Chương 88: C88: Cảm ơn
Khi nghe thấy Liên Trì nói tới điều kiện mà Tang Ca đưa ra, Diễm Linh Cơ cật lực phản đối, chuyện nàng ta đâm Tang Ca một đao, lại đạp nàng xuống vực Ma Uyên, hại nàng suýt mất mạng... Mối thù này, sao Tang Ca có thể tha cho nàng ta được.
"... Vả lại, nếu giao ta cho nàng ta rồi, lỡ như nàng ta sinh hận giết ta thì làm thế nào?" Diễm Linh Cơ túm chặt lấy người Diêu Phù Tang, cảnh giác nhìn Liên Trì ở phía đối diện.
Phù Tang lấy tay tách Diễm Linh Cơ đang bám sát người mình ra, sau đó từ tốn nói: "Nàng ta nói đúng, Tang Ca đã biết chuyện đó do chúng ta làm, sao có thể đảm bảo nàng không oán hận chúng ta cơ chứ?"
Liên Trì hờ hững đáp: "Oán hận thì thế nào? Lễ nào nàng còn sự lựa chọn nào khác ư?"
Diêu Phù Tang và Diễm Linh Cơ đồng loạt ngẩn người, đúng vậy, cho dù không hợp tác với bọn họ thì chờ đợi nàng chỉ có cái chết, Ma tộc chắc chắn sẽ không buông tha cho nàng.
"Thứ cho ta nói một câu không phải, nhưng rõ ràng ngươi có năng lực để giết sạch toàn bộ Ma tộc, sao lại cứ nhất định phải nhờ tới tay Tang Ca?”
Mày kiếm của hắn nhíu chặt, nghe thấy câu này của Phù Tang, trên gương mặt tuấn tú kia cũng không có quá nhiều cảm xúc, hắn thờ ơ phun ra một câu: "Bổn tọa thích." Diêu Phù Tang và Diễm Linh Cơ hoàn toàn câm nín.
Được thôi, đây đúng là phong cách của Liên Trì. Chỉ cần hắn thích, thì dù con đường có lắt léo cỡ nào hắn cũng muốn đi.
Nhìn thấy Liên Trì đứng dậy muốn đi, Diêu Phù Tang vội vàng kéo hắn ngồi xuống: "Lần này ngươi đừng đi tìm nàng nữa, để ta."
"Ta cũng..." Diễm Linh Cơ theo thói quen muốn đi tới nơi có chuyện hay, nhưng chợt nhớ tới ánh mắt lạnh lùng của Tang Ca khi rơi xuống vực, nàng ta bỗng mất hết can đảm. Hai chữ muốn đỉ ở phía sau ra tới miệng lại biến thành: "... Ở lại cùng Liên Trì."
Trong lúc đám người đang thương lượng đối sách ở Quỷ giới này thì ở Ma giới lại không được yên bình như vậy. Cụ thể là buổi sáng hôm hành quyết Tang Ca, Hồng Liên sai người vào địa lao dẫn nàng ra ngoài, nhưng bên trong địa đạo lại trống rỗng, ngoại trừ bộ xương trắng trong lồng Cửu Khúc ra, bốn phía hoàn toàn không có một ai.
Hồng Liên tức điên lên, lập tức hạ lệnh truy sát Tang Ca. Nhưng ở Chiến trường vốn đang căng thẳng, tin tức cũng tới chậm, cho nên khi Cơ Diệp nhận được tin tức phải bắt Tang Ca về, cũng đã bảy tám ngày trôi qua.
Bấy giờ hắn mới biết Hồng Liên có ý định giết Tang Ca. Cũng không biết là ai đã cứu nàng đi rồi, nhưng khoảng thời gian này tốt nhất nàng đừng xuất hận của Hồng Liên với nàng còn rất lớn, xuất hiện lúc này không thích hợp.
Cơ Diệp mặc chiến bào màu đen tuyền, đứng trên đỉnh núi cách Chiến trường không xa, từ trên đỉnh núi phóng tầm mắt nhìn ra xa chỉ thấy một màn sương mờ ảo. Thấp thoáng trong màn sương đó xuất hiện những lá cờ màu đỏ, là Thần tộc!
Nét mặt Cơ Diệp cứng lại, đây đã là lần thứ ba trong ngày Thần tộc tấn công rồi, hắn cũng không biết rốt cuộc mục đích của Thần tộc là gì, chiến tranh không có mục đích thế này dễ khiến lòng quân tan rã nhất.
Hắn âm thầm dùng sức bóp nát ngọc bài trong tay, ngọc bài không chịu nổi một kích, hóa thành bụi phấn bay lả tả theo gió. Cơ Diệp trầm giọng dặn dọ Bạch Lăng đang đứng bên cạnh mình: "Thông báo toàn quân, nâng cao cảnh giác, chuẩn bị tiếp chiến."
Gương mặt Bạch Lăng đầy mỏi mệt, nhưng đôi mắt vẫn sáng rực lên, hắn ta nghiêm người lại, hô lớn: "Rõ!"
Cùng lúc đó, tại Quỷ giới Diêu Phù Tang đang ngồi trước mặt Tang Ca. Nàng đã ngồi đây được hai canh giờ, ngay cả nụ cười lịch sự cũng không thèm nở nữa.
Tang Ca rót chén trà thứ năm đẩy về phía Phù Tang, lời nói nhẹ tênh: "Liên Trì... Hắn mất ký ức rồi đúng không?"
Diêu Phù Tang chống cằm, híp mắt gật đầu cười đáp: "Đúng."
Nàng chờ một lúc vẫn không thấy Tang Ca đáp lại, đưa mắt lên nhìn mới phát hiện Tang Ca đang ngây người nhìn chén trà, Diêu Phù Tang không nhịn được tò mò: "Ngươi không hỏi vì sao hắn lại mất ký ức à?”
"Vì sao?" Tang Ca thu lại ánh mắt, thuận theo ý Phù Tang hỏi một câu mang tính tượng trưng.
"Là ta đã xóa ký ức của hản." Diêu Phù Tang vừa nói vừa cẩn thận quan sát nét mặt của Tang Ca, nhưng thấy gương mặt nàng vẫn bình tĩnh không có ngạc nhiên gì như cũ thì không khỏi cảm thấy vô vị.
Nàng ấy cũng không thèm úp mở nữa, nói thẳng với Tang Ga: "Là ta cảm thấy hắn đau khổ vì mối nhân duyên, chấp niệm của hắn quá sâu sẽ không tốt, cho nên mới ra tay xóa đi ký ức của hắn... Ngươi... Không hận ta vì đã chia rẽ các ngươi chứ?"
Tang Ca trầm mặc rất lâu, sau đó mới mỉm cười đáp: "Cảm ơn."
Diêu Phù Tang sững sờ như không tin vào tai mình: "Gái gì?"
"Cảm ơn ngươi đã làm như vậy. Mối nghiệt duyên này, ta cũng không muốn tiếp tục. Hiện tại ta đã là thê tử. của người khác, những chuyện đã là quá khứ, vậy thì cứ để nó trôi theo gió đi. Cứ để hắn quên cũng tốt, như vậy thì ta cũng sẽ không cảm thấy có lỗi với hắn nữa."
Diêu Phù Tang không ngờ nàng lại có suy nghĩ như vậy, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác có lỗi với Tang Ca. Nếu như Tang Ca hận nàng, có lẽ nàng sẽ không cảm thấy chuyện mình làm có gì sai. Nhưng Tang Ca lại nói lời cảm ơn, khiến nàng không khỏi nảy sinh suy nghĩ rốt cuộc chuyện mình làm là đúng hay sai?
Đương lúc Diêu Phù Tang không biết nên đáp lại thế nào thì Tang Ca lại nói tiếp: "Ta có thể cầu xin ngươi một chuyện được không?"
"... Cứ nói." "Ngươi có thể đưa ta rời khỏi Quỷ giới được không?"
Không phải nàng không muốn rời khỏi đây, mà là †rên người nàng có cấm chế Liên Trì hạ, không thể đi cách Quỷ giới quá xa.
Ánh mắt Phù Tang sắc bén: "Ngươi muốn trở về Ma tộc?"
Ban đầu nàng gật đầu, nhưng sau đó lại lắc đầu nói: "Ma tộc đã như vậy, ta còn trở về làm gì. Ta muốn tới Chiến trường Thần - Ma, Cơ Diệp đang ở đó, ta muốn tới giúp huynh ấy."
Diêu Phù Tang thở dài một hơi, sau đó lại thở dài tiếp một hơi, nàng đứng dậy có ý định rời đi. Đúng lúc Tang Ca tưởng rằng nàng ấy sẽ không đồng ý thì nàng ấy lại quay đầu nói một câu: "Xem như ta nợ nha đầu ngươi vậy. Tối ngày mai ta sẽ đưa ngươi ra khỏi đây, nhưng chạy được bao xa thì phải xem nha đầu ngươi."
Tang Ca rũ mắt gật đầu: "Cảm ơn..."
Lúc này Diêu Phù Tang đã bước ra ngoài phòng, nàng ấy xua xua tay phiền chán nói: Là ta muốn bù đắp cho nha đầu ngươi, không cần phải nói lời cảm ơn."
Đêm Quỷ giới trăng thanh gió mát, thích hợp để... đào ngục!
Không biết Diêu Phù Tang đã dùng cách gì mà cấm chế trên người nàng lại không còn tác dụng nữa, nàng ấy đưa nàng ra bên ngoài Quỷ giới, sau đó còn lén lút đưa thanh Phượng Loan cho nàng, nhỏ giọng nói: "Ta trộm từ chỗ Liên Trì đấy, nếu ngươi đi bộ thì không biết đời nào mới có thể tới nơi, vẫn là dùng kiếm phi hành cho nhanh."
Khóe miệng Tang Ca giật giật, hình như nàng ấy quên mất bản thể của nàng là Phượng hoàng, nàng có thể bay mà...
Nhưng Tang Ca vẫn rất cảm động, nàng đưa tay nhận lấy thanh Phượng Loan, biến nó thành một dải lụa đỏ quấn quanh eo. Sau đó gật đầu với Diêu Phù Tang một cái, dần biến mất trong màn đêm.
"Làm chuyện xấu mà dám không rủ ta, có tin ta báo với Liên Trì hay không?”
Đúng lúc Diêu Phù Tang đang đứng nhìn theo Tang Ca, bên cạnh bỗng vang lên một âm thanh. Nàng hoảng sợ quay đầu lại nhìn, ra là Diễm Linh Cơ đã theo nàng tới tận đây.
Diêu Phù Tang không có tâm trạng đùa với nàng ta, nàng lạnh giọng nói: "Ta cảnh cáo ngươi, không được tiết lộ chuyện này cho Liên Trì bị
Ánh mắt của nàng quá lạnh lùng, Diễm Linh Cơ bỗng cảm thấy sợ hãi: "Ta... Ta là loại người đấy sao!"
Nhưng Diêu Phù Tang đã quay lưng rời đi, nàng hừ lạnh một tiếng: "Tốt nhất là như vậy."
Bình luận truyện