Chương 3: Tôi đã giết người
Dịch + Edit: Punnxinhhtraii
Beta: MeiGwatan
Bố tôi im lặng hồi lâu rồi liếc tôi. Vừa nói tôi vừa lắc đầu với bố: "Con không biết gì cả ..." Bố tôi cúi xuống rồi giúp tôi đứng dậy.
Tôi không biết đã làm sai điều gì, tôi chỉ cảm thấy rất mệt mỏi, toàn bộ cơ thể của tôi dường như sắp sụp đổ mất rồi. Mỗi bước chân của tôi đều run rẩy và đau đớn, đầu tôi càng ngày càng mơ hồ, và tôi lại ngất đi khi mới bước được vài bước.
Tôi không biết bản thân đã ngất đi trong bao lâu, một chậu nước lạnh đã đánh thức tôi dậy. Sau khi tỉnh lại, tôi cảm thấy toàn thân không còn sức lực, hai tay tôi đã bị trói chặt ra đằng sau.
Nhìn khắp xung quanh phòng đều treo lụa trắng, nơi này có vẻ như là linh đường.
Xung quanh tôi chật kín người. Khi thấy tôi thức dậy, con trai lớn của cụ bà chạy đến túm cổ áo tôi nói: "Thằng nhãi nhà họ Chung, mẹ tao có lòng tốt cứu mày. Nhưng mày lại không biết thương xót, ra tay giết bà ấy. "
"Tôi ... tôi không làm." Đầu tôi giống như một khối bột nhão nhoét, tôi không nhớ nổi những gì đã xảy ra.
"Chú ơi, con tôi thậm chí đến một con gà nó còn không dám giết. Tại sao chú lại bảo nó giết bà cụ được? Chú có nhầm lẫn ở đâu chăng." Mẹ tôi giải thích, bà đang bênh vực tôi.
"Nó không làm điều đó? Vậy tại sao quần áo cưới của cha tôi lại ở trên người nó?" Con trai lớn của bà tiếp tục chất vấn.
Tôi nhìn xuống bộ y phục màu đỏ hơi cũ trên người, trong giây lát tôi không biết làm thế nào để có thể giải thích chúng được.
"Hơn nữa, nó không cần sống nữa. Đứa trẻ này, nó phải bị chôn cất cùng mẹ tao." Một đứa con trai của cụ bà chỉ vào tôi cất giọng giận dữ.
Ngay khi lời nói của anh ta phát ra, người nhà họ Vương đột nhiên trở nên phấn khích. Bố tôi chạy đến bên cạnh tôi, đột nhiên trở nên kích động "Nhãi con đứng dậy mau, chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Rõ ràng tôi đã nhốt nó trong quan tài, làm sao mà nó có thể chạy ra ngoài được. "
Bởi vì tôi bị trói, đứng khônv vững nên ngã đập đầu xuống đất. Tôi chỉ cảm thấy trước mắt mình tối sầm lại và gần như tôi lại ngất đi một lần nữa.
Một số người trong làng có mối quan hệ tốt với gia đình tôi đã nhìn tôi một cách ái ngại nhưng cũng lên tiếng bênh vực "Vương Thuấn, đứa trẻ nhà họ Chung không có ác cảm với gia đình anh, tại sao lại có thể giết mẹ anh được... Có phải các anh nhầm rồi không?. "
"Đúng vậy, chúng ta đều biết Tiểu Xuyên lớn lên như thế nào mà, làm thế nào nó có thể giết mẹ anh được."
"Này, tôi đã nói rồi mà. Tại sao anh lại bênh vực nó, tôi có bẳng chứng đấy." Vương Thuấn, con trai cả của cụ bà trợn mắt lên chỉ vào những người trong làng, bảo vợ hắn đưa ra bằng chứng .
Một lúc sau, vợ của Vương Thuấn đem ra quần áo của tôi và ném chúng đến trước mặt tôi. "Bộ quần áo này nằm bên cạnh cơ thể của mẹ tao và có dính máu của mẹ tao. Mày nói mày không giết mẹ tao, vậy tại sao quần áo của mày lại ở trong nhà tao."
Lúc này, mọi người có mặt đều không nói nên lời. Nhưng bộ quần áo này chính là bộ mà tôi đã mặc tối qua ... Khi nhìn thấy bộ quần áo này, tôi cảm thấy mình không thể nói bất cứ điều gì được nữa.
Mẹ tôi đã khóc và hỏi tôi tại sao tôi lại làm điều đó. Tôi liên tục lắc đầu và nói rằng tôi không hề làm điều đó ...
"Anh ta không chịu thừa nhận điều đó. Hãy đưa anh ta đến gian thờ tổ tiên để xét xử. Đứa trẻ này là một con sói mắt trắng." Nhà họ Vương chỉ thẳng tay vào tôi.
Người nhà họ Vương nắm lấy cổ tôi và kéo tôi ra. Bố mẹ tôi muốn bảo vệ tôi ... nhưng họ đã bị dân làng chặn lại. Rõ ràng, bằng chứng mà nhà họ Vương vừa đưa ra đã thuyết phục họ rằng chính tôi đã giết cụ bà.
Dưới sự lôi kéo của họ, tôi đã được đưa đến gian thờ. Vương Thuấn yêu cầu tôi quỳ xuống trước một hàng thẻ bài vị rồi nói với tôi: "Chung Xuyên, bây giờ tổ tiên của gia đình chúng tao đang ở trước mặt mày. Tốt hơn hết là mày nên nói sự thật, mày đã giết mẹ tao có đúng không?"
Tôi bất lực lắc đầu phủ nhận, nhưng Vương Thuấn thấy tôi không thừa nhận thì hừ lạnh. "Vậy thì đừng trách tao động tay động chân với mày."
Nói rồi Vương Thuấn gỡ một chiếc roi da ra khỏi bức tường của gian thờ, lông mày của anh ta nhếch lên, sau đó đẩy mạnh tôi ngã xuống đất.
"Chát"
Tôi chỉ cảm thấy ngứa ran nơi roi da vừa quất vào, sau vài giây, chỗ da đó nóng rực lên ...
"Chú nó ... không thể làm như thế này được ... nó vẫn còn là một đứa trẻ. Đứa trẻ này bình thường một con gà cũng không dám giết, làm sao nó có thể giết người cơ chứ ..." Mẹ tôi lao vào, dùng thân mình che chở cho tôi, giọng khàn khàn nói với Vương Thuấn.
"Tú Lan, ý cô là chúng tôi bất nghĩa! Giết 1 mạng người, lúc trước ... Nếu cô có bằng chứng, hãy đem nó ra đây, còn nếu không có cô hãy tránh ra, hoặc tôi sẽ đánh cho cô một phát" khuôn mặt của Vương Thuấn tràn đầy tức giận chỉ thẳng vào mẹ tôi.
Tuy nhiên, mẹ tôi cũng là một người nóng tính, cho nên bà không hề rời đi ... Vương Thuấn cũng không hề mềm lòng, ông ta cầm roi lên bắt đầu đánh ..
Chát! Chát! Chát!
Vì mẹ tôi đang bảo vệ tôi cho nên những chiếc roi da đã quật thẳng vào mẹ tôi. Tôi vừa khóc vừa bảo bà ấy để tôi chịu đánh, nhưng bà ấy không nghe. Thấy vợ và con mình bị đánh, bố tôi muốn lao vào cứu tôi, nhưng lại bị những người cùng làng giữ chặt lại.
Vương Thuấn cau mày rồi yêu cầu gia đình họ Vương kéo mẹ tôi đi. Sau đó, anh ta cầm roi dùng tay không và quất nó thật mạnh lên người tôi ... Tôi có thể cảm nhận rất rõ ràng làn da của mình như nứt ra. Cảm giác, cảm giác này thực sự khó chịu hơn cả cái chết ...
"Chú Vương, chuyện gì đã xảy ra với nó vậy ... Nó vẫn còn là một đứa trẻ. Nó đã bị tôi nhốt đêm qua ... không thể đánh nhau, cũng không thể giết người được!" Có lẽ là tiếng la hét của cha mẹ tôi khá lớn, nên mọi người cảm thấy thương hại một chút.
"Anh Vương, đứa trẻ này không đủ khả năng để chịu đòn như thế này. Hãy để nó một mình và bình tĩnh ở đây trước. Ngày mai tiếp tục tra hỏi nó cũng không quá muộn."
"Đúng vậy, đã có bằng chứng vững chắc. Đứa trẻ này nhất định sẽ thừa nhận tội của nó thôi."
"Nếu nó chết, anh sẽ gặp rắc rối lớn đó anh Vương."
Mỗi người trong làng đều nói giúp tôi một lời, Vương Thuấn nhìn tôi nằm dưới mặt đất một lần nữa, giống như nhìn một con chó sắp chết vậy.
Anh ta khịt mũi lạnh lùng, đến gần bố tôi rồi nói: "Trước khi mẹ tao được chôn cất, nếu mày không thể chứng minh rằng Chung Xuyên đã không giết mẹ tao. Con trai mày sẽ phải chôn cất cùng mẹ tao."
Sau đó, mọi người đều giải tán đi, bố mẹ tôi cũng bị đuổi ra.
Trong linh đường ồn ào, chỉ có anh ba của tôi, Vương Thuấn và tôi bị bỏ lại ...
Khi đám đông giải tán, tôi chỉ cảm thấy choáng váng, nhưng không có thời gian để suy nghĩ là làm cách nào tôi rơi vào thảm họa vô tội này. Tôi không có thời gian để xem xét lại toàn bộ mọi chuyện đã lại bất tỉnh.
"Ling ~ ling ling ~" Tiếng chuông đồng quen thuộc lại truyền vào tai tôi ...
Dường như sau khi nghe thấy tiếng chuông, cơ thể tôi hoàn toàn vô lực rồi mở mắt ra trong tiềm thức.
Tôi tỉnh lại, cảm thấy như toàn thân mình đang nóng rát, đầu óc mơ hồ, cổ họng khát nước như đang hút cần vậy ...
Gần như theo bản năng tôi hét lên "Nước ... nước ..."
Tuy nhiên, không một ai chú ý đến tôi cả, ngoại trừ tiếng chuông đồng thỉnh thoảng vang lên. Tôi sốc cao tinh thần, đầu tôi nằm trên mặt đất, nhìn về hướng có âm thanh, ở phía có ánh trăng tràn vào, tôi thấy một người phụ nữ áo đỏ, người đó bước tới chỗ tôi, cau mày và nhìn vết thương trên người tôi rồi giận dữ nói, "Xuyên, ai đã làm việc này?"
"Cô ... cô là ai?" Người này không phải là ai khác, chính là người ngày hôm qua đã nhắc nhở tôi rằng cụ bà sẽ giết tôi, đó là người phụ nữ mặc y phục đỏ. Nhìn thấy người phụ nữ này, tôi không thể không cảnh giác.
Người phụ nữ này nói rằng cụ bà sẽ giết tôi, nhưng cụ bà lại bị tôi "giết" bằng một cách nào đó ......... Với giấc mơ kỳ lạ đêm qua, trong tiềm thức của tôi đã cảnh giác với người phụ nữ này ...
"Tôi ..." Người phụ nữ ngập ngừng, rồi thoáng cau mày. Bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve vết thương trên cơ thể tôi, khẽ nói, "Có đau không?"
Giọng cô ấy nghe tự nhiên đến mức khiến tôi hoàn toàn tỉnh táo ngay lập tức.
Tôi lắc đầu trong tiềm thức, thật ngạc nhiên, vết thương trên cơ thể tôi đã giảm đau đớn đi một chút khi cô ấy chạm vào ...
"Nó không đau" tôi vừa nghiến răng vừa nói.
"Xuyên, đừng nói nữa, tôi biết anh đau, hãy để tôi giúp anh." Giọng cô ấy rất khẽ, giọng điệu ấy khiến tôi không thể từ chối.
Trước khi tôi kịp trả lời, cô ấy cúi xuống và lè lưỡi liếm vào vết thương của tôi. Một vài luồng điện đột nhiên đến và xâm chiếm mọi tế bào trong cơ thể tôi, mang lại cho tôi cảm giác vui sướng kỳ lạ ...
Vài phút sau, cô liếm vết thương cuối cùng rồi ngẩng đầu lên ... nhưng khóe mắt tôi đỏ hoe.
"Con trai của Phạm Mẫn Quân đánh anh có phải không?" Giọng cô có vẻ hơi run lên vì tức giận ...
Trong tiềm thức của tôi gật đầu ...
"Xuyên, tôi sẽ không để họ làm được, đừng nói gì đến việc làm tổn thương bạn nữa." Người phụ nữ nói với tôi cùng sự kiên quyết trong đáy mắt, sau khi nói liền quay lưng bỏ đi.
Trước khi cô ấy kịp rời đi tôi liền hỏi cô ấy là ai? Làm thế nào cô ấy có thể đi vào đây được?
Cô ấy quay lại nhìn tôi, rồi nói, "Xuyên, đêm qua không phải là một giấc mơ. Tên tôi là Tề Linh."
Nghe xong lời của cô ấy, tôi thấy đầu của mình hơi đau, cơ thể run lên không thể giải thích được. Ý của cô ấy đêm qua không phải là một giấc mơ ... Vậy, tôi có thực sự đã có quan hệ với cô ấy tối qua phải không? Vậy ... tôi có thực sự giết cụ bà không?
Có thể là do cách chữa lành của cô ấy rất hiệu quả. Sau khi cơn đau biến mất, một cơn buồn ngủ nữa lại ập đến, tôi tiếp tục thiếp đi ...
Ngày hôm sau, ai đó đã đến đánh thức tôi dậy ...
"Ah! Chung Xuyên ... Tao sẽ giết mày ... Đừng ai ngăn tôi." Tôi thấy con trai của Vương Thuấn ở đó, hắn ta đá tôi, tay hắn cầm con dao làm bếp trong tay chuẩn bị đến chém tôi bằng con dao đó.
Nếu không phải có một nhóm người ở kia, tôi thực sự nghĩ rằng anh ta bị điên rồi.
Tôi vội vàng lùi lại vài bước, sợi dây trói tôi không biết khi nào nó mới được cởi ra ...
________________________________
Các bạn đọc truyện hãy ấn cho mình 1 sao để ủng hộ công sức dịch truyện cho mình nha ❤❤❤
Mình sẽ cố gắng mỗi ngày một chap cho mọi người trong kì nghỉ này nha, sau khi đi học sẽ cố dịch 1 tuần khoảng 3 4 chap cho mọi người. Mong các bạn ủng hộ ạ.
Bình luận truyện