho dù Ứng Long với Thiên Xu có xuất hiện, mọi người cũng đừng có quên diễn viên chính nha!~~)

==============

[1] Tiễn Thu La

[2] Đạp phá thiết hài vô mịch xử, đắc lai toàn bất phí công phu– Đi mòn gót giày tìm chẳng thấy, đến khi thấy được chẳng tốn công:Tìm một cái gì đó rất phí sức nhưng lại không thấy nhưng đến khi nào đó vô tình lại tìm ra.

[3] Ngốc tử: thằng ngốc (để Hán Việt nghe cho nó đáng yêu =)))

==============

p.s: Sr nha, mấy chương này thật sự quá dài mà. bạn lại bắt đầu lười rồi:))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện