Minh Nguyệt Dĩ Nan Viên
Chương 2
2.
Không ai nghĩ rằng ta sẽ rời đi. Ngay cả nha đầu Châu Nhi cũng không hề hay biết về ý định của ta. Đây vốn dĩ là điều nên làm, nếu không bị hủy dung, mắt không bị mù vì uống phải ly rượu độc đó, rời đi là lẽ đương nhiên. Minh Nguyệt Thần còn sẵn sàng nuôi ta, theo lẽ thường, là ta mang ơn chàng.
Châu Nhi trước giờ ham chơi, thích trốn việc, đối với ta cũng không phải đặc biệt để ý. Vào ngày phải đi, ta dứt khoát cho nàng ấy nghỉ một ngày. Chủ không phải chủ, tớ không phải tớ, ta hiểu được sự lạnh nhạt của nàng ấy.
Ta không đi qua cửa chính, luôn có hai lính canh trông chừng ở đó.
Ta uống một viên thuốc, mắt ta có thể nhìn rõ được một thời gian, chỉ là thời thời khắc khắc trôi qua đau đớn vô cùng. Ta còn nghĩ mình ở đây lâu như thế, chung quy vẫn có thể mang đi thứ gì đó. Trâm vàng trâm bạc, chẳng phải của ta, vẫn là của Minh Nguyệt Thần. Quần là áo lượt, cũng chẳng phải của ta. Ta ở đây hai năm rồi, cuối cùng lại chỉ mang đi một cành anh túc ngô đã héo khô.
Ta loạng choạng bước ra ngoài. Tường sân không cao, lại mọc lên một cây cổ thụ ngoằn ngoèo. Tán lá tươi tốt không đếm xuể, nhưng vẫn có thể trèo lên cây trèo ra ngoài được.
Kỳ thực ta hối hận một việc.
Ta đã cứu một thiếu niên ở đây, nhìn thoáng qua đã có thể thấy cậu ấy khác với những người như ta. Giống như một con phượng hoàng vô tình rơi xuống nơi đây, một con chim xám như ta mới có thể đến gần. Hắn bị thương rất nặng, đợi khi lành lại, hắn đã trèo ra ngoài từ cây cổ thụ này. Hắn chìa tay đón ta, muốn đưa ta đi.
Ngày hôm đó nắng rất đẹp, xuyên qua tán cây chiếu xuống đất.
Thiếu niên giữ chặt cành cây, đưa tay về phía ta, giữa hàng lông mày ẩn hiện những tia sáng nhỏ. Hắn hỏi ta: Tước Nô, ngươi đi với ta không?
Đây là lần đầu tiên trong đời ta được lựa chọn. Ta từ nhỏ đã bị bán vào Thiên Hương Các, cha mẹ cũng chưa bao giờ hỏi thăm ta. Ta bị đẩy vào cảnh éo le không chịu được, nhiều năm trôi qua, ta mới có một lần tự lựa chọn thế này.
Hắn đứng dưới ánh nắng, cười thật tươi, mái tóc đen bồng bềnh trong ánh vàng.
"Bên ngoài có núi, sông, hồ, biển, có trăm nghìn pháo hoa rực rỡ, có những thứ mà cái viện này không bao giờ có thể có được và tất cả những thứ đồ chơi mà các cô nương yêu thích. Ta kể cũng không xuể, ta mang ngươi đi xem, đi, Tước Nô."
Ta nghĩ lúc ấy nhất định mình đã đơ ra rồi, hắn chắc cũng không biết mình đang kể chuyện hấp dẫn như thế nào. Ánh nắng phủ lên người hắn, ta tưởng như mình đang mơ một giấc mơ đẹp đến không chân thực. Ta vừa muốn tiến lại gần hơn, lại vừa xấu hổ về bản thân, từ từ lùi về bóng râm ẩm thấp đằng sau.
Ta nghĩ nghĩ một lúc, nói, "Không được." Đó là hai từ đau đớn nhất mà ta từng nói ra.
Hắn rời đi ngay sau đó. Nhưng ta cứ đứng ở đó, cho đến lúc trời tối, ta mới nhận ra, giấc mơ vỡ tan rồi.
Giờ ta đang lảo đảo đi đến dưới cái cây cổ thụ ngoằn ngoèo này, dùng toàn bộ sức lực trèo lên, ngã rồi lại leo lên, như thể chàng thiếu niên vẫn đứng trên đó, còn ta vẫn có thể chạm vào giấc mơ ngày nào. Cuối cùng ta cũng leo lên được, mắt ta ngày càng đau hơn. Đau đến khóc cũng không ra nước mắt nữa rồi.
Tước Nô, cuộc sống của ngươi phải làm sao đây?
Ta không thấy núi sông, biển hồ, không thấy pháo hoa rực rỡ, đủ thứ các cô nương thích, ta đều không nhìn thấy, phải làm sao, phải làm sao đây.
Ta nhảy khỏi bờ tường, ngã sõng xoài trên đất.
Ta không biết phải đi đâu, liền đứng dậy cứ men theo bờ tường mà đi. Vào hoàng hôn, ráng chiều nhuộm cả sắc trời. Ta đi qua phố xá náo nhiệt, vì mắt có tật nên đi lại chậm hơn nhiều so với mọi người, vừa hoảng loạn vừa lạc lõng. Lại càng không dám đối mặt với mọi người, thâm chí dù đã đeo mạng che mặt thì vết sẹo lộ ra chỗ lông mày cũng đủ dọa người.
Mắt ta ngày càng nhức, cũng mờ dần, ta biết, thuốc sắp hết tác dụng rồi. Ta cuối cùng vẫn là không nhìn thấy thứ gì cả. Ta cũng mặc kệ, vẫn mỉm cười ngắm nhìn những thứ treo trên sạp hàng, nhưng đều xa xăm mờ ảo, như chưa từng ở trước mắt ta.
Mưa chiều muộn, vừa rồi ta còn kịp nhìn thấy ánh sáng, giờ trời bỗng dưng đổ mưa. Mọi người vội vã trú mưa, người bán hàng cũng thu dọn đồ đạc về nhà. Ánh sáng trước mắt càng ngày càng tối, đi lại cũng vô cùng khó khăn. Trên đường có ai đó vội vã chạy qua, khó tránh đâm vào ta, vừa vặn làm rơi mạng che mặt của ta, giờ đã nằm trong vũng nước.
Ý thức được, ta vội lấy tay che mặt, nhưng đã quá muộn. Những người xung quanh sau khi thấy rõ mặt ta đại khái đều hoảng sợ, thập phần ghét bỏ. Trời mưa to như thế này, mọi người chạy rất nhanh. Chẳng mấy chốc con phố dài náo nhiệt chỉ còn ta đơn độc.
Ta cười miễn cưỡng, mắt càng ngày càng đau, ta muốn nói rằng, không cần sợ, ta không phải bẩm sinh như vậy.
Ta không phải sinh ra đã có vết sẹo xấu xí kéo từ chân mày đến quai hàm này.
Ta cũng không phải bị mù bẩm sinh.
Ta sinh ra đã không phải viên ngọc quý của ai cả. Khó khăn như vậy, qua mười bảy năm rồi.
Mưa, lạnh, đau, ta cũng nên trú mưa thôi, nhưng trước tiên vẫn là nên ngồi xuống nhặt tấm mang che mặt đã bị rơi xuống bùn, đôi tay run rẩy cố gắng đeo lại vào mặt.
Ta phủi hết đất cát, cuối cùng cũng nhìn thấy dáng vẻ của mình trên vũng nước, một vết sẹo phá hủy toàn bộ gương mặt, vốn dĩ mắt ta thực sự không được như này, hai dòng máu lẫn đất cát từ hốc mắt chảy dài trên mặt.
Mắt ta đau đến mức không thể chịu đựng được nữa, ta nằm co quắp trong mưa và bùn đất.
Ta nhớ khi mới mười bốn tuổi, vừa bị bắt tiếp khách, bị tú bà bắt đi hầu hạ một đám nam nhân béo phì bốc đầy mùi rượu, tiếng một nam nhân trầm thấp lạnh lùng sau tấm màn che cất lên hỏi ta: ”Ngươi kêu Tước Nô? Từ giờ theo ta đi.”
Cuối cùng, một kĩ nữ, chết trong vũng bùn bẩn thỉu nhất. Ta hy vọng làn nước không ngọn nguồn này có thể rửa sạch những đau khổ của ta trong đời này, và nếu có kiếp sau, ta sẽ không bao giờ lăn lộn vào bụi bặm nữa.
Mắt ta đau đến mù rồi, độc phát tác làm ta đau mê man đến thiếp đi, tầm mắt cuối cùng có thể nhìn thấy là một góc áo đen rủ xuống, tất cả thanh âm nghe thấy chỉ là một tiếng kêu dài, dưới màn mưa ta bị ôm chặt lấy, không sợ hãi khuôn mặt xấu xí của ta, không ngại đôi mắt ta đang chảy máu. Sau này nghĩ lại, ta luôn nghĩ đó là một giấc mộng, bởi cả đời ta, chưa từng được ai ôm vào lòng.
Yêu cầu vốn ít ỏi, nhưng đối với ta, lại xa xỉ vô cùng.
- Còn nữa -
Không ai nghĩ rằng ta sẽ rời đi. Ngay cả nha đầu Châu Nhi cũng không hề hay biết về ý định của ta. Đây vốn dĩ là điều nên làm, nếu không bị hủy dung, mắt không bị mù vì uống phải ly rượu độc đó, rời đi là lẽ đương nhiên. Minh Nguyệt Thần còn sẵn sàng nuôi ta, theo lẽ thường, là ta mang ơn chàng.
Châu Nhi trước giờ ham chơi, thích trốn việc, đối với ta cũng không phải đặc biệt để ý. Vào ngày phải đi, ta dứt khoát cho nàng ấy nghỉ một ngày. Chủ không phải chủ, tớ không phải tớ, ta hiểu được sự lạnh nhạt của nàng ấy.
Ta không đi qua cửa chính, luôn có hai lính canh trông chừng ở đó.
Ta uống một viên thuốc, mắt ta có thể nhìn rõ được một thời gian, chỉ là thời thời khắc khắc trôi qua đau đớn vô cùng. Ta còn nghĩ mình ở đây lâu như thế, chung quy vẫn có thể mang đi thứ gì đó. Trâm vàng trâm bạc, chẳng phải của ta, vẫn là của Minh Nguyệt Thần. Quần là áo lượt, cũng chẳng phải của ta. Ta ở đây hai năm rồi, cuối cùng lại chỉ mang đi một cành anh túc ngô đã héo khô.
Ta loạng choạng bước ra ngoài. Tường sân không cao, lại mọc lên một cây cổ thụ ngoằn ngoèo. Tán lá tươi tốt không đếm xuể, nhưng vẫn có thể trèo lên cây trèo ra ngoài được.
Kỳ thực ta hối hận một việc.
Ta đã cứu một thiếu niên ở đây, nhìn thoáng qua đã có thể thấy cậu ấy khác với những người như ta. Giống như một con phượng hoàng vô tình rơi xuống nơi đây, một con chim xám như ta mới có thể đến gần. Hắn bị thương rất nặng, đợi khi lành lại, hắn đã trèo ra ngoài từ cây cổ thụ này. Hắn chìa tay đón ta, muốn đưa ta đi.
Ngày hôm đó nắng rất đẹp, xuyên qua tán cây chiếu xuống đất.
Thiếu niên giữ chặt cành cây, đưa tay về phía ta, giữa hàng lông mày ẩn hiện những tia sáng nhỏ. Hắn hỏi ta: Tước Nô, ngươi đi với ta không?
Đây là lần đầu tiên trong đời ta được lựa chọn. Ta từ nhỏ đã bị bán vào Thiên Hương Các, cha mẹ cũng chưa bao giờ hỏi thăm ta. Ta bị đẩy vào cảnh éo le không chịu được, nhiều năm trôi qua, ta mới có một lần tự lựa chọn thế này.
Hắn đứng dưới ánh nắng, cười thật tươi, mái tóc đen bồng bềnh trong ánh vàng.
"Bên ngoài có núi, sông, hồ, biển, có trăm nghìn pháo hoa rực rỡ, có những thứ mà cái viện này không bao giờ có thể có được và tất cả những thứ đồ chơi mà các cô nương yêu thích. Ta kể cũng không xuể, ta mang ngươi đi xem, đi, Tước Nô."
Ta nghĩ lúc ấy nhất định mình đã đơ ra rồi, hắn chắc cũng không biết mình đang kể chuyện hấp dẫn như thế nào. Ánh nắng phủ lên người hắn, ta tưởng như mình đang mơ một giấc mơ đẹp đến không chân thực. Ta vừa muốn tiến lại gần hơn, lại vừa xấu hổ về bản thân, từ từ lùi về bóng râm ẩm thấp đằng sau.
Ta nghĩ nghĩ một lúc, nói, "Không được." Đó là hai từ đau đớn nhất mà ta từng nói ra.
Hắn rời đi ngay sau đó. Nhưng ta cứ đứng ở đó, cho đến lúc trời tối, ta mới nhận ra, giấc mơ vỡ tan rồi.
Giờ ta đang lảo đảo đi đến dưới cái cây cổ thụ ngoằn ngoèo này, dùng toàn bộ sức lực trèo lên, ngã rồi lại leo lên, như thể chàng thiếu niên vẫn đứng trên đó, còn ta vẫn có thể chạm vào giấc mơ ngày nào. Cuối cùng ta cũng leo lên được, mắt ta ngày càng đau hơn. Đau đến khóc cũng không ra nước mắt nữa rồi.
Tước Nô, cuộc sống của ngươi phải làm sao đây?
Ta không thấy núi sông, biển hồ, không thấy pháo hoa rực rỡ, đủ thứ các cô nương thích, ta đều không nhìn thấy, phải làm sao, phải làm sao đây.
Ta nhảy khỏi bờ tường, ngã sõng xoài trên đất.
Ta không biết phải đi đâu, liền đứng dậy cứ men theo bờ tường mà đi. Vào hoàng hôn, ráng chiều nhuộm cả sắc trời. Ta đi qua phố xá náo nhiệt, vì mắt có tật nên đi lại chậm hơn nhiều so với mọi người, vừa hoảng loạn vừa lạc lõng. Lại càng không dám đối mặt với mọi người, thâm chí dù đã đeo mạng che mặt thì vết sẹo lộ ra chỗ lông mày cũng đủ dọa người.
Mắt ta ngày càng nhức, cũng mờ dần, ta biết, thuốc sắp hết tác dụng rồi. Ta cuối cùng vẫn là không nhìn thấy thứ gì cả. Ta cũng mặc kệ, vẫn mỉm cười ngắm nhìn những thứ treo trên sạp hàng, nhưng đều xa xăm mờ ảo, như chưa từng ở trước mắt ta.
Mưa chiều muộn, vừa rồi ta còn kịp nhìn thấy ánh sáng, giờ trời bỗng dưng đổ mưa. Mọi người vội vã trú mưa, người bán hàng cũng thu dọn đồ đạc về nhà. Ánh sáng trước mắt càng ngày càng tối, đi lại cũng vô cùng khó khăn. Trên đường có ai đó vội vã chạy qua, khó tránh đâm vào ta, vừa vặn làm rơi mạng che mặt của ta, giờ đã nằm trong vũng nước.
Ý thức được, ta vội lấy tay che mặt, nhưng đã quá muộn. Những người xung quanh sau khi thấy rõ mặt ta đại khái đều hoảng sợ, thập phần ghét bỏ. Trời mưa to như thế này, mọi người chạy rất nhanh. Chẳng mấy chốc con phố dài náo nhiệt chỉ còn ta đơn độc.
Ta cười miễn cưỡng, mắt càng ngày càng đau, ta muốn nói rằng, không cần sợ, ta không phải bẩm sinh như vậy.
Ta không phải sinh ra đã có vết sẹo xấu xí kéo từ chân mày đến quai hàm này.
Ta cũng không phải bị mù bẩm sinh.
Ta sinh ra đã không phải viên ngọc quý của ai cả. Khó khăn như vậy, qua mười bảy năm rồi.
Mưa, lạnh, đau, ta cũng nên trú mưa thôi, nhưng trước tiên vẫn là nên ngồi xuống nhặt tấm mang che mặt đã bị rơi xuống bùn, đôi tay run rẩy cố gắng đeo lại vào mặt.
Ta phủi hết đất cát, cuối cùng cũng nhìn thấy dáng vẻ của mình trên vũng nước, một vết sẹo phá hủy toàn bộ gương mặt, vốn dĩ mắt ta thực sự không được như này, hai dòng máu lẫn đất cát từ hốc mắt chảy dài trên mặt.
Mắt ta đau đến mức không thể chịu đựng được nữa, ta nằm co quắp trong mưa và bùn đất.
Ta nhớ khi mới mười bốn tuổi, vừa bị bắt tiếp khách, bị tú bà bắt đi hầu hạ một đám nam nhân béo phì bốc đầy mùi rượu, tiếng một nam nhân trầm thấp lạnh lùng sau tấm màn che cất lên hỏi ta: ”Ngươi kêu Tước Nô? Từ giờ theo ta đi.”
Cuối cùng, một kĩ nữ, chết trong vũng bùn bẩn thỉu nhất. Ta hy vọng làn nước không ngọn nguồn này có thể rửa sạch những đau khổ của ta trong đời này, và nếu có kiếp sau, ta sẽ không bao giờ lăn lộn vào bụi bặm nữa.
Mắt ta đau đến mù rồi, độc phát tác làm ta đau mê man đến thiếp đi, tầm mắt cuối cùng có thể nhìn thấy là một góc áo đen rủ xuống, tất cả thanh âm nghe thấy chỉ là một tiếng kêu dài, dưới màn mưa ta bị ôm chặt lấy, không sợ hãi khuôn mặt xấu xí của ta, không ngại đôi mắt ta đang chảy máu. Sau này nghĩ lại, ta luôn nghĩ đó là một giấc mộng, bởi cả đời ta, chưa từng được ai ôm vào lòng.
Yêu cầu vốn ít ỏi, nhưng đối với ta, lại xa xỉ vô cùng.
- Còn nữa -
Bình luận truyện