Mình Làm Bạn Thân Nhé!
Chương 4: Niềm vui sướng
Khi chị Hoa hoàn thành bài tập cuối cùng cũng là lúc gương mặt nhỏ nhắn của Miêu Miêu sắp chạm xuống bàn, chị lập tức đỡ lấy gương mặt bé trọn trong lòng bàn tay mình.
Qua bao tháng ngày, gương mặt nhỏ nhắn của bé đã có thịt và mềm mại.
Chị Hoa mừng rỡ, đây là con gái bé bỏng nhà chị.
Chị nghiêng người, cẩn thận bé con gái lên.
Miêu Miêu đột ngột tỉnh dậy, cảm giác nhẹ tênh, ánh mắt sợ sệt, sợ đến mức giãy giụa.
– Là bác đây mà. Con đừng sợ, là bác, bác bế con về phòng. – Trông ánh mắt sợ sệt ấy chị Hoa lập tức đoán ra bé nhớ đến quá khứ rồi vỗ vễ bé.
Bấy giờ Miêu Miêu mới thấy rõ, nỗi sợ hãi trong mắt thay thế bằng sự dè dặt, kề sát vào người chị Hoa.
Trong lòng chị Hoa có thêm một cái đầu nhỏ, cảm nhận được sự tin tưởng của bé con, chị run tay suýt đánh rơi bé xuống đất. Chị vuốt ve tóc Miêu Miêu, giọng hơi run run:
– Có bác ở đây với con.
Chị Hoa cứ thế ôm Miêu Miêu về phòng bé, bé ngoan ngoãn ngồi trên giường, cởi quần áo để thay đồ ngủ. Chị kéo ngăn tủ đầu giường rồi lấy tuýp thuốc, sau đó từ từ bôi lên tay và bắp chân Miêu Miêu. Thoa xong, chị mới đắp chăn cho bé ngủ và chị quyết định tối nay sẽ ngủ cùng bé.
Hơn 1 giờ sáng anh Hoa mới về nhà, và rồi anh phát hiện vợ mình không ngủ trong phòng mà ngồi ở phòng khách. Anh cởi áo khoác, lại gần:
– Em chưa ngủ à?
Chị Hoa thả kim chỉ trên tay xuống:
– Em sửa đồng phục cho Miêu Miêu.
Chị để bộ đồng phục xanh trắng sang một bên rồi đứng dậy ôm chồng:
– Hôm nay con gái chủ động ôm em đấy.
Anh Hoa vuốt tóc vợ:
– Con bé ngoan lắm, sau này sẽ tốt hơn.
– Em biết, nên em cũng không gấp. Chẳng qua lúc con bé ôm em, em cảm động muốn khóc luôn.
Tuy Miêu Miêu không phải con ruột của chị nhưng chị vẫn chăm sóc tốt cho bé, chứng kiến bé từ ngày luôn sợ hãi giấu mình mỗi khi gặp người lớn đến bây giờ có thể ăn cơm cùng mình, đi học, và còn gọi mình là bác nữa, có thể nói công lao này của chị không thua kém bất kì người làm mẹ nào.
– Bây giờ anh ăn cơm trước đã, em có để phần anh đấy. – Chị Hoa lại ngồi xuống, cầm bộ đồng phục lên – Em sẽ khâu xong ngay thôi.
Chị Hoa là một nhà thiết kế thời trang, không chỉ vẽ thiết kế mà còn có thể tự làm quần áo cho mình, không kể đây chỉ là một việc nhỏ. Bấy giờ anh Hoa mới nhìn thấy ống tay áo bộ đồng phục đã được vợ mình sửa lại, nhưng nó không giống những kiểu áo tay loe trong nhà mà kéo dài một phần ống tay áo, nếu không chú ý sẽ không nhận ra.
Sau khi sửa xong xuôi, chị Hoa bước khẽ vào phòng con gái bé bỏng rồi đặt bộ đồng phục ngay ngắn ở bên cạnh. Bé nằm nép mình trong chăn mềm và chỉ lộ cái đầu nhỏ, chị Hoa không kìm được lòng cúi xuống hôn lên gương mặt nhỏ nhắn, con gái bé bỏng, đứa con gái bé bỏng của chị.
Cùng lúc ấy, anh Chu đang đi vệ sinh và trên đường trở về phòng anh chợt thấy ánh đèn le lói ở phòng sách. Anh bỗng giật mình, thầm nghĩ không hay rồi, ngó nghiêng xung quanh mà chẳng tìm được thứ gì, anh đành tháo dép ra, giơ lên rồi rón ra rón rén sải bước về phía phòng sách. Lặng lẽ đẩy cửa phòng ra thì thấy con trai mình đang ngồi trước máy tính.
Vẻ mặt Chu Viên khó nói nên lời:
– Bố cầm dép định đập gián à?
Anh Chu tỉnh bơ như không thả dép xuống và đáp:
– Bố mới thấy con chuột thôi.
Rồi anh lại lảng sang chuyện khác:
– Khuya thế này rồi sao con còn chưa ngủ? Không ngủ sớm, ngày mai không dậy nổi đâu!
Anh vừa nói vừa sải bước lại gần bế con trai lên. Tuy Chu Viên cao lớn hơn bạn bè đồng trang lứa nhưng trước mặt người lớn cậu nhóc vẫn chỉ là chú lùn mà thôi, Chu Viên không kịp trở tay, bị bố “quẳng” thẳng về phòng.
– Con đừng hòng nghĩ đến chuyện chuyển trường, mau ngủ đi! – Anh Chu cảnh cáo.
Bởi vì Chu Viên đã có lịch sử đen về vấn đề này trong quá khứ nên anh Chu tự cho rằng nửa đêm khuya khoắt con trai mình chưa ngủ vì muốn xin chuyển trường. Còn Chu Viên không cãi lại, bởi tâm tư cậu nhóc còn đang treo trên thứ mình vừa tra được.
Hiện tại Chu Viên đã trưởng thành hơn rất nhiều. Giờ đây nhóc đã nhận ra chẳng mấy ai trên thế giới này có được trí thông minh như mình và cũng chẳng có mấy người có thể nhớ ngay mọi thứ chỉ sau một gần gặp cả. Và dĩ nhiên nhóc cũng nhận ra ít ai có nếp sinh hoạt như mình.
Song nhóc chưa từng nghĩ một đứa trẻ nào sẽ phải trải qua tuổi thơ tồi tệ đến thế.
Nhóc đã trải qua một phần mười đời người, không có gì phiền phức hơn bố mẹ không đồng ý cho nhóc nhảy lớp, nhóc nhất định phải trải qua với một đám người hoàn toàn không cùng thế giới với mình.
Hôm sau Chu Viên đến trường và thấy cô bạn cùng bàn mặc đồng phục như bạn bè cùng lớp đang ngồi tại chỗ.
Cậu nhóc bước đến:
– Chào buổi sáng Miêu Miêu.
Cậu nhóc không dám chắc tên người ta có phải là Miêu Miêu hay không, hoặc có thể không phải.
Miêu Miêu nắm gói thịt khô trong tay thật chặt chờ cậu bạn đến, cuối cùng đã đến rồi. Bé luôn nghĩ cách đưa tặng cho bạn ấy kiểu gì, nghe thấy cậu ấy nói chuyện với mình, cái đầu nhỏ không phản ứng kịp.
Và Chu Viên đã ngồi yên tại chỗ của mình, thấy Miêu Miêu không trả lời mình thì vẫn rất kiên nhẫn tiếp tục nói với bé:
– Vừa nãy vào lớp tớ thấy bữa trưa của bọn mình hôm nay, có lựu đó. Cậu thích ăn không?
Mỗi buổi sáng, nhà trường sẽ thông báo thực đơn bữa trưa của học sinh ở bảng tin ngoài sân trường, để bố mẹ có thể dễ dàng giám sát con em mình.
Nghe thấy vậy, Miêu Miêu chẳng nhớ đến thịt khô nữa, ngoảnh mặt đi và thì thầm:
– Mười sáu…
Mười sáu có thể ăn được ư?
Bác gái đã dạy Miêu Miêu cách đếm số, Miêu Miêu có thể đếm từ một đến năm mươi mấy. Lúc tan trường hôm qua bác gái đã dặn số của bé là mười sáu, nhưng mà bé không hiểu tại sao mười sáu có thể ăn mà chưa từng nghe mười lăm, mười bốn hay mười bảy có thể ăn…
– Phải, là lựu. – Chu Viên bỗng nhiên rướn cao giọng – Miêu Miêu thích ăn lựu không?
Miêu Miêu đáp ừm, không trả lời trực tiếp, cái đầu nhỏ nhắn chỉ chất chứa một chuyện mà thôi.
Hết chương 4
Qua bao tháng ngày, gương mặt nhỏ nhắn của bé đã có thịt và mềm mại.
Chị Hoa mừng rỡ, đây là con gái bé bỏng nhà chị.
Chị nghiêng người, cẩn thận bé con gái lên.
Miêu Miêu đột ngột tỉnh dậy, cảm giác nhẹ tênh, ánh mắt sợ sệt, sợ đến mức giãy giụa.
– Là bác đây mà. Con đừng sợ, là bác, bác bế con về phòng. – Trông ánh mắt sợ sệt ấy chị Hoa lập tức đoán ra bé nhớ đến quá khứ rồi vỗ vễ bé.
Bấy giờ Miêu Miêu mới thấy rõ, nỗi sợ hãi trong mắt thay thế bằng sự dè dặt, kề sát vào người chị Hoa.
Trong lòng chị Hoa có thêm một cái đầu nhỏ, cảm nhận được sự tin tưởng của bé con, chị run tay suýt đánh rơi bé xuống đất. Chị vuốt ve tóc Miêu Miêu, giọng hơi run run:
– Có bác ở đây với con.
Chị Hoa cứ thế ôm Miêu Miêu về phòng bé, bé ngoan ngoãn ngồi trên giường, cởi quần áo để thay đồ ngủ. Chị kéo ngăn tủ đầu giường rồi lấy tuýp thuốc, sau đó từ từ bôi lên tay và bắp chân Miêu Miêu. Thoa xong, chị mới đắp chăn cho bé ngủ và chị quyết định tối nay sẽ ngủ cùng bé.
Hơn 1 giờ sáng anh Hoa mới về nhà, và rồi anh phát hiện vợ mình không ngủ trong phòng mà ngồi ở phòng khách. Anh cởi áo khoác, lại gần:
– Em chưa ngủ à?
Chị Hoa thả kim chỉ trên tay xuống:
– Em sửa đồng phục cho Miêu Miêu.
Chị để bộ đồng phục xanh trắng sang một bên rồi đứng dậy ôm chồng:
– Hôm nay con gái chủ động ôm em đấy.
Anh Hoa vuốt tóc vợ:
– Con bé ngoan lắm, sau này sẽ tốt hơn.
– Em biết, nên em cũng không gấp. Chẳng qua lúc con bé ôm em, em cảm động muốn khóc luôn.
Tuy Miêu Miêu không phải con ruột của chị nhưng chị vẫn chăm sóc tốt cho bé, chứng kiến bé từ ngày luôn sợ hãi giấu mình mỗi khi gặp người lớn đến bây giờ có thể ăn cơm cùng mình, đi học, và còn gọi mình là bác nữa, có thể nói công lao này của chị không thua kém bất kì người làm mẹ nào.
– Bây giờ anh ăn cơm trước đã, em có để phần anh đấy. – Chị Hoa lại ngồi xuống, cầm bộ đồng phục lên – Em sẽ khâu xong ngay thôi.
Chị Hoa là một nhà thiết kế thời trang, không chỉ vẽ thiết kế mà còn có thể tự làm quần áo cho mình, không kể đây chỉ là một việc nhỏ. Bấy giờ anh Hoa mới nhìn thấy ống tay áo bộ đồng phục đã được vợ mình sửa lại, nhưng nó không giống những kiểu áo tay loe trong nhà mà kéo dài một phần ống tay áo, nếu không chú ý sẽ không nhận ra.
Sau khi sửa xong xuôi, chị Hoa bước khẽ vào phòng con gái bé bỏng rồi đặt bộ đồng phục ngay ngắn ở bên cạnh. Bé nằm nép mình trong chăn mềm và chỉ lộ cái đầu nhỏ, chị Hoa không kìm được lòng cúi xuống hôn lên gương mặt nhỏ nhắn, con gái bé bỏng, đứa con gái bé bỏng của chị.
Cùng lúc ấy, anh Chu đang đi vệ sinh và trên đường trở về phòng anh chợt thấy ánh đèn le lói ở phòng sách. Anh bỗng giật mình, thầm nghĩ không hay rồi, ngó nghiêng xung quanh mà chẳng tìm được thứ gì, anh đành tháo dép ra, giơ lên rồi rón ra rón rén sải bước về phía phòng sách. Lặng lẽ đẩy cửa phòng ra thì thấy con trai mình đang ngồi trước máy tính.
Vẻ mặt Chu Viên khó nói nên lời:
– Bố cầm dép định đập gián à?
Anh Chu tỉnh bơ như không thả dép xuống và đáp:
– Bố mới thấy con chuột thôi.
Rồi anh lại lảng sang chuyện khác:
– Khuya thế này rồi sao con còn chưa ngủ? Không ngủ sớm, ngày mai không dậy nổi đâu!
Anh vừa nói vừa sải bước lại gần bế con trai lên. Tuy Chu Viên cao lớn hơn bạn bè đồng trang lứa nhưng trước mặt người lớn cậu nhóc vẫn chỉ là chú lùn mà thôi, Chu Viên không kịp trở tay, bị bố “quẳng” thẳng về phòng.
– Con đừng hòng nghĩ đến chuyện chuyển trường, mau ngủ đi! – Anh Chu cảnh cáo.
Bởi vì Chu Viên đã có lịch sử đen về vấn đề này trong quá khứ nên anh Chu tự cho rằng nửa đêm khuya khoắt con trai mình chưa ngủ vì muốn xin chuyển trường. Còn Chu Viên không cãi lại, bởi tâm tư cậu nhóc còn đang treo trên thứ mình vừa tra được.
Hiện tại Chu Viên đã trưởng thành hơn rất nhiều. Giờ đây nhóc đã nhận ra chẳng mấy ai trên thế giới này có được trí thông minh như mình và cũng chẳng có mấy người có thể nhớ ngay mọi thứ chỉ sau một gần gặp cả. Và dĩ nhiên nhóc cũng nhận ra ít ai có nếp sinh hoạt như mình.
Song nhóc chưa từng nghĩ một đứa trẻ nào sẽ phải trải qua tuổi thơ tồi tệ đến thế.
Nhóc đã trải qua một phần mười đời người, không có gì phiền phức hơn bố mẹ không đồng ý cho nhóc nhảy lớp, nhóc nhất định phải trải qua với một đám người hoàn toàn không cùng thế giới với mình.
Hôm sau Chu Viên đến trường và thấy cô bạn cùng bàn mặc đồng phục như bạn bè cùng lớp đang ngồi tại chỗ.
Cậu nhóc bước đến:
– Chào buổi sáng Miêu Miêu.
Cậu nhóc không dám chắc tên người ta có phải là Miêu Miêu hay không, hoặc có thể không phải.
Miêu Miêu nắm gói thịt khô trong tay thật chặt chờ cậu bạn đến, cuối cùng đã đến rồi. Bé luôn nghĩ cách đưa tặng cho bạn ấy kiểu gì, nghe thấy cậu ấy nói chuyện với mình, cái đầu nhỏ không phản ứng kịp.
Và Chu Viên đã ngồi yên tại chỗ của mình, thấy Miêu Miêu không trả lời mình thì vẫn rất kiên nhẫn tiếp tục nói với bé:
– Vừa nãy vào lớp tớ thấy bữa trưa của bọn mình hôm nay, có lựu đó. Cậu thích ăn không?
Mỗi buổi sáng, nhà trường sẽ thông báo thực đơn bữa trưa của học sinh ở bảng tin ngoài sân trường, để bố mẹ có thể dễ dàng giám sát con em mình.
Nghe thấy vậy, Miêu Miêu chẳng nhớ đến thịt khô nữa, ngoảnh mặt đi và thì thầm:
– Mười sáu…
Mười sáu có thể ăn được ư?
Bác gái đã dạy Miêu Miêu cách đếm số, Miêu Miêu có thể đếm từ một đến năm mươi mấy. Lúc tan trường hôm qua bác gái đã dặn số của bé là mười sáu, nhưng mà bé không hiểu tại sao mười sáu có thể ăn mà chưa từng nghe mười lăm, mười bốn hay mười bảy có thể ăn…
– Phải, là lựu. – Chu Viên bỗng nhiên rướn cao giọng – Miêu Miêu thích ăn lựu không?
Miêu Miêu đáp ừm, không trả lời trực tiếp, cái đầu nhỏ nhắn chỉ chất chứa một chuyện mà thôi.
Hết chương 4
Bình luận truyện