Minh Kính Đài

Quyển 2 - Chương 54: Ngoại Truyện: Việc nhà (nhị)



Tại gian phòng khác, Hoắc Vân Khai ôm một bầu tâm sự rầu rĩ nói: “Nghĩa phụ, ta gặp phải một nan đề, không biết nên xử lý như thế nào.”

“Ngươi nói đi.” Sắc mặt Y Trọng Nhân không quá tốt, việc nhi tử thương tâm vẫn ảnh hưởng đến y.

Hoắc Vân Khai mấp máy môi, nói: “Ta, gặp được một đôi tỷ muội… Hai người đều là nữ tử tốt… ta…”

“Ngươi xem trọng các nàng ” Y Trọng Nhân có chút kinh ngạc, y cho rằng Thái tử phải mất vài năm nữa mới có thể thông suốt.

Hoắc Vân Khai chậm rãi gật đầu, khó xử mà rằng: “Các nàng, đến kinh thành tìm ta … Bảo rằng nguyện ý kiếp chung chồng…”

“Các nàng có biết ngươi là Thái tử”

Hoắc Vân Khai lắc đầu: “Không biết, sau khi vào kinh thành mới biết. Tỷ muội họ… Sau khi biết rõ ràng, lại nói phải đi về … Các nàng xuất thân từ giang hồ, ta cũng chưa bao giờ nghĩ đến sẽ tam thê tứ thiếp, ta chỉ muốn tìm một nữ tử tình đầu ý hợp.”

“Vậy ngươi muốn giải quyết như thế nào”

Hoắc Vân Khai mong ngóng nhìn nghĩa phụ: “Ta muốn nghe ý kiến của nghĩa phụ.”

Mặc kệ là Hoắc Phong hay là Hoắc Vân Khai, nếu gặp phải sự tình không tìm ra hướng giải quyết đều thích tìm Y Trọng Nhân.

Nhìn Thái tử trước mặt ngày càng thành thục, cả người tràn đầy khí khái nam tử, bộ dáng cùng khí độ vô cùng giống phụ hoàng hắn. Y Trọng Nhân không khỏi cảm khái, ba hài tử non nớt ngày xưa, nay đều đã trưởng thành, ngay cả Đậu Tử cùng Bánh Bao cũng bắt đầu biết phiền não rồi.

Y Trọng Nhân mở miệng: “Nếu các ngươi vừa ý lẫn nhau, tỷ muội bọn họ lại không để ý thân phận đối phương, vậy thì ngươi thu cả hai đi. Nhưng thân phận của ngươi đặc biệt, ngày sau khi đăng cơ, ai là Hoàng hậu, ai là Phi, chuyện này rất dễ xảy ra mâu thuẫn. Hậu cung nếu loạn, ngươi làm hoàng đế cũng sẽ không sống yên ổn được.”

Hoắc Vân Khai nói: “Ta biết, đó cũng là nguyên nhân ta tìm nghĩa phụ.”

Y Trọng Nhân suy ngẫm, rồi nói: “Như vậy đi, ngươi trước đem các nàng mời đến Đông Cung, khoan hãy định danh phận, nhìn xem các nàng có để ý đến việc đó không. Luận thân phận, các nàng chỉ có thể làm thị tỳ, nếu các nàng so đo chức vị Thái tử phi, vậy nghĩa phụ khuyên ngươi, nên buông tay trước khi quá muộn. Nếu các nàng không màng danh phận, mà còn có thể dung hạ đối phương, thì ngươi cứ thú tỷ muộn họ, Phụ hoàng ngươi cũng sẽ không phản đối.”

Trên mặt Hoắc Vân Khai hiện lên một tia khoan khoái, gật đầu nói: “Ta cũng nghĩ như vậy, nhưng nếu không nghe ý kiến của Nghĩa phụ, lại cảm thấy có chút chột dạ. Ta đã biết nên làm như thế nào.”

“Ân.” Y Trọng Nhân không quá lo lắng về Thái tử, hiện tai y lại lo lắng về một chuyện khác.

“Bánh Bao sao lại biết được thân phận của nó ”

Hoắc Vân Khai nhất thời lạnh mặt: “Phụ hoàng muốn chọn lựa vài người thích hợp từ trong nhóm con cháu của đại thần từ tứ phẩm trở lên, để bồi Bánh Bao cùng Đậu Tử đọc sách. Phụ hoàng nói vốn phải chọn từ sớm, nhưng Bánh Bao cùng Đậu Tử không thích ngoại nhân, nên cứ dùng dằng đến hiện tại.

“Qua vài năm nữa Bánh bao cùng Đậu Tử sẽ đến tuổi xuất cung kiến phủ, nên Phụ hoàng muốn tìm vài bằng hữu cho tụi nó, về sau ra cung cũng có nơi đến thăm hỏi.”

“Phụ hoàng để các hài tử có điều kiện phù hợp theo quản gia nhà mình tiến cung, Bánh Bao cùng Đậu Tử vì tò mò, nên đến nhìn trộm, nào ngờ lại nghe được vài tiểu tử đang bàn tán về thân thế của Bánh Bao. Bảo rằng Bánh Bao chỉ là được nhận nuôi, nếu được Đậu Tử chọn mới là tối hảo. Nghĩa phụ, chuyện này người cứ giao cho ta đi, ta nhất định sẽ làm cho bọn họ biết Bánh Bao cũng là ‘Thân’ đệ đệ của ta.”

Y Trọng Nhân lạnh lùng nói: “Hài tử đều là nghe phụ mẫu nói mới bắt chước. Ngươi nói cho bọn hắn biết, Y Trọng Nhân ta rất bao che khuyết điểm.”

Hoắc Vân Khai gật đầu nói: “Ta sẽ làm ngay. Ngày mai ta mang Bánh Bao cùng Đậu Tử xuất cung dạo chơi, nghĩa phụ ngài cũng đừng quá tức giận mà tổn hại thân mình.”

Y Trọng Nhân nói: “Bánh Bao được phụ mẫu nó bán cho ta với giá năm mươi lượng bạc, khế ước vẫn luôn nằm trong tay ta, ngươi cầm lấy, tìm gặp phụ mẫu thân sinh Bánh Bao, thân phận Vương gia của nó sớm muộn gì cũng sẽ đến tai bọn họ, Bánh Bao sợ ta, nên sẽ không nói lời thật lòng, ngày mai ngươi hỏi nó, nếu nó vẫn muốn tìm phụ mẫu thân sinh của mình, ngươi cứ mang nó đi, nếu nó không có nửa điểm tâm tư này, ngươi biết nên làm sao rồi chứ”

“Ta sẽ làm thỏa đáng.”

Khi Y Trọng Nhân cùng Hoắc Vân Khai thảo luận xong, Bánh Bao cũng đã chịu cười cùng Đậu Tử, hai đứa ở trong phòng âm thầm nói chuyện.

Đã xác định đực phụ thân và phụ hoàng sẽ không bao giờ bỏ rơi mình, Đậu Tử vẫn sẽ luôn xem mình là thân huynh đệ, lại biết bản thân đã cứu Đậu Tử một mạng, Bánh Bao chẳng những không trách phụ thân “bất công”, ngược lại còn vạn phần may mắn. Nó béo như vậy, mất một chút máu cũng không sợ, nếu như là Đậu Tử mỗi ngày bị người xấu uống máu, nhất định sẽ chết đó, nó không muốn Đậu Tử chết đâu.

Đậu Tử biết Bánh Bao bởi vì cứu mình mà mỗi ngày bị người xấu cắt tay uống máu, so với Bánh Bao mới nảy khóc còn muốn thương tâm hơn, Hoắc Phong phải tốn nhiều sức lực mới khiến hai đứa vui cười trở lại.

※※※

Tối hôm đó, hai đứa nhỏ dính ở bên người phụ thân, cùng Phụ hoàng và Thái tử ca ca dùng bửa. Bởi vì chịu ủy khuất, lại từng thương tâm, nên lúc đi ngủ, tụi nhỏ nằng nặc đòi nằm cùng phụ thân, Y Trọng Nhân cũng thuận theo mà đáp ứng.

Ngồi ở bên giường, nhìn hai hài tử ngủ say, thấy đôi mắt hai đứa vẫn còn sưng vù, trong mắt Y Trọng Nhân không ngừng loé lên hàn quang. Hoắc Phong ngồi ở phía sau y, một tay vòng qua thắt lưng ôm lấy y. Qua một lát, Hoắc Phong cách một tầng y phục, hôn xuống nơi từng thụ thương trên vai Y Trọng Nhân.

“Chuyện này ta cùng Thái tử sẽ cho tụi nhỏ một cái công đạo, ngươi đừng đem việc này để ở trong lòng.”

Y Trọng Nhân vẫn không hé răng.

Hoắc Phong nắm chặt hai tay y, thấp giọng nói: “Bánh Bao sớm muộn gì cũng sẽ biết thân thế của mình, nó bây giờ còn nhỏ, biết rồi cũng không phải là không tốt. Trước kia ta không muốn làm cho Bánh Bao cùng Đậu Tử chịu khổ, muốn cho bọn nó làm một Vương gia nhàn hạ, nay xảy ra chuyện như vậy, ta đổi chủ ý. Bọn họ sở dĩ xem nhẹ Bánh Bao, chính là bởi vì cảm thấy Bánh Bao về sau không có quyền lực gì, nếu Bánh Bao có thực quyền, ai còn dám nói nó.”

Y Trọng Nhân nghiêng người, nhìn chằm chằm Hoắc Phong.

Hoắc Phong nhìn thấu y định nói gì, bèn hôn nhẹ lên môi y, mỉm cười: “Bánh Bao cùng Đậu Tử đều là con ta.”

Y Trọng Nhân cắn chặt khớp hàm, rồi mở miệng: “Bánh Bao rất đơn thuần, trời sanh tính thiện lương, lại thích ăn, ngươi thấy nó thích hợp làm gì”

“Để Đậu Tử mang nó bên cạnh, hai huynh đệ cùng tiến cùng lùi, không cần lo lắng Bánh Bao sẽ chịu thiệt.”

Hoắc Phong cởi bỏ nút cài trên vạt áo Y Trọng Nhân, nhẹ nhàng giải khai y phục trên ngươi y, hôn lên vết thương vì bị trúng tiễn.”Đừng vì những hài tử chưa đủ lông đủ cánh mà bực bội, chọc ngươi sinh khí, tâm ta lại đau.”

Thân mình Y Trọng Nhân khẽ run lên, một tay ôm cổ Hoắc Phong, ngửa đầu tiếp nhận nụ hôn của Hoắc Phong.

“Bánh Bao, cùng Đậu Tử đều ở đây.”

“Bọn nó ngủ say như chết, không nghe được gì đâu.”

Hoắc Phong đem người nâng dậy, lôi kéo nhau hướng ra gian ngoài. Y Trọng Nhân không cự tuyệt, y đích xác cần được “toả nhiệt”.

※※※

Đêm khuya, ôm lấy Y Trọng Nhân đang ngủ say vào lòng, Hoắc Phong không khỏi suy nghĩ sâu xa.

Tuy rằng hắn hiện tại đã là Đế vương, nhưng đối với ngôi vị Hoàng đế, đối với quyền thế, hắn cũng không quá khát vọng, hắn thậm chí còn thường xuyên vì quốc sự mà cảm thấy mỏi mệt cùng chán ghét.

Nếu trên đời này không có Y Trọng Nhân, hắn căn bản không có khả năng trở thành đế vương. Mỗi ngày cần cù xử lý quốc sự, cũng vì không muốn Trọng Nhân cảm thấy hắn yếu đuối cùng nhu nhược.

Cũng may, Thái tử lại không giống hắn. Thái tử trời sinh đã có tài làm đế vương, lại được Trọng Nhân cẩn thận giáo dục nhiều năm qua, trong tương lai, Vân Khai nhất định sẽ có thành tựu vượt xa hắn.

Nếu hắn sớm thoái vị, Trọng Nhân có xem thường hắn không

Hoắc Phong thực do dự. Hay là thử thăm dò

Thái tử hiện tại đã có nữ nhân trong lòng, còn tận hai người. Nếu không… Chờ sau khi Thái tử thành thân, hãy thử thì tốt hơn.

Làm Hoàng đế thật sự mệt muốn chết, đối với một Hoàng đế không trầm mê nữ sắc, không ham hưởng lạc như hắn mà nói, ngồi lên ngai vị này chính là một chuyện vô cùng vất vả, không hề có chút lạc thú.

Hắn cùng Trọng Nhân hiểu rõ tâm ý của nhau quá muộn, vô hình chung đã bỏ lỡ rất nhiều thời gian, hắn muốn dùng hết khả năng của mình để bù đắp lại. Nếu tiếp tục làm Hoàng đế, việc này xác thực rất khó khăn.

Hoắc Phong ghì chặt vòng tay, người đang an an ổn ổn nằm trong ngực cũng không có dấu hiệu tỉnh lại, khiến hắn không khỏi nở nụ cười.

Trọng Nhân, chỉ ngủ say như vậy khi nằm cạnh hắn. Vậy, liền thử xem đi.

—— Toàn văn hoàn ——

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện