Minh Nguyệt Chiếu Hồng Trần

Chương 17



CHƯƠNG 17 – VĨ THANH

“Chính là chỗ này, quả nhiên hoa đào vẫn còn nở!” Kinh Như Phong vừa ngẩng lên đã trông thấy một rặng mây đỏ thắm đập vào mắt. Hoa đào nở rực rỡ bung xòe đến độ khiến người ta thót mình tưởng đã lạc vào chốn đào nguyên.

***

“Thanh Lạc, ngươi có chuyện muốn nói với ta à?” Kinh Như Phong bị Thanh Lạc lén lút kéo vào phòng hỏi.

Thanh Lạc xem kỹ cửa đã đóng chặt không ai nghe lén mới chống nạnh: “Ngươi có thể nào làm ơn làm phước mời di mẫu của ngươi đi được không? Dù phủ Lâm gia có bị niêm phong thì chẳng phải nhà ngươi còn một tòa lầu cũ sao? Tại sao ngày nào bà ta cũng chạy tới chỗ ta là sao hả? Bả không nói không rằng câu nào, cứ thấy mặt ta là trừng mắt trắng trợn tới ai cũng sợ hết.”

Hai tay Kinh Như Phong vuốt ve hắn: “Cũng đành thôi, ai bảo ngươi nói với người chúng ta là tình nhân. Di mẫu ta nói người không thể nhìn đứa cháu duy nhất cũng bị nam nhân cuỗm đi mất. Tử Thông ở Lĩnh Nam xa xôi, người không quản được nên chỉ có thể quản chúng ta thôi.”

Thanh Lạc nghiến răng trèo trẹo: “Cái lão… cái lão thái bà đó, đúng là rảnh hơi không có chuyện gì làm mà!”

“Có điều nói đi cũng phải nói lại.” Kinh Như Phong bảo, “Vì sao ngươi muốn nói với di mẫu chúng ta là tình nhân?”

Thanh Lạc lắp ba lắp bắp: “Tại… tại vì… ta muốn chọc tức bà ta mà, ngươi còn không biết à!” Lúc hắn chạy trối chết thì không biết trong lòng đã thề biết bao nhiêu lần, nếu còn mạng trở về gặp lại Kinh Như Phong, hắn nhất định sẽ thẳng thắn bày tỏ hết tình ý của mình. Nhưng giờ nguy cơ đã qua đi, trăm ngàn lời muốn bày tỏ lại không nói được câu nào.

“Nhưng ta nghe Tử Thông và Tiểu Thạch Đầu kể, ngươi vì cứu ta đã chịu biết bao trắc trở, nhiều lần cả tính mạng cũng không màng, vậy đấy là vì gì?”

“Vì… vì ngươi đã cứu ta nên ta muốn báo ơn!”

“Chỉ vậy thôi à?”

“Chỉ vậy thôi! Không nói với ngươi nữa, ta còn phải đi tiếp đón khách!”

Thanh Lạc đứng dậy muốn bỏ chạy nhưng đã bị Kinh Như Phong kéo tay lại. Hắn đứng không vững nên ngã nhào vào lòng y.

“Nè, hai người đang làm gì đó?”

Bỗng cửa phòng mở toang, Lâm phu nhân hầm hập xông vào, thấy cảnh tượng trong phòng thì bà nheo mắt lại. “Các ngươi… Tên nam hồ ly này, dám quyến rũ Như Phong à?”

Kinh Như Phong vội nói: “Di mẫu, người hiểu lầm rồi, chúng con…”

Y chưa nói hết câu đã bị Thanh Lạc cắt ngang, hắn khiêu khích cười: “Đúng là ta quyến rũ y đó, rồi sao lão yêu bà?”

Nói xong hắn nắm vạt áo Kinh Như Phong kéo xuống, sau đó hung hăng ấn môi mình vào môi y.

“Ngươi-” Lâm phu nhân như muốn xỉu đến nơi, bà run rẩy nói: “Như… Như Phong, con còn không mau đẩy hắn ra đi!”

Nhưng vừa thấy bộ dáng say mê ngây sững của đứa cháu mình thì bà biết đã không còn hy vọng gì rồi.

Thanh Lạc đẩy Lâm phu nhân ra khỏi phòng, còn cố ý đóng sập cửa trước mặt bà mới khóa cửa lại. “Chúng ta còn có chuyện cần làm, bà không được nhìn.”

Hắn kéo Kinh Như Phong cùng ngồi xuống giường, không mảy may để ý tiếng la hét đập cửa bên ngoài của Lâm phu nhân.

“Chúng ta…”

“Ta biết.” Kinh Như Phong cướp lời, “Ngươi chỉ muốn chọc tức di mẫu ta thôi, thật ra chúng ta không làm gì cả.”

Thanh Lạc ngước lên trời đảo mắt một cái: “Cái tên đần độn.” Hắn lại nhắm vào môi của Kinh Như Phong mà hôn.

Không biết từ khi nào, nụ hôn dịu dàng hờ hững đã trở thành nồng thắm khó phân thắng bại, tiếng la của Lâm phu nhân cũng không còn mà chỉ còn tiếng thở dốc cùng nhau. Không biết là ai bắt đầu, cả hai đều trút bỏ xiêm y của nhau.

Kinh Như Phong dùng chút lý trí cuối cùng nói: “Di mẫu ta… di mẫu ta còn đang đứng bên ngoài.”

“Để bà ta nghe càng tốt, cho bà ta hiểu rõ hiện giờ ngươi là người của ai… Suốt ngày cứ tới quậy tiệm của ta, cho bà ta trắng mắt ra mới được.”

Thanh Lạc lười nhác nói xong thì duỗi tay kéo màn xuống, che lại một phòng cảnh xuân.

***

Có câu là người gặp chuyện vui thì tinh thần cũng sảng khoái. Hôm nay tinh thần Thanh Lạc hết sức rạng ngời, đuôi lông mày chẳng giấu nổi nét xuân tình và khóe môi không che được ý hoan hỷ.

Đặc biệt là cuối cùng Lâm phu nhân cũng chịu bại trận mà ngoan ngoãn về tòa lầu cũ kia, không còn chạy tới đây bám đuôi nhòm ngó hắn nữa. Điều này càng làm Thanh Lạc hả hê hưởng thụ thành quả, hắn thở phào nhẹ nhõm thật to.

Thấy chuyện buôn bán trong tiệm rất hưng thịnh, mấy tiểu nhị thì ân cần chiêu đãi khách không có lười nhác, Thanh Lạc ngồi trước quầy cười tươi như hoa. Vừa quay sang đã thấy Kinh Như Phong đang phụ giúp đi tới, hai người họ nhìn nhau, đầu tiên là đỏ mặt, tiếp thì mỉm cười hạnh phúc rồi mỗi bên ai làm chuyện nấy.

Chu Tiểu Mao kéo A Quế đang bận tới tối mặt sang bên: “Bộ ngươi không thấy giữa tiểu lão bản và Kinh thiếu gia có gì đó kỳ kỳ hay sao? Ngươi coi bọn họ kìa, một bên thì đưa mắt qua bên kia thì đẩy mắt lại, một bên thì ngào ngạt mùa xuân còn bên kia thì tràn trề ý cười, sắc mặt lúc nào cũng ửng hồng, thiệt sự rất giống lúc ta và tiểu Thúy quen nhau đó.”

A Quế cười nhạt: “Ngươi nói tầm xàm nữa rồi, giữa hai nam nhân sao có chuyện gì được. Mau làm việc đi, coi chừng tiểu lão bản mắng bây giờ.”

Chu Tiểu Mao thì thào: “Nam nhân thì sao chứ? Vậy biết bao nam quán mở ra cho ai hả?”

“Tiểu lão bản, buôn bán có khá không vậy?”

Thanh Lạc lảng mắt khỏi Kinh Như Phong thì thấy một vị lão gia đang tươi cười cung tay đứng trước quầy, hắn vội vàng tiếp đón: “Hàn quản gia tới rồi à? Thúc lại mua rượu và đồ ăn cho tướng gia sao?”

Vị Hàn quản gia kia cười nói: “Đúng vậy đó. Cậu biết không, tướng gia nhà ta rất thích món ăn ở đây, có điều lão gia lại muốn tiểu lão bản đích thân xuống bếp, thật sự vất vả cho cậu quá.”

“Làm gì có chuyện đó, được nấu ăn cho tướng gia là phần phúc của ta mới phải. Kỳ thật không cần phiền Hàn quản gia nhọc công làm gì, muốn ăn món gì cứ nói ta một tiếng, ta sẽ sai người đưa đến tận phủ mà.”

Hàn quản gia nói: “Thật làm cậu phải bận tâm vì lão rồi. Bất quá liên quan tới đồ ăn cho tướng gia, ta có tận mắt thấy mới an lòng được.”

Thanh Lạc cười: “Biết, biết chứ.”

Chỉ chốc sau Thanh Lạc mang thức ăn và rượu đã làm xong lên, vị Hàn quản gia kia để vào giỏ rồi trở về tướng phủ.

Ông bước vào cửa phủ thì từ tốn đi thẳng đến thư phòng của tướng gia, cẩn thận đặt chiếc giỏ lên bàn xong mới nói: “Tướng gia, đã mua đồ ăn và rượu về rồi.”

Hàn tướng gia đang xem sách, nhìn sang chiếc giỏ thì bất chợt ánh mắt ông trở nên ấm áp.

“Đứa bé kia có khỏe không?”

“Dạ khỏe lắm, vừa nãy thấy thì cậu cười tươi còn hơn hoa nữa ạ.”

“Vậy tốt quá rồi.”

Hàn quản gia không kiềm lòng được: “Tướng gia, tiểu nhân thật sự không hiểu. Ngài vất vả bao công trường mới tìm được tiểu thiếu gia, sao lão gia lại không nhận lại cậu chứ?”

Hàn tướng quốc buông tiếng thở dài, đặt quyển sách trên tay xuống: “A Hỷ, từ nhỏ ngươi đã theo ta thì phải hiểu chứ.”

“Là vì ngài sợ tiểu thiếu gia sẽ giống như đại thiếu gia và nhị tiểu thư…”

Hàn tướng quốc khẽ gật đầu, gương mặt nhuốm vị chua xót: “Từ khi dấn thân vào quan trường đến nay, ta vẫn luôn lấy việc thanh trừ triều đình làm nhiệm vụ của mình, cũng vì vậy có thể nói là từng bước chứa đầy sát khí. Ngay khi nhà chúng ta trên đường dời về nam thì gặp phải đạo tặc, đứa con trai chưa đầy bảy tuổi của ta đã chết yểu… Rồi còn A Thanh, năm đó ta bị kẻ xấu hãm hại nên bị trục xuất khỏi kinh thành. Con đường phía trước chưa biết ra sao mà đằng sau lại có truy binh, ta đành phải lưu lại bức huyết thư rồi đặt nó trong bụi cỏ ven đường, hy vọng có người tốt nào mang nó đi để miễn kiếp nạn. Nào có ngờ lần từ biệt đó lại hơn hai mươi năm trời, một trận hồng thủy quét qua khiến Vọng Liễu trang kia không còn một ai. Phu nhân đáng thương của ta cứ ngày đêm mong nhớ đứa bé này, lúc chết đi phu nhân cũng không thể nhìn con mình lần nữa.”

Ông nói đến đây thì Hàn quản gia đưa tay gạt lệ: “Hiện giờ tướng gia là trên cả vạn người, hơn nữa không cần kiêng nể như trước đây. Dù ngài đón tiểu thiếu gia về cũng không cần sợ gì.”

Hàn tướng quốc lắc đầu: “Ngươi đã quên Nhu nhi rồi à? Không dễ dàng gì ta mới trông mong nó lớn lên được bình an rồi tìm một phu tế tốt mà yên bề gia thất. Nào ngờ đâu, lũ gian thần đó không chừa bất cứ dịp nào mà bày trăm phương ngàn kế dụ dỗ Thiệu Diên sa lối! Càng về sau ta càng không thể không tự chém đầu Thiệu Diên theo quốc pháp. Nhưng mà Nhu nhi, Nhu nhi lại si lòng đến độ đi theo hắn!” Tuy Hàn tướng quốc rất đỗi kiên cường, nhưng nói đến đây ngài cũng không cầm được hai hàng lệ già nua: “Trời vẫn còn xót thương, cho ta về già tìm lại được A Thanh. Hiện giờ trong triều không biết có bao kẻ đang hận ta thấu xương, hơn nữa án tử của Lương Tĩnh Tam ắt đã đắc tội không ít kẻ. Nếu ta nhận lại A Thanh thì đứa nhỏ này sẽ trở thành mục tiêu cho bọn chúng tấn công, không biết sẽ có bao nhiêu kẻ lăm le muốn hại nó. Ta không trông mong nó gọi ta một tiếng cha, chỉ hy vọng nửa đời còn lại của nó sống bình an vui vẻ, để ta lúc nào cũng thấy nó, nghe tin về nó…”

Ông nói xong thì ngừng lại, ngồi xuống bàn gắp miếng đồ ăn bỏ vào miệng rồi khen: “Ngon lắm.” Ông nói tiếp: “Ngày ngày có thể ăn món ăn đứa nhỏ này làm, ta đã thấy mãn nguyện lắm rồi. A Hỷ, ngươi cũng đừng đứng đó, ngồi xuống ăn thử đi, ngon lắm, ngon lắm đó.”

“Dạ.” Hàn quản gia cũng ngồi xuống, gắp một miếng bỏ vào miệng rồi cũng tấm tắc khen: “Đúng là ngon thật.”

Ông quản gia dụi mắt: “Tướng gia, ngài ăn cho nhiều vào, chốc nữa ta lại đi mua cho ngài nữa…”

***

Mùa xuân về trong tháng ba, chim ưng sải cánh trên đồng cỏ mướt dài, thoát cái lại một năm xuân.

“Không phải chúng ta đi thăm Tử Thông và A Đoan sao? Sao ngươi đi vòng tới đây vậy?” Kinh Như Phong tò mò hỏi. Nếu y nhớ không lầm thì đường này dẫn đến Tùng Dương. “Ta cứ tưởng ngươi không muốn trở lại Tùng Dương mà?”

Thanh Lạc dịu dàng nói: “Đúng vậy. Nhưng ta có một chuyện nếu không làm thì lòng thấy không yên.”

“Là việc gì?”

Thanh Lạc không trả lời: “Ngươi tới sẽ biết.”



“Chính là chỗ này, quả nhiên hoa đào vẫn còn nở!” Đi theo tiếng cười nói vui mừng của Thanh Lạc, Kinh Như Phong vừa ngẩng lên đã trông thấy một rặng mây đỏ thắm đập vào mắt. Khi nhìn kỹ mới hay, thì ra rặng mây đỏ kia là cả rừng đào bát ngát, hoa đào nở rực rỡ bung xòe đến độ khiến người ta thót mình tưởng đã lạc vào chốn đào nguyên.

Thanh Lạc reo lên một tiếng rồi nhảy xuống xe ngựa, lôi kéo Kinh Như Phong theo.

“Ngươi đang làm gì vậy?”

Kinh Như Phong tò mò nhìn Thanh Lạc đang nhắm nghiền mắt, hai tay chắp trước ngực rì rầm.

“Ước nguyện.”

“Ước nguyện cái gì?”

“Không nói được, nói ra sẽ không linh nghiệm.”

Kinh Như Phong nghe vậy thì thật sự không dám hỏi nữa. Hai người cùng bước ra ngoài thì chạm mặt một ni cô, người ni cô chắp tay thi lễ với họ rồi cười hỏi: “Nhị vị cũng đến đây thưởng hoa đào sao?”

Kinh Như Phong mỉm cười: “Không chỉ ngắm hoa mà còn ước nguyện nữa.”

Thanh Lạc ngại y nhiều lời nên trừng mắt một cái.

Ni cô kia ngạc nhiên: “Chắc hai vị từ nơi khác tới phải không? Đúng vậy, cầu nhân duyên trong am này vốn rất linh nghiệm. Có điều phải là đôi tình nhân đến nguyện thì mới ứng nghiệm được.”

Kinh Như Phong nhìn Thanh Lạc, cái đầu ngờ nghệch không hiểu phong tình rốt cuộc cũng hiểu ra đôi chút.

Sắc mặt Thanh Lạc đã đỏ bừng thiếu điều đứng chung với hoa đào cũng còn được, hắn liều mạng kéo Kinh Như Phong đi: “Đi thôi!”

Nhưng Kinh Như Phong kéo tay hắn lại: “Không được, ta cũng có chuyện muốn ước, nhất định phải quay vào.” Y nửa tha nửa túm Thanh Lạc trở vào.



Ngồi trên xe ngựa, Thanh Lạc lấm lét nhìn Kinh Như Phong. Một hồi sau hắn chịu không nổi nữa liền hỏi: “Hồi nãy ngươi… rốt cuộc đã ước nguyện gì vậy?”

Kinh Như Phong thản nhiên nói: “Ngươi ước nguyện gì thì ta cũng ước như vậy.”

Thanh Lạc hỏi: “Làm sao ngươi biết ta ước điều gì chứ?”

Kinh Như Phong đáp: “Ta biết.”

Đoạn y vén màn sau xe lên, hai người cùng nhìn về nơi đó, chỉ thấy sắc hoa đào dần dần phai nhạt, cuối cùng ngưng tụ thành một vầng mây tía nhạt đằng chân trời. Áng mây ráng chiều đó như đang khắc ghi lời thề của hai người.

“Nguyện cho ta và Như Phong, đời đời kiếp kiếp mãi luôn yêu nhau.”

“Nguyện cho ta và Thanh Lạc, đời đời kiếp kiếp mãi luôn yêu nhau.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện