Minh Nguyệt Chiếu Hoa Sen

Chương 2



Năm ấy khi Khương gia chưa xảy ra chuyện, Lâm Thanh Nhuận dẫn Khương Vạn Nương lên sườn núi ở ngoại thành ngắm hoa đào nở.

Khi đó lúc Lâm Thanh Nhuận nhìn thấy nàng trên mặt tràn đầy vui mừng, hơi có chút ngượng ngập nói: “Vạn Nương, ta … Ta đã thuyết phục cha mẹ rồi, đợi thêm vài ngày nữa, bọn họ sẽ đến cửa nhà nàng cầu hôn.”

“Vạn Nương, nàng nhất định phải đồng ý, ta cam đoan, cả đời này ta chỉ đối xử tốt với một mình nàng.”

Khương Vạn Nương khi ấy tâm tư đơn thuần, đứng trước đòn tấn công ngọt ngào của hắn, hắn lại dỗ nàng, sủng nàng như vậy, một tiểu cô nương như nàng đương nhiên là không thể chịu đựng được mà đỏ bừng cả hai má, bộ dáng thẹn thùng phản chiếu những cánh hoa đào xinh đẹp xán lạn như tắm gió xuân, nàng cũng không dám nhìn thẳng vào đối phương, chỉ nghiêng đầu vội vàng liếc mắt đảo qua đôi mắt tràn đầy nhu tình của hắn.

“Ta tin chàng, chàng tất nhiên sẽ không cô phụ ta …” Giọng nói nàng mềm mại yếu ớt như muỗi kêu, khoé mắt cũng không ngăn được mà ửng đỏ.

Đính ước với hắn trên sườn núi trải đầy hoa đào, một người tựa như trúc xanh thẳng tắp, một người tựa như cánh hoa mềm mại, thật sự là một hình ảnh vô cùng rực rỡ.

Chỉ là hình ảnh nhanh chóng biến đổi, nàng nhìn thấy hắn mặt không biểu cảm dẫn dắt quân lính chính thức đạp đổ đại môn Khương gia.

“Vạn Nương, ta mang công mệnh trong người, cũng là bất đắc dĩ …”

Bộ dáng của hắn thâm tình khó có thể kiềm chế, cứ như những việc hắn đang làm là bị ép buộc.

Lại sau đó, Khương Vạn Nương lưu lạc đầu đường xó chợ, nhìn thấy hẳn cùng một nữ tử khác ăn mặc đẹp đẽ, nói cười dịu dàng, còn ngồi chung một chiếc xe ngựa.

Khương Vạn Nương sống một cuộc sống ăn bữa nay lo bữa mai, đói đến mức dạ dày quặn đau, rốt cuộc không thể không vứt bỏ tôn nghiêm của một tiểu thư thế gia, vì kế sinh nhai mà kiếm sống.

Ngày ấy nàng đang ở trong viện giặt xiêm y cho người ta, trời đông giá rét, đôi tay ngâm ở trong nước, chà xát áo bông vừa dày vừa nặng.

Tên Lâm Thanh Nhuận kia đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng, cẩm y đai ngọc, dáng người thẳng như cành trúc, cho đến gã sai vặt đi theo bên cạnh hắn, bộ dáng nhìn qua còn tốt hơn nàng vài phần.

Hắn đỏ mắt kéo tay nàng từ trong nước lạnh ra ngoài, chất vấn nàng: “Nàng vì sao phải làm những việc này?”

Giọng nói của Khương Vạn Nương tràn ngập lãnh khí, trong lòng cũng không ấm áp hơn bao nhiêu, “Còn không phải do ngươi ban tặng sao?”

Lâm Thanh Nhuận nói: “Vạn Nương, nàng đi theo ta được không? Ta sẽ không bao giờ để nàng trải qua những ngày tháng đau khổ như vậy …”

Hắn đau lòng giấu tay nàng vào trong ống tay áo, muốn đem nhiệt độ ấm áp từ cơ thể mình truyền sang cho nàng.

Khương Vạn Nương nghĩ, nếu hắn xuất hiện lúc cô khổ sở nhất, khó khăn nhất, không chừng cô sẽ vì miếng cơm manh áo mỗi ngày có người hầu hạ mà đồng ý với hắn.

Ít nhất khi đó nàng còn có thể lừa mình dối người, tự nhủ với bản thân, hắn là bị ép buộc, hắn vẫn còn yêu mình.

Chỉ là lúc nàng một thân một mình sống không bằng chết, lúc có cái màn thầu rớt trên mặt đất cũng bằng lòng nhặt lên ăn, nàng đã không bao giờ tin tưởng được những lời thề non hẹn biển giả dối buồn nôn trước đây nữa.

“Nếu ngươi thật lòng yêu ta, thì đem Khương gia trả lại cho ta, bằng không … Khương Vạn Nương ta có chết đông chết tây ở đầu đường, cũng không muốn có một chút liên quan gì đến ngươi!” Nàng giãy tay hắn ra, hất chậu nước giếng lạnh như băng vào người hắn.

Thư đồng bên người hắn buồn bực mà lớn tiếng: “Thiếu gia nhà chúng ta hy sinh vì ngươi còn ít sao, không ngờ ngươi là một người nhẫn tâm như vậy, giội nước lạnh vào người hắn như vậy, thiếu gia nhà ta mà có chuyện gì, Lâm gia tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi!”

Khương Vạn Nương lạnh lùng nhìn chủ tớ bọn họ, lạnh lùng nhìn bộ dáng chật vật của Lâm Thanh Nhuận, không nói một lời.

Nàng chỉ là muốn hắn nếm thử những gì nàng đang phải trải qua mà thôi.

“Biến -“

Nàng nói với Lâm Thanh Nhuận.

Sắc mặt Lâm Thanh Nhuận thoắt đỏ thoắt trắng, hắn sinh ra cao quý, chưa bao giờ có người dám đứng trước mặt hắn, chỉ vào mặt hắn nói ra một chữ nhục nhã như vậy.

Nhưng mà chân hắn cứ như là dính cứng trên mặt đất, sắc mặt bi thương tái nhợt đứng yên tại chỗ, cuối cùng vẫn bị gã thư đồng kéo đi.

Từ đó về sau không còn thấy hắn xuất hiện nữa.

Sau đó, Khương Vạn Nương nghe tin phụ thân trong nhà giam sinh bệnh nặng, lại đứng ngồi không yên, bôn tẩu khắp nơi, muốn tìm người giúp đỡ cứu được phụ thân ra.

Cơn ác mộng qua đi, Khương Vạn Nương mở mắt ra, trong phòng lạnh như đang ở trong hầm băng.

Ngươi không cần phải nói, người càng hạ tiện, càng không thể chết dễ dàng.

Đêm qua rõ ràng nàng vùi trong tuyết một lúc lâu, nhưng mà một đêm trôi qua, ngay cả một chút cảm mạo cũng không có.

Khương Vạn Nương ngày trước chính là một ngón tay hơi dính nước lạnh cũng sẽ dễ dàng hắt xì đến run người, bây giờ sống lây lất không khác gì con ma con gián.

“Có người ở nhà không?”

Bên ngoài có người kêu cửa, nàng đứng dậy bới lại mái tóc, liền đi mở cửa.

Trong con hẻm ngoài cửa nhà nàng có một chiếc xe ngựa trang trí sặc sỡ.

Trong chớp mắt, Khương Vạn Nương suýt nữa là tưởng xe ngựa do Trang Cẩm Ngu phái tới.

“Ngươi …”

Người đến là một phụ nhân trung niên mặc áo váy màu xanh đen thêu hoa văn hình hoa cuộn.

Trên cổ tay phụ nhân kia có đeo một chiếc vòng vàng trơn bản rộng, nhìn qua không giống người bình thường.

Nàng đánh giá Khương Vạn Nương, ánh mắt dâng lên niềm tiếc thương, trong mắt thậm chí còn ẩn ẩn ngậm vài giọt lệ.

Khương Vạn Nương không hiểu chuyện gì, lại nghe được nàng hỏi mình: “Ngươi là Phù tỷ nhi?”

Khương Vạn Nương nghe vậy lập tức cứng đờ cả người.

Cô nương Khương gia các nàng đến tuổi cập kê đều được đặt tên chữ, đều là không ngại cao thấp sang hèn, lúc đến phiên Khương Vạn Nương liền đặt cho nàng một chữ “Vạn”, chữ này mang ý nghĩa quá bình dân phổ biến, cho nên mẫu thân của nàng vẫn không quá hài lòng.

Cho nên trong nội trạch vẫn lén lút gọi nhũ danh của nàng, gọi nàng là A Phù.

Mẫu thân nói nữ nhi của nàng đáng yêu xinh đẹp, trong sáng như một đoá hoa sen.

Chỉ là tên A Phù này chỉ có người thân thích mới biết được, mà phụ nhân trước mắt này vừa gặp đã gọi ra rồi.

Hai người ứng đối vài câu đơn giản, cũng chỉ là xã giao.

“Lão thái thái nhà ta nhà cũ ở Giang nam, lúc mới biết được việc này, đau lòng đến nỗi ngất đi, chỉ vì việc này, nàng đã cố ý chạy về kinh thành, chính là … Chính là giao phó chúng ta tìm cho được cô nương, nếu như lão thái thái biết ngươi sống khổ sở như vậy, chỉ sợ là lại lo lắng thêm.”

“Ngươi … Lão thái thái nhà người là người phương nào?” Trong lòng Khương Vạn Nương đã có nghi ngờ, nhưng lại không dám khẳng định.

Phụ nhân kia nói: “Cô nương ngốc, ngươi ngay cả ngoại tổ mẫu* của mình cũng không nhận ra sao? Người thân ở Giang Nam, ngươi có thể quen được mấy người chứ?”

*bà ngoại

Khương Vạn Nương giật mình đứng yên tại chỗ, lỗ mũi đau xót, nước mắt lập tức dâng lên.

Sao có thể?!

Tiết lão thái thái đã sớm lập lời thề độc, thề vĩnh viễn sẽ không nhận mẫu thân của nàng, đồng thời cũng nói đời này cho dù có mổ bụng thối ruột, cũng tuyệt đối không muốn người của Khương gia bước tới cửa nửa bước.

Cũng bởi vì chuyện này, mẫu thân của nàng đã khóc không biết bao nhiêu lần, lần nào cũng đau lòng đến mức không kiềm chế được.

Khương gia xảy ra chuyện, lúc Khương Vạn Nương không nơi trú thân không phải chưa từng nghĩ đến cậy nhờ người thân.

Tỷ muội đại phòng cùng nhị phòng có thể đi đều đã rời đi, không hề lưu lại một chút tin tức, còn lại không phải lâm vào kết cục chết thảm, thì cũng là như nàng đây, xung quanh không một ai giúp đỡ, ngay cả phụ thân nàng cũng bị giam lại, Khương gia một đám người ai cũng vội vàng bo bo giữ mình, không ai rảnh lo cho nàng.

Cho dù nàng có mong mỏi thế nào đi chăng nữa, cũng không thể tưởng tượng được, ngoại tổ mẫu sẽ đến tìm nàng?

“Ta nên xưng hô với ngươi thế nào?” Khương Vạn Nương đè ép nước mắt, nhìn phụ nhân kia hỏi.

Phụ nhân kia nói: “Ta chỉ là một nô tỳ hèn mọn làm gì có tên họ, cứ theo tên chồng thôi, Lý Đức Thuận gia* trông giữ nhà kho hầu phủ của lão thái thái, hiện giờ là chân chạy vặt cho lão thái thái, ngươi không biết chứ, ta đã đến nhiều nơi rồi, nhận sai không ít cô nương, lúc này mới tìm được cô nương ngươi đấy.”

*người nhà của Lý Đức Thuận.

“Ta chỉ gọi ngươi một tiếng Lý đại nương, ta …” Khương Vạn Nương nhắm mắt, nói: “Ta không thể đi gặp ngoại tổ mẫu, nàng năm đó đã hạ lời thề độc tàn nhẫn như vậy, ta trăm ngàn lần không thể làm ra loại chuyện bất hiếu này được …”

Lão thái thái thề độc, theo lời mẫu thân của nàng, nàng cũng thường nghe được.

Khi nàng còn bé mẫu thân cũng thường oán trách lão thái thái, oán nàng vì sao phải tuyệt tình như vậy, nhưng có rất nhiều lúc, mẫu thân không thể oán nàng được nữa, mà là nhớ nhung nhiều hơn.

Chính là Tiết lão thái thái năm đó đã nói, nếu có kêu người của Khương gia bước đến cửa, lão lão thái liền sẽ mổ bụng, nôn ra máu mà chết, nói tóm lại là không thể chết tử tế.

Lời nói cụ thể nàng cũng không biết, nhưng mà lão thái thái hẳn là đem những lời ác độc nhất nhận hết về phía mình.

Có thể thấy được lúc ấy lão thái thái thật sự rất hận!

Chẳng những như thế, mẫu thân Khương Vạn Nương vẫn rưng rưng nước mắt gả cho Khương phụ, lúc này mâu thuẫn giữa Khương gia và Tiết gia hoàn toàn không có cách nào hoá giải.

“Cô nương đây là đang trách lão thái thái sao? Ngươi trách lão thái thái năm đó nhẫn tâm với mẫu thân ngươi như vậy, nhưng nàng không còn cách nào khác để giữ chân mẫu thân người, lúc đó mới tức giận mà lập thề.” Lý Đức Thuận gia cũng khóc, sự tình năm đó nàng ta cũng hiểu rõ, quả nhiên là lão nhân hầu hạ bên người lão thái thái.

“Ta nào dám trách ngoại tổ mẫu, là mẫu thân có lỗi với nàng, ta cũng không nhìn thấy nàng, chỉ là ta thật sự không thể đi gặp, cũng không dám bước vào Tiết gia nửa bước, ta không thể hại lão nhân gia nàng.”

Khương Vạn Nương đỏ mắt lắc đầu, nói như thế nào cũng không đồng ý.

Lý Đức Thuận gia tiến vào nhà nàng ở, khuyên nàng đã lâu, đánh giá nơi ở của nàng vách bùn mái lá, càng cảm thấy chua xót.

Lời hay lời xấu nàng ta cũng đã khuyên răn cả rồi, thấy cô nương này là một người cứng đầu, lúc này cũng không thể không rời đi.

“Ta cũng không gạt cô nương, người trong nhà thật sự cũng đã lo lắng đến điều này, nhưng lão thái thái đã đi chùa miếu thỉnh cao tăng phá lời thề năm đó, lại thành tâm thành ý ăn chay cầu nguyện bảy ngày, cao tăng nói không sao nữa, người trong nhà mới yên tâm.”

Lúc gần đi nàng ta còn nói: “Ngươi là một cô nương tốt, ta chỉ mong ngươi sớm nghĩ lại chuyện này, không cần tự mình chịu khổ tai bay vạ gió bên ngoài.“

Lý Đức Thuận gia nói xong liền trở về.

Trên đường nàng ta lau khô nước mắt, lại nói với người đi cùng: “Cũng may cô nương này tính cách không có hư hỏng, sống khổ sống sở như thế này mà còn có thể vì lời thề năm đó của lão thái thái mà không muốn nhờ vả Hầu phủ.”

Lão gia tam phòng đã từng nói với nàng ta nhớ để ý đánh giá cô nương này cho kỹ, nếu là một đứa hư hỏng, thì cứ dùng tiền tống cổ nàng đi là được, không thôi sau này lại làm cho lão thái thái thương tâm.

Nàng ta là người của lão thái thái, tuy rằng chưa chắc sẽ nghe lời tam phòng, nhưng rốt cuộc cũng muốn vì lão thái thái mà suy nghĩ một chút.

Hôm nay gặp được người, lại cảm thấy cô nương này còn khổ cực đáng thương hơn so với tưởng tượng, chỉ nghĩ đơn giản liền trở về nói cho lão thái thái, để lão nhân gia nàng tự mình quyết định vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện