Minh Nhược Hiểu Khê 1: Thủy Tinh Trong Suốt

Chương 18



“Minh Hiểu Khê, bàn số 10!”.

“Dạ!”. Hiểu Khê dạ ran, bưng khay đồ ăn ra bàn số 10, nở nụ cười tươi như hoa. Rồi cô đặt đĩa sườn thơm nức mũi xuống bàn, lễ độ nói với khách: “Món sườn đã có ạ. Xin mời quý khách thưởng thức. Chúc quý khách có một buổi tối ngon miệng”.

Cô khách hàng cũng cười lại với Hiểu Khê và nói với bạn trai: “Cô nhân viên này lịch sự thật, lại rất biết ăn nói, thích ghê”.

Thấy bạn gái vui vẻ, chàng trai liền rút tiền ra boa cho Hiểu Khê: “Cám ơn cô nhé!”. Hiểu Khê nhún mình cảm ơn rồi cầm tiền đi vào quầy.

Các nhân viên phục vụ khác đều trầm trồ ngưỡng mộ Hiểu Khê. “Lạ thật, Hiểu Khê giỏi thật đấy, lần nào bê đồ ăn ra cũng có tiền boa. Chị đã nói những gì?”.

Hiểu Khê cười cười: “Bí mật nghề nghiệp… thật ra, cũng không có gì đặc biệt đâu. Chỉ cần mình tinh ý, lựa vài câu vừa ý khách là được thưởng thôi”.

Một cô phục vụ khác phản đối: “Vô lý, sao tôi cũng dùng cách đó nhưng không hiệu quả?”.

Hiểu Khê kiên nhẫn truyền “bí quyết”: “Tất cả do biểu hiện của mình thôi. Tại mọi người cười chưa đủ độ thuyết phục. Nụ cười chưa đủ chân thực, khách sao, khiến khách hàng cho rằng chị cười chỉ vì muốn lấy tiền của họ… tất yếu sẽ không đạt hiệu quả. Muốn khách hàng vui, nụ cười phải xuất phát từ tấm lòng”.

“Minh Hiểu Khê, bàn số 6 gọi món!”

“Dạ!”, Hiểu Khê cầm thực đơn, vui vẻ tiến bước tới bàn số 6.

Thế là Hiểu Khê đã làm việc ở nhà hàng này gần một tháng rồi. Cô rất ưng ý. Đây là nhà hàng kiểu Pháp, khách khứa đều ăn mặc đẹp, rất có phong độ, cho tiền boa nhiều, khiến hầu bao của Hiểu Khê cũng rủng rỉnh. Có tiền rồi, cô cũng chịu khó nấu cho Lưu Băng nhiều đồ ăn ngon, khiến anh ấy dạo này trông thật cường tráng. Hiểu Khê nghĩ bụng, phải cám ơn Tiểu Tuyền một bữa ra trò mới được. Nhờ cậu ấy, mình mới có việc làm tốt như vậy. Nhược điểm duy nhất ở nhà hàng này là kinh doanh quá tốt, đông khách nên đóng cửa rất muộn. Có hôm tới hai giờ, cô mới về được. Chỉ ngại lâu ngày sẽ làm Lưu Băng nghi ngờ. Thật đúng là được mặt nọ lại mất mặt kia. Nhưng nếu nhà hàng kinh doanh ế ẩm, cô làm gì kiếm đủ tiền để nuôi Lưu Băng cơ chứ?

Hiểu Khê quyết định không suy nghĩ nữa vì đã tới bàn số 6. Một đôi nam nữ xinh đẹp đã ngồi đó. Cô gái có gương mặt xinh như hoa. Còn chàng trai mới nhìn từ phía sau cũng đủ thấy một cơ thể rắn rỏi, lanh lợi. Hiểu Khê cười rất tươi, chìa thực đơn cho cô gái trước, nói: “Thưa cô, mời cô chọn món trước”. Rồi cô quay sang đưa tiếp thực đơn cho chàng trai. Đột nhiên cô sững người, tờ thực đơn rơi toạch xuống đất. Vị khách nam đang ngồi cùng cô gái đó chính là Đông Hạo Nam - người hay gây chiến với cô nhất. Hiểu Khê thở dài, đúng là oan oan tương báo, bao nhiêu nhà hàng thì không lui tới, đến đây làm gì không biết.

Vừa nhìn thấy Hiểu Khê, Hạo Nam cũng kêu ầm lên ngạc nhiên, khiến tất cả khách khứa đang ăn trong nhà hàng đều quay lại nhìn: “Ơ, Hiểu Khê, sao em lại ở đây?”.

Hiểu Khê hoảng hốt, chắp tay xin anh nói nhỏ: “Trời ơi, anh làm ơn nói nhỏ chút đi. Không em bị đuổi việc bây giờ”. Ngay từ khi mới vào làm, cô đã được dạy dỗ kĩ về triết lý kinh doanh “Khách hàng là thượng đế”. Nếu Hạo Nam la hét, người quản lý nhà hàng tất cho rằng cô gây chuyện lớn. Không, không thể mất việc được. Hạo Nam trừng mắt nhìn cô một lúc, thấy cô năn nỉ quá nên cuối cùng cũng chịu ngồi xuống ghế.

Hiểu Khê vẫn tươi cười, vui vẻ nói: “Hôm nay anh đến đây dùng bữa ạ?”.

Hạo Nam hất hàm hỏi: “Sao em ở đây?”.

Hiểu Khê đáp: “Em làm việc ở đây, lúc nãy em nói rồi mà”.

Hạo Nam cau có: “Làm việc? Em mà cũng đi làm thuê sao?!”.

Hiểu Khê làm bộ ngơ ngác: “Có gì sai trái hả anh? Nhiều sinh viên cũng tranh thủ đi làm thuê mà”.

Hạo Nam nhìn cô chằm chằm bằng đôi mắt nghiêm khắc: “Họ khác, em khác, chắc chắn là em rất cần tiền, đúng không?”.

Hiểu Khê ấp úng, nhưng vẫn loanh quanh: “Em… em muốn mở mang kiến thức về xã hội”.

Hạo Nam điên tiết gằn giọng: “Hừm, chứ không phải vì Lưu Băng sống chung với em nhưng không chịu đưa tiền sao? Em phải đi làm thêm để nuôi anh ta? Được, Mục Lưu Băng này được lắm. Đúng là đồ trai bao”.

Minh Hiểu Khê tức giận la lớn: “Đông Hạo Nam, im đi!”, quên mất cả nguy cơ sẽ bị đuổi việc. Nhưng cô không thể để bất kỳ ai xúc phạm tới Lưu Băng, kể cả bạn thân anh ấy.

Bạn gái của Hạo Nam lo lắng can ngăn: “Anh Hạo Nam… sao thế? Ngồi xuống đi!”.

Kẻ nóng tính Đông Hạo Nam lập tức trút toàn bộ cơn giận lên cô gái vô tội, quát to: “Xéo, xéo ngay cho khuất mặt tôi”.

Cô gái xinh đẹp mặt tái xanh, vừa khóc vừa chạy ra khỏi cửa. Hiểu Khê thở dài nhìn theo cô gái, than thở: “Dã man quá! Một bữa tối thơ mộng thế là đi tong”.

Hạo Nam điên tiết, lồng lên như một con mãnh thú: “Minh!.. Hiểu!... Khê!”

Giám đốc nhà hàng vội vã chạy đến, mặt mũi biến sắc nhưng miệng vẫn cố nhệch ra cười: “Đông thiếu gia đến để kiểm tra công việc ạ?”.

Hiểu Khê thấy hơi chóng mặt. Thì ra nhà hàng là của nhà họ Đông. Ông giám đốc lại hỏi tiếp: “Đông thiếu gia, có phải cô phục vụ này làm cậu phật ý? Cậu yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ dạy dỗ cô ta đàng hoàng!”.

Hạo Nam mặt đỏ tưng bừng, la hét om sòm: “Xéo đi. Tất cả xéo hết. Để tôi ở lại với mình cô ta”.

Ông giám đốc và tất cả nhân viên đứng quanh đó đều sợ hãi, đầm đìa mồ hôi, chỉ biết gật đầu lia lịa. Lời nói của con ông chủ quả hiệu nghiệm. Đúng năm phút sau, cả nhà hàng đã vắng tanh, tất cả thực khách đang say sưa ăn uống ban nãy cũng bị dọn sạch. Chỉ còn lại Hạo Nam và Hiểu Khê gườm gườm nhìn nhau đầy tức tối. Cứ nhìn nhau như vậy một lúc lâu, Hiểu Khê mệt mỏi ngồi phịch xuống một cái ghế, than vãn: “Hạo Nam, anh ghét tôi lắm phải không? Tôi làm thuê ở đây, lẽ ra anh càng có cơ hội để trả thù chuyện cũ chứ. Việc gì phải làm ầm ĩ lên như vậy?”.

Hạo Nam cau mày: “Tại sao anh phải trả thù. Lúc nào em cũng cho rằng anh ghét em lắm sao?”.

Hiểu Khê giảng giải: “Tôi đã công khai chống đối anh hai lần trước toàn trường, anh vẫn chưa trả thù mà. Lẽ nào anh quên rồi?”.

Hạo Nam càng cau mặt lại, nói nhỏ: “Hừm, vậy tại sao lúc Thiết Sa Hạnh bắt nạt em ở trường, anh lại ra tay giúp?”.

Nhắc tới vụ Thiết Sa Hạnh, Hiểu Khê bật cười: “Ừ nhỉ, thế nghĩa là anh không ghét em, lại còn bênh vực em nữa. Thế mà… em cứ tưởng…”.

Hạo Nam không quên vấn đề chính: “Sao em lại làm ở đây? Em thiếu tiền lắm sao?”.

Hiểu Khê gật đầu, tha thiết nhìn Hạo Nam nói: “Anh có thể giúp em một chuyện không? Xin anh giữ kín chuyện em làm ở đây. Lưu Băng không biết…”.

Hạo Nam thắc mắc: “Tại sao Lưu Băng lại không…?”.

Nhưng Hiểu Khê đã cắt ngang: “Em chỉ nhờ anh có vậy, chuyện này không liên quan tới Lưu Băng. Anh nhận lời nhé!”

Hiểu Khê nhìn đồng hồ. Chết thật, đã hai giờ sáng rồi. Cô cuống cuồng tra chìa khóa vào ổ. Không biết hôm nay là ngày gì mà đông khách thế. Tiền boa của cô hôm nay cũng kha khá. Nhưng khắp người cô cứng đờ, tưởng không thể nhúc nhích nổi. Cầu mong sao Mục Lưu Băng đã ngủ, không phát hiện thấy cô về muộn thế này. Hiểu Khê rón rén mở cửa, nhưng bất ngờ thấy đèn phòng khách vẫn sáng choang. Chết thật, không hiểu có chuyện gì không? Vừa bước vào phòng, cô sững người khi thấy Mục Lưu Băng và Phong Giản Triệt đang khoanh tay chăm chú nhìn cô như dò xét. Giản Triệt chạy tới đỡ túi xách cho cô, ân cần hỏi: “Sao em về muộn thế? Làm bọn anh lo quá”.

Hiểu Khê lắp bắp, chưa nghĩ ra được lý do gì hợp lý. Giản Triệt ấn cô vào ghế, nói tiếp: “Hôm nay Lưu Băng đến trường tìm em…”.

Chết rồi, đến tận trường tìm à? Vậy là lộ hết. Hiểu Khê lẩm bẩm. Giản Triệt kể tiếp: “Lưu Băng gọi tới nhà Hạo Nam và gọi cho anh, nhưng không ai biết em ở đâu. Tất cả đều lo lắng”.

“Triệt, đừng nói nữa”, Lưu Băng ngăn lại, lạnh lùng nhìn Hiểu Khê: “Cô đi đâu vậy?”.

Hiểu Khê ấp úng: “Em…đến nhà Tiểu Tuyền mà…”.

Lưu Băng nhìn cô bằng ánh mắt khinh miệt: “Minh, Hiểu, Khê, cô thật sự làm tôi thất vọng”.

Giản Triệt thở dài, giải thích: “Hôm nay bọn anh có đi tìm Tiểu Tuyền. Cô ấy cũng không biết em đi đâu”.

Chết cha, lại càng lộ là nói dối. Hiểu Khê hốt hoảng nhìn Giản Triệt cầu cứu. Giản Triệt xoa đầu cô, hỏi: “Thôi, có gì để mai nói, em ăn uống gì chưa? Có đói không?”.

“Không ạ!”.

“Vậy mau đi tắm rồi ngủ sớm đi!”.

Hiểu Khê như mở cờ trong bụng. Anh Triệt đã mở cho cô một lối thoát. Hiểu Khê hớn hở đi bề phía buồng tắm thì bị Lưu Băng gọi giật lại. Chưa kịp định thần đã thấy Lưu Băng đứng trước mặt cô, nghiêm nghị hỏi: “Tôi làm phiền cô lắm phải không? Gần đây, cô về rất muộn. Có phải vì tôi sống chung nên cô thấy bất tiện?”.

“Sao cơ?”. Hiểu Khê thực sự không hiểu anh ta nói gì.

“Cô có bạn trai mới, đúng không?”, ánh mắt Lưu Băng nhìn xoáy vào cô như muốn thiếu cháy.

Hiểu Khê cười phá lên, gập bụng lại cười nghiêng ngả: “Trời ơi, sao anh lại nghĩ ra được lý do hay ho đó!”.

Lưu Băng đỏ mặt quát: “Im đi, vậy tại sao?”.

Hiểu Khê ngẩn ngơ, đứng như phỗng vì không biết nói sao.

Lưu Băng buồn bã nói: “Vậy tôi đi đây. Ngày nào cô cũng về muộn vì không muốn gặp tôi mà thôi. Vậy tôi đi để cô sống thoải mái hơn”.

Hiểu Khê hốt hoảng lắc đẩu: “Không phải vậy đâu, mà anh định đi đâu?”.

Lưu Băng lạnh lùng đáp: “Không lien quan đến cô”, rồi bỏ về phòng, thu dọn đồ đạc.

Hiểu Khê chạy theo, thấy Lưu Băng đang xếp quần áo vào túi xách thì thất vọng kêu to: “Anh đi đi, từ nay trở đi, tôi không quen biết anh, tôi ghét anh! Tôi ghét nhất tên Mục Lưu Băng xấu xa!”.

Lưu Băng kéo khóa túi xách, bước ra khỏi phòng sách, lạnh lùng nói: “Tôi đi đây”.

Hiểu Khê nước mắt ràn rụa nhưng giọng vẫn làm cứng: “Anh cứ việc đi. Không ai thèm giữ đâu. Anh đi càng xa càng tốt. Đừng để tôi gặp lại anh…”.

Lưu Băng khách sáo nói: “Cám ơn cô đã chăm sóc tôi”.

Hiểu Khê bắt đầu khóc ầm ĩ, “Anh là đồ vô ơn. Hàng ngày, tôi nấu cơm, giặt giũ, quét dọn, lại còn cãi nhau với anh nữa… Tôi đối với anh tốt như vậy mà anh nỡ bỏ đi…”.

Thấy Hiểu Khê khóc lóc âm ĩ, Lưu Băng hốt hoảng, năn nỉ: “Thôi mà, đừng khóc nữa” và ôm chầm lấy Hiểu Khê, đặt nụ hôn lên môi cô.

Vẫn là cái cảm giác ươn ướt… mằn mặn… Đầu óc Minh Hiểu Khê như mụ mẫn. Cô tựa vào lòng Mục Lưu Băng, thở nhẹ. Lúc này cô mới phát hiện thấy Giản Triệt đã về từ lúc nào.

Lưu Băng nhìn cô trìu mến, giọng trêu chọc: “Lần này anh xin thề rằng do em cố tình dụ anh hôn em. Đồ háo sắc”.

Hiểu Khê cãi ngay: “Vô lý, làm gì có”.

Lưu Băng nói tiếp: “Em biết rõ là anh không thể chịu được khi em khóc, còn cố tình khóc lóc ầm ĩ là gì?”.

Hiểu Khê vẫn ấm ức, mình có cố tình khóc đâu. Chả ai muốn khóc cả, do anh ta đấy chứ. Lưu Băng nâng cằm cô lên, nhìn sâu vào đôi mắt đỏ hoe của cô, giọng rất nghiêm túc: “Sao em không để anh đi đi?”.

Hiểu Khê lắp bắp: “Tại… tại vì…”.

Lưu Băng cau mày: “Đừng nói dối anh. Nói mau lên!”.

Hiểu Khê đỏ bừng mặt, đáp: “Tại em thích anh!” rồi rúc sâu hơn vào lòng anh.

Trời ơi, sao mình dám nói thẳng nhỉ? Nhưng Hiểu Khê không nghĩ được bao lâu vì một nụ hôn nữa của Lưu Băng lại khiến cô tan chảy. Ôi, ngọt quá, mềm quá… Hiểu Khê thấy rõ tim mình đập thình thịch… Chết mất, mình đã yêu, y hệt như Tiểu Tuyền đã nói.

Năm giờ chiều hôm sau, Hiểu Khê bưng một dĩa dưa hấu từ trong nhà bếp ra. Cô lấy một miếng đỏ nhất, đưa cho Lưu Băng, tủm tỉm cười: “Anh ăn thử xem. Người bán nói hôm nay dưa ngọt lắm”.

Lưu Băng tinh nghịch chộp lấy tay cô, cắn một miếng, khen: “Ngọt khủng khiếp”.

Hiểu Khê đỏ mặt nhìn anh: “Bỏ tay người ta ra nào”.

Lưu Băng nhất định không chịu buông, lại kéo cô vào lòng, thì thầm: “Em là một cô gái rất lạ lùng. Lúc thì chua ngoa, đanh đá, lúc lại ngốc nghếch như heo, lúc thì nhát gan như chuột nhắt, khi lại thẹn thùng như mèo con”.

Hiểu Khê đang đắm đuối nên không nghe rõ cả câu Lưu Băng nói, chỉ thấy loáng thoáng mấy từ “heo… chuột… mèo…” liền cương quyết phản ứng: “Anh làm trò gì thế? Xúc phạm em hả? Không chịu đâu”.

Lưu Băng cười ha hả, cốc yêu lên trán cô: “Ha ha, bây giờ mới nhận ra, phản ứng quá ư là… chậm chạp”.

Nói rồi anh lại cúi xuống tìm đôi môi cô. Hiểu Khê bối rối: “Ơ ơi, anh… anh định làm gì thế?”. Chả lẽ hôn nhau cũng nghiện được sao? Hiểu Khê thầm nghĩ rồi nhanh chóng thấy đầu óc mình quay cuồng. Mãi lâu sau, Lưu Băng mới chịu rời môi ra khỏi gương mặt Hiểu Khê. Cô liếc nhìn đồng hồ rồi hốt hoảng đứng bật dậy, “Thôi chết, em đi đây. Tối gặp lại anh”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện