Minh Nhược Hiểu Khê 2: Mặt Trời Rực Rỡ Nhất Ngày Đông

Chương 17



Hôm nay là ngày triển lãm tranh đầu tiên của Giản Triệt. Từ sáng sớm, Hạo Tuyết đã mặc đồ rất đẹp, ôm một bó hoa hồng đỏ tươi đến ký túc xá của Hiểu Khê. Cô bé lôi Hiểu Khê từ trên giường xuống, không một chút thương xót. Hiểu Khê lơ mơ dậy, duỗi dài hai chân vẫn còn đang muốn ngủ của mình ra, cùng Hạo Tuyết đến trung tâm triển lãm.

Hạo Tuyết lo lắng nắm chặt lấy tay cô: “Chị Hiểu Khê, chị tươi tỉnh lên một chút có được không? Chị bèo nhèo như thế này đến gặp anh Giản Triệt là không lịch sự chút nào đâu!”.

Hiểu Khê cố gắng mở to mắt, nhưng đôi mắt bướng bỉnh cứ ra sức xụp xuống. Cô than vãn: “Chị cũng đâu có muốn, nhưng mà chị thật sự buồn ngủ quá…”.

Hạo Tuyết trách móc: “Chị Hiểu Khê, chị biết rõ hôm nay là ngày triển lãm tranh của anh Giản Triệt, tại sao vẫn thức khuya như thế?”.

Hiểu Khê ấm ức: “Ban đầu chị định chiều nay mới đi, đâu có biết em lại đến tìm chị sớm như thế!”. Nhìn thấy bó hoa hồng đang nằm trên tay Hạo Tuyết, Hiểu Khê nhíu mày hỏi: “Em định tặng cái này à?”

Hạo Tuyết ôm bó hoa chặt hơn, ngọt ngào trả lời: “Dạ, em muốn anh Giản Triệt thấy được tấm lòng của em”.

Hiểu Khê nhìn cô bé rồi lại nhíu mày nhìn bó hoa. Cô nói: “Tiểu Tuyết, em kỳ lạ lắm em có biết không?”.

“Sao hả chị?”, Hạo Tuyết mở to mắt ngạc nhiên.

Hiểu Khê nói tiếp: “Em thích anh Giản Triệt và mong muốn anh Giản Triệt thích em. Tất cả chuyện này chị đều biết, và đều ủng hộ em”.

Hạo Tuyết gật đầu.

“Nhưng sao lúc nào em cũng kéo chị đi theo thế?”, Hiểu Khê lắc đầu tỏ vẻ không hài lòng, “Em không thấy rằng có rất nhiều chuyện nếu chỉ có em và anh Giản Triệt thôi sẽ thuận lợi hơn nhiều sao?”.

Hạo Tuyết lúc lắc cái đầu nhỏ, nhìn cô đầy tin tưởng: “Em lại cứ thấy chỉ khi nào có chị ở bên cạnh, em mới đủ lòng dũng cảm. Vì bất luận xảy ra chuyện gì, chị cũng mãi ủng hộ em, phải không chị?”

Hiểu Khê tròn mắt nhìn cô bé. Cái con bé này, không hiểu nó ngu ngốc, hay là thông minh nữa. Hạo Tuyết đẩy cô ra: “Chị Hiểu Khê, mình đừng nói những lời vô ích đó nữa. Mình phải tìm anh Giản Triệt trước đã”. Nói xong, cô bé nhón gót lên, nhìn khắp bốn hướng. “Ôi, cái anh Giản Triệt này, cuối cùng đang ở đâu thế không biết”.

“Đằng kia kìa”, Hiểu Khê nhìn thấy, đưa tay chỉ.

Hạo Tuyết nhìn theo hướng tay cô. Phía đó có một đám người tụ tập, nhưng cô bé vẫn không nhận ra được dáng của anh Giản Triệt. Hạo Tuyết lụng bụng: “Chị lừa em, em có thấy anh Giản Triệt đâu?”.

“Ngốc ơi!”, Hiểu Khê gõ đầu cô bé. “Anh Giản Triệt mà xuất hiện ở đâu thì sẽ là tiêu điểm chú ý của mọi người. Em chỉ cần xem nơi nào người đông nhất thì sẽ đoán ra được anh ấy ở đâu”.

Hạo Tuyết ngưỡng mộ cô: “Chao ôi chị Hiểu Khê, chị chắc chắn là thiên hạ đệ nhị thông minh đấy!”.

“Thế ai là người thông minh nhất?”, Hiểu Khê tò mò hỏi.

Hạo Tuyết thất vọng xoay đầu đi, “Ngốc ạ! Em thu hồi lại lời khen vừa rồi của mình. Thiên hạ đệ nhất thông minh đương nhiên là thuộc về anh Giản Triệt rồi!”

Giản Triệt quả nhiên là trung tâm của đám người đó. Anh được vô số khách mời khen ngợi, ký giả phỏng vấn, chụp hình, các cô gái tặng hoa. Suy nghĩ của các cô gái hôm nay thật giống nhau, số hoa hồng anh đang cầm trên tay đếm mãi vẫn không hết được. Giản Triệt được bao bọc bởi hoa và những lời khen ngợi, nhưng trông anh vẫn có vẻ xa cách. Khi lách khỏi đám người phấn khích đó và phát hiện ra Hiểu Khê cùng Hạo Tuyết, đôi mắt Giản Triệt bỗng sáng lên.

Hạo Tuyết buồn bã nhìn bó hoa trên tay, thất vọng nói: “Tại sao những cô gái kia chẳng có chút sáng tạo nào vậy? Sao lại tặng anh Giản Triệt hoa hồng giống hệt như em thế này?”.

Hiểu Khê cũng buồn theo: “Vậy em làm sao bây giờ?”.

Hạo Tuyết nhìn theo bước chân ngày một gần của Giản Triệt, lén lút giấu hoa ra sau lưng: “Em không muốn anh Giản Triệt nghĩ em cũng bình thường như bọn họ. Đã thế em không tặng hoa nữa!”

Hiểu Khê nhìn khuôn mặt đầy thất vọng của cô bé, với tay cầm lấy bó hoa hồng, nói: “Em không cần nữa thì cho chị nhé!”.

Hiểu Khê nở một nụ cười rạng rỡ, đưa tặng cho Giản Triệt bó hoa hồng vừa mới xin được: “Anh Giản Triệt, chúc anh triển lãm thành công!”.

Giản Triệt lặng người một lúc, nhìn cô không chớp mắt: “Hoa này…”.

Hiểu Khê cười tươi như hoa cỏ mùa xuân, nháy mắt cùng cô bé Hạo Tuyết đang ngượng ngịu đứng cạnh bên. “Hoa hồng đẹp không anh? Anh thích không?”

Đôi mắt Giản Triệt chợt sáng bừng, nụ cười mới ngọt ngào làm sao: “Bó hoa đẹp như thế, người chọn nó chắc chắn đã phải tốn rất nhiều tâm trí vào đó. Anh phải cám ơn đàng hoàng mới được”.

Hạo Tuyết nghe xong, mặt mũi vụt tươi tỉnh lại, vội khoe ngay: “Anh Giản Triệt thích bó hoa này ạ? Mới sáng sớm em đã…”. Rồi cô bé bắt đầu thao thao bất tuyệt chuyện đi mua hoa của mình.

Giản Triệt nhìn Hiểu Khê, bỗng nhíu mày lại: “Hiểu Khê, sắc mặt của em trông tệ quá, có phải em bị bệnh rồi không?”.

Hiểu Khê không chống chế được cơn buồn ngủ của mình, cô ngáp dài: “Em không sao, chỉ là hơi thiếu ngủ thôi”.

Hạo Tuyết nhanh nhảu đáp: “Chị Hiểu Khê vì muốn ôn tập đã thức đến tận năm giờ sáng nay mới đi ngủ”.

“Làm gì mà cực nhọc thế!”, Giản Triệt lắc đầu, “Sức khỏe là quan trọng nhất. Nếu cần gì anh sẽ sẵn lòng giúp đỡ, đừng tự hại sức khỏe của mình như thế. Xem mắt em bị thâm đen kia kìa”.

Không nói đến thì thôi, chỉ cần nhắc đến ngủ, ngáp, mệt, Hiểu Khê lập tức cảm thấy mình đầu đau dữ dội, bốn phía quay vòng như chong chóng. Cô khó chịu đến nỗi phải nhắm mắt lại. Giản Triệt giữ vai cô lại: “Em thấy mệt lắm à? Khó chịu ở đâu?."

Hiểu Khê chậm chạp đáp, mắt vẫn nhắm nghiền: “Hơi đau đầu ạ!”

Một bàn tay nóng ấm được đặt lên trán của Hiểu Khê, những ngón tay thon dài bắt đầu dùng sức để xoa bóp đầu cô. Quả là tay thần, Hiểu Khê thấy dễ chịu lắm. Những ngón tay kia đặt đến đâu, chỗ đó lập tức trở nên nhẹ nhàng như những sợi lông vũ. Nếu như những ngón tay đó không bao giờ dừng lại, cứ tiếp tục xoa bóp thế này thì cuộc đời mới đẹp làm sao.

“Hiểu Khê”, Giản Triệt lo lắng nói, “hình như em sốt rồi đó. Anh đưa em đi khám bác sĩ nhé!”.

Hiểu Khê định trả lời lại anh, đột nhiên một âm thanh lớn được phát ra từ trong trung tâm triển lãm, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người…

Ánh sáng chớp nhoáng liên tục, sáng đến lóa mắt, ký giả như một bầy ruồi bay đến tìm món mồi. Các cô gái không khỏi trầm trồ: “Ôi, chàng thanh niên đẹp trai quá!”.

Nhưng họ không hình thành một vòng tròn kín như ban nãy. Dường như có một sự hung dữ nào đó toát ra từ trên người của vị khách mới đến đã ngăn cản họ lại, làm họ không dám đến quá gần, không dám cản đường đi của vị khách. Anh ta nhắm thẳng bước tiến đến Giản Triệt, đôi mắt dán chặt vào người đứng bên cạnh là Hiểu Khê.

Hiểu Khê mở to mắt, nhìn Lưu Băng đang lạnh lùng từng bước từng bước tiến đến. Đằng sau anh là Đồng cùng mười mấy thanh niên Liệt Viêm Đường. Tay của Giản Triệt buông khỏi trán của cô, anh do dự, bất an nhìn Lưu Băng, rồi lại nhìn Hiểu Khê.

“Anh Lưu Băng…”, Hiểu Khê gọi anh rất khẽ, lo lắng không biết anh có hiểu nhầm chuyện gì không? Sự việc chắc chắn không như anh nghĩ đâu…

Lưu Băng đứng trước mặt Giản Triệt, ánh mắt chuyển từ Hiểu Khê sang Giản Triệt. Anh im lặng hồi lâu, rồi bỗng nở nụ cười, nụ cười khá nhạt, nhưng cũng đủ làm mọi người an tâm: “Giản Triệt, chúc cậu triển lãm thành công!”.

Giản Triệt cũng cười, nụ cười của anh chân thành: “Lâu lắm rồi không gặp cậu, cậu dạo này thế nào?”

Đôi mắt Lưu Băng rất phức tạp, khiến Hiểu Khê trong thoáng giây cảm thấy lo lắng. Cô dịu dàng hỏi: “Anh Lưu Băng, anh không sao chứ?”.

Lưu Băng cười đáp trả, nhưng thái độ vẫn lạnh lùng: “Anh không sao”.

Hiểu Khê hỏi tiếp: “Anh đến đây là để xem triển lãm tranh của anh Giản Triệt à?”.

“Đúng thế!”, Lưu Băng nhìn Giản Triệt cười, “Chúng ta quả là rất lâu rồi không gặp mặt nhỉ?”

Giản Triệt vỗ vai Lưu Băng: “Xem hôm nào chúng ta gọi Hạo Nam cùng ra để trò chuyện với nhau đi”. Lưu Băng gật đầu.

Người đến tham quan triển lãm tranh của Giản Triệt mỗi lúc một đông hơn. Giản Triệt lại bị đám người vây xung quanh. Hiểu Khê đi theo sau Lưu Băng và đám người của anh. Hạo Tuyết chạy đuổi lên nói nhỏ với cô: “Chị Hiểu Khê, em thấy anh Lưu Băng dạo này khác xưa quá. Anh ấy là lạ làm sao, đáng sợ làm sao. Em chẳng dám nói chuyện với anh ấy đâu”.

Hiểu Khê bần thần một lúc, nhìn Lưu Băng. Anh mặc một bồ đồ màu trắng, trông đẹp như một bức điêu khắc bằng đá. Nhưng anh lại quá lạnh lùng, quá âm u. Giữa dòng người qua lại, anh rõ ràng bị tách biệt bởi nét kỳ lạ và cô đơn của mình. Hiểu Khê bỗng thấy thương hại và không nỡ nhìn thấy anh như thế. Cô bước nhanh chân để đứng cạnh Lưu Băng.

“Em không biết hôm nay anh cũng đến”, Hiểu Khê nói, “Nếu biết, em đã đến đây cùng anh rồi.”.

“Không sao, em không cần giải thích đâu”. Lưu Băng nắm lấy tay cô, rồi nhìn các bức tranh trên tường, nói khẽ: “Tranh cậu ấy vẽ đẹp quá phải không?”.

Hiểu Khê gật đầu: “Tranh của anh Giản Triệt rất đẹp, chỉ có điều…”.

“Sao cơ?”, Lưu Băng thắc mắc.

“Anh không phải đến đây xem tranh phải không? Tâm trí anh không đặt ở nơi này”, Hiểu Khê nhíu mày, “Anh Lưu Băng, đã xảy ra chuyện gì vậy? Có nghiêm trọng lắm không?”.

Lưu Băng xiết chặt tay cô hơn. Từ bàn tay anh toát lên một làn hơi ấm lạ kỳ: “Kiên nhẫn một chút, em sẽ biết ngay thôi”. Ánh mắt Lưu Băng vụt nóng nảy, làm bừng sáng cả khuôn mặt anh.

--- ------ --------

Hai tiếng đồng hồ sau, khi Lưu Băng cùng Hiểu Khê chào Giản Triệt để đi về, từ phía cửa ra vào của trung tâm triển lãm bỗng xuất hiện mấy chục ký giả. Người nào cũng cầm máy ảnh, xách micro, vai đeo máy quay, mắt sáng hứng khởi, cứ như đi đánh trận, ầm ầm xông vào. Kỳ lạ ở chỗ, họ không lao đến tìm nhân vật chính của buổi triển lãm, mà lại tìm người lúc nào cũng có nụ cười lạnh nhạt Mục Lưu Băng.

“Mục đại nhân! Chuyện Hải Hưng Bang bị đột kích toàn diện có liên quan gì đến Liệt Viêm Đường không?”

“Mục đại nhân! Anh có suy nghĩ gì khi thấy Hải Hưng Bang gặp nạn bất ngờ như vậy?”

“Mục đại nhân! Liệt Viêm Đường có định thâu tóm toàn bộ Hải Hưng Bang không?”

“Mục đai nhân! Lần này Hải Hưng Bang bị công kích có liên quan gì đến chuyện lần trước anh bị ám sát?”

“Mục đại nhân! Thiết Đại Kì hiện không biết tung tích, anh có nghĩ ông ấy bị hại rồi không?”

“Mục đại nhân!...”

“Mục đại nhân!...”

“Mục đại nhân!...”

Các ký giả cứ hỏi liên tục như súng liên thanh, vậy mà Lưu Băng vẫn điềm nhiên không hé lấy nửa lời. Bị ép hỏi quá nhiều anh mới dùng một ánh mắt nghiêm nghị nhìn các ký giả, lạnh lùng trả lời: “Tôi đến đây để tham dự triển lãm tranh của bạn tôi. Những gì các anh hỏi, tôi đều không biết”.

“Có phải Thiết Đại Kì nhất định phải chết không? Anh có thể tha cho ông ấy không?”

Một ký giả trẻ tuổi như mới vào nghề vẫn kiên trì hỏi gặng. Anh ta chưa dứt lời đã thấy hai vệ sĩ từ phía sau lưng Lưu Băng xông đến. Một người bịt miệng, một người đè chặt vai anh ta lôi ra bên ngoài. Những ký giả khác nhìn thấy vậy sợ quá, không ai dám hỏi thêm gì nữa.

Lưu Băng quát một tiếng: “Tránh ra”. Trong nháy mắt, tất cả ký giả đều dạt hết sang một bên, để dành một lối đi rộng rãi cho Lưu Băng. Lưu Băng cười với Giản Triệt, nụ cười vẫn rất lạnh nhạt: “Xin lỗi cậu, phá rối hết buổi triển lãm tranh của cậu rồi”.

Giản Triệt nhìn anh không nói hồi lâu, rồi nhẹ nhàng nói: “Không sao đâu”.

Lưu Băng nhìn sang Hiểu Khê. Nãy giờ cô yên lặng như một cô búp bê ngoan ngoãn: “Đi theo anh”.

“Chị Hiểu Khê!”, Hạo Tuyết chẳng hiểu sao lại cứ nắm lấy áo cô, giữ chặt: “Đừng đi chị…”.

Hiểu Khê nhìn cô bé đang lắc đầu nguây nguẩy và gương mặt đầy ưu tư của Giản Triệt, cô cười để trấn tĩnh họ: “Yên tâm đi, chị không sao đâu. Đừng quên rằng chị xưa nay vẫn có biệt hiệu là thiên hạ vô địch Minh Hiểu Khê…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện